Lãnh Đế Cuồng Thê - Chương 55

Lãnh Đế Cuồng Thê
Chương 55: Mẫu thân, cùng con về nhà đi!
gacsach.com

Mẫu thân!"

"Tiểu..." Nạp Lan Yên còn chưa dứt lời, mi tâm bỗng cau lại, ôm lấy tiểu hài nhi (đứa trẻ) bay nhanh về phía sau, cùng lúc đó một cổ lực lượng cuồng bạo ầm ầm nổ tung ở đúng vị trí nàng vừa đứng, đang lúc sóng khí cuồn cuộn, một đạo hắc ảnh (bóng dáng màu đen á) như quỷ mị vọt ra!

Nạp Lan Yên ôm tiểu hài nhi né tránh nổ mạnh, bóng đen đang ở bên đó đánh úp lại trong chốc lát, trở tay đánh ra một chưởng!

Oanh!

Hai chưởng đụng vào nhau, lực lượng mạnh mẽ giao hội trên không trung, dùng mắt thường cũng có thể thấy được trình độ vặn vẹo xé rách của không khí, vách tường bốn phía không chịu nổi áp lực, ầm ầm sụp đổ thành một đống đá vụn cát bụi!

Nạp Lan Yên bỗng chém ra một đạo kình phong từ trong tay áo, quấn lấy vô số cát bụi đánh về phía đôi mắt của bóng đen, thừa dịp người tới nhắm mắt tránh né hết sức ôm tiểu hài nhi thi triển Tật Phong Bộ quay người bỏ chạy!

Gần như chỉ trong một cái nháy mắt, bóng đen xua tản ra cát đá rồi trợn mắt, đừng nói người, ngay cả một bóng dáng cũng không trông thấy rồi!

Đánh nhau trong hẻm nhỏ vắng người vẫn đưa tới một đám người, hắc y nhân (người mặc áo đen) nắm bàn tay thành đấm trên không trung hung hăng đánh xuống một quyền, ở trước lúc đám người đến, thân hình lóe lên, như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa.

Nạp Lan Yên một đường chạy như bay đến ngôi miếu công thành Bắc Đế Đô, dẫn theo tiểu hài nhi leo tường mà vào, thân thể mềm nhũn ngã ngồi trên đồng cỏ, lau vết máu ở khóe miệng, lưng tựa vào vách tường miệng thở hổn hển, lấy ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng.

"Mẫu thân..."

Tiểu hài nhi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bẩn, một đôi mắt đen tràn đầy áy náy và lo lắng, trên mặt còn treo hai vệt nước mắt: "Mẫu thân người không cần có chuyện gì, con thật vất vả mới tìm được mẫu thân..."

Nạp Lan Yên nhìn tiểu hài nhi mình vừa cứu, nụ cười khổ trên mặt lập tức biến thành khổ ép: "Tiểu hài nhi, nói có thể nói lung tung, nhưng nương cũng không thể nhận loạn..."

“Chính là mẫu thân, mẫu thân còn giúp con đuổi thúc thúc xấu một mực đuổi bắt con." Bộ dạng của tiểu hài nhi thoạt nhìn tối đa ba bốn tuổi, nói chuyện còn có chút âm thanh như trẻ đang bú đấy, trong mắt to đen lúng liếng tràn ngập sương mù, "Mẫu thân, vì sao người không nhận con?"

Nạp Lan Yên cảm giác giống như mình vừa nghe được tin tức gì đó cực kỳ khủng khiếp, khóe mắt khẽ giật giật: "Tiểu hài nhi ngươi nhận thức người vừa đánh nhau với ta?"

Tiểu hài nhi nghiêng đầu: "Thúc thúc xấu."

"Ngươi nhận thức thúc thúc xấu đã bao lâu?"

Tiểu hài nhi nghiêm túc nắm chặt ngón tay đếm: "Con bốn tuổi rồi, nhận thức thúc thúc xấu bốn năm rồi, phụ thân nói con vừa ra đời liền nhận thức thúc thúc xấu."

Nạp Lan Yên: "..."

Mẹ nó, ra tay chính là sát chiêu, ai biết hắc y nhân kia là người bên cạnh tiểu hài nhi này?

"Mẫu thân?" Tiểu hài nhi duỗi bàn tay nhỏ bé ra kéo ống tay áo của Nạp Lan Yên, chu cái miệng nhỏ nhắn, "Con đói bụng, muốn uống sữa."

Khóe miệng Nạp Lan Yên có chút co rút, thật sự là tai bay vạ gió, nàng còn lo lắng người nọ một đường đuổi giết tới đây, trốn đến cái miếu ở thành Bắc này ngay cả Vương phủ cũng không dám về.

"Đợi ta mang ngươi đi ăn gì đó." Nhìn bộ dáng đáng thương của tiểu hài nhi, đưa tay sửa sang tóc của nó: "Ngươi tên là gì?"

"Bảo Bảo."

"Bảo Bảo, cha ngươi đâu?"

"Phụ thân?" Tiểu hài nhi như là đột nhiên nhớ tới cái gì, nước mắt ‘xoạch xoạch’ rơi xuống, "Phụ thân không cho con tìm mẫu thân, phụ thân là bại hoại, con không cần để ý phụ thân nữa..."

Nạp Lan Yên choáng váng, chỉ có thể ôm lấy tiểu hài nhi: "Thương, ngươi quay lại chỗ vừa rồi tìm xem xem có đụng với người nhà của tiểu hài nhi này không thì bảo bọn họ đến Luyện Đan Công Hội chờ."

Thương nhíu mày: "Vậy chủ tử người?"

Nạp Lan Yên vô tình cười cười: "Ta dẫn nó đi tìm chút gì đó ăn."

Thương nhẹ gật đầu, biến mất không thấy gì nữa.

Nạp Lan Yên vỗ vỗ đầu của tiểu hài nhi, nhẹ nhàng nhảy lên theo trên đầu tường lộn ra ngoài, tới trước một tiệm may vào bên trong mua cho tiểu hài nhi một thân quần áo, rửa sạch sẽ thay đổi quần áo mới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của tiểu hài nhi khảm một đôi mắt to đen láy, phấn điêu ngọc mài, bộ dáng bĩu môi thật sự rất đáng yêu.

"Mẫu thân..."

Tiểu hài nhi ngại ngùng cúi đầu xuống, lông mi chớp chớp.

Trong lòng Nạp Lan Yên nhất thời biến thành rối tinh rối mù, ôm tiểu hài nhi hôn một cái, trả tiền xong liền mang theo tiểu hài nhi đi Dẫn Nguyệt các.

Vừa đến cửa Dẫn Nguyệt các, đã nhìn thấy Nhị Khuyết và Bách Lý Phượng Vũ đang tranh cãi không ngớt, nhướng mày, đi đến bên người hai người: "Làm sao vậy?"

Âm thanh cao thấp khó phân biệt đã cắt đứt đối thoại của Nhị Khuyết và Tiểu Phượng Vũ, hai người đỏ mặt tía tai đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy nhân vật chính mà bọn hắn tranh luận, trước mắt là một thiếu niên áo lam tuấn tú vô cùng đang dùng vẻ mặt vô tội nhìn bọn họ, trong ngực còn ôm một tiểu hài nhi trắng nõn ánh mắt càng vô tội hơn.

Nạp Lan Yên ho nhẹ một tiếng: "Vào sương phòng rồi nói sau."

Đi vào ghế lô, đóng cửa, khóe miệng Nhị Khuyết hung hăng co lại, chỉ vào đứa bé kia nói: "Lão đại, ngươi đi đâu lừa gạt hài tử này vậy?"

Người khác không biết rõ Nạp Lan Yên lắm, hắn còn có thể không biết rõ sao?

Người này yêu thích hài tử, hơn nữa còn yêu tiểu loli Tiểu Chính Thái thích tướng mạo đáng yêu tinh xảo, yêu thích đến mức thấy sẽ đi không nổi đường khác!

Nạp Lan Yên nhướng mày: "Ai nói là ta lừa gạt?" Cho dù có chút chột dạ không hiểu, người đi theo bên người đứa nhỏ này hình như là bị nàng bỏ qua rồi.

Tiểu hài nhi hừ một tiếng: "Ngươi mới lừa gạt đó. Ta vốn chính là hài tử của mẫu thân."

Giọng nói còn thơm mùi sữa của tiểu hài nhi làm cho Nhị Khuyết sửng sốt suýt nữa dọa ra bệnh tim, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn Nạp Lan Yên, lắp bắp nói: "Mẹ nó... Lão đại, các người, ngay cả hài hài hài tử đều đã có?"

"Ngu ngốc!" Bách Lý Phượng Vũ khinh bỉ nhìn Nhị Khuyết, "Đại hôn vẫn chưa tới hai tháng, ngươi có bản lĩnh đi sinh đứa bé đi!"

Trái tim lệch vị trí của Nhị Khuyết dần dần quay về chỗ cũ: "Không có là tốt rồi, không có là tốt rồi."

Bách Lý Phượng Vũ lập tức cảnh giác trừng Nhị Khuyết: "Này, cảnh cáo ngươi cách xa bằng hữu của ta một chút.”

Nhị Khuyết không hiểu nhìn thoáng qua Bách Lý Phượng Vũ: "Tiểu muội muội, lúc chơi cùng một chỗ ca ca ta và bằng hữu của muội, muội còn đang mặc tã đấy!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xỏa của Bách Lý Phượng Vũ lập tức đỏ bừng, cũng không biết là tức giận, hay là bị lời này cho mắc cỡ, tóm lại hung hăng đạp Nhị Khuyết một cước, đặt mông ngồi xuống bên người Nạp Lan Yên ôm cánh tay của nàng: "Bằng hữu... hôm nay chúng ta ăn chết hắn!"

Nạp Lan Yên ôm Tiểu Chính Thái trong ngực, bên người là tiểu loli, đáy mắt ấm đến rối tinh rối mù, cười híp mắt nói với Nhị Khuyết: "Làm cho hai tiểu gia hỏa này một chút gì đó để ăn, nhớ rõ ta muốn một chút sữa bò tươi."

Nhị Khuyết hung hăng hấp hít mũi, lên án nói: "Trọng hài nhi khinh hữu!"

Nạp Lan Yên khiêu mi cười nói: "Ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức ta."

Nhị Khuyết bi phẫn phất ống tay áo, đi nhanh ra ngoài gọi chút gì đó cho hai cái tiểu tổ tong bên người lão đại ăn.

"Mẫu thân... vị ca ca kia chơi thật vui."

Tiếng tiểu hài nhi cười khanh khách vừa mới truyền đến, Nhị Khuyết vốn đang tức giận lại lộ ra mỉm cười, lão đại như vậy mới là lão đại.

Nhưng mà...

Khóe môi Nhị Khuyết vẽ ra một độ cong xấu xa, vẫy vẫy tay với một ám vệ bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn nhắn nhủ mấy thứ gì đó, mang theo dáng tươi cười thực hiện được âm mưu đi về phía chưởng quầy chọn thức ăn, bộ pháp nhẹ nhàng mà trở lại ghế lô.

Trong sương phòng, Nạp Lan Yên một bên đùa với tiểu hài nhi trong ngực, một bên nghe Bách Lý Phượng Vũ hưng phấn mà hoa chân múa tay vui sướng: "Bằng hữu, hôm nay ngươi rất suất! Khi ta dẫn người đến vừa đúng lúc bắt gặp Nạp Lan Lâm Đào bị ném ra cửa sổ, từng màn phát sinh sau đóthật là làm cho mắt của ta ngay cả nháy cũng không muốn!"

Bách Lý Phượng Vũ dẫn người tới là muốn chống lưng cho Nạp Lan Yên đấy, nhưng đến cuối cùng nàng và Cung Vô Khuyết cũng dẫn người đến đều không có cơ hội xuất hiện.

Bằng hữu nhà nàng không cần tốn nhiều sức liền chỉnh hai huynh đệ Nạp Lan gia phải cúi người xin lỗi ở trên đường, một canh giờ trôi qua ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái.

Có thể làm được như vậy, ngoại trừ bằng hữu nhà nàng còn có thể là ai?

Đáy lòng Bách Lý Phượng Vũ dâng lên một cổ cảm giác tự hào và kiên định tin tưởng, bằng hữu lợi hại như vậy, nàng cũng nhất định phải càng cố gắng mới được!

Trong nội tâm Nạp Lan Yên ấm áp, vuốt đầu của Tiểu Phượng Vũ: "Tiểu Phượng Vũ, cám ơn."

Bách Lý Phượng Vũ trừng lớn mắt: "Cha ta nói giữa bằng hữu không cần phải nói hai chữ này."

Tay Nạp Lan Yên dừng lại, lập tức cười to: "Ha ha, không sai, giữa chúng ta không cần phải nói hai chữ này!"

Lúc này Bách Lý Phượng Vũ mới cong con mắt nở nụ cười.

Tiểu hài nhi nghiêng đầu, còn thật nghiêm túc nói ra: "Tiểu tỷ tỷ, ngươi chỉ có thể yêu thích mẫu thân ta một chút thôi, những thứ khác đều để ta và phụ thân đến yêu thích."

Bách Lý Phượng Vũ mở to hai mắt trừng lớn, cũng nghiêm túc hỏi: "Cha ngươi là ai?"

Tiểu hài nhi nghĩ nghĩ: "Phụ thân chính là phụ thân."

"Phụ thân gì đó?" Nhị Khuyết đẩy cửa bao sương ra, vừa mới nghe được tiểu hài nhi đang nói phụ thân mình.

Tiểu hài nhi nghe thấy hắn hỏi, cũng đặc biệt nghiêm túc trả lời hắn: "Ta là tới tìm mẫu thân về nhà đấy, mẫu thân là của ta và phụ thân đấy, cho nên ngươi cũng chỉ có thể yêu thích mẫu thân một chút thôi."

Hai mắt Nhị Khuyết lóe ra một tia cười xấu xa: "A... là tìm mẫu thân về nhà đó à?"

Nhị Khuyết đọc chữ ‘nhà’ đặc biệt ý vị thâm trường, còn tiến đến nhi bên cạnh tiểu hài hỏi: "Bảo bối, cha ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? Có đẹp trai hay không? Trong nhà có vợ hay không?"

"Ngươi mau lăn đi..." Nạp Lan Yên một cước đá văng Nhị Khuyết, cười mắng, tiểu tử này đánh cái chủ ý quỷ gì đây?

Nạp Lan Yên điểm chóp mũi của tiểu hài nhi: "Không cần để ý thúc thúc này."

Tiểu hài nhi lại lắc đầu, bàn tay nhỏ bé cầm lấy ống tay áo của Nạp Lan Yên chân thành nói: "Mẫu thân, cha con năm nay hai mươi ba tuổi, không có thê thiếp, rất lợi hại cũng rất tuấn tú, mẫu thân người theo con về nhà được không?"

"Ai ôi! Tiểu bảo bối nhi rất vui vẻ!" Nhị Khuyết ôm bụng cười vang, tiểu hài nhi này nhà ai vậy, "Bảo bối, ngươi xem mẫu thân ngươi thân rõ ràng là một nam nhân đó."

Tiểu hài nhi trừng mắt liếc Nhị Khuyết: "Lừa gạt tiểu hài tử, nam nhân không có bàn tay thon nhỏ như vậy."

"Mẹ nó." Nhị Khuyết phản xạ có điều kiện rụt rụt thân thể, lời này của tiểu hài nhi không khỏi cũng có chút tàn nhẫn quá!

Nạp Lan Yên lập tức vui vẻ: "Bảo Bảo, lời này là ai bảo ngươi hay sao?"

Tiểu hài nhi nói ra: "Thúc thúc xấu dạy."

Nạp Lan Yên kịp phản ứng, chính là hắc y nhân bị nàng bỏ qua kia...

Bách Lý Phượng Vũ cười híp mắt nhìn tiểu hài nhi đào chân tường (lee: ai nha, bé này với tiểu Phượng Vũ cùng ý tưởng muốn cướp Yên tỷ này, Tam gia đâu rồi...), nàng đã ở đây đào lâu như vậy rồi, sao có thể lại để cho tiểu hài nhi này nhanh chân đến trước rồi hả?

"Bằng hữu..." Tiểu Phượng Vũ ghé sát vào Nạp Lan Yên, chớp mắt to, "Ngươi nói đến nhà của ta làm khách đấy, lúc nào đi vậy?"

Nhị Khuyết lại nhịn không được nhếch miệng cười, vui vẻ nghĩ người muốn đào chân tường không chỉ dừng lại một hai người!

Chỉ là nghĩ đến biểu tình tức giận của Lãnh Thiếu Diệp kia, Nhị Khuyết đã cảm thấy ngay cả đầu ngón chân đều rất thoải mái!

Nạp Lan Yên liếc qua Nhị Khuyết: "Đừng đợi, hôm nay Lãnh Thiếu Diệp sẽ không tới đây."

Nhị Khuyết há hốc miệng: "Hả? Lão đại ngươi nói cái gì? Hắn tới làm gì?"

"Ít ngu ngốc đi." Nạp Lan Yên liếc mắt nhìn Nhị Khuyết, hắn có đức hạnh gì sao nàng có thể không rõ ràng, "Ngươi không nhìn xem hôm nay ta trang phục thế nào?"

Lúc này Nhị Khuyết mới nhớ tới bây giờ lão đại nhà mình còn mặc nam trang, vẫn chưa thỏa mãn thở dài, nhưng mà nghĩ đến Lãnh Thiếu Diệp nóng nảy khi nghe thấy tin tức vẫn không thể ôm lấy lão đại vào trong ngực, sẽ chỉ có thể ở trong nhà ăn làm dấm chua sẽ thế nào?

Nghĩ đến đây, đầu ngón chân Nhị Khuyết lại thoải mái.

Chỉ chốc lát sau, thức ăn đã được mang lên, sữa bò cũng bưng tới, Nạp Lan Yên thuần thục đút sữa bò cho tiểu hài nhi, khóe môi chứa đựng nụ cười ấm áp, dưới ánh chiều tà đặc biệt mê người.

Nhị Khuyết không khỏi lần nữa cảm thán, lão đại nhà bọn hắn tốt đẹp như vậy, làm sao lại có thể bị đối thủ một mất một còn là Lãnh Thiếu Diệp ôm ấp yêu thương đây?

Bách Lý Phượng Vũ cũng cảm thấy như vậy, bằng hữu nhà nàng tốt đẹp như vậy, làm sao lại không thể làm cho nàng làm tẩu tẩu mình đây? Tùy tiện chọn người nào đều được!

"Ăn no chưa?" Nạp Lan Yên lau miệng cho tiểu hài nhi, cười hỏi.

"Đã no rồi." Tiểu hài nhi sờ sờ bụng nhỏ, nhếch miệng cười đến đặc biệt vui vẻ, "Bảo Bảo cũng có mẫu thân rồi."

Trong nội tâm Nạp Lan Yên than nhẹ, tiểu hài nhi này quá chọc người yêu thương rồi.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên, Nạp Lan Yên híp híp con ngươi: "Vào đi."

Quả nhiên, người tới không phải ai khác, đúng là một trong hai thanh niên ở Luyện Đan Công Hội kia, hắn nhìn Cung Vô Khuyết và Bách Lý Phượng Vũ, thần sắc muốn nói lại thôi.

Nạp Lan Yên khoát tay áo: "Người một nhà, nói đi."

Thanh niên thấy vậy cũng không do dự nữa, nhìn thoáng qua tiểu hài nhi trong ngực Nạp Lan Yên: "Đã có khách nhân đến Công Hội, nói là tìm con của hắn."

Nạp Lan Yên cúi đầu hôn một cái ở trên trán tiểu hài nhi: "Đi thôi, mang ngươi tìm phụ thân."

Hai mắt Tiểu hài nhi lóe sáng: "Được, đi tìm phụ thân!"

Nhị Khuyết có chút thiếu tâm nhãn (không có mắt nhìn á) nghĩ, nếu tiểu hài nhi này biết rõ lão đại định trả tiểu hài nhi lại cho cha hắn mà nói, không biết sẽ khóc thành hình dáng ra sao đây?

Đáy mắt Nạp Lan Yên cũng có chút phức tạp, nói với Nhị Khuyết và Bách Lý Phượng Vũ: "Nhị Khuyết, Tiểu Phượng Vũ, các người về trước đi, ngày mai ta lại tới tìm các ngươi."

"Bằng hữu... ngày mai đến nhà của ta ăn cơm nha, quyết định như vậy đi!" Bách Lý Phượng Vũ một búa đã định, cũng không đợi Nạp Lan Yên đáp ứng liền từ bên cửa sổ nhảy xuống, lách mình mấy cái đã không thấy bóng dáng.

Nạp Lan Yên dở khóc dở cười: "Nha đầu kia."

Nhị Khuyết đảo tròng mắt lòng vòng: "Lão đại, dù sao bây giờ ta trở về nhà cũng không có việc gì, ta cùng đi với ngươi đến Luyện Đan Công Hội dạo qua nhé..."

Không chừng còn có thể đụng đến Lãnh Thiếu Diệp đang ăn dấm chua đó, hắn cũng không tin phụ thân của tiểu hài nhi này tìm đến hắn cũng không ra mặt!

Cứ như vậy, Nạp Lan Yên cười sáng lạn ôm tiểu hài nhi, cùng Nhị Khuyết, và thanh niên kia cùng một chỗ rời khỏi Dẫn Nguyệt các, một đường đùa với tiểu hài nhi đi đến Luyện Đan Công Hội.

Vừa đẩy cửa vào, một bóng dáng giống như quỷ mị phút chốc xuất hiện ở trước mặt ba người, Nạp Lan Yên đứng lại cười phất phất tay với bóng người kia: "Ôi! Thúc thúc xấu."

Tiểu hài nhi ở trong ngực nàng cũng lộ ra một nụ cười sáng lạn, phất phất bàn tay nhỏ bé: "Ôi! Thúc thúc xấu."

Băng sương trên mặt của thúc thúc xấu dần dần rạn nứt, động tác của thiếu niên này và tiểu thiếu gia vì cái gì lại giống nhau như vậy, đúng là gặp quỷ rồi, so với chủ tử của nhà hắn còn giống cha con hơn đó!

Còn có tiểu thiếu gia từ lúc cậu hai tuổi liền bắt đầu mỗi tháng trốn nhà đi vài ngày nói là đi tìm mẫu thân, tuy rằng kiên trì hai năm rốt cuộc tìm được một người tán thành đấy, nhưng vì cái gì cuối cùng lại là một nam nhân?

Lúc thúc thúc xấu vẫn còn đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra biểu tình tan vỡ, Nạp Lan Yên đã ôm tiểu hài nhi lướt qua hắn đi vào đại sảnh, ánh mắt rơi vào trên người một người ngồi trong sảnh, đáy mắt xẹt qua một vòng kinh diễm.

Nhưng thấy người nọ một bộ bạch y tuyết trắng, tóc dài như thác nước lẳng lặng rủ xuống tại thắt lưng, hơi khẽ cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt hoàn mỹ tinh và đường cong nhợt nhạt thờ ơ bên khóe môi của hắn.

Chỉ là ngồi vô cùng bình thường trên mặt ghế, lại giống như ngồi trên nhuyễn tháp (giường êm) xa hoa đẹp đẽ, cao quý phong nhã, lười biếng thoải mái.

"Phụ thân!"

Trong giọng nói còn thơm mùi sữa của tiểu hài nhi mang theo kinh hỉ (ngạc nhiên + vui mừng), dùng sức vung vẩy cánh tay nhỏ với nam tử áo trắng kia: "Con tìm được mẫu thân rồi!"

Khóe miệng Nạp Lan Yên khẽ co rút, vuốt vuốt đầu của tiểu hài nhi, giương mắt chống lại một đôi mắt phượng dài nhỏ màu máu (mắt màu đỏ á), yêu dị mà thu hút tâm hồn người khác.

Lúc này Nạp Lan Yên mới nhìn rõ tướng mạo của nam tử áo trắng, nếu muốn dùng hai chữ để hình dung, chính là xinh đẹp. Lại đổi một từ khác mà nói... chính là yêu nghiệt.

Khuôn mặt giống như chạm ngọc tinh xảo đến hoàn mỹ vô khuyết, một đôi mắt huyết sắc (màu máu) yêu dị lộ ra vài tia lười biếng, môi mỏng màu đỏ nhẹ nhàng vẽ ra một đường cong đẹp mắt, tiếng nói mát lạnh êm tai mang theo một chút bất đắc dĩ: "Bảo Bảo, tới đây."

Tay tiểu hài nhi nhanh chóng nắm chặt quần áo của Nạp Lan Yên: "Phụ thân dẫn mẫu thân cùng nhau trở về sao?"

Nạp Lan Yên điểm một chút lên cái mũi nhỏ của hắn: "Ngươi cùng phụ thân về nhà trước, hôm nào ta lại đi nhìn ngươi được không?"

Hốc mắt của tiểu hài nhi lập tức đỏ lên, ôm cỏ của Nạp Lan Yên rơi nước mắt: "Mẫu thân không muốn Bảo Bảo ư, Bảo Bảo không muốn cùng phụ thân trở về, Bảo Bảo với mẫu thân ở cùng một chỗ, muốn đi theo bên người mẫu thân, mẫu thân đừng không muốn Bảo Bảo, Bảo Bảo thật rất ngoan."

Tiểu hài nhi này khóc đến tâm Nạp Lan Yên đều tóm ở cùng một chỗ, lòng dạ nàng độc ác không sai, nhưng chính là không nhìn nổi tiểu hài nhi mình yêu thích rơi nước mắt.

Nhưng nàng cũng không thể ở trước mặt phụ thân của tiểu hài nhi nói, để hài tử cho nàng nuôi dưỡng vài ngày chứ? Huống chi hiện tại bên người nàng cũng không an toàn.

Nạp Lan Yên nhẹ nhàng vuốt vuốt huyệt ngủ của tiểu hài nhi, không đầy một lát tiểu hài tử liền ghé vào trên vai nàng ngủ mất, ôm tiểu hài nhi đi đến bên người nam tử áo trắng yêu nghiệt vẫn trầm mặc từ nãy đến giờ, có chút không nỡ nhẹ nhàng nhéo mặt của tiểu hài nhi, mới đưa hài tử đưa cho hắn: "Các hạ, hôm nay là ta mạo muội rồi."

Nói như thế nào cũng là nàng sai coi thúc thúc xấu thành người xấu, mới hại hài tử nhà người ta lạc đường đến trưa.

"Không có." Nam tử áo trắng tiếp nhận tiểu hài nhi thành thạo ôm vào trong ngực, trong con mắt huyết sắc xẹt qua một vòng đau sủng, sau đó nhìn về phía Nạp Lan Yên, giọng nói lạnh lùng hơi có chút ôn hòa, "Cảm ơn."

Thúc thúc xấu thật vất vả mới bình thường được biểu lộ lần nữa lại vặn vẹo, chủ tử không phải ghét nhất người ngoài đụng vào tiểu thiếu gia sao? Cũng vì vậy mà trước kia có bao nhiêu người bị xử tử? Lần này chủ tử của hắn lại lần đầu không có sát ý tiên với thiếu niên mặc áo lam này thì cũng thôi đi, rõ ràng còn nói thêm câu cám ơn?

Thúc thúc xấu cảm thấy cả người cũng không tốt rồi, chủ tử nhà hắn lại có thể biết nói cám ơn, ngày mai mặt trời nhất định sẽ mọc từ đằng Tây!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3