Lạc Vương Phi - Chương 63

Chương 63: Đêm động phòng hoa chúc

v Edit: kun’xjh

“Thanh Tiêu quốc có quy định, tân nương có thể tự mình vén khăn sao?” Nam Cung Quyết nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, giọng điệu tuy mềm mỏng lại ngầm mang theo trách cứ, thông minh như Lạc Mộng Khê, đương nhiên có thể nghe ra trong giọng nói không hờn giận của hắn.

“Lạc vương gia, hai người chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, là đóng kịch mà thôi, ngươi cần gì phải nghiêm túc như vậy.” Nhìn khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, cách nàng càng ngày càng gần của Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê phản đối.

“Cho dù là đóng kịch, cũng phải làm đến nơi!” Nam Cung Quyết giọng điệu lạnh lùng, tay lớn khẽ vung, một trận gió lớn thổi qua, khăn voan ở dưới đất được thổi bay lên lại trên mũ phượng của Lạc Mộng Khê. Đập vào mắt là một màu đỏ thẫm, Lạc Mộng Khê oán thầm trong lòng: Đồ keo kiệt, chuyện gì cũng tính toán chi li!

Ngay tại lúc Lạc Mộng Khê đang âm thầm mắng Nam Cung Quyết, thì gậy như ý đã vén khăn voan trên mũ phượng của Lạc Mộng Khê lên, dung nhan anh tuấn của Nam Cung Quyết gần ngay trước mắt. Lạc Mộng Khê đang muốn mở miệng, một ly rượu đã được đặt vào tay.

Mùi rượu nhàn nhạt bay vào trong mũi, Đáy mắt không hờn giận của Lạc Mộng Khê lóe lóe: Nam Cung Quyết này thật đúng là không phải lắm chuyện bình thường, chỉ lấy một lá chắn mà thôi, có cần phải nghiêm túc như vậy không.

Cân nhắc nhiều lần, Lạc Mộng Khê vẫn quyết định thỏa hiệp, dù sao, nơi này cũng là địa phương của Nam Cung Quyết, chống đối hắn, kết cục của nàng, khẳng định sẽ không ít thê thảm. Huống chi, chỉ là một ly rượu mà thôi, không phải thuốc độc.

Lạc Mộng Khê căn cứ vào kiểu uống rượu giao bôi, cùng Nam Cung Quyết uống rượu trong chén. Rượu này có màu vàng, khi uống vào miệng không có vị cay của rượu, ngược lại có vị ngọt nhè nhẹ: Rượu này không tệ, chẳng lẽ là rượu ngon làm cho nữ tử uống...

“Đêm đã khuya, nghỉ ngơi đi!” Nam Cung Quyết cầm ly rượu trống rỗng trên tay Lạc Mộng Khê, đặt lại trên bàn.

Lạc Mộng Khê nhìn xung quanh một lát: “Phòng của ta ở đâu? Là phòng bên cạnh, hay là ở viện khác?”

“Ngươi là Vương phi của bổn vương, đương nhiên là ở đây.” Nam Cung Quyết giọng điệu hơi giận, từ từ đi đến trước bàn, tháo ngọc quan xuống.

“Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, không cần phải ở cùng một phòng đâu!” Lạc Mộng Khê giọng điệu mang theo không hờn giận.

“Phụ hoàng phái người đứng ở bên ngoài, nếu bị bọn họ phát hiện, hai người chúng ta ở đêm động phòng hoa chúc lại không ngủ với nhau, vậy quan hệ hợp tác của chúng ta, chẳng phải là không đánh đã khai sao.” Nam Cung Quyết giọng điệu bình tĩnh, làm cho người ta nghe không ra cảm xúc trong lời nói của hắn.

“Được rồi!” Tuy rằng Lạc Mộng Khê rất không muốn ở cùng phòng với Nam Cung Quyết, nhưng vì tránh để Thanh Hoàng hoài nghi, nàng đành phải chịu ủy khuất một chút: “Vậy, ta ngủ ở đâu?”

Trong phòng có hai người, lại chỉ có một cái giường, khẳng định phải có một người ngủ dưới đất, tuy rằng giữa phòng ngủ có trải thảm quý, đi bằng chân trần cũng không cảm thấy lạnh, nhưng nếu Lạc Mộng Khê phải ngủ ở dưới đất, nàng đúng là có chút không tình nguyện!

“Đương nhiên là ngủ trên giường.” Nam Cung Quyết nhẹ giọng trả lời, đôi mắt hơi trầm xuống, từ từ cởi bỏ nút áo, bỏ đi trang phục đỏ thẫm, lộ ra quần áo màu trắng bên trong.

Lạc Mộng Khê nhìn bầu trời đen như mực ngoài cửa sổ, vô vị ngáp một cái: “Đêm đã khuya, nên nghỉ thôi!”

Nói xong, Lạc Mộng Khê bước nhanh đi tới bàn trang điểm, cũng chính là bên cạnh Nam Cung Quyết, đưa tay tháo mũ phượng xuống, tháo xong, liếc Nam Cung Quyết đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Lạc vương gia, ngủ ngon!”

Lạc Mộng Khê không hề để ý tới Nam Cung Quyết, mặc giá y màu đỏ, đi nhanh đến bên giường, xoay người ngồi lên trên giường đồng thời thả trướng mạn xuống.

Trướng mạn là nửa trong suốt, Lạc Mộng Khê ngồi bên trong trướng mạn, mơ hồ có thể nhìn thấy hình bóng của Nam Cung Quyết, nhưng không thấy rõ, trong lòng âm thầm khẽ thở ra: Vừa rồi Nam Cung Quyết lại không e dè, làm trò trước mặt nàng mà cởi áo tháo thắt lưng. Vì đề phòng sẽ nhìn thấy bộ dạng của hắn sau khi cởi sạch, Lạc Mộng Khê mới tìm cớ để đến giường, thả trướng mạn xuống.

Trướng mạn che khuất toàn bộ giường lớn, Lạc Mộng Khê thấy không rõ Nam Cung Quyết, Nam Cung Quyết đương nhiên cũng thấy không rõ Lạc Mộng Khê đang làm cái gì, cho nên, Lạc Mộng Khê không chút lo lắng mà từ từ cởi giá y và áo trong của mình:

Nam Cung Quyết đáng ghét, hành động vừa rồi của hắn, rõ ràng phóng khoáng hơn so với một người hiện đại như ta. Tuy rằng dáng người của Nam Cung Quyết không tệ, nhưng Lạc Mộng Khê ta không có hứng thú xem...

Chỉ có điều, Nam Cung Quyết cũng được coi là một thân sĩ, nhường giường lớn lại cho ta, không để cho một nữ tử như ta nằm ngủ dưới đất...

Bây giờ đã là mùa thu, thời tiết chuyển lạnh, tuy trên sàn có trải thảm, nhưng để một người mang bệnh như Nam Cung Quyết nằm ngủ dưới đất lại không nhân từ cho lắm, nhưng mà không còn biện pháp, ai bảo phòng này chỉ có một giường chứ...

Cởi giá y và áo trong xong, Lạc Mộng Khê chỉ mặc áo mỏng, phủ chăn gấm nằm ở trên giường, khẽ nhắm hai mắt lại: Giường ở Lạc vương phủ này rất thoải mái, chỉ có mềm mại hơn chứ không kém so với Khê viên của ta...

Ngay tại lúc Lạc Mộng Khê thầm tán thưởng, một cơn gió mát hổi qua, trướng mạn bị vén lên, mùi đàn hương quen thuộc bay vào trong mũi, Lạc Mộng Khê nghi hoặc, nhưng chưa mở mắt ra: Kỳ lạ, trong ngăn tủ bên cạnh không phải có chăn gấm sao, tại sao Nam Cung Quyết phải vào đây...

Ngay khi Lạc Mộng Khê thầm nghi hoặc, trướng mạn thả xuống, một bên chăn gấm bị xốc lên, một khối thân thể ấm áp mang theo mùi đàn hương nhàn nhạt, chui vào trong chăn của Lạc Mộng Khê...

Lạc Mộng Khê đột nhiên mở to hai mắt, ngồi dậy, nhìn hai mắt nhắm hờ, vẻ mặt bình yên của người bên cạnh, lửa giận thiêu đốt trong mắt đẹp: “Nam Cung Quyết, tại sao ngươi lại nằm trên giường?”

“Đây là giường của bổn vương, vì sao bổn vương không thể nằm?” Nam Cung Quyết vẫn nhắm hờ hai mắt, đáp phi sở vấn (ông nói gà, bà nói vịt), giọng điệu nhẹ nhàng, mơ hồ mang theo một tia trêu tức.

“Đêm nay giường này là của ta, ngươi xuống đất ngủ đi!” Lửa giận trong đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê càng đậm.

“Bây giờ đã là cuối mùa thu, thời tiết chuyển lạnh, bổn vương có bệnh trong người, nếu ngủ dưới đất, bệnh tình sẽ nặng thêm, bổn vương không muốn tìm khổ!” Giọng nói của Nam Cung Quyết càng ngày càng mơ hồ, giống như sắp ngủ:

“Nếu ngươi không muốn ngủ chung một giường với bổn vương, thì xuống đất ngủ đi, trong ngăn tủ bên trái có chăn đó, nhớ lót nhiều vào, nửa đêm đỡ phải bị thức giấc vì lạnh...”

Nói xong câu cuối cùng, giọng nói của Nam Cung Quyết đã rất nhẹ, rõ ràng đã chuẩn bị vào giấc ngủ.

Tiếng hít thở đều đều truyền vào trong tai, mắt đẹp của Lạc Mộng Khê càng đậm lửa giận, bắt nàng nằm ngủ dưới đất, nằm mơ đi!

Đá Nam Cung Quyết một cước? Nhưng võ công của hắn cao hơn nàng, nếu nàng thật sự đá hắn, chỉ sợ người té xuống đất không phải Nam Cung Quyết mà là Lạc Mộng Khê nàng.

Nhưng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà cùng Nam Cung Quyết nằm ngủ chung một giường, nàng thật sự không muốn!

Hai mắt Lạc Mộng Khê đảo quanh một vòng, suy nghĩ phương pháp giải quyết có lợi nhất với mình, ánh mắt vô ý chạm đến Nam Cung Quyết đang đối diện với nàng, tuấn mỹ, đang ngon giấc, tức giận trong lồng ngực Lạc Mộng Khê càng đậm: Dựa vào cái gì mà bắt ta ngủ dưới đất, còn ngươi ngủ trên giường!

Đưa tay kéo chăn gầm lên đến ngực, Lạc Mộng Khê thở phì phì, nằm đưa lưng về phía Nam Cung Quyết: Ngủ cùng đêm này đã, ngày mai, ta nhất định sẽ đòi phòng của mình...

Phía sau truyền đến tiếng hít thở đều đều của Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê cũng nhắm hai mắt lại, chuẩn bị đi vào giấc ngủ, nhưng mà, Lạc Mộng Khê có thói quen khi nằm ngủ phải nằm nghiêng bên phải, đưa lưng về phía Nam Cung Quyết là nằm bên trái, nằm cả đêm, nàng vẫn không buồn ngủ.

Lạc Mộng Khê lật người, nằm nghiêng bên phải, chuẩn bị đi vào giấc ngủ, nhưng dung nhan tuấn mỹ vô song của Nam Cung Quyết lại đập vào mắt, hô hấp nhè nhẹ không ngừng phả vào mặt Lạc Mộng Khê, trong lòng Lạc Mộng Khê tự dưng sinh ra cơn tức giận:

Nam Cung Quyết đáng ghét kia, tại sao lại ngủ ngon như vậy, giống như mọi ngày, khi ta chưa có ở đây, nhưng mà, Nam Cung Quyết, ta ngủ không được, làm sao có thể để ngươi ngủ ngon như thế chứ...

Đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một tia ý cười quỷ dị, một tay Lạc Mộng Khê gác đầu, cánh tay khác cách chăn nhẹ nhàng lắc lắc vai của Nam Cung Quyết: “Nam Cung Quyết, Nam Cung Quyết... Ta có mấy vấn đề cần hỏi ngươi...”

“Vấn đề gì?” Nam Cung Quyết vẫn khép hờ hai mắt, nhẹ giọng hỏi.

“Người trong lòng ngươi rốt cuộc là ai vậy?” Đáy mắt Lạc Mộng Khê chợt lóe: “Ta làm lá chắn cho ngươi, ngươi cũng nên cho ta biết, ta đang thay ai chiếm vị trí này?”

Nam Cung Quyết mơ hồ nói thầm một cái tên không nghe rõ, Lạc Mộng Khê không nghe được, nhịn không được lại hỏi: “Người kia là ai?”

“Bổn vương đã nói qua một lần rồi!” Giọng nói của Nam Cung Quyết lại nhẹ không rõ ràng, xem ra lại chuẩn bị ngủ.

“Ta không nghe ngươi nói, ngươi lặp lại lần nữa đi.” Lạc Mộng Khê gấp giọng thúc giục, im lặng chờ đáp án của Nam Cung Quyết.

Không nghĩ tới Nam Cung Quyết lại nói một câu: “Bổn vương mệt rồi, có chuyện gì, ngày mai nói sau.”

Đáng ghét! Lạc Mộng Khê trong cơn giận dữ, theo bản năng vung tay đánh hướng Nam Cung Quyết, muốn cho hắn một giáo huấn nho nhỏ, ai ngờ, ngay tại lúc bàn tay của Lạc Mộng Khê sắp đánh tới người Nam Cung Quyết, thì tiếng đánh nhau truyền từ bên ngoài đến.

Lạc Mộng Khê cả kinh, tuyết mâu híp lại, theo bản năng dừng động tác tay, xoay người ngồi dậy, giọng điệu ngưng trọng: “Nam Cung Quyết, bên ngoài có tiếng đánh nhau!”

“Bổn vương biết!” Nam Cung Quyết khẽ mở mắt, nhưng chưa ngồi dậy: “Hẳn là tới giết để giết ngươi rồi, Lạc Mộng Khê, cừu gia của ngươi không chỉ không ít, mà dũng khí cũng rất lớn, dám xông vào Lạc vương phủ giết người...”

“Vậy Lạc vương gia ngươi, hiện tại có phải đang hối hận đã lấy lá chắn nhiều phiền phức như ta không?” Lạc Mộng Khê giọng điệu mang theo trêu tức.

“Chuyện bổn vương làm, cho tới bây giờ chưa từng hối hận qua!” Nam Cung Quyết giọng điệu kiên định: “Lạc Mộng Khê, không phải ngươi muốn ta ngoài xem người đến ám sát ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào sao?”

“Đúng vậy!” Lạc Mộng Khê đưa mắt nhìn hướng tiếng đánh nhau truyền đến, theo bản năng trả lời: “Vương gia muốn đi cùng không?”

“Bổn vương mệt, cần phải nghỉ ngơi, nếu muốn đi, ngươi tự đi đi!” Nói xong, Nam Cung Quyết không hề để ý tới Lạc Mộng Khê, lập tức nhắm hai mắt lại!

Thấy ghét, Nam Cung Quyết, nơi này là Lạc vương phủ của ngươi, trong phủ xảy ra chuyện ngươi lại mặc kệ, vậy vì sao ta phải xen vào chứ. Nghĩ xong, Lạc Mộng Khê thở phì phì nằm lại trên giường, nhắm hai mắt lại.

Bởi vì Lạc Mộng Khê mới tới Lạc vương phủ, lại có Nam Cung Quyết ngủ bên cạnh, nàng không quen, xoay người đưa lưng về phía Nam Cung Quyết, không phải kiểu nằm nghiêng mà nàng thích, nàng ngủ không được. Quay qua, đối mặt với Nam Cung Quyết, không quen nhìn Nam Cung Quyết ở trước mặt nàng, nàng cũng ngủ không được. Giường lớn rõ ràng rất vững trải, bị nàng lăn qua lăn lại mà lắc lư, cũng vang tiếng “Kẽo kẹt kẽo kẹt”.

Cũng không biết đã lăn qua lăn lại trong bao lâu, Nam Cung Quyết nằm ở bên cạnh nàng rốt cuộc cũng không chịu nổi, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng: “Ngươi thật đúng giày vò người khác!”

Vừa nói, Nam Cung Quyết vừa đưa tay ôm eo nhỏ của Lạc Mộng Khê, kéo nàng vào trong lòng.

“Nam Cung Quyết, ngươi làm gì?” Phía sau lưng dựa vào một lông ngực ấm áp, Lạc Mộng Khê cả kinh, theo bản năng ra sức giãy giụa.

“Không được lộn xộn!” Thân thể Nam Cung Quyết trong nháy mắt nóng lên, giọng nói khàn trầm, giống như đang cố áp chế cái gì đó.

“Ngươi buông ta ra, ta sẽ không lộn xộn!” Lạc Mộng Khê nói điều kiện, quay đầu nhìn Nam Cung Quyết, đúng vào lúc này, Nam Cung Quyết cũng ngẩng đầu lên, muốn phân rõ trắng đen với Lạc Mộng Khê, không sai không lệch, môi hai người chạm vào nhau...

Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đều oanh một tiếng, đầu óc nhất thời trống rỗng.

Nam Cung Quyết vẫn ở Thiếu Lâm tự tu dưỡng, hơn nữa hắn không gần nữ sắc, chưa bao giờ thân mật với nữ tử như thế này. Cách mạng che mặt mỏng manh, hắn vẫn có thể cảm giác được bờ môi anh đào mềm mại của Lạc Mộng Khê, hương vị ngọt ngào, cùng với hơi thở thơm mát thoát ra từ miệng nàng, hắn rất thích loại hương vị này, bất tri bất giác, càng muốn nhiều hơn...

Mà kiếp trước của Lạc Mộng Khê, mặc dù cũng từng yêu Âu Thần, nhưng bởi vì nàng là đặc công, nhiệm vụ đa dạng, hơn nữa Âu Thần cũng không thích nàng, cố ý lảng tránh nàng, cho nên, hai người nhiều nhất cũng chỉ mới nắm tay, nói mới nhớ, ngay cả hôn cũng chưa từng thử qua một lần.

Khi bờ môi của Nam Cung Quyết chạm vào môi nàng, nàng chỉ cảm thấy một dòng điện lan khắp toàn thân, mùi đàn hương làm tinh thần người ta yên bình, hòa lẫn với hơi thở nam tử đặc hữu xuyên qua làn môi khẽ mở truyền vào trong miệng, loại cảm giác này lại rất tuyệt...

Đợi một chút, có hơi thở nam tử trong miệng ta...

Ý thức được điểm này, Lạc Mộng Khê đột nhiên nâng mí mắt lên, gương mặt của Nam Cung Quyết tuấn mỹ vô song gần trong gang tấc, lúc này, đang cách cái khăn che mặt, khẽ hôn môi anh đào của nàng...

Khuôn mặt Lạc Mộng Khê đỏ lên, đột nhiên dùng sức đẩy Nam Cung Quyết không hề phòng bị ngã qua một bên, lật người đưa lưng về phía Nam Cung Quyết.

Trong nháy mắt Lạc Mộng Khê đẩy ngã Nam Cung Quyết qua một bên, thần trí của Nam Cung Quyết mới quay về: Đáng chết, tại sao vừa rồi ta không khống chế được...

Trong đầu nhớ lại hương vị ngọt ngào của Lạc Mộng Khê, cánh môi mềm mại, hơi thở tươi mát tràn ngập trong miệng, Nam Cung Quyết suy nghĩ vẩn vơ, không thể bắt mình dời lực chú ý đi: “Cái kia... Vừa rồi là bổn vương nhất thời không kiềm chế được...Mới có thể...Ngươi ngủ trên giường đi... Bổn vương ngủ dưới đất...”

“Thôi quên đi!” Nam Cung Quyết xốc chăn lên muốn đi, Lạc Mộng Khê theo bản năng mở miệng ngăn cản: “Hiện tại là mùa thu, ngươi lại đang mang bệnh nặng, ngủ dưới đất bệnh tình sẽ nặng thêm, ngủ trên giường đi!”

Sau khi nói ra những lời này, Lạc Mộng Khê lại hối hận: Việc sống chết của hắn có liên quan gì đến ta đâu, tại sao ta phải lo lắng cho hắn... Ngủ, ngủ...

- – - – - – - – - —

Gần giờ tý, Cảnh vương phủ, Phùng Thiên Cương kết thúc việc ngồi vận công, thương thế đã tốt lên một ít, nhưng khí lực chưa khôi phục hẳn, để thị vệ đỡ hắn vào trong viện, Phùng Thiên Cương vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trời.

Khi nhìn lên bầu trời, thấy trật tự sắp xếp của sao, Phùng Thiên Cương nhất thời quá sợ hãi mà kinh hô ra tiếng: “Làm sao có thể là như thế này?”

“Quốc sư, rốt cuộc tinh tượng (vị trí của sao chiếu mệnh mà suy đoán số mệnh) cho thấy cái gì?” Thấy phản ứng của Phùng Thiên Cương, trong lòng Nam Cung Phong cũng biết không ổn.

Ánh mắt của Phùng Thiên Cương lạnh lùng: “Bổn tọa đã cắt đứt duyên phận giữa Lãnh Tuyệt Tình và Lạc Mộng Khê, nhưng Lạc Tử Hàm lại đột nhiên xông vào nơi này, khiến tinh tượng đại biến, ngôi sao bản mệnh của Lãnh Tuyệt Tình và Nam Cung Quyết rất gần, vì thế, ngôi sao bản mệnh của Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết đã nhích lại gần nhau...”

“Không chỉ có thế, ngôi sao bản mệnh giữa Lăng Khinh Trần, Lãnh Tuyệt Tình và Lạc Mộng Khê, ít nhiều đều có liên hệ nhất định, bổn tọa vốn muốn đưa tất cả bọn họ cách xa Lạc Mộng Khê, lại không nghĩ rằng, kết quả không như mong muốn, vận mệnh của bọn họ vốn nên cùng Lạc Mộng Khê gặp thoáng qua đã bị thay đổi...”

“Vậy chờ quốc sư dưỡng thương tốt, có thể thực hiện tiếp, đưa bọn họ...”

“Vô dụng.” Phùng Thiên Cương thở dài thật mạnh, đáy mắt lạnh lẽo hiện lên một tia bất đắc dĩ: “Bổn tọa vì sửa mệnh cho bọn hắn, đã tiêu hao tám tầng công lực cộng thêm mười năm tuổi thọ. Loại pháp thuật này, mỗi người chỉ có thể dùng một lần, nếu dùng hai lần, chỉ sợ pháp thuật còn chưa làm xong, bổn tọa đã bị mất mạng!”

“Chẳng lẽ chúng ta để mặc Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết ung dung tự tại sao?” Quan trọng hơn là, Phùng Thiên Cương nói Lạc Mộng Khê có năng lực phi phàm, có khả năng trợ giúp người khác đăng cơ làm đế, nếu nàng và Nam Cung Quyết có vận mệnh tương liên, vậy hoàng đế tương lai của Thanh Tiêu quốc, chẳng phải chính là Nam Cung Quyết sao.

Không được, ngôi vị hoàng đế là của Nam Cung Phong hắn, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi: Đều là do Lạc Tử Hàm tự cho là thanh cao, không biết điều kia, nếu không phải nàng ta đột nhiên xông vào nơi này, quấy rầy quốc sư hành sự, Lạc Mộng Khê đã sớm chỉ còn một mình...

Phùng Thiên Cương khe khẽ thở dài, nhắm hai mắt mỏi mệt lại: “Cảnh vương gia cũng không cần quá lo lắng, đừng quên, Thanh Tiêu quốc bây giờ còn có một người là Hạ Hầu Yên Nhiên vẫn luôn ái mộ Nam Cung Quyết, chỉ cần có nàng ta, chúng ta sẽ có thể xoay chuyển tình thế!”

- – - – - – - – - – - -

Lại nói vị này là Hạ Hầu Yên Nhiên đệ nhất mỹ nữ của Tây Lương quốc, cũng là công chúa, lúc này còn chưa nghỉ ngơi, đang ngồi ở trước cửa sổ thu đáy mắt trầm tư, viên dạ minh châu phát ra ánh sáng, chiếu lên cả người nàng, nhìn nàng tuyệt mỹ không tầm thường.

Cúc Hoa yến, sau khi nàng rời khỏi ngự thư phòng của Thanh Hoàng, đã dùng bồ câu đưa tin cho phụ hoàng, để người chuẩn bị của hồi môn cho mình. Ai ngờ được, cuối cùng người được tứ hôn không phải là Hạ Hầu Yên Nhiên nàng, mà là Lạc Mộng Khê, vì thế nàng nổi giận đùng đùng đi tìm Thanh Hoàng.

Lúc ấy Thanh Hoàng đang phê duyệt tấu chương, thấy nàng không thèm để ý đến việc thái giám đang ngăn cản nàng xông vào, cũng không nói gì, cho bọn thái giám lui ra sau, không chờ nàng chất vấn, Thanh Hoàng đã có câu trả lời cho nàng.

“Trẫm biết hôm nay ngươi đến ngự thư phòng là vì chuyện tứ hôn của Lạc Mộng Khê, trẫm rất vừa lòng nếu có con dâu như ngươi, ngươi cũng có tư cách trở thành hoàng hậu tương lai của Thanh Tiêu quốc, chẳng qua, tạm thời Quyết nhi không gần các nữ tử khác được.”

“Mỗi người có một tư tưởng khác nhau, Quyết nhi lại được sinh ra trong hoàng thất, tâm cao khí ngạo, huống chi tạm thời nó không thích ngươi, không thể thân cận ngươi, nếu trẫm tứ hôn, chia rẽ nó và Lạc Mộng Khê, chẳng khác nào đã cướp đi thứ mà nó thích, kiên quyết đưa cho nó thứ nó chán ghét.”

“Với tính tình của Quyết nhi, hắn tuyệt đối sẽ không đối xử tử tế với ngươi, vợ chồng các ngươi sẽ như oan gia suốt ngày cãi nhau, nó sẽ càng không thích ngươi, ngược lại càng ngày càng chán ghét, loại cuộc sống này chẳng lẽ ngươi lại muốn sao?”

“Vậy ý của Thanh Hoàng là?” Hạ Hầu Yên Nhiên có chút nghi hoặc, không biết rốt cuộc Thanh Hoàng đang tính toán cái gì.

“Rất đơn giản, cứ theo ý Quyết nhi trước, để nó nạp Lạc Mộng Khê làm phi. Lạc Mộng Khê nổi tiếng là có dung nhan xấu như quỷ, nói vậy, Quyết nhi đối với nàng ấy cũng chỉ là nhất thời tâm động, nhất thời tò mò, chờ thêm một khoảng thời gian nữa, tình cảm của Quyết nhi đối với nàng ấy, sẽ từ từ nhạt đi, dù sao, con người đều thích cái đẹp, không có nam tử nào, mỗi ngày đối diện với dung nhan xấu xí mà không ghét.”

“Chờ khi Quyết nhi chán ghét Lạc Mộng Khê, Yên Nhiên tiếp cận Quyết nhi, Quyết nhi chắc chắn sẽ chuyển tình cảm của mình cho Yên Nhiên, đương nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, Yên Nhiên cũng phải ở trước mặt Quyết nhi mà biểu hiện chính mình, để nó nhìn thấy ưu điểm của ngươi, như vậy, một ngày nào đó nó sẽ bất hòa với Lạc Mộng Khê, nói không chừng sẽ tìm đến Yên Nhiên để tiêu sầu...”

Giữa phòng ngủ, Hạ Hầu Yên Nhiên đang trầm tư chợt ngẩng đầu lên, trong mắt đẹp hiện lên một tia đắc ý: Thanh Hoàng nói đúng, tâm tư của Quyết chỉ tạm thời bị lạc bởi Lạc Mộng Khê, mới không nhìn tới ta, chờ chàng chán ghét Lạc Mộng Khê, ta sẽ nhân cơ hội mà xen vào, đá Lạc Mộng Khê qua một bên...

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, thời gian đã không còn sớm: Ngày mai Quyết chắc chắn sẽ mang Lạc Mộng Khê tiến cung, đến lúc đó, ta nhất định phải ở trước mặt Quyết mà biểu hiện tốt, để cho Lạc Mộng Khê biết như thế nào là đệ nhất mỹ nữ!

- – - – - – - – - – - – -

Tân phòng Lạc vương phủ, Lạc Mộng Khê nằm nghiêng bên trái căn bản là ngủ không được, sau khi vô tình hôn Nam Cung Quyết, không biết tâm tình của nàng tốt lên, hay là quá xấu, mà cũng chẳng biết nguyên nhân là gì, vẫn nằm nghiêng sang bên trái, mà không lâu sau đã tiến vào mộng đẹp.

Sau khi xác nhận Lạc Mộng Khê đã ngủ, Nam Cung Quyết nằm ở bên cạnh Lạc Mộng Khê lặng lẽ ngồi dậy, cẩn thận xuống giường, lo sợ động tác của mình sẽ làm Lạc Mộng Khê thức giấc.

Lấy áo chóng đặt ở một bên khoác lên người, Nam Cung Quyết im lặng không một tiếng động đi ra khỏi phòng ngủ. Trong tiểu viện, có rất nhiều thị vệ đã chờ ở đó rất lâu, thấy Nam Cung Quyết đi ra, mọi người tự giác tách thành một đường cho hắn đi, để hắn thuận lợi đi đến trước mấy cái xác đang nằm trên mặt đất.

“Bọn chúng là ai?” Nhìn quần áo quái dị của mấy cái xác, đáy mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết chợt lóe, trong đầu hiện ra lúc ở đáy cốc, Ngũ Tinh Tây Vực đến cướp Lạc Mộng Khê của hắn.

“Tạm thời còn chưa điều tra ra.” Bắc Đường Diệp khẽ lắc lắc đầu: “Chỉ có điều, có thể khẳng định, những người này và đôi nam nữ muốn bắt Lạc Mộng Khê lúc sáng, là cùng một bọn.”

“Đôi nam nữ kia trước khi bắt thuộc hạ đã từng nói một câu là ‘Mang nàng đi gặp thiếu chủ’.” Nữ tử đã từng giả mạo làm Lạc Mộng Khê cung kính nói ra mọi việc mà mình biết.

Nghe vậy, đáy mắt Bắc Đường Diệp hơi trầm xuống: “Xem ra bọn chúng không muốn giết Lạc Mộng Khê, chỉ muốn bắt nàng đến gặp vị thiếu chủ kia, nhưng mà, bang phái trên giang hồ rất nhiều, người được gọi là thiếu chủ cũng có hơn trăm, hơn ngàn người, làm thế nào chúng ta bắt tay vào điều tra đây?”

Đáy mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết càng ngưng càng sâu: “Bang phái trên giang hồ tuy nhiều, nhưng dám đến Lạc vương phủ bắt người cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, dựa vào các bang phái trong chốn giang hồ có thể chọn ra ba bang phái lớn nhất lại có thực lực hùng hậu nhất, từ từ thâm nhập điều tra, không lâu sau, việc này sẽ tra ra manh mối.”

“Thông minh, tại sao bổn hoàng tử lại không nghĩ tới điểm này nhỉ.” Bắc Đường Diệp nhịn không được tán thưởng: “Nam Cung Quyết, chuyện này giao cho bổn hoàng tử điều tra đi, không đến mười ngày, bổn hoàng tử chắc chắn sẽ tra ra manh mối của sự việc lần này.”

Nam Cung Quyết không nói gì, khẽ khoát tay áo, bọn thị vệ hiểu ý, mang mấy cái xác rời đi.

Khi trong sân chỉ còn lại Nam Cung Quyết và Bắc Đường Diệp, Nam Cung Quyết lạnh giọng hỏi: “Bắc Đường Diệp, bổn vương nói ngươi điều tra việc kia, ngươi tra thế nào rồi?”

“Bổn hoàng tử đã phái người đi Tây Vực, thăm dò người tiếp xúc gần đây nhất với Tây Vực Ngũ Tinh là ai, người phái đi còn chưa quay về, cho nên, bổn hoàng tử tạm thời không rõ.”

Bắc Đường Diệp nhàm chán hắt hơi một cái, đáy mắt trong trẻo hiện lên một tia trêu tức: “Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê đang ngủ sao?”

“Đang ngủ.” Nam Cung Quyết nói cho có lệ, trong lòng nghĩ đến chuyện về Ngũ Tinh Tây Vực, không có chú ý nghe Bắc Đường Diệp trêu tức:

“Nàng là vì đêm dài, rất mệt, mới ngủ, hay là bị ngươi...”

“Đêm đã khuya, bổn vương mệt rồi!” Nam Cung Quyết đáp phi sở vấn, cũng chẳng có ý gì, nói xong, không hề để ý tới Bắc Đường Diệp mà xoay người trở về phòng,

Nhìn bóng dáng Nam Cung Quyết càng lúc càng xa, Bắc Đường Diệp há miệng, nửa ngày cũng chưa có phản ứng: “Nam Cung Quyết sẽ không cùng Lạc Mộng Khê...” Lạc Mộng Khê có quỷ nhan dọa người, hắn lại không sợ, bội phục!

Không thể không nói, nếu một người đã dưỡng thành thói quen, một thời gian, thật sự rất khó bỏ.

Khi Nam Cung Quyết trở lại tân phòng, Lạc Mộng Khê vốn nằm nghiêng bên trái đã chuyển sang bên phải, thân thể mềm mại, thơm mát nằm ở giữa giường lớn, chiếm một nửa giường của Nam Cung Quyết.

Nam Cung Quyết cởi áo choàng, thật cẩn thận nằm xuống bên cạnh Lạc Mộng Khê. Nam Cung Quyết là người tập võ, đứng, ngồi đều có thể ngủ, cho dù Lạc Mộng Khê chỉ chừa cho hắn có một chút giường, nhưng hắn cũng có thể ngủ an ổn.

Bận rộn cả một ngày, hơn nữa Nam Cung Quyết lại có bệnh trong người, tự nhiên cũng mệt mỏi, nhìn khuôn mặt lúc ngủ an bình, điềm tĩnh làm người ta không nỡ khinh nhờn của Lạc Mộng Khê, khóe miệng của Nam Cung Quyết khẽ cong lên ý cười nhợt nhạt.

Chăn đắp trên người Lạc Mộng Khê rơi xuống vai, Nam Cung Quyết đang muốn giúp nàng kéo chăn lên rồi nghỉ ngơi, bất thình lình, ngay lúc Nam Cung Quyết kéo chăn lên, Lạc Mộng Khê hình như cảm thấy lạnh, theo bản năng ghé sát về phía nguồn nhiệt...

Cả người Lạc Mộng Khê đều chui vào lòng Nam Cung Quyết hấp thu ấm áp, hơi thở mang hương vị ngọt ngào, xuyên qua mạng che mặt trong suốt, cùng với quần áo mỏng manh, không ngừng phả vào người Nam Cung Quyết, ngứa, khiến cho thân thể của hắn nóng lên.

Nam Cung Quyết không khỏi hít một ngụm khí lạnh, muốn đẩy Lạc Mộng Khê ra, lại sợ đánh thức nàng, nàng sẽ giống vừa rồi lại ngủ không được, lăn qua lộn lại làm ầm ĩ một đêm, hai người sẽ không ngủ được.

Vẫn nên để Lạc Mộng Khê nghỉ ngơi đi, Nam Cung Quyết than nhẹ một tiếng: Không biết đêm nay ta có thể nghỉ ngơi hay không đây...

Thân thể mềm mại, ấm áp trong trong ngực, hơi thở thơm mát ngọt ngào phả vào mặt. Nam Cung Quyết chịu dày vò, vội vàng dời ánh mắt nhìn đỉnh trướng mạn, ép mình dời lực chú ý đi, trong đầu hiện lên một màn vừa rồi chính mình không cầm nổi lòng mà hôn Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết nghi hoặc:

Sự tự chủ của bổn vương rất mạnh, vì sao vừa rồi lại không kiềm chế được như thế...Nhưng mà, không thể phủ nhận, môi Lạc Mộng Khê thật sự rất thơm, cũng rất ngọt, làm cho hắn nhịn không được muốn xâm nhập nhấm nháp...

Lúc này, Lạc Mộng Khê giống như con mèo nhỏ, nhu thuận rúc vào trong lòng Nam Cung Quyết mà ngủ, mà thân thể Nam Cung Quyết lại cứng ngắc nằm ở trên giường, cử động nhỏ cũng không dám, đáy mắt thâm thúy hiện lên một tia bất đắc dĩ: Lạc Mộng Khê, vừa rồi là ngươi ngủ không được, hiện tại đổi lại là bổn vương mất ngủ...

Trong mông lung, Lạc Mộng Khê cảm giác có một hơi thở xa lạ từ từ tới gần mình, đầu óc mụ mị trong nháy mắt đã thanh tỉnh, nhưng giả bộ như đang ngủ say không mở to mắt ra, ngay khi hơi thở kia đến trước giường, Lạc Mộng Khê đột nhiên mở to mắt ngồi dậy, đang muốn vung tay đánh hướng người đến, nhưng sau khi nhìn kỹ, lập tức động tác lại: “Băng Lam, tại sao lại là ngươi?”

“Tiểu... Tiểu thư, người làm sao vậy?” Băng Lam cả kinh đứng ngây tại chỗ, nửa ngày không có phản ứng: Ánh mắt của tiểu thư vừa rồi, thật sự rất đáng sợ, không phải trúng tà chứ...

“Không có việc gì, gặp phải ác mộng thôi.” Lạc Mộng Khê thản nhiên nói cho có lệ, ghé mắt nhìn ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang, tiếng chim hót, hương hoa: “Đi giúp ta múc nước rửa mặt chải đầu đi.”

Băng Lam là nha hoàn của Lạc Mộng Khê, theo lý thuyết, nàng phải rất quen thuộc với hơi thở của Băng Lam mới đúng, cũng không biết vì sao, mỗi lần nàng đang ngủ mà Băng Lam tới gần, nàng đều cảm giác hơi thở cả Băng Lam rất xa lạ.

“Nô tỳ đã bưng nước tới rồi, còn chuẩn bị cả nước ấm để tiểu thư tắm rửa nữa.” Khi nói ra những lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Băng Lam ửng đỏ, Lạc Mộng Khê đầu tiên là khó hiểu, khi ánh mắt chạm đến màu đỏ thẫm trong phòng, mới đột nhiên nhớ ra:

Ngày hôm qua là đại hôn của nàng và Nam Cung Quyết, nơi này là Lạc vương phủ, không phải Khê viên trong Tướng phủ... Tối hôm qua nàng và Nam Cung Quyết ngủ chung một giường...Nhưng mà, giữa hai người chưa phát sinh chuyện gì, việc này cũng không quan trọng, quan trọng là, Nam Cung Quyết đi đâu rồi... Còn có, tại sao trên quần áo của ta lại có mùi đàn hương...

“Lạc vương gia đâu?” Thân là đặc công, tính cảnh giác của ta luôn luôn rất cao, nhưng lúc Nam Cung Quyết rời đi, ta lại không nghe được động tĩnh gì, là do võ công của hắn rất cao, không phát ra tiếng động, hay là tính cảnh giác của ta đã yếu hơn trước...

Sau bình phong có một thùng nhỏ, dùng để tắm rửa. Lạc Mộng Khê cởi quần áo ra, ngồi vào trong thùng, ngâm thân thể trong nước ấm cực kỳ thoải mái, Băng Lam đứng ở phía sau bóp vai cho nàng:

“Vương gia ở thư phòng nghị sự với đám người tứ Hoàng tử, nhưng mà, trước khi đi Vương gia có phân phó, tiểu thư ăn sáng xong rồi đến thư phòng tìm người, nói là có việc phải làm...”

“Hắn có nói là có chuyện gì hay không?” Lạc Mộng Khê khép hờ hai mắt, không chút để ý hỏi.

Băng Lam khẽ lắc lắc đầu: “Không nói gì ạ.”

Không sao, chờ khi gặp được Nam Cung Quyết, mọi việc sẽ được sáng tỏ.

Lạc Mộng Khê tắm rửa xong, rửa mặt chải đầu, thay một bộ quần áo sạch sẽ, ăn sáng đơn giản, rồi đi đến thư phòng, vừa mới đi tới cửa thư phòng, đang muốn để thị vệ thông báo thì Nam Cung Quyết đã từ trong thư phòng đi ra.

Không biết là có phải Lạc Mộng Khê nhìn nhầm hay không, trên mặt Nam Cung Quyết lại có hai quầng thâm giống như gấu mèo, đáy mắt sắc bén luôn lạnh như băng lại ẩn ẩn tia máu, vừa thấy liền biết tối hôm qua bị mất ngủ, hơn nữa, sáng sớm hôm nay, hai mắt của hắn rõ ràng đã được đắp thuốc, bằng không, mắt gấu mèo của hắn nhất định sẽ càng nghiêm trọng.

“Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi.” Ngay lúc Lạc Mộng Khê đang đoán thầm, Nam Cung Quyết đã đi tới bên cạnh nàng, kéo cổ tay nhỏ bé của nàng đi về phía trước.

“Đi đâu?” Lạc Mộng Khê muốn gỡ tay Nam Cung Quyết ra, nhưng tay hắn rất khỏe, nàng làm cách nào cũng gỡ không được.

“Tiến cung, gặp phụ hoàng!” Sau ngày thành thân, phải kính trà cha mẹ chồng là tập tục dân gian, trong cung tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê lên xe ngựa tiến đến hoàng cung, dọc theo đường đi, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đều ngồi ở hai bên xe ngựa, Nam Cung Quyết nhắm mắt dưỡng thần, Lạc Mộng Khê ngưng thần suy nghĩ, ai cũng không nói gì.

Không lâu sau, hai người đi đến hoàng cung. Sau khi xuống xe, Nam Cung Quyết tự nhiên nắm tấy bàn tay của Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê đang muốn bỏ ra, thì tiếng cảnh cáo của Nam Cung Quyết vang lên bên tai: “Vợ chồng chân chính đi vào hoàng cung đều là tay nắm tay, nếu hai người chúng ta không nắm, chắc chắn sẽ bị phụ hoàng nhìn ra sơ hở.”

Rơi vào đường cùng, Lạc Mộng Khê đành phải thuận theo ý của Nam Cung Quyết, cùng hắn tay trong tay, sóng vai đi về phía trước, trong lòng không ngừng tự an ủi: Nắm tay một chút mà thôi, không có gì quá đáng, huống chi, Nam Cung Quyết cũng được coi là một soái ca, đi bên cạnh hắn, thật ra rất có mặt mũi.

Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê trực tiếp đi vào ngự thư phòng, lúc sắp đến cửa ngự thư phòng, Nam Cung Quyết bỗng nhiên mở miệng: “Lạc Mộng Khê, về sau chú ý nhiều vào, đừng để người khác nhìn thấy thủ cung sa, nếu không, kế hoạch của chúng ta, chắc chắn sẽ thất bại trong gang tấc.”

“Làm sao ngươi biết trên cánh tay ta có thủ cung sa?” Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn Nam Cung Quyết đang đi bên cạnh, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một tia nghi hoặc.

“Đó là bởi vì... Những nữ tử chưa xuất giá trên cánh tay đều có thủ cung sa, chẳng lẽ trên cánh tay ngươi không có?” Nam Cung Quyết đáp phi sở vấn, cũng âm thầm khẽ thở ra: Hắn cũng không tính nói cho nàng biết, tối hôm qua lúc nàng cọ cọ trong lòng hắn, ống tay áo tự động cuốn lên, lộ ra thủ cung sa trên cánh tay.

Lạc Mộng Khê hiểu ý, gật gật đầu, không nói thêm nữa gì nữa. Trong lòng lại âm thầm thở dài: Nữ tử ở cổ đại này thật sự là phiền phức. Thủ cung sa trên cánh tay là để thuận tiện cho nam tử xác định có còn là cô nương hay không, vừa nhìn sẽ biết, chỉ có điều, tại sao loại phương pháp này không lưu truyền đến hiện đại chứ...

Ngay khi Lạc Mộng Khê đang âm thầm nghi hoặc, thì hai người đã đi tới ngự thư phòng. Thái giám thông báo một tiếng, nàng và Nam Cung Quyết đi vào, Thanh Hoàng là vị Hoàng đế cần cù, khi hai người tiến vào, Thanh Hoàng đang phê duyệt tấu chương.

Thấy Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đi vào ngự thư phòng, thì khẽ để tấu chương trên tay xuống, giọng điệu từ ái: “Các con đến đây.”

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng!” Nam Cung Quyết kéo Lạc Mộng Khê cùng quỳ xuống.

“Con dâu tham kiến phụ hoàng.” Lạc Mộng Khê là người hiện đại, chưa bao giờ nghĩ sẽ quỳ gối khấu đầu với người khác, nhưng người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nơi này không phải thế kỷ hai mươi mốt mà đòi quyền bình đẳng, vương triều phong kiến cổ đại phải có tôn ti trật tự, rơi vào đường cùng, đành phải quỳ gối, nhưng mà, từ nay về sau nàng sẽ tận lực làm trò trong hoàng cung.

“Đã là người trong nhà, không cần đa lễ, hãy bình thân.” Thanh Hoàng giọng điệu bình tĩnh.

“Tạ phụ hoàng!” Sau khi Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đứng dậy, Thanh Hoàng nhìn bàn tay hai người đan vào nhau, cùng với trên khuôn mặt anh tuấn của Nam Cung Quyết lộ vẻ hạnh phúc, trong lòng khẽ thở dài: Xem ra tình cảm của Quyết nhi đối với Lạc Mộng Khê rất chân thành...

Không thể phủ nhận, Lạc Mộng Khê khí chất xuất trần, nếu nàng không bị trúng độc hủy dung, khẳng định sẽ là một nữ tử tuyệt sắc, xứng đôi với Quyết nhi...

“Thấy vợ chồng hai con hòa thuận, trẫm cũng an tâm, cầm này, coi như là quà mừng tân hôn của hai con!”

Thanh Hoàng vừa dứt lời, một thái giám tay cầm một cây cổ cầm đi đến, khi thấy rõ cây cầm kia, đáy mắt nghi hoặc của Nam Cung Quyết hiện lên một tia sáng khác thường, loại hạnh phúc đó khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung, nơi sâu nhất trong đáy mắt, mơ hồ ngấn ngấn lệ: “Đa tạ phụ hoàng!”

Sau khi cáo biệt Thanh Hoàng, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê rời khỏi ngự thư phòng. Nam Cung Quyết ôm cổ cầm do Thanh Hoàng ban cho, trầm mặc không nói, thoáng hiện trong đáy mắt là cảm động và đau lòng.

Lạc Mộng Khê chưa bao giờ thấy thứ gì làm Nam Cung Quyết coi trọng như thế, lòng sinh khó hiểu: “Lạc vương gia, cổ cầm này rất quan trọng với ngươi sao?”

Nam Cung Quyết ngẩng đầu nhìn Lạc Mộng Khê, khẽ cười, trong nụ cười có chua sót, có chân thành, mơ hồ còn mang theo cảm xúc mà Lạc Mộng Khê nhìn không rõ: “Đây là Thuần Dương cầm, thế gian khó tìm, quan trọng hơn là, cổ cầm này là thứ mẫu phi ta yêu thích nhất lúc còn sống.”

Đáy mắt thâm thúy của Nam Cung lướt qua mọi vật trong hoàng cung, nhìn về một phương hướng, dường như đang nhớ lại:

“Năm ta mười tuổi, có một ngày mẫu phi bị nhiễm phong hàn, nằm ở tẩm cung nghỉ ngơi, ta cùng với phụ hoàng ở ngự thư phòng chơi cờ, nhưng sau lại không biết vì sao, tẩm cung của mẫu phi đột nhiên bị cháy, tất cả mọi người chạy đến, nhưng chỉ có một mình mẫu phi bị chết cháy, trên đời, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.”

“Sau khi ta và phụ hoàng nghe tin chạy đến, toàn bộ tẩm cung đã thành biển lửa, chúng ta không thể lao vào cứu mẫu phi ra...”

“Sau khi lửa lớn bị dập tắt, thị vệ theo vị trí tẩm cung tìm ra một cái xác bị đốt trọi, lúc ấy, mẫu phi đang mang thai hơn chín tháng, sắp lâm bồn...”

Thật ra, Lạc Mộng Khê đã đoán được, cái chết của mẫu thân Nam Cung Quyết không đơn giản giống như mọi người đồn đại, nhưng không nghĩ rằng, bà lại chết thảm như thế, bị lửa lớn đốt thành tro bụi, một lúc mất hai mạng người...

“Thật ra, ngày đó mẫu phi từng bảo ta ở lại tẩm cung chơi với bà, nhưng ta lại tìm phụ hoàng để chơi cờ, nên không ở lại, nếu lúc ấy ta ở lại, mẫu phi có phải sẽ không chết hay không...”

“Sống chết có số, ngươi đừng tự trách mình.” May mắn là ngươi không có ở lại, nếu ngày đó ngươi ở tẩm cung cùng với mẫu thân ngươi, không những không ngăn được bi kịch kia, mà ngay cả cái mạng nhỏ của ngươi cũng sẽ không còn, dù sao, lúc đó ngươi chỉ là một đứa bé mười tuổi, ngươi sẽ không thay đổi được cái gì...

Thông minh như Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê nghĩ như thế nào, hắn đương nhiên cũng đã nghĩ đến, chỉ có điều, việc này trở thành bóng ma trong lòng hắn đã nhiều năm, nói ra như thế này, khiến hắn dễ chịu rất nhiều, tuy rằng hắn là Lạc vương Thanh Tiêu quốc, nhưng hắn cũng chỉ là một nam tử mười chín tuổi, ở hiện đại, mười chín tuổi vẫn là đứa nhỏ:

“Mộng Khê, ngươi biết đánh đàn không?” Nam Cung Quyết thu đáy mắt bi thương, quay đầu nhìn Lạc Mộng Khê.

“Biết một chút, nhưng không tinh thông!” Lạc Mộng Khê sinh ra ở hiện đại, đàn dương cầm, đàn violon còn có thể đánh, còn cổ cầm (đàn cổ đại), chỉ biết sơ sơ mà thôi.

“Thuần Dương cầm này tặng cho ngươi.” Đáy mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết hiện tia kiên định.

“Đây là di vật của mẫu phi ngươi, có ý nghĩa quan trọng với ngươi, làm sao ta nhận được.”

“Bổn vương thích thổi tiêu, đối với cổ cầm, không tinh thông lắm, Thuần Dương cầm này đặt ở chỗ bổn vương cũng là lãng phí, ngươi biết về cổ cầm, nên đưa cho ngươi đi.” Khi nói ra những lời này, trong đầu Nam Cung Quyết hiện lên hình ảnh của mẫu thân hắn trước đây, trong lúc vô tình đã giảng cho hắn:

“Thuần Dương cầm, bề mặt được làm từ gỗ cây ngô đồng, đại diện cho vợ chồng đồng tâm, hãy đưa cho người mà con thấy thích hợp.”

Lạc Mộng Khê đang muốn nói gì đó, bất thình lình một giọng nữ trong trẻo vừa bước đến trước mặt nàng vừa mở miệng: “Thì ra là Thuần Dương cầm thế gian hiếm có, Quyết, chàng tìm được ở đâu vậy, có thể tặng cho ta không?”

Lạc Mộng Khê ghé mắt nhìn phía giọng nói truyền đến, cách đó không xa, Hạ Hầu Yên Nhiên mặc trang phục thích hợp, cử chỉ tao nhã, xinh đẹp như tiên, trong mắt mang theo cười, vẻ mặt ẩn tình, từ từ đi tới chỗ nàng và Nam Cung Quyết, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, mang theo ý cười khiêu khích.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3