Lê Hấp Đường Phèn - Chương 25

Lê Hấp Đường Phèn
Chương 25: Vé vào cửa
gacsach.com

Gương mặt Đường Tuyết thấy rõ sự gian xảo, nói: "Cậu có biết nhược điểm lớn nhất của Lê Ngữ Băng là gì không?"

Hạ Mộng Hoan cười cười: "Tôi chính là nhược điểm của tất cả nam nhân."

Đường Tuyết: =_=

Hạ Mộng Hoan luôn coi trọng cô, bên cạnh cô lại như một đại lưu manh.

Đường Tuyết: "Tôi rất hiếu kì không biết trước đây cậu đã xảy ra những việc gì đó."

Hạ Mộng Hoan khoát tay áo: "Một lời khó nói hết, một lời khó nói hết."

_____

Vài ngày sau, Đường Tuyết dẫn Lê Ngữ Băng đến một nơi yên lặng, hẻo lánh. Nơi này trước kia là một mảnh ruộng thí nghiệm của mội lão nông nông nghiệp, về sau hoang phế, cải tạo thành một tiểu hoa viên. Trong đó trồng cây phong với cây đào. Sắc đỏ lửa của lá phong, rải trên mặt đất là màu xanh của cỏ dại, sắc trẻ của cúc non. Nếu nhìn quanh, phong cảnh cũng không tệ.

Mặt trời rất lớn, người đứng trong cảnh sắc như vậy, làn da trông cũng đặc biệt tốt. Lê Ngữ Băng nhìn mặt Đường Tuyết, cảm giác như hiện tại cũng không đen lắm.

Đường Tuyết híp mắt nhìn Lê Ngữ Băng, tay chắp sau lưng nói: "Tiểu Băng Băng..." Trong ngữ khí có phần rợn rợn.

Lê Ngữ Băng tê dại da đầu một hồi, gõ đầu cô: "Nói tiếng người."

Cô bị cậu gõ đến nghiêng người một cái, cũng không giận, trên mặt tràn đầy nụ cười rạo rực, nói: "Hôm nay là sinh nhật cậu đấy."

"Ừm." Lê Ngữ Băng không ngờ Đường Tuyết lại nhớ kĩ sinh nhật của mình như vậy.

"À". Cô đưa bàn tay đến trước mặt cậu: "Quà sinh nhật của cậu đây."

Lê Ngữ Băng rũ mắt nhìn cái nhìn cái hộp trong tay cô. Bọc bốn phía là màu tím nhạt, to vừa bằng bàn tay của cô. Cậu khẽ nâng mi, nghĩ lại nhiều năm trước cô cũng đã tặng quà sinh nhật cho mình.

Là một vật rất đặc biệt, đặc biệt đến buồn nôn.

Lê Ngữ Băng bất động đứng đấy, hơi kéo khóe miệng: "Cậu lại có hảo tâm như vậy sao?"

"Chắc chắn rồi, tôi còn đang trong thời gian chờ được cậu phát lương mà." Đường Tuyết khẽ nháy mắt: "Cậu mở quà ra xem đi!"

Cậu đón lấy, mở hé nắp hộp.

Nằm trong hộp có một con tằm nhỏ màu hồng phấn.

Tằm con vừa béo vừa mập mạp, chắc là vì đói bụng, không ngừng nhúch nhích thân thể, bò quanh chiếc hôp, hình như có ý muốn leo ra.

Lê Ngữ Băng buồn nôn một trận, trên mặt lại không có biểu cảm gì. Đem nắp hộp đóng kín, tiện tay ném đi.

Chiếc hộp bay tự do, rơi vào thùng rác trống ven đường vang một tiếng.

Lê ngữ Băng phản ứng như vậy, không giống với mong chờ của Đường Tuyết chút nào. Cô rõ ràng nhớ kĩ, Lê Ngữ Băng sợ nhất là sâu róm. Cô cứ tưởng sâu róm có thể không chế cậu.

"Cậu ". Cô chỉ chỉ thùng rác, bộ mặt không thể tin được: "Có phải cậu không thấy rõ đồ bên trong không?"

Lê Ngữ Băng ôm cánh tay nhìn cô, kéo khóe miệng: "Cậu đã nghe qua chẩn đoán trị liệu tinh thần chưa?"

"Là cái quỷ gì?"

"Bóng ma tâm lí về sâu róm tôi đã trị liệu và khỏi hẳn rồi."

"Tại sao lại có người làm ra việc nhàm chán như vậy cơ chứ? " Đường Tuyết cực kì thất vọng, rũ mặt xuống, bắt đầu đi qua lật thùng rác.

Lê Ngữ Băng hỏi: "Cậu làm cái gì vậy?"

"Tằm con là tôi mượn từ phòng thí nghiệm." Cô vừa lật thùng rác vừa trả lời.

"Cậu trộm?"

Đường Tuyết trừng mắt liếc cậu một cái, "Chớ nói nhảm, người đọc sách sao có thể gọi là trộm."

Thùng rác trống không, cô rất nhanh đã đem tằm con trở về, nhẹ nhàng phủi bụi trên chiếc hộp.

Sau đó bước đi đem theo tằm con.

Lê Ngữ Băng đưa mắt nhìn bóng lưng cô rời đi, đợi cô đi xa hẳn, cậu đột nhiên thở nhẹ ra, thân thể nãy giờ căng cứng như lò xo cuối cùng cũng được thư giãn.

Tay chân cậu có cảm giác như sắp nhũn ra, lấy tay đỡ lấy cây phong ven đường, lấy tay lau trán, phát hiện toàn là mồ hôi.

"Sớm biết là cậu sẽ làm vậy." Lê Ngữ Băng nhìn về phía bóng lưng Đường Tuyết nói: "Đồ đần."

____

Đường Tuyết trở về phòng ngủ, sau đó đem tằm con tặng cho hai bạn cùng phòng Triệu Cần và Diệp Liễu Oanh. Tằm con đúng là đồ trộm được, nhưng là do hai bạn cùng phòng học nông nghiệp trộm. Một người là học công trình nông nghiệp học, người kia là học viên thí nghiệm bồi dưỡng chủng loại, nghe nói có thể thải sắc tơ tằm.

Diệp Liễu Oanh cầm tằm con, đối mặt Triệu Cần, hai người phía sau Đường Tuyết nháy mắt với nhau. Đường Tuyết quay người lại đúng lúc hai người họ nháy mắt ra hiệu, giống như có chuyện mờ ám.

"Các cậu có chuyện gì đó." Cô hỏi.

"Đường Tuyết. " Diệp Liễu Oanh có chút khó khăn, do dự một hồi nói: "Cuối tuần có trấn đấu hữu nghị khúc côn cầu tại nhà trượt băng. Cậu có đi xem không?"

Diệp Liễu Oanh nói thi đấu hữu nghị nghĩa là, Lâm Đại tranh tài côn cầu cùng với Đại Học Đức. Đối với những việc giao lưu đó, đám học sinh không có hứng chú ý, nhưng bọn họ lại mang tới một đội giáo viên khúc côn cầu, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người.

Từ khi đội khúc côn cầu của Lâm Đại được thành lập, tất cả học sinh trong trường cũng có vinh hạnh, được các trường trên cả nước chú ý đến. Rất có cảm giác Độc Cô Cầu Bại. Lần này lại có cơ hội được cùng bằng hữu Châu Âu tranh đấu, khiến bọn họ tràn ngập chờ mong.

Trước lúc trận đấu hữu nghị được diễn ra, giới thông tin đã trắng trợn đưa tin làm tất cả mọi người đều biết.

Đường Tuyết tự biết sẽ sẽ có một trận tranh vé xảy ra,chắc cuối cùng thì mình cũng không có nổi vé đâu.

"Mình không đi." Cô đáp

"Ò" Diệp Liễu Oanh có chút thất vọng sau đó không hỏi thêm nữa.

Đường Tuyết hỏi: "Các cậu muốn đi à?"

Diệp Liễu Oanh lắc đầu: "Chúng mình cũng muốn đi, thế nhưng lại không giành được vé. Vé vào cửa hiện tại đã bị đặt trên mạng để trục lợi, giá cả rất đắt, mua không nổi."

Triệu Cần thừa cơ nói: "Đường Tuyết, nghe nói cậu rất thân với Lê Ngữ Băng ở đội khúc côn cầu trường. Cậu có thể hỏi cậu ta giúp bọn mình xem cậu ta còn vé vào hay không?"

Đường Tuyết không muốn đi cầu xin Lê Ngữ Băng, nhưng Diệp Liễu Oanh bọn họ đã giúp cô trộm tằm con mà lại cùng là bạn cùng phòng tốt của nhau, cũng đồng ý giúp đỡ họ.

Thế là cô sảng khoái gật đầu một cái: "Được, mình sẽ hỏi giúp cậu."

Thế là lúc ăn cơm tối cùng ngày, cô bỏ ra một khoản tiền để mời Lê Ngữ Băng ăn cái nồi canh sườn bắp ngô.

Lê Ngữ Băng lại một mặt cảnh giác: "Cậu định làm cái gì?"

"Tiểu Băng Băng..." Đường Tuyết khẽ gọi.

Lê Ngữ Băng đã chuẩn bị tốt tinh thần nếu bây giờ cô đem ra một cái đầu sâu róm khác, kết quả cô chỉ nói: "Khúc côn cầu tranh vé, cậu còn vé hay không?"

À, thì ra là cô muốn hỏi cái này.

Lê Ngữ Băng buông lỏng cơ thể đang căng cứng, chiếc cằm khẽ cong lên, liếc mắt nhìn cô: "Cậu muốn sao?"

"Cuối cùng là cậu có hay không?"

Cậu lấy một xấp ví vào cửa từ trong cặp ra, hỏi: "Là cái này sao? " Thấy Đường Tuyết giơ tay muốn cướp, cậu cực nhanh giơ lên né tránh cô.

Đường Tuyết: "Nói đi, phải làm sao thì cậu mới có thể cho tôi?"

Lê Ngữ Băng dựa người vào ghế: "Lấy lòng tôi."

Đường Tuyết cực kì co được dãn được, đứng dậy đi đến phía sau cậu, giơ móng vuốt lên bắt đầu xoa bóp trên bả vai cậu.

Ngón tay con gái mềm mại, lực đạo nhẹ nhàng. Rõ ràng cách lớp quần áo, động tác của mỗi ngón tay uyển chuyển lại rõ ràng, truyền đến bên người cậu.

Hết lần này tới lần khác còn đem giọng điệu của người say thổi gần tai cậu: "Băng lão ca, dễ chịu thoải mái không?"

Lê Ngữ Băng da đầu căng lên, dùng tay đẩy tay của cô ra: "Cậu đừng động vào tôi."

Đường Tuyết buông tay nhìn cậu, cậu đem một xấp vé vào vung vào trong tay cô.

Cô đếm, lại có được hẳn sáu tấm liền.

Sáu tấm vé vào cửa, cô cho bạn cùng phòng, cho Liêu Chấn Vũ một tấm, cũng cho Dụ Ngôn một tấm. Hai người hẹn gặp tại cửa khu tây nhà trượt băng, l úc cô đưa vé cho Dụ Ngôn, đúng lúc đụng phải Lê Ngữ Băng.

Lê Ngữ Băng tận mắt thấy Đường Tuyết cầm vé đưa tận tay Dụ Ngôn.

Đứng cánh đó không xa, cậu ôm cánh tay đứng đó cười lạnh.

Dụ Ngôn nhận vé vào cửa, cười: "Bây giờ vé này rất khó cướp, tôi phải làm sao để cảm ơn cậu đây?"

Đường Tuyết cười hắc hắc: "Vậy cậu gọi tôi một tiếng chị đi!"

Dụ Ngôn bị đùa giỡn cho không kịp trở tay, mặt có chút nóng,dời đôi mắt nói: "Hay là tôi mời cậu ăn cơm?"

"Được đó. " Đường Tuyết đẩy xe đạp quay đầu. Lúc nhìn thấy Lê Ngữ Băng, cô thấy câu nghiêm túc quan sát, thấy cậu không có ý định nói chuyện, quay lại tạm biệt Dụ Ngôn, lên xe đi về.

Dụ Ngôn đứng tại chỗ, mặc dù biết cô không quay đầu vẫn nhìn theo bóng lưng cô phất phất tay.

Sau đó cậu ta cẩn thận đặt tấm vé vào trong cặp.

Lúc cậu ngẩng đầu, nghe được cách đó không xa Lê Ngữ Băng đang gọi cậu: "Cậu kia."

Dụ Ngôn ngoan ngoãn đi tới.

Lê Ngữ Băng cao hơn Dụ Ngôn trọn vẹn mười centimet, nhàn nhạt dựa vào tường nhìn xuống Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn gọi một tiếng: "Học trưởng."

Lê Ngữ Băng gật đầu nói: "Đừng đến quá gần Đường Tuyết."

Dụ Ngôn nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh không lay động, bộ dáng kiêu ngạo không tự ti: "Vì cái gì ạ?"

Vì cái gì? Vấn đề này phải giải thích sao đây, cũng không thể nói cho cậu ta biết Đường Tuyết là cái dạng lưu manh... Cũng không thể thừa nhận là chính mình muốn phá hoại sự đào hoa của Đường Tuyết.

Lê Ngữ Băng suy nghĩ hai giây, tùy tiện tìm cái cớ: "Cô ấy là của tôi."

Dụ Ngôn hơi ngửa đầu, ngây thơ nói: "Nhưng mà học trưởng, Đường Tuyết lại hsy nói người là chó của cậu ấy."

Lê Ngữ Băng: "..."

Lúc huấn luyện hôm nay, Lê Ngữ Băng như nổi máu trâu. Huấn luyện viên cùng động đội nghĩ rằng chắc cậu lo lắng phấn đấu cho cuộc thi. Vừa thấy kính nể lại có chút đau lòng.

________

Vé vào cửa được chia xong, trong tay Đường Tuyết còn lại chiếc vé cuối cùng cho cô. Lại đem tấm vé này treo trên mạng, kiếm chút lợi.

Cùng ngày thi đấu hữu nghị, Lê Ngữ Băng muốn dẫn cô đến nhà trượt băng. Đường Tuyết một mặt đầy hối lỗi nói: "Thật xin lỗi, tôi làm mất vé vào rồi."

"Đồ đần." Lê Ngữ Băng gõ đầu của cô, sau đó dẫn cô đi lối đi đặc biệt, vẫn là đến nhà trượt băng.

Đường Tuyết không có thẻ công tác, nhưng không ai dám ngăn cản cô. Hết cách rồi, tất cả mọi người đều nhận ra Lê Ngữ Băng. Lão đại khúc côn cầu, thật là không thể trêu vào nha.

Cuối cùng Đường Tuyết như người ăn xin ngồi xổm ở lối đi nhỏ, nhìn nguyên một trận tranh tài khúc côn cầu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3