Lãnh Đế Cuồng Thê - Chương 66

Lãnh Đế Cuồng Thê
Chương 66: Địa Tinh tộc Vương tử, thức tỉnh!
gacsach.com

Lãnh địa của Địa Tinh tộc.

Ở chỗ sâu trong tầng tầng cây cối, có một tòa thành thủy tinh như ẩn như hiện, sau cơn mưa thời tiết lại trong xanh như ban đầu, ánh mặt trời chiếu vào trên không khí ướt lạnh, chiếu ra thất thải quang mang (ánh sáng bảy màu) đẹp mắt, toàn bộ tòa thành giống như phủ thêm một tầng lụa mỏng mông lung, như mộng như ảo.

Trong đại điện xa hoa tôn quý, từng đợt từng đợt tiếng đàn say lòng người nhẹ nhàng lay động ở bên tai, gió nhẹ phất quá màn cửa sổ, một mảnh an nhàn thản nhiên.

Nhưng mà, một tiếng hô to đột nhiên đánh nát một phòng yên bình: “Vương tử Điện hạ!”

Tiếng đàn im bặt, trong đại điện lập tức xông ra mấy tên tuấn nam mỹ nữ, người người trên mặt mang vẻ lo lắng, lắc mình liền bay về phía chủ điện tầng ba.

Chỉ vì con nối dòng duy nhất của thế hệ Địa Tinh vương tộc này ở chủ điện tầng ba, Địa Tinh tộc Vương tử - Thiên Phi Huyễn, khi sinh ra thiếu một hồn một phách, cho nên từ nhỏ thân thể đã suy nhược không ngừng, mặc dù như thế, Thiên Phi Huyễn cũng là Vương tử Điện hạ duy nhất mà toàn bộ Địa Tinh tộc nâng ở lòng bàn tay đều sợ té. (lee: thật là được cưng chiều mà...)

Chủ điện tầng ba, những chỗ quan trọng đều là dùng Ngọc Lưu Ly tạo nên, Ngọc Thạch trải đấy, không một chỗ nào không phải hoa lệ vô song (lộng lẫy có một không hai).

Trong điện, một thiếu niên mảnh mai tĩnh tọa ở trên nhuyễn tháp (giường êm), ba ngàn tóc bạc như tơ lụa tự nhiên rủ xuống bên vai, dung nhan giống như mỹ ngọc, tinh xảo tuyệt luân, một đôi con ngươi màu bạc trong đôi mắt dài nhỏ thường thường xẹt qua tà khí nhè nhẹ, ánh mắt tự nhiên quét qua mọi người xung quanh, thản nhiên nói: “Lui ra.”

Giọng nói bình tĩnh mà lạnh nhạt của thanh niên, lại tự dưng lộ ra một cỗ sát khí không thể trái nghịch.

Những tên Địa Tinh tộc xung quanh vốn đang lo lắng nghe được một câu như thế, không khỏi lập tức trợn to hai mắt, liếc mắt lẫn nhau, đều có thể nhìn thấy không dám tin trong mắt nhau!

Mỗi người trong bọn họ đều không dám hy vọng xa vời suy nghĩ bỗng nhiên hiện lên trong đầu xảy ra, đây giống như kinh hỉ (kinh ngạc + vui mừng) thật lớn từ trên trời giáng xuống làm cho chân tay bọn họ luống cuống, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Điện hạ trước mắt không hề giống với trước kia như vậy.

Chẳng lẽ...

Từ khi ra đời Điện hạ đã mất đi một hồn một phách, nay đã tìm trở về rồi sao?

Thiếu niên thản nhiên rũ mi mắt, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước: “Để cho Bản điện một người yên tĩnh.”

Ông trời phù hộ!

Mọi người nhịn xuống kích động muốn kêu lên, cung kính thi lễ với thiếu niên một cái, một đám chạy vội rời đi, khóe môi nhếch lên tươi cười thật to, lại sớm đã nước mắt vỡ đê.

Nhịn không được muốn nói cho khắp thiên hạ, Vương tử Điện hạ của bọn họ, thật sự khôi phục!

Nhưng bất luận Địa Tinh tộc hưng phấn muốn tuyên cáo khắp thiên hạ như thế nào đi nữa, lúc này Vương tử Điện hạ của họ lại yên lặng đứng ở bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn lên mặt trời đang nhô cao trên bầu trời, dưới chân là một tấm gương rơi nát bấy, trên khuôn mặt tinh xảo như chạm ngọc mang nồng đậm cười khổ: “Thật sự là đủ rồi!”

“Ách.” Vương tử Điện hạ bực bội đá văng một mảnh vỡ bên chân, bước đi đến bên nhuyễn tháp xoay người một cái ngã xuống giữa giường mềm mại, mặt chôn ở trong gối đầu giọng nói buồn bực chửi bới, “Rốt cuộc đây là cái địa phương quỷ quái gì hả khốn khiếp!”

Cùng thời gian, Nạp Lan Yên đang ẩn nấp ở trên cây bố trí cạm bẫy mí mắt nhảy lên vui mừng, như có cảm ứng nhìn thoáng qua chỗ sâu ở trong rừng cây, long mày chặt chẽ nhíu lại, một loại cảm giác không nói nên lời từ trong lòng tràn ngập ra.

Nạp Lan Yên tâm thần có chút không tập trung cố gắng chuẩn bị cho xong cạm bẫy trên đầu, xoay người chạy vội về phía Nhị Khuyết.

Nhị Khuyết đang khổ chiến với đám Địa Tinh tộc cũng là một hồi tim đập nhanh, trên mặt vốn còn treo vài phần trêu tức tự nhiên biến mất, lau vết máu trên mặt, cúi đầu nỉ non một câu: “Không thể kéo dài được nữa...”

“Hỏa Ly, ta biết ngươi ở đây, đi ra, ta phải làm thế nào thì mới có thể thức tỉnh Long tộc huyết mạch một cách nhanh nhất?”

Nhị Khuyết ngăn trở Địa Tinh tấn công tới, quay về một phía quát lớn.

Loại tim đập nhanh nói không nên lời này là tốt hay xấu hắn không biết, nhưng sự lo lắng cho Nạp Lan Yên làm cho hắn không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian ở trong này!

Hỏa Ly từ trong bóng tối xuất hiện, đôi mắt hồng bảo thạch đỏ như máu thẳng tắp nhìn Nhị Khuyết: “Con đường ngắn nhất chính là... Chết.”

Ở ranh giới sinh tử (sống chết).

Ở lúc con người gần như là tuyệt vọng lực bộc phát là không thể đo lường, huống chi là Cung Vô Khuyết có được Long tộc huyết mạch, một khi sinh mệnh chống được cực hạn, Long tộc huyết mạch sẽ tự động thức tỉnh để bảo vệ chủ thể.

Nhưng xác xuất thành công và tỉ lệ tử vong (chết) của phương thức này là 50-50, mức độ nguy hiểm rất cao, có gần như một nửa tỷ lệ là sẽ chết không toàn thây, cho nên không ai nguyện ý chủ động nếm thử loại phương pháp này.

Khóe miệng của Nhị Khuyết nhếch lên một độ cong nhỏ bé, dùng âm thanh trầm thấp chỉ có mình mới có thể nghe được nói: “Ách, chết...”

Mặc dù âm thanh rất nhỏ, Hỏa Ly cũng vẫn nghe được rõ ràng, vẻ mặt trầm mặc nhìn Nhị Khuyết.

Chỉ thấy biểu tình đứng đắn kia của Nhị Khuyết còn chưa bảo trì được ba giây, vừa quay đầu liền cười đến vẻ mặt xán lạn: “Tiểu Hỏa Ly, ngươi quá coi thường thiếu gia rồi! Chuyện trước kia thiếu gia làm không phải liều mạng hay sao? Chậc chậc, như thế nào loại việc nhỏ này có thể làm khó được thiếu gia ta?”

Hỏa Ly co rút khóe mắt, trừng mắt nhìn Nhị Khuyết một cái: “An tâm đi thôi, có ta ở đây, thiếu một cái mạng cũng có thể cứu ngươi trở về!”

Trong lòng Nhị Khuyết lập tức tràn đầy hoa đào: “Tiểu Hỏa Ly, thiếu gia chỉ biết là ngươi yêu ta đấy!”

“Cút!” Hỏa Ly hung hăng cắn chặt răng lắc mình trốn vào chỗ tối, nó chỉ biết không thể nói chuyện phiếm với kẻ ngu xuẩn này vượt quá ba câu!

Nhị Khuyết vén tóc lên, một chân quét ngang một cái, phong tao (làm dáng) mười phần tuyên cáo với đám Địa Tinh kia: “Hôm nay thiếu gia liền cho các ngươi chết dập đầu!”

Vẻ mặt khí định thần nhàn, ánh mắt nghiêm túc.

Nam nhân nhìn như không đáng tin cậy, nhưng mà vào thời khắc mấu chốt đủ để hoàn toàn dựa vào.

Từ một nơi bí mật gần đó Hỏa Ly kêu hai tiếng, đảo mắt liền nhìn thấy Nạp Lan Yên vội vàng vọt tới, chân sau vừa bước liền trực tiếp nhảy đến trên đầu Nạp Lan Yên, cầm lấy hai sợi tóc của nàng: “Tiểu Yên?”

Nạp Lan Yên tận mắt thấy Nhị Khuyết sức sống mười phần, tảng đá treo trong lòng kia nơi mới thả xuống, giấu kín khí tức tránh ở chỗ tối: “Nhị Khuyết thế nào?”

“Không có việc gì không có việc gì.” Hỏa Ly ngáp một cái, không để ý lắm nói, “Có ta ở đây, cam đoan hắn vui vẻ.”

“Không đúng!” Nạp Lan Yên chú ý tới đấu pháp (phương pháp chiến đấu) không muốn sống kia của Nhị Khuyết, sắc mặt đột nhiên thay đổi, đứng dậy muốn đi đến bên người Nhị Khuyết, đấu pháp như vậy hoàn toàn không phải là phong cách của Nhị Khuyết.

“Đây là trận chiến của chính hắn.” Hỏa Ly phi thân đến trước mặt Nạp Lan Yên, con ngươi màu đỏ thẳng tắp nhìn nàng, “Tiểu Yên, đó là chính hắn lựa chọn.”

“Lựa chọn cái rắm!” Sắc mặt Nạp Lan Yên vô cùng băng lãnh, “Lĩnh hội phương pháp thức tỉnh Long tộc huyết mạch thiếu gì cách, mang mạng ra chơi đùa làm gì?”

Từ lúc nhận thấy được không đúng, Nạp Lan Yên đã nghĩ đến nguyên nhân trong đó.

Nguyên nhân Nhị Khuyết muốn thức tỉnh Long tộc huyết mạch nàng biết, nhưng loại phương pháp chết tiệt này, nghĩ cũng không đừng nghĩ!

Từ lúc nhận thức đến nay, lần đầu tiên Hỏa Ly nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng khiếp người như thế của Nạp Lan Yên, có chút sững sờ, càng nhiều hơn là một loại cảm giác nói không rõ nói là gì, có chút hâm mộ, có chút khiếp sợ, hình như còn có chút ủy khuất.

Nạp Lan Yên vỗ xuống đầu Hỏa Ly, tay phải thoáng một cái trên không trung, trường kiếm bỗng nhiên nhảy vào lòng bàn tay, dương tay một kiếm vung xuống, kiếm khí sắc bén như cơn lốc lập tức mở ra một con đường ở bên ngoài vòng vây!

“Lão đại?”

Nhị Khuyết giết đỏ cả mắt thấy một màn như vậy, huyết quang (tơ máu) trong mắt lập tức rút đi, nở ra một nụ cười xán lạn: “Ngươi không có việc gì?”

Đầy ngập tức giận, nháy mắt liền biến mất.

Nạp Lan Yên không biết nên khóc hay nên cười, Nhị Khuyết luôn luôn có bản lãnh làm cho trong lòng người ta ấm đến rối tinh rối mù: “Trước giải quyết đám này rồi nói sau!”

“Được rồi!” Nhị Khuyết cong đôi mắt trả lời một câu, hai người đưa lưng về nhau, vẻ mặt xơ xác tiêu điều, liên tiếp vài đại chiêu tung ra ngoài, Địa Tinh tộc đã có dấu hiệu muốn lui về phía sau.

Đúng lúc này, đột nhiên một hồi âm thanh lớn thanh thúy dễ nghe từ chỗ sâu ở trong rừng truyền ra, gần như là lúc âm thanh vang lên trong nháy mắt, tất cả Địa Tinh tộc đều dừng chiến đấu, như là nghe được triệu hồi bắt đầu có trật tự lui về phía sau.

“Lão đại, ngươi có một loại cảm giác kỳ quái hay không?” Đầu ngón tay của Nhị Khuyết vỗ về chuôi kiếm, ánh mắt chuyển tới chỗ sâu ở trong rừng, “Giống như có cái gì đó dẫn dắt, này, là ở chỗ mặt này.”

“Có.” Nạp Lan Yên rũ xuống mi mắt, “Ngay từ đầu ta sợ hãi ngươi có việc gì, nhưng hiện tại... Nhị Khuyết, như thế này có lẽ bọn họ còn có một vòng công kích cuối cùng, đến lúc đó giả bộ bất tỉnh.”

Nhị Khuyết nhướng nhướng mày: “Được.”

Sau khi âm thanh kia dừng lại, quả nhiên không ngoài dự đoán của Nạp Lan Yên, một vòng công kích mãnh liệt cuối cùng của Địa Tinh tộc đánh úp lại về phía bọn họ, hai người liếc nhau, sau khi cùng Địa Tinh qua mấy chiêu, liên tiếp “ngất” đi.

Một tên nhìn như cầm đầu Địa Tinh nhìn nhìn hai nhân loại trên đất: “Mang đi!”

“Vâng!”

Hỏa Ly và Liêu ca ẩn ở một nơi bí mật gần đó nhìn hai người bị Địa Tinh tộc nâng đi, liếc mắt nhìn nhau một cái, trợn mắt há hốc miệng.

Liêu ca mở to hai tròng mắt tròn vo: “... Đây theo như lời nhân loại là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con?”

Hỏa Ly liếc mắt: “Hai tên ngốc lớn mật.”

“Tê tê...” Tiểu Bảo leo ở trên nhánh cây dương đầu phun lưỡi rắn với Hỏa Ly, “Chủ nhân mới không phải tên ngốc lớn mật đâu! Chủ nhân đã muốn bố trí ba cái cạm bẫy tốt lắm, tất cả Địa Tinh tập trung một chỗ, đến lúc đó có chúng nó chịu.”

“Được được được, chủ nhân ngươi nắm chắc.” Hỏa Ly co rút khóe miệng, một khi đề cập đến chuyện của Nạp Lan Yên, ai cũng không có thể ở trước mặt nó nói chủ nhân của nó một chữ ‘không’, “Chúng ta cũng nhanh đuổi theo đi.”

“Chủ nhân nói âm thanh báo hiệu này là triệu hồi toàn tộc đấy, để cho chúng ta ở tại chỗ này.” Tiểu Bảo lắc lắc đầu, “Hơi thở của Thú tộc quá nhạy cảm với Địa Tinh tộc.”

“Đi theo ta đi, bao ngươi có thịt ăn.” Hỏa Ly cao ngạo giương lên đôi mắt đỏ, vung lên cái đuôi lửa đỏ quấn lấy Tiểu Bảo và Liêu ca, bóng dáng đã như một đạo tia chớp nhanh chóng biến mất ở chỗ đó.

Ngửi ngửi hương vị hơi thở khó nhịn, Nhị Khuyết hung hăng cau cái mũi, nghiêng đầu bĩu môi với Nạp Lan Yên, lão đại, chúng nó đây là muốn nâng ta đi chỗ nào?

Nạp Lan Yên cong mắt liếc con ngươi, trước chịu đựng, đến nơi chúng ta liền tránh.

Nhị Khuyết thở sâu, nhìn Địa Tinh tộc diện mạo vô cùng xấu xí dưới thân, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, quên đi, nhắm mắt làm ngơ đi.

Càng tới gần bên trong Địa Tinh tộc, đáy lòng hai người kia có một cổ cảm giác không hiểu là gì càng ngày càng nồng đậm, giống như là có cái gì triệu hồi bọn họ vậy.

Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong Địa Tinh tộc, tòa thành trung tâm.

Địa Tinh tộc Vương tử Thiên Phi Huyễn thức tỉnh, chân trần đi qua thảm nhung, lẳng lặng đứng ở bên cửa sổ, đôi mắt yêu dị hẹp dài nhìn sơn mạch mênh mông vô bờ kéo dài ở ngoài cửa sổ, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một độ cong: “Ách, thật sự là giác quan thứ sáu không sai.”

“Người tới.” Thiên Phi Huyễn thu lại ý cười, đảo mắt nhìn về phía Địa Tinh tộc nửa quỳ ở trên thảm, “Có ngoại nhân (người ngoài) xâm nhập lãnh địa hay không?”

Hai gã ám vệ Địa Tinh quỳ trên mặt đất sửng sốt, trong đó một người trả lời: “Hồi Vương tử, có hai nhân loại xông vào lãnh địa, hiện đã bị Đa Lỗ Đại tướng bắt.”

Đáy mắt Thiên Phi Huyễn nhanh chóng hiện lên một tia kích động, sau lại hóa thành tràn đầy ngoan liệt (hung ác): “Phân phó xuống, đưa bọn họ tới bên ngoài tòa thành, mở ra phòng ngự cấp một!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3