Lan Nhân. Bích Nguyệt - Quyển 1 - Chương 23
Lan Nhân. Bích Nguyệt
Quyển 1 - Chương 23: Sí Nhật thần thoại
Trước khi mọi người kịp giật mình hòan hồn trở lại, Mi Như Đại đã lặng lẽ dẫn chúng đệ tử Bách Nghiên cung rời khỏi nơi này, chẳng một ai vì sự ra đi của nàng ta mà tiếc nuối, võ lâm là chốn của những kẻ mạnh nói chuyện, thật sự mà nói, trong đáy lòng mọi người ở đây có phần cảm ơn nàng ta, giúp bọn họ bớt đi một đối thủ mạnh — Lan Thất thiếu!
Lại có người đi tới giữa sân, lại có người tiến ra khiêu chiến, một đợt tỷ thí mới bắt đầu, chỉ có điều một chiêu vừa nãy Thất Thiếu xuất ra quá mức chấn động lòng người, giữa sân cho dù so đấu kịch liệt, cũng khiến người nhìn vào cảm thấy thiếu mất ba phần sức mạnh. Cục diện này kéo dài mãi cho đến khi lâu chủ Dạ Thần lâu Đồng Du ra tay mới thay đổi, chỉ một chiêu kiếm của hắn, liền khiến toàn trường khiếp sợ, người xuất kiếm nhanh trong giang hồ tính ra rất nhiều, nhưng chưa ai thấy được người nào nhanh đến mức như vậy!
Nhâm Khởi ở trên hành lang liền đứng dậy, hắn vốn là người yêu kiếm, bây giờ lại gặp gỡ một cao thủ tuyệt thế sử dụng kiếm, sao có thể kềm chế được cảm giác xúc động.
Mọi người trong sân thấy hắn đứng dậy, không ngăn nổi chờ mong hưng phấn dâng trào. Phong Vụ là môn phái đứng đầu võ lâm, nhưng Thiển Bích phái lại dẫn đầu về kiếm pháp, kiếm có hồn, chiêu thức kỳ ảo, không môn phái nào trong võ lâm có thể sánh được. Mà Nhâm Khởi này, người đời đồn đại hắn là thiên tài học kiếm hiếm có nhất tự khi Thiển Bích lập phái đến nay, chỉ mới ba mươi tuổi đã lĩnh hội hơn năm mươi lọai kiếm pháp, trong võ lâm người như vậy tuyệt không có người thứ hai, hắn và Đồng Du, hai vị cao thủ kiếm thuật giao đấu há có thế khiến người ta không kích động.
“Thiển Bích Nhâm Khởi xin Đồng lâu chủ chỉ giáo.” Nhâm Khởi đối diện Dạ Thần lâu lâu chủ mà thi lễ.
“Không dám.” Đồng Du ôm quyền đáp lễ. Tuổi tác hắn nhìn bề ngòai không chênh lệch mấy so với Nhâm Khởi, thân hình hơi gầy, hai mắt có thần.
“Mời.” Cả hai hiển nhiên đều là người lịch sự, Sau một tiếng “mời”, hai thanh kiếm cùng lúc được rút ra, mọi người nhanh chóng tập trung tinh thần, chăm chú xem không dám rời mắt đi đâu.
Nhìn trong sân so đấu, mới bắt đầu còn có thể thấy được chiêu số, Đồng Du mỗi một chiêu xuất ra nhanh như ánh chớp, ẩn hiện như gió, khiến người ta khó lòng phòng bị, mà Nhâm Khởi chiêu chiêu đều nhẹ nhàng như nước chảy, lại luôn luôn kịp thời ngăn chặn sự công kích của Đồng Du. Càng xem về sau, nhìn Đồng Du chỉ thấy được bóng dáng bay tới bay lui, mắt thường đã không còn nhìn thấy được kiếm của hắn, chỉ thấy được ánh kiếm chớp lóe, lóng lánh đẹp mắt, kiếm khí tỏa bốn phía, mọi người không khỏi lo lắng lui về phía sau né tránh, một đám nín thở tĩnh khí. Còn đối thủ Nhâm Khởi lại vô cùng nhàn nhã nhẹ nhàng di chuyển, mỗi một chiêu mỗi một thức tựa như chỉ là thuận tay xuất ra, lại có vẻ như đang tập luyện diễn kiếm, lưu lóat sinh động như mây bay nước chảy, không một sơ hở.
Chỉ một lát sau, một vài người quan sát đã nhìn rõ trong lòng, có người xem hòai không rõ, một vài người vuốt cằm liên tục, có người sợ hãi than thở, ngay lúc đó, bỗng một tiếng nói vang lên “Ta thua!”, ánh kiếm ngừng lại, Đồng Du, Nhâm Khởi mỗi người một phương, nhìn kỹ, binh khí không tổn hao gì, thân không vết thương.
Chuyện này… Là ai thua? Tiếng nói vừa rồi…
“Các hạ vượt xa ta, Đồng mỗ nhận thua.” Đồng Du đoan đoan chính chính ôm quyền.
“Là Đồng lâu chủ nhượng bộ.” Nhâm Khởi ôm kiếm đáp lễ.
Trong sân không ít mọi người lấy làm kinh ngạc, căn bản còn chưa phân thắng bại, sao Đồng Du lại chịu thua? Có mấy người không kềm được thốt lên: “Đồng lâu chủ, so đấu vẫn chưa xong sao ngươi vội nhận thua? Chuyện này không phải làm hắc đạo chúng ta mất mặt sao!”
“Vị Đồng lâu chủ này kiếm pháp cô vùng nhanh nhạy, hiếm có giang hồ, cũng coi như là một bậc anh hùng.” Thu Trường Thiên ở trên hành lang thốt lời khen, “Hiếm có là hắn vốn xuất thân hắc đạo nhưng lòng nghĩa khí, vô cùng hào sảng khẳng khái, ngày sau nhất định ngẩng cao đầu.”
“Ừm.” Minh Không gật đầu,“Kiếm pháp của hắn không tệ, nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới cao nhất, luận đến cảnh giới phong phạm, Nhâm sư điệt đã từng bước đặt chân lên cảnh giới cao.”
“Đúng vậy.” Nam Ngọa Phong cũng khen,“Thiển Bích phái lại xuất hiện kỳ tài.”
Đồng Du đã đi ngược trở lại hành lang không cần nhìn về bất cứ phía nào dù là khen ngợi hay nhiếc móc, chậm rãi đem kiếm tra lại vào vỏ. Không phân thắng bại sao… Khẽ hạ ánh mắt, trên thân kiếm xuất hiện một đường nứt nhỏ, đây… Rõ ràng đã bị đánh bại, hơn thế nữa, bản thân dù đã xuất ra tòan lực, lại hoàn toàn không cảm giác được đối phương mạnh yếu thế nào… Thật sự là một con người đáng sợ!
Mọi người còn chưa kịp dứt kinh ngạc đã lâm vào chấn động, chỉ thấy một người từ trên hành lang bước xuống, dáng người vạm vỡ cao lớn, ngũ quan hòan mỹ sắc bén như đao, ánh mắt lãnh liệt mà sáng rực, chỉ là bước đi thôi đã mang khí thế áp người, không ai khác chính là Tam gia Thương Vân trang, Liệt Sí Phong.
“Ta so chiêu với ngươi.” Liệt Sí Phong bước đến trước mặt Nhâm Khởi.
Nhâm Khởi nhẹ nhàng chuyển, ngẩng đầu nhìn hắn một lượt, mỉm cười, nói: “Hay lắm.”
“Ta là Liệt Sí Phong, ngươi là người có kiếm pháp cao nhất mà từ trước tới nay ta gặp được.” Liệt Sí Phong thanh âm trầm có lực, từng lời nói ra như dừng lại trong lòng, vang vọng không thôi.
“Ta Nhâm Khởi, các hạ khen quá lời rồi.” Nhâm Khởi mỉm cười như trước, không vui sướng không kiêu căng.
Ánh mắt Liệt Sí Phong biểu hiện sự tán thưởng, người đứng trước mặt mới thật là người chân chính tu luyện võ học, đã đạt đến cảnh giới “ lòng thanh thản như nước” mà bao nhiêu người khác khó chạm đến! Hắn lui về phía sau ba bước, lúc hai người đứng cách đối phương tầm một trượng, hắn cởi đao từ trên lưng xuống, rồi vươn tay trái, nói:“Mời!”
Nhâm Khởi cũng nâng tay phải lên, rồi giương kiếm lên ngang ngực,“Mời.”
Liệt Sí Phong mắt nhìn thanh đao đang cầm trong tay, chậm rãi từ tốn rút đao ra khỏi vỏ, giờ phút đó, mọi người trong sân liềm cảm giác được một luồng áp lực nặng nề lạnh lẽo đánh úp lại, tựa như núi cao sập xuống, mà dưới chân là vực sâu không đáy, người người đều mang cảm giác không hô hấp được, sợ hãi không rõ nguyên do!
Đao, hòan tòan rời vỏ, thân đao bình thường chẳng có gì đặc biệt, Liệt Sí Phong đột ngột ngẩng mày nhìn về phía trước, nhất thời có mấy người không kềm được “A!” lên một tiếng, chỉ là một ánh mắt, lại tựa hùng sư ngẩng đầu, kéo theo khi thế vương giả không người địch nổi ập đến, những người công lực thấp kém đã không trụ vững được mà run rẩy đầu gối, đành phải từng bước khó khăn lui về phía sau.
“Thật khí phách.” Vũ Văn Phong từ đầu đến cuối luôn giữ im lặng không kềm được buột miệng khen, ngay lúc này, vì một câu mà Liệt Sí Phong trước đây từng nói với hắn “Năm năm sau… Ngươi và ta tỷ thí một phen” mà lòng cảm thấy vinh hạnh, hào khí dâng tràn.
Nhâm Khởi vẫn thong dong như cũ, chỉ là trong ánh mắt chăm chú tập trung trên người Liệt Sí Phong ánh một tia kỳ quái.
Tay phải Liệt Sí Phong từ tốn nâng thanh đao, chậm rãi giương ra, người dù đứng cách xa vẫn cảm thấy được phong thái mãnh liệt, mũi đao sắc nhọn, lòng bất giác sinh ra cảm giác sợ hãi, con người này… Quá mạnh mẽ đáng sợ! Nếu thật sự phải động thủ với hắn… Ánh mắt chuyển qua Nhâm Kỷ, vẫn một bộ lạnh nhạt thản nhiên, không khỏi dâng lên mấy phần kính trọng, người kia cũng là một người mạnh mẽ như vậy…
“Ta nhận thua.” Nhâm Khởi bỗng nhiên nâng kiếm cúi đầu, bình thản nhưng vô cùng chân thành nói.
“Cái gì?!” Mọi người nhịn không được hô ra tiếng. Trận này… vẫn chưa bắt đầu mà?
Liệt Sí Phong chỉ bình tĩnh nhìn Nhâm Khởi, tựa như là lẽ đương nhiên, lại có vẻ như đang chời đợi lời giải thích từ hắn.
Nhâm Kỷ tra kiếm vào vỏ, nhìn Liệt Sí Phong chậm rãi nói: “Nếu chúng ta bây giờ so đấu, dù là mấy ngày mấy đêm cũng không phân được thắng bại, ngươi muốn phải phân định ra thắng bại mới chịu dừng sao? Cho dù bị thương hay mất mạng cũng chẳng tiếc?”
Liệt Sí Phong gật đầu.
“Thì đó.” Nhâm Khởi chỉ cười nhạt, “Ta tuyệt không phải là người bởi vì thắng bại mà đả thương người hoặc để mất mạng, ta không cố chấp với chuyện thắng thua như ngươi, như vậy so ra ta thua.” Hắn nhìn Liệt Sí Phong đứng sừng sững bất động như núi,“Lại nói thêm, bàn về khí thể ta cũng không bằng ngươi, cho nên chỉ cần nhìn qua cũng đã biết kết quả, tội gì phải lãng phí thời gian công sức cho một hồi so đấu.”
Liệt Sí Phong sau một lúc nhìn chằm chằm Nhân Khởi, trên mặt dù vẫn mang một bộ lạnh lùng không biểu tình, nhưng trong lòng gào thét không thôi: Tại sao cứ gặp phải mấy tên kỳ quái như vậy chứ! Minh Nhị cũng vậy, Lan Thất cũng vậy, hiện tại ngay đến Nhâm Khởi cũng đi chung một đường, vất vả lắm mới gặp được đối thủ có thực lực ngang bằng để so đấu mà!
“Tại hạ cáo lui.” Nhâm Khởi ôm quyền thi lễ, sau đó xoay người đi trở về hành lang.
Giữa sân chỉ còn độc một mình Liệt Sí Phong, đối thủ đi mất rồi, cho nên ánh mắt hắn dời về phía trăm ngàn anh hào trong sân. Nếu đã đến Anh Sơn, vậy tòan bộ anh tài võ lâm đều tụ lại đây, thể nào lại không tìm được một đối thủ.
Bị một ánh mắt của Liệt Sí Phong lướt qua, có người sợ hãi lui về phía sau, cũng có một số ưỡn ngực tiến tới. Đã tới đây rồi thì cũng nên đánh một trận, thân ở giang hồ, chỉ cầu một chuyện vui sướng, được so đấu với một cao thủ tuyệt thế vốn là giấc mộng của mỗi người luyện võ!
Cho nên, Liệt Sí Phong có rất nhiều đối thủ.
Hắc Vân trại chủ Ngụy Lãng vung trường tiên múa một điệu long xà, Liệt Sí Phong một đao như trời giáng sấm sét, chặt chứt đầu rồng đuôi rắn.
Đoản Đao bang chủ Tân Giám Bách phi đao như cầu vồng tuyết, Liệt Sí Phong một đao tung hòanh, cầu vồng vỡ tan rơi rụng như mưa.
Đào Lạc môn Mai Hồng Minh ám khí mưa cuồng gió giật, Liệt Sí Phong đại đao xoay tròn, cuốn ngàn vạn ám tiễn vào tay.
Thông Thiên Cốc chủ Thân Lĩnh nội công hùng hậu khí nuốt núi sông, Liệt Sí Phong đao khí tung hoành, khiến địch bại trận cách xa mười trượng.
…
Tới sau khi Hoa Thanh Hòa cũng bị đánh bại, quãng sân đã trở nên yên tĩnh không có lấy một tiếng động, gió nhẹ nhàng lướt qua, cây cối khẽ lay động, cánh hoa lả tả lìa cành, những tiếng động nhỏ đến như thế, mà người người lại nghe được rõ ràng. Ai ai cũng chăm chú vào cái người đang đứng sừng sững giữa sân kia, đã giao chiến với nhiều cao thủ như vậy, nhưng thân hình hắn vẫn vững vàng, ánh mắt sáng rực, hơi thở không hề gấp gáp, y như một vị thần không biết đến mệt mỏi là gì, áo đen như thiết, tựa một tòa núi hùng vĩ đồ sộ.
Ngày đó, trước Thủ Lệnh cung ở Anh Sơn, Liệt Sí Phong một người một đao độc chiến bốn mươi bảy cao thủ nổi danh, vô địch dũng mãnh phi thường, giang hồ, lại có thêm một thần thọai mới!
“Liệt huynh đúng là đại hiển thần uy nha.” Minh Nhị trở lại chỗ ngồi, việc đầu tiên là nhìn thấy tình cảnh đó.
Mấy người trên hành lang dời ánh mắt đến chỗ hắn, sắc mặt trắng nhợt đi, trán cũng lấm tấm mồ hôi, hẳn vừa rồi đã hao tổn không ít công lực.
“Đa tạ Minh Nhị công tử.” Nhâm Khởi vội vàng ôm quyền nói lời cảm tạ.
Minh Nhị thóang khua tay ý bảo không cần phải nói lời khách sáo.
Trong ngôi đình nhỏ, Vũ Văn Lạc nhìn Ninh Lãng, véo mặt hắn, hỏi: “Không sao chứ?”
Ninh Lãng gãi đầu, thành thật nở một nụ cười.
Liệt Sí Phong đảo mắt nhìn chung quanh, đợi đối thủ tiếp theo, nhưng không một ai tiến lên nữa, tất cả mọi người cúi đầu nín thở.
Ánh mắt hắn lại dời về phía hành lang.
Hầu hết mọi người ở đó đã bại dưới đao của hắn, nhưng phía bên phải… Ánh mắt chọc thẳng Lan Thất, trừng trừng không chớp lấy một cái.
Lan Thất phe phẩy quạt cười cười, vô cùng tiếc rẻ nói:“Liệt huynh, bản thiếu hôm nay đã mất tư cách luận võ.”
Khóe miệng Liệt Sí Phong hơi nhếch lên một chút, ánh mắt lại chuyển sang Minh Nhị.
Minh Nhị áy náy tỏ vẻ có lỗi, cười một cách ôn hòa:“Liệt huynh quyết phân thắng bại cùng Minh Nhị ngay tại lúc này ư?”
Mắt Liệt Sí Phong hiện lên một tia ảo não, ánh mắt chuyển, nhìn về phía Minh Không.
Minh Không cười cười, vô cùng hiểu biết mà cự tuyệt. Ông cùng với Thích Thập Nhị, Tùy Khinh Trần là trọng tài, tuyệt đối không tham dự tỷ thí, người trẻ tuổi này lại nhìn về phía ông, khiến ông cảm thấy thực thích thú.
Liệt Sí Phong lại nhìn Phượng Duệ đứng phía sau ông, nhưng Phượng Duệ chẳng thèm liếc lấy hắn một cái, chỉ hờ hững đứng đó, lại nhìn hướng Thu Trường Thiên, Nam Ngọa Phong, nhận lại một cái mỉm cười khéo léo từ chối.
Nếu đứng ở kia là một người khác, có lẽ Vũ Văn Lâm Đông, Thu Trường Thiên, Nam Ngọa Phong có lẽ sẽ thử một lần, nhưng vừa rồi… Bọn họ đã rõ ràng nhìn thấy đao pháp của Liệt Sí Phóng, mười năm danh tiếng không phải dễ dàng có được, ai lại đi hủy họai trong chốc lát!
Đáng tiếc… Thu Trường Thiên nghĩ tới Minh Nhị, Vũ Văn Lâm Đông nghĩ tới Vũ Văn Phong, Nam Ngọa Phong nghĩ tới Mai Hồng Minh, ai da, thật không ngờ Liệt Sí Phong lợi hại như vậy, tình thế hôm nay… Ai da!
Liệt Sí Phong lại chuyển ánh mắt về phía quãng sân, cũng chỉ nhận lại được một mảnh lặng ngắt như tờ.
“Đại ca, như vậy, liệu Tam gia có phải đã trở thành võ lâm lệnh chủ mới hay không?” Mặc dù vừa rồi Ninh Lãng không được xem so đấu, nhưng tình hình bây giờ chỉ cần liếc sơ cũng hiểu rõ.
“Có thể nói như vậy.” Vũ Văn Lạc gật đầu,“Chẳng qua khó mà nói là, theo như thông lệ trước đây, sau khi mọi người đã tỷ thí xong, từ trong hai bên hắc, bạch chọn ra mười người võ công cao nhất, sau đó hai mươi người này sẽ được phân làm hai tổ tỷ thí một lần nữa, hai người cuối cùng còn lại chính là “ Lan Nhân lệnh chủ” và “ Bích Nguyệt tôn chủ”, nhưng giờ đây…”
“Liệt tam gia công phu thật cao.” Một giọng nói vô cùng dịu dàng vang lên trong không khí im ắng, tiếp đó một bóng hồng nhạt tựa cánh hoa đào nhẹ nhàng lướt đến, mềm mại dừng trước mặt Liệt Sí Phong.
Mọi người vừa thấy, nhất thời trở nên ngây ngẩn, thầm nhủ, là tiên nữ giáng trần sao?
Liệt Sí Phong một mình độc đấu trăm ngàn đối thủ cũng chẳng hề biến sắc, vừa thấy người tới, trong phút chốc mày nhăn nhúm lại.
“Hoa Phù Sơ muốn nhờ Liệt Tam gia chỉ điểm vài chiêu, mong rằng Tam gia đừng ghét bỏ.” Người mà chúng anh hào vừa nhìn thấy đúng là Hoa Phù Sơ, một trong hai đại mỹ nhân của võ lâm. Nàng váy hồng nhạt, eo uyển chuyển như liễu, mặt mày như vẽ, phong vận thiên thành, môi nở nụ cười tựa hoa nhài vừa nở rộ, một đám anh hùng hào kiệt trông thấy, con ngươi như muốn rớt ra khỏi tròng.
Ra đây là “Hoa ảnh Phù Sơ nãi thiên tư” Hoa Phù Sơ, quả là quốc sắc thiên hương! Mỗi người cảm thán trong lòng.
Hoa Thanh Hòa trên hành lang bồn chồn đứng ngồi không yên, Liệt Sí Phong lợi hại thế nào bản thân hắn đã tự mình lãnh giáo qua rồi, muội muội bảo bối nhà mình không thể bị thương ở đây được, vốn đang muốn đứng dậy chạy đến đón muội muội, Minh Nhị quay đầu cưới với hắn, nói:“Thanh Hòa huynh đừng vội, Liệt huynh hắn sao lại khiến muội muội huynh bị thương được.”
Hoa Thanh Hòa suy nghĩ lại, Liệt Sí Phong là bậc nam nhi tráng khí, hẳn sẽ không khi dễ thiếu nữ, liền ngồi xuống ngay ngắn, muốn xem xem muội muội nhà hắn chạy tới nơi này định làm cái gì.
Liệt Sí Phong cau mày nhìn vị mỹ nhân khiến vạn người yên mến đứng trước mắt, càng nhìn càng thấy đau cả đầu.
“Luận võ Anh Sơn nếu thắng sẽ là võ lâm lệnh chủ, nhưng Phù Sơ chỉ là một người con gái, há có thể làm người đứng đầu võ lâm, cho nên chúng ta thay đổi phần thưởng một chút.” Hoa Phù Sơ chẳng màng Liệt Sí Phong đáp ứng hay không, cất lời êm ái, bộ dáng bé nhỏ yểu điệu khiến trăm ngàn anh hào nhìn thấy đều muốn cúi đầu dưới váy để nàng sai khiến.
Hoa Phù Sơ kia tựa như dùng âm thanh dịu dàng nhất, đôi mắt thẳm sâu hướng về phía Liệt Sí Phong, sau đó chậm rãi nở một nụ cười, hình như một đóa sen vừa nở đâu đây, yêu kiều không sao kể xiết. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, tiếng nói nhẹ như gió lướt qua cành liễu, truyền thẳng vào tai từng người trong sân, “ Muội luận võ cùng huynh, nếu muội thua, muội gả cho huynh, nếu huynh thua, huynh lấy muội.”
Cả sân tĩnh lặng, tất cả mọi người sợ đến ngây người.
“Ông trời ơi.” Vũ Văn Lạc thì thào,“Bây giờ hẳn tất cả đàn ông, nam nhi ở đây đều muốn trở thành Liệt Sí Phong, ngay đến huynh cũng muốn.”
“Đệ không muốn.” Ninh Lãng sửa lời hắn.
Vũ Văn Lạc lườm hắn một cái, mặc kệ.
Trời ban diễm phúc! Tuyệt đối là do công đức tổ tiên ở trên cao để lại!
Kinh ngạc qua đi, tất cả mọi người chòng chọc nhìn Liệt Sí Phong bằng con mắt ghen ghét, đố kỵ, cái này mà gọi là luận võ gì chứ, đây là mỹ nhân tự mình dâng hiến còn gì! Còn là mỹ nhân đẹp như tiên giáng trần! Có người hâm mộ đến đỏ mắt, có người ghen ghét đến nỗi trong lòng trào lên cảm giác chua xót, có người còn óan hận cha mẹ mình sao trước đây không sinh mình ra là Liệt Sí Phong!
Trời ạ, võ lâm có mỗi hai vị tuyệt thế mỹ nhân bây giờ mất một! Sẽ trở thành vợ người khác…
“Ta từ chối.” Một âm thanh trầm đục lạnh lùng vang lên.
Mọi người kinh ngạc tới mức súyt cắn phải lưỡi, nhất thời nước mắt lưng tròng, vừa nhịn đau vừa cố gắng trừng lớn mắt nhìn xem: Vừa rồi chắc là nghe lầm? Sau đó tất cả các anh mắt đồng lọat đổ dồn về một nam một nữ ở giữa sân, nam anh tuấn kiệt xuất khí độ phi phàm, nữ dịu dàng như nước thanh khiết tuyệt thế, thật đúng là một đôi người ngọc trời sinh a…
“Tam gia từ chối luận võ vùng Phù Sơ, là do khinh thường Phù Sơ sao?” Hoa Phù Sơ sắc mặt chẳng hề biến động, nụ cười vẫn tươi tắn như hoa
Thế mà lại… Thật sự từ chối sao?! Mọi người giờ phút này trợn to đến nứt cả mắt, bực bội phẫn nộ đến muốn hộc máu! Chuyện tốt trăm ngàn anh hào cầu cũng không có, thế mà Liệt Sí Phong hắn lại dám cự tuyệt!
Cái gì gọi là trơ như khúc gỗ? chính là Liệt Sí Phong!
Cái gì gọi là không hiểu chuyện phong tình? chính là Liệt Sí Phong!
Cái tên nào đang hưởng phúc mà không biết phúc? chính là Liệt Sí Phong!
Mỹ nhân như vậy… Hắn lại nhìn không vừa mắt sao?
“Ai da, mỹ nhân như thế ngay cả bản thiếu vừa thấy đã xao động, Liệt huynh thế nhưng lại cự tuyệt, tim của hắn không phải bằng đá, hẳn là từ băng tạo thành, Hoa thế huynh người nói có phải hay không.” Lan Thất phe phẩy quạt ngọc thở dài một hơi, quay đầu nhìn phía Hoa Thanh Hòa.
“Khụ.” Hoa Thanh Hòa cười gượng một tiếng, không đáp lời, khuôn mặt hòa nhã giờ cứng đờ. Muội muội nhà mình đứng trước võ lâm thiên hạ cầu hôn cũng đã đủ làm hắn giật mình rồi, nhưng còn giật mình hơn là bị từ chối, con gái bảo bối quý giá nhất của Hoa gia bọn họ, cô gái đẹp nhất võ lâm thế mà lại bị cự tuyệt rồi, Liệt Sí Phong… Ngươi thật sự là quá không biết điều đi!
Liệt Sí Phong liếc Hoa Phù Sơ một cái, thần sắc lạnh như băng,“Cô nương nên bỏ cuộc về nhà đi.”
Hoa Phù Sơ chẳng có vẻ gì là bị sự lãnh đạm của Liệt Sí Phong lay động, vẫn dịu dàng điềm đạm mở miệng:“Liệt Tam gia không luận võ cùng Phù Sơ, như vậy coi như là thua nha.”
Thua thì cưới muội… Mọi người nhớ tới câu này, đổ dồn ánh mắt lên người Liệt Sí Phong, đợi chờ xem hắn sẽ đáp lại như thế nào.
Cặp mày rậm của Liệt Sí Phong cau lại, ánh mặt biểu hiện khó có thể kiên nhẫn được nữa,“Cô nương đừng ép ta.”
“Ép huynh?” Đôi mi thanh tú khẽ nhướng lên, vẻ mặt, giọng nói vẫn là một bộ ôn nhu mà chân thành “Từ Bạch Châu đến Nam Châu, lại từ Nam Châu đến Thiên Châu, rồi một mạch từ Thiên Châu đến Anh Sơn, muội một đường theo bóng huynh, huynh lại né tránh muội như rắn rết, Hoa Phù Sơ muội khiến người ta chán ghét vậy sao?” Đôi mắt xanh ngập nước buồn bã nhìn Liệt Sí Phong, mang theo một chút tủi thân,“Nếu huynh không như vậy, muội sẽ làm những chuyện như thế này sao? Hoa Phù Sơ muội thích Liệt Sí Phong huynh, cho nên muội muốn gả cho huynh, chuyện này có gì không đúng?” Lời này là hỏi Liệt Sí Phong, nhưng đôi mắt đẹp lại quét một vòng quần hùng, coi như hỏi ý kiến mọi người.
Nàng thế nhưng lại… Đứng trước mặt tất cả mọi người thẳng thắn bày tỏ tâm ý?! Mọi người dù thầm sợ hãi trong lòng, nhưng vẫn bội phục không thôi, trong thoáng chốc lòng đã đứng về phía Hoa Phù Sơ, âm thầm oán trách Liệt Sí Phong, được mỹ nhân thích, là chuyện may mắn đến cỡ nào chứ, vậy là hắn dám xử sự như thế, thật là ngu ngốc quá đáng!
Liệt Sí Phong chậm rãi nâng thanh đao vẫn cầm trên tay, mọi người trở nên khẩn trương, hắn đồng ý luận võ sao? Nghĩ như vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại dâng lên một cảm giác không thể diễn tả bằng lời
“Chẳng cần phân biệt thắng bại, phân sống chết là được.” Liệt Sí Phong nhìn Hoa Phù Sơ lạnh lùng thốt lời,“Chết rồi thì hoàn toàn rảnh chuyện.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng của Hoa Phù Sơ cuối cùng vỡ ra, hiện một nỗi đau đến tận xương cốt.
“Cô nương thích, đó là chuyện của cô nương, chỉ cần đừng xuất hiện ở trước mặt Liệt mỗ, cho dù là thích trăm năm, ngàn năm, vạn năm cũng chẳng can hệ gì đến ta.” Liệt Sí Phong đao nâng ngang ngực, lạnh lùng vô tình hơn cả băng đá rét nhất thế gian,“Sự dây dưa của cô chỉ làm cho Liệt mỗ cảm thấy phiền phức, cho nên bây giờ một là cô tự mình buông bỏ, không thì quyết đấu một trận sống chết với ta.” Hắn giơ tay lên, thanh đao loá sáng trên không trung, ánh mắt lạnh lẽ không tình cảm, là cao ngạo đến thế, là lãnh khốc đến thế,“Trong lòng, trong mắt Liệt Sí Phong chỉ có đao và võ, những thứ khác ta không muốn dính vào!”
“Sí Phong!” Liệt sí đường ngồi không yên, lớn tiếng quát. Đệ đệ mình trước mặt bao nhiêu người đối xử với một cô nương chung tình như vậy, không đơn giản chỉ là vô tình vô nghĩa với bất kỳ ai, mà đây là con gái của một gia đình võ lâm thế gia, hành động như vậy chẳng phải khiến hai nhà khó xử với nhau sao.
“Liệt Sí Phong!” Lại thêm một vị ca ca cũng không thể ngồi yên mà nhìn được, Hoa Thanh Hòa đứng phắt dậy, búng người, nhảy xuống giữa sân, khuôn mặt luôn hoà nhã vui vẻ giờ đã ngập lửa giận,“Muội muội ta đối với người một trái tim thật lòng, ngươi lại nói như thế, ngươi là người sao?!”
Liệt Sí Phong chỉ lạnh lùng quay đầu lại liếc Hoa Thanh Hoà, một cái liếc mắt toả ra sự lãnh lẽo và sát khí khiến thân thể Hoa Thanh Hoà đông cứng không thốt thêm được lời nào nữa.“Cô nương vẫn còn muốn so đấu sao?”
Hoa Phù Sơ ngây ngốc nhìn hắn một hồi lâu, trong khoảng khắc im lìm dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, khuôn mặt như hoa nở một nụ cười đến tê buốt lòng, nhẹ nhàng nói:“Thì ra huynh ghét muội đến thế.”Giọng nói kia nhẹ nhàng êm ái, nhưng có cảm giác chỉ cần khẽ chạm vào sẽ vỡ oà ra, tiêu tan không để lại dấu vết nào trên thế gian này.
Nàng bây giờ mới thật sự hiểu được, người đứng trước mặt dù là người hiếm có trên thế gian, là phu quân trong mộng của không biết bao nhiêu người con gái, nhưng hắn không cần… Hắn không cần nàng, không muốn trái tim nàng, không đoái hoài tình yêu của nàng, không cần đến tất thảy những thứ mà mọi người trên đời này mong cầu, hắn chỉ cần đao, chỉ yêu võ.
Nàng là tiểu thư Hoa gia luôn luôn đón nhận được ngàn vạn yêu chiều, là mỹ nhân khiến không biết bao nhiêu anh hào võ lâm mến mộ, nhưng nàng chỉ chung tình với hắn, nàng từng nghĩ chỉ cần nàng là… Chỉ cần nàng là Hoa Phù Sơ, chỉ cần nàng thích ai, người đó hẳn phải vạn phần vui sướng đón nhận, thế mà… Suy nghĩ của nàng trước đó sớm đã sai rồi, trái tim cũng đã đặt sai chỗ, những tưởng khi hắn trốn tránh chỉ là thủ đoạn lấy lùi làm tiến, như một trò chơi trốn tìm chàng truy thiếp đuổi, nàng vẫn tự huyễn hoặc cho rằng bản thân mình đúng đùa chơi đến vui vẻ quên hết mọi sự, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trên đời lại có người từ chối nàng!
Chẳng cần phân thắng bại, chỉ phân sống chết! Hắn phiền chán đến nỗi muốn giương đao đoạt mệnh nàng!
Thì ra… Thì ra… Chuyện cuối cùng trở thành như vậy, ha ha ha…
Hoa Phù Sơ bỗng nhiên cười rộ lên, tiếng cười trong nước mắt khiến toàn bộ thân thể nàng run theo, nhưng ánh mắt của nàng vẫn nhìn Liệt Sí Phong, nhìn đôi mắt lạnh lùng đối diện mình, nhìn khuôn mặt hờ hững kia, càng nhìn mắt càng đau, càng nhìn lòng càng rướm máu, càng nhìn nước mắt càng rơi không ngừng nghỉ, càng nhìn cõi lòng càng như chực tan ra từng mảnh, càng nhìn… càng mong ước cả cuộc đời này không bao giờ nhìn thấy nữa!
“Phù Sơ…” Hoa Thanh Hòa lo lắng nhìn muội muội, vươn tay tới gần gương mặt đang lệ tuôn không ngừng, dịu dàng an ủi,“Muội đừng đau lòng, con người chướng mắt như thế chúng ta không màng, trở về nhà rồi, ca ca tìm cho muội một phu quân tốt nhất thế gian.”
“Tiểu thư.” Dung Nguyệt từ đầu đến giờ vẫn nghe theo căn dặn tránh trong đám người chạy tới, muốn đứng bên cạnh tiểu thư luôn đối xử với nàng như tỷ muội, giờ đang tan nát cõi lòng, trong bụng lửa giận ngùn ngụt không ức chế được, ngẩng đầu trừng Liệt Sí Phong,“Sao ngươi lại làm tiểu thư nhà ta khóc! Ngươi không phải là đàn ông, ngươi khi dễ phụ nữ!”
Liệt Sí Phong không thèm để ý, gương mặt vẫn không hề thay đổi nhìn Hoa Phù Sơ, khiến cho cô gái đẹp như phù dung lại đau lòng đến vậy, trong lòng hắn dịu xuống, mang theo chút cảm giác có lỗi, nhưng rồi cũng tan biến sau một giây thoáng qua mà thôi. Những gì hắn theo đuổi, vốn đã xác định ngay từ đầu, chắc chắn không phải là điều trước mắt.
“Ca ca, muội không sao.” Hoa Phù Sơ nhẹ gạt tay của Hoa Thanh Hòa trên mặt mình, đỡ lấy Dung Nguyệt,“Dung Nguyệt, chúng ta về nhà.”
“Dạ được.” Dung Nguyệt vội vàng đáp ứng.
Chúng anh hào nhìn bóng hai nàng rời đi, thật là thương tiếc, không ngừng oán thán, nhưng khi ánh mắt nhìn về người cao lớn như núi kia, lại không thể trách được, lòng lại mang cảm giác kính trọng. Có thể thẳng thắn một đường cự tuyệt mỹ nhân tuyệt thế như vậy, khẳng định rằng ở đây không phải ai cũng làm được, mà có tâm chí một lòng hướng đến mục tiêu như thế, ở đây cũng không có ai lớn tiếng tuyên bố bản thân cũng có thể làm tương tự.
Nên, hắn quá ngu ngốc, hay là quá thông minh đây?