Lắng Nghe Nhịp Tim Anh - Chương 48
Lắng Nghe Nhịp Tim Anh
Chương 48
Trần Vưu An vừa mới hỏi xong, chuông tan học liền vang lên.
Nguyễn Túc đứng dậy, đi đến chỗ giảng viên, giảng viên cũng biết chuyện xảy ra lúc nãy không lâu, không nói gì, trực tiếp giải quyết cho cô, còn dặn dò cô mấy câu, bảo cô đừng để chuyện này trong lòng.
Giảng viên vừa đi khỏi, Trần Vưu An đã tiến đến gần, còn là dáng vẻ vênh váo hung hăng: “Đi thôi, đi ăn cơm.”
Nguyễn Túc lắc đầu: “Cậu tự đi ăn đi, tôi có hẹn với người khác rồi.”
Trần Vưu An: “…”
Cô gái thấy sắc quên bạn.
Nguyễn Túc ôm sách, ra khỏi phòng học, trên đoạn đường đi ra cồng trường, cô vẫn luôn có hơi mất tập trung, đang suy nghĩ những lời Trần Vưu An nói với cô khi nãy.
Cô muốn giúp Thẩm Nhiên, nhưng không biết nên đề cập thế nào, cũng không muốn vạch lại những vết sẹo kia của anh một lần nữa.
Nguyễn Túc thở dài một hơi, lúc đang suy nghĩ say sưa, tự dưng đầu lại bịch một cái, đụng phải thứ gì đó.
Giọng người con trai trầm thấp lộ ra ý cười vang lên trên đỉnh đầu: “Cô bạn nhỏ, trước mặt không có đường đi.”
Nguyễn Túc ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Nhiên đứng trước mặt, sau lưng anh, đúng là có một bức tường.
Môi của cô gái nhỏ không kiềm được mà cong lên, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm: “Anh đến đây lúc nào thế ạ, đợi lâu rồi ạ?”
“Mới tới thôi.” Thẩm Nhiên đón lấy sách trong tay cô: “Đến nhà ăn hay ăn bên ngoài?”
Nguyễn Túc suy nghĩ một chút: “Bên ngoài đi ạ.”
Nhà ăn lúc này rất đông người.
Nguyễn Túc đi bên cạnh Thẩm Nhiên, liếc nhìn xung quanh, thấy sau khi mọi người đều đường ai nấy đi, mới đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo ngón tay của anh.
Ai ngờ vừa mới chạm vào một cái, Thẩm Nhiên đã nắm tay cô, nhét vào trong túi áo của anh.
Tay của bé con lạnh như băng, giống như là không có nhiệt độ.
Thẩm Nhiên nắm chặt tay cô hơn một chút, thấp giọng hỏi: “Vẫn còn đau sao?”
Sự chú ý của Nguyễn Túc vẫn còn ở trên tay, nghe vậy mới sững sờ chớp chớp mắt mới nhận ra anh hỏi cái gì, liền vội vàng lắc đầu, giọng điệu lanh lợi: “Không đau nữa ạ.”
Thẩm Nhiên nói: “Hai ngày này trước tiên đừng để vết thương dính nước, ăn uống thanh đạm một chút.”
“Nguyễn Túc chớp chớp mắt: “Nhưng mà em… muốn ăn lẩu.”
“Vết thương lành rồi lại ăn.”
Thấy cô bé con bĩu môi, Thẩm Nhiên véo lòng bàn tay của cô một cái, giọng nói rất thấp, mang theo vài phần dụ dỗ: “Buổi chiều dẫn em đi chơi, nhé?”
*
Khi trở về nhà vào thứ sáu, Nguyễn Túc soi gương hết lần này đến lần khác, rồi lại dùng phấn để che một chút, sau khi chắc chắn vết thương trên mặt căn bản không nhìn ra, mới bắt đầu thu dọn đồ đạc.
An Nam nằm sấp trên giường, vừa nghĩ đến mình không tham gia vào màn hỗn chiến kia lại cảm thấy tiếc nuối: “Tây Mễ, lần sau lại gặp phải chuyện như vậy, cậu nhất định phải gọi cho tớ trước, tớ phải cho con nhỏ đó biết tay.”
Nguyễn Túc bật cười: “Vẫn là thôi đi, lần này là ngoài ý muốn, cô giáo nói nếu lại xảy ra chuyện này nữa, thì phải xử phạt.”
“Ôi… Nhưng mà tớ thật sự không ngờ tới Trần Vưu An lại có thể có khí phách như vậy, nói là làm.”
Lúc này, Trần Vưu An từ phòng vệ sinh bước ra, ngay lúc loáng thoáng nghe được tên mình, không nhịn được mà cau mày: “Các cậu lại nói xấu gì sau lưng tôi đấy!”
Am Nam trở mình vỗ vỗ miệng: “Nói vóc dáng của cậu đẹp.”
Trần Vưu An xùy một tiếng, nói với Nguyễn Túc: “Chiều chủ nhật phải luyện tập, nếu như cậu không muốn lại bị người khác nói là ra vẻ ta đây, thì tốt nhất nên đến trường sớm một chút.”
Cô gái chơi violin đã bị thay thế, cô giáo lại chọn tới một người nữa, cộng thêm cô gái kéo đàn violoncelle lần trước nữa, vẫn là bốn người.
Nguyễn Túc đặt món đồ cuối cùng vào trong túi: “Biết rồi.”
*
Về đến nhà, Nguyễn Túc vẫn sợ Chu Lan nhìn ra vết thương trên mặt cô, ngay cả cơm cũng không ăn, vào thẳng phòng.
Chỉ một lúc sau, Chu Lan tới gõ cửa, Nguyễn Túc ló một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn ra ngoài.
Chu Lan hỏi: “Khó chịu chỗ nào sao, sao lại không ăn cơm?”
“Trước khi về con ăn một chút trái cây, bây giờ con không đói lắm.”
“Vậy thì cũng phải ăn cơm mới được, mẹ đã bảo dì nấu canh con thích nhất rồi, một lát nữa mang lên cho con nhé.”
Nguyễn Túc khẽ gật đầu: “Con cảm ơn mẹ ạ.”
Chu Lan liếc nhìn đàn cello đặt trong phòng: “Lúc nãy đang luyện tập à? Hôm nay cô giáo của các con gọi điện thoại cho mẹ, chuẩn bị thật tốt cho lễ kỷ niệm thành lập trường, đúng lúc bây giờ con cần phải trình diễn trong những dịp trọng đại thế này. Mặc dù hiện tại con đang hồi phục không tệ, nhưng vẫn không nên xem thường, duy trì trạng thái, rảnh rỗi thì đi tìm dì Phương trò chuyện nhiều một chút.”
Khoảnh khắc Nguyễn Túc nghe Chu Lan nói buổi sáng cô giáo gọi điện cho bà, trái tim đã treo đến cổ họng, da đầu cũng căng chặt.
Nhìn nhìn sắc mặt của mẹ cô, chắc là cô giáo không nói ra chuyện đánh nhau kia, đương nhiên chắc chắn sẽ không nói chuyện cô tìm anh trai mình đến trường học.”
“Con biết rồi ạ, con sẽ liên lạc với dì Phương.:
Chu Lan gật đầu, đi một lại quay trở lại: “Tây Mễ, con sắp hai mươi tuổi rồi, đã là một người trưởng thành, mẹ cũng không muốn đòi hỏi con, thúc ép con quá nhiều, rất nhiều chuyện con tự cân nhắc trong lòng là được rồi. Bố con bên đấy muốn gặp thì gặp, muốn đến chỗ của ông ấy, chỉ cần nói cho mẹ một tiếng là được.”
Sau khi Chu Lan đi, Nguyễn Túc lại ngồi vào ghế, cầm đàn cello lên tiếp tục luyện tập.
Đến mười một giờ, Nguyễn Túc mới buông cung vĩ xuống, sau khi rũ mắt nhìn vết chai trên đầu ngón tay một lát, mới nhìn về vết thương đã đóng vảy trên mu bàn tay.
Mặc dù Thẩm Nhiên không nói, nhưng cô có thể biết, chắc chắn tay anh bị thương rất nghiêm trọng.
Nguyễn Túc đứng dậy, cầm điện thoại di động lên nằm trên giường.
Cô vốn muốn gửi tin nhắn cho Thẩm Nhiên, nhưng mà đánh chữ được một nửa, thì lại xóa hết, trực tiếp gọi điện thoại qua cho anh.
Vang lên một lát, Thẩm Nhiên mới nhận máy.
Giọng nói người con trai trầm ấm: “Luyện tập xong rồi sao?”
Nguyễn Túc à một tiếng, xoay người đổi tư thế: “Ừm, anh bận sao ạ?”
Thẩm Nhiên nói: “Có một chút, đợi anh một lát.”
Cô gái nhỏ nhẹ nhàng đáp lại: “Dạ.”
Bên kia, Thẩm Nhiên không nói nữa, chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng nhấp chuột truyền tới.
Trong lúc chờ đợi, Nguyễn Túc cầm thỏ con màu hồng ở đầu giường ôm vào trong lòng, lại cầm lấy máy tính bảng bên cạnh, vào phần mềm video, tìm kiếm tên Dawn một lần nữa.
Chỗ này, còn giữ lại những video thi đấu của Dawn từ lúc mới bắt đầu thi đấu cho đến lúc giải nghệ.
Nguyễn Túc đeo tai nghe lên, lặng lẽ xem.
Cô chưa từng chơi game này, xem cũng không hiểu lắm, liền mở bình luận.
Hàng ngàn bình luận xuất hiện.
【Lần thứ 965 nhớ lại thao tác thần thánh của chồng mị, ôi ôi ôi, tình yêu đích thực của mị.】
【Ha ha ha ha, cái lối đánh ngạo mạn này, mày nhìn mấy người ngoại quốc kia kìa, mặt đã xanh cả rồi】
【Đây thật đúng là nhớ lại trận đấu đoạt được giải quân thế giới của thánh Dawn của tôi, lưu lại thôi.】
【Nhóm fan đến xem Burn tỏa sáng báo danh trước.】
【Chồng ơi, lúc nào anh mới quay lại thế, bọn em đợi anh đến nỗi hoa đã rụng hết rồi.】
【Chồng à anh mau xuất hiện đính chính tin đồn đi mà, có một con chó giả danh anh lừa bịp này, rất nhiều người đều tin đấy!】
【Fan vợ của Dawn điểm danh hằng ngày.】
【Fan bạn gái của Dawn điểm danh hàng ngày.】
【Fan mama của Dawn điểm danh hằng ngày.】
Lúc đầu còn bình thường một chút, Nguyễn Túc càng xem thì mặt lại càng sững sờ, Thẩm Nhiên còn có… fan vợ và fan bạn gái sao?