Lãnh Hoàng Phế Hậu - Chương 400

Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 400
gacsach.com

Edit: kaylee

"Hoàng Thượng! Hoàng Thượng khư khư cố chấp, muốn lập cung nữ làm hậu, hư hỏng tổ chế, bọn thần tuyệt đối không thể đồng ý!"

"Hả? Vậy các ngươi nói ai mới là người thích hợp nhất được chọn lựa làm Hoàng Hậu?"

"Đương nhiên là một người trong các tú nữ ngàn người mới chọn được một!"

"Tú nữ?" Tiêu Mặc cười lạnh: "Thích khách vừa rồi cũng là tú nữ, chẳng lẽ các ngươi muốn Trẫm cưới thích khách làm hậu?"

"Chuyện này..." Mọi người yên lặng.

"Tuyển tú đúng là tổ chế của Đại Chu ta. Tổ tiên lập chế độ tuyển tú như vậy là để khiến tử tôn (con cháu) hoàng gia dễ chọn lựa, hôm nay lại bị một số người người mưu đồ bất chính dùng để cũng cố thế lực của mình, thậm chí để thích khách lẫn vào, Trẫm cảm thấy vô cùng không vui đối với lần này. Mới vừa rồi lúc Trẫm bị đâm, chúng tú nữ, chúng khanh gia bận việc... Tự vệ, lại có mấy người nhớ cứu giá? Hạ Lan không để ý an nguy cứu Trẫm có công, lại xuất thân danh môn, Trẫm cho rằng nàng gánh vác nổi Hoàng Hậu Đại Chu."

"Vậy vị trí Hoàng quý phi, quý phi trong cung này..." Có người biết nữ nhi của mình vô vọng với Hoàng Hậu, chưa từ bỏ ý định hỏi.

"Bây giờ Trẫm không có người được chọn thích hợp."

"Hoàng Thượng!"

"Cưới hậu, cưới phi tử chỉ là vì tử tôn đầy đàn, điểm này không cần các vị thần công lo lắng." Tiêu Mặc nói xong, nắm chặt tay của Hạ Lan Phiêu: "Trẫm hi vọng các vị thần công không bất mãn đối với quyết định của Trẫm, đương nhiên, Trẫm tuyệt đối cũng sẽ không trách móc nặng nề chuyện các vị thần công không kịp thời cứu giá. Đại chiến kết thúc, trăm việc đợi làm, Trẫm cưới Hoàng Hậu sẽ là chuyện vui lớn nhất của Đại Chu, Trẫm cũng hi vọng các vị thần công chuẩn bị tốt cho hôn lễ. Mọi người còn có ý kiến sao?"

"Thần... Tuân chỉ!"

Hoàng Thượng đã nói đến mức này, hơn nữa mới vừa rồi không có cứu giá, quả thật không có quyền lên tiếng, mọi người tự nhiên cũng không dám làm mất mặt mũi của Hoàng Thượng. Bọn họ buồn bực nhìn nữ nhi như hoa như ngọc của mình, nhưng nghĩ tới Hoàng Thượng cam kết gả bọn họ cho thanh niên tài tuấn khác, cái này so với ở trong thâm cung tranh thủ tình cảm cũng coi như không tệ, vì vậy lại lần nữa vui mừng lên.

Huống chi, Hoàng Thượng chỉ là tạm thời không nạp phi tần khác, làm sao có thể vĩnh viễn không nạp phi? Cho dù tiểu cung nữ này xinh đẹp hơn nữa, Hoàng Thượng cũng có một ngày nhìn chán! Nhất định sẽ!

Đêm khuya.

Trên giường lớn rộng rãi, Hạ Lan Phiêu rúc vào trong ngực Tiêu Mặc, Tiêu Mặc đùa bỡn tóc của nàng, hai người trải qua một phen dây dưa hậu thân thể có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần lại vô cùng tỉnh táo. Tay Hạ Lan Phiêu vuốt gò má sáng bóng của Tiêu Mặc, nghĩ tới tâm sự, rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Tiêu Mặc, có phải tất cả hôm nay đều là chàng tính toán tốt hay không?"

"Nàng cho rằng ta là thần sao?" Tiêu Mặc uể oải mệt mỏi cười một tiếng: "Mặc dù biết Như Yên đó có thể có mưu đồ khác, nhưng ta quả thật không nghĩ tới nàng sẽ hành thích ta ở hôm nay."

"Vì dò thăm lai lịch của nàng, chàng không tiếc hy sinh nhan sắc đi theo nàng ‘ngắm trăng’?" Hạ Lan Phiêu cười lạnh: "Hoàng Thượng, ngài thật là rất vất vả, rất vĩ đại!"

"Chỉ là... Muốn cho nàng ghen thôi."

"Cái gì?"

"Hạ Lan, nàng một lòng chỉ muốn làm cung nữ không buồn không lo, nhưng nàng phải biết ta là Hoàng đế, ta không thể nào không có Hoàng Hậu."

"Ta biết rõ." Hạ Lan Phiêu nói xong, trong lòng tối sầm lại.

Tiêu Mặc, ta biết rõ trong lòng chàng chứa "Thiên hạ", chàng vĩnh viễn không có khả năng cùng ta sống cuộc sống tiếu ngạo giang hồ (ý là vui cười dạo chơi khắp nơi). Mà ta, tại sao lại yêu chàng như vậy...

"Hạ Lan, thật ra thì nàng là người thích hợp nhất được chọn lựa làm Hoàng Hậu."

"Ta không phải." Hạ Lan Phiêu cả kinh, lắc đầu: "Ta ghét những chuyện hục hặc với nhau kia, ta không thích hợp ở cung đình."

"Nhưng chừng nào thì nàng rời đi?"

"Ta..."

Hạ Lan Phiêu im lặng rồi.

Đúng như Tiêu Mặc từng nói, cuộc đời của nàng đều có liên quan với cung đình.

Nàng đến trên thế giới này chính là Hoàng Hậu của Tiêu Mặc, mặc dù không được hoan nghênh nhận hết ức hiếp, nhưng thân phận của nàng cũng là không thể nghi ngờ; sau khi tách ra khỏi Tiêu Mặc, nàng lại làm Vương Hậu của Mộ Dung...

Nàng ngược lại thật sự là thành Hoàng Hậu chuyên nghiệp rồi!

Lúc ở Tề quốc, bởi vì tập tục của Tề quốc khai hóa hơn Đại Chu nhiều, mặc dù vẫn là nam tôn nữ ti, nhưng trong tình yêu, nam nữ một thê một phu cũng không ít. Các tổ tiên của Mộ Dung cũng từng xuất hiện tiền lệ chỉ có một hiền hậu, không có phi tần, cho nên Mộ Dung có Thái Tử, không nạp phi tần cũng không gặp phải quá nhiều người phản đối. Nhưng Tiêu Mặc lại khác.

Lúc trước hắn bốc đồng phân phát hậu cung khiến cựu thần trong triều gần như tập thể nhảy sông tự sát, mà hắn sủng ái với một "Cung nữ" trong cung như thế cũng làm cho bọn họ rất là lo lắng. Bọn họ đều lo lắng Tiêu Mặc đột nhiên hóa thân làm hôn quân trầm mê trong nữ sắc, cố chấp cho rằng trừ nữ nhi, tôn nữ nhà mình ra, tất cả nữ nhân hơi có chút sắc đẹp đều là "Hồ ly tinh", mà nữ nhân can đảm dám quyến rũ Hoàng Thượng đó đương nhiên là thuỷ tổ trong hồ ly tinh rồi.

Hoàng Thượng, ngài là minh quân, chúng ta sẽ không để cho ngài đắm chìm nữ sắc! Tuyệt đối sẽ không!

Vì biểu đạt nội tâm oán giận của chính mình, các đại thần rối rít nhắn lại trên tấu thư, nói đến nay Hoàng Thượng không có tử tôn, hậu cung không người nào thật sự quá không ra gì — cưng chiều cung nữ địa vị hèn mọn đương nhiên là càng kỳ cục rồi. Các đại thần có mấy phần kiêng kỵ đối với Tiêu Mặc, không dám quá mức bức bách, chỉ có thể phái Ngôn quan ra tay.

Vì để cho người chỉ ra sai lầm, phòng ngừa việc không đáng, địa vị của Ngôn quan Đại Chu vô cùng cao, mà bọn họ cũng luôn luôn tự hào vì "Thẳng thắn" của mình.

Vì khiến cho Hoàng Thượng cách xa hồ ly tinh, chọn danh môn thục nữ phong phú hậu cung, bọn họ lựa chọn quỳ xuống đất thị uy ở trên đất trống bên ngoài triều đình, mà ngày thị uy đó trời còn đổ mưa to, thật sự là rất có hiệu quả thị giác, quá hoàn mỹ rồi.

Tiêu Mặc ngồi ở trong đại điện, cau mày nhìn mấy Ngôn quan đi theo phụ vương dính ướt tóc hoa râm của mình ở trong mưa gió, rốt cuộc là cảm thấy một loại bất đắc dĩ. Vì vậy, hắn rốt cuộc gật đầu: "Nửa tháng sau bắt đầu tuyển tú."

Hồ Ly nói: thật ra thì Tiêu Mặc đồng học cũng không dễ dàng! bình thường văn của Hồ Ly phục bút (đoạn trước dẫn đầu ý cho đoạn sau) rất sâu, nhưng cũng sẽ giải thích, xin mọi người kiên nhẫn chờ đợi chân tướng của mọi chuyện hắc!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3