Lắng Nghe Nhịp Tim Anh - Chương 58
Lắng Nghe Nhịp Tim Anh
Chương 58
Hai cô gái nghe được lời này xong, không ai bảo ai đều im lặng mấy giây, lại dò hỏi: “Burn đó, thật sự chính là Dawn sao? Anh ấy chuẩn bị tái xuất ạ?”
Tưởng Văn Chu mỉm cười: “Chắc là vậy, lúc đầu khi biết Dawn muốn trở lại, tôi đã để Giang Đồ đi tìm anh ấy. Cho dù nói thế nào, STG có thể thành lập phát triển đến ngày hôm nay cũng là nhờ một phần công sức của Dawn. Tóm lại, cánh cửa của STG mãi mãi rộng mở với anh ấy, hoan nghênh anh ấy trở lại bất cứ lúc nào.”
Anh ta nói trôi chảy, vừa nói ra STG từng đi tìm Thẩm Nhiên, tỏ vẻ đã hết lòng với đồng đội cũ. Lại còn xây dựng được hình tượng một người có ân tất báo trọng tình trọng nghĩa trước mặt fan hâm mộ.
Tiếp đó, lại xác nhận sự thật Burn chính là Dawn.
Cho đến tận bây giờ, những tin đồn liên quan đến Thẩm Nhiên vẫn còn ở đấy, đúng là vẫn có không ít fan ủng hộ anh, nhưng… người mắng anh, tẩy chay anh, cũng có rất nhiều.
Tưởng Văn Chu lại nhìn về phía Nguyễn Túc, vẫn duy trì phong độ như cũ: “Xin lỗi, tôi còn có việc đi trước, hy vọng em tiếp tục ủng hộ Dawn, tôi cũng tin lần này anh ấy tái xuất nhất định có thể đạt được thành tích tốt.”
Nói xong, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Nguyễn Túc khẽ nhấp môi, ánh mắt dần lạnh đi.
Một cô gái nói: “Fan của Dawn cũng không tự nhìn lại idol của mình, biết rõ không có cơ hội tái xuất trở lại, vẫn còn mặt dày tới tìm Boat, cũng may Boat không tính toán hiềm khích lúc trước, lúc nào vẫn nghĩ cho Dawn.”
“Đúng vậy, ban đầu vì Dawn, mà STG bị tổn thất lớn, suýt chút nữa đứng trước nguy cơ giải tán, cuối cùng là nhờ Boat cố gắng lấy lại những khoản đầu tư kia. Sao bây giờ muốn tái xuất, lại muốn lấy lại STG rồi? Nói với ai đó hộ tụi này, là không có cửa nhé.”
“Nhưng mà tôi thật sự không ngờ tới, người giống như Dawn, vẫn còn có fan hâm mộ sao? Con gái bây giờ, thật sự là một chút giá trị cuối cùng cũng không có.”
Nguyễn Túc vốn dĩ không muốn cãi vả với bọn họ, nhưng càng nghĩ càng giận, dựa vào đâu?
Bọn họ không biết gì cả, chỉ nghe vài ba câu của Tưởng Văn Chu, đã có thể tùy tiện bêu xấu người ta sao.
Nguyễn Túc nhìn về phía bọn cô, giọng nói bình tĩnh mà lạnh nhạt: “Tại sao anh ấy không thể có fan, thích anh ấy là chuyện đúng đắn nhất tôi từng làm trong cuộc đời này.”
Sau lưng Nguyễn Túc, Thẩm Nhiên chậm rãi dừng bước lại, tròng mắt đen dừng trên người bé con, môi mỏng cong cong.
Hai cô gái dường như vẫn còn muốn tranh cãi với Nguyễn Túc, kết quả vừa ngước mắt đã nhìn thấy một người con trai vừa đẹp lại vừa có sức hấp dẫn, không nhịn được mà đỏ mặt, khí thế cũng không ngang ngược như trước.
Thẩm Nhiên sải đôi chân dài, từ từ đến gần, dừng lại bên cạnh Nguyễn Túc.
Giọng điệu của anh không nghe ra được tâm trạng gì: “Lúc nãy vừa nghe được mọi người đang bàn tán về tôi, có vấn đề gì sao?”
Nguyễn Túc ngẩn người, quay đầu lại nhìn anh, nhưng lại thấy Thẩm Nhiên đang nhìn hai cô gái đối diện.
“Chúng tôi…” Hai cô gái cũng mất một lúc mới phản ứng lại được, nhất thời trợn to hai mắt: “Anh là Dawn.”
Vãi chưởng, Dawn trông thật đẹp trai!
Trên mặt hai cô gái không giấu được vẻ lúng túng, ấp úng cả buổi cũng chưa nói được chữ nào.
Bọn họ nào có thể ngờ tới nói xấu sau lưng người khác lại có thể bị người trong cuộc bắt gặp, hơn nữa, đối phương còn đẹp trai như vậy!
Thẩm Nhiên lại lên tiếng, giọng nói hời hợt: “Lần này trở lại, tôi sẽ giải thích hết tất cả mọi chuyện xảy ra lúc trước, tuyệt đối không để cho fan… yêu thích tôi thất vọng.”
Nguyễn Túc phát hiện, lúc anh nói đến phía sau, thì dừng lại một chút.
Chi tiết nho nhỏ này, khiến cho tai cô không nhịn được hơi nóng lên.
Ban nãy cô luôn nói là fan hâm mộ của anh.
Thậm chí Nguyễn Túc hoài nghi, anh cố ý nói như vậy.
Chờ sau khi hai cô gái kia đi xa, Nguyễn Túc cúi thấp đầu: “Hình như em lại gây thêm phiền toái cho anh…”
Thẩm Nhiên sửa lại tóc cho cô một chút, giọng nói thật thấp: “Hửm?”
Nguyễn Túc kể sơ lược lại chuyện lúc nãy cho anh nghe một chút, trong quá trình kể, bỏ qua Tưởng Văn Chu.
Cô không muốn để cho Thẩm Nhiên lo lắng, cũng không muốn anh vì Tưởng Văn Chu mà ảnh hưởng đến tâm trạng.
Sau khi nói xong, cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhiên, ánh mắt sáng lên: “Bọn họ nói anh sắp tái xuất, là thật sao anh?”
Thẩm Nhiên cong môi, gật đầu: “Nhưng mà vẫn chưa ký hợp đồng với câu lạc bộ, vốn dĩ muốn đợi sau khi mọi chuyện chắc chắn rồi mới nói với em.”
“Vậy nghĩa là, anh sẽ sớm tái xuất…” Khóe mắt đầu mày của Nguyễn Túc lúc này đều là ý cười, điều ước sinh nhật của cô, thành hiện thực thật rồi!
Thẩm Nhiên giơ tay lên xoa xoa đầu cô, giọng điệu trầm thấp từ tốn, từng câu từng chữ: “Đúng rồi, sẽ sớm đứng trên sàn đấu lần nữa đấy.”
Trước lúc đó, anh sẽ cho bé ngoan của anh một câu trả lời.
Cũng bao gồm cả tất cả những người liên quan.
Đi ra khỏi trung tâm thương mại với Thẩm Nhiên, sau khi đi được một đoạn, Nguyễn Túc luôn cảm giác dường như đã quên chuyện gì đó.
Cho đến khi nhận được điện thoại của Trần Vưu An.
Trần Vưu An cầm điện thoại nghiến răng: “Chỉ trong một chốc thế này, cậu đã bỏ rơi tôi!”
Nguyễn Túc: “…”
Thì ra là quên chuyện này.
Cô thấp giọng nói: “Thật xin lỗi, tớ thật sự quên, cậu đón xe về đi, tớ bù tiền xe cho cậu được không.”
Trần Vưu An hừ một tiếng: “Ai thèm chút tiền đó của cậu chứ.”
Dứt lời, lại nói: “Tôi ăn chưa no, buổi tối cậu mang thêm chút thức ăn về nhé.”
“Được thôi.”
Cúp điện thoại, Nguyễn Túc hít sâu một hơi, đúng lúc Thẩm Nhiên mua nước về, mở nắp chai đưa cho cô: “Nước hơi nóng, uống chậm chút nhé.”
Nguyễn Túc chậm rãi uống một hớp, quả thật có hơi nóng, không dám uống tiếp nữa, lúc đặt nước xuống, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ đôi môi bị ướt lúc nãy.
Thẩm Nhiên nhanh chóng dời tầm mắt đi, yết hầu chuyển động lên xuống, đưa tay vào túi quần theo bản năng, muốn tìm một điếu thuốc.
Nhưng vừa mới đụng phải bao thuốc lá, liền nhớ đến bé con không ngửi được mùi thuốc lá, lại buông ra.
Cả quá trình, Nguyễn Túc không mảy may nhận ra, cái miệng nhỏ của cô đang hướng về phía miệng chai nước thổi, má chuyển động, giống như một con sóc con.
Thẩm Nhiên không nói câu nào mà đứng dậy, lúc quay lại, trong tay có thêm một cái ly giấy.
Anh cầm lấy chai nước trước mặt Nguyễn Túc đổ một nửa vào ly, hơi nóng hầm hập tỏa ra trong nháy mắt.
Nguyễn Túc chớp mắt, nhìn về phía Thẩm Nhiên: “Tối nay chúng ta đi đâu chơi vậy anh?”
Thẩm Nhiên cúi đầu nhìn đồng hồ: “Giờ không còn sớm nữa, uống nước xong anh đưa em về.”
Nguyễn Túc bĩu môi, lấy tay nghịch cái ly giấy trước mặt, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại: “Nhưng mà… Chúng ta đã không gặp nhau mấy ngày rồi.”
“Muộn thêm chút nữa ký túc xá sẽ đóng cửa rồi, ngày mai anh đến đón em tan học. Nhé?”
“Nếu ký túc xá đóng cửa thì…” Nguyễn Túc nghe thấy tim mình đập bình bịch, cô không nhịn được cắn môi dưới, gần như hoàn toàn dựa theo bản năng, không suy nghĩ sâu xa đã mở miệng: “Em có thể ở chỗ của anh mà.”
Trong nháy mắt, bốn phía yên lặng đến cực điểm, dường như ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ ràng.
Sau khi Nguyễn Túc nói xong, mặt cũng nóng kịch liệt, cô lúng ta lúng túng cầm lấy ly nước, uống một ngụm lớn, định khôi phục tâm trạng, để cho mình tỉnh táo lại.
Lời nói này thật sự là… hoàn toàn mất trí rồi.
Nhưng mà đã nói hết ra rồi, muốn đổi ý cũng không kịp.
Hơn nữa đây cũng không phải ứng dụng trò chuyện, không có chức năng thu hồi.
Huống chi, cô cũng không hối hận.
Cô thật sự muốn có nhiều thời gian hơn để có thể ở bên cạnh anh.
Đôi mắt Thẩm Nhiên sâu hơn mấy phần, rất bình tỉnh liếm môi mỏng, hồi lâu sau, mới khàn giọng nói: “Nguyễn Túc, ở chỗ của anh thì cũng được, nhưng mà…”
Câu nói tiếp theo, anh có chút khó nói.
Nhưng đôi mắt ướt át mang theo vài phần mong đợi của cô bé con vẫn cứ nhìn về phía anh: “Nhưng mà cái gì? Em ngủ rất ngoan, sẽ không đá chăn, cũng không nghiến răng đâu. Em bảo đảm, sẽ không phát ra một chút tiếng động nào.”
Thẩm Nhiên bật cười, anh và cô gái nhỏ đang hoàn toàn không nghĩ cùng một chuyện.
Thấy anh không nói gì, trong lòng Nguyễn Túc có hơi thấp thỏm, lại có chút mất mát, cô rầu rĩ: “Em biết rồi…”
Thẩm Nhiên đội mũ trên áo lên cho cô, khẽ nhướng mày: “Bên cạnh có công viên, có muốn đi dạo một chút không?”
Nguyễn Túc chợt ngẩng đầu, nụ cười rạng rỡ: “Dạ được!”
Trong công viên lúc này đang náo nhiệt, có khiêu vũ quảng trường, còn có cả những người đẩy xe bán thịt xiên nướng, còn có một vài đứa trẻ con chạy nhảy.
Tiếng nhạc huyên náo hòa cùng tiếng cười đùa, nhưng Nguyễn Túc không cảm thấy ồn ào.
Đây mới là dáng vẻ náo nhiệt mà cuộc sống nên có.
Có đứa trẻ chạy qua cạnh người Nguyễn Túc gần đụng trúng, cô vừa mới nghiêng người qua một bên, thì một bàn tay ấm áp có lực đã nắm lấy tay cô, chậm rãi, giữ lấy ngón tay của cô.
Nguyễn Túc nhẹ nhàng cong môi cười, đi lại gần bên cạnh Thẩm Nhiên.
Sau khi bọn họ đi được một lúc, nhìn thấy ven đường có một khu trò chơi, sạp nhỏ bên cạnh, đã có một đống trẻ con vây quanh.
Nhìn qua, có vẻ chơi rất vui.
Nguyễn Túc kéo Thẩm Nhiên chạy tới: “Ông chủ, cái này của ông bán thế nào ạ.”
Ông chủ nói: “Một đồng một vòng, mua từ mười đồng trở lên, em gái, muốn chơi thử không?”
Nguyễn Túc gật gật đầu, lúc vừa muốn lấy điện thoại ra trả tiền, Thẩm Nhiên đã đưa tiền mặt cho ông chủ: “Lấy hai mươi cái trước đi.”
“Được rồi.” Ông chủ nhận tiền, đưa vòng cho Nguyễn Túc.
Nguyễn Túc cầm lấy vòng, nói với Thẩm Nhiên: “Vậy em đi đây.”
Thẩm Nhiên đút một tay vào trong túi quần, nhíu mày, nghiêng sang bên cạnh một chút, nhường chỗ cho cô.
Nguyễn Túc điều chỉnh một chút, đứng bên ngoài vạch, sau khi nhìn trúng một con gấu bông, lấy vòng ném ra ngoài.
Xem có vẻ như đã ném trúng, nhưng vòng lại bật lên mấy cái, rồi rơi ra ngoài.
Liên tiếp mấy vòng, đều như vậy.
Rất nhanh đã hết hai mươi vòng.
Nguyễn Túc bĩu môi, đám trẻ con vây quanh cũng tiếc nuối than thở.
Ông chủ ở một bên vui vẻ: “Em gái à, còn muốn chơi vài vòng nữa không.”
Lúc Nguyễn Túc vừa nói không cần, Thẩm Nhiên đã trả thêm tiền, anh đứng bên cạnh Nguyễn Túc, ngón tay dài tùy ý nghịch vòng tròn trên tay, thấp giọng hỏi: “Muốn cái nào?”
Nguyễn Túc chỉ vào một con trông khá đẹp: “Cái đó.”
Thẩm Nhiên ném một cái ra, chiếc vòng lắc lư trái phải mấy cái, cuối cùng vẫn không bật ra ngoài, vững vàng bao quanh lấy con gấu bông.
Nguyễn Túc nhịn cười, cô biết ngay là Thẩm Nhiên ra tay nhất định có thể thành công.
Cô lại chỉ thêm mấy con nữa, Thẩm Nhiên cũng ném trúng.
Nụ cười trên mặt ông chủ dần biến mất, đám trẻ con bên cạnh nhảy nhót reo hò.
Thẩm Nhiên chỉ cần mười vòng, vòng nào cũng ném trúng.
Lúc ông chủ đưa gấu bông cho bọn họ, khóe miệng đã giật giật, ông ta nói với Nguyễn Túc: “Em gái à, bạn trai em làm nghề gì thế, rất lợi hại đấy.”
Nguyễn Túc vui vẻ gật đầu: “Anh ấy là tuyển thủ eSport, cho dù là chơi trò gì cũng chơi rất giỏi!”
Bên cạnh, Thẩm Nhiên cong cong môi, đôi mắt đen ôn nhu cười tủm tỉm.