Lãnh Hoàng Phế Hậu - Chương 276
Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 276
gacsach.com
Edit: kaylee
Khi nàng lần lượt nói với ta tương lai của đứa bé, hạnh phúc vuốt ve bụng mình, ta rối loạn. Ta có thể không tin Khinh Vũ, nhưng ta không thể không tin tưởng nhiều danh y như vậy, không thể không tin tưởng truyền nhân của Độc Y!
Nàng cũng đã biết, ta và nàng giống nhau, đều chờ đợi đứa bé đến... Nhưng mà, nếu như đứa bé và nàng chỉ có thể chọn một mà nói, ta nhất định sẽ chọn nàng.
Không có con thì như thế nào, không có người thừa kế ngôi vị Hoàng đế thì như thế nào? Nhưng đứa bé nàng ưa thích như vậy không ra đời...
Trước lúc gặp được nàng, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn có một hậu nhân thuộc về mình. Nối dõi tông đường ở trong lòng ta chỉ là kẻ yếu muốn kéo dài sinh mạng một cách buồn cười thôi. (lee: chỗ này ổng nghĩ là ổng là người mạnh nên không cần con, người mà cần con để nối dõi tông đường là những kẻ yếu muốn kéo dài sinh mệnh của mình)
Từ nhỏ, ta luôn gặp được ở trong trong hoàng cung những nữ nhân ở trước mặt phụ hoàng thì cười tươi như hoa, ở sau lưng phụ hoàng thì ác độc sắc bén. Vì quyền thế cùng sủng ái, họ lợi dụng sắc đẹp của mình, trí khôn, thậm chí lợi dụng cả máu mủ ruột thịt của mình...
Ngôi vị hoàng đế này là nơi của người có đức, ta cũng không cho rằng người thừa kế ngôi vị hoàng đế nhất định phải là con cháu của ta. Vì để cho loại bi kịch này kết thúc ở trong tay của ta, vì không để cho hậu cung các phi tử mượn lực lượng hoàng tự (con vua) mở rộng thế lực, dao động hoàng quyền, ta không để cho bất kỳ nữ nhân nào mang thai đứa bé của ta.
Cho đến khi, gặp được nàng...
Nàng là nữ tử quan trọng nhất trong sinh mệnh của ta. Nàng thích đứa bé. Nàng muốn đứa bé thuộc về hai người chúng ta.
Nếu nàng vui mừng mà nói, như vậy, liền sinh con đi.
Nhìn dung nhan vui sướng của nàng, nhìn bộ dáng hạnh phúc của nàng, ta cũng vậy bắt đầu âm thầm mong đợi tiểu sinh mệnh kia đến. Ta chưa từng làm phụ thân, không biết chăm sóc đứa bé thế nào? Nghe nói nữ nhân sinh con rất đau, đến lúc đó nàng nhất định sẽ kêu đau, vẫn là nhét lỗ tai chặt một chút...
Không, nàng nhất định hi vọng ta có thể làm bạn ở bên người nàng, ta vẫn là uất ức lỗ tai của mình một chút, cùng với nàng thôi.
Nhưng mà, nàng và đứa bé chỉ có thể một người còn sống...
Bởi vì do dự, cũng bởi vì ảo tưởng may mắn, ta thủy chung không hạ được quyết tâm phá bỏ thai nhi trong bụng nàng. Nhưng ta không nghĩ tới, nàng sẽ lần nữa hôn mê, suýt nữa liền không tỉnh lại.
Nhìn dung nhan ngủ mê man của nàng, ta không biết khi nào nàng sẽ tỉnh táo, chỉ có cảm giác hốt hoảng như mất đi thứ đồ vật quý báu nhất. Một loại đau đớn thấu xương cùng hốt hoảng xâm nhập toàn thân, ta tay chân luống cuống, cảm giác khi ấy chính là vô lực. Hạ Lan Phiêu, nàng đồng ý không bao giờ rời đi ta, nàng nhất định không thể nuốt lời!
Mà ta, làm sao có thể để cho nàng rời đi...
Nhìn dung nhan quen thuộc ngủ, ta biết rõ, cuối cùng đã tới thời khắc quyết định.
Ta đồng ý với Khinh Vũ, chỉ cần ả có thể chữa khỏi cho nàng, tất cả điều kiện của ả ta đều có thể đáp ứng. Khinh Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, hình như sớm đã chắc chắn rằng ta sẽ trả lời như vậy. Ả nói muốn làm phi tần của ta, ả nói muốn nhốt Hạ Lan vào Thiên Lao, ả nói bất luận ả nói gì ta đều không thể giải thích...
Điều kiện của ả ta đều đồng ý.
Ta biết rõ ả hận ta tận xương, chắc là sẽ không bỏ qua cho cơ hội sửa trị ta. Chỉ cần Hạ Lan không có việc gì, coi như bị ả thù hận cũng không sao... Mà ta, phải tự tay giết đứa bé của mình...
Khinh Vũ giúp ta hạ thuốc phá thai ở trong canh Thục phi đưa tới.
Khi ta thấy chén canh màu xanh biếc kia được bày ra ở trước mặt ta thì ta giống như nhìn thấy một mảnh đỏ tươi, đỏ tươi giống như máu của đứa bé...
Mà Hạ Lan làm nũng giống như muốn ta đút nàng uống.
Đút nàng... Đút nàng uống xong dược vật phá bỏ đứa bé của chúng ta... A...
Muốn ta tự tay mưu sát con của mình...
"Được." Ta nói với nàng.
Nàng sẽ không biết, khi ta đút nàng uống xong dược vật phá bỏ xuống đứa bé, lòng của ta đang run rẩy, tay nhưng là vẫn kiên định, dịu dàng đưa thuốc vào bờ môi nàng. Ta từng muỗng từng muỗng cho nàng uống xong, tưởng tượng thấy đứa bé ở trong bụng nàng từ từ hít thở không thông, cảm thấy hô hấp của mình cũng khó khăn.
Hạ Lan... Nàng có biết hay không lòng của ta cũng rất đau...
Nhưng mà, ta sẽ không giải thích với nàng (lee: chỗ này trong nguyên văn không có chữ ‘không’ nhưng lee thấy không hợp lý nên lee cho them vào nhé). Ta biết rõ nếu để cho nàng biết chân tướng mà nói, theo mức độ chờ đợi đối với đứa bé của nàng, nàng thà rằng mình rời đi cũng không nguyện ý để cho đứa bé mất đi cơ hội sinh tồn.
Nàng nhất định sẽ vì mình không thể giữ được đứa bé mà khó chịu, mà đau khổ, thậm chí lựa chọn mình chết, để cho đứa bé được sinh tồn; nếu để cho nàng biết, nàng nhất định sẽ vì đứa bé này bởi vì nguyên nhân thân thể của nàng mà không thể còn sống mà hối hận cả đời, cả đời khổ sở đau thương; nếu để cho nàng biết, có lẽ nàng sẽ len lén chạy trốn — mà tại sao ta có thể để cho nàng rời đi ta?
Hạ Lan, nếu nàng biết nàng cùng đứa bé chỉ có thể còn sống một, nàng nhất định rất khổ sở đi... Ta tình nguyện để cho người căm hận nàng là ta, cũng không nguyện ý nàng hận chính mình. Trên tay của ta đã sớm dính đầy máu tanh, nhiều thêm một máu mủ ruột thịt của mình cũng không sao. Trọng tội giết hại (tội nặng giết người), sẽ để cho ta tới gánh chịu đi...
Nhìn nàng ở trên giường khổ sở lăn lộn, nhìn nàng vì mất đi đứa bé mà điên cuồng tuyệt vọng, ta mơ hồ cảm thấy ta sắp mất đi đồ vật quý báu nhất trên thế giới. Khinh Vũ rốt cuộc lấy ra Băng Thiền kia, mà muốn đem Băng Thiền chỉ lớn chừng móng tay nuôi lớn tới giải độc, cần phải dung máu của ta tới nuôi nó.
Nếu chỉ cần máu tươi, ả có thể để người khác dâng hiến, ả làm như vậy chỉ là vì làm cho ta chịu chút đau khổ da thịt mà thôi. Nếu ả ta muốn cho ta tổn thương than thể, ta thành toàn ả là được.
Vốn tưởng rằng chỉ cần cắt tay đổ máu, lại không nghĩ rằng ta thành tá túc chủ (nơi ký sinh) của Băng Thiền. Căn nhà nhỏ bé của Băng Thiền là ở bên trong cánh tay của ta, nó tham luyến hút máu tươi trong cơ thể ta, ta cũng cảm thấy trong cơ thể lạnh gần như sắp kết băng.
Ta mạnh chống thân thể ngồi ở trên ghế, nhắm mắt lại, cảm thụ đau đớn mất quá nhiều máu cùng lạnh lẽo tận xương, muốn uống ly trà nóng, lại phát hiện đầu ngón tay liên tục xuất hiện hàn băng, ngay cả ly trà cũng cầm không nổi.
Trạng thái yếu đuối như vậy ta vẫn là lần đầu cảm nhận... Nếu có người xuất hiện ở đó muốn ám sát ta mà nói, đúng là dễ như trở bàn tay. Có lẽ, đây chính là mục đích của Hạ Lan Khinh Vũ...
"Ơ, Hoàng Thượng ngài như vậy không thể được! Vật nhỏ Băng Thiền này sợ nhất nóng, hiện tại ngài uống trà nóng mà nói chỉ sợ sẽ làm cho nó không chịu nổi khí nóng mà chết ở trong cơ thể ngài, muội muội sẽ không thể cứu. Nhưng mà, người xem hình như bắt đầu rất lạnh nha... Nếu không thôi đi, cứ để cho muội muội từ từ độc phát bỏ mình là được."
"A..."