Lăng Thiên Truyền Thuyết - Chương 472
Lăng Thiên Truyền Thuyết
Phong Lăng Thiên Hạ
www.gacsach.com
Chương 472: Cưỡi hổ khó xuống
Âm thanh tiếng bước chân đi lại vang lên trong phòng, chắc là vị đại ca kia đang đi qua đi lại, một lúc sau mới nói: "Bây giờ Tuyết Ngọc và Hồi Thiên Đan chính là hi vọng cuối cùng của tiểu lục rồi, chúng ta chỉ có thể chờ thôi. Bọn tiểu lục chờ không nỗi nhưng Ngọc Lưu Thủy cũng không chờ được, chúng ta chỉ có thể đánh cuộc một trận mà thôi. Cho nên đây cũng là biện pháp duy nhất hiện tại, bất quá chúng ta có thể nghĩ biện pháp gia tăng một chút áp lực với Ngọc Lưu Thủy để cho hắn hành động nhanh hơn!"
"Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Có lẽ chúng ta đi tìm một ít danh y thành danh trong thành thử xem..." Tên còn lại lên tiếng.
"Danh y? Kỳ kinh bát mạch của bọn tiểu lục bị gãy ba, đan điền càng tổn hại thì trên đời này còn có danh y chữa khỏi ư?" Đại ca kia tức giận nói: "Cho dù quay lại bổn môn với môn chủ có y thuật cao nhất cũng không thể có biện pháp nào với thương thế này cả. Trên đời này có thể chữa khỏi thương thế này cũng chỉ có một là Tống Quân Thiên Lý thôi. Hắn chấp nhận chữa sao? Còn có bảo vật của Ngọc Gia là Tuyết Ngọc và Hồi Thiên Đan mới có khả năng chữa trị. Ngoại trừ hai điều này ra ta tin rằng không còn đường nào khác nữa!"
Tất cả mọi người đều yên lặng không nói gì cả.
Đại ca kia tiếp tục thở dài nói: "Lúc này vẫn không có tin tức của Lăng Thiên sao?"
Ba bốn người đều lắc đầu.
"Có lẽ lần này chúng ta thật sự là kết thúc rồi. Vốn nên giết Lăng Thiên trước rồi mới đấu với Tống Quân Thiên Lý nhưng bây giờ chúng ta hao binh tổn tướng, thực lực tổn hại hơn phân nửa nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Lăng Thiên. nhiệm của việc này chủ yếu là ta, sau khi trở về ta sẽ chủ động yêu cầu môn chủ trách phạt."
Mộng Tuyệt Trần an ủi nói: "Đại ca không nhất định phải tự trách mình, dù sao trận đó chúng ta đối phó với Tống Quân Thiên Lý đã rất hùng hậu rồi, có cảm giác dùng núi đập trứng gà, hơn nữa chúng ta lại càng an bài tam đại cao thủ âm thầm đánh lén nên tự tin mọi việc đã chuẩn bị vẹn toàn. Nào ngờ võ công của Tống Quân Thiên Lý lại cao đến như vậy? Chuyện này cũng là sai lầm của môn chủ và hai vị đại trưởng lão. Hơn nữa đây vốn là chỉ thị của môn chủ, nếu như không phải môn chủ che giấu Mộng Nhược Hư trưởng lão thì chúng ta sao lại khinh thường như vậy? Đại ca nào có tội gì?"
Đại ca kia cười lạnh một tiếng: "Chuyện làm sai luôn có một con quỷ xui xẻo đến gánh trách nhiệm. Muốn làm sao để đến Tiêu Gia công đạo thì các ngươi tự phụ trách đi, phân lượng rõ ràng còn chưa đủ, nếu là ta không động thân ra chẳng lẽ còn muốn môn chủ đi nhận trách nhiệm sao? Người thế tội sớm đã định là ta, trốn không thoát đâu?"
Thở dài một hơi: "Nói đến Tống Quân Thiên Lý cần phải nhắc đến tiểu tử Lăng Thiên rồi. Chúng ta vốn tưởng rằng Thiên Thượng Thiên đã xuất ra mười tám cao thủ tuyệt đỉnh muốn đối phó Tống Quân Thiên Lý hay là Lăng Thiên cũng dễ như trở bàn tay, không tốn chút sức nào, thậm chí còn còn có thể giết chết cả hai cũng bình thường!" Một người xấu hổ nói, không biết phải tiếp lời như thế nào cho tốt. Thật ra lúc đầu tất cả đều có cảm giác dùng dao mổ trâu giết gà. Nhưng mà thật không ngờ rằng việc mình cho rằng 'hiển nhiên' lại có kết quả như bây giờ. Kế hoạch của chính mình chẳng khác gì lấy trứng chọi đá cả. Tống Quân Thiên Lý đã như vậy rồi thì Lăng Thiên có lợi hại như vậy không?
Hắn nói đến đây rồi thì âm thanh đè nhỏ xuống: "Chỉ đối phó một mình Tống Quân Thiên Lý thôi mà chúng ta đã tốn mất mười cao thủ nhưng không thể giết chết đối phương. Nếu như hắn không phải sợ thương thế nặng hơn thì tất cả mọi người chúng ta không thể tránh khỏi sát chiêu của hắn. Điều này chúng ta cần phải chú ý nhiều hơn. Hắn là một đối thủ khó địch nổi!" Tăng cao giọng hơn: "Mà Lăng Thiên lại ở dưới võ công mạnh mẽ của Tống Quân Thiên Lý kia trụ được mấy tháng đến nay còn chưa bị Tống Quân Thiên Lý giết chết thì điều này nói rõ..."
Hắn đánh giá kỹ càng sắc mặt của mọi người hừ lạnh một tiếng, trong lời nói có chút lạnh lùng và một chút đề phòng: "Điều này nói rõ võ công của Lăng Thiên cho dù có kém Tống Quân Thiên Lý nhưng cũng kém không nhiều lắm. Với một nửa thực lực trước mắt của chúng ta mà nói thì có thể ứng phó Lăng Thiên được sao? Điều này khiến cho lão phu hoài nhi vô cùng, cuối cùng Lăng Thiên học võ công từ đâu? Một thiếu niên mười mấy tuổi mà lại có công phu kinh thế hãi tục vậy? Trước kia có người hoài nghi hắn xuất thân từ Vô Thượng Thiên nhưng hôm nay xem ra không phải vậy. Chẳng lẽ một thân võ công của hắn đều có sẵn trong bụng mẹ mà đi ra à?"
"Vấn đề này trước kia mọi người đã vô ý quên mất hoặc là Lăng Thiên ẩn dấu rất kỹ hoặc lại nói vì Lăng Thiên quá mức bộc lộ tài năng hấp dẫn ánh mắt khắp thiên hạ để cho mọi người đều tập trung ánh mắt lên người hắn mà quên mất người ở sau lưng hắn. Nhưng chuyện này một khi vạch trần ra thì thiên địa đều động..."
Một loạt âm thanh hít không khí vang lên, tất cả đều nghĩ đến vấn đề này, xem ra đây không phải là một việc đơn giản gì.
Vị đại ca kia lạnh lùng nói: "Sư phụ của Lăng Thiên có thể dạy dỗ một đệ tử có thể cùng với Tống Quân Thiên Lý chu du mấy tháng mà vẫn còn có thể tiêu dao bình thường thì không một người nào có thể nghĩ được. Như vậy chúng ta có thể suy đoán... Võ công chắc không cùng cấp độ với Tống Quân Thiên Lý rồi. Thậm chí vô cùng có khả năng võ công của vị sư phụ thần bí kia còn hơn cả Tống Quân Thiên Lý nữa? Thực lực của Giang Sơn Lệnh Chủ Tống Quân Thiên Lý chúng ta sớm đã thấy rõ nên cũng có thể suy đoán một chút. Nếu võ công còn hơn cả Tống Quân Thiên Lý thì đó còn là con người sao?"
"Chúng ta có giết Lăng Thiên hay không vẫn còn phải suy nghĩ lại. Nếu chúng ta thành công giết chết Lăng Thiên thì đó sẽ có hậu quả gì?" Hắn lạnh lùng nhìn mọi người một cái: "Nếu sư phụ của Lăng Thiên vì báo thù cho đồ đệ mà tìm đến cửa thì sẽ như thế nào? Môn phái chúng ta có ai để thực lực để ngăn cản nhân vật kinh thiên động địa này? Có thể tưởng tượng được nếu là không có ai thì môn phái chúng ta sẽ phải chôn cùng với Lăng Thiên?"
Nghe được câu cuối cùng chính là một kết luận khiến người ta sợ hãi thì trong lòng mọi người giống như bị một cái búa sắt đập thật mạnh.
Lăng Thiên là một thiên tài, điều này không ai phủ nhận nhưng có thể đưa một thiên tài dạy thành một nhân vật mạnh mẽ như vậy thì hắn có thực lực gì? Có năng lực ra sao? Thiên tài cần phải có danh sư chỉ điểm đã rất khó nhưng danh sư cần tìm một đồ nhi như ý đã khó lại càng khó hơn! Thiên Lý Mã xảo ngộ Bá Nhạc đã rất ít nhưng Lăng Thiên và sư phó của hắn đã nằm trong một ít suy đoán. Nếu biết được đồ đệ chính mới dạy được kia chết trong tay người ta thì sẽ có phản ứng như thế nào đây?
Cho dù là thế ngoại cao nhân siêu thoát hồng trần cũng không có thể chịu đựng được một sự thật tàn khóc như vậy.
Mặc dù là sư phụ của trạng nguyên cũng chưa chắc là trạng nguyên nhưng mà ngươi dám bác bỏ một ý nghĩ nguy hiểm đó sao? Hơn nữa đây ở trên con đường võ học chứ không phải là trên con đường cầm bút vẽ vẽ là xong.
Trong lòng những người này như bị đè một tảng đá thật lớn, cảm giác ngay cả hô hấp cũng khó khăn nhưng Lăng Thiên ở trên đỉnh phòng muôn ôm bụng cười cho thoải mái nhưng lại không dám động đậy. Nhưng tư vị trong đó là một điều rất khó chịu.
Câu đầu tiên của vị đại ca kia đã nói rõ ra lai lịch võ công của chính mình nhưng Lăng Thiên chỉ biết cười khinh thường. 'Không phải hắn có võ từ trong bụng đi ra sao?' một câu nói này chỉ là nói bâng quơ thôi nhưng nào biết được đây chính là một sự thật to lớn vô cùng. Võ công của Lăng Thiên quả thật là từ trong bụng mẹ mang ra ngoài.
Đây có lẽ là 'chân tướng' trong lúc vô ý tìm được sao?
Về phần những người đó đang sợ tè ra quần vì sư phụ của Lăng Thiên lại là một người hoàn toàn không có thật. Cho dù là ngay cả tiền thế cũng không có người có tư cách làm sư phụ của hắn. Lăng Thiên nhíu mày, nếu lấy tên sư phụ giả này lập uy một chút thì nói không chừng... Ha ha...
Mấy người ở dưới còn tiếp tục phân tích: "Càng huống chi Lăng Thiên lại không hề đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Bây giờ chúng ta và Ngọc Gia đều biết Lăng Thiên đã đi đến Minh Ngọc Thành, ở ngay trong đại bản doanh của Ngọc Gia. Cho dù Ngọc Mãn Lâu xem như không thấy nhưng chuyện này ai cũng biết rõ. Nhưng mà Ngọc Mãn Lâu muốn lục tung cả Minh Ngọc Thành nhưng lại không tìm thấy bóng dáng của hắn? Xem ra đây là âm mưu của Lăng Thiên nhưng hắn lại không có một chút manh mối nào cả. Tin rằng Ngọc Mãn Lâu còn muốn bất đắc dĩ hơn cả chúng ta nữa!"
Trong lòng Lăng Thiên cười thầm không ngừng, thầm nghĩ bổn công tử đến đương nhiên là có âm mưu. Điều này ngươi phân tích không sai nhưng mục đích của âm mưu đương nhiên là Ngọc Gia cùng với các ngươi rồi. Điều này chắc các ngươi không nghĩ ra phải không? Nếu các ngươi có thể nghĩ ra thì sợ rằng ngươi và Ngọc Mãn Lâu càng thêm buồn bực, bất quá người này có thể phân tích thấu triệtvậy thì không phải là hạng người bình thường.
Mặc dù đại bộ phận hắn phân tích đều tự hù dọa bản thân thôi.
"Cho nên chúng ta muốn giết Lăng Thiên chỉ có thể âm thầm xuống tay, không để cho bất luận kẻ nào biết được là do Thiên Thượng Thiên hạ thủ!" Bên trong phòng truyền ra âm thanh tàn nhẫn của vị đại ca kia, nghĩ khí trầm trọng như đang hạ xuống một kết luận nặng như thái sơn: "Một khi tin tức truyền ra ngoài lão phu tin rằng thiên hạ này không một ai có thể thừa nhận được hậu quả đáng sợ kia cũng không có một thế lực nào nguyện ý thừa nhận nó!"
Ngay khi hắn nói xong những lời này liền thở dài một hơi.
Quyển 5