Lắng Nghe Nhịp Tim Anh - Chương 52
Lắng Nghe Nhịp Tim Anh
Chương 52
Trong khoảng thời gian tiếp theo, phần lớn Nguyễn Túc đều ở cùng Trần Vưu An và hai nữ sinh khác chuẩn bị cho ngày kỷ niệm thành lập trường.
Mỗi ngày, chỉ có luyện tập và luyện tập, ngoại trừ những lúc Thẩm Nhiên đến ăn cơm với cô ra, còn lại cô căn bản không có thời gian đi tìm anh.
Cố Tòng Nam bên đó, cứ thế mà yên ổn trở lại.
Cô lén hỏi Lâm Vị Đông, hắn nói Cố Tòng Nam cũng không quay lại phòng game nữa.
Ăn cơm tối xong, Thẩm Nhiên đưa Nguyễn Túc đến cửa hội trường, giọng nói trầm thấp: “Ngày mai vẫn phải luyện tập sao?”
Nguyễn Túc gật đầu, phồng má lên: “Nhưng mà tuần sau là kỷ niệm thành lập trường rồi, đợi sau khi kết thúc thì sẽ không bận rộn như vậy nữa.”
Cô thật sự muốn mỗi ngày có thể ở cùng với anh nhiều hơn một chút.
Cô bé con tủi thân giống như là con mèo hoang anh nuôi lúc trước, cả người đều lộ ra dáng vẻ đáng thương.
Thẩm Nhiên khẽ bật cười, giơ tay lên xoa đầu cô: “Vào trong đi nào, ngày mai gặp nhé.”
Nguyễn Túc vẫy vẫy tay với anh, đi vào trong hội trường với vẻ mặt không tình nguyện.
*
Phòng game.
Lâm Vị Đông thấy Thẩm Nhiên trở lại, không nhịn được tặc lưỡi: “Bây giờ mày giống như là một tên chồng mệnh khổ mới cưới không lâu bị người vợ thành đạt vứt bỏ trong khuê phòng vậy.”
Thẩm Nhiên: “…Cút.”
Lâm Vị Đông nói: “Trận đấu khởi động của KOT sẽ bắt đầu vào cuối tháng sau, mày bây giờ ngay cả chiến đội cũng không gia nhập, nếu như vậy thì đến lúc đó sẽ một đấu bốn thật đấy.”
Thẩm Nhiên ngồi trước máy tính, lướt mắt qua màn hình, giọng nói lãnh đạm: “Bảo mày đi tìm người đã tìm được chưa.”
“Chưa, phỏng chừng là cầm tiền của Tưởng Văn Chu không biết đã cao chạy xa bay ở đâu rồi, tao thật sự phục người phụ nữ này, quá kinh tởm.”
Xem như là bây giờ bọn họ đi tìm chiến đội, thì cũng phải cần tìm đồng đội cùng phối hợp, một tháng cũng chưa chắc đã đủ.
Huống hồ, hiện tại ngay cả một sợi tóc của chiến đội bọn họ cũng chưa tìm thấy.
Lâm Vị Đông cảm thấy, lần này Thẩm Nhiên tái xuất, chính là chết trước khi ra trận.
Con mẹ nó quá thảm rồi.
Thẩm Nhiên nói: “Tiếp tục tìm trước đã.”
“Vậy chuyện chiến đội thì sao?”
“Để tao nghĩ cách.”
Lâm Vị Đông cau mày: “Tưởng Văn Chu đã đút lót từ trong ra ngoài rồi, câu lạc bộ nhỏ sợ đắc tội với STG không dám mời mày, ngược lại câu lạc bộ lớn thì rất hoan nghênh mày, chỉ là mày có sẵn lòng đi không thôi?”
Các câu lạc bộ lớn hiện tại, đa phần đều là chiến đội kỳ cựu từ khi Thẩm Nhiên còn đang thi đấu, đã từng là đối thủ.
Hơn nữa năm đó mấy chiến đội thua quá thảm trong tay Thẩm Nhiên, bây khó khăn lắm mới bắt được cơ hội, làm sao có thể không cùng nhau rửa nỗi nhục này trước, đến lúc đó không biết anh sẽ bị xa lánh, châm biếm đến mức nào.
Còn mấy câu lạc bộ mới nổi lên mấy năm gần đây, thì cũng không ngốc, scandal trên người Thẩm Nhiên vẫn chưa làm rõ được vụ nào, bọn họ ký với anh là nhắm vào tiếng tăm của anh, có thể thu hút được một làn sóng nhiệt độ và sự chú ý, có để cho anh ra sân hay không cũng khó nói, thậm chí có khả năng sẽ ký hợp đồng giá thấp rồi đóng băng.
Chuyện này đối với bọn họ mà nói chỗ nào cũng bị thiệt.
Thẩm Nhiên châm một điếu thuốc, tròng mắt đen tĩnh lặng không gợn sóng: “Cuối cùng cũng sẽ có chỗ phù hợp thôi.”
Lâm Vị Đông lại thở dài một hơi, lúc đang chán nản, cơ thể đột nhiên bừng sáng.
Ánh mắt hắn sáng lên: “Mày định đi tìm chiến đội thích hợp sao.”
Thẩm Nhiên lười biếng đáp lại: “Ngày mai là sinh nhật của Nguyễn Túc, tao đi mua quà cho em ấy.”
“…” Nghe này, con người này còn có thể nói ra những lời này sao.
Thấy Thẩm Nhiên rời đi, Lâm Vị Đông vội vàng đi theo: “Tao cũng muốn đi, chuyện mua quà cho Tây Mê nhà bọn tao sao có thể thiếu tao được?”
Vừa nói, hắn vừa hô to về phía Tần Hiển đang chơi game bên cạnh: “Trông chừng tiệm một chút nhé.”
Tần Hiển: “…”
Thì ra bây giờ hai ông chủ này, đều coi phòng game như là đồ bỏ đi sao?
*
Buổi tối, Nguyễn Túc tắm xong ra ngoài, mới vừa nằm lên giường, thì nhận được điện thoại của Nguyễn Thanh Sơn.
Nguyễn Thanh Sơn đầu tiên hỏi cô gần đây ở trường học thế nào, cuối cùng mới nói ngày mai ông có chút việc, hỏi cô muốn quà sinh nhật gì, quay về ông sẽ tặng bù cho cô.
Nghe đến đây, Nguyễn Túc mới nhớ ra ngày mai là sinh nhật của cô.
Thảo nào chiều nay Thẩm Nhiên hỏi cô ngày còn phải luyện tập hay không, thì là vì chuyện này.
Cô lại quên mất…
“Tây Mễ?”
Nguyễn Thanh Sơn gọi cô vài tiếng liền, Nguyễn Túc mới trở lại bình thường: “Con không có đặc biệt muốn gì cả, ba cứ tùy ý mua là được rồi, không mua cũng được ạ.”
Nguyễn Thanh Sơn nghe vậy, trong lòng càng áy náy hơn, vô cùng có lỗi: “Mấy năm trước đều đón sinh nhật cùng với con, năm nay bố không có ở đây, con…”
“Không sao ạ, sinh nhật năm nào cũng có mà, công việc của ba quan trọng hơn.”
Sau khi ngắt điện thoại, Nguyễn Thanh Sơn nhìn điện thoại sững sờ vài giây, sao ông lại có cảm giác Nguyễn Túc có vẻ khá vui.
Xem ra đứa trẻ này gần đây bớt mệt mỏi rồi.
Nguyễn Túc đặt điện thoại xuống, từ trên giường ló đầu ra, hỏi Trần Vưu An: “Chiều mai khi nào thì chúng ta có thể kết thúc luyện tập nhỉ?”
Trần Vưu An hừ một tiếng: “Ngày mai giảng viên hướng dẫn và lãnh đạo nhà trường muốn tới xem chúng ta luyện tập, cậu hãy suy nghĩ đến lúc đó làm thế nào để phối hợp cho tốt trước đi đã.”
“Biết rồi.”
Mấy người bọn cô hiện tại đã luyện tập xong hết rồi, ngày mai chắc hẳn có thể thông qua trong một lần, kết thúc rồi cô có thể đi tìm Thẩm Nhiên.
Nguyễn Túc lại chui vào trong chăn lần nữa, nhìn cá heo con và thỏ con ở bên cạnh, khóe miệng chậm rãi cong lên.
Buổi chiều ngày hôm sau, luyện tập kết thúc thuận lợi, lãnh đạo nhà trường đều rất hài lòng.
Phó hiệu trưởng nhìn Nguyễn Túc, mỉm cười gật đầu: “Không tệ đâu đấy, con đường tương lai rộng mở, nghe nói sang năm em phải đi học viện âm nhạc Curtis rồi sao?”
Nguyễn Túc khẽ gật đầu.
Trên mặt phó hiệu trưởng đầy vẻ tán thưởng, sau khi khen ngợi thêm mấy câu nữa, thì rời đi.
Giảng viên hướng dẫn trước khi đi nói: “Tiếp tục cố gắng nhé, hôm nay các em biểu hiện rất tốt.”
Trần Vưu An bĩu môi, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Chỉ một mình cậu ta là lợi hai, tất cả bọn cô đều là làm nền.
Nguyễn Túc nhìn thời gian, vốn dĩ muốn đi, nhưng quay đầu lại nhìn, vẻ mặt của Trần Vưu An và hai nữ sinh kia đều khó chịu, cô mím môi: “Khoảng thời gian này mọi người đều cực khổ rồi, có muốn đi uống trà sữa không, tớ mời.”
Cô dứt lời, những người khác đều không lên tiếng.
Nguyễn Túc dừng mấy giây, lại nói: “Vậy đi ăn lẩu nhé.”
Lúc này, Trần Vưu An mới ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ ghét bỏ: “Được rồi được rồi, không phải cậu muốn đi hẹn hò sao, nhanh đi đi, đừng bám dính ở đây nữa. Vả lại, ngày nào cũng ăn lẩu cậu không ngán sao, cuối tuần đi ăn mấy món khác.”
Hai nữ sinh kia thấy Trần Vưu An nói thế, cũng không nghiêm mặt nữa, quay về phía Nguyễn Túc mỉm cười: “Đúng đúng đúng, đừng để lỡ hẹn của cậu, bọn tớ có ăn hay không cũng không quan trọng đâu.”
“Vậy thì cuối tuần đi ăn nhé.” Nguyễn Túc cất đàn cello vào đưa cho Trần Vưu An, vừa chạy vừa nói: “Cậu giúp tớ mang về ký túc xá một chút, chút nữa về tớ sẽ mua đồ ăn cho cậu.”
Trần Vưu An nhìn bóng lưng lộ ra vẻ hớn hở của Nguyễn Túc, tức giận bĩu môi, mình để ý cậu ta làm gì.
Có một nữ sinh thở dài: “Luyện tập lần này đều là cậu tổ chức, ra sức nhiều nhất, hơn nữa tôi cảm thấy Nguyễn Túc kéo đàn cello cũng không giỏi hơn cậu chút nào, sao bây giờ tất cả công lao đều thuộc về cậu ta vậy.”
Trần Vưu An thu hồi tầm mắt, lướt qua người nữ sinh một cái: “Sao, định chơi trò khiêu khích chia rẽ cũ rích này với tôi à?”
Nữ sinh bị cô nói mặt hơi biến sắc một chút: “Không, không phải đâu…”
“Có phải hay không cô rõ nhất.” Trần Vưu An cầm đàn cello của Nguyễn Túc lên, không quay đầu lại mà rời đi.