Lạc Vương Phi - Chương-114-5
Chương 114-5: Yến vương phi tương lai (5)
Edit: Hoàng Anh
Beta: Ishtar
“Đúng rồi, chuyện Thanh Nguyệt quận chúa là như thế nào?” Đề tài này thực thảm khốc, Lạc Mộng Khê không muốn nhắc tới, liền nhanh chóng chuyển đề tài khác.
Nghĩ đến Thanh Nguyệt mới vừa rồi lôi kéo tay mình, nói có rãnh sẽ đến biệt viện thăm nàng, trong lòng Lạc Mộng Khê tự dưng nổi lên một tầng ý cười: Thanh Nguyệt cùng với tiểu hồ ly kia cũng có điểm giống nhau, đồng dạng rất đơn thuần, thiện lương, không biết tư vị nhân gian.
“Đó là nữ nhi của Thiệu tướng quân, tám năm trước, vợ chồng Thiệu tướng quân mất tại biên quan, chỉ lưu lại một nữ nhi, vợ chồng hai người vì nước hi sinh thân mình, Kì hoàng đối với Thanh Nguyệt tâm sinh trìu mến, liền mang về nuôi nấng, cũng phong nàng làm Thanh Nguyệt quận chúa”.
“Nàng giống như...thực thích chàng”. Trong thanh âm có chút hương vị ê ẩm.
Nam Cung Quyết cười khẽ ra tiếng: “Nàng thích là Bắc Đường Diệp, đối với ta, nàng chỉ là tò mò mà thôi”. Bắc Đường Diệp mang chung thân đại sự của hắn giao cho bổn vương, bổn vương không phụ hắn nhờ vả, chọn được người thích hợp cho hắn rồi...
Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê ra hỏi cung, Bắc Đường Diệp và Thanh Nguyệt tự nhiên cũng ra đưa tiễn, khi hai người ngồi trên xe ngựa, vẫn nghe được bên ngoài xe ngựa Thanh Nguyệt đang líu ríu hỏi, cùng với thanh âm Bắc Đường Diệp bất đắc dĩ, sau đó lại chỉ còn trầm mặc, Lạc Mộng Khê chỉ cảm thấy âm thầm buồn cười:
Bắc Đường Diệp rốt cục gặp được người có thể trị hắn, về sau nếu hắn dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai, ta đã có biện pháp đối phó hắn rồi...
Trong lòng đắc ý dào dạt nghĩ, không biết lúc nào đã tiến vào mộng đẹp, khi xe ngựa tiến vào biệt viện, Lạc Mộng Khê nằm trong lòng Nam Cung Quyết vẫn đang ngủ say sưa.
Thấy nàng ngủ ngon, Nam Cung Quyết cười sủng nịnh, cầm lấy chăn gấm trong xe ngựa bao lấy toàn bộ Lạc Mộng Khê, ôm nàng xuống xe ngựa, bước nhanh hướng phòng ngủ đi đến...
Đắm chìm trong hạnh phúc, chỉ lo thu xếp cho Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết không có nhìn đến hai đạo tầm mắt ác độc từ bên ngoài biệt viện đang nhìn chằm chằm về phía hắn và Lạc Mộng Khê bước vào.
một giấc ngủ này, Lạc Mộng Khê ngủ thẳng tới nửa đêm mới tỉnh lại, bụng đói cồn cào, bên cạnh người lại lạnh lẽo, không có bóng dáng Nam Cung Quyết.
Đầu giường chỉ có bóng dáng đỏ lửa của tiểu hồ ly đang nằm cuộn tròn, giống như một mảnh màu đỏ, trông thật chói mắt: Tiểu gia hỏa này, nhưng thật ra thật cố chấp, khi Nam Cung Quyết không có ở đây, nó liền chạy vào đây ngủ.
Cầm nhi an bài chỗ ở cho nó rất tốt, vì sao nó còn muốn chạy tới nơi này ngủ a.
đã trễ như thế này, Nam Cung Quyết như thế nào còn không có trở lại: “Người đâu, người đâu”. Khi Nam Cung Quyết không ở đây, Cầm, Kì, Thư, Họa sẽ ở lại phòng ngoài, Lạc Mộng Khê có việc gì chỉ cần kêu một tiếng là được.
Cầm, Kì, Thư, Họa, bốn người đều biết võ công, trước đây khi các nàng canh giữ ngoài cửa, trong phòng có động tĩnh gì các nàng sẽ tiến vào xem xét, hôm nay lại không biết vì sao Lạc Mộng Khê kêu vài tiếng, bên ngoài vẫn yên tĩnh dị thường, không có một tiếng vang truyền đến.
Kì lạ, bốn người này đã trở về nghỉ ngơi rồi sao? Lạc Mộng Khê nghi hoặc sốc chăn lên xoay người xuống giường, lấy áo choàng khoác lên trên người: Ngoài phòng rất lạnh, nàng hiện tại có thai, mọi việc đều phải vì tiểu bảo bảo mà suy nghĩ một chút, không thể bị lạnh.
Ngoài phòng, một trận gió lạnh thổi tới, đóng lại cửa sổ: “Phanh” một âm thanh vang lên, không phải bị mở ra, mà giống như bị phá ra, hơn nữa, bên ngoài cửa sổ gió lớn, căn bản là không thể tự mở ra.
“Ô ô ô”. Nguyên bản tiểu hồ ly đang ngủ say ở đầu giường ‘đằng’ một tiếng nhảy lên, hai tròng mắt tối đen mở lớn nhìn chằm chằm cửa sổ, toàn thân lông mao đều dựng cả lên, trong miệng phát ra âm thanh cảnh giác ô ô, giống như đại nạn sắp đến.
Gió lạnh mang theo một cỗ âm lãnh với mùi máu tươi bay vào trong mũi, Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, tuyết mâu híp lại: Ma khí thật dày, âm khí, sẽ không phải là tên ác nhân chuyên hút máu người lựa chọn ta làm tế phẩm tháng này của hắn chứ, liền muốn tiến đến biệt viện hút máu của ta.
Nếu thật sự là như thế, năng lực người này thật đúng là không phải bình thường, cũng dám xông vào địa phương của Nam Cung Quyết giết người, phải biết rằng trong biệt viện này, ám vệ cùng thị vệ âm thầm bảo vệ đại bộ phận đều có võ công cao cường...
Lạc Mộng Khê nghiêng tai lắng nghe, trong toàn bộ viện, trừ bỏ tiếng gió vẫn là tiếng gió, không có tiếng hít thở của ám vệ, trong lòng đột nhiên cả kinh:
Sao lại thế này, chẳng lẽ thị vệ, ám vệ trong viện đều bị ác nhân hút máu kia giết chết, còn có, Nam Cung Quyết đâu? Trước đây rất sớm chàng đã trở về phòng nghỉ ngơi, vì sao hôm nay đã khuya như vậy chàng còn chưa trở về nghỉ...
Khi ở trên xe ngựa, chàng rõ ràng đã nói, sẽ luôn bồi ở bên người ta, chẳng lẽ chàng đã xảy ra chuyện, bằng không lấy tính tình của Nam Cung Quyết, không có khả năng đến bây giờ vẫn chưa trở về phòng...
Ý thức được điểm này, Lạc Mộng Khê không kịp suy nghĩ chuyện khác, rất nhanh hướng bên ngoài chạy ra: Nếu hấp huyết quái nhân một lòng muốn giết nàng, vô luận nàng đang ở chỗ nào, đều khó thoát khỏi cái chết, hiện tại Lạc Mộng Khê nóng lòng muốn biết an nguy của Nam Cung Quyết nên bất chấp tất cả mọi chuyện.
“Ô ô ô”. Ngay tại lúc Lạc Mộng Khê chạy ra tới cửa, bóng dáng lửa đỏ của tiểu hồ ly nháy mắt đã chắn trước mặt Lạc Mộng Khê, ô ô kêu, giống như không muốn cho nàng đi ra ngoài.
Lạc Mộng Khê lo lắng an nguy của Nam Cung Quyết, lướt qua tiểu hồ ly, rất nhanh tiến vào trong màn đêm, hướng thư phòng Nam Cung Quyết chạy tới: Nam Cung Quyết không ở phòng ngủ, nhất định là ở thư phòng, chỉ mong hắn không xảy ra chuyện gì mới tốt...
Thân ảnh Lạc Mộng Khê càng đi càng xa, sắp biến mất không thấy, tiểu hồ ly không đuổi kịp nàng, bóng dáng khéo léo màu đỏ vừa chuyển, rất nhanh liền đi theo một hướng khác.
Lạc Mộng Khê sau khi chạy ra khỏi phòng ngủ thì thẳng hướng thư phòng Nam Cung Quyết mà đi, nhưng là càng chạy, Lạc Mộng Khê cảm giác giống như mình vẫn ở tại một chỗ, vô luận chạy như thế nào, cảnh vật trước mắt đều không có biến đổi, ta bị người thiết kế vào trong trận.
Gió lạnh mang theo mùi máu tươi từ phía sau thổi tới, nháy mắt rót vào trên da thịt, Lạc Mộng Khê toàn thân lông tơ đều dựng đứng, cường thế áp lực từ phía sau truyền đến, Lạc Mộng Khê đột nhiên quay đầu nhìn lại.
một đạo bóng dáng màu đen gần ngay trước mắt, thân thủ hướng cổ Lạc Mộng Khê...
Trong thư phòng, Nam Cung Quyết đang ngồi trước bàn xem thư được gửi đến: Năm ngày liền, Lãnh Tuyệt Tình giả trang thành Nam Cung Quyết hạ lệnh phong thành, Nhạc Địch cùng Phương Túy xuất lĩnh thị vệ đem người của Hạ Hầu Thần ở lại kinh thanh toàn bộ tiêu diệt, dư đảng của Nam Cung Phong và Nam Cung Dạ cũng bị thanh trừ không sai biệt lắm.
Phượng Túy lúc trước đi biên quan chính là để đem tướng lãnh của Nam Cung Dạ và Nam Cung Phong đổi thành người đáng tin cậy của mình, sau khi Hạ Hầu Thần rời khỏi Thanh Tiêu, Nam Cung Quyết đã gửi mật thư đến biên quan, lệnh phải nghiêm mật đề phòng, một tên thám tử cũng đừng mơ tưởng lọt vào Thanh Tiêu.
Nay Thanh Tiêu đã cơ bản trở thành thiên hạ của Nam Cung Quyết...
Về phần Phương Mặc bị Lạc Thải Vân tra tấn đến chết, Hạ Hầu Yên Nhiên trở thành tù nhân, Nam Cung Quyết cũng không quan tâm, bởi vì hắn tin tưởng năng lực của chính mình, sẽ không đi lợi dụng một nữ tử để giành lấy thắng lợi.
Hạ Hầu Thần, nay Thanh Tiêu đã là tường đồng vách sắt, người của ngươi một chút tin tức hữu dụng cũng không thể lấy được, để cho Lãng Tuyệt Tình giả mạo làm bổn vương thật ra lại rất tốt, hắn thực biết đúng mực, cũng biết nắm chắc cơ hội, nếu không phải hắn muốn tranh giành Mộng Khê với bổn vương, thật ra bổn vương có thể nguyện ý kết giao bằng hữu với hắn.
“Ô ô ô”. Ngay tại lúc Nam Cung Quyết đang âm thầm đắc ý, chuẩn bị thu thập mọi thứ rời khỏi thư phòng, trở về phòng ngủ chiếu cố Lạc Mộng Khê, tiểu hồ ly lại xuất hiện, thân hình lửa đỏ nhảy đến trên bàn của Nam Cung Quyết, hướng hắn không ngừng kêu...