Lão Bản Nương! Thượng Ngưu Lưỡi - Chương 22

Lão Bản Nương! Thượng Ngưu Lưỡi
Chương 22 - Gặp Lại Nhau & Người Bay Trong Không Trung...
gacsach.com

Edit+Beta: Lã Thiên Di

... tất cả những băn khoăn do dự trong lòng cô, trong phút chốc đều tan thành mây khói.

***

Gaara rất buồn bực.

Hiện tại hắn đang thầm nghĩ muốn cùng với tên tóc đen, mắt to, da trắng, không nói nhiều – Uchiha Sasuke liều mạng phân tài cao thấp. Để chứng minh hắn cũng là một cao thủ mắt to, da trắng, không nói nhiều, mặc dù tóc hắn có màu đỏ.

Đáng tiếc, hiện tại hắn đang bị kích động, cả người toàn là màu đen xấu xa, độc ác lẫn lộn với nhau, đang thở hổn hển nửa quỳ ở trên cành cây. Rõ ràng đang ở trạng thái mâu thuẫn nội bộ.

Cho nên mới nói, cái tên tóc vàng có đường râu trên mặt này, tốt nhất nên tự động rời khỏi đây khi hắn còn kiên trì giữ cho đầu óc tỉnh táo được.

Bằng không mặt khác khi cùng đánh nhau với “tên trên mặt có râu” kia, theo yêu cầu của “cái thứ” trong cơ thể hắn. Cái “tên có râu trên mặt” này không những khó giữ lấy mạng của mình, chỉ sợ còn có thể làm hại đến cô gái có lòng tốt đã từng ở trong bệnh viện dẫn đường cho hắn.

Câu cửa miệng của đời người thường nói: mọi chuyện tám chín mười phần đều không được như ý, rất có đạo lý.

Đối diện với “quý ngài có râu trên mặt” rõ ràng không biết cái gì gọi là “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt” [1]. Chỉ thấy sau khi hắn rống to một phen, rồi lại làm ra bộ dạng muốn cùng Gaara liều mạng đánh nhau.

[1] Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt: hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi.

Nếu như nói coi thường hắn, người cả hai chân đang run rẩy. Không thể không nói, hắn vẫn có vài phần khí thế.

Gaara nhìn bộ dạng này của Naruto. Lúc này mới nhớ tới, hiện tại hình như hắn đang ở trạng thái nửa thức tỉnh của Nhất Vỹ.

Vừa rồi, Temari đang quan tâm chăm sóc hắn đã bị hắn đánh bay, hiện tại có khả năng đang ở té xỉu ở một góc nào đó.

Gaara lại nhìn thoáng qua Sasuke.

Thật lâu rồi không có gặp qua đối thủ thú vị như vậy. Hắn nhớ tới trên trận quyết đấu kia, cả người hắn tạo ra ánh sáng tia chớp cường độ cao...

Tên nhóc này hết lần náy tới lần khác thể hiện bộ dạng sẽ phải đòi lại món nợ với người nào đó... Trông có vẻ hợp...

Gaara lại cảm nhận được trong cơ thể hắn đầy sát ý mênh mông, khóe miệng kéo ra độ cong dần dần dính máu.

Nhất Vỹ nhất định cảm nhận được ý niệm trong lòng hắn, nên mới có thể hưng phấn như vậy.

Gaara nhắm bên mắt có chút căng đau. Khi mở lại, màu đen vô biên đã bao trùm lấy màu xanh yên bình, một tròng mắt màu vàng từ từ dâng lên, sát khí tứ phía.

“Ngươi là tên lúc đó đã bị ta giết hụt.” Gaara chậm rãi mở miệng.

Sau đó muốn nói biến thành Nhất Vỹ có lúc không tốt, đó chính là răng trở nên dài hơn. Không chỉ chảy nước miếng, còn ảnh hưởng đến tốc độ cùng với phát âm chính xác.

“Ngươi chờ ta một chút. Chờ ta giải quyết xong bên kia, tên kia...” Gaara vươn móng vuốt... to lớn, chỉ chỉ vào Sasuke, cả người đang không ngừng run rẩy. “Sẽ thỏa mãn đến tâm nguyện muốn chết của ngươi.”

Giây tiếp theo, Naruto trơ mắt nhìn một bóng dáng màu nâu nhạt, nhanh như gió đánh về phía Sasuke. Hắn thậm chí còn không kịp xoay người hoàn toàn, lại nhìn thấy một người màu tóc hồng phấn chính nghĩa kia đang chắn trước người của Sasuke...

“Sakura!”

Khí thế to lớn của Gaara bất thình lình đối diện với một đôi mắt màu thiên thanh, một đôi mắt to và sáng ngời, một đôi mắt trong suốt đầy kiên định. Dường như trong nháy mắt, hắn liền nhớ tới một đôi mắt khác... ánh mắt đó.

Sau đó, dưới tình huống ngay cả bản thân hắn đều không có ý thức, dùng nửa sức lực trên tay, cố gắng đem chiêu giết người đổi thành giam cầm. Một trảo này vốn nên đem cô gái ấy giết chết, nay đã đổi thành đem giữ chặt, đính sát vào trên thân cây to lớn.

Haruno Sakura đau đớn kêu rên một tiếng, liền hôn mê bất tỉnh.

Naruto nhất thời phát ra âm thanh như kiến bò trên chảo nóng:

“Quỉ tha ma bắt. Đáng ghét, giờ mình phải làm sao bây giờ?!”

“Sao thế, sao ngươi không chạy trốn?” Âm thanh Gaara dần dần trở nên có chút vội vàng xao động.

Đáng giận, những người này rốt cuộc muốn cùng hắn dây dưa bao lâu nữa? Hắn vốn định đánh nhanh thắng nhanh, nhưng nhìn lại tình huống bây giờ, lại không phải như vậy.

Đáng ghét, hơn nữa hắn còn có chuyện quan trọng muốn đi làm, như vậy cũng không được hay sao...

Một câu “Sao ngươi không chạy trốn?” này của Gaara, giống như một đòn đánh cảnh cáo vậy, đánh thức Uzumaki Naruto luôn luôn đang ở trạng thái hoang mang lo sợ. Vẻ kích động trên mặt hắn dần dần biến mất, trong ánh mắt màu xanh da trời lộ ra vài phần kiên định.

“Mấy người bọn hắn...” Gaara nhìn lướt qua Sakura nửa tỉnh nửa mê cùng với Uchiha Sasuke – cả người đầy chú văn. “Đến cùng là gì của ngươi? Ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao?”

Lời này của Gaara vừa nói ra, cuối cùng một tia sợ hãi trong lòng Naruto cũng đã biến mất. Hắn nắm chặt tay lại, trong mắt phát ra sáng rọi, không hề nghi ngờ, đó là ý chí chiến đấu mãnh liệt.

Có lẽ ý định ban đầu của Gaara là muốn cho Naruto biết khó mà lui, hắn cũng nhanh chóng thoát thân để đi tìm cái người đã “mất tích” thật lâu kia. Chỉ tiếc, hắn không biết giờ phút này đứng ở hắn đối diện chính là “ninja ngoài ý muốn” trước không có người sau cũng không có người, bản lĩnh, đầu óc đều khác hẳn so với người bình thường.

“Bọn họ là đồng đội của ta!” Naruto hô to như thế, cũng lung lay thoáng động đứng thẳng cả mình. “Ngươi còn dám gây thương tích cho họ nữa thì ta sẽ đập ngươi tơi bời hoa lá!”

Gaara vừa nghe lời này, càng giận dữ. Trên tay nhịn không được dùng sức, đổi lấy tiếng hét thảm thiết của Sakura.

Sao? Cả thế này chỉ có một mình ngươi là có bạn bè? Nên ngươi cứu bọn chúng khi chúng cần sự giúp đỡ?

Hắn cũng có thể có được hay không?!

Hơn nữa, hắn chỉ có duy nhất một mình!

Tuy rằng, cơ bản hắn xác định tên kia hiện tại cũng không có gì nguy hiểm. Nói không chừng, cuộc sống còn quá dễ chịu, nhưng hắn phải đi tìm cô ấy cho bằng được!

Nhóm người các ngươi tốn nhiều thời gian để ngăn cản hắn, còn mang theo vẻ mặt sợ hãi + bộ mặt xem thường. Sao nào, hắn là quái vật thì sao nào! Cũng không phải chuyện đặc biệt để cho các ngươi nhìn thấy...

Gaara càng nghĩ càng tức giận, ngẩng đầu vừa thấy, vẻ mặt của Naruto chính là đang oán giận trừng trừng nhìn hắn, giống như khắp thiên hạ hắn là người khát máu, là người không có nhân tính. Nhìn một chút, trái tim của hắn giống như một chảo dầu đang sôi, bỗng nhiên có vài giọt nước tung tóe bắn vào, trong nháy mắt liền nổ tung...

“Đánh ta tơi bời hoa lá? Ngươi cứ việc đến thử xem!”

***

Haruhisa ngồi xổm trên đỉnh cao của cây đại thụ, nhìn chăm chú vào tiếng nổ mạnh liên tiếp, hơi nước liên tiếp cuốn lấy thôn Konoha, trong lòng có một tia áy náy. Cứ như vậy mà chạy trốn quả thật không có nghĩa khí, nhưng cô cũng không nghĩ đến việc trở thành bà đồng xấu xa...

Ngược lại, ở một bên, ông chú che mặt có bộ dáng thật nhàn nhã. Hắn sửa sang lại tóc có chút rối bời, lại nhìn thoáng qua cô bé đang gãi đầu rối bời, lúc này mới chậm chậm rì rì nói:

“Này, nhóc con, nhóc thực không đơn giản.”

Haruhisa nhìn thật lâu ông chú chỉ để lộ cặp mắt, ánh mắt cô tựa tiếu phi tiếu, sau cái ót rơi một giọt mồ hôi lạnh: “... Cái gì, không đơn giản... cháu, cháu là người đơn giản nhất...”

Ánh mắt ông chú bộc phát cong lên: “Nhóc khẩn trương cái gì? Ta chẳng qua là cảm khái nhóc có ý thức rất linh hoạt...” Tạm dừng một lát, hắn lại tiếp nói. “Một người nhát gan, sợ chết lại có ý thức linh hoạt thật mạnh...”

“Chú!” Haruhisa tức khắc chán nản, nhưng lại không tiện phản bác, đành phải dùng mắt sắc bén căm giận “đâm” ông chú này.

“Sao nào, không vừa lòng à? Chẳng lẽ nhóc thật sự có cái gì gọi là thuật bói toán, có thể biết trước tương lai à?” Ông chú đột nhiên thu ý cười trên mặt về mặt, tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Haruhisa. “Có lẽ mà nói... nhóc có bí mật gì đó không thể nói cho ai biết?!”

Nếu như vừa rồi Haruhisa chẳng qua chỉ đổ một giọt mồ hôi lạnh. Như vậy vào giờ phút này, cô đã bị bại lộ dưới ánh mắt dò xét của ông chú này. Toàn bộ sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi.

Bí mật... Cũng có thể nói như vậy, trên người cô quả thật có cái bí mật kinh thiên động địa không muốn nói cho ai biết!

Ông chú che mặt dường như đang thưởng thức bộ mặt khó khăn, cả người đều căng thẳng của cô bé. Đáng tiếc, không được bao lâu đôi mắt của cô bé đảo qua đảo lại, lại khôi phục diện mạo như xưa, bộ dạng không chịu quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Chỉ thấy cô bé nhướng mày lên, lộ ra một hàm răng trắng trơn bóng, âm thanh giòn tan nói:

“Chậc! không nghĩ tới việc này đều đã bị chú nhìn ra! Nói thật cho chú biết, cháu chính là Miko (vu nữ) [2] trong truyền thuyết, thiên văn địa lý, đi đến tương lai. Vô nhất bất tri, vô nhất bất hiểu. Hôm nay cứ coi như đây là vận may của chú, bổn cô nương liền thay chú xem một quẻ, giảm giá cho chú 85%, thế nào?”

[2] Miko: (巫女? “Vu nữ”) là một từ tiếng Nhật trước đây có nghĩa là “nữ pháp sư; bà đồng; nhà tiên tri” người chuyên truyền đạt những lời sấm truyền, còn hiện nay có nghĩa là “người giữ đền; trinh nữ hiến thần” phục vụ tại những thần xã.

Đồng phục của miko (trước đây và ngày nay vẫn vậy) bao gồm hakama, một áo kimono. và tabi. Thỉnh thoảng miko mặc một haori trắng mỏng gọi là “chihaya”. Hakama thường có màu đỏ, nhưng các màu khác cũng không hiếm. Áo kimono có cánh tay dài, rộng và luôn là màu trắng, trắng là biểu tượng của sự tinh khiết. Một dải lụa trắng hoặc đỏ thường được cột trên tóc miko.

Dứt lời, cô còn nhắm hai mắt lại, một hồi gật gù đắc ý, trong miệng lẩm bẩm, biến thành giống như thật.

Ông chú che mặt đột nhiên mất đi hứng thú, lại quay trờ về bộ dạng lười nhác, một tay phất qua phất lại đuổi ruồi.

Nhìn ông chú lại nhắm ánh mắt, Haruhisa âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hừ! Ông chú này, cô còn chưa có thử thăm dò hắn đâu, trái lại ông chú này lại thử thăm dò cô...

Trong thôn Konoha, chỉ sợ đã loạn xà ngầu cả rồi. Haruhisa nhớ lại những cảnh trong anime...

Chậc... Bây giờ trong thôn, nhất định đủ loại ninja đang bay qua bay lại, đánh tới đánh lui, ngã xuống dưới đất.

Bí kíp nhẫn pháp của naruto: thuật đa trọng ảnh phân thân. Những ảnh phân thân cùng nhau thay phiên ra trận, Hừm! Vô cùng náo nhiệt!

Trong chốc lát, Haruhisa cảm thấy chân của mình đã tê cả lên, đang muốn thay đổi tư thế. Đột nhiên phía sau có một tiếng nổ, cô quay đầu lại, thấy một màn sương khói bay vút trong không trung, bên trong lớp sương khói đó dần dần xuất hiện một bóng dáng to lớn.

“Chú!”

Ông chú che mặt chỉ cảm thấy lỗ tai cùng cánh tay cùng đau xót... lỗ tai thì bị chấn động, cánh tay thì bị đấm một phát.

“Hả? Cái gì? Trong thôn đánh nhau xong rồi?”

Chậc! ngủ ở trên cây cũng thật không thoải mái... Ông chú xoa xoa ánh mắt, xoa xoa lỗ tai lại tiếp tục xoa xoa cánh tay. Lúc này mới uể oải nhìn thoáng qua cô bé.

Haruhisa chỉ về hướng đó. Mặc dù cách rất xa, nhưng con cóc cùng con tanuki (con gấu chó) vẫn to lớn như cũ, há to miệng nhưng lại không phát ra âm thanh nào.

Này này này... Đây không hải là cóc Bunta cùng với Shukaku cát sao?

Haruhisa nhìn chăm chú vào hai con đó đó vô cùng to lớn đánh qua đánh lại, cảm nhận cả khu rừng đang chấn động.

Ngay lúc Haruhisa kinh động, không nói được câu nào, cóc Bunta đã lấy ‘ga ma đoản đao’, chặt đứt cánh tay của Nhất Vỹ.

Cô nhìn cánh tay bị chặt đứt lại một lần nữa biến thành cát, dần dần chôn theo cát bụi trong đó, trái tim dần dần thấp thỏm lo lắng.

Tuy chỉ là linh hồn xuyên tới đây, nhưng cô vẫn cận thị như cũ, có lẽ đây chính là tinh thần trách nhiệm...

Ách... Haruhisa lắc lắc đầu. Bây giờ quan trọng nhất chính là thời điểm bây giờ, cô cũng không thể lạc đề như vậy!

Tuy cô không thấy rõ, nhưng cô biết. Sau khi cánh tay bị cụt, Gaara sẽ dùng ‘thuật ly tẩm nhập’ để nhường quyền kiểm soát lại cho Nhất Vỹ Shukaku ghê tởm kia.

“Chú...” Haruhisa có chút do dự. “Chúng ta có thể đi đến bên kia một chút được không?”

Haruhisa biết nơi đó hiện tại rất nguy hiểm, cũng biết yêu cầu của bản thân thật quá đáng. Nhưng đó là Gaara! Cô nhất định phải đi! Nhưng, nhưng... Cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của chú ấy, trong lòng bất an không yên, sợ chú ấy sẽ dùng một lý do hợp lý để từ chối cô.

Chú che mặt nhìn nhìn vào vẻ mặt do dự của cô bé,vỗ bờ vai cô bé:

“Đi thôi.”

Nói xong, hắn liền ngồi chồm hổm, chờ Haruhisa đi lên.

Haruhisa lập tức vui mừng đến chảy nước mắt:

“Chú! quả nhiên chú là người tốt! Về sau cháu sẽ không bao giờ nói xấu sau lưng chú nữa! Còn làm thật nhiều đồ ăn ngon cho chú!”

Ông chú che mặt nhanh chóng xuyên qua khu rừng. Thật lạu sau, hắn nói:

“... Nếu như bây giờ ta cho nhóc xuống, vẫn còn kịp chứ?”

***

Hai người đứng ở đây, cách “đương sự đang phát động chiến tranh” không đến 100m.

Haruhisa thậm chí có thể cảm giác được bởi vì chiến đấu mà những hạt cát cuồn cuộn nổi lên, đang không ngừng đánh vào mặt cô, hơi có chút đau đớn.

Gaara... Đang ngủ nhỉ...

Cô nhìn vào bóng người bởi vì dùng ‘thuật ly tẩm nhập’ mà chìm vào hôn mê, đang ở trên đầu của Nhất Vỹ Shukaku. Trong lòng ngoài ý muốn cảm thấy phức tạp vô cùng.

Cho tới bây giờ, cô từng nhìn thấy bộ dạng khi ngủ của Gaara. Hôm nay, lần đầu tiên được nhìn thấy nhưng lại ở dưới tình huống như thế này.

“Thiết pháo ngọc!”

Tránh thoát được “Luyện không đạn” của Nhất Vỹ Shukaku. Trong miệng cóc Bunta phun ra quả bóng nước, sau đó nổ tung, mọi thứ đều biến thành bão táp, làm mọi người ở trong khu rừng đều ướt sũng.

Nhất Vỹ Shukaku không cam lòng chịu yếu thế, bắn đạn liên tục vào không trung, trong đó một viên đánh trúng Bunta. Nháy mắt, trong không trung nổ thành một đóa hoa lớn, hơi nóng cuồn cuộn xen lẫn sương khói dày đặt, dường như muốn đem cả khu rừng này đều biến thành tro.

“Gào gào!”

Ngay tức khắc Nhất Vỹ Shukaku hưng phấn hoa chân múa tay.

Haruhisa một mặt đầy vạch đen nhìn Nhất Vỹ Shukaku, nghĩ rằng nói: Vâng, đối với con cóc thì nói không sai. Ngoài ý muốn, Shukaku này có phần hơi funky một tí...

Sau đó, cô liền nhìn tổ hợp thấy thuật biến thân trong truyền thuyết... có răng năng và móng vuốt, cửu vĩ “nhãn hiệu giả” theo thuật biến thân xuất hiện trong sương mù dày đặc, che khuất bầu trời.

Cả người hồ ly đều đỏ rực, cả cái đuôi sau lưng nó không ngừng lắc qua lắc lại. Trong mắt vàng hẹp kia được miêu tả sinh động, không che giấu được sát khí ở trong mắt.

Nó phi thường nhanh nhẹn liên tiếp tránh được liên tiếp ‘luyện không đạn’. Cuối cùng tìm được thời cơ, giữ chân Nhất Vỹ Shukaku.

“Naruto! Chính là bây giờ!”

Cóc Bunta giải trừ thuật biến thân, hướng về phía trên đầu nó hô to nói với Naruto.

Hai mắt Naruto trợn tròn, từ trên đầu Bunta nhảy xuống, hung hắn vung nấm đấm vào trên mặt Gaara:

“Ngươi mau tỉnh lại cho ta!”

Gaara quả thật tỉnh lại, nhưng cuộc chiến đấu lại vẫn như cũ, không có kết thúc. Mặc dù quyền kiểm soát bị đoạt mất, nhưng Nhất Vỹ vẫn còn dư lại sức mạnh to lớn.

Cóc Bunta toàn lực ngăn cản, suýt nữa đem yên quản trong miệng cắn đứt. Ngay cả Naruto cũng dùng hết một tia Chakra cuối cùng...

Haruhisa nhìn chăm chú mọi thứ xa xa đã lâu, không tự giác xiết chặt nắm tay.

Nhất Vỹ Shukaku, cái con quái vật khốn khiếp này. Đến cùng còn muốn ép buộc Gaara đến bao giờ!

“Có vẻ nhóc thật sự quan tâm tới tên đó?” Ông chú che mặt nhìn người nào đó đang nhe răng, nhếch miệng, nghiêm túc hỏi.

Nhưng không đợi Haruhisa trả lời, hắn lại mở miệng:

“Nhóc luôn luôn trốn ở sau lưng quan tâm đến hắn. Vậy hắn có biết không?”

Chú ấy nói không sai. Từ lúc đi đến Konoha, Gaara còn chưa có gặp cô.

Mỗi một lần như vậy, cô đều trốn ở một góc quan sát Gaara.

Cô...

Haruhisa nhớ tới một bụng đầy lo lắng băn khoăn cùng với một bụng đầy mâu thuẫn, không lời nào chống đỡ.

Cô bé lại một lần nữa trở về với bộ dạng rối rắm. Người đàn ông che mặt không tiếp tục hỏi, mà lại một lần nữa xem trận đấu ở ngay trước mắt.

“A! xem ra đã muốn kết thúc.”

Haruhisa như thế ngẩng đầu lên, liền thấy toàn thân Naruto bộc phát ra Chakra màu đỏ của cửu vĩ, đang dũng mãnh hết sức phóng về phía Gaara!

Nhất Vỹ Shukaku bây giờ cùng với trong anime giống nhau như đúc, vỡ thành từng khối cát, dần dần rơi ra.

Bunta mang theo con trai của nó, “Oành” một tiếng, biến mất tại chỗ.

Haruhisa nhìn hai người đang ở trên cao thẳng tắp rơi xuống dưới, ngay lập tức liền cực kỳ hoảng sợ!

Anime là anime, hiện thực là hiện thực.

Ở nơi cao như vậy, cho dù là con gián, cũng phải ngã chết! (Tác giả: Cho nên mới nói, ngay tại thời điểm quan trọng, đầu óc của người bình thường đều down hết rồi. Cô nương của tôi ơi, cô đã quên mất còn có hai cái cây đỡ lực rơi của hai người họ rồi... )

“Chú!” Haruhisa sốt ruột hô to, tất cả những băn khoăn lo lắng, tất cả những phiền não của cô đều tan thành mấy khói khi nhìn thấy người đó thương tích đầy mình. “Cứu người!”

Chú che mặt hiển nhiên cũng hoảng theo, thậm chí không chú ý tới suy nghĩ của Haruhisa sớm đã trải qua luống cuống, tay chân cô bé leo lên trên lưng hắn. Hắn giống như rời một loại cung tên nhanh chóng được bắn ra, sau lưng còn có một “gói đồ” to lớn...

“Cứu người nào?” Che mặt đại thúc hỏi.

“Đều cứu hết!”... Lại một lần nữa, vấn đề này đã chứng minh Haruhisa giờ phút này đều đã quên sạch sẽ nguyên tác. Ngay cả tác phẩm kinh điển nhất, định luật nhân vật chính sẽ không bao giờ chết, Haruhisa đều đã đem nó vứt sang hết một bên.

Nói đến bản lĩnh, chú che mặt đã nắm lấy tóc của Naruto. Đang muốn đi kéo một người khác, lại bi kịch phát hiện bản thân không còn tay trống nào...

“Gaara!”

Haruhisa dùng hết sức đưa tay cánh tay về phía trước, cô thậm chí đã cảm giác được cả người Gaara đã hơi lạnh... Nhưng cũng gần là hơi.

Tại một khắc kia, nội tâm Haruhisa tuôn ra một nỗi sợ hãi thật sâu, phảng phất đến từ vùng địa cực.

Nước đá mưa to rơi thẳng xuống, lạnh đến mức cả xương cốt đều bắt đầu đau...

Cô dùng hết sức đưa tay về phía trước, cộng thêm ông chú phối hợp kịp thời, rốt cuộc đã bắt được một góc áo của Gaara. Nhưng không kịp chờ cô giãn khóe môi nhẹ nhõm một hơi, sức nặng to lớn liền gắt gao túm lấy cô.

Haruhisa chịu không nổi sức nặng bất thình lình, cơ thể bắt đầu nghiêng một bên, nhưng lại từ phía sau lưng ông chú trượt xuống, cùng với Gaara từ giữa không trung rơi xuống dưới...

***

Tác giả có chuyện muốn nói: tại chương có yếu tố quan trọng đến như vậy. Thật hiển nhiên, tác giả không cho lực lượng rút... Vì thế, chương này có khả năng sụp đổ thôi...

Ta thế nhưng ngoài ý muốn sửa chữa kịch tình nguyên tác...

Tại bị thúc dục...

Mọi người cho chút ý kiến xây dựng chuyên môn đi...

Hôm nay hé lộ một ông chú rắn!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3