Lắng Nghe Nhịp Tim Anh - Chương 83

Lắng Nghe Nhịp Tim Anh
Chương 83

Sau khi Thẩm Nhiên đi, Nguyễn Thanh Sơn gõ cửa phòng Nguyễn Túc, giọng nói ôn hòa: “Tây Mễ, ngủ chưa?”

Bên trong không đáp lại.

Nguyễn Thanh Sơn lại nói: “Bố làm cho con ít thức ăn nhé?”

Nguyễn Túc vẫn không lên tiếng.

“Lúc nãy khi đi Tiểu Thẩm nói, bảo con ăn nhiều vào, cậu ấy sẽ đến tìm con nữa đấy.”

Vài giây sau, cửa phòng mở ra.

Nguyễn Túc cúi đầu, môi mím lại, giống như sắp khóc.

Nguyễn Thanh Sơn cười sờ sờ đầu cô: “Muốn ăn gì nào, bố làm cho con.”

Hai mươi phút sau, Nguyễn Túc ngồi trước bàn ăn, ăn từng miếng từng miếng thức ăn thật to.

Nguyễn Thanh Sơn thấy cô quả thật rất đói, rót thêm nước vào ly cho cô: “Ăn từ từ thôi, không đủ bố lại làm thêm cho con.”

Miệng Nguyễn Túc lúc ăn phồng lên: “Cám ơn bố ạ.”

Nguyễn Thanh Sơn cười, liếc mắt thấy điện thoại sáng lên: “Tây Mễ, con ăn trước đi nhé, bố đi nghe điện thoại.”

Nguyễn Túc cũng nhìn thấy người gọi đến điện thoại ông, đặt đũa xuống: “Bố, con không muốn trở về….”

“Yên tâm, bố sẽ nói với mẹ con một tiếng, mấy ngày này con cứ yên tâm ở đây, mẹ con không thể làm gì con đâu.”

Lúc này Nguyễn Túc mới chậm rãi gật đầu.

Đợi sau khi Nguyễn Thanh Sơn nghe điện thoại xong quay lại, đúng lúc Nguyễn Túc rửa chén xong đi ra, Nguyễn Thanh Sơn nói: “Tây Mễ, có thể trò chuyện với bố một lúc không?”

Nguyễn Túc đứng tại chỗ hơi do dự một lúc, cuối cùng ngồi đối diện ông.

“Bố, chuyện này không liên quan đến ai hết, là con thích Thẩm Nhiên, muốn ở bên cạnh anh ấy.”

Nguyễn Thanh Sơn nói: “Vừa nãy bố đã trò chuyện với Tiểu Thẩm rồi, nó đúng là một thanh niên tốt, Tây Mễ, bố có thể hỏi con, nguyên nhân con vượt qua chướng ngại biểu diễn, là nhờ cậu ấy sao?”

Nguyễn Túc gật đầu: “Khoảng thời gian đó anh ấy luôn ở bên cạnh con, giúp con luyện tập, tin tưởng con, khích lệ con, nếu như không có lời động viên của anh ấy, có lẽ đến bây giờ con cũng không có dũng khí đứng trên sân khấu nữa đâu ạ.”

Vừa nói, cô vừa vội vàng giải thích: “Anh ấy không giống hạng người không đàng hoàng như trên mạng nói đâu ạ, trước kia anh ấy là tuyển thủ eSport, bởi vì vài nguyên nhân nên mới giải nghệ, sau đó tự mở một phòng game, người đến phòng game của anh ấy đều là sinh viên đại học ở gần đó, có mối quan hệ rất tốt với anh ấy, anh ấy còn thường xuyên mời bọn họ ăn cơm. Hơn nữa, bây giờ anh ấy đã tái xuất thi đấu, vừa mới hôm qua đấy ạ.”

“Anh ấy còn đạt được giải vô địch thế giới…. Rất nhiều luôn ạ.”

Nghe được câu cuối cùng, Nguyễn Thanh Sơn quả thật hơi bất ngờ, không kiềm được hứng thú: “Tuyển thủ eSport?”

“Vâng, chính là….”

Nguyễn Túc bắt đầu giải thích về nghề này cho ông nghe, đem hết tất cả chiến tích chói lọi từ lúc Thẩm Nhiên bắt đầu thi đấu cho đến khi giải nghệ kể hết cho ông nghe một lần.

Nguyễn Thanh Sơn càng nghe, càng cảm thấy Thẩm Nhiên còn xuất sắc hơn cả tưởng tượng của ông.

Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Tây Mễ thích.

Trước khi ngủ, Nguyễn Túc đi đến cửa phòng, quay đầu nhìn ông: “Bố, ngày mai con vẫn có thể ra ngoài sao ạ? Còn có thể đi tìm anh ấy sao bố?”

“Đương nhiên có thể”

Nguyễn Túc vui mừng chạy đến ôm ông một cái: “Cám ơn bố!”

Nói xong, tung tăng trở về phòng.

Nguyễn Thanh Sơn bật cười, Tây Mễ của ông đã trưởng thành, có người yêu rồi.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Nguyễn Thanh Sơn mở cửa nhìn người bên ngoài, dường như có chút bất lực: “Không phải tôi đã nói với bà, trước hết để cho Tây Mễ

ở chỗ tôi vài ngày sao?”

Chu Lan lạnh giọng: “Đến lúc này rồi mà ông vẫn còn dung túng nó sao, ông nhìn nó bây giờ giao du với hạng người nào rồi, ông rốt cuộc có biết như vậy sẽ hại nó hay không?”

Vì video thanh minh của Triệu Mạn Lộ được tung ra vào đêm hôm trước, lại có blogger eSport đưa ra phân tích chuyên sâu, rất nhanh đã có người đào ra lúc thi đấu ba năm trước, trừ một người ra, tất cả các thành viên đều ở trong phòng khách sạn, không rời đi.

Mà người đó, chính là Tưởng Văn Chu.

Với tư cách là người thay thế trong đội, hắn có thể dễ dàng lấy được thẻ phòng của Dawn, thậm chí đưa Triệu Mạn Lộ vào phòng.

Mặc dù đây chỉ là suy đoán trên mạng, nhưng vẫn chưa có bằng chứng cụ thể chỉ đích danh hắn.

Tuy là vậy, chuyện này vẫn dẫn đến độ thảo luận không nhỏ, nếu như không phải phía sau có tư bản đè xuống, tình hình chỉ có thể tệ hơn bây giờ.

Từ tối qua đến hôm nay, Tưởng Văn Chu ngoại trừ nhận được điện thoại của nhà đầu tư gọi đến chất vấn, còn có truyền thông và hiệp hội eSport.

Lời giải thích của hắn về chuyện lần này đều là vu khống, nửa chữ cũng không thừa nhận.

Sau khi nhận thêm một cuộc điện thoại nữa, Tưởng Văn Chu ném thẳng điện thoại lên tường.

Tiếng vang lớn vọng từ lầu trên xuống tận lầu dưới, các đội viên của đội huấn luyện trẻ vốn đang luyện tập, trong nháy mắt yên tĩnh lại, cùng ngẩng đầu nhìn lên lầu.

Tiger thấy vậy nói: “Không có gì không có gì, tất cả luyện tập đi.”

Hắn vừa xoay người, đội huấn luyện trẻ ở sau lưng đã bắt đầu bàn tán.

“Bọn mày nói xem chuyện trên mạng nói rốt cuộc có phải thật không, lúc trước Dawn thật sự bị oan sao?”

“Ai mà biết được, nhưng mà tao cảm thấy Reborn chắc chắn sẽ không kết thúc với chút ít tiếng gió vậy đâu, bọn họ hẳn sẽ còn tạo ra thêm tiếng vang.”

“Nhưng đã từng nói mà, nếu quả thật như lời Reborn nói, Dawn bị vu khống, vậy chuyện anh ta ngủ với fan từ đầu đến cuối là giả….”

“Coi như chuyện anh ta ngủ với fan là giả, vậy chuyện anh ta thi đấu gian lận và được phú bà bao nuôi là chuyện không thể chối cãi được đúng không, danh tiếng đã nát thành như thế rồi, chẳng lẽ bây giờ anh ta còn muốn tẩy trắng sao?”

“Tao cảm thấy chưa chắc nhé, năm xưa là vì có Triệu Mạn Lộ đứng ra làm chứng chuyện anh ta ngủ với fan, bia miệng của Dawn mới sụp đổ trong một đêm, hơn nữa chuyện anh ta gian lận thi đấu và được phú bà bao nuôi cũng không có bằng chứng xác thực, đơn giản chỉ là khi đó thấy anh ta ngã xuống thì ai cũng muốn giẫm lên ấy mà.”

“Thật ra thì nhắc tới, tao lúc đầu cũng là vì Dawn mới thích eSport, hâm mộ anh ta lâu như vậy, cũng không tin anh ta là người như vậy.”

“Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, nếu như Dawn thật sự tốt như mày nói, vậy tại sao lần này anh ta tái xuất, không có một câu lạc bộ nào đồng ý ký hợp đồng với anh ta, bất đắc dĩ anh ta mới tự thành lập chiến đội.”

“Thôi đi, Dawn thần thánh như vậy, gia nhập đội nào, nhất định sẽ vào sân thi đấu, ai tình nguyện để cho anh ta thế chỗ chứ? Cả giới eSport có đội nào muốn trở lại cái thời kỳ đáng sợ do anh ta thống trị không? Không bắt tay phong sát anh ta là đã tốt lắm rồi.”

Trong lúc mấy thanh niên đang thảo luận sôi nổi, Tưởng Văn Chu xuất hiện ở dưới lầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ: “Nếu không muốn luyện tập, thì cút ngay cho tôi.”

Mấy người bọn họ vội vàng im bặt, trở lại chỗ ngồi đeo tai nghe lên.

Tưởng Văn Chu nói với Giang Đồ đứng bên cạnh, vẻ mặt u ám: “Bây giờ nhà đầu tư đã không tin chúng ta nữa, lần này anh phát huy có vấn đề, tôi hy vọng lúc thi đấu giải KOT mùa đông, anh không được có sai lầm lần nữa, lần này chúng ta chỉ có thể lấy quán quân.”

Giang Đồ bật cười: “Tưởng Văn Chu, cậu đang đánh giá cao bản thân hay đánh giá cao tôi vậy? Tôi biết Dawn, Thập Nhất và Sơn Dã tái xuất đã dọa cậu sợ, nhưng cậu rất rõ năng lực của chúng ta hiện tại, cho dù là không có bọn họ, chúng ta cũng không thể đoạt được giải quán quân.”

“Anh nên biết, anh và tôi đang trên cùng một chiếc thuyền.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3