Lăng Thiên Truyền Thuyết - Chương 525

Lăng Thiên Truyền Thuyết
Phong Lăng Thiên Hạ
www.gacsach.com

Chương 525: Thích khách áo trắng

Đông Phương Hận mắt sáng rực: "Bên đó có động tĩnh, mau qua đó hội hợp, mọi người tụ lại, sinh cơ sẽ lớn hơn." Đoàn người bảo hộ Đông Phương Tinh Thần vội vàng lao về phía đó. Trong chỗ nấp kín đáo, thân hình Lăng Thiên nhoáng lên rồi lập tức biến mất.

Hơn chục người đao kiếm tuốt ra khỏi vỏ, nhất tề chỉ về một phía, bên cạnh chính là cái trướng bồng đã có chút bụi bặm đó. Tiếp theo thanh âm bồm bộp không ngừng phát ra, bảy tám chục người lục từ từ trong rừng đi ra, bước tới khoảng trống, vây trướng bống lại, thu hết can đảm kiểm tra một vòng cái trướng bồng trống không này như gặp phải đại địch, tất nhiên là không có chút thu hoạch nào.

Đông Phương Tinh Thần nhìn thuộc hạ đi ra, nhất thời cảm thấy cả người lạnh toát, run rẩy từng chập, trong cổ họng có một loại cảm giác như muốn nôn ra... sự sợ hãi đến tột độ đã bóp chặt lấy tim hắn. Miễn cưỡng khống chế bảng thân để không ngã xuống, lớn tiếng nói: "Sao chỉ có những người này, những người khác đâu? Đi đâu hết cả rồi? Sao vẫn chưa tới.

Đám người còn lại quay sang nhìn nhau, cảm thấy không thể hiểu nổi câu hỏi này của thái tử gia, lúc trước không phải là phân thành mấy tiểu đội ư? Có lẽ những tiểu đội khác còn chưa tới cũng chưa biết chừng, ngươi gấp như vậy làm gì? Tất nhiên là không ai dám nói ra câu này cả. Nhưng ai ai cũng thần sắc ngưng trọng nhìn thái tử gia, đặc biệt là cao thủ đệ nhât cung đìn

h Đông Phương Hận sắc mặt tốt sầm, ai ai cũng lập tức có phản ứng: Chẳng lẽ đã phát sinh đại sự rồi ư?

"Các ngươi qua bên kia chia nhau ra tìm sáu hướng, trước tiên tìm kiếm một chút, chú ý giữ vững sự liên hệ với nhau, có gì bất ngờ thì lập tức hô lên. Những người khác bảo trì đội hình, không được phân tán, cẩn thận tìm kiếm bên kia, nơi đây đã có trướng bồng, vậy thì nhất định có người từng ở lại! Mọi người phải cẩn thận, chúng ta rất có thể bị những người hữu tâm nào đó bao vây, nơi đây phi thường nguy hiểm.

.

Đông Phương Hận sắc mặt vô cùng trầm trọng, liên tiếp phát ra mệnh lệnh. Bản thân thì tuyệt không rời Đông Phương Tinh Thần nửa bước, trường kiếm sớm đã nắm chắc trong tay, mắt sắc như chim ưng quét nhìn bốn phía, bộ dạng như đang gặp đại địch.

Thời khắc này vốn nên là thái tử gia ra lệnh mới đúng, chỉ là mọi người nhìn thấy thái tử gia à mình ngay cả môi cũng run run, rõ ràng là không thích hợp làm một người chỉ huy nữa rồi, cho nên Đông Phương Hận đành phải đứng ra phát lệnh thay, cho dù khi quay về bị trách phạt thì cũng đành chịu, trước mặt bảo vệ mạng sống của thái tử cùng với mạng của những người này mới là quan trọng.

Kỳ thực trong lòng Đông Phương Hận, từ lúc ngửi thấy mùi máu nồng đậm đã đoán ra rồi, đoán rằng sáu tiểu đội đã thất tung vĩnh viễn không thể trở về, chỉ bởi vì lúc những người của mình tiến vào trong mảng núi rừng này căn bản không hề có mùi máu, vô cùng trong lành. Nhưng sau khi đám người bên mình tiến vào và tiếp cận nơi này, mùi máu đột nhiên tỏa ra khắp nơi, mà trên khoảng đất trống này rõ ràng căn bản chưa hề phát sinh bất kỳ cuộc tranh đấu nào, vậy thì mùi máu tanh là từ đâu ra? Đây đã là chuyện không hỏi cũng biết.

Nhưng dù là vậy, phái người đi tra xét một chút vẫn là điều tất yếu, vạn nhất có một người còn sống, nói không chừng có thể có được một chút tin tức quan trọng về địch nhân, ít nhất thì cũng tốt hơn tình trạng thần hồn nát thần tính, thảo mộc cũng thành binh như hiện giờ.

Muốn trong một đoạn thời gian ngắn như vậy có thể vô thanh vô tức tiêu diệt sáu tiểu đội, hơn nữa những người này còn là thị vệ trong phủ thái tử, thân thủ cao phi thường. Tin rằng cho dù là mình xuất thủ cũng vị tất đã làm được, mà người của đối phương không ngờ lại có thể vô thanh vô tức giết chết nhiều người như vậy. Nghĩ tới đây Đông Phương Hận tâm tình càng khẩn trương hơn, lão cố gắng trấn định. Lão hiểu rằng xung quanh những người này của mình, ít nhất cũng có mấy cao thủ đỉnh cấp đang ẩn núp, cho dù là mình, một khi không cẩn thận cũng sẽ phải bỏ mạng tại đây!

Lão thậm chí còn có một suy đoán khiến người ta phải dựng tóc gáy, sáu tiểu đội cơ hồ ngộ hại cùng lúc, vậy thì chẳng phải chứng tỏ rằng đối phương ít nhất có sáu cao thủ tuyệt đỉnh ư? Nếu suy đoán này thành sự thật, vậy người bên mình không ai có thể may mắn thoát khỏi đây cả!

Mà đối phương đã giết hơn một trăm người trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Đây là loại thực lực kinh người như thế nào, sao có thể lưu lại mấy người mình mà không giết, chuyện hôm nay quả thực là lành ít dữ nhiều.

Đang suy nghĩ thì thì từ sáu phương hướng đồng thời vang lên tiếng bước chân lộp cộp. Tiếp đó sáu thị vệ mặt cắt không còn giọt máu lảo đà lảo đảo từ trong rừng chạy ra. Trên mặt là thần sắc sợ hãi như gặp phải ngàn vạn ác quỷ. Trong đó có một người toàn thân run rẩy"Chết rồi. Toàn bộ mọi người đều chết rồi... máu... khắp nơi đều là máu... máu nhuốm đó cả một khoảng đất... không còn một ai sống sót cả..."

Đông Phương Tinh Thần sắc mặt tím xanh, lập tức cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Đông Phương Hận đỡ lấy hắn, sau đó năm người còn lại lần lượt chạy về báo cáo. Càng nghe mặt của mọi người càng trắng bệch. Sáu tiểu đội phe mình tổng cộng có một trăm hai mươi người. Không ngờ lại không còn một ai sống sót!

Đông Phương Tinh Thần rên một tiếng, suýt nữa thì hôn mê, vị thái tử của Đông Triệu này mặt đầy vẻ sợ hãi. Người ta còn chưa xuất hiện trước mặt hắn mà hắn đã mất sạch cả khí thế rồi.

Lăng Thiên nhân chút thời gian này, nhanh chóng vòng về chỗ Tiêu Nhạn Tuyết ẩn thân, vị thiên chi kiêu nữ này mặt mày đang khẩn trương nhìn về phái bảy tám chục người ở bên ngoài, mang theo vẻ lo lắng, thấy Lăng Thiên tới, trước tiên thở phào một hơi, sau đó hỏi: "Sao vậy? Biết những người này là ai không?"

Lăng Thiên cười ha ha, đùa cợt: "Quả nhiên là hữu duyên thiên lý năng tương hội. Muội nhìn theo hướng mà ta chỉ kìa, đó, vị công tử ca anh tuấn bất phàm đó chính là vị hôn phu mà gia tộc của muội chọn cho muội, thái tử gia của Đông Triệu, Đông Phương Tinh Thần. Sao hả, quả nhiên là ngọc thụ lâm phong, nhất biểu nhân tài đúng không? Người ta thường nói, tu mười kiếp thì độ cùng thuyền, tu trăm thế thì ngủ chung chăn, muội có tu đủ trăm năm hay không mà lại có thể tu được thái tử một nước anh tuấn như thế hả thái tử nương nương thiên tuế?"

Tiêu Nhạn Tuyết xì một tiếng, thuận theo hướng mà Lăng Thiên chỉ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ chán ghét: "Phì, ai mà tu cả trăm thế vì loại người này chứ, đúng là phế vật mà, gia tộc sao lại muốn gả muội cho loại người này nhỉ? Không sợ làm mất mặt Tiêu gia à, đừng nói là thái tử nương nương gì đó, cho dù hắn nhận muộn làm mẹ của hắn, muội cũng sợ mất mặt đó!"

Cũng khó trách Tiêu Nhạn Tuyết lại khịt mũi khinh bỉ như vậy, Đông Triệu thái tử gia hiện tại cả người run lẩy bẩy, giống như một con chó trụi lông không xương, dù là được người đỡ cũng vẫn mang bộ dạng rất chi là thảm hại. Lăng Thiên nói hắn ngọc thụ lâm phong cũng không phải là không có đạo lý, ừ, giống như là một cây con mới nhú gặp phải cơn bão cấp mười lăm... còn nhất biểu nhân tài thì nửa điểm cũng không nhìn ra.

Lăng Thiên thấp giọng cười một tiếng, phân phó: "Muội lập tức quay người chạy về sau, dùng tốc độ nhanh nhất của muội nhé, không được phép quay đầu lại, ta trong vòng mấy cái hô hấp sẽ giải quyết chuyện ở đây, sau đó lập tức đuổi theo muội."

Tiêu Nhạn Tuyết kinh ngạc nhìn hắn, nhu thuận gật đầu, nói: "Muội hiểu rồi, muội ở đây thì chỉ tổ làm vướng chân tay huynh, muội nghe lời huynh. Chỉ có điều, huynh... ngàn vạn lần phải cẩn thận, thà không được gì còn hơn là phải mạo hiểm, đáp ứng muội đi!"

Lăng Thiên cười hắc hắc, thò tay ra véo mũi nàng ta một cái, nói: "Yên tâm đi, với thực lực của ta mà đối phó với mấy con sâu róm này chẳng lẽ lại cần phí nhiều công phu ư? Nguy hiểm, nguy hiểm ở đâu chứ, chẳng lẽ muội lại không có lòng tin với phu quân của muội như vậy à? Ta chính là phu quân mà muội phải tu năm trăm năm mới cầu được đó!"

Tiêu Nhạn Tuyết mặt đỏ lên, lui lại, nói: "Huynh là phu quân của ai chứ? Ai cầu năm trăm năm chứ, báu lắm đấy à? Người ta còn chưa... mà..." Hai chữ giữa dù công lực lúc này của Lăng Thiên có đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa thì không ngờ cũng không thể nghe rõ là nói gì.

Nhìn bộ dạng khả ái khi mặt đỏ bừng lên của nha đầu này, Lăng Thiên cười hắc hắc, nói: "Không sai không sai, vậy đợi ta làm xong việc này, sẽ cùng muội... nhé." Hai chữ giữa Lăng Thiên cũng nói cực nhỏ, không thể nghe rõ. Nhưng ngữ khí vô cùng ám muội lại khiến Tiêu Nhạn Tuyết đỏ mặt cho tới tận cổ.

Nhẹ nhàng vỗ lên đầu vai Tiêu Nhạn Tuyết: "Đi đi, lát nữa xấu hổ cũng không muộn, chúng ta có nhiều thời gian mà."

"Đồ xấu xa!" Tiêu Nhạn Tuyết mặt đỏ như ráng chiều, hờn dỗi mắng khẽ một tiếng, trợn mặt lên không để ý đến hắn nữa, đứng dậy tung người ra sau.

"Ai vậy?" Tiêu Nhạn Tuyết vừa thi triển khinh công, Đông Phương Hận lập tức phát giác ra, thấy trong bóng râm của rừng cây cách đây không xa có một người nhanh chóng lao ra xa, không khỏi quát lên một tiếng, lập tức ánh mắt của tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía này, có ý bủa vây.

Đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang chói mắt đột nhiên lóe lên, từ phương hướng mà chúng nhân không chú ý, nhanh như điện xẹt bay ra, một bóng người trắng như tuyết trong nháy mắt đã vượt qua cự ly sáu bảy trượng, giống như quỷ mị lao tới trước mặt đám người, kiếm quang một thị vệ hô thảm một tiếng, ngã xuống đất.

"Bảo hộ thái tử!" Đông Phương Hận dẫu sao cũng là cao thủ đỉnh cấp, hắn nháy mắt đã phát giác ra người vừa bỏ chạy đó võ công rất thấp, quyết không phải là cao thủ tuyệt đỉnh đã động thủ giết người, lực chú ý cũng tập trung cao nhất, thấy ác chiêu đột nhiên đánh tới, lâm nguy bất loạn, hét lớn một tiếng, rút trường kiếm lao về phía bóng người đó.

Hai bóng người trong nháy mắt đã đan lại với nhau, từ các hướng của đối phương tấn công mấy chiêu như cuồng phong bạo vũ. Song kiếm tương kích, mấy tiếng keng keng vang lên, hai bóng người xoẹt một cái phân khai, Đông Phương Hận lảo đảo lui ra sau mấy bước, hô hấp biến thành nặng nề: Mà bóng người đó thì giống như phi ưng lao vụt lên không, mang theo kiếm quang lóe sáng tà tà vẽ ra nửa vòng tròn, rồi mới hạ xuống, meo theo quỹ tích hạ xuống của hắn, bảy tám người ở phụ cận đồng thời phun ra tiên huyết, ngay cả một tiếng hô thảm cũng không phát ra được thì đã ngã xuống đất.

Mấy cỗ thi thể đó chưa ngã xuống, bóng người màu trắng hai chân đã chạm đất, hơi mượn lực rồi lại bắn người lên, bay về phía Đông Phương Tinh Thần, khi ở lưng chừng không, một đạo kiếm quang từ bé biến thành to, thế như sấm sét.

Mục tiêu của người che mặt áo trắng rất rõ ràng, giết chết thái tử Đông Triệu, Đông Phương Tinh Thần.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3