Lãnh Hoàng Phế Hậu - Chương 282
Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 282
gacsach.com
Trong sơn động, Hạc Minh không ngừng ho khan, yếu đuối mỉm cười, nụ cười trên mặt vô cùng sáng chói. Hắn không một chút bận tâm thương thế của mình, chỉ là cười híp mắt với Hạ Lan Phiêu, nói: "Tiểu Hạ Lan, xem ra chúng ta thật phải chia tay. Tiểu tử này quá độc ác, cư nhiên một chút tính nhẫn nại chờ đợi cũng không có, vội vàng muốn chúng ta chia lìa! gặp gỡ nam nhân như vậy ngươi thật đúng là xui xẻo."
"Ta cũng cảm thấy vậy."
Hạ Lan Phiêu rõ ràng rất muốn khóc, nhưng sau khi nàng nghe Hạc Minh nói lại rất muốn cười, cho nên cả khuôn mặt là một vẻ mặt bối rối dở khóc dở cười.
Bọn họ cũng đều biết thực lực của bọn họ cách xa Tiêu Mặc, nộp vũ khí đầu hàng chỉ là chuyện sớm hay muộn, còn đây cũng chỉ là quà tặng nho nhỏ mà Tiêu Mặc đưa cho bọn họ thôi — hắn còn không muốn bọn họ chết. Nhưng mà, nếu hắn không nhịn được phóng hỏa tới đốt mà nói, ngay cả Đại La Thần Tiên cũng không chạy được.
Ta sớm biết ta sẽ không trốn khỏi Tiêu Mặc, chỉ là ngây thơ nghĩ có thể nhiều thêm một khắc tự do là tốt rồi. Chỉ là làm liên lụy tới Hạc Minh...
Hạ Lan Phiêu áy náy nhìn Hạc Minh, không nói một lời kéo xé một mảnh vài từ váy của mình, tỉ mỉ băng bó vết thương ở trên tay Hạc Minh. Hạc Minh mặc cho nàng bó tay của mình thành bánh chưng, cúi đầu, tà mị cười cười: "Tiểu Hạ Lan, không bằng trước khi đi đến ôm hôn thâm tình một cái đi!"
Hạ Lan Phiêu khóc.
Hạc Minh không nghĩ tới Hạ Lan Phiêu không có dấu hiệu nào lại cứ như vậy khóc, trong khoảng thời gian ngắn cũng có mê mang. Hắn nhìn Hạ Lan Phiêu không ngừng khóc sụt sùi, khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết đỏ bừng, đứt quãng nói: "Hạc Minh, thật là thật xin lỗi... Nhưng mà, rốt cuộc tại sao ta không thể lựa chọn cuộc sống mình muốn, tại sao hắn lại không chịu buông tha ta? Nếu như, nếu như không gặp phải thì tốt..."
"Ừ."
Nếu như không gặp phải Tiêu Mặc thì tốt! Nếu như không ham muốn lực lượng, nếu như không yêu thì tốt! Người không có trái tim, là vĩnh viễn sẽ không cảm thấy đau đi... Tiêu Mặc...
Hạ Lan Phiêu rốt cuộc cùng Hạc Minh đi tới cửa động, đi tới trước mặt Tiêu Mặc. Nước biển bên dưới vách núi ở trong gió tùy ý vỗ vào bờ biển, nước biển màu xanh dương trong suốt mang theo bọt không dịu dàng như những ngày qua, mà là thật sâu bạo ngược.
Tiêu Mặc trầm tĩnh nhìn hai người từ trong sơn động đi ra kia, trầm tĩnh ném một bình thuốc đến trong tay Hạc Minh, sau đó nói với Hạ Lan Phiêu: "Hạ Lan, tới đây."
...
Hạ Lan Phiêu vẫn không nhúc nhích.
"Không cần để cho ta nói lần thứ hai."
"Ơ ơ, tính khí thật đúng là lớn! đối với nữ hài tử không dịu dàng như vậy rất dễ dàng nổi lên bất mãn đấy! Tiêu Mặc, chúng ta nói cái giao dịch như thế nào?"
"Ngươi không có tư cách cùng ta giao dịch."
"Chẳng lẽ ngươi không phải muốn biết phương pháp sử dụng ‘ tam bảo ’ này sao? Trên đời này, người biết chỉ có ta nha!"
...
"Hạ Lan, tới đây." Tiêu Mặc không để ý đến Hạc Minh, chỉ là cố chấp nói.
Ở bên trong bão tuyết, tóc dài màu đen của Tiêu Mặc bị nhuộm thành màu trắng nhàn nhạt, mà hắn hình như... Đang tức giận? Hạ Lan Phiêu ngơ ngác nhìn chân mày hơi nhíu của hắn, nhìn hai mắt đen nhánh của hắn, lỗ mũi cao thẳng và đôi môi mỏng, rốt cuộc từng bước một đi tới phía hắn.
Nàng đi rất chậm, giày nhỏ làm bằng da hươu ở trên mặt tuyết lưu lại dấu chân nông nông sâu sâu, mà nàng rốt cuộc đi tới bên cạnh Tiêu Mặc. Tay của nàng không tự chủ lau chùi những hạt tuyết trên mặt của Tiêu Mặc, rất muốn cười, nhưng nước mắt lại không chút kiêng kỵ chảy xuôi.
Đã lâu không gặp, Tiêu Mặc... Về sau, sẽ không còn được gặp lại...
"Hạ Lan, lạnh không?" Tiêu Mặc cởi áo choàng xuống, khoác ở trên vai nàng: "Cùng ta trở về thôi."
"Ừ. Dù sao ta cũng trốn không thoát."
Hạ Lan Phiêu co rúc ở trong ngực Tiêu Mặc, mềm nhũn đồng ý, gò má lạnh lẽo dính sát ngực của Tiêu Mặc, mà tiếng tim đập mạnh mẽ của Tiêu Mặc cứ như vậy truyền vào. Nàng nhắm mắt lại, ngửi mùi thơm quen thuộc trên người Tiêu Mặc, không ngừng rơi lệ. Mặc dù nàng vô cùng căm hận người nam nhân này, nhưng nàng cũng không biết tại sao, ở trong ngực hắn thế nhưng lại không hề có một chút cảm giác chán ghét nào.
"Đi thôi." Tiêu Mặc kéo tay của nàng.
"Hạc Minh phải làm thế nào?"
"Nàng yên tâm, thuốc giải của hắn ta đã cho hắn, hắn không có việc gì. Còn có..." Tiêu Mặc do dự một chút: "Hạ Lan, chuyện lúc trước... Thật xin lỗi. Ta tuyệt đối sẽ không tổn thương nàng nữa."
"Ta tin tưởng ngươi." Hạ Lan Phiêu nhàn nhạt cười: "Tiêu Mặc, ta yêu chàng, thật yêu thật yêu chàng nha! nhưng tại sao ta lại yêu ngươi!"
"Hả?"
"Ta muốn cáo biệt Hạc Minh."
Câu nói kế tiếp của Hạ Lan Phiêu nói nhẹ vô cùng, Tiêu Mặc không có nghe rõ. Hắn mỉm cười nhìn nữ tử rốt cuộc một lần nữa trở lại bên người hắn kia, trong lòng có chỉ có vui sướng tột cùng, giống như tất cả âm thanh bên ngoài đã biến mất không thấy gì nữa. Ly biệt nhớ nhung cùng đau đớn tuyệt vọng là lần đầu tiên trong đời hắn bị buộc cảm thụ, mà hắn không muốn để cho loại cảm giác làm người ta hít thở không thông này lại một lần nữa đánh tới.
Rốt cuộc tìm được nàng, Hạ Lan Phiêu... Lần này, ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng rời đi.
Hồ Ly nói: mọi người yên tâm, nam chủ không phải là loại người không lý trí tự nhiên hại bảo bảo của Hạ Lan như vậy. Ân oán của nàng và Tiêu Mặc sẽ phải tính toán rõ ràng!