Lăng Thiên Truyền Thuyết - Chương 360
Lăng Thiên Truyền Thuyết
Phong Lăng Thiên Hạ
www.gacsach.com
Chương 360: Tuyệt thế võ công!
"Không dùng binh khí gì cả, chỉ dùng tay không. Chỉ trong chốc lát hắn có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất cực hạn! Tất cả các binh khí đều như nhau! Vài mươi năm gần đây, ta chưa từng thấy hắn dùng qua binh khí. Ngay cả lần nọ hắn cũng là dùng tay không đánh chết Ngọc Siêu Tr. Chỉ dùng 7 chiêu! Hơn nữa các chiêu thức hắn dùng cũng rất phổ biến đến mức tầm thường, kiểu như "Hắc hổ đào tâm", "Thiết môn soan", "Lực phách hoa sơn"...!" Diệp Khinh Trần trầm tư một lúc rồi trả lời cẩn thận.
"Với thực lực mạnh mẽ của ngàn năm thế gia Thiên Tinh chi Ngọc, Ngọc gia chẳng lẽ không truy cứu sự việc này? Hay là không biết đến bí mật này?" Lăng Thần đột nhiên xen vào. Nếu như thực sự là không ai biết bí mật này, với thực lực của Ngọc gia mà nói, đây đúng là một bí mật nàng có thể lợi dụng được.
Diệp Khinh Trần cười to một tiếng:"Sau khi chuyện xảy ra, lão phu tự thân đưa thi thể Ngọc Siêu Trần quay về Ngọc gia!"
"Chẳng lẽ Ngọc gia thực sự không truy cứu?!" Lăng Thần cực kỳ kinh ngạc.
"Thần nha đầu, trước mặt thực lực cực kỳ mạnh mẽ, liệu có thể làm gì được? Ngươi nghĩ vì sao Ngọc gia lại không độc bá Bắc Ngụy? Lý do rất đơn giản, đó là vì kiêng kị thứ tuyệt sát không thể tránh né là Giang Sơn Lệnh! Ngọc Siêu Trần mặc dù là siêu cấp trưởng lão của Ngọc gia, nhưng hắn chết trong tay người của Vô Thượng Thiên, chết thì cũng coi như chết rồi!" Diệp Khinh Trần hãnh diện nói!
"Quả là bá đạo! Không chỉ có Thiên Lý kia, ngay cả tiền bối cũng thế!" Lăng Thần kinh ngạc nói!
"Đó chính là Vô Thượng Thiên, đó chính là Thiên Lý!" Diệp Khinh Trần nói.
Lăng Thiên nhíu mày không nói, không động, giống như đã biến thành một bức tượng.
Hắn đang suy nghĩ, kiểu người như vậy, nên dùng biện pháp nào để đối phó, hoặc là hủy diệt hắn? Thiên hạ đệ nhất võ công, tính cách độc lập, không có gia đình, thậm chí bạn bè hắn cũng không có mấy...
Hắn thực sự không có nhược điểm sao?!
Dùng độc? Vây công? Lăng Thiên lắc lắc đầu. Thân thủ như vậy thì vây công không có hiệu quả! Lý do vì hắn vốn đã không có nhược điểm cho nên cùng lắm có thể cố tạo ra một hoàn cảnh thuận lợi để tử chiến với hắn. Mà dạng cao thủ như vậy, không quản có bao nhiêu người vây công, chỉ cần hắn có ý rút lui, sợ rằng sẽ không có ai cản nổi hắn!
Nói đến dùng độc lại càng không ổn. Mà cũng không biết có loại độc dược nào có thể đưa hắn vào chỗ chết nữa! Cho dù có, làm sao để hạ độc hắn? Ai có khả năng tiếp cận lại gần người hắn chứ? Đùng nói đến việc hạ độc!
Chẳng may làm cho hắn tức giận, sẽ huyết tẩy Lăng phủ. Đó cũng không phải là không thể xảy ra. Nếu mà vì mình lại để cho Lăng phủ trên dưới bị tàn sát, liệu mình sẽ phải làm sao chịu được? Sự nguy hiểm này mình không dám liều!
Lăng Kiếm, Lăng Trì...đều do một tay mình bồi dưỡng nên, là thực lực của chính mình. Chẳng lẽ lại để bọn hắn chết trong trận chiến này sao? Lúc đó sự cố gắng bao lâu nay của mình, sẽ là vì cái gì? Để cho người khác đến phá hủy sao? May mà Lăng Kiếm giờ đang bế quan, nếu Lăng Kiếm ở tại đây, với lòng trung thành của hắn sợ rằng nhất định sẽ lao vào chỗ chết! May mà người bên cạnh hiện giờ là Lăng Thần.
Lăng Thiên khổ sở nhíu mày. Hắn đến giết mình, chẳng lẽ mình lại giơ cổ lên chờ hắn giết hay sao?
Trong mắt Lăng Thiên đột nhiên bắn ra sát khí mạnh mẽ: Chẳng qua chỉ là một Thiên Lý mà thôi! Ta so với ngươi có tri thức tiến bộ hơn cả ngàn năm, chẳng lẽ đấu không lại ngươi? Cho dù võ công đánh không lại ngươi, ta cũng có thủ đoạn "xử" ngươi!
Một luồng chiến ý ngất trời bỗng phát ra từ trên người Lăng Thiên.
Ngay cả ngươi thực sự là Thiên Lý! Ta Lăng Thiên cũng muốn đấu với ngươi một trận! Huống hồ ngươi cũng chỉ có một người! Ta là Lăng Thiên, ta nhất định sẽ "Lăng Thiên", sao phải sợ gì chứ?!
"Ha ha ha ha ha..." Giống như nghĩ thông điều gì đó, Lăng Thiên cười to, dõng dạc nói:"Từ khi Lăng Thiên ta đến thế giới này, chưa từng có người nào làm cho ta có khát vọng chiến một trận như thế này! Hiện tại cuối cùng cũng có một người xuất hiện! Bất kể thế nào, có thể thoải mái chiến một trận, sống chết cần gì để ý?"
"Con người tất cả cố gắng cũng chỉ để không sống uổng phí một đời! Chỉ cần chứng minh trên thế giới này đã từng có Lăng Thiên ta tồn tại! Lăng Thiên ta đã từng chinh phục! Ha ha ha, có ai biết được?! Có người nào biết chứ?! Trên thế giới này, Lăng Thiên ta tịch mịch đến mức nào?!
"Có ai biết được, Lăng Thiên ta trên thế giới này tịch mịch đến mức nào?!"
Lăng Thiên đứng thẳng dậy, ngửa mặt lên trời hét lớn. Trong hai mắt, lệ mang bắn ra như điện, khí tức bễ nghễ thiên hạ tràn ngập thân thể, sau đó tràn ngập tiểu viện, tràn ngập Lăng phủ và thậm chí là cả Thừa Thiên thành!
"Thiên Lý! Đến đây! Lăng Thiên ta đang đợi ngươi!"
"Ầm" một tiếng vang lên, đất dưới chân Lăng Thiên bỗng nứt ra, bụi bay mù mịt che mờ cả khoảng không gian...
Đứng trong đám bụi mù, Lăng Thần cùng Diệp Khinh Trần khiếp sợ nhìn Lăng Thiên giống như đang nổi điên kia. Quả thực giống như một cửu thiên ma thần phủ xuống thế gian!
"Ha ha ha...Hảo khí thế!" Một tiếng cười xé không trung bay đến, giống như cực xa mà lại như gần trong gang tấc! Mỗi một tiếng cười vang lên đều có lực, giống như lôi thần cửu thiên, mỗi tiếng đều chuẩn xác oanh kích vào tâm khảm mọi người! Trai tim mọi người tất cả đều chấn động!
Một thân ảnh mông lung từ xa bay vút tới như điện!
"Kẻ đến là ai? Dám phát uy trước mặt Tam gia sao!" Trong Lăng phủ vang lên tiếng Ngọc Mãn Thiên hét lớn, tiếp theo đã thấy thân thể khôi ngô của hắn bay lên, hướng đến thân ảnh trên không trung kia đón đầu, quyền cước đồng thời xuất ra!
"Châu chấu đá xe!" Thân ảnh mông lung kia hừ lạnh một tiếng, tiếp theo liền thấy hai bóng người trên không trung chạm vào nhau, quyền cước giao kích ầm ầm, âm thanh nội lực va chạm vang lên trong nháy mắt rồi lập tức tách ra.
Một âm thanh nặng nề vang lên, một tiên thiên cao thủ nhất lưu như Ngọc Mãn Thiên bỗng như con diều đứt dây rơi bịch xuống đất, máu tươi trong miệng phun ra, đỏ cả một khoảng không. Thân ảnh mông lung kia càng không chần chờ, tốc độ lao xuống truy kích còn nhanh hơn cả tốc độ Ngọc Mãn Thiên đang rơi xuống. Đến nửa chừng đột nhiên chân phải hắn khom lại, tung một cước đá ra, mục tiêu chính là cái đầu to của Ngọc Mãn Thiên.
Nếu cước này thực sự đá trúng, sợ rằng đầu của Ngọc Mãn Thiên sẽ lập tức vỡ tung, máu mtrời ngay! Mà lúc này Ngọc Mãn Thiên đúng là đã không còn sức mà phản kích, thậm chí không có khả năng tránh né!
Ngay cả thân là cao thủ thứ ba của Ngọc gia, tiên thiên cấp cao thủ Ngọc Mãn Thiên, không ngờ lại đến bước này, nằm chờ người ta làm thịt!
Thân ảnh mông lung nọ võ công quả thực kinh thế hãi tục! Đây là người nào? Chẳng lẽ là...
"Tam thúc!" Trong sân bỗng vang lên tiếng hét xé lòng của Ngọc Băng Nhan.
Lăng Thiên tâm trí vô cùng kiên nghị, cũng không hề chần chờ nữa. Cũng không hiểu hắn làm thế nào, thân thể mảnh mai trong chớp mắt đã biến mất trong tiểu viện, một khắc sau đã xuất hiện trên không trung trước người Ngọc Mãn Thiên, một cước đã lên người hắn. Thân thể Ngọc Mãn Thiên bỗng tăng tốc rơi xuống, bay về hướng của Lăng Thần.
Ngay trong chớp mắt điện quang hỏa thạch đó, Lăng Thiên ngưng tụ toàn thân công lực vào hai nắm đấm, mạnh mẽ đón đầu chân phải của thân ảnh kia đang đá tới!
Nhưng mà ngay nháy mắt đó, trước mắt Lăng Thiên bỗng hoa lên, thân ảnh mông lung kia đang ở trên không trung đột nhiên chuyển thân vòng li, thứ đón nhận hai nắm đấm của Lăng Thiên giờ này đã là bàn tay của hắn! Trước mắt Lăng Thiên, bàn tay đó bỗng như phóng to lên vô hạn!
"Ầm!" Hai người mạnh mẽ chính diện va chạm, không hề có chút hoa mỹ nào!
Kình phong như biển bỗng tán ra khoảng không xung quanh tiểu viện. "Ào" một tiếng, cả cây nho cũng bị đánh bay ra ngoài, tường bốn phía xung quanh bỗng lắc lư nghiêng ngả, sau đó ầm ầm đổ xuống! Phòng của Lăng Thiên ở cũng "Rắc" một tiếng, nóc nhà bay mất! Đám trúc trước cửa sổ cũng "rắc rắc" liên tục rồi gẫy gục hết!
Sự va chạm thực khủng khiếp!
Thân thể Lăng Thiên giống như diều đứt dây bay ra ngoài, lưng đập mạnh vào tường ngoài phòng, ầm một tiếng phá thành một lỗ lớn! Ngay sau đó lại "ầm ầm" vài tiếng vang lên, căn phòng bị tàn phá giờ đã không chịu nổi tác động, ầm ầm đổ xuống!
Toàn lực một kích, hai đấm đấu lại một chưởng, vậy mà cũng không địch nổi!?
Lăng Thần phản ứng cũng nhanh, lập tức phóng người lên cao đỡ được thân thể to lớn của Ngọc Mãn Thiên, tiêm chưởng của nàng đánh lên người hắn 7, 8 lần mới có thể miễn cưỡng tan đi luồng lực đạo còn sót lại của thân ảnh mông lung kia cùng với lực ngã xuống của Ngọc Mãn Thiên, sau đó nhẹ nhàng đặt hắn trên mặt đất.
Mặc dù người đã bị trọng thương, nhưng Ngọc Tam gia vẫn còn tỉnh táo, há hốc mồm nhìn uy thế của hai người đối chưởng trên không trung, "Ộc" một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, trong mồm sợ hãi than:"Con mẹ nó! Thật là lợi hại!"
Người đến chính là người áo xanh thần bí khó lường!
Người áo xanh sau khi đối chưởng với Lăng Thiên cũng bị bay ngược lại sau, rồi thân thể vừa chuyển lập tức dùng tốc độ cao quay ngược lại. Trong tiểu viện giờ này khói bụi tràn ngập, đưa bàn tay lên không nhìn rõ ngón, nhưng người áo xanh dường như không chịu ảnh hưởng, hướng thẳng đến nơi Lăng Thiên vừa rơi xuống lao đến!
Một tiếng quát vang lên, "Keng" một tiếng Lăng Thần đã rút Huyền Thiết bảo kiếm mới có được ra, thân thể mềm mại bay lên không trung, mang theo khí thế như một viên đạn. Chỉ thấy một đạo ngân điện trong suốt lóe lên, trong không trung phát ra những tiếng rít xé gió. Khí lưu xung quang cũng bị ảnh hưởng theo, một luồng ánh sáng hoa mắt cùng với kiếm khí lạnh như băng bao phủ quanh thân thể Lăng Thần, cả người nàng bỗng biến thành một vòng sáng lớn cả trượng, sau đó giống như lôi điện phát ra, quang mang chói mắt xuất hiện, dùng tốc độ kinh khủng một đi không về lao thẳng về hướng người áo xanh!
Nhân kiếm hợp nhất!
Lăng Thần đã dùng tất cả tu vi một đời dung nhập vào trong kiếm này. Đây là một kiếm tuyệt sát một đi không trở lại! Nguyên nhân chỉ có một, đó là vì có kẻ muốn tổn thương đến người nàng yêu nhất! Trong bóng kiếm, khuôn mặt xinh xắn của Lăng Thần trắng bệch, tay phải cầm kiếm, tay trái giữ chặt sát bên hông. Nếu để ý thật kỹ, sẽ thấy quanh bàn tay ngọc nhỏ nhắn đó đang tụ tập hàn khí lẫm liệt!
Hàn băng thần công!
Quyển 4