Lăng Thiên Truyền Thuyết - Chương 677
Lăng Thiên Truyền Thuyết
Phong Lăng Thiên Hạ
www.gacsach.com
Chương 677: Hoàng Phủ
Thủy Mạn Thành và Hoàng Phủ Tuấn cùng lúc hít một ngụm lương khí, hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ khiếp sợ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên lại khiến cho hai vị đại sát tinh kia tự mình xuất mã? Nhưng có thể khẳng định một chút, đó là nếu Điền Chi Di tới, như vậy nhân mã của hai người tại bến thuyền cự thạch, chỉ sợ chẳng ăn nhằm gì!
Thủy Mạn Thành trầm mặt xuống: "Nguyên lai là đại đương gia tự mình tới đây, Thủy gia Thủy Mạn Thành thất lễ rồi". Nói xong thì hạ lệnh xuống, chúng nhân tức thì tách làm hai, đồng thời đảo mắt ra hiệu cho một thủ hạ thiếp thân, ý bảo mau đưa tin về gia tộc.
Đoàn người như thủy triều phân ra làm hai bên, một đại lộ rộng chừng năm trượng được mở ra ở giữa, tiếng vó ngựa trầm đục vang lên, hơn ngàn kỵ sĩ, phân làm ba hàng song song, chậm rãi đi qua.
Mỗi một người đều có hình vóc khôi ngô, tựa như thiên thần, y phục trắng, áo bào trắng, trên mặt mang theo một mặt nạ hoàng kim dưới ánh mặt trời chiếu rọi, phát ra vạn đạo kim quang, khiến người ta không dám nhìn gần.
Người ở phía bên trái, đầu đội mặt nạ bạc, thân thể trên ngựa bất động như núi, người bên phải, mang mặt nạ màu đồng, vẻ dữ tợn đáng sợ...
Sắc mặt của Thủy mạn Thành tái mét, trong đầu trỗi dậy ý niệm không thể tin tưởng: lẽ nào ngày hôm nay cả ba vị đại đương gia của Thuận THiên Minh đều tới đây? Nếu thực sự là bọn hắn, thì mục đích là gì chứ? THực sự quá khó hiểu.
Người đeo mặt nạ hoàng kim Điền Chi di chuyển mục quang đến bên cạnh. Đám người đã tản ra hai bên, chỉ có một mình Thủy Mạn Thành đứng ở giữa, miễn cưỡng ôm quyền hành lễ nói: "Đây là Điền đại đuơng gia? Không biết hai vị đây là?"
"Tại hạ Điền Chi Nhĩ!" Người đeo mặt nạ bạc khẽ chắp tay, cũng không xuống ngựa, thanh âm khàn khàn khó nghe.
"Tại hạ Điền Chi Tư!" Trong thanh âm của người đeo mặt nạ đồng có chút ý cười, cũng là người thân mật nhất.
Thủy Mạn Thành biến sắc, thanh âm khẽ run: "Quả nhiên là ba vị đại đương gia ở ngay trước mặt Thủy Mạn thành càng thêm tái nhợt.
Hoàng Phủ Tuấn ở bên cạnh hiển nhiên cũng chú ý bên này. Trong mắt có vài phần hả hê. Chỉ thấy hắn tiến lên một bước, vái chào rồi nói: "Tại hạ Hoàng Phủ gia tộc Hoàng Phủ Tuấn bái kiến ba vị đương gia. Ba vị đương gia anh danh lan xa, chấn động thiên hạ, tại hạ nghe tiếng đã lâu chỉ hận không có duyên gặp mặt. Hôm nay có hân hạnh nhìn thấy khí độ anh hùng của ba vị. Thật cũng đủ mãn nguyện ước mong bấy lâu".
"Hoàng Phủ Tuấn?" Người mang mặt nạ đồng có chút suy nghĩ khi đọc lại một lần cái tên này. Cặp mắt phía sau mặt nạ mang theo một tia tiếu ý khó hiểu: "Ngươi thật sự là người của Hoàng Phủ thế gia sao? Đại thiếu gia của Hoàng Phủ thế gia chính là tên này. Sao ngươi lại ở đây?"
Thấy đối phương thân thiết lại biết cả tên họ của mình, hơn nữa thái độ có phần hòa ái, Hoàng Phủ Tuấn đại hỉ. thái độ càng kính cẩn: "Đúng là tại hạ. Tam đương gia có thể nhớ được tên của tại hạ, thật khiến cho Hoàng Phủ Tuấn cảm thấy cực kỳ vinh dự. Hôm nay tại hạ đến đây để đón tiếp Thủy cô nương".
"Thủy Thiên Nhu Thủy cô nương?" Ánh mắt của người mang mặt nạ đồng khẽ chớp động. hơi chút tiếu ý: "Hoàng phủ gia tộc hiển hách oai hùng, sao có chuyện ta không biết".
"Lão tam đừng nói nữa. ta nghe mà nổi hết cả da gà". Người mang mặt nạ bạc mang theo ánh mắt bất mãn, lạnh lùng nói.
Đột nhiên, những tiếng vỗ cánh truyền tới, tiếp đó ba con bồ câu đưa tin từ đám tùy tùng Thủy gia ở phía sau bay đi.
người mang mặt nạ hoàng kim hừ lạnh. Từ trong đoàn kỵ binh ở phía sau, một người vươn người lên, đứng trên lưng ngựa, giương cung cài tên, sưu một tiếng, cả ba mũi tên dài cùng lúc rít lên bắn đi. Ba con bồ câu đưa tin cùng lúc đáp tiếng, rơi xuống.
Sắc mặt Thủy Mạn Thành tái nhợt như mặt người chết.
Người mang mặt nạ bạc cười cạc cạc vài tiếng quái dị, nhìn Thủy Mạn Thành, lạnh lùng nói: "Thủy tam gia, ngươi không cần phải kinh hoảng như vậy, chúng ta đến đây, cũng như chư vị, nước sông không phạm nước giếng, cũng không để quá nhiều người biết hành tung của chúng ta. Nếu Thủy tam gia vẫn chưa biết cách quản lý chim của mình cho tốt, thì mục tiêu của lợi tiễn lần sau cũng thế nào đâu".
"Nhất định, nhất định. Vừa rồi là do hạ nhân không hiểu chuyện, kinh động ba vị, thỉnh ba vị bao dung ha ha... ". Thủy Mạn Thành cố tỏ ra bình tĩnh. Tuy rằng Điền Chi Nhĩ nói khó nghe nhưng rất rõ ràng: bọn họ tới là có chuyện quan trọng khác, chỉ là không muốn để cho người khác biết bọn họ tới đây hành sự, chí ít là trước khi công việc kết thúc không muốn bị ai quấy rầy. Cho nên không nhắm vào mình, mình không cần phải quản đến. Nghĩ thông suốt điểm này, Thủy tam gia nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng, thậm chí có cảm giác gặp dữ hóa lành, vui như lên trời.
Người mang mặt nạ đồng nhìn Hoàng Phủ Tuấn, nhãn thần chợt quỷ dị.
"Lão tam, ngươi đang nhìn cái gì đó?" Người mang mặt nạ hoàng kim Điền Chi Di vô cùng kinh ngạc, thấp giọng hỏi.
"Tên kia kìa, chính là người thuận vị kế vị Hoàng Phủ thế gia, tên là Hoàng Phủ Tuấn". Điền Chi Tư làm một cái thủ thế mà chỉ ba người họ ngầm hiểu với nhau.
"Rất thú vị? Có bao nhiêu thú vị?" Điền CHi Di cười nhạt. "Lão tam, chẳng qua chỉ là Hoàng Phủ thế gia mà thôi, thực lực như vậy cũng làm cho ngươi cảm thấy thú vị hay sao? Ta thấy ngươi càng sống càng tụt lùi đấy".
"Đại công tử của một cái thế gia như Hoàng Phủ đương nhiên chẳng có gì đáng kể". Điền CHi Tư hắc hắc cười quái dị một hồi, nói: "Bất quá vị Hoàng Phủ công tử đó lần này đến đây để tiếp đón tiểu công chúa của Thủy gia Thủy Thiên thu đấy, có người nói người này cuồng si Thủy THiên Nhu, mà Thủy Mạn Không lại không định gã nữ nhi cho hắn. Ngươi nói... một lát nữa có phải chuyện rất thú vị sẽ phát sinh hay không đây?"
"Ách... ha ha.. Quả nhiên thú vị!" Điền Chi Di cười to, cặp mắt cũng bắt đầu đánh giá Hoàng Phủ Tuấn, bộ dạng như đang ngắm trân bảo: "Hôm nay có vị công tử của Hoàng Phủ thế gia ở đây, cho dù không muốn mật mặt cũng không được rồi, quả nhiên rất thú vị".
"Nếu vị côgn tử Hoàng Phủ này làm ra chuyện gì đó kích động nhân tâm, đồng thời để công tử gia của chúng ta biết, chắc chắn sẽ càng thêm thú vị, các ngươi nói xem?" Điền chi Nhĩ ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện, giả bộ trầm tư, thấp giọng nói.
"C nhất định sẽ biết, phản ứng của hắn ta cũng có thể tưởng tượng ra được, chắc hẳn sẽ vô cùng thú vị". Điền Chi Di cười ha ha: "Côgn tử gia của chúng ta ở phương diện này rất là nghiêm khắc nha, nếu thật sự chọc giận hắn, sợ rằng Tống gia đủ khả năng để thượng vị rồi. Vấn đề duy nhát chính là, chúng ta không giúp công tử dọn đường trước, công tử có nghiêm phạt chúng ta làm việc không ra sao hay không đây?!"
Tống gia là một thế gia đứng sau Hoàng Phủ thế gia, ý tứ trong những lời này của Điền CHi Di quả thật rất sâu xa.
"Không đâu. Công tử sẽ không keo kiệt như vậy, hơn nữa, đại tiểu thư Thủy gia của chúng ta được vạn người mê, nếu thực sự giải quyết từng người như vậy thì làm đến bao giờ mới xong. Theo ta biết, nhị công tử của Tống gia là một vị rất chân thành đã truy cầu Thủy cô nương nhiều năm rồi. Thật sự là đồng bệnht ương liên với vị Hoàng Phủ công tử này đó". Điền Chi Tư vuốt cằm, hắc hắc cười quái dị, tràn đầy vẻ hả hê.
"Ánh mắt của hai vị đó thật đặc biệt nha!" Điền Chi Tư nhịn không được tán thán: "Chỗ nào có nguy hiểm thì chui đầu vào, tầm nhìn thực sự rất là nhạy cảm".
"hoàng phủ thế gia thật đáng thương, tự nhiên lại mọc ra một vị sát tinh hại tổ tông đoạn tử tuyệt tôn". Điền Chi Di lắc đầu thở dài, nói còn chưa hết ý, lại hít thêm một hơi: "Tống gian đáng thương, khôgn ngờ cũng có một vị đa tình đến như thế".
Ba người cùng lúc vui vẻ phi thường.
Bọn họ cười đến sảng khoái, nhưng làm cho người khác cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Thủy mạn THành cùng Hoàng Phủ Tuấn đều lộ ra vẻ dò xét, cực kỳ hồn nhiên không biết ba vị đại thủ lĩnh của thuận THiên Minh vì cái gì mà đọt nhiên cười đến thống khoái như mấy kẻ điên như vậy? Thậm chí Hoàng Phủ Tuấn còn thấy ba vị ấy vừa cười vừa nhìn mình, cho rằng đối phương thực sự có hảo cảm với mình, cho nên vui mừng đứng từ xa gật đầu thăm hỏi, lại suy nghĩ không biết có phải ba vị lão đại nhìn mình thuận mắt hay không? Nếu ba người bọn họ hợp tác với Hoàng Phủ thế gia một chút, thì địa vị của Hoàng Phủ thế gia sẽ tăng thêm một tầng, lúc đó chẳng phải mình sẽ càng nắm chắc có thể truy cầu được Thủy đại tiểu thư hay sao?
"Đại ca, ngươi nói công tử lần này quân lâm THiên Phong, THiên Phong sẽ áo nhiệt đến mức nào?" Điền Chi nhi hình như có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong nói.
Người trả lời lại là Điền Chi Tư: "Cái này còn phải nghĩ sao? Ta thấy khắp cả đại lục Thiên Phong sẽ toàn là thi thể, máu chảy thành sông, xương trắng như núi!"
Điền chi Di, Điền Chi Nhĩ cùng lúc ngạc nhiên: "Sao cục diện sẽ thảm liệt như vậy? Vì sao hai chúng ta không biết?"
Điền Chi Tư lẩm bẩm hai tiếng, liếc nhìn hai vị ca ca đầy khinh bỉ, thanh âm đột nhiên trở nên khàn khàn: "Các ngươi hẳn là biết, lần này đi đến đây cùng với công tử, không phải là Thần tỷ, mà là Kiếm ca đó. Nếu là vì ngao du sơn thủy, công tử sẽ mang vị đồ tể cực kỳ tanh máu đó đến đây hay sao? Nếu hắn đã tới, kết quả có thể tưởng tượng ra được rồi, các ngươi đọng não chút đi!?"
Hai người còn lại rùng mình một cái, liếc mắt nhìn nhau. ĐIền Chi Nhĩ lòng cnf sợ hãi, cảnh cáo: "Mẹ nó, lão tứ, chính ngươi biết là được rồi, đáng để ồn ào hả? Ngưoi khôgn thể nói nhỏ một chút hay sao? Lời này néu để lọt vào lỗ tai kiếm ca, ba huynh đệ chúng ta coi như đã bị ngươi làm hại đó".
Điền CHi Tư mỉm cười nói: "Không đâu. Nếu thực sự Kiếm ca nghe được hắn chỉ nghiêm phạt hai người các ngươi thôi".
"Sao lại thế?" Hai người Điền Chi Nhĩ Điền CHi Tư không hiểu hỏi.
"Bởi vì, ta sẽ nói cho Kiếm ca biết, những lời này là của ngươi. Ngươi khôgn thấy là vừa mới rồi khi ta nói ra những lời đó, đều mô phỏng theo khẩu âm của ngươi hay sao? Về phần ta, đương nhiên là sẽ hiên ngang lẫm liệt lên án ngươi, sau đó có khi Kiếm ca còn thưởng cho vài lộ kiếm pháp nào đó ấy chứ".
"Ngưoi là tên vương bát đản, đã là nam nhân cho dù có chết cũng không được chớp mắt!" Điền CHi Nhĩ lửa giận vạn trượng, đưa tay bóp cổ Điền CHi Tư, lay qua lay lại: "Xem ta bóp chết tiểu vương bát đản nhà ngươi!"
Điền CHi Tư bị bóp cổ đến mức hai mắt trắng dã đảo loạn, liên mồm xin tha. Điền CHi Di ở bên cạnh cũng chẳng buồn khuyên bảo, cứ vậy nhìn kịch vui.
ĐỘt nhiên phát hiện đám người ở trên bờ đang rối loạn, có không ít người thấp giịng nói: "Đến rồi, đến rồi".
Ba người cùng lúc rùng mình, không càn quấy nữa, ngồi thẳng trên lưng ngựa, dõi mắt nhìn về phía biển, chỉ thấy ở đường hải tuyến, chậm rãi xuất hiện ba điểm đen nho nhỏ cỡ bằng hạt đậu tương, theo thời gian, càng lúc càng lớn, lúc này đã lớn bằng quả trứng ngan.
Vành ắmt ba người Điền Chi Di tràn lệ nóng. Đã bao nhiêu năm rồi, thoáng cái đã như qua một đời người, lại được nhìn thấy ân nhân cứu mạng mà mình luôn thầm tín ngưỡng.
Trên bờ, ánh mắt Thủy Mạn Thành bắn ra từng chùm lửa giận, song quyền trong tay áo nắm chătj, miệng thì thào tự nói: "Các ngươi đã trở về. Nhưng nhi tử của ta, nhi tử duy nhất của ta đã vĩnh viễn ở lại bên kia! Thủy Thiên Nhu, ngươi không thể trốn khỏi tội ác của ngươi. Ta tuyệt đối không bỏ qua các ngươi".