Lãnh Quân Dạ Thiếp - Chương 48
Lãnh Quân Dạ Thiếp
Chương 48
“Ba” một tiếng, Thiếu Cửu dùng sức bóp sổ nhỏ, vẻ mặt hàn ý, tức giận nói: “Vương gia mà lại đi dùng thủ đoạn như vậy”.
“Cái gì?”- Hữu Hi sốt ruột hỏi.
“Trong danh sách hòa thân của muội muội của Bắc Vương, ý của hắn là muốn chủ tử đem gả quận chúa Bắc Song đi Tây La Quốc hòa thân, gà cho lão hoàng đế đã năm mươi tuổi kia!”
Thiếu Cửu oán hận nói xong, đem cuốn sổ phiến phức ném xuống đất, giấy bạc từ đó rơi ra
Đầu óc Hữu Hi một trận hỗn loạn, lý trí chậm chạp suy nghĩ cho rõ ràng, hoàng thượng muốn bắt muội muội của Bắc Vương đi hòa thân, trách không được hắn lại tự nhiên nhắc đến hoàng đế Tây La Quốc 50 tuổi và vân cân..
Tất cả những việc này đều là kiệt tác của Lăng Khiếu Dương.
Nàng đã hiểu, nàng đã biết tất cả, Lăng Khiếu Dương là cố ý làm riêng ra danh sách hòa thân, dùng nó để uy hiếp nàng và cả Hoàng Bắc Thiên, cho nàng hai lựa chọn một đi hai ở lại.
Nếu như nàng cùng Hoàng Bắc Thiên rời đi, Lăng Khiếu Dương sẽ dựa vào danhs ách đem Hoàng Bắc Song đi hòa thân, gã cho lão đầu 50 tuổi kia.
Nếu nàng lưu lại, hắn sẽ thủ hạ lưu tình, tuyển người khác đi.
Lăng Khiếu Dương thật ti tiện, hắn lại dùng thủ đoạn như vậy uy hiếp nàng cùng Hoàng Bắc Thiên, buộc hai người phải lựa chọn, Hữu Hi vừa hận lại không có cách nào giải quyết.
“Vương gia đúng là đang ép chủ tử, xem chủ tử sẽ chọn ngươi hay muội muội, thủ đoạn như vậy thật hèn hạ, quận chúa mới mười ba tuổi, làm sao có thể đem đi đến một nơi hoang dã gã cho lão hoàng đế già yếu, cho dù là làm hoàng hậu đi nữa.”- Thiếu Cửu cực kì tức giận, hai nắm tay nện xuống bàn.
Mười ba tuổi, nhỏ hơn cả nàng, sinh ra trong một gia đình cao quý, có rất nhiều người che chở nàng, mười ba tuổi, người như vậy đáng ra phải lấy một phu quân yêu thương nàng, cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp, lại còn là bảo bối ở trong tay mọi người.
Nếu cứ như vậy gã cho hoàng đế năm mươi tuổi, chẳng khác nào đem cả quãng đời hạnh phúc còn lại của nàng sống torng hòang cung cùng lão già.
Tất cả những chuyện này, chung quy đều là vì An Hữu Hi nàng, nàng làm sao có thể để chuyện này xảy ra, Hữu Hi không chút do dự đưa ra quyết định, nàng sẽ không để Hoàng Bắc Thiên khó khăn lựa chọn.
Trái Tim từ từ đông cứng, bình tĩnh lại, nàng có gì hay, có tài cán gì mà để cho Hoàng Bắc Song hi sinh đổi lấy tự do chính mình.
Hữu Hi cười lạnh, thủ đoạn của Lăng Khiếu Dương thật cao tay, đem nàng và cả Hoàng Bắc Thiên đẩy vào chỗ tiến thoái lưỡng nan.
Hữu Hi có chút mê muội, cầm lấy giấy bạc nằm bên cạnh cuốn sổ nhỏ, khom lưng nhặt lên.
“Hữu Hi!”
Còn chưa kịp để Thiếu Cửu đọc nội dung trong tờ giấy bạc, liền nghe có người hô tên nàng.
Hữu Hi quay đầu, liền nhìn thấy ngay lập tức, trong mắt có chút ghen tuông, một làn mây mù hơi mỏng bao lấy gương mặt phí phách của Hoàng Bắc Thiên, con ngươi của hắn bình tĩnh như không hề có sống nổi lên, nhưng Hữu Hi cảm nhận được nỗi thống khổ cùng mâu thuẫn chôn tận đáy lòng của hắn.
Hữu Hi trong lòng đau khổ, bất lực, nhưng cố gắng mỉm cười, dịu dàng hỏi: “Tiệc rượu… kết thúc rồi sao?”
Hoàng Bắc Thiên bước rộng về phía trước, đứng bên người Hữu hi, tầm mắt dừng lại trên cuốn sổ nhỏ: “Ngươi đã biết?”- Thanh âm trầm thấp thống khổ có chút không cam lòng.
Hữu Hi khẽ gật đầu.
Thiếu Cửu nhìn Hoàng Bắc Thiên cùng Hữu Hi, hắn lén lút đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Hoàng Bắc Thiên cùng ữu Hi.
Tay Hoàng Bắc Thiên theo thói quen đặt lên vai Hữu Hi, an ủi nàng: “Đừng lo lắng, mọi việc đều có ta lo!”- Con ngươi đen của Hoàng Bắc Thiên âm trầm mang theo chút quyết đoán, thanh âm lạnh lùng, nhưng vẫn như cũ mang đầy ắp hi vọng cho Hữu Hi.
Mọi việc đều có ta, lời nói này làm cho người khác an tâm đến bật khóc, Hữu Hi nhìn ánh mắt Hoàng Bắc Thiên, nàng biết, hắn sẽ không buông tay, nhưng nàng càng biết chính mình làm gì: “Chuyện này không có biện pháp tốt nào để giải quyết có phải không?”
Hoàng Bắc Thiên nhìn tròng mắt Hữu Hi, biết rõ ý nghĩ trong lòng nàng, lòng cực kì nóng vội, tay nắm lấy cơ thể nhu nhược của Hữu Hi kéo vào trong lòng, bất an gầm nhẹ: “Ta không cho ngươi nghĩ lung tung, không cho ngươi lùi bước, không cho ngươi đầu hàng.”
Nghe lời nói bá đạo của Hoàng Bắc Thiên, làm cho lòng nàng không hiểu sao lại đau đớn, cũng cảm động từ tận đáy lòng, giớ phút này, hắn vẫn như cũ nghĩ cách không để nàng đều hàng, Hữu Hi trừ cảm động, còn có tâm tìn khác, chỉ là nàng không dám nghĩ đến, cánh tay mảnh khảnh chậm rãi vòng lấy thắt lưng Hoàng Bắc Thiên, lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ:
“Ta vẫn cảm giác cuộc sống này rất không may mắn, nhưng kỳ thật trời cao đã đối xử với ta rất tốt, làm cho ta gặp được một người nam nhân tốt như ngươi.
Trên đời này không có thứ gì tuyệt đối, cũng như không có thứ hạnh phúc tuyệt đối, càng không có sự công bằng tuyệt đốt, ta tin rằng vận mệnh sẽ không vứt bỏ, ta sẽ sống tốt hơn, mặc dù có cực khổ, nhưng ta tin tưởng một ngày nào đó mọi chuyện sẽ chấm dứt”
“Không đâu, hạnh phúc của ngươi đang ở ngay trước mắt, ta sẽ không bỏ rơi ngươi, để ngươi trở về nơi đó chịu đau khổ, hãy tin tưởng ta”- Song chưởng Hoàng Bắc Thiên hữu lực ôm chặt Hữu Hi, làm cho nàng trong lòng hắn cảm giác chân thật, sợ rằng chỉ cần buông tay sẽ biến mất.
Sẽ không bỏ rơi nàng, sẽ không, những lời này, khắc sâu vào tâm trí nàng, khắc sâu đến rõ ràng.
Hoàng Bắc Thiên cám ơn ngươi đối với ta rất tốt, gương mặt nhỏ nhắn của Hữu Hi đầy lệ ngân, áp vào trên ngực Hoàng Bắc Thiên, rất an bình, thậm chí có cả niềm hạnh phúc.
..
Hữu Hi nhặt tờ giấy bạc lên không cho Hoàng Bắc Thiên xem, dùng tay bọc lấy chúng đi ra.
Trên đó viết rõ, thời gian cho phép nàng đưa ra quyết định, tự động hồi phủ.
Ngày mai Lăng Khiếu Dương sẽ đem người được chọn giao lên cho hoàng đế, khi đó mọi thứ đều đã định, cùng Tây La Quốc kí kết, xác định chọn người, Hoàng Bắc Song trở thành vật hi sinh, Lăng Khiếu Dương vội vàng làm như vậy nhưng lại rất thành công…
Nhìn Hoàng Bắc Thiên trấn tĩnh, hắn không muốn làm cho Hữu Hi bất an, nhưng hữu Hi nhìn theo bóng lưng của hắn đã thấy rất rõ những mâu thuẫn cùng nôn nóng.
Hữu Hi biết Hoàng Bắc Thiên đang nghĩ cách, nhưng cách gì đây, trước mặt phải đối diện hai việc, mà thời hạn chỉ còn một ngày.
Ngày thứ hai, Hoàng Bắc Thiên sáng sớm đã ra ngoài, đi vào hoàng cung, hắn muốn gặp hoàng thượng, hy vọng còn con đường khác, nhưng ai nấy đều biết rõ, tất cả chỉ uổng công, nhưng không cam lòng, hoàng đế đem thủ tục hòa thân giao cho Lăng Khiếu Dương làm.
Khách điếm chỉ còn lại Hữu Hi cùng Thiếu Cửu.
Đứng ở bên cửa sổ, nhìn dòng người qua lại, buồn bã nói: “Thiếu Cửu, ngươi nói xem hoàng thượng sẽ gặp Hoàng Bắc Thiên sao?”
“Ta nghĩ sẽ không!”- Thiếu Cửu cô đơn lên tiếng.
Hữu Hi quay đầu nhìn: “Hoàng Bắc Thiên bảo ngươi ở lại trông coi ta phải không?”
Thiếu Cửu liếc mắt nhìn Hữu Hi một cái: “Uh, hắn sợ ngươi sẽ quay về…”
“Nhưng chỉ có trở về, vương gia mới bỏ qua cho Hoàng Bắc Song”
“Nhưng chủ tử không bỏ qua ngươi, càng không chấp nhận bỏ rơi quận chúa Bắc Song, chờ chủ tử trở về rồi tính”
“Không còn thời gian nữa…”- Hữu Hi đơn độc nói, từ trong ống tay áo rút ra từ giấy đưa cho Thiếu Cửu.
“Nếu như hôm nay ta không về, Lăng Khiếu Dương sẽ cứ như thế mà quyết định”.
Thiếu Cửu tiếp nhận tờ giấy, nhìn thời hạn Lăng Khiếu Dương để lại, hắn hoảng hốt: “Làm sao bây giờ?”
“Biện pháp chỉ có một, là ta phải trở về”.
“Không được, chủ tử đã dặn, không thể cho ngươi trở về”.
Hữu Hi đến gần Thiếu Cửu, ánh mắt bình tĩnh: “Ta trở về rồi, mọi chuyện sẽ được hóa giải, đi hay ở lại, sau này còn có thể quyết định lại, nhưng nếu ta không về, cả đời Bắc Song sẽ bị hủy trên tay ta, Thiếu Cửu ngươi nhẫn tâm sao?”
“Nhưng mà…”
“Đừng nói nữa”- Hữu Hi cắt đứt đi sự do dự của Thiếu Cửu: “Ngươi ta nói với Hoàng Bắc Thiên, ta sẽ kiên cường mà sống, nói hắn tự bảo trọng chính mình”.
Hữu Hi nói xong, kiên định đi ra phía ngoài, Thiếu Cửu trong lòng hoảng hốt ngăn cản Hữu Hi: “Ngươi trở về tiếp tục cho hắn hành hạ sao…”
“Ta không sợ, ta chỉ cần biết nếu còn sống thì một ngày nào đó sẽ có hi vọng”- Hữu Hi mỉm cười, dịu dàng nói: “Nhưng Hoàng Bắc Song, một khi đã gả sang Tây La Quốc thì không còm đường sống, Thiếu Cửu, ngươi cũng biết rõ bên nào nặng bên nào nhẹ”- Hữu Hi đẩy cánh tay Thiếu Cửu đang ngăn nàng, kiên định bước đi
Thiếu Cửu đứng yên ở đó, đờ đẫn nhìn theo bóng lưng Hữu Hi, hắn chính là không dám mạnh mẽ can ngăn nàng, nếu làm như vậy, Bắc Song quận chúa phải thế nào, hắn không muốn nàng bị gả cho một lão hoàng đế già như vậy, nhưng Hữu Hi… trái tim Thiếu Cửu tràn ngập thống khổ lẫn mâu thuẫn.
Giờ khắc này hắn chọn lựa bảo vệ Bắc Song