Lên Xà Nhà Trộm Thê - Chương 01
Lên Xà Nhà Trộm Thê
Chương 1 - Chương 1
gacsach.com
Một khối ngọc bội hình tròn trong suốt được ánh sắt hắt vào khiến cho nó tỏa ra hào quang sán lạng, ánh sáng ấy chói mắt đến nỗi khiến cho người thiếu niên đang nằm trên cây cũng không nhịn được mà nheo mắt lại.
Màu sắc như vậy đúng là ngọc bội thượng đẳng khó tìm, càng chưa kể đến khối ngọc này được gia công một cách tinh xảo,đúng là một ngọc bội tuyệt mỹ– quả thực là kì trân hiếm có.
Chỉ biết thứ này không phải là ngọc bội mà người bình thường có thể có được, theo lý thường mà nói thì hắn hẳn là không nên nhặt nó hoặc là chờ người bị mất đến nhận lại. Đáng tiếc! Đương nhiên là hắn không có cái tấm lòng cao cả ấy. Nhảy từ trên cây xuống, hắn nhặt miếng ngọc bội lên nhìn một lát, sau đó “công khai” nhét vào túi =.=
Ánh mắt trời xuyên qua từng tán cây, khiến cho khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lúc này càng khiến cho người ta khó mà quên được. Tuy rằng mang nét hơi ngây ngô nhưng nhất định có thể khiến cho hàng ngàn hàng vạn cô gái chết mê vì hắn.
Khóe môi duyên dáng nhếch lên một nụ cười, đôi mắt nghiền ngẫm trong giây lát, sau đó hắn xoay người nhẹ nhàng nhảy lên cây.
Tiếng bước chân vội vàng từ nơi xa truyền đến bên tai hắn, cuối cùng cũng dừng lại dưới tán cây này. Một tiếng nói không ngừng vọng đến tai hắn.
“Tại sao lại không có?”
Hắn hứng thú nhìn về thân ảnh đang đứng dưới tán cây, hắn rất “phong độ” nên cũng không muốn ra quấy rầy nàng đang thì thào tự nói (Mik: đạo tặc thì có chớ phong độ nỗi gì =.=)
“ Đã tìm hết mọi chỗ rồi, nếu nơi này vẫn không có thì đúng là xong đời...” Khuôn mặt duyên dáng, mịn màng nàng đang hiện lên vẻ lo lắng.
“Tiểu thư, tiểu thư...” Một thanh âm từ xa đang tiến lại.
Khuôn mặt nàng bất chợt nhăn lại, nàng suy sụp ngồi xuống, chán nản tự nói “ Xong đời...”
Một con chim xanh bay qua ngọn cây, cuối cùng đậu lại trên vai người thiếu nên ấy. Hắn đặt chú chim ấy xuống, trầm ngâm liếc nhìn người thiếu nữ đang ở dưới tán cây. Cuối cùng, nhanh chóng phi thân rời đi.
Nha đầu kia quần áo đẹp đẽ, trông vô cùng quý giá, làn da nàng ấy quả là mịn màng, khẳng định là nữ nhi của một gia đình phú quý... Chỉ có một khối ngọc bội thôi, chắc cũng không đến nỗi keo kiệt đến thế.
Nhiều năm sau, người thiếu niên rời đi ấy chính là Mộc Phi Trần, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao quân tử không nên nhặt của rơi trên đường – Quân tử không nên mê tài phú, cho dù đúng là không trả lại nhưng đến cuối cùng vẫn là phải bồi lại nhiều hơn.
Mặt trời nhô lên cao, nóng bỏng, gay gắt như muốn thiêu cháy vạn vật...
Cho dù đang ngồi trong phòng, uống ô mai lạnh nhưng Đường Mãn Nguyệt vẫn cảm thấy cực nóng, chiếc quạt tròn trên tay không ngừng chuyển động.
Nàng vừa lấy khăn tay lau mồ hôi tiếp tục uống ô mai, nàng thở dài một tiếng.
Lần này tốt xấu gì cũng qua rồi, chỉ sợ lần sau e sẽ khó khăn hơn, hắn phòng hộ càng lúc càng cẩn mật.
Nghĩ đến thôi thì cũng khiến nàng nghiến răng nghiến lợi rồi. Hừ! Có người nào đối xử với vị hôn thê của mình như đề phòng trộm cướp như vậy không?
Từ hôn sao?
Hắn nghĩ bởi vì hắn là Tiểu Hầu gia sao?
Cổn! Nếu không... nếu không vì điểm chí mạng mấu chốt kia...!
Đường Mãn Nguyệt nhíu mày. Thiên hạ rộng lớn nhưng bị nhốt quanh cái đống nhà cửa này.. cho dù nàng muốn tìm thứ đó thì đúng là nói dễ hơn làm nhiều.
Rốt cuộc là tên nào đã quy định nữ tử đại môn không thể ra, nhị môn không thể đến? Nếu không như vậy, nàng bây giờ đâu cần phải sầu não như thế này!
Nàng uống ô mai, tiếp tục phát tiết cơn nóng vào cây quạt.
“Tiểu thư, tiểu thư...”
Đường Mãn Nguyệt cau mày nhìn về phía cổng vòm của Tiểu Viện, đang đợi nha hoàn thân cận bước vào.
“Nga...”
Người chưa đến mà thanh âm đã đi trước rồi.
Một tiếng hô đau chứng tỏ là Trúc Nhi đã đến.
Thân thủ của nàng ta đúng là bất cẩn mà, Đường Mãn Nguyệt mang theo một tia tuyệt vọng nhìn vào thân ảnh đang đi vào trong cổng vòm. Đúng là khả năng giữ thăng bằng của Trúc Nhi kém đến vô cùng thê thảm a. Gần mười năm đi qua cổng vòm đó rồi mà lần nào nàng ta cũng đều gặp phải trở ngại. Thân là chủ tử của nàng ấy, nàng thật sự không biết nên làm sao đây.
Trúc Nhi xoa xoa cái trán vừa đụng vào tường, vẻ mặt thống khổ bước tới
“Tiểu thư...” Trúc Nhi vẫn tiếp tục xoa xoa cái trán đau.
“Chuyện gì sao?”
“Phu nhân hỏi tiểu thư là ngày kia có cùng đi dâng hương không?”
“Dâng hương?” Ánh mắt Đường Mãn Nguyệt sáng lên.
“Ân, phu nhân muốn đến Thanh Dương Trấn Linh Bảo Tự, nghe nói nơi đó khói hương luôn nghi ngút, thần phật cũng rất linh.”
Cái này không phải là trong điểm, trọng điểm là nàng có thể xuất môn a. Đường Mãn Nguyệt nhanh chóng gật đầu “Đi, đương nhiên là ta muốn đi, ta nhất định là phải đi dâng hương cầu Phật Tổ phù hộ cho cuộc hôn sự này có thể thuận buồm xuôi gió.” Cầu Phật không bằng cầu mình. Nếu không mấy năm nay tại sao nàng đốt hương nến, tiền giấy nhiều đến thế mà tâm nguyện của nàng cũng chưa hoàn thành được.
Trúc Nhi bỗng có cảm giác đầu mình càng lúc càng đau hơn. Tiểu thư đúng thật là vẫn chưa từ bỏ ý định, tiểu Hầu Gia cuối cùng cũng xác minh là muốn từ hôn nhưng như thế nào mà tiểu thư vẫn khăng khăng một mực như vậy?
“Lần này bị đụng rất đau sao?” Nàng hồ nghi nhìn nha hoàn bên người
Nàng nghĩ muốn lắc đầu nhưng cứ tưởng tượng đến tiểu thư nhất định sẽ hỏi vấn đề tiếp theo nên nàng đành phải gật đầu khẳng định “Rất đau!”
“Đi vào bên trong lấy chút đá chườm đi.”
“Nga.” Trúc Nhi ngoan ngoãn xoay người vào trong tìm đá chườm.
Bên trong phòng chỉ còn lại một mình Đường Mãn Nguyệt đang tiếp tục phiền não, ba năm nay vẫn là vấn đề phức tạp này.
Sắc mặt nàng liên tục thay đổi, cuối cùng nắm chặt đấm dường như rất quyết tâm, gật đầu “Cứ như vậy đi, nếu thật sự không còn biện pháp nào thì đành phải hy sinh bản thân vậy.”
***
Thời tiết tháng sáu -Tiếng sấm chớp vang lên mãnh liệt, ông trời biến sắc nhanh đến nỗi làm cho người ta không chuẩn bị kịp, dù Đường Mãn Nguyệt đa đứng trong hành lang nhưng cũng không tránh được bị nước mưa tạt vào.
Nàng đứng ngoài hành lang nhìn cơn mưa to tình lình đổ xuống, trên bầu trời tiếng sấm rầm rầm rung chuyển một cái, theo bản năng nàng hoảng sợ ôm ngực “Chẳng lẽ hy sinh “tướng sắc” cũng bị sét đánh sao?” Hay là do nàng không biết lượng sức?
Cúi đầu nhìn lại bản thân – thân thể đẫy đà. Nàng sờ khuôn mặt bản mình vẫn là cảm giác mịn màng, nhẵn nhụi ấy. Mọi người đều nói thiên kim của Đường gia tướng mạo đại phú... Khóe miệng nàng run rẩy, nói đúng ra là nàng béo thôi.
Giương mắt nhìn mưa to, không biết bao giờ mới ngừng a, trăm ngàn lần đừng chuyển thành mưa dầm liên miên suốt mấy ngày a, nàng còn đang mong chờ ngày được xuất môn lễ Phật nga, a di đà phật...
Đứng trước hành lang, Đường Mãn Nguyệt đột nhiên hắt xì một cái, nàng lẩm bẩm “Không biết là ai đang chửi ta đây?” Hơn phân nửa chắc là cái Tiểu “Hầu”* Gia ấy. Nếu lần này nàng thuận lợi xuất môn nhất định sẽ trốn xa hắn hơn trăm ngàn dặm (Mik: *nàng ấy đang chửi Hầu Gia nghĩa là khỉ đấy ^^)
Sắc trời ngày càng u ám, mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng, làm cho Đường Mãn Nguyệt buồn rầu, uể oải quay về phòng.
Thật sự đúng là đã chuyển thành mưa to liên miên không ngớt mà, kéo dài đến tận ba ngày, rốt cuộc cũng ngừng ở ngày thứ tư. Gia quyến trong Đường Phủ cuối cùng cũng có thể xuất môn đi dâng hương cầu nguyện.
Nữ nhi xuất hành đương nhiên gia đinh hay hộ vệ đều không thể thiếu có đều mỗi ngày đều đi hơn trăm dặm mà dọc đường còn được ngắm phong cảnh thì còn gì tốt bằng.
Nhưng đang trên đường đi thì Đường Mãn Nguyệt đột nhiên bị bệnh. Đường phu nhân nghĩ rằng có lẽ do không quen với khí hậu nên đã bảo Hà bá bá cùng Trúc nhi ở lại chăm sóc cho Tiểu Thư, còn Đường phu nhân cùng Nhị phụ nhân với hai nữ nhi khác đã đi trước.
Một ngày, bọn họ đang ngủ trọ lại một thị trấn phồn hoa, mọi người sau khi rửa mặt chải đầu xong cũng nhanh chóng đi ngủ.
Đêm dài yên tĩnh, ánh trăng tròn nhô cao phía chân trời, vạn vật đềuchìm trong giấc ngủ, bất cứ vật gì rơi xuống cũng có thể tạo ra tiếng động. Ngã tư đường vắng vẻ ngoại trừ phu canh ngẫu nhiên đi qua còn lại đều không một bóng người
Đột nhiên mây đen che khuất cả mặt trăng, mưa to sấm rền kéo đến làm cho một vị thư sinh áo trắng đang đi trên đường trở tay không kịp.
Trên đường mọi cửa hàng đều đã đóng cửa, lại gặp cơn mưa to như thế này khiến cho Mộc Phi Trần cả người đều ướt sũng, chịu không được, hắn đành phi thân vào cửa sổ đang mở của một phòng trọ, thuận tay đóng cửa không để mưa tạt vào.
Một mùi phấn hương nhẹ nhàng lan tỏa bên trong, Mộc Phi Trần hứng thú ngước mắt nhìn. Lần này không phải xông lầm vào phòng trọ của nữ tử chứ?
Tiếng hít thở đều đều truyền vào tai hắn, khóe mối hắn nhếch lên. Nữ chủ này ngủ thật trầm ổn, nếu là gặp “hái hoa tặc” nửa đêm xông vào đây chỉ sợ là xảy ra chuyện a(Mik: ca ca có hơn ai đâu mà bình luận =.=)
Giọt nước mưa tích tụ trên mu bàn tay hắn làm cho lông mi hắn hơi nhíu lại, sau đó ngọn trỏ hắn đột nhiên bắn ra một loại kình phong nhắm thẳng vào huyệt ngủ của người đang nằm trên giường. Hắn nhanh chóng thay bộ y phục ẩm ướt trên người ra khôi phục lại tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái.
Nghe ngoài cửa tiếng sầm vẫn tiếp tục làm rung chuyển bầu trời hắn không khỏi cảm thấy buồn bực. Trận mưa này không biết bao lâu mới ngừng a, hắn thật sự là không tiện dừng lại trong phòng nữ tử này quá lâu.
Một đạo tia chớp xẹt ngang bầu trời, Mộc Phi Trần cũng đoán biết rằng trận mưa này kéo dài khá lâu. Mưa bão vẫn không giảm chút nào mà trên trên người hắn lại không có chiếc ô nào để che cả. Thật sự là bất đắc dĩ, cuối cùng hắn đành phi thân lên xà nhà để nghỉ ngơi.
Sắc trời cũng sáng hơn nhiều, mưa cũng đã dừng, Mộc Phi Trần phút chốc tỉnh táo bởi ngoài cửa đang có tiếng bước chân.
Cửa bị đẩy ra, hắn nhíu mày. Có người vào đây sao?
“Trúc Nhi, Trúc Nhi...”
Cô gái trên giường mơ mơ màng màng tỉnh dậy, giọng điệu ngái ngủ -“Tiểu thư, người đã trở lại.”
“Ta không trở lại thì chẳng phải sẽ bị phát hiện sao, mau rời giường.”
Mộc Phi Trần nhướng mày hứng thú. Muốn nha hoàn giả mạo thế thân để bản thân ra ngoài sao? Một tiểu thư đêm không ngủ, ra ngoài để làm cái gì? Hắn có cảm giác máu “hiếu kì” trong người đang thức tỉnh.
“Tiểu thư, quần áo của người đều ướt đẫm a.”
“Nhảm nhí! Ngươi thử dầm mưa cả đêm xem. Ta muốn thay quần áo, ngươi mau đi giúp ta nấu bát canh gừng a.”
“Nga.”- Trúc Nhi nói xong liền quay đầu bước đi “Đúng rồi tiểu thư, phu nhân truyền lệnh nói là muốn chúng ta tiếp tục khởi hành.”
“Ta đã biết.”
Đường Mãn Nguyệt đi đến phía sau bức bình phong, thay y phục nam trang ướt đẫm ra. Ánh mắt sắc sảo của nàng đượm vẻ u buồn. Vẫn là không tìm được... Từ đây đến linh tự nàng cơ bản là không còn cơ hội nào khác, càng nghĩ càng khiến cho người ta phiền não a.
“Tiểu Hầu Gia a, ngươi không phải là đang muốn ép chết ta sao?” Năm đó tại sao nàng lại cùng Bình Dương Hầu Phủ đính hôn a! Đường Mãn Nguyệt suy sụp ngồi xuống đầu giường “Ha thu...” (tiếng hắt xì)
Nàng hắt xì một cái cũng là lúc cửa phòng “chi nha” lên một tiếng. Trúc Nhi đang cầm khay tiến vào.
“Tiểu thư mau uống bát canh gừng a, đừng để bị nhiễm bệnh.”
“Vẫn là trúc nhi quan tâm ta.” Đường Mãn Nguyệt tiếp nhận bát canh, không quên cảm tạ nha hoàn bên cạnh.
Trúc Nhi khuôn mặt đau khổ nói “Tiểu thư, chỉ cần người an phận ngồi yên để cho em hầu hạ là được, đừng làm em đau lòng.” Vài năm nay chỉ cần tiểu thư ra khỏi cửa là nàng đều đau đầu, áp lức lớn như vậy cuối cùng cũng sẽ thành bệnh mất thôi.
Đường Mãn Nguyệt than nhẹ. Muốn nàng ngồi yên chờ cả nhà bị chém sao? Rốt cuộc là lúc trước là ai có ý nghĩ không thông suốt mà đính hôn cùng Bình Dương Hầu Phủ?
Xem ra vị tiểu thư này đúng là có chuyện riêng. Mộc Phi Trần không nhịn được ghé mắt nhìn xuống từ cà nhà. Một khuôn mặt tròn tròn xinh xắn lộ ra, đôi mắt to sắc sảo, lông mi cong vuốt có chút kiều diễm, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi hồng nhuận tuyệt đẹp giống như là được tô son vậy.
Tâm hắn đột nhiên nhảy dựng lên một cái, hệt như một con bướm xẹt qua mặt hồ bình lặng vậy, có chút ngứa ngáy. Mộc Phi Tràn đè ngực, cảm giác có chút “mạc danh kì diệu” (không hiểu), lắc đầu cười nhạo một tiếng.
“Tiểu thư, Hà bá bá nói hôm nay đường lầy lội, chi bằng ngày mai chúng ta lên đường sẽ tốt hơn.”
“Cũng tốt.” Nàng mới bôn ba trở về từ bên ngoài cũng nên dành ra một ngày để nghỉ ngơi cũng tốt.
“Tiểu thư muốn nghỉ ngơi một chút không?”
“Ta nghĩ muốn đi tắm rửa bằng nước ấm trước.”
Trên xà nhà, lòng Mộc Phi Trần nhất thời kinh hoàng. Xong đời!
“Trúc Nhi, mau nói tiểu nhị khách điếm đi chuẩn bị.”
Cửa đóng lại, Trúc Nhi đi ra ngoài.
Mộc Phi Trần lại nghe thấy thanh âm thở dài. Nàng tựa hồ có tâm sự lắm sao?
Nước ấm cũng được chuyển vào bên trong, Trúc Nhi đứng ngoài cửa canh chừng. Đường Mãn Nguyệt bắt đầu cởi quần áo, lõa thân tiến vào bên trong bồn tắm
Trên xà nhà, Mộc Phi Trần bắt đầu cảm thấy trong người lạ lùng. Sớm biết sẽ gặp chuyện khó xử như vậy hắn tình nguyện tiếp tục chạy trong mưa cho rồi...
Tiếng nước tí tách truyền đến bên tai khiến tinh thần hắn không thể nào tập trung được. Hắn tự ngẫm trong đầu không nên tò mò mà xem bộ dáng của vị tiểu thư này nhưng hiện tại, tâm của hắn thật sự đang nhảy nhót không ngừng, không thể nào suy nghĩ nổi chuyện gì khác (nguyên tác :Tâm viên ý mãn), loại trường hợp này không phải là hắn chưa từng gặp qua nhưng sao đối với người nữ nhân này hắn lại có cảm giác kì lạ, giống như đang bị dã miêu cào xé trong ngực vậy, khiến hắn ngứa ngáy không thôi.
Làm da nõn nà, thân thể đẫy đà, ba phần xinh đẹp thì bảy phần là đáng yêu, nổi bật nhất trên khuôn mặt chính là đôi mắt của nàng... Hơi nước bốc lên làm làn da của nàng ửng hồng, ngực của nàng ấy thật sự rất đẹp, lớn nhỏ vừa phải, có thể dễ dàng dùng một tay mà nắm giữ... Ngừng! Hắn đang làm cái gì thế?Rình coi như vậy đúng mất hết phong độ quân tử.. Quân tử phi lễ chớ nhìn a!(Mik: coi đã rùi mới nói là phi lễ =.=.. bó tay ca ca)
Nhưng mà nói gì thì sau lưng “thủ tục” của quân tử, hắn cũng đã từng nhìn trộm tiểu học tỷ tắm rửa... hoàn toàn là sau lưng a...
Hắn quả nhiên không thích hợp làm quân tử! Mộc Phi Trần có chút tiếc nuối khi nhìn Đường Mãn Nguyệt đang mặc lại quần áo (Mik: =.=)
“Trúc Nhi, giúp ta chải đầu.” Nàng phân phó.
“Đến đây.”
Ngày hôm đó, trong lòng Mộc Phi Trần bỗng nảy sinh một cảm giác, đối với Đường Mãn Nguyệt hắn có một loại cảm xúc không muốn bỏ mất nàng như vậy, vì thế hắn bắt đầu tạo ra một cơ hội gặp mặt “ngẫu nhiên”.
***
Một người thư sinh vận bạch sam chính là phương thức đơn giản nhất nhưng cũng khiến cho người ta ngay tức khắc chú ý đến hắn cho dù là hắn đang ở trong đám đông.
Khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất ôn nhã như ánh nguyệt, thanh trần thoát tục, không nhiễm bụi trần.
Bước vào tửu lâu, Trúc Nhi bất ngờ nhìn thấy Mộc Phi Trần đang dùng cơm ở đó liền đỏ mặt, kéo tay áo Đường Mãn Nguyệt, thấp giọng nói “Tiểu thư, lại là vị công tử kia.”
Đường Mãn Nguyệt nhìn theo ánh mắt của Trúc Nhi cũng thấy được cái vị “bạch hạc giữa bầy gà”, một thư sinh áo trắng xuất chúng.Nàng hứng thú gật đầu “Chắc là cũng đến dùng cơm giống chúng ta.”- Mấy ngày nay cứ hễ nàng ăn cơm hay tìm nơi ở trọ đều gặp vị công tử này, cũng coi như là hữu duyên vậy.
Trúc Nhi đô đô miệng, có chút không đồng ý với thẩm mỹ của tiểu thư nhà nàng. Tuy là tiểu Hầu gia kia dáng vẻ cũng rất tốt nhưng thật không thể đánh đồng chung với vị công tử áo trắng này, cho dù tiểu thư nàng trình độ háo sắc không cao nhưng không có lý do gì thái độ lại lạnh nhạt như thế chứ. Đúng là người tình trong mắt Tây Thi, có tiểu Hầu Gia trong lòng nên tiểu thư không có cảm giác với nam nhân khác sao?
Đường Mãn Nguyệt biết rõ trong lòng Trúc Nhi đang nghĩ cái gì nhưng là trong đầu nàng lúc này như đang bị một ngọn núi đè nặng vậy, cả ngày điều phải lo lắng đề phòng thì còn tâm tình đâu mà nghĩ đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt kia.
Mộc Phi Trần cúi đầu uống trà, che dấu ý cười trong mắt. Hắn rất hài lòng với phản ứng của Đường Mãn Nguyệt khi nhìn thấy hắn, đổi lại là những nữ tử khác nếu không phải cố gắng làm hắn chú ý thì cũng chính là lớn mật đến gần. Nhưng nàng lại lạnh lùng bỏ qua khiến hắn có một loại cảm giác xúc động lạ thường.
“Tiểu thư, ngồi bên này” Trúc Nhi nhanh chân giành được một chỗ trống bên cạnh Mộc Phi Trần, khiến cho một vị tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần khác trợn mắt nhìn nàng.
Đường Mãn Nguyệt liếc mắt nhìn Trúc Nhi một cái.
“Tiểu thư, tọa.” Trúc Nhi thúc giục, chỉ sợ tiểu thư không chịu ngồi xuống.
Nhìn quanh một vòng, nàng phát hiện tửu lâu đã không còn chỗ trống nào cả, nếu Trúc Nhi đã ngồi ở đó chỉ sợ vị tiểu thư cùng nha hoàn vừa nãy sẽ không có chỗ ngồi. Nàng nói“ Hà bá bá, hôm nay chúng ta cùng dùng cơm chung một bữa đi.”
Hà bá bá cũng đã hơn năm mươi –là người đã nhìn nàng trưởng thành, cười nói “Cũng tốt”
Trúc Nhi nhất thời tức giận, lẩm bẩm một tiếng “Tiểu thư...” Rõ ràng có thể cùng mỹ nam tử tiếp xúc, vì sao lại muốn cùng gia đinh trong nhà ngồi chung một chỗ.
“Cô nương nếu không chê có thể ngồi cùng một bàn với tại hạ.”
Kinh ngạc, sung sướng, hoang mang, bất mãn... Các loại ánh mắt đều tập trung đến khuôn mặt tươi cười của vị nam sinh kia.
Chỉ có Đường Mãn Nguyệt là sửng sốt, sau đó nàng liền nói “Đa tạ công tử, hảo ý của ngài ta xin nhận, nhưng ta ngồi cùng với người nhà là được rồi.”
“Tiểu thư, vị công tử này có ý tốt, tiểu thư đừng phụ lòng người ta! Nói sao thì người cũng là tiểu thư của chúng ta, chẳng lẽ lại muốn ngồi dùng cơm chung với đám hạ nhân thô bỉ sao, thất là có chút ủy khuất a.”
Đường Mãn Nguyệt trừng mắt. Hà bá bá tại sao nghe nói vậy mà vẫn thản nhiên cười?
“Tiểu thư, cố lên.”
Nàng bất ngờ. Cố lên sao? Hà bá bá không phải bị quỷ nhập chứ? Nàng là người có hôn ước a, chẳng lẽ muốn nàng chưa vào cửa mà đã “hồng hạnh xuất tường”* rồi sao? (*ngoại tình)
Hà bá bá cố ý giảm âm thanh, Mộc Phi Trần không cần dùng sức cũng có thể nghe thấy tiếng bên tai, hắn cúi đầu dấu ý cười. Vị tiểu thư này rất đáng yêu a, tất cả nha hoàn của nàng đều giúp nàng tiếp cận hắn, nàng như thế nào lại có thể không chấp nhận a?
“Trúc Nhi, còn không mau giúp tiểu thư ngồi xuống, cơm nước xong chúng ta liền đi đường.” Hà bá bá nháy mắt với Trúc Nhi (Mik: ta nghi hai người này có âm mưu quá *nghi ngờ*)
“Nga” Trúc Nhi nhanh chóng đem tiểu thư vẻ mặt còn đang sững sờ ngồi xuống bên cạnh Mộc Phi Trần.
Hắn dường như muốn sặc nước trà trong miệng đến nơi vậy. Nha hoàn này làm sao nói là đang giúp đỡ chứ, phải nói chính xác là kiên quyết túm tiểu thư nhà nàng lôi tới mới đúng.
Đường Mãn Nguyệt có chút xấu hổ hướng về phía hắn cười cười, hy vọng người ta sẽ không nghĩ rằng nàng rất dễ động lòng.
Mộc Phi Trầm cười lễ phép “Không cần câu nệ, xuất môn ra ngoài không hẳn là lúc nào cũng thuận lợi.”
Nàng vẫn chỉ có thể cười cười như trước.
Trúc Nhi còn gấp đến độ kéo kéo tay áo tiểu thư. Bình thường tiểu thư nhanh mồm nhanh miệng, háo sắc vô song nhưng hôm nay như thế nào lại giống như tiểu thư khuê các a?
Mộc Phi Trần cúi đầu uống trà. Tiểu nha hoàn này cũng chỉ là có lòng tốt nên mới giúp bọn họ tạo cơ hội thôi.
“Ăn nhanh một chút, ăn xong chúng ta còn lên đường nữa.” Đường Mãn Nguyệt phân phó cho nha hoàn.
Trúc Nhi gật đầu, liền đến chỗ tiểu nhị nói tên vài món ăn rồi lại lui về đứng sau chủ tử.
“Trúc Nhi, ngồi xuống cùng ăn đi.”- Đường Mãn Nguyệt mở miệng nói.
“Tiểu thư, em sẽ ăn cùng Hà bá bá.” Nói xong liền quay người đi.
Đường Mãn Nguyệt nhìn bóng dáng Trúc Nhi đang tìm đến chỗ bàn của Hà bá bá và kiệu phu (người khiêng kiệu), nhìn bộ dạng của nàng ta cứ như đang chạy trốn vậy. Nàng mấp máy môi nhưng cuối cùng lại không nói được lời nào.
Bọn họ tuyệt đối là trúng tà a.Trước kia nàng đối với Tiểu Hầu gia có chút si mê,bọn họ lại cực lực không đồng ý, còn nói nàng rõ ràng đã bị tẩy não, muốn nàng buông tha cho tiểu Hầu Gia, nhưng như thế nào mà bây giờ lại đem nàng ghép đôi cùng một người xa lạ này?
Dùng sức nắm chặt chén trà trong tay, Mộc Phi Trần đang cố gắng kìm nén bản thân để không cười ra tiếng. Thật sự là có ý tứ!
Một nam một nữ ngồi ăn cơm cùng nhau, nhìn có vẻ rất thân mật nhưng kì thực hoàn toàn không có quan hệ với nhau a.!
Đường Mãn Nguyệt có chút khó nuốt. Không biết có phải nàng bị ảo giác hay không, nàng luôn có cảm giác người thư sinh này luôn luôn nhìn chằm chằm nàng nhưng mỗi lần nàng ngẩng đầu lên lại đều thấy hắn đang vùi đầu ăn cơm. Thật quỷ dị.!
Không chỉ vậy, phía sau nàng còn có vô số ánh mắt đang không ngừng nhìn về phía nàng, không cần quay đầu cũng biết đó là Trúc Nhi và Hà bá bá, bọn họ rốt cuộc cũng không để nàng yên a! Nàng làm sao có thể cùng với vị thư sinh trước mặt này phát sinh quan hệ nào đó chứ. Nàng chỉ có thể đi làm phách nữ (ý chỉ nữ nhân mạnh mẽ) trong Thượng Cung thôi, sau này nhất định chỉ có thể là oán phụ bên trong hầu môn thâm trạch...
Trong tâm cảm thấy không cam lòng, nàng theo bản năng dùng sức nghiền nát đống cơm trong bát, cắn môi, vẻ mặt giận dữ.
“Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?” Không nghĩ nàng lại chà đạp không thương tiếc đôi môi đỏ mộng đáng thương ấy, Mộc Phi Trần phá vỡ trầm tư của nàng.
“A, không,tốt lắm” Đường Mãn Nguyệt lập tức tiếp tục ăn cơm nhưng mày vẫn nhíu lại.
Nàng hoàn toàn không chú ý đến hắn. Mộc Phi Trần có chút buồn cười lắc đầu, mâu quang hơi ngước, môi hắn hơi nhếch lên, bản thân hắn rất muốn chọc nàng một chút.
Đường Mãn Nguyệt hoang mang nhìn hắn
Hắn dùng ngón tay chỉ lên khóe miệng, cười nói “Có cơm.”
Mặt nàng ửng hồng lên. Nhanh chóng lau –sao? Không có a. Vì thế nàng uất ức nhìn hắn
Mộc Phi Trần vẫn tươi cười như trước, nhỏ giọng nói “Ăn cơm nếu không tập trung nhất định sẽ bị nghẹn a.”
Thanh âm thân mật quá mức của hắn khiến Đường Mãn Nguyệt có chút bối rối, ngồi lại nghiêm chỉnh nàng tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Khẩu khí của nam nhân này thật ái muội, ẩn ẩn lộ ra vài phần sủng nịch. Bọn họ chỉ là người qua đường vô tình gặp mặt thôi.. nhất định là do nàng nghĩ nhiều rồi.
Kêt quả là do không chuyên tâm ăn cơm nên nàng thật sự bị nghẹn.
Một ngón tay thon dài đưa nước trà đến trước mặt nàng.
Nàng tiếp nhận, uống xong một ngụm mới giúp cho đồ ăn trong cổ nuốt xuống dễ dàng.
“Đa tạ.”
“Đừng khách sáo.” Mộc Phi Trần cười quỷ dị, ánh mắt rạng rỡ.. nàng thật sự không chú ý, nhưng chung quanh có rất nhiều người thấy được... hắn đưa cho nàng không phải là ly trà mà là... Cái chén =.=
Ăn cơm xong, Đường Mãn Nguyệt đi đến chỗ Hà bá bá, dặn ông ta tính luôn cả tiền cơm của người thư sinh kia.
“Vẫn là nên để tại hạ tự trả tiền a.”
“Quấy rầy công tử ăn cơm, đây chỉ là một chút cảm tạ của ta.” Nàng lễ phép mỉm cười.
“Nếu tại hạ từ chối thật bất kính quá.” Nàng rõ ràng là không muốn có gì liên quan cùng hắn. Mộc Phi Trần mỉm cười nói tạ.
Đến lúc lên đường, Trúc Nhi vẫn còn oán hận nhìn tiểu thư nhà nàng “Vừa rồi là cơ hội tốt. Tiểu thư! Người làm sao vậy?”
“Ta có làm sao ư?” Vẻ mặt vô tội hỏi lại
Trúc Nhi chán nản, đầu úp lên cửa xe thưởng thức phong cảnh bên ngoài
Nhưng chưa đi được hơn mười dặm lộ thì không thể nào đi tiếp được nữa.
“Núi này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua thì để tiền ở lại.” Ngữ khí hắn cường ngạnh, tướng mạo dũng mãnh, phía sau còn mang theo một đám lâu la.
Đúng là các nàng gặp phải cường đạo rồi...
Phía trên thì ánh nắng cói chang, dưới chân thì đất đá cằn cõi. Giữa ban ngày ban mặt mà đoàn người của Đường Mãn Nguyệt lại bị cướp chặn đánh.
Đường Mãn Nguyệt ban đầu có chút khẩn trương nhưng sau đó nàng đột nhiên cực kì vui vẻ. Hai ngày nữa là đến Thanh Dương trấn rồi mà nàng còn chưa có phương pháp để trốn thoát, nhưng hiện tại thì “phương pháp” lại tự động tìm đến rồi.
Cường đạo a... Cũng chỉ là chuyện giết người cướp của thường thôi a =.=
Không được!Giết người cướp của! Bọn họ mạng nhỏ cũng sẽ khó giữ được, rất khó giải quyết.
“Nữ nhân trong xe đi ra cho Lão Tử nhìn mặt cái nào”
“Nếu các ngươi muốn tiền thì chúng ta đưa nhưng không thể đụng đến một sợi lông của tiểu thư nhà ta.”
“Thì sao! Nếu Lão Tử ta đây muốn, các ngươi cản được sao?”
“Tiểu thư nhà chúng ta chính là thiên kim của Binh Bộ Thượng Thư, lại còn là hôn thê của Hầu gia Bình Dương hầu phủ, như vậy mà các ngươi cũng dám chạm vào sao?”
Đầu lĩnh của bọn cường đạo tuy trong lòng run sợ nhưng vẫn mạnh miệng xuất ra uế ngôn (nói tục)“Con mẹ nó, đúng là một con dê béo bở!”
“Chỉ cần các ngươi không đả thương người, tất cả tiền bạc chúng ta điều hai tay dâng đến cho ngươi.” Hà bá bá lựa chọn phương thức an toàn nhất để thoát thân.
“Lão Tử ta đây chỉ cần giết sạch các ngươi thì ai biết được chuyện này do chúng ta làm.”
Đường Mãn Nguyệt bình tĩnh nói “Trên thiên hạ không có bí mật nào vĩnh viễn có thể dấu được, đại vương thật sự nghĩ muốn mạo hiểm như vậy sao?”
“Tiểu cô nương, ngươi nói quả không sai. Bước ra cho đại vương nhìn qua diện mạo của ngươi!”
“Tiểu thư, không thể” Trúc Nhi lên tiếng ngăn cản.
“Hắn muốn xem cứ để cho hắn xem, ta cũng là dư một hai cân thịt, nếu thiếu chút thịt thì mới đúng là không phải chuyện tốt” Vừa nói Đường Mãn Nguyệt vừa nhấc màn xe ra.
“Thì ra là một mỹ nhân béo a” Bọn cường đạo cười ha ha
Khóe mắt nàng hơi run rẩy nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thể giảm chút nào “Đại vương cũng đã xem qua rồi, không biết ngài có cần cầm bạc chạy lấy người không?”
“Ngươi cũng rất thú vị, nếu ta thả các ngươi đi như thế, chẳng lẽ ngài Binh Bộ Thượng Thư cùng Hầu gia kia sẽ tha cho chúng ta hay sao?”
Đường Mãn Nguyệt sắc mặt vẫn không đổi, nhẹ nhàng nói “Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, nếu đại vương lưu lại mạng của bọn ta thì cũng là ngài đã thủ hạ lưu tình, vậy thì bọn ta tại đã nợ đại vương đây một cái ân rồi, đúng không?”
Thủ lĩnh của bọn cường đạo sau khi nghe nàng nói cũng bắt đầu ngẫm nghĩ, nhìn thần thái thong dong không chút bối của nàng hắn đột nhiên cười to “Lão Tử ta đây cướp của đã nhiều năm rồi nhưng đây là lần đầu gặp được một vị tiểu thư con nhà quan thú vị như vậy. Nếu nàng nguyện ý giúp Lão Tử ta làm ấm giường,cho ta một ít khoái hoạt nói không chừng ta đây cao hứng sẽ cho nàng làm áp trại phu nhân.”
Hạ nhân trong Đường phủ đều biến sắc.
Đường Mãn Nguyệt cũng không nhịn được, nàng khẽ nhếch môi, bàn tay đang giấu trong ống tay áo đã nắm chặt thành quyền
Đột nhiên có một tiếng cười khinh khích vang lên trong không trung.
“Người nào?”
“Vị đại vương này, nếu ngươi thu nàng làm áp trại phu nhân chẳng lẽ không nghĩ đến Hầu gia của Bình Dương Hầu phủ sẽ đến đây tìm người sao?”
“Nếu đã vào rừng làm cướp thì ta đây há lại sợ bị người khác giết hay sao!”
“Cũng đúng.. cũng đúng” Âm thanh kia lại tiếp tục nói “Nhưng có điều, nếu ngươi thu nàng, bổn công tử ta lại chịu cam tâm như vậy sao.”
“Ngươi thì liên quan gì ở đây”
“Vốn chuyện này không liên quan đến ta. Nhưng vị tiểu thư này lúc trước đã từng đãi tại hạ ăn một bữa cơm, một bát cơm cũng đáng để tri ân, giờ nàng gặp nạn tại hạ cũng không thể trơ mắt đứng nhìn nàng bị vũ nhục.”
Một bóng trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người
Đường Mãn Nguyệt có chút giật mình nhìn hắn. Vị mỹ thư sinh này lại có võ công sao?
Hắn dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của nàng, Mộc Phi Trần nhanh chóng liếc mắt đưa tình về phía nàng (Mik: sắc lang a! sắc lang a!)
Đường Mãn Nguyệt cảm thấy chính mình đột nhiên bị sặc nước miếng khiến nàng ho khụ lên... Vị công tử này cư nhiên lại liếc mắt đưa tình với nàng a.
“Tiểu thư, người không sao chứ?” Trúc Nhi từ trên xe ngựa nhanh chóng nhảy xuống, vội vàng đến vỗ vỗ lưng cho tiểu thư, giúp nàng thuận khí.
“Vậy ngươi muốn giải quyết như thế nào?” Tên thủ lĩnh tuy rằng khẩu khí bên ngoài mạnh mẽ nhưng trong lòng hắn đang lo đến nhũn người ra, chỉ bằng thân pháp xuất hiện của đối phương hắn tựu cũng biết bản thân không thể đối phó được.
Mộc Phi Trần sờ sờ mũi, chậm rãi nói “Ngươi muốn đánh đồng bổn công tử với ngươi sao. Bổn công tử ta là mỹ nam tử ngọc thụ lâm phong nhân gian hiếm thấy đấy” =.=
Phía sau một tràng thanh âm ho khan vang lên...
“Ngươi rốt cuộc là ai? Xưng tên ra! Lão Tử ta không giết người Vô Danh.”
Vẻ mặt của Mộc Phi Trần lập tức nghiêm nghị, khẩu khí thật sự rất nghiêm túc “Tên của ta a, chính ta cũng không nhớ rõ đâu.”
Tên thủ lĩnh giận dữ
Nhưng Mộc Phi Trần vẫn tiếp tục nói “...Bất quá người trên giang hồ đều thích xưng ta là Mộc đại thiếu.”
Sắc mặt tên cường đạo bỗng đại biến. Mộc đại thiếu sao? “Nhân tài nhất đẳng phong lưu, nhân phẩm nhất đẳng hạ lưu” a!.=.=
Mộc đại thiếu tuy rằng hành vi hay phẩm chất thường ngày cũng không lưu lạc đến mức lâm vào “gà gáy cẩu đạo” nhưng nói đến về dạng anh hùng hiệp sĩ thì hắn cũng có chút “vô lương thiếu đức” (dịch nghĩa ra là : vô lương tâm thiếu đạo đức =.=)
Từng nghe qua Lục Lâm Đồng mơ ước “mỹ” sắc của hắn nên mới trêu tức hắn một lời nửa câu, lúc ấy hắn vẫn tươi cười không thay đổi, giọng nói ôn hòa. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, không đến ba ngày sau bằng hữu hay phụ cận của Lục Lâm Đồng trong phạm vi ba trăm lý đều bị hắn giết sạch.
“Tiểu nhân không biết vị tiểu thư này là bằng hữu của Mộc Đại thiếu nên đã đắc tội, mong ngài bỏ qua cho.” Thái độ của tên đầu lĩnh lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, nhún nhường quỳ gối xuống.
Sắc mặt quả nhiên thay đổi, mọi người trong Đường phủ cũng có lòng đồng cảm với hắn.
“Đâu có, đâu có” Mộc Phi Trần tươi cười thân thiết nhưng bọn cường đạo ngược lại càng cảm thấy run sợ trong lòng
Đường Mãn Nguyệt hồ nghi nhìn
Quả nhiên biến sắc mặt như phiên thư, đường phủ mọi người lòng có đồng cảm.
Đường Mãn Nguyệt hồ nghi nhìn vào hai người đang ở trước mắt mình, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Mộc Phi Trần.
Mộc Phi Trần cười nói “Vừa rồi ngươi lại xuất ra uế ngôn đối với vị tiểu thư này,ngươi tự phạt đi”
Tên thủ lĩnh không chút do dự, ngẩng đầu hung hăng tự tát vào mặt mình.
Người nam tử tuấn mĩ xuất trần, khí chất như thư sinh này chỉ sợ bên trong lại chính là ác ma, nếu không từng làm xằng làm bậy thì bọn cường đạo tại sao lại sợ hắn như vậy? Đường Mãn Nguyệt tự nói với bản thân tuyệt đối không nên có bất cứ quan hệ gì với người này.
Hắn nhẹ liếc nàng một cái, Mộc Phi Trần dường như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu nàng, miệng hắn đột nhiên nhếch lên ý cười sâu xa... Hiện tại nếu không muốn có chút quan hệ nào với hắn cũng đã quá muộn rồi.!