Lạc Vương Phi - Chương 59
Chương 59: Cúc Hoa yến (hạ)
Edit: kun’xjh
Nam Cung Phong vừa nói xong, đại sảnh vốn đang huyên náo lập tức im phắng phắc, gần trăm ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm về phía Nam Cung Phong, im lặng chờ hắn bẻ lại tiếp:
Chân tướng sự việc, trong lòng mọi người đã sớm rõ ràng, sở dĩ im lặng như thế, chỉ vì muốn xem hắn còn có thể viện lý do gì để thanh minh...
Nam Cung Phong nhìn quanh một vòng, thấy tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn hắn, tự tôn kiêu căng đã được thỏa mãn, thứ hắn muốn, chính là loại cảm giác này, vua của một nước, cao cao tại thượng, nhận hết ánh nhìn chăm chú và quỳ lạy của vạn người.
“Cảnh vương gia nói lời đó là có ý gì?” Trong đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê lóe ra nồng đậm trào phúng và khinh thường: Chết đến nơi rồi, còn vọng tưởng làm khốn thú chi đấu, quả thực chính là không biết trời cao đất rộng.
“Mọi người đều biết, khối ngọc bội này có linh tính, nếu thật sự là Mộng Khê ăn trộm, vậy nó hẳn là tự bay trở về tay của Cảnh vương gia mới đúng, nhưng mà hiện tại, nó vẫn còn trong tay của ta...”
Nam Cung Phong hừ lạnh một tiếng, tự tin tràn đầy: “Bởi vì còn chưa tới lúc, nó đương nhiên chưa bay trở về tay bổn vương, ngọc bội tuy có linh tính, nhưng cần thời gian để phân biệt người cầm nó rốt cuộc có phải chủ nhân của nó hay không...”
Lạc Mộng Khê trong lòng khinh thường cười nhạo một tiếng: Ngọc bội của Nam Cung Quyết ở trong tay ta không tới thời gian một chén trà nhỏ đã tự bay trở về, ngọc bội của Nam Cung Phong ngươi ở chỗ ta đã một năm trời, giờ vẫn còn trong tay ta, chẳng lẽ nói ngọc bội của ngươi so với ngọc bội của Nam Cung Quyết ngu hơn sao...
Việc Nam Cung Phong nói dối Lạc Mộng Khê biết rõ hơn ai hết, nhưng văn võ bá quan chưa hẳn đã biết, nhìn đáy mắt bách quan chuyển từ ánh mắt phẫn nộ sang nghi hoặc, Lạc Mộng Khê hừ nhẹ một tiếng: Nam Cung Phong, bất luận ngươi muốn giở cái trò gì, Lạc Mộng Khê ta đều sẽ phụng bồi đến cùng, ngươi tìm càng nhiều lý do, đến cuối cùng khi chân tướng rõ ràng, ngươi thua sẽ càng thảm...
“Lạc vương gia vừa rồi có nói qua, thanh giả tự thanh, tục giả tự tục, Mộng Khê không thẹn với lương tâm, không sợ khảo nghiệm!” Lạc Mộng Khê lời lẽ chính nghĩa, khẩu khí kiên định làm cho người ta nhịn không được mà lựa chọn tin lời của nàng.
“Nếu Cảnh vương gia nói ngọc bội vừa mới bị mất, chưa phân biệt ra chủ nhân của mình, cho nên chưa bay trở về tay Cảnh vương gia, không biết ngọc bội của Cảnh vương gia cần thời gian bao lâu mới có thể phân định ra Mộng Khê không phải là chủ nhân của nó?” Lạc Mộng Khê nâng ngọc bội lên trước mặt, tuyết mâu hơi trầm xuống, giọng điệu mang theo trào phúng.
Nam Cung Phong mặt không đỏ, tim không đập loạn: “Ba nén nhang, ngọc bội phân biệt chủ nhân của mình, cần thời gian là ba nén nhang!”
Đáy mắt âm trầm của Thanh Hoàng hiện lên một tia bất đắc dĩ, mà khóe miệng của Nam Cung Quyết lại khẽ cong lên một tia ý cười trào phúng như có như không:
Xem phản ứng của hai người bọn họ Lạc Mộng Khê đã biết Nam Cung Phong đang nói dối, ngọc bội này chỉ nam tử trong hoàng thất của Thanh Tiêu quốc mới có, nói cách khác, trong toàn bộ đại sảnh, chỉ có ba người Thanh Hoàng, Nam Cung Quyết, Nam Cung Phong mới biết khi ngọc bội phân biệt chủ nhân rốt cuộc cần bao nhiêu thời gian.
Thanh Hoàng chưa vạch trần lời nói dối của Nam Cung Phong, vì Nam Cung Phong là nhi tử của hắn, hắn không muốn tự tay hủy đi danh dự của Nam Cung Phong. Nam Cung Quyết chưa vạch trần hắn, là vì Nam Cung Quyết biết, Nam Cung Phong không phải là đối thủ của Lạc Mộng Khê.
Mà văn võ bá quan vì khối ngọc bội này mới biết được Nam Cung Phong là tiểu nhân bỉ ổi vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn, sự việc cho đến bây giờ đã nảy sinh biến chuyển, bọn họ đương nhiên cũng sẽ theo đó mà sinh ra hoài nghi, không dám lại nói gì sai.
“Theo như lời Cảnh vương gia nói, thời gian ba nén nhang không biết còn bao lâu?” Trong giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê vẫn đang mang theo trào phúng và khinh thường.
Nam Cung Phong làm ra vẻ như đang suy nghĩ một lát: “Sau khi bổn vương cùng phụ hoàng đàm sự ở ngự thư phòng, ngọc bội vẫn còn, xem ra hẳn là sau khi đi vào đại sảnh thì không thấy,[ý là, sau khi bổn vương đi vào đại sảnh, Lạc Mộng Khê ngươi mới trộm ngọc bội, mà khi đó Lạc Mộng Khê căn bản là không có ở đại sảnh, trộm như thế nào đây] thời gian hẳn là còn nửa nén nhang, sau nửa nén nhang, ngọc bội tự nhiên sẽ bay trở về tay bổn vương!”
Nam Cung Phong giọng điệu kiên định, tự tin tràn đầy, khóe miệng chứa ý cười quỷ dị, lãnh khốc, đáy mắt nhìn Lạc Mộng Khê chợt lóe một tia lệ quang rồi biến mất, giống như đang nói: “Lạc Mộng Khê, ngươi thua rồi!”
“Một khi đã như vậy, để chúng ta mỏi mắt chờ xem!” Chưa tới cuối cùng, nói ai thắng ai thua vẫn còn quá sớm! Nam Cung Phong, ta sẽ chờ ngươi nửa nén nhang, xem nửa nén nhang qua đi, ngươi còn có gì để nói.
Đáy mắt tự tin của Nam Cung Phong bị Lạc Mộng Khê thu hết vào mắt, tuyết mâu hơi trầm xuống: Nam Cung Phong tự tin như thế, việc này khẳng định có vấn đề, ta phải cẩn thận hành động!
Nếu để Nam Cung Phong thực hiện được gian kế, chưa nói đến việc không thể báo thù cho Lạc đại tiểu thư, mà ngay cả Lạc Mộng Khê ta cũng sẽ mang tội vu khống, oan uổng Cảnh vương, đến lúc đó, hậu quả thật không thể tưởng tượng được.
Trong lúc nhất thời, mọi người trong đại sảnh ai cũng không nói gì, hàng trăm ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm ngọc bội trong tay Lạc Mộng Khê, tất cả mọi vật đều vô cùng yên tĩnh, trong lúc đó mọi người đều có thể nghe được nhịp tim của đối phương.
Trên hương án, khói xám chậm rãi tản ra, một chút tàn khói rơi xuống lư hương...
Giống như đã qua một thế kỷ, tim của mọi người đều đã nhảy tới cổ họng, bởi vì nén hương sẽ cháy xong rồi, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê hiện lên một tia ý cười lạnh như băng: Nam Cung Phong, chân tướng sắp được công bố, ngươi nên chuẩn bị tốt để thân bại danh liệt, nhận hết khiển trách, trào phúng của mọi người đi là vừa...
Bất thình lình, ngọc bội trong tay của Lạc Mộng Khê đột nhiên động đậy, Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, cúi đầu nhìn ngọc bội trong tay: Vừa rồi ngọc bội di chuyển với lực đạo rất lớn, nếu không phải nàng sớm có chuẩn bị, luôn dùng nội lực để nắm chặt ngọc bội, chỉ sợ ngọc bội đã bay đi rồi...
Đây là có chuyện gì? Ngọc bội đã ở trong tay Lạc đại tiểu thư một năm, trong lúc đó Lạc đại tiểu thư cũng từng nhiều lần đụng độ với Nam Cung Phong, nhưng nó cũng chưa bay trở về tay Nam Cung Phong, hôm nay nhất định cũng sẽ không tự mình bay trở về. Như vậy, khẳng định là có người đang âm thầm gian lận...
Ngay tại lúc Lạc Mộng Khê đang âm thầm suy nghĩ, ngọc bội lại xuất ra vài cổ lực mạnh mẽ, mỗi một lần đều suýt nữa làm cho ngọc bội từ trong tay nàng bay ra: Khẳng định có người đang âm thầm giở trò quỷ...
Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn Nam Cung Phong, ánh sáng lạnh trong đôi mắt đẹp càng đậm: Bộ dạng của Nam Cung Phong nhìn khí định thần nhàn*, cũng không có dùng nội lực hút ngọc bội. Nhưng nếu hắn muốn thắng, ngọc bội phải bay về trong tay hắn. Nói cách khác, có người đứng bên cạnh Nam Cung Phong dùng nội lực giúp hắn hút ngọc bội trong tay Lạc Mộng Khê qua...
(*Khí định thần nhàn: khí tức ổn định, thần sắc thư thái, ý chỉ bạn Tùng chạy như vậy mà sắc mặt vẫn không đổi.)
Nhưng mà, Nam Cung Phong ngồi ở dưới Thanh Hoàng, xung quanh hắn căn bản không có người, vậy đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì...
Đôi mắt của Lạc Mộng Khê rất nhanh đã quay ngược trở lại, suy nghĩ về chân tướng sự việc, Lơ đãng liếc mắt, nhìn thấy bóng dáng quỷ dị phía sau Nam Cung Phong chưa kịp tránh đi. Nhất thời trong đáy mắt thoáng hiện hàn quang: Thì ra là hắn đang làm trò quỷ, đáng chết, núp sau lưng Nam Cung Phong, dùng lực hút ngọc bội, muốn thay đổi cục diện vì Nam Cung Phong, khiến Lạc Mộng Khê ta thân bại danh liệt, các ngươi cứ nằm mơ đi...
Lạc Mộng Khê vận toàn bộ nội lực rót vào tay, nắm chặt khối ngọc bội kia, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng càng ngưng càng sâu:
Người nọ núp ở phía sau Nam Cung Phong, mọi người không nhìn thấy hắn. Hắn càng dễ giở trò, nhưng ta lại đang đứng ở trước mặt bao người, nếu thoáng có một động tác nhỏ nào sẽ bị phát hiện ngay, may mắn thời gian không còn nhiều, ta chỉ phải chống đỡ qua khoảng thời gian này, sẽ không có việc gì nữa...
Lạc Mộng Khê đấu với người phía sau Nam Cung Phong đến thiên hôn địa ám. Bách quan chưa có nhìn ra mánh khóe trong đó, lại thấy ngọc bội trong tay Lạc Mộng Khê động đậy: Xem ra Cảnh vương gia đúng là chịu oan uổng, ngọc bội đã di chuyển rồi...
Nhang trong lư hương đã cháy gần hết, ngọc bội vẫn được Lạc Mộng Khê nắm chặt trong tay, người đứng phía sau Nam Cung Phong nói vậy cũng rất sốt ruột. Đột nhiên nội lực tăng thêm, Lạc Mộng Khê chỉ cảm thấy một cỗ lực hút cường đại nhanh chóng hút ngọc bội trong tay nàng...
Lạc Mộng Khê dùng hết toàn lực xiết chặt ngọc bội, nhưng ngọc bội vẫn bị nội lực cường đại hút lấy, làm cho bàn tay nhỏ bé của nàng run lên nhè nhẹ. Lạc Mộng Khê cảm giác rõ được, nội lực của mình không bằng kẻ thần bí kia, nhìn Nam Cung Phong tràn đầy tự tin, ánh mắt ngầm mang theo trào phúng, hán quang trong đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê càng đậm:
Nam Cung Phong, ngươi thật đê tiện...Nhưng mà, cho dù liều mạng đánh cuộc, ta cũng sẽ không cho ngươi được toại nguyện...
Nam Cung Quyết ngồi đối diện với Nam Cung Phong, nhìn như thơ ơ, nhưng kì thực là đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Lạc Mộng Khê và Nam Cung Phong. Nhìn vẻ tự tin đầy mặt của Nam Cung Phong, cùng với hàn quang lóe ra trong đáy mắt, trên trán hơi đổ mồ hôi của Lạc Mộng Khê. Lãnh mâu của Nam Cung Quyết híp lại: Đây là có chuyện gì...
Ánh mắt sắc bén của Nam Cung Quyết quét qua quét lại xung quanh Nam Cung Phong, đương nhiên thấy được người núp phía sau Nam Cung Phong, khóe miệng khẽ nhếch lên một tia ý cười lạnh như băng.
Thời gian trôi qua, Người phía sau Nam Cung Phong cười lạnh: Lạc Mộng Khê, ngươi không phải đối thủ của bổn tọa...
Hàn quang trong đáy mắt càng đậm, bàn tay của người nọ đột nhiên dùng sức, lòng bàn tay tràn ra mười hai tầng công lực, hút ngọc bội trong tay Lạc Mộng Khê...
Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay lúc chưởng lực của người nọ vừa mới phát ra, sắc mặt của Nam Cung Quyết vẫn như thường, nhưng ngón tay lại đột nhiên bắn ra, một viên trân châu tròn vo bắn thật mạnh trúng lòng bàn tay người nọ...
Ngay lúc người nọ vì đau đớn mà rất nhanh thu tay lại, tàn nhang cuối cùng đã rơi xuống lư hương, theo như lời Nam Cung Phong nói thời gian nửa nén nhang đã đến. Khuôn mặt tràn đầy tự tin của Nam Cung Phong lập tức kéo xuống, âm trầm đáng sợ.
Vừa rồi thật nguy hiểm, chỉ thiếu một chút, ta đã thua! Lạc Mộng Khê tay cầm ngọc bội, âm thầm khẽ thở ra, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo nghi hoặc lặng lẽ nhìn phía Nam Cung Quyết: Thời điểm quan trọng, người nọ đột nhiên thu hồi nội lực, khẳng định là xảy ra biến cố, chẳng lẽ là Nam Cung Quyết lại giúp ta...
Sắc mặt Nam Cung Quyết bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, ngồi ở ghế trên, nhìn không chớp mắt, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, Trong lòng Lạc Mộng Khê càng thêm nghi hoặc: Nhìn bộ dạng của Nam Cung Quyết, giống như chưa từng giúp qua ta, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra...
Việc không nghĩ ra, cũng không nên suy nghĩ, dù sao lúc này chân tướng cũng đã được phơi bày. Lạc Mộng Khê quay đầu nhìn tàn nhang đầy trong lư hương, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lóe tia trêu tức, âm lãnh:
“Cảnh vương gia, thời gian ba nén nhang đã qua rồi, ngọc bội này vẫn ở trong tay Mộng Khê.” Sự thật đã chứng minh, Nam Cung Phong chính là một kẻ tiểu nhân đê tiện, vong ân phụ nghĩa. Ta xem ngươi còn tự bào chữa kiểu gì.
Lần này tuy rằng Lạc Mộng Khê thắng, nhưng bách quan vẫn còn hoài nghi: Ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy ngọc bội động đậy, vì sao nó không bay trở về tay Cảnh vương gia chứ? Có phải Lạc Mộng Khê đã động tay động chân hay không...
“Quốc sư, nếu đã đến đây, vì sao không xuất hiện vậy!” Giọng nói ưu nhã, êm tai của Nam Cung Quyết vang lên trong đại sảnh, bách quan đang âm thầm nghi hoặc trong nháy mắt đã hoàn hồn, đáy mắt đều hiện lên một tia khiếp sợ: Quốc sư đã ở đây? Vì sao ta không có nhìn thấy...
Lạc Mộng Khê đột nhiên nâng mắt nhìn người núp sau lưng Nam Cung Phong: Chẳng lẽ người kia chính là quốc sư mà Nam Cung Quyết đang nói đến? Xem ra lần này vẫn là Nam Cung Quyết đã giúp ta...
“Ha ha, năng lực quan sát của Lạc vương gia quả nhiên nhạy bén, bổn tọa vừa mới đi vào đại sảnh đã bị Lạc vương gia phát hiện ra rồi!”
Bị Nam Cung Quyết điểm danh, Phùng Thiên Cương đương nhiên không thể tiếp tục tránh ở phía sau Nam Cung Phong nữa, đành phải xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng hắn lại không muốn để cho người khác nhận ra hắn mới vừa giúp Nam Cung Phong. Nên vừa mở miệng liền nói là mới đi vào đại sảnh.
Phùng Thiên Cương tinh thông thuật chiêm tinh, có khả năng dự báo một chút về tương lai, sự tồn tại ở Thanh Tiêu quốc như một người tu hành đắc đạo, lời hắn nói mọi người không chút nghi ngờ, nhưng hôm nay, hình như lời nói có điểm bất đồng.
“Quốc sư đã đứng ở phía sau Cảnh vương gia được một lúc rồi mới đúng, sao lại nói vừa mới vào đại sảnh chứ?” Giọng Nam Cung Quyết lạnh như băng, cố tình không giải thích được: “Chẳng lẽ vừa rồi là bổn vương nhìn nhầm?”
Biểu tình trên khuôn mặt Phùng Thiên Cương không thay đổi: “Đúng là Lạc vương gia nhìn nhầm, bổn tọa thật là vừa mới đi vào đại sảnh...”
Nam Cung Quyết khoát tay áo, đánh gãy lời nói của Phùng Thiên Cương: “Quốc sư nói vừa mới đi vào đại sảnh, thì chính là vừa mới đi vào đi, bổn vương coi như không có gì cũng không nhắc đến nữa, không nên vì việc nhỏ như vậy mà tranh cãi với quốc sư”
Nói đến đây, nhóm bách quan xem như đã hiểu được: Ngọc bội trong tay Lạc Mộng Khê động đậy, là do quốc sư làm...
“Không còn nghi ngờ gì nữa, chân tướng chính là Cảnh vương gia là người vong ân phụ nghĩa...”
“Không sai, người cứu mình rõ ràng là Lạc đại tiểu thư, còn vu oan cho Lạc đại tiểu thư là trộm ngọc bội của hắn...”
“Đúng, rất đúng, là một kẻ tiểu nhân lấy oán báo ân...”
“Từ nay về sau tránh xa hắn ra một chút, tránh để lúc không nghĩ đến, bị hắn đâm sau lưng, ngược lại còn vu oan là ngươi hại hắn...”
“Cảnh vương gia, ngươi còn gì để nói?” Tiếng bàn tán trào phúng khinh thường của mọi người tuy nhỏ, nhưng vẫn lọt vào trong tai Lạc Mộng Khê và đám người Nam Cung Phong, Lạc Mộng Khê khí thế mạnh mẽ, giọng điệu lạnh như băng: Nam Cung Phong đấy chính là do ngươi tự chuốc lấy...
Nam Cung Phong sắc mặt u ám, trầm hạ mi mắt, hàn quang thoáng hiện, bàn tay to nắm chặt thành quyền, ngón tay cắm thật sâu vào trong thịt, nhưng hắn lại không hề có cảm giác đau: Ta làm hết tháy mọi việc, chẳng qua là muốn trở thành Hoàng đế Thanh Tiêu quốc trên vạn người, là vua của một nước, ta không muốn bị người khác giẫm dưới chân, thầm nghĩ trở thành vua của thế gian, nắm giữ vận mệnh kẻ khác, ta đâu có sai, ta không thua, tuyệt đối không thua...
“Bổn vương phải làm như thế nào, Lạc đại tiểu thư mới tha thứ cho bổn vương? Phong đại tiểu thư làm Cảnh vương phi, nhân tiện đền đáp ơn cứu mạng của đại tiểu thư được không?”
Nam Cung Phong ngữ điệu mang theo trào phúng, chuyện đã tới nước này, hắn mất hết danh dự ở trong lòng Thanh hoàng và văn võ bá quan chưa nói đến, chẳng những không còn khả năng đăng cơ làm đế, mà ngôi vị Cảnh vương gia chỉ sợ cũng không được yên ổn.
Đầu sỏ hại hắn thành cái bộ dạng hiện tại chính là Lạc Mộng Khê, hắn hận không thể lập tức đem nàng bâm thây vạn đoạn, chỉ đành phải mở miệng trào phúng Lạc Mộng Khê một phen.
Lạc Mộng Khê cười lễ phép: “Cảnh vương gia thật là tốt với Lạc Mộng khê, chỉ có điều, Mộng Khê không tài không đức, dung mạo xấu xí, tự thấy mình không xứng với Cảnh vương gia, huống chi, việc đối nhân xử thế của Cảnh vương gia khiến Lạc Mộng Khê không thể kính trọng.”
“Mộng Khê tuy là nữ tử, nhưng cũng biết lý lẽ, Cảnh vương gia và Mộng Khê khác xa nhau, căn bản không có xứng đôi, huống chi, người Cảnh vương gia yêu là muội muội Lạc Tử Hàm, Mộng Khê không giống như người nào đó, thích đoạt người yêu!”
Lạc Mộng Khê nói bóng nói gió như vậy, vừa để châm biếm Nam Cung Phong vừa phơi bày ra bộ mặt thật của Lạc Tử Hàm trong mắt mọi người, từ nay về sau, sợ là ngoài gả cho Nam Cung Phong ra, cũng không có người nào muốn lấy Lạc Tử Hàm nữa...
Nam Cung Phong thất thế, Lạc Tử Hàm khẳng định sẽ nôn nóng lẫn tránh, nhưng Lạc Mộng Khê cũng sẽ không cho nàng ta được như mong muốn: Lạc Tử Hàm, ngươi không phải thích Nam Cung Phong sao, lần này ta sẽ cho các ngươi vĩnh viễn ở cùng một chỗ...
“Cảnh vương gia, khối ngọc bội này vốn là của người nguyện ý đưa cho Mộng Khê, nay nên trả lại cho Cảnh vương gia rồi!” Nói xong, Lạc Mộng Khê đưa khối ngọc bội về phía Nam Cung Phong.
Nam Cung Phong không thích Lạc Mộng Khê, đương nhiên cũng chán ghét những thứ thuộc về nàng, chỉ có điều, ngọc bội này là biểu tượng của Cảnh vương gia hắn, hắn không thể không cầm.
Nam Cung Phong sắc mặt âm trầm, đứng lên lấy ngọc bội, vốn tưởng rằng chỉ khẽ nâng tay lên là có thể tiếp được. Ai ngờ, trên khối ngọc bội được truyền nội lực ngầm, trong phút chốc Nam Cung Phong tiếp được, lòng bàn tay run lên, may mà hắn kịp thời dùng nội lực ổn định thân hình, mới tránh được việc lại lần nữa mất mặt trước bách quan...
Lạc Mộng Khê! Đáng chết! Thật sự đáng chết! Cổ tay đang nắm ngọc bội của Nam Cung Phong run lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Mộng Khê, đáy mắt thoáng hiện hàn quang, giống như muốn đem nàng lăng trì xử tử.
Ngay tại lúc Nam Cung Phong và Lạc Tử Hàm đang hận Lạc Mộng Khê đến thấu xương, hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn, thì Lạc Mộng Khê lại một lần nữa lên tiếng:
“Quốc sư, ngươì biết rõ Cảnh vương gia là cố ý, đã vội vã giúp bằng hữu một tay, nhưng Mộng Khê có một yêu cầu quá đáng là thỉnh quốc sư lần sau giúp người, thì phải nhìn rõ chân tướng sự việc đã, đừng không biết phân biệt phải trái đã giúp đỡ lung tung!”
Nam Cung Quyết vì giúp nàng, đã đắc tội với quốc sư, nhìn quốc sự vừa rồi chống lại Nam Cung Quyết, Nam Cung Quyết không thể trắng trợn chỉnh quốc sư, nhưng Lạc Mộng Khê nàng thì có thể. Huống chi, lúc nãy chính là người đã thiếu chút nữa hại nàng thanh bại danh liệt, Lạc Mộng Khê ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn...
Lạc Mộng Khê còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy hai ánh mắt quen thuộc phóng tới hướng nàng, Lạc Mộng Khê tuyết mâu híp lại: Hai ánh mắt này...
“Lạc đại tiểu thư nói quá lời, bổn tọa thật là vừa mới vào đại sảnh, chưa từng chiếu cố giúp Cảnh vương gia...” Phùng Thiên Cương vẻ mặt tươi cười, trầm hạ đáy mắt, lệ quang thoáng hiện: Lạc Mộng Khê, Một ngày nào đó, toàn bộ nhục nhã mà ngươi đổ lên trên người bổn tọa, bổn tọa sẽ trả lại gấp mười, gấp trăm lần...
Nam Cung Quyết ngồi trên ghế vẫn chưa nói gì, ánh mắt thâm thúy hiện lên một tia ý cười...
“Phụ hoàng, chuyện của nhi thần, chân tướng đã rõ ràng, không cần phải bàn luận về nó nữa.” Sau một lúc không có lên tiếng, Nam Cung Phong đột nhiên mở miệng: “Nhi thần nhất thời phạm sai lầm, tự biết tội không thể tha thứ, trước mặt phụ hoàng và các vị đại nhân đã để lại trong lòng mọi người hình ảnh xấu xí, lấy oán báo ân, vong ân phụ nghĩa, tuyệt nhiên sẽ không nghĩ đến ngôi vị hoàng đế nữa, hoàng đế Thanh Tiêu quốc tương lai không còn nghi ngờ gì chính là Tam Hoàng huynh.”
“Nhưng mà, trong lòng nhi thần vẫn có chút lo lắng, nếu như lời đồn Tam Hoàng huynh sủng hạnh mười Yên Hoa nữ tử là sai, chứng minh Tam Hoàng huynh có thể làm hoàng đế của Thanh Tiêu quốc, nhưng nếu như Tam Hoàng huynh đúng như mọi người chứng kiến vừa rồi, không gần nữ sắc, vậy người kế nhiệm cương vị hoàng đế tiếp theo của Thanh Tiêu quốc phải làm như thế nào?”
Nam Cung Phong nhắc tới điều này, chúng đại thần mới ý thức đến, thật là việc đáng lo ngại. Chỉ có điều, các đại thần đều là người thông minh, không muốn đắc tội với Lạc Vương gia và Cảnh vương gia đã thất thế, bởi vì nếu Nam Cung Quyết không gần nữ sắc, sẽ không thể làm vua.
Cảnh vương gia mặc dù lòng dạ hẹp hòi, nhưng hắn cũng là nhi tử của Thanh Hoàng. Nếu như Nam Cung Quyết không thể làm Hoàng đế, vậy Nam Cung Phong sẽ là người kế nhiệm, cho nên, các đại thần cũng không nói nữa, chỉ thu lại đáy mắt mà cân nhắc.
Vẻ mặt của Nam Cung Quyết vẫn không thay đổi, giống như không nghe thấy những gì Nam Cung Phong nói, mâu quang thâm thúy chỉ xuyên qua cửa sổ phía trước, nhìn ra bên ngoài...
Lạc Mộng Khê khinh thường hừ lạnh một tiếng: Nam Cung Phong, ngươi thật sự thông minh, cư nhiên nghĩ tới cách này để đối phó với Nam Cung Quyết.
Nếu như Nam Cung Quyết thật sự không gần nữ sắc, vậy vì hậu duệ của Thanh Tiêu quốc, hắn sẽ không có tư cách trở thành Thanh Tiêu hoàng đế.
Nhưng nếu như Nam Cung Quyết vì ngôi vị hoàng đế, thừa nhận mình suốt đêm sủng hạnh mười Yên Hoa nữ tử, phá bỏ lời đồn không gần nữ sắc, vậy hắn sẽ trở thành kẻ ngụy quân tử, bởi vì hắn trước mặt người khác là không gần nữ tử, hơn nữa còn phạm phải tội khi quân, bởi vì vừa rồi Thanh Hoàng hỏi chuyện ở Hồng Xuân lâu, hắn đã trả lời là không phải.
Nam Cung Quyết đã từng giúp ta, ta đương nhiên cũng sẽ giúp hắn, lại bởi vì, ta tuyệt đối sẽ không để Nam Cung Phong ngươi thực hiện được ý nguyện: “Hoàng thượng, thần có câu này, khong biết có nên nói hay không!”
Kỳ thực những lời này căn bản là vô nghĩa, cảm thấy không đáng để nói, hoàn toàn không cần mở miệng, nhưng ở đại sảnh này có Thanh Tiêu hoàng đế và văn võ bá quan, tất yếu phải đúng lễ tiết dù muốn hay không.
“Mông Khê nói đi, không sao đâu” Tuy rằng Lạc Mộng Khê khiến Nam Cung Phong thanh bại danh liệt, nhưng Thanh Hoàng là ngươi liêm chính, kết cục của Nam Cung Phong hôm nay, không thể trách kẻ khác được. Về phận Lạc Mộng Khê, cũng là người bị hại, nàng sở tác sở vi, có thể tha thứ.
“Mọi người đều biết, Phật giáo lục giới: tham giới, sân giới, si giới, mạn giới, nghi giới, sắc giới. Mộng Khê cảm thấy, Lạc vương gia ở Thiếu Lâm tự tu dưỡng năm năm, lục giới này sớm đã khắc sâu vào lòng, cho dù bây giờ Lạc vương gia đã xuất khỏi Thiếu Lâm tự, nhưng trong tiềm thức vẫn còn tuân thủ lục giới của phật giáo, cho nên Lạc vương gia mới không gần nữ sắc.”
Lạc Mộng Khê thầm đánh giá phản ứng của Thanh Hoàng và nhóm bách quan, thấy bọn họ đang dựng thẳng tai lắng nghe, cũng liên tục gật đầu, trong lòng hiểu rõ nàng đã thành công một nữa, khẽ cười cười, lại giải thích tiếp:
“Một người muốn hình thành thói quen, phải cần một khoảng thời gian nhất định. Như vậy muốn bỏ được thói quen cũng cần thời gian. Lạc vương gia tuân thủ sắc giới năm năm đã thành thói quen, không phải một sớm một chiều là có thể sửa được...”
Thanh Hoàng trầm tư một lát, gật gật đầu: “Mộng Khê nói có lý, là trẫm sơ sót!”
Nam Cung Quyết ngồi ở trên ghế hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng mọi nhất cử nhất động của mọi người đều không thoát khỏi mắt hắn, khi Lạc Mộng Khê nói ra những lời như vậy, Nam Cung Quyết mâu quang hơi lóe lóe, đáy mắt thâm thúy hiện lên một tia hiểu rõ tình hình...
“Bản công chúa cũng đồng ý với ý kiến của vị cô nương này!” Thanh Hoàng vừa định nói, thì một bóng dáng yểu điệu từ trên trời giáng xuống, giống như thiên tiên trên trời, nhẹ nhẹ nhàng nhàng rơi ở đợi sảnh.
“Oa, đẹp quá a!” Nhất thời, các tài tử trong đại sảnh mắt đều nhìn thẳng, trong sóng mắt là kinh diễm và tán thưởng, thiếu chút nữa nước miếng chảy ròng ròng, theo bản năng mở miệng khen ngợi:
Lạc Mộng Khê quay đầu nhìn phía nữ tử kia, chỉ thấy nàng ấy một thân váy dài phiêu dật, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất cao quý, lại tươi mát tự nhiên, giống như hoa sen mới nở, đôi mắt trong veo: Quả thực là một người Khương, tính cách có chút kiêu ngạo...
“Yên Nhiên ra mắt Thanh Hoàng.” Nữ tử đối với Thanh Hoàng hơi hành lễ, Lạc Mộng Khê trong lòng sáng tỏ: Thì ra nàng ấy chính là người bị Nam Cung Quyết đánh bay khỏi sương phòng, công chúa Tây Lương quốc, cũng là đệ nhất người Khương Hạ Hầu Yên Nhiên.
“Yên Nhiên không cần đa lễ!” Thanh Hoàng nói lời khách sáo, ánh mắt đùa giỡn nhìn qua nhìn lại trên người Nam Cung Quyết với Hạ Hầu Yên Nhiên, biết rõ còn hỏi: “Không biết Yên Nhiên đến Thanh Tiêu quốc lần này, có việc gì?”
“Thưa Thanh Hoàng, lần này Yên Nhiên đến vì muốn hỏi Lạc vương gia một việc,” Hạ Hầu Yên Nhiên giọng điệu ngưng trọng, ánh mắt yêu thương nhìn người trên ghế, Nam Cung Quyết biết rõ nàng đến đây, nhưng cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng lấy một cái. Ánh mắt kiêu ngạo, ngông cuồng tự cao tự đại lóe lên nồng đậm ai oán:
“Lạc vương gia, không biết thế nhân truyền rằng người ở suốt đêm sủng hạnh mười Yên Hoa nữ tử có phải hay không?”
“Lạc vương gia không gần nữ sắc, làm sao lại đi thanh lâu sủng hạnh mười Yên Hoa nữ tử, vậy là có kẻ tung tin đồn nhảm, muốn bôi nhọ danh dự của Lạc vương gia.” Lạc Mộng Khê nói một câu hai nghĩa, ý là:
Nhìn thái độ của Nam Cung Quyết, từ trước đến nay đều không để ý tới Hạ Hầu Yên Nhiên. Lạc Mộng Khê sẽ làm người tốt, thay hắn trả lời một chút, thuận tiện châm biếm Nam Cung Phong.
Hạ Hầu Yên Nhiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, trong đôi mắt đẹp có ẩn chứa hơi nước ngưng tụ, giọng điệu ai oán, làm cho các tài tử khác trong đại sảnh nhịn không được mà sinh thương mến trong lòng: “Yên Nhiên thật hy vọng tin đồn kia là thật, như vậy, Yên Nhiên sẽ có thể ở bên cạnh làm bạn với Lạc vương gia!”
Nghe vậy, Lạc Mộng Khê sững sờ một lát: Không thể tưởng tượng được tình cảm của Hạ Hầu Yên Nhiên đối với Nam Cung Quyết lại vô cùng sâu đậm như vậy, chỉ cần có thể đứng bên cạnh hắn, cái gì nàng ấy cũng có thể dễ dàng tha thứ...
Cách đó không xa, sau khi Lạc Thải Vân nghe xong những lời đó, nhất thời tức giận, trong mắt đẹp thoáng hiện lệ quang: Đáng chết, tại sao lại lòi ra một ả nữa, Quyết chỉ có mình ta mà thôi, ai cũng không thể cướp đi...
“Nhưng mà, cho dù Lạc vương gia tạm thời không gần nữ sắc cũng không có sao!” Hạ Hầu Yên Nhiên giọng điệu ai oán đột nhiên khẽ đứng lên: “Vị tỷ tỷ này không phải mới vừa rồi đã nói qua sao, Lạc vương gia là thành thói quen, chờ sau khi chàng sửa được, Yên Nhiên sẽ có thể làm bạn bên cạnh Lạc vương gia...”
Nói xong, Hạ Hầu Yên Nhiên liếc mắt nhìn Lạc Mộng Khê, nhưng đang nhìn bộ dạng của Lạc Mộng Khê, trong mắt đẹp lại lóe lên nồng đậm khiếp sợ, nàng luôn luôn tự xưng là mỹ mạo thiên hạ vô song, lúc này thấy Lạc Mộng Khê, lại có chút tự ti mặc cảm:
Trời ạ, trên đời này như thế nào lại có nữ tử xuất trần như vậy, bình thản như khoảng không u cốc, lại thánh khiết giống như thánh địa tuyết liên, giống như hoa lan không tranh giành với thế nhân, không nhiễm hạt bụi nào, lại như vào đóa hồng mai cao ngạo sắc bén, đón gió ngạo tuyết, xem ra, nàng sẽ trở thành tình địch lớn nhất của Hạ Hầu Yên Nhiên ta...
“Không biết vị tỷ tỷ này xưng hô như thế nào?” Hạ Hầu Yên Nhiên mặt đầy ý cười, nhưng không thể hiện ra đáy mắt.
Lạc Mộng Khê trong lòng hừ nhẹ một tiếng: Người sống ở hoàng cung, quả nhiên đều là cao thủ ngụy trang, rõ ràng đề phòng, nghi kỵ với ta lại giả bộ nhiệt tình, thân mật như thế: “Lạc Mộng Khê, tên của ta!”
Thì ra nàng chính là nữ tử Lạc Mộng Khê dung nhan nổi tiếng xấu như quỷ kia. Hạ Hầu Yên Nhiên oán thầm một câu, thoáng chút yên tâm: Quyết là sẽ không thích loại xấu nữ như nàng...
“Thời gian không còn sớm, các vị ái khanh cùng phu nhân theo trẫm tiến vào phòng yến hội dùng bữa, không nên trì hoãn thời gian của nhóm tài tử, tài nữ này!” Thanh Hoàng ngữ khi mang theo từ ái. Hạ Hầu Yên Nhiên nhất thời xấu hổ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: “Thanh Hoàng, người lại chê cười người ta...”
Ánh mắt ái mộ, ngượng ngùng lại lặng lẽ nhìn Nam Cung Quyết sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, giống như đối với hết thảy sự tình trên thế gian cũng không quan tâm.
Thanh Hoàng cười ha ha, đợi thái giám đỡ xuống, chậm rãi bước ra bên ngoài. Chẳng qua là đi dùng bữa, các đại thần đều thực tùy ý, đại thần kháp nơi muốn giao cho chi nữ của mình một số việc rồi rời đi, kỳ thật, việc bọn họ giao đơn giản chính là phải chú ý hình tượng, bảo trì rụt rè, tao nhã và các việc nhỏ linh tinh. Thanh Hoàng cũng không so đo, tình thương của cha mẹ mà thôi, hắn hiểu được.
Khi đại thần cùng với phu nhân của mình giao việc, đám nữ tử trẻ tuổi đương nhiên là đưa ánh mắt ái mộ len lén nhìn phía khuôn mặt anh tuấn của Nam Cung Quyết.
Về phần đám nam tử, ánh mắt đầu tiên là dừng trên người Lạc Mộng Khê, nhìn mạng che mặt của nàng, đám nam tử chỉ biết lắc đầu thở dài, chuyển ánh mắt đến Hạ Hầu Yên Nhiên, nhất thời, đáy mắt lòe lòe sáng lên... Ánh sáng màu.
Nam Cung Phong đã mất thế, cho dù đứng ở nơi này, cũng sẽ bị mọi người trào phúng mà thôi, cho nên, Thanh Hoàng đi rồi, hắn cũng rất thức thời rời khỏi đại sảnh.
Nam Cung Quyết vẫn ngồi ở ghế trên không nhúc nhích, ánh mắt thâm thúy xuyên qua nửa ô vuông cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không biết suy nghĩ cái gì.
Lạc Mộng Khê không thích loại náo nhiệt này, đang muốn tùy tiện tìm một chỗ ngồi một lát, chờ Cúc Hoa yến qua đi sẽ trở về Tướng phủ, bất thình lình một tiếng gọi quen thuộc truyền vào trong tai: “Cha, nương!”
Lạc Tử Quận, hắn bị thương thành cái bộ dáng kia còn muốn tham gia Cúc Hoa yến a? Trong lòng Lạc Mộng Khê sinh tò mò, liền xoay người nhìn lại: Cửa đại sảnh, hai tên thị vệ đang giúp đẩy xe lăn đi tới, trên xe lăn, đương nhiên là Lạc Tử Quận.
“Tử Quận, con có thương tích trong người, nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều, tại sao lại tới nơi này hả?” Lạc Thừa tướng trách cứ nhưng trong giọng nói mang theo thân thiết: Dù sao cũng là con của mình, gia chủ tương lai của Lạc phủ, hắn đương nhiên phải quan tâm.
“Hài nhi ở nhà ngây người nhiều ngày như vậy, đã sớm buồn muốn chết, vừa vặn mượn Cúc Hoa yến mà đi ra ngoài một chút!” Giọng nói của Lạc Tử Quận vang dội, bộ dạng hài nhi ngoan ngoãn, đâu còn có nửa điểm bộ dạng nham hiểm khi muốn đẩy Lạc Mộng Khê vào chỗ chết chứ: “Cha, Cúc Hoa yến bắt đầu chưa?”
Lạc Thừa tướng đang muốn trả lời, bất thình lình một giọng nam trung niên khác giành mở miệng trước hắn: “Cúc Hoa yến còn chưa chính thức bắt đầu, chờ bổn tọa, các vị đại thần, phu nhân rời khỏi. Cúc Hoa yến sẽ chính thức bắt đầu.” Nói chuyện không phải ai khác, đúng là quốc sư, Phùng Thiên Cương.
“Lạc Thừa tướng!”
“Quốc sư!”
Hai người lễ phép chào hỏi, đại phu nhân cũng vội vàng nhiệt tình tiếp đón: “Tử Quận, vị này là Phùng thúc thúc!”
“Phùng thúc thúc, tiểu chất có lễ!” Lạc Tử Quận ngồi ở trên xe lăn, lễ phép làm lễ với Phùng Thiên Cương, sắc mặt Phùng Thiên Cương vốn đang âm lãnh thế nhưng lại phá lệ, trong mắt lộ ra từ ái...
Phùng Thiên Cương là Thanh Tiêu quốc sư, Lạc Thừa tướng là Thanh Tiêu Thừa tướng, hai người này nói chuyện phiếm, cơ bản không có gì kỳ quái, nhưng lạ ở chỗ, khi Phùng Thiên Cương nhìn Lạc Tử Quận, tự nhiên lại toát ra loại ánh mắt này, cực kỳ giống lúc Thanh Hoàng nhìn Nam Cung Phong, cũng toát ra loại đau lòng và bất đắc dĩ này...
Theo lời nói của Băng Lam, Lạc Mộng Khê biết được, Lạc Tử Hàm và Lạc Tử Quận là long phượng thai, hai người sinh ra sau nàng vài canh giờ, chỉ nhìn một trong hai người bọn hắn, nam tuấn, nữ tiếu, Lạc Mộng Khê không nhận thấy được có cái gì không ổn.
Nhưng hôm nay hai người bọn họ đứng gần nhau, trong lòng Lạc Mộng Khê bỗng nhiên sinh nghi hoặc: Điểm giống nhau giữa Lạc Tử Hàm và Lạc Tử Quận rất ít. Khuôn mặt, khí chất của Lạc Tử Hàm có năm phần giống đại phu nhân, hai phần giống Lạc Thừa tướng, còn lại ba phần là diện mạo bản thân.
Nhưng Lạc Tử Quận kia, thật ra có vài điểm giống đại phu nhân, nhưng cơ hồ không có một điểm nhỏ nào giống với Lạc Thừa tướng, cũng có ý là, gương mặt của hắn với quốc sư lại có chút tương tự...
Còn có, đại phu nhân tuy là thê tử do chính Lạc Thừa tướng cưới về, nhưng ở Tướng phủ lại cùng Lạc Thừa tướng giương cung bạt kiếm, bộ dạng nữ cường nhân, cũng không đơn giản đối với Lạc Thừa tướng nhận thua, hai người giống như oan gia, không giống vợ chồng.
Nhưng mà hiện tại đại phu nhân, giống như rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, cười ngọt ngào, thâm tình. Mâu quang của Lạc Mộng Khê chợt lóe: Ở trước mặt quốc sư, đại phu nhân lại ôn nhu, hiền thục như vậy...
Đột nhiên, trong đầu Lạc Mộng Khê lóe lên linh quang: Nam Cung Phong phái người ám sát ta, là không muốn để ta ở Cúc Hoa yến thượng phá hỏng kế hoạch làm hoàng đế của hắn. Đại phu nhân nghĩ ngàn ngôn trăm kế ngăn cản ta đến Cúc Hoa yến, chẳng lẽ là vì không muốn Phùng Thiên Cương bị ta chỉnh cho xấu mặt...
Nhưng bọn họ làm sao mà biết khi ta xuất hiện sẽ phá hỏng kế hoạch của bọn họ, sẽ làm Phùng Thiên Cương xấu mặt...
Còn có, nếu vừa rồi ta đoán là đúng, Lạc Tử Hàm và Lạc Tử Quận bằng tuổi nhau, đại phu nhân không có khả năng vừa ôm ấp hài tử của Lạc Thừa tướng, vừa ôm ấp hài tử của quốc sư, vẫn là nói, trong này có chuyện gì đó mà ta không biết...
Bên này, biết Nam Cung Quyết không gần nữ sắc, ánh mắt si mê, ái mộ của Lạc Thải Vân từ thủy tới chung chưa bao giờ rời khỏi hắn: Lạc Mộng Khê nói không sai, Quyết là ở lại Thiếu Lâm tự quá lâu, lục giới xâm nhập vào tâm, nếu muốn cho Quyết gần nữ sắc, phải cho chàng thời gian nhất định. Quyết, ta nhất định sẽ chờ chàng...
Mặt khác, chi nữ đại quan được cha mẹ của mình dặn dò, lúc rảnh rỗi phải tiến đến chào hỏi Nam Cung Quyết. Lạc Thải Vân cười đắc ý, bước nhanh đến hướng Nam Cung Quyết, lau một tầng phấn thật dày trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cười ngượng ngùng: Người đầu tiên nói chuyện với Quyết là Lạc Thải Vân ta, chàng khẳng định sẽ có ấn tượng sâu sắc với ta...
Theo Lạc Thải Vân tới gần, một cỗ mùi son phấn nồng nặc bay vào trong mũi, Nam Cung Quyết hơi hơi nhíu nhíu mày, mâu quang thâm thúy hiện lên một tia không hờn giận, Lạc Thải Vân vẫn đang nhìn hắn đương nhiên đã nhận ra bất thường, vội vàng dừng cước bộ ‘tao nhã’.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Thải Vân tươi cười, đang muốn tự giới thiệu với Nam Cung Quyết, thì đột nhiên một cơn đau nhức trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Lạc Thải Vân theo bản năng lấy tay ấn vào chỗ đau truyền đến, nhưng khi nâng tay lên lại phát hiện, da thịt nơi cổ tay của nàng đang hư thối rất nhanh...
“A, cứu mạng ~ a!” Một tiếng thét kinh hãi xuyên thấu tầng mây, vang tận mây xanh, cũng đánh gãy tiếng mọi người nói chuyện với nhau trong đại sảnh, ngoài Nam Cung Quyết ra, tất cả mọi người đều nhìn hướng tiếng thét truyền đến.
Da thịt nơi cánh tay, cổ và khắp nơi trên cơ thể của Lạc Thải Vân đều đang hư thối rất nhanh, tản ra từng trận mùi tanh tưởi, không ít tài tử, tài nữ trẻ tuổi tất cả đều bụm chặt cổ. Lạc Thải Vân không hề giữ hình tượng thét chói tai, lăn lộn trên mặt đất: “Cứu ta, cứu ta a...”
“Thải Vân, Thải Vân...Con làm sao vậy...Không được dọa nương a...” Tam phu nhân đứng không xa Lạc Thải Vân lắm, muốn tới gần, lại tới gần không được, sốt ruột đảo quanh tại chỗ...
Lạc Mộng Khê lặng lẽ quan sát đại phu nhân, trong đáy nàng chợt lóe một tia kinh ngạc và khó hiểu rồi biến mất: Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, đoạn gấm tuyết kia thật sự có vấn đề. Nếu lúc trước ta không bán đoạn gấm tuyết cho Lạc Thải Vân, vậy hiện tại người lăn lộn trên mặt đất chính là Lạc Mộng Khê ta...
“Thái y, Thái y...” Sắc mặt Lạc Thừa tướng âm trầm, gấp giọng gọi Thái y: Cúc Hoa yến lần này, cả ba nữ nhi trong Tướng phủ hắn đều nổi tiếng hết, đại nữ nhi Lạc Mộng Khê, vì làm sáng tỏ oan tình của mình, mà chỉnh Cảnh vương đến thân bại danh liệt, tiếng xấu lan xa. Chỉ sợ từ nay về sau, chủ đề mà dân chúng ở kinh thành nói về nhiều nhất chính là Lạc Mộng Khê thông minh như thế nào, lợi hại như thế nào, làm người ta vừa đồng tình lại kính nể như thế nào...
Nhị nữ nhi Lạc Tử Hàm, tâm như rắn rết, đoạt tín vật của tỷ tỷ, giả mạo ân nhân cứu mạng của Cảnh vương, cùng Cảnh vương này ngại xấu thích đẹp, vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn, ngụy quân tử cấu kết với nhau làm việc xấu, hãm hại thân tỷ tỷ của chính mình, đến cuối cùng chính nghĩa chiến thắng, cái giỏ trúc múc nước công toi.
Tam nữ nhi Lạc Thải Vân, bình thường vẫn không hề lên tiếng, vừa xuất hiện lại bỗng nhiên nổi tiếng, toàn trường khiếp sợ, không hề giữ hình tượng mà lăn lộn trước nhiều người.
Tuy nói nàng trúng độc, mất mặt là không tránh khỏi, nhưng chuyện người trong một phủ tính kế lẫn nhau đã khắc sâu vào lòng người. Chuyện của Lạc Thải Vân sẽ chỉ làm cho mọi người có ấn tượng không tốt đối với Tướng phủ: Nhìn xem, Tướng phủ này lại bị người một nhà tính kế...
“Đến đây, đến đây...” Một lão giả hơn năm mươi tuổi, chòm râu dài rất nhanh từ trong đám người đi ra, nháy mắt đã đi đến trước mặt Lạc Thải Vân, cũng không biết hắn dùng phương pháp gì, Lạc Thải Vân đứng ở một chỗ bất động, tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó mà biến mất không dấu vết.
Lão giả bắt lấy cổ tay đã trở thành bộ dạng hư thối của nàng, dừng lại một lát, mâu quang hơi trầm xuống, rất nhanh lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng Lạc Thải Vân:
“Lạc Thừa tướng, vị Lạc tiểu thư này là trúng cự độc, lão hủ đã cho nàng ăn thanh độc dược hoàn, độc tố tạm thời sẽ không khuếch tán nữa, chỉ có điều, cần phải lập tức giải độc, nếu không, tính mạng của Lạc tiểu thư sẽ khó giữ.”
Gọi thị vệ tới, nâng Lạc Thải Vân đang hôn mê bất tỉnh đi, các cung nữ bỏ thêm một lượng lớn hương xông ở đại sảnh, cuối cùng đã áp được cổ tanh tưởi kia xuống.
Các đại thần giao đãi việc xong, tất cả đều rời khỏi đại sảnh. Nhóm nha hoàn, nô bộc đương nhiên cũng đều thức thời mà rời đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại nhóm tài tử, tài nữ trẻ tuổi.
Nhóm tài tử, tài nữ đã sớm có chút quen biết, đứng chung một chỗ tán gẫu đến khí thế ngất trời, chẳng qua, các tài tử vừa nói chuyện phiếm, lại vừa lặng lẽ quan sát Lạc Mộng Khê và Hạ Hầu Yên Nhiên. Lạc Mộng Khê tươi mát, xuất trần giống như thánh địa tuyết liên, khí chất tao nhã đừng nói là toàn bộ nữ tử trong đại sảnh, chỉ sợ toàn bộ thế gian cũng không ai có thể bì kịp, chính là, nàng vì cái gì lại trúng độc hủy dung chứ, nếu không, khẳng định sẽ là một mỹ nữ tuyêt sắc, lấy về nhà, cũng đẹp mặt.
Về phần Hạ Hầu Yên Nhiên, diện mạo tuyệt mỹ, khí chất so với Lạc Mộng Khê kém hơn một chút, nếu Lạc Mộng Khê không bị hủy dung, Cúc Hoa yến lần này, chắc chắn sẽ trở thành đối tượng để nhóm tài tử cạnh tranh để cưới về.
Về phần ánh mắt của nhóm tài nữ, không có ngoại lệ, tất cả đều tập trung trên người Nam Cung Quyết vẫn đang ngồi ở ghế trên không nhúc nhích, khuôn mặt anh tuấn, bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy nhìn ra ngoài cửa sổ. Si mê, ái mộ, ngượng ngùng cái gì cần có đều có...
Lạc Mộng Khê quanh năm ở Tướng phủ, hơn nữa địa vị của nàng trước kia rất thấp, ngoài người trong Tướng phủ, căn bản không quen biết chi nữ đại quan, cho dù là hiện tại, toàn bộ đại sảnh, nàng cũng chỉ quen biết ba người Nam Cung Quyết, Lạc Tử Hàm, Hạ Hầu Yên Nhiên.
Nam Cung Quyết là đối tượng mà phần lớn nữ tử ái mộ, lấy hiểu biết của Lạc Mộng Khê đối với hắn, nếu Lạc Mộng Khê tìm hắn bắt chuyện hắn sẽ không cự tuyệt, nhưng Lạc Mộng Khê nhất định sẽ thành đối tượng mà chúng nữ tử ghen ghét, nữ tử đố kị thực đáng sợ. Lạc Mộng Khê không muốn mình chết không toàn thây, cho nên, vẫn là an phận một chút đi.
Về phần Lạc Tử Hàm, lúc này đang một mình đứng ở cách đó không xa, cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Vài nàng khuê các đứng ở phía sau nàng ba, bốn thước, vừa tán gẫu vừa đối với nàng chỉ trỏ, trong mắt lộ ra trào phúng và khinh thường: “Người có tâm địa rắn rết giống như ả, ai còn dám cưới...”
“Chính là, chính là... Nếu ta là ả, đã sớm thức thời mà rời khỏi hoàng cung rồi...”
“Da mặt của người ta so với tường thành còn dày hơn, so với chúng ta chỉ có...”
Tiếng mấy người kia trào phúng, Lạc Mộng Khê đều có thể nghe thấy, Lạc Tử Hàm đương nhiên cũng có thể nghe thấy, chẳng qua ngoài trừ sắc mặt nàng âm trầm ra, không có phản ứng gì khác.
Hạ Hầu Yên Nhiên đứng ở nơi cách xa Nam Cung Quyết năm, sáu thước, muốn cùng Nam Cung Quyết trò chuyện, nhìn khuôn mặt anh tuấn không chút biểu tình, thái độ lạnh lùng của hắn, Hạ Hầu Yên Nhiên vài lần muốn đến bên mở miệng nói vài câu lại bị nàng nuốt ngược trở vào. Vì lần trước đã bị giáo huấn, nàng tự nhiên không dám lại đến gần Nam Cung Quyết quá...
Một mình đứng ở chỗ này thực nhàm chán, Lạc Mộng Khê đang muốn đi dạo xung quanh viện một chút, nhìn ngắm cảnh đẹp của hoàng cung này, thì bỗng nhiên có vài cung nữ bưng hoa Cầu đủ màu sắc đi vào đại sảnh.
Đỉnh cao nhất trong Cúc Hoa yến, chính là nhóm tài tử, tài nữ đưa hoa Cầu cho ý trung nhân của mình, tuy rằng đưa hoa Cầu chỉ là biểu đạt ý ái mộ, không nhất định sẽ thành thân, nhưng lúc trước cũng có người vì vậy mà kết thành nhân duyên, cho nên, đối với việc đưa hoa Cầu mà nói, nhóm tài nữ, tài nữ tất nhiên là vui sướng nhất.
Trong nháy mắt các cung nữ bưng hoa Cầu đi vào đại sảnh, đáy mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết hiện lên một đạo quang mang khác thường, lập tức lại khôi phục bình tĩnh.
“Tiểu thư, hoa Cầu!” Một cung nữ đi tới, đem khay hoa Cầu trình lên trước mặt Lạc Mộng Khê.
Lạc Mộng Khê nhìn nhóm tài tử, tài nữ cội vàng cầm lấy hoa Cầu, ánh mắt chớp chớp, đưa tay lấy một hoa Cầu màu thiển tử, tinh tế quan sát: Ta trước kia chỉ nghe nói qua việc nữ tử chiêu phu ném tú cầu, không nghĩ tới cũng có thể đưa hoa Cầu bày tỏ tình yêu...
Các tài tử sau khi lấy được hoa Cầu, ánh mắt nhìn phía Hạ Hầu Yên Nhiên: Lạc Mộng Khê khí chất xuất trần, nhưng dù sao tướng mạo xấu xí, mỗi ngày nhìn mặt quỷ, làm mọi người chán ghét, nàng không phải là lựa chọn tốt nhất.
Hạ Hầu Yên Nhiên, đệ nhất mỹ nhân Tây Lương quốc, lại là công chúa, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất cũng không tệ, nếu có thể lấy nàng làm vợ, tiền đồ sẽ sáng lạng.
Tuy rằng nàng thích Lạc vương gia, nhưng Lạc vương gia không gần nữ sắc a, cho nên, bọn họ vẫn có cơ hội, trước đưa hoa Cầu, để Yên Nhiên công chúa có chút ấn tượng với mình đã...
Về phần nhóm tài nữ, sau khi lấy được hoa Cầu, ánh mắt ái mộ tự nhiên là nhìn Nam Cung Quyết, chính là việc Nam Cung Quyết không gần nữ sắc, các nàng không chỉ nghe nói, mà còn chính mắt nhìn thấy, đứng cách hắn một thước, làm thế nào mới có thể tao nhã đưa hoa Cầu cho Lạc vương gia đây...
Hạ Hầu Yên Nhiên sau khi lấy được hoa Cầu, chậm rãi đi hướng Nam Cung Quyết, các tài nữ khác không thể tao nhã đem hoa cầu đưa vào tay Nam Cung Quyết, nhưng nàng thì có thể...
Ai ngờ, ngay tại lúc Hạ Hầu Yên Nhiên tới Nam Cung Quyết hai thước, đang muốn đưa hoa Cầu cho Nam Cung Quyết khi, thì phía sau truyền đến một tiếng gọi nhỏ: “Yên Nhiên công chúa!”
Hạ Hầu Yên Nhiên nhẹ nhàng xoay người, đã thấy Nam Cung Phong sớm rời khỏi đại sảnh, không biết từ khi nào đã trở lại, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ý cười sủng nịch, đưa tay đem hoa cầu trong tay mình đưa cho nàng.
Lạc Mộng Khê khinh thường cười lạnh một tiếng: Nam Cung Phong thật ra rất thông minh, hắn ở Thanh Tiêu quốc đã thân bại danh liệt, nếu có thể lấy Hạ Hầu Yên Nhiên làm vợ, có được Tây Lương quốc cường đại như vậy làm hậu thuẫn, mọi người tự nhiên sẽ không dám coi khinh hắn.
“Mộng Khê!” Ngay tại lúc Lạc Mộng Khê âm thầm suy nghĩ, mùi đàn hương nhàn nhạt bắt đầu quanh quẩn, giọng nói quen thuộc vang lên ở phía sau. Lạc Mộng Khê trả lời một tiếng, nhẹ nhàng xoay người, đã thấy Nam Cung Quyết quần áo màu trắng, tuấn mỹ không giống người phàm đang đứng ở trước mặt nàng, đáy mắt thâm thúy lóe lên một tia chân tình khó hiểu.
Khi Lạc Mộng Khê còn chưa kịp phản ứng, Nam Cung Quyết đã cầm đôi tay nhỏ của nàng, đem hoa Cầu màu lam đặt vào trong tay nàng...