Lãnh Hoàng Phế Hậu - Chương 244

Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 244
gacsach.com

Mặc dù sớm biết Tiêu Mặc là một người máu lạnh vô tình, nhưng khi hắn bình tĩnh nói đến tang lễ của Thái hậu, lòng của Hạ Lan Phiêu vẫn là nhịn không được co rút một cái. Hắn sửng sốt một lúc, rốt cuộc cười khổ nói: “Nương nương thật là thiện tâm... Thôi, nếu nương nương có lòng này, vậy nô tài sẽ theo nương nương cùng nhau đi trước, cũng coi là Hoàng Thượng tận hiếu đạo.”

“Cám ơn ngươi!” Hạ Lan Phiêu vui mừng nắm tay Lý Trưởng.

“Nương nương...” Người nào đó đỏ mặt.

Lý Trưởng ở trong cung quả thật rất có địa vị.

Ở dưới sự giúp đỡ của Lý Trưởng, Hạ Lan Phiêu ăn mặc thành bộ dáng của tiểu cung nữ thuận lợi xuất cung, ngồi lên xe ngựa rồi tiến về phía Bạch Vân am ở ngoại ô. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm tư, nhưng lúc nàng nhìn thấy Bạch Vân am tiêu điều vẫn là rất kinh hãi. Nàng và Lý Trưởng giẫm ở trên đất tràn đầy lá rụng, khe khẽ đẩy cửa phòng khép hờ ra.

“Két.”

“Người nào?”

Theo cửa phòng đẩy ra, một tiểu nha đầu rưng rưng cảnh giác đứng lên. Nàng nghi ngờ nhìn Hạ Lan Phiêu và Lý Trưởng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng quỳ xuống: “Công công, nương nương, cầu các người cứu Thái Hậu nương nương đi! Cầu các người khiến Hoàng Thượng tới gặp nương nương một lần đi!”

“Thái hậu... Như thế nào?”

“Ngài...”

Tiểu nha đầu không tiếp tục nói, chỉ là không ngừng rơi lệ. Cách đó không xa trên lò đang hầm cách thủy các dược vật không biết tên, cả căn phòng đều là mùi thuốc đắng chát, càng thêm tiêu điều. Ở trong phòng cũ nát này, Hạ Lan Phiêu gặp được Thái hậu đang nằm ở trên giường.

Nhiều ngày không thấy, Thái hậu đã gầy làm cho lòng người chua xót, mà mặt của bà cũng xám trắng đáng sợ. Có lẽ là cảm ứng được Hạ Lan Phiêu đến, bà từ từ mở mắt, đôi mắt thế nhưng vẫn là tràn ngập ánh sáng lung linh, xinh đẹp giống như trước đây, nhìn thấy mà giật mình. Tay bà run run lôi kéo Hạ Lan Phiêu, muốn mỉm cười, nhưng nước mắt lại nhịn không được mà lăn xuống: “Phiêu Nhi...”

“Nương nương, ta tới đây. Ta tới thăm ngài.”

“Mặc nhi hắn...”

“Hoàng Thượng gần đây bận chuyện, thật sự không có rảnh, liền phái ta và Lý Trưởng đến thăm ngài. Chỉ cần hết mấy ngày bận này, Hoàng Thượng đương nhiên sẽ đến thăm. Lý Trưởng, ngươi nói có đúng không?”

“Đương nhiên, đương nhiên! Thái Hậu nương nương nhất định phải bảo trọng thân thể, sớm ngày khỏi hẳn!” Lý Trưởng cuống quít nói.

“Vậy sao... Hoàng Thượng thật là có tâm. Ai gia biết, ai gia sợ là không nhịn được rồi, có thể ở trước khi chết nhìn thấy tức phụ (vợ) của nhi tử mình, cũng coi là cái chết an tâm. Phiêu Nhi, cám ơn ngươi.”

“Nương nương...”

Bàn tay gầy như khô kiệt của Thái Hậu từ ái vuốt tóc của Hạ Lan Phiêu, mà Hạ Lan Phiêu rốt cuộc đau lòng khóc thành tiếng. Nàng đã không biết lần thứ mấy đối mặt với tử vong ở khoảng cách gần như vậy, sinh mạng mất đi thật sự làm cho nàng quá mức khổ sở, quá mức vô lực. Lý Trưởng lặng lẽ nghiêng đầu đi, lau khô nước mắt nơi khóe mắt, cố cười nói: “Nương nương, nên trở về cung rồi, nếu không Hoàng Thượng phải đợi sẽ nóng nảy.”

“Nhưng...”

“Trở về đi thôi, hài tử. Các ngươi có thể tới nhìn ta, ta đã rất vui mừng. Mau trở về đi thôi.”

Thái Hậu từ ái mỉm cười với Hạ Lan Phiêu, mà Hạ Lan Phiêu cẩn thận mỗi bước đi đi tới phía cửa. Lúc nàng sắp rời đi, đột nhiên nghe được Thái hậu nói: “Cám ơn ngươi trước khi ta chết cho ta một giấc mộng viên mãn.”

“Cái gì?”

“Không cần biết ngươi là ai, đều muốn cám ơn ngươi. Hài tử, bảo vệ Mặc nhi thật tốt, thay ta bảo vệ tốt hắn, bất luận xảy ra ra chuyện gì cũng không rời đi hắn — ngươi có thể đồng ý thỉnh cầu của một lão thái bà trước khi chết như ta đây sao?”

Chẳng lẽ bà... Vẫn biết Tiêu Mặc là cố ý không đến thăm bà, cũng biết ta không phải Hạ Lan Phiêu chân chính? Nhưng tại sao bà còn có thể mỉm cười hạnh phúc như vậy?

Hạ Lan Phiêu quay đầu lại, lại nhìn thấy nụ cười điềm tĩnh của Thái hậu. Mặc dù có vẻ như bà đã khô cằn, nhưng dáng vẻ bà mỉm cười cũng là giống như một dòng nước trong, xinh đẹp trong suốt giống như thiếu nữ. Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy tim đau nhói, ở dưới ánh nhìn chăm chú của bà không tự chủ được nói: “Được...”

“Cám ơn ngươi, hài tử. Trở về đi thôi.”

Trên xe ngựa trở về cung, Lý Trưởng rất là trầm mặc, mà Hạ Lan Phiêu vẫn cảm thấy tâm thần bất an. Nàng trái lo phải nghĩ, rốt cuộc đẩy đẩy Lý Trưởng, nghi ngờ hỏi: “Lý Trưởng, đến tột cùng Hoàng Thượng và Thái Hậu xảy ra chuyện gì? Thái Hậu hiền lành như vậy, nhưng tại sao Hoàng Thượng lại chán ghét bà như vậy, trước khi bà chết cũng không chịu gặp bà một lần? Mặc dù bà không phải là thân sinh mẫu thân (mẹ ruột) của Hoàng Thượng, nhưng nói như vậy cũng hơi quá đáng đi!”

“Nương nương, xin nghe một lời khuyên của lão nô — những chuyện này là bí mật trong cung, cũng là cấm kỵ của Hoàng Thượng, xin nương nương không nên tùy tiện đụng chạm. Chúng ta đã thăm Thái Hậu nương nương, cũng coi là thay Hoàng Thượng tận hiếu đạo, chuyện còn lại không phải là chuyện chúng ta nên hỏi tới rồi. Xin nương nương quên chuyện này đi.”

“Vậy cứ để cho Thái Hậu chết đi ở trong loại hoàn cảnh này? Bà cũng đã từng là một nữ nhân tôn quý nhất quốc gia, nhưng kết cục cũng là như vậy. Bà... Lúc còn trẻ rất đẹp đi.”

“Thái Hậu nương nương người... Không phải là một nữ tử nhìn qua liền làm cho người ta kinh diễm, nhưng dịu dàng đoan trang, rất được đám cung nhân yêu thích.”

“Người Hoàng Thượng kia đến tột cùng là tại sao chán ghét bà như vậy?”

“Có thể là trước kia Thái Hậu nương nương đối với Hoàng Thượng rất là lạnh lùng, nghiêm nghị... Nương nương, ngài không thể hỏi nữa, lão nô cũng không thể nói hơn nữa.”

“Lý Trưởng, ngươi đừng thu hồi hứng thú của ta...”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3