Lan Nhân. Bích Nguyệt - Quyển 1 - Chương 21

Lan Nhân. Bích Nguyệt
Quyển 1 - Chương 21: LY PHƯƠNG DIỄM SẮC - Hàn Mi tranh đấu

Sau khi tất cả tên trên tấm lụa đã được xướng hết, Thích Thập Nhị hắng giọng mở lời: “Giang hồ hào kiệt sảng khoái thẳng tính, lấy đao kiếm giao hữu, dùng võ học giao lưu, không cần phải câu nệ gượng ép, xin các vị cứ đem hết võ học bản thân phô diễn cho mọi người cùng xem, cũng coi như đây là cơ hội để chúng ta cùng lĩnh giáo học hỏi lẫn nhau.” Nói xong quay người, trở lại vị trí chính giữa của mình ở hành lang dài, mấy người Minh Không, Tùy Khinh Trần, Thu Trường Thiên cũng lần lượt ngồi xuống.

Trong nhất thời một màn im lặng bao trùm toàn sân, chẳng mấy chốc sau liền có một thân hình nhảy ra phía trước, người nọ dáng người trầm thấp vẻ mặt hung hãn, ôm quyền chào hết bốn phía, rồi nói:“Tại hạ Đàm Khánh, ra mặt đầu tiên coi như “ phao ngọc dẫn chuyên”, xin thỉnh giáo mọi người.”

Hắn nói vừa xong, từng trận cười lớn nổi lên, có người la lớn “Là “ phao chuyên dẫn ngọc” (1), đã không đọc sách thì không cần phải khoe chữ”, bầu không khí bỗng trở nên sôi nổi hẳn lên.

Đàm Khánh bị mọi người trêu ghẹo, hỉ hả cười gượng mấy tiếng,“Tại hạ vốn thô lỗ, bốn chữ đó khó lắm mới biết được, xin mọi người đừng cười ta, chỉ có điều mong muốn được chỉ giáo là thật lòng.”

“Được, ta đây so đấu một trận với ngươi.” Một người nhảy ra nói.

“Bắt đầu rồi, đã đến lúc quần hùng võ lâm tranh tài.” Vũ Văn Lạc xiết chặt lấy cán bút, hận bản thân không thể mọc ra thêm một đôi mắt nữa, một xem xét diễn biến tình hình tỷ thí trong sân, đôi còn lại có thể chăm chú dò xét gương mặt, biểu cảm, hành động của từng người một,“Ta quả thật được sinh ra đúng thời đại, có thể nhìn thấy nhiều anh hùng như vậy, lại chính mắt xem võ công của họ, ta thật là may mắn quá đi!”

Hai người giữa sân đã bắt đầu động chân động tay, ngươi một đánh ta một đấm vô cùng kịch liệt.

Ninh Lãng nghe được những lời nói hưng phấn vừa rồi, nhịn không được góp lời:“Hơn trăm năm qua đại hội tỷ võ đã diễn ra rất nhiều lần ở Anh Sơn, mỗi một lần đều có rất nhiều người tỷ thí như thế, ai nấy đều lấy võ so thắng bại, đây đâu phải là chuyện mới xảy ra lần đầu.”

Vũ Văn Lạc nhướng mắt liếc một cái, ngạo nghễ nhìn Ninh Lãng,“ Đầu gỗ như đệ sao có thể hiểu được tâm trạng bây giờ của huynh.”

Ninh Lãng ngậm miệng, không hề nói thêm một lời nào nữa.

Vũ Văn Lạc tiếp tục quan sát diễn biến ở giữa sân, vừa nhìn cho kỹ từng chiêu từng thức vừa đánh giá:“Võ công hai người này thật ra cũng không tệ lắm, chỉ là lần trước chứng kiến Nhị công tử và Thất thiếu tỷ thí ở Trường Thiên Sơn trang, bây giờ xem lại chỉ cảm giác như họ đang chơi đùa.”

Ở phía trên hành lang, Lan Thất chỉ đánh mắt một lần về tình hình so đấu ở giữa sân, sau đó quay đầu nhìn phía Liệt Sí Phong, vẫn bắt gặp hắn với bộ dạng nhắm mắt ngủ như cũ, không khỏi than thở: “Minh huynh, Hoành Ba, mỹ nhân Thu gia chưa đến đã đành, sao mỹ nhân Hoa gia, Phù Sơ, cũng không đến nhỉ? Ở đây nhìn khắp lượt cũng chỉ có đàn ông trai tráng, thật chẳng có chút thú vị nào, nếu như có mặt hai vị tuyệt sắc kia, Anh Sơn này hẳn sẽ tăng thêm bao nhiêu là tao nhã.”

Minh Nhị cũng liếc về phía Liệt Sí Phong, cười cười nói:“Liệt huynh hiện ở đây, Phù Sơ cô nương hẳn là sẽ đến, có lẽ hơi muộn, chắc vẫn đang trên đường.”

Liệt Sí Phong mở mắt trợn trừng, chống tay ngồi dậy, lạnh lùng nhìn Minh Nhị, Lan Thất, vẻ mặt biểu hiện đang cố gắng kiềm chế lắm.

Lan Thất thấy hắn trợn mắt, cười dài:“Ai da da, Liệt huynh,ngươi đã tỉnh rồi sao, ngươi nhìn xem luận võ đã bắt đầu từ hồi nào, thế mà từ nãy tới giờ ngươi cứ nhắm tịt, để lỡ mất một màn thi đấu đầy phấn khích của các vị đại hiệp thì thật là hối tiếc đó.”

“Đúng rồi, Liệt huynh là người đam mê võ học, làm sao có thể để tuột mất cơ hội hiếm có này được.” Minh Nhị đồng cảm sâu sắc.

Liệt Sí Phong nhìn hai người từ trên xuống dưới, nói:“Nếu bây giờ hai ngươi tỷ thí, ta nhất định từ đầu tới cuối không chớp mắt lấy một cái.” Nói xong lại nhắm mắt chẳng thèm bận tâm tới hai người đó nữa.

Tên này thật là ghim hoài trong bụng không chịu quên mà. Lan Thất, Minh Nhị ầm thầm thở dài một hơi trong lòng, ánh mắt gặp nhau, tự cười, chỉnh lại vạt áo ngồi ngay ngắn. Liệt Sí Phong cái tên võ si luôn luôn để bụng này… Hừ, đúng thật là kình địch!

Nhâm Khởi nghe thấy bên này nói cười không tránh khỏi cũng đưa mắt nhìn qua vài lần, thầm nhủ ba người này thật rất thú vị, vừa giống bạn lại giống địch, cảm giác bất đồng nhưng khí thế lại tương đương, trong lòng không rõ lúc nào đã sinh ra hảo cảm, tự bảo đến lúc đại hội kết thúc, nhất định phải đến làm quen kết bạn một phen. Chuyển mắt một chút, thấy tiểu sư đệ Ninh Lãng ở ngôi đình nhỏ đằng kia, vui mừng trong lòng nhưng thấy hiện tại không tiện đi đến mặt gặp ôn chuyện, liền cười cười từ bỏ ý định. Quay đầu, ánh mắt lại bắt gặp Phượng Duệ đang đứng sau lưng Minh Không đang ngơ ngẩn mất hồn.

Hắn và Phượng Duệ tính ra cũng là quen biết, hai phái luôn luôn giao hảo tốt, từng có lần sư phụ phái hắn tới Phong Vụ tu tập cũng chừng nửa năm, đó là lúc hắn quen biết Phượng Duệ. Phượng Duệ bình thường trầm mặc kiệm lời, vui buồn không hiện rõ, luôn luôn im lặng như nước, anh ta không thích giao thiệp nhiều, gặp người cũng không muốn kết bạn, lâu dần mới thấy được, anh ta xử thế luôn hờ hững, gặp chuyện không bao giờ sợ hãi, có thể nói rằng bộ dạng thất thần này chưa bao giờ xuất hiện. Nhìn anh ta một lúc lâu, sẽ phát hiện đôi lúc anh ta liếc qua Lan Thất một vài lần, nhưng đại đa số thời gian vẫn là nhìn về phía trước mặt như mờ mịt, như xa xăm.

Anh ta là huynh đệ với Lan Thất, vì sao anh ta chưa từng nhắc đến bao giờ, vì sao lại có phản ứng kỳ lạ như thế?

Trên hành lang có người tập trung quan sát tỷ thí, có âm thầm suy tư, có tính tóan trong lòng, thật im lặng.

Mà tương phản, dưới sân là một tràng cực kỳ náo nhiệt.

Từng đợt trầm trồ khen ngợi lẫn với cỗ vũ. Ngươi giương đại đao, ta có bảo kiếm, ngươi tung chưởng như gió lốc, ta ra quyền như mãnh hổ, ngươi lẹ làng nhanh nhạy như hầu, ta nhẹ tựa lông tơ, ngươi chiêu chiêu liên hòan, ta thức thức cuồn cuộn như sông lớn…

Dưới quãng sân các lộ anh hào ra sức phô diễn khả năng, một người đánh bại đối thủ lại bị đối thủ kể tiếp đánh bại, một người vừa xuống, một lại tiến lên… Dù cho đao sáng, kiếm bén, chưởng như gió quyền như hổ, người đấu vui sướng thích ý, người xem kích thích không thôi!

Sự luân phiên tỷ thí không dứt này, so sánh với Lan Thất là Minh Nhị, Vũ Văn Lạc hiểu rõ vẫn còn kém xa lắm, nhưng hắn chỉ cần ngồi đây xem thôi cũng tràn đầy kích động trong lòng rồi. Mặc dù lần trước đã được tận mắt nhìn thấy sự kiện ở Trường Thiên sơn trang, nhưng bây giờ ở Thủ Lệnh cung này mới thật sự gọi là võ lâm đại hội, đây mới là chân chính là quần hùng tỷ thí.

Trường Thiên sơn trang tao nhã như họa, sao có thể sánh bằng Anh Sơn Thủ Lệnh cung hùng vĩ tráng khí, những quần hùng tới đây hôm nay coi như là tòan bộ võ lâm, bọn họ tụ lại nơi này, cho dù võ công cao hay thấp đều dốc hết một lòng thi triển võ học bình sinh, cố gắng hết sức mình vươn đến mục tiêu, thắng cũng tốt, bại cũng hay, coi như là tỏ tõ bản sắc nam nhi!

Lại chấm dứt thêm một hồi tỷ thí, người thắng là “Phật thủ tam thiên” Kim Khuyết Lâu, người tiếp theo lên khiêu chiến với y là người khiến quần hùng vừa kinh ngạc lẫn hưng phấn; đó là một vị mỹ nhân, một thân áo đạo không dấu nổi dung mạo như băng như sương, chính là Phi Tuyết quán Thương Bằng Hàn.

Kim Khuyết Lâu vừa rồi tư thế vẫn còn đang oai hùng bất phàm, vừa trông thấy Thương Bằng Hàn, khí thế liền vơi đi một nửa.“Nàng… Nàng cũng muốn tranh… Võ lâm lệnh chủ sao?” Dáng người hắn cao gầy, mặt mày tuấn tú, vốn là một nam nhi khiến nữ nhân nhìn vào ái mộ, thế mà bây giờ nói năng lắp bắp đứt quãng, bộ dáng anh hùng bỗng ỉu xìu, mọi người trong sân nhìn thấy hắn nhụt chí nam nhi, một vài nữ hiệp nhịn không được cười ra tiếng, nhìn hắn trêu chọc.

“Ta Thương Bằng Hàn, muốn ở nơi này xem thử võ công của Phi Tuyết quán đứng thứ mấy trong chốn võ lâm.” Thương Bằng Hàn lạnh lùng nói.

Những lời nàng nói ra thật sự có lý, mỗi một lần đại hội Anh Sơn diễn ra, không chỉ là tranh đọat vị trí đế chủ võ lâm, đồng thời còn là tranh vị trí, bài danh, xếp hạng của các môn phái. Cao nhất mạnh nhất chẳng những là võ lâm đế chủ, đồng thời mà còn là người đệ nhất, mà những người thua cuộc, sau cuộc đấu lại phân ra vị trí cao thấp, cho nên dù biết rằng tranh không được vị trí đế chủ bọn họ vẫn cứ sấn tới, bọn họ tranh là danh vị võ lâm.

“Ta… Ta không tranh với nàng, ta chịu thua.” Kim khuyết lâu liếc mắt nhìn Thương Bằng Hàn vẻ không dứt ra được, sau đó chậm rãi xoay người tỏ ý muốn đi ra.

“Chậm đã!” Thương Bằng Hàn kêu lên,“Ngươi dám khinh thường Phi Tuyết quán của chúng ta?!”

“Không có.” Kim Khuyết Lâu vội vàng đáp.

“Vậy phải chăng khinh thường Thương Bằng Hàn ta là một cô gái?” Thương Bằng Hàn nhíu chặt đôi mày.

“Ta không có.” Kim Khuyết Lâu nhanh chóng đáp lại.

“Vậy tại sao người không tỷ thí với ta?” Gương mặt Thương Bằng Hàn vốn đã lạnh lùng, nay như quét thêm một tầng sương rét,“Phi Tuyết quán chúng ta mặc dù tất cả đều là nữ, nhưng chúng ta cũng không phải là phường nhu nhược, cần người khác phải nhún nhường! Ta Thương Bằng Hàn, với thanh kiếm trong tay muốn thử sức một lần, thắng thì thắng, thua thì thua, tất sẽ tự làm tự chịu!” Dứt lời, trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thẳng Kim Khuyết Lâu,“Xuất chiêu đi.”

“Thế thì… Được rồi.” Kim Khuyết Lâu nâng phất trần trong tay,“Vậy nàng cẩn thận một chút.”

Lời này của hắn vừa nói xong, đã dẫn đến tiếng cười nhạo trong sân, mang theo mấy lời xì xầm “Kim Khuyết Lâu này thật đúng là người biết thương hương tiếc ngọc, đau lòng phụ nữ tới mức độ này ”.

Thương Bằng Hàn sao có thể không nghe thấy chứ, lòng sinh ra chán ghét, trường kiếm trong tay run lên, kiếm thế cực nhanh thẳng hướng ngực Kim Khuyết Lâu mà đâm đến

Kim Khuyết Lâu vội vàng lắc mình né tránh, đồng thời phất trần trong tay quấn lấy kiếm của Thương Bằng Hàng, Thương Bằng Hàn liền nhanh chóng chuyến hướng kiếm nhắm thẳng bả vai hắn, Kim Khuyết Lâu xoay thắt lưng một cái tránh thóat một chiêu này, dưới chân di chuyển, thân người đã tới phía bên phải Thương Bằng Hàn, cổ tay vung lên, ba ngàn sợi tơ liền hướng đến cổ tay cầm kiếm của nàng, nhưng xuất chiêu đến nửa đường, bỗng nhiên nhớ lại lọai tơ này được làm cực kỳ tỉ mỉ, nhìn có vẻ mềm mại, thật ra lại sắc bén dị thường, nếu nó quấn lấy cổ tay của Thương Bằng Hàn, nếu làm nàng bị thương… Vừa nghĩ đến chuyện này, lòng bỗng nhiên cứng ngắc, cổ tay liền dừng lại. Nhưng cao thủ so chiêu, ai lại dư thời gian để cho ngươi suy nghĩ miên man, chỉ trong giây phút tay hắn chậm lại, kiếm của Thương Bằng Hàn đã đặt trên cổ hắn trong chớp mắt.

“Hừ!” Thương Bằng Hàn lạnh lùng liếc hắn, lộ vẻ khinh thường xen chán ghét.

“Ta… Thua.” Kim khuyết lâu nhẹ nhàng nói.

Cũng chỉ một lát thôi, cũng chỉ trong hai chiêu đã phân định thắng bại, không khỏi làm cho những người trước đó bại dưới tay hắn sinh ra buồn bực.

“Này này, Kim đại hiệp, đừng nói ngươi coi trọng cô gái này nên cố ý nhường đấy chứ?!” Có người la lên chất vấn. Vừa rồi so chiêu cùng hắn anh hùng khí khái bao nhiêu, giờ phút này nhìn lại nhuyễn như râu tôm.

“Ai nha, là do người ta thương hương tiếc ngọc thôi, ngươi da dày thịt thô như thế, dù có bị chém trăm đao cũng chả có ai thèm đau lòng.” Có người vui sướng khi người gặp họa.

Thương Bằng Hàn nghe xong, gương mặt lạnh lùng như cứng lại thêm vài phần.

Kim Khuyết Lâu cũng làm mặt lạnh nhìn phía người nọ, nói:“Kim mỗ bị đánh bại là do bản thân Kim mỗ không đủ khả năng, vị này thấy không phục xin hãy đánh với Thương cô nương một trận là được rồi.” Nói xong xoay người lui ra.

Thương Bằng Hàn nghe được lời này của hắn, sắc mặt giãn ra đôi chút, liếc mắt nhìn bóng lưng hắn một lần, sau đó hướng về phía quần hùng, hắng giọng nói:“Phi Tuyết quán Thương Bằng Hàn xin thỉnh giáo các vị đồng đạo!”

Mọi người trong sân nghe thấy cảm thấy lòng rục rịch, thiết nghĩ một cô gái thon nhỏ như thế thì có năng lực gì, muốn đánh bại nàng ta không phải là dễ dàng sao, chỉ là … đánh bại một người như thế lại chẳng đem về được thanh danh gì tốt, ngược lại nhiều khi còn phản tác dụng mang tiếng khi dễ phụ nữ, vì thế có vài phần do dự, mà cũng có khinh thường không thèm động thủ, cho rằng vừa rồi hoàn toàn là dựa vào Kim Khuyết Lâu nhường cho, nếu không sao có thể đứng ở nơi đó nói ẩu nói tả.

Đang lúc mọi người do dự thóai thác, một giọng nói yêu kiều mị hoặc vang lên:“Thương muội muội võ công cao cường, tỷ tỷ đây rất lấy làm vui mừng, không bằng tỷ muội chúng ta thân thiết so một phen.” Sau đó bóng người chợt lóe, một dáng người thướt tha xuất hiện giữa sân, chính là cung chủ Bách Nghiên cung Mi Như Đại.

Mọi người vừa thấy, nhất thời trước mắt sáng ngời. Dung mạo hai cô gái kia so với hoa còn đẹp hơn, một lạnh lùng một nóng bỏng, một thanh nhã một mị hoặc, mỗi người một vẻ, khiến không ít người đứng ngòai thần hồn như say.

Trên đời này có nam nhi vừa gặp đã như bằng hữu, cũng có rất nhiều cô gái vừa mới biết đã quen thân như tỷ muội, nhưng là cũng không phải toàn bộ. Có một số người vừa thấy mặt đã sinh ra chán ghét, lại có người vừa quen đã cảm thấy đố kỵ, nhất là mỹ nhân gặp phải mỹ nhân, hẳn là không có cảm giác tốt đẹp gì.

Chúng anh hào bị hai cô gái xinh đẹp này khiến cho khuynh đảo, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của họ nhìn đối phương, lòng giống như có gió lạnh thổi qua. Một người yêu yêu mị mị bộ dáng khinh thường đối phương, một người thanh cao kiêu ngạo không đặt người kia ở trong mắt, chỉ cần liếc mắt một cái, cả hai đều đã xem đối phương là địch.

“Muội muội ngày thường xinh đẹp, nếu lần này động tay động chân khiến muội muội bị thương, tỷ tỷ ta sẽ đau lòng không thôi.” Mi Như Đại vô cùng dịu dàng.

Thương Bằng Hàn nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói:“Bách Nghiên Cung ngươi ở phía Bắc, Phi Tuyết quán ta ở phương Nam, ta họ Thương, ngươi họ Mi, ai là tỷ muội với ngươi. Nếu đã đến Anh Sơn này, muốn thì ra tay so đấu, không cần lảm nhảm dong dài vô nghĩa.”

“Thiên hạ võ lâm là một nhà, muội muội sao lại nghĩ như thế.” Mi Như Đại nghe xong cũng không tức giận, cười dài một nụ, nâng cổ tay trắng bóc, rút từ trên tóc xuống một cây trâm dài,“Nếu muội muội đã không muốn nhiều lời, vậy tỷ tỷ ta cũng sẽ không khách khí.” Một chữ “khí” vẫn còn ngân trong miệng chưa dứt, người đã động, một tia kim quang lóe lên, đâm thẳng vào mắt Thương Bằng Hàn.

Thương Bằng Hàn nhanh chóng lui về phía sau, đầu lách qua một bên, thấy rõ cây trâm, cũng giơ lên trường kiếm chỉa thẳng vào hai mắt Mi Như đại, thế kiếm sắc nhọn hung hiểm, cũng vô cùng ngoan tuyệt mau lẹ, Mi Như Đại gập tay thu lại trâm,“Đinh”- một thanh âm vang lên, là trâm cài đụng phải trường kiếm, đầu trâm được điêu khắc một bông hoa mai, trường kiếm chính là chạm giữa hai cánh hoa, Thương Bằng Hàn nhẹ nhíu mày, trường kiếm thuận thế đâm tới, chém gãy cánh hoa, hướng thẳng tới đôi mắt của Mi Như đại

“Có qua có lại mới toại lòng nhau.” Mi Như Đại cười khanh khách, lẹ làng uốn éo, dưới chân lướt ngang, phát ra lực, lại nhẹ nhàng nhảy, nhân nhanh chóng di chuyển tới gần Thương Bằng Hàn, trâm cài trong tay thẳng chỉ giữa trán đối phương. Thương Bằng Hàn thấy thế vội vàng thu kiếm chống đỡ, lại một tiếng “Đinh” vang vọng, trường kiếm chống lại trâm cài, tránh khỏi đòn công kích, trực thẳng ngay đóa hoa mai.

“Công phu muội muội thật tốt.” Mi Như Đại cười đến yêu kiều, Thương Bằng Hàn cảm thấy một cỗ áp lực từ đầu trâm truyền đến, nhanh chóng vận công chống đỡ, “Rắc” một tiếng, hình như là âm thanh cái gì nứt vỡ, mọi người đang buồn bực, chỉ thấy Thương Bằng Hàn nhăn mặt rên lên, ngay sau đó lại là một tiếng kêu thê thiết, máu tươi phụt ra, Mi Như Đại nhanh chóng thối lui, để lại một mình Thương Bằng Hàn đứng một mình ở chỗ kia ôm mắt, trên gương mặt đẹp như tuyết là một đường vết thương dài đẫm máu.

“Thương cô nương!” Kim Khuyết Lâu phi thân đến, vươn tay ra nhưng e ngại không dám chạm vào nàng, thấy được trên mặt nàng là vết thương dài chừng ba tấc, da tróc thịt bong, máu chảy không ngừng, nhất thời lòng vừa đau đớn vừa cuống quýt,“Nàng… Nàng làm sao rồi? Có phải là đau lắm hay không?”

“Mắt của ta…” Thương Bằng Hàn ném trường kiếm xuống đất, hai tay bưng lấy mắt, vẻ mặt vô cùng thống khổ.

“Ngươi… Ngươi là yêu nữ, dám ra tay thâm độc như thế! Ngươi mau đưa thuốc giải ra!” Kim Khuyết Lâu giận dữ căm tức nhìn Mi Như Đại.

“Vị huynh đệ này, lời ngươi nói không đúng rồi.” Mi Như Đại kiều mỵ tà nghễ liếc nhìn Kim Khuyết Lâu, xoay qua xoay lại thưởng thức trâm cài trong tay mình, nhụy hoa tròn ở giữa những cánh hoa bây giờ nứt ra một đường nhỏ,“Ta nào sử dụng độc thủ gì chứ. Tỷ tỷ ta sinh có được vài phần dung nhan, bình thường luôn sợ hãi ngộ nhỡ gặp phải đạo tặc hám sắc, trời lại sinh ra ta tính tình vốn nhu nhược, không có vũ khí làm sao có thể đối chọi lại với nam nhân mấy người, cho nên đành phải để một giọt “Thóan Thảo thủy” trong trâm cài tùy thân, nguyên là để bảo vệ chính mình, ai ngờ muội muội Thương gia lại không vừa mắt cây trâm này, ba lần bảy lượt xông tới muốn phá hủy trâm, lại thực không may độc rơi vào mắt, chuyện này sao lại trách ta được.” Dứt lời vô cùng tủi thân lau khóe mắt,“Chuyện này mọi người ở đây ai cũng thấy, có phải ta cố ý để nó rơi vào mắt muội muội đâu.”

Mọi người nghe thấy, lòng cảm thấy người này thật độc ác, đối với những thủ đọan ngoan tuyệt của nữ nhân, xem ra nam nhân còn kém xa.

“Thoán thảo thủy” này là một lọai độc dang nước, chạm vào da đã đau lắm rồi, huống hồ là đôi mắt yếu ớt, phỏng chừng đôi mắt của Thương gia tiểu mỹ nhân này tám phần coi như bị hủy họai, hơn nữa trên mặt còn bị thương… Như vậy đại khái gương mặt như hoa coi như bị tàn phá! Sự đố kỵ của đàn bà, haizz … Rất nhiều người cảm thán trong lòng.

“Ngươi… Ngươi…” Kim Khuyết Lâu bị nàng nói một phen tức giận nghẹn lời,“Ngươi còn nói không phải cố ý, vết thương trên mặt nàng thì sao?!”

“Cái đó thì…” Mi Như Đại thóang đưa mắt nhìn gương mặt chảy máu đầm đìa của Thương Bằng Hàn, trong lòng thật là thoải mái, trên mặt lại cố tình mang vẻ áy náy,“ Thương muội muội bị ‘Thoán thảo thủy’ rơi trúng liền hét to một tiếng, dọa ta sợ tới mức run tay, không cẩn thận vung trâm, chuyện này… Cũng không phải cố ý, nếu không phải do tự bản thân Thương muội muội…”

“Này, ngươi rõ ràng là vài lần cố ý dẫn dụ Thương cô nương đánh vào trâm cài của mình, nhiều người ở đây đều nhìn thấy, sao ngươi còn có thể nói dối!” Lời của Mi Như Đại bị một giọng nói vô cùng trong sáng cắt đứt, mọi người tìm theo giọng nói, chỉ thấy một thiếu niên tuấn tú ở phía tiểu đình hướng cuối hành lang dài, đỏ mặt lớn giọng,“ ‘Thoán thảo thủy’ trong trâm cài của ngươi khiến mắt Thương cô nương không nhìn thấy được, thế mà ngươi còn không chịu dừng tay, ngược lại còn tạo thêm trên mặt người ta một vết thương lớn như thế, tâm địa ngươi thật quá độc ác!”

Nào có ai trong sân này lại không rõ dụng ý của Mi Như Đại, ngọai trừ Kim Khuyết Lâu, không một người nói ra, đây là là nhận thức chung của tất cả mọi người, phàm là hành tẩu trong giang hồ, cho dù là bạch đạo hay hắc đạo, ngày thường hành động vẫn phải giữ lại ba phần cảm tình, người nào lại không có vài phần tâm tư mờ ám, đâu cần phải xé tọac tấm màn kia ra khiến cho người khác bối rối, nhưng bây giờ người thiếu niên này chẳng cần nể mặt gì nói thẳng ra, có người trong lòng kêu to thống khoái, cũng có người không chấp nhận.

“Vị tiểu huynh đệ này.” Mi Như Đại chớp chớp mắt, thần sắc vẫn như cũ, vẻ cười duyên dáng vô tội,“Ngươi muốn bênh vực kẻ yếu hay sao? Cao thủ luận võ thiên biến bạn hóa, ta sao có thể tính tóan tất cả, hết thảy đều là trùng hợp, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người nha, đối với Thương muội muội ta đau lòng còn không hết, sao nhẫn tâm khiến nàng bị thương chứ.”

“Nói chuyện với ngươi thật khiến người ta càng thêm chán ghét!” Ninh Lãng vừa nghe những lời càng trở nên giận dữ,“Sao ngươi có thể xấu xa như thế! Làm chuyện bậy đã không thừa nhận còn đổ tội cho người khác,ngươi… ngươi đúng là người đàn bà xấu xa!”

Mi Như Đại dù tu luyện lâu ngày da mặt đã trở nên dày lắm rồi, nhưng giờ đây không khỏi cũng biến sắc. Giang hồ hỗn tạp, người nào chẳng tu luyện thành tinh, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, hôm nay gặp đúng cái tên lỗ mãng như thế này, không lường được nên chẳng biết đáp lại như thế nào, cứ như thế mặt đối mặt, nhìn chung quanh lại thấy bao nhiêu gương mặt vui sướng khi người gặp họa, trong lòng tức giận không thôi.

Mặt nàng ta nghiêm chỉnh, nói:“Nếu tiểu huynh đệ có chút bản lĩnh, không ngại cũng đến chỉ giáo một hai.”

“Hừ, đàn bà xấu xa như ngươi, ta mới không thèm sợ!” Ninh Lãng chuyển chân nhảy đến phía trước, lên xuống hai lần, đã đừng lại ở giữa sân, hành động của hắn quá nhanh khiến cho Vũ Văn Lạc muốn níu lại dặn dò vài câu cũng không được, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện tiểu đệ mình không gặp phải người ra tay quá tàn độc.

______________________________________________

Chú thích:

1: phao chuyên dẫn ngọc: 抛砖引玉: ý là hàng tép riu ra trước

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3