Lắng Nghe Nhịp Tim Anh - Chương 79

Lắng Nghe Nhịp Tim Anh
Chương 79

Khi tiến vào chung kết, Thẩm Nhiên bị hai đội mai phục trước sau phục kích, ngã thẳng xuống đất.

Anh tháo tai nghe xuống, cầm nước lên uống một hớp.

Thập Nhất chớp mắt cười nói: “Không tệ nha, phong thái năm xưa vẫn không giảm, một mình một ngựa vẫn có thể tự lọt vào top mười.”

Sơn Dã nhìn chằm chằm màn hình lớn, không ngừng bình luận: “Chết tiệt, bây giờ điểm cao nhất là đội Wild Wolf, hai mươi hai điểm, STG xếp thứ hai, hai mươi mốt điểm, đội chúng ta chỉ có mười điểm, điểm này cách xa quá….”

Thẩm Nhiên nhàn nhạt nói: “Trận kế tiếp chia ra nhảy, Cố Tòng Nam và Sơn Dã.”

Cố Tòng Nam gật đầu, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng.

Cậu tuyệt đối sẽ không thua, dù thua cũng không được kéo chân Thẩm Nhiên.

Đầu trận thứ hai, không kịch tính như ván đầu tiên, toàn bộ sóng yên biển lặng.

Bình luận viên A nói: “Xem ra trận này tất cả chiến đội đều không hẹn mà cùng thay đổi lối đánh, tất cả đều lựa chọn phát triển trước rồi mới chiến đấu.”

Bình luận viên B nói: “Đội Reborn đã bị nhắm đến từ đầu trận, trận này bọn họ lựa chọn chia ra nhảy dù, bên phía Dawn vừa tiếp đất thì đã không thấy bóng dáng đâu, có lẽ là chuẩn bị hành động một mình.”

Bình luận viên A nói: “Thực tế thì dựa vào trận trước, chúng ta vẫn có thể thấy rất ro ràng, thực lực cao nhất cả trận, phát huy tốt nhất vẫn là Dawn, anh ấy dưới tình huống tất cả đồng đội của mình đều chết từ đầu trận, vẫn có thể sống sót lọt vào top mười, hơn nữa còn lấy được mười điểm, nếu đổi thành những người khác, có lẽ rất khó làm được trong tình huống như vậy.”

Bình luận viên B nói: “Đúng, dưới tình hình năm nay có nhiều hắc mã như vậy, người lão làng như Dawn vẫn có thể bộc lộ tài năng như lúc trước, xem ra, nỗi sợ bị anh ta thống trị ở các chiến đội sắp quay lại rồi.”

Bình luận viên A nói: “Mặc dù nói như vậy, nhưng rất rõ ràng, chiến đội mà Dawn mới thành lập lại phối hợp chưa ăn ý, mặc dù có thành viên cũ là Sơn Dã và Thập Nhất trở lại, nhưng thành viên mới vẫn còn chênh lệch rất lớn với bọn họ, xem ra trước mắt, trận đấu này khó phân thắng bại.”

Bên phía sàn đấu bình luận sôi nổi, dưới sân khấu tâm trạng căng thẳng của Nguyễn Túc ngược lại đã dần thả lỏng.

Cho dù ở tình huống này, lối đánh của Thẩm Nhiên vẫn rất ổn.

Cô biết, anh nhất định sẽ không thua.

Cùng lúc đó, bên cạnh đột nhiên kêu lên: “Vãi chưởng?”

Nguyễn Túc quay đầu lại, An Nam cầm điện thoại nhích lại gần cô: “Tây Mễ, cậu mau xem, đây có phải cậu với ông chủ Thẩm không?”

Trên màn hình điện thoại, là ảnh Nguyễn Túc nhào vào lòng Thẩm Nhiên.

Chắc là lúc sáng sớm hôm nay ở dưới lầu.

Nguyễn Túc nhíu mày: “Sao thế?”

An Nam nói: “Không biết là ai chụp, đăng trên diễn đàn của trường, rất nhiều người đều đang thảo luận, bọn họ nói….”

Bên kia, giọng của Trần Vưu An cũng truyền đến, mang theo ba phần thờ ơ, bảy phần nghi hoặc: “Mạng lưới quan hệ hỗn loạn của thiếu nữ thiên tài cello?”

Nguyễn Túc quay đầu lại, đúng là tiêu đề của bài viết này.

Trần Vưu An suy nghĩ hai giây, nhanh chóng mở Weibo ra, sao đó wow một tiếng: “Chúc mừng cậu, đã lên hot search, quả nhiên mấy triệu fan hâm mộ không phải là khoác lác.”

An Nam tức giận kinh khủng: “Lúc này cậu có thể đừng nói mấy lời châm chọc được không?”

“Miệng tôi lớn tôi cứ muốn nói đấy, cậu không muốn nghe có thể bịt tai lại, huống hồ, lúc này còn lo được gió lạnh hay không lạnh sao, lát nữa chắc sẽ là giảng viên hướng dẫn tìm cậu nói chuyện, sau đó chính là…”

Lúc này, trận thứ hai kết thúc.

Đội Wild Wolf tổng điểm là 33, đội STG 40 điểm, đội Reborn 32 điểm.

Dưới sân khấu một tràng tiếng hoan hô.

*

Nhà vệ sinh

Trần Vưu An khoanh hai tay trước ngực, tựa lên tường, lướt điện thoại: “Bây giờ trên diễn đàn cãi nhau xôn xao, cái gì cũng nói. Xem xem, còn nổ địa chỉ phòng game lên nữa.”

Mặt An Nam đầy chán nản: “Lần này làm thế nào bây giờ, chắc chắn là không giấu được.”

“Nên tôi mới nói lúc ấy cậu nên thẳng thắn thừa nhận Dawn là bạn trai cậu, không cần phải nói là anh trai gì đó, bây giờ thì tốt rồi, để cho bọn họ nắm thóp, không thừa cơ hội này giết cậu mới là lạ đấy.”

“Cậu không biết xấu hổ mà còn nói, hôm đó nếu không phải là ông chủ Thẩm đến, không phải là cậu phải gọi bố mẹ tới sao, cậu đúng là đứng nói thì không thấy đau lưng (*).”

(*) Ý của câu này hiểu đơn giản là nói dễ hơn làm.

Trần Vưu An: “Tôi ngồi nói chuyện cũng không đau lưng này.”

Nguyễn Túc dùng nước lạnh vỗ lên mặt: “Bên phía trường đang xử lý rồi, đợi thi đấu xong rồi hẳn nói, dù sao cũng không thể để cho Thẩm Nhiên biết.”

Trận cuối cùng chính là thời điểm then chốt, nếu anh biết chuyện này, nhất định sẽ lo lắng cho cô, ảnh hưởng đến khả năng phát huy.

Đợi lúc ba người bọn cô quay lại, trận thứ ba vừa bắt đầu.

Nguyễn Túc vừa mới ngồi xuống, Lâm Vị Đông liền tiến lại gần hỏi: “Em không sao chứ?”

Nguyễn Túc ngẩn người: “Sao ạ?”

“Thì là chuyện trên diễn đàn trường bọn em đấy, không phải là đã lên hot search sao?”

“Sao anh biết ạ?”

“Lúc nãy vừa mở điện thoại lên thì thấy.”

Nguyễn Túc vô thức nhìn về phía sân khấu, có hơi căng thẳng: “Thẩm Nhiên thấy chưa ạ?”

Lâm Vị Đông chậm rãi gật đầu: “Đúng lúc nó ở ngay bên cạnh anh, nó bảo anh nói với em đừng sốt ruột, đợi nó đánh xong trận này.”

Nguyễn Túc có hơi thất vọng gãi gãi đầu, vẫn bị anh ấy biết.

Bên trên, giọng bình luận dường như còn kích động hơn trước.

Bình luận viên A: “Phía Reborn lần này lại thay đổi lối đánh, sau khi tiếp đất thì trực tiếp bắn hạ đối thủ.”

Bình luận viên B: “Phong cách của Dawn vẫn luôn rất ổn, đây vẫn là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy chọn lối đánh này, nhưng mà không thể không nói…”

Bình luận viên A: “Trận đấu mới bắt đầu năm phút, Dawn đã hạ được năm người, Thập Nhất ba người, Sơn Dã hai người! Reborn đã lấy được mười điểm!”

Bình luận viên B: “Xem ra ở hai trận trước bọn họ đang bảo toàn sức mạnh, dựa theo tình hình trận này, cho dù là Dawn, hay là người lão làng như Thập Nhất và Sơn Dã, thực lực cũng không thụt lùi, hơn nữa từ cách bọn họ phối hợp mà nói, GU cũng đóng một vai trò quan trọng trong đội này.”

Bình luận viên A: “Đúng vậy, ở trước mặt ba đại thần cấp cao này, chưa nói đến có thể phát huy khả năng của mình hay không, nhưng không ngáng chân cũng xem như là một bản lĩnh rồi.”

Cuối cùng, trận đấu kết thúc.

STG xếp hạng nhất, tổng cộng được sáu mười điểm, Reborn hạng hai, lấy được năm mươi tám điểm.

Sau khi thi đấu xong, Thiên Mệnh không vui nhìn về phía Giang Đồ: “Anh có chuyện gì vậy, mắc phải nhiều lỗi như vậy, nếu như không phải do anh, điểm của chúng ta sẽ còn cao hơn.”

Win bên cạnh hắn bật cười: “Oắt con, đừng có lên giọng tự cao như vậy, nếu không phải nhờ anh ấy, cậu đã sớm bị Dawn cho rơi đầu rồi.”

Cho dù nói thể nào, cái danh lính quân y số một của Giang Đồ cũng không phải là khoác lác.

Hơn nữa, hắn còn là đồng đội cũ của Dawn.

Tiger cũng nói: “Đúng, không phải chỉ là một trận đấu thôi sao, luyện tay một chút thôi mà, bên phía Dawn chỉ là tùy tiện đánh thôi, nhóc con, chẳng lẽ cậu thật sự cho là với thực lực của cậu, sẽ là đối thủ của bọn họ sao.

Giang Đồ tháo tai nghe xuống, nhìn về phía mấy người đã xuống sàn đấu: “Trận đấu lần này, ngoài việc là trận trở lại của bọn họ, thì còn là để luyện tay, đoán chừng là muốn mượn cơ hội này dẫn người mới theo, đến khi chính thức tranh giải KOT, trạng thái của bọn họ còn có thể tốt hơn.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3