Lên Xà Nhà Trộm Thê - Chương 03

Lên Xà Nhà Trộm Thê
Chương 3 - Chương 3
gacsach.com

“A—-“ -Một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

“Tiểu thư, người lại đâm vô tay sao?” Trúc Nhi vội vàng ném chiếc túi đang thêu lên bàn, nhanh chóng lấy khăn tay cầm máu cho chủ tử.

Đường Mãn Nguyệt nhìn vào cái túi thêu mà nhíu mày. Ngày thường việc tiêu khiển này nàng thật sự chẳng có nửa điểm hứng thú, lúc nào cũng bị đâm vào tay, khiến cho nó chảy máu đến xót ruột.. đau a.

“Tiểu thư, người có tâm sự hay sao?”

Nàng có thể không có tâm sự được hay sao? Mộc đại thiếu kia thì lại mất tích chẳng biết làm sao, hơn nữa còn hành vi dị thường của Tiểu “Hầu” gia khiến cho nàng cảm thấy ớn lạnh cả người. Hiện tại nàng cảm thấy mình đi dạo quanh chợ thật là sai lầm. lại phải vì hắn mà đi thêu túi đến tặng hắn... Không phải là rất “khổ” a!

“A”

“Tiểu thư, người như thế nào lại đem kim đâm vào miệng vết thương như thế a.” Trúc Nhi kinh hoàng, nhanh chóng cướp đi cây kim trong tay chủ tử, ngăn cản tiểu thư nhà nàng đừng tự ngược bản thân nữa.

“Tiểu Hầu gia gần đây thật không bình thường. Ta là vị hôn thê của hắn cũng cảm thấy không giống với ngày thường a.”

Trúc Nhi như hóa đá, không nói gì chỉ nhìn tiểu thư, một lúc sau mới gian nan mở miệng “Tiểu thư, người cần hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi.”

Đường Mãn Nguyệt có chút mệt mỏi nói “Ta cũng cảm thấy như vậy.”

“Tiểu thư nên về phòng tạm nghỉ đi.”

Nàng cúi đầu nhìn chiếc túi vẫn chưa thêu xong. Đã qua nửa tháng rồi, thành phẩm thì chỉ mới làm xong một nửa khiến cho nàng cảm thấy không yên lòng “Tiểu Hầu gia nói ngày mai trước khi rời đi ta phải đưa túi thêu cho hắn.” Thể xác cùng tinh thần nàng thật sự không còn chút tâm trí nào mà đi thêu túi vải cho hắn.

“Tiểu thư cứ thêu nhanh là được rồi, nhưng em thấy tương lai nhất định cô gia sẽ phun hỏa (tức giận) a.” Trúc Nhi nhịn không được nhắc nhở.

Đường Mãn Nguyệt hừ nhẹ một tiếng. Nàng mới là đang phun hỏa a. Vài ngày trước, nương cư nhiên lại nói với nàng, hai nhà đều đã chuẩn bị hôn sự cho họ, chỉ cần bọn họ ra khỏi Thanh Dương trấn trở về sẽ lập tức thành thân.

Nàng chưa từng cảm thấy bi phẫn bất đắc dĩ như bây giờ... Nàng không muốn gả cho tiểu “Hầu” Gía!

“Tiểu thư...” Thanh âm của Trúc Nhi khẽ vang lên “Người như vậy rất nhanh xuống sức, nghỉ một lát đi rồi hãy thêu tiếp.”

Đường Mãn Nguyệt lập tức buông lỏng tay. Dù có đánh chết nàng cũng không bao giờ thêu như vậy nữa, hiện tại thành phẩm làm mới chỉ được phân nửa cũng đủ khiến cho nàng nghiến răng nghiến lợi không thôi rồi.

Trúc Nhi rốt cuộc không nhịn được liền nói ra suy nghĩ lâu nay “Tiểu thư, người rõ ràng đã không muốn thêu, tại sao lại chọn thêu một con chim khổng tước a?” Cái này tốn rất nhiều công sức a.

Đường Mãn Nguyệt khẽ cười. Đó là vì tiểu “Hầu” gia là người kêu căn tự mãn nên chỉ thích con chim khổng tước. Nhưng chỉ thêu mà nàng dùng để thêu lông của con không tước lại là loại chỉ dễ tróc và dễ mài mòn nhất. Không lâu sau, nàng nhất định sẽ được nhìn thấy... lỗ chân lông của con khổng tước.

Nhìn ánh mắt hảo tà ác của iểu thư, Trúc Nhi khẽ run lên.

“Ta trở về phòng nghỉ một lát, đến cơm chiều thì bảo ta.”

“Đã biết, tiểu thư.”

Tuy trở lại phòng nhưng Đường Mãn Nguyệt vẫn không ngủ, nàng ngồi cạnh cửa sổ bắt đầu thêu. Thời gian trôi qua cũng khá lâu, nàng cũng dần dần thành thạo hơn...

Đắm chìm trong ánh chiều tàn, nàng vẫn tập trung thêu mà không để ý điều gì khác.

“Tốt lắm” Thêu xong đường chỉ cuối cùng, nàng mỉm cười đứng lên. Ngày mai rốt cuộc cũng có thể đưa cho tiểu “Hầu” gia rồi.

Tr6en tay đột nhiên có một trân kình phong, chiếc túi trong tay nàng cũng không thấy bóng dáng đâu. Nàng vội vàng xoay người, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, môi nàng lắp bắp, thật vất vả mới phát ra được âm thanh “Mộc đại thiếu” Hắn cuối cùng cũng xuất hiện, có điều hắn vào đây bao giờ? Vì sao nàng lại không nghe thấy một chút âm thanh nào cả?

Ánh chiều tà xuyên qua ô cửa sổ dừng lại trên khuôn mặt của Mộc Phi Trần, vẫn là dung mạo xinh đẹp tuyệt trần ấy nhưng giờ phút này lại khiến cho người ta có càm giác phong trần, mắt mang tơ máu, ngay cả khí chất thoát tục bình thường cũng giảm sút (Mik: đáng lắm!đáng lắm!.. sói mất ngủ a...)

Nhìn thân ảnh của hắn giống như vừa trải qua một thời gian dài bôn ba vậy, Đường Mãn Nguyệt cảm thấy cảm động không nói nên lời.

“Thêu rất khá” Thưởng thức túi vải trên tay, mí mắt hắn hạ xuống làm cho người ta không nhìn ra thần sắc.

“Đưa ta”

“Nếu cho ta thì thế nào?”

“Đó là cấp cho Minh ca.”

Sắc mặt Mộc Phi Trần trầm xuống, thanh âm mang theo thái độ mỉa mai “Đó là vật đính ước cho tình lang a.”

Vẻ mặt nàng chán ghét, bỉu môi “Là ta vô tình nói sai nên rước lây phiền toái vào thân, vật đó không thể không đưa.”

“Là đồ đưa tiễn người a, trả lại cho nàng.”

Đường Mãn Nguyệt tiếp nhận túi vải. ánh mắt sáng quắc nhìn hắn “Có tin tức sao?”

Hắn vuốt cằm, sâu xa nhìn nàng “Nàng không phải đã muốn chuẩn bị lập gia đình rồi sao?”

Nàng không nhịn được hừ một tiếng “Ngươi nghĩ rằng ta muốn sao?Chỉ cần còn một tia hy vọng, ta sẽ không bao giờ muốn đi làm oán phụ trong Hầu môn đâu.”

Mộc Phi Trần nghe những lời này của nàng, tâm tình hắn bỗng tốt lên, nhanh chóng ghé sát nàng “Nàng chuẩn bị đổi cái gì để lấy tin tức này?”

“Còn phải xem tin tức của ngươi là tốt hay xấu, ngươi nói ta nên đổi cái gì?” Nàng đem vấn đề ném ngược lại cho hắn.

“Có lý.”

“Không phải là tin tức xấu chứ?”

“Không.” Hắn khẳng định nói

“Nói ra điều kiện của ngươi, để xem ta có thể làm được hay không rồi nói sau.”

Hắn cười thất thanh “Mãn Nguyệt, ta như thế nào lại đi trao đổi với gian thương sao?”

“Không hẳn là vậy.” Nàng mỉm cười “Ta cũng chỉ có thể coi là một nửa gian thương” Nàng vừa nói đồng thời lùi về sau vài bước. Nam nhân này hình như đã quên là nam nữ khác biệt a!

Nhìn cái tủi vải chướng mắt trên tay nàng, ánh mắt Mộc Phi Trần lóe lóe, trầm ngâm nói “Vậy thì giúp ta thêu một túi gấm là được rồi.”

Nàng hoài nghi hỏi “Đơn giản như vậy sao?”

“Đúng.”

“Thành giao.”

Khuôn mặt Mộc Phi Trần như đen thui lại.. nàng đúng là đang làm việc buôn bán a...

“Vật đó đâu?” Nàng vươn tay về hướng hắn

“Là cái gì?”

“Mộc đại thiếu ”

Hắn nở nụ cười nói “Ta nói là có tin tức tốt chứ không nói là đã mang đến a.”

Đường Mãn Nguyệt đột nhiên muốn đánh vào cổ hắn một cái.

“Sao lại tức giận?”

Nàng đương nhiên là tức giận rồi. Nàng đang gấp như bị đòi mạng vậy mà hắn còn chọc tức nàng, làm sao có thể không giận.

“Nếu ngươi đến là để chê cười ta, đã vậy thỉnh rời đi.” Nàng phải ngốc nhưng chính là không có tâm tình này nọ...

Hắn nhìn nàng than nhẹ một tiếng, sau đó đem nàng hãm (ôm) vào trong lòng hắn.

“Ta có chê cười ai thì cũng không phải là nàng a.” Nhất là chuyện nàng phải gã cho người khác.

“Uy...” Nam nhân này như thế nào lại bắt đầu “động tay động chân” rồi?

“Tiểu thư, phu nhân gọi người ăn cơm chiều.” Ngoài phòng truyền đến thanh âm của Trúc Nhi.

Đường Mãn Nguyệt cố gắng giãy dụa nhưng lại bị hắn kiềm hãm động tác, vội vàng lên tiếng trả lời “Đã biết”

Ôm chặt người vào ngực mình, ánh mắt Mộc Phi Trần lóe lên chút gì đó. Hắn đã nhẩm tính lúc nàng không có hạ nhân sẽ không giãy dụa, sẵn tiện ra tay “tập kích” nàng.

“Người có cần Trúc Nhi vào giúp rửa mặt không?”

“A...” Xú nam nhân này lại cư nhiên sờ soạn nàng như vậy “Không cần, tự ta làm là được rồi.”

“Nga.” Trúc Nhi nhẹ nhàng nói

“Buông tay...” Đường Mãn Nguyệt mặt đỏ bừng bừng, trừng mắt nhìn vào tên vô sỉ ấy.

Mộc Phi Trần vẫn không có ý định buông tha, lập tức bị người hung hắn dẫm mạnh vào chân.

“Mãn Nguyệt...” Hắn ôm chặt cái chân đau mà kêu.

“Thời gian không còn nhiều lắm, nếu ngươi thật sự biết nơi của vật đó, trước đầu tháng ba sau làm ơn đưa đến Đường phủ.”

“Ân?”

“Hai phủ đã bắt đầu chuẩn bị hôn sự của ta và tiểu Hầu gia rồi.”

“Cái gì?”

“Đầu tháng ba sau chính là ngày đại hôn, cho nên ngươi nhất định phải mang vật đó đến trước hôm ấy, nếu không chỉ sợ sẽ không còn cơ hội.” Đường Mãn Nguyệt lo lắng, nếu có chuyện thì Đường gia cùng Bình Dương hầu phủ sẽ không ngẩng mặt nổi.

“Chỉ còn có mười ngày sao?”

“Đúng, chỉ còn mười ngày.” Cho nên tâm tình dạo này của nàng đều không yên nên mới bị kim đâm nhiều đến thế.

“Mãn Nguyệt.” Hắn vừa nhìn nàng ra cửa vội kêu.

Nàng quay đầu nhìn hắn.

“Ta sẽ không để cho nàng phải gả cho hắn.” Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, thanh âm tuy nhẹ nhưng lại kiên định dị thường.

Nếu là nàng cam tâm tình nguyện thì hắn nhất định sẽ không phản đối. Nhưng không phải, hơn nữa đối với tâm tình của chính mình hắn bất luận thế nào cũng phải ngăn cản nàng gả cho Tử Minh.

Đường Mãn Nguyệt nhìn hắn nhoẻn miệng cười “Ta biết” Sau đó bước ra ngoài.

Phía sau Mộc Phi Trần vẫn im lặng nở nụ cười, nhưng nghĩ đến Tử Minh khiến cho lông mày hắn chau lại. Cái nam nhân kia, lần đầu gặp mặt bọn họ đều đã hiểu được địch ý trong mắt đối phương, từ hôn cũng chỉ là phần khó tránh khỏi...

Hắn xoa xoa hai huyệt thái dương, nhịn không được ách xì một cái. Không ngủ lại bôn ba trong thời gian dài, cuối cùng cũng đuổi tới kịp lúc.

A, có một sư muội phu (em rể) làm thiên hạ đệ nhất bang chủ cũng là việc tốt a, ít nhất mọi chuyện “gió thổi cỏ lay” cũng đều có thể đưa đến tay hắn

Có chút tự đắc cười cười, hắn liếc nhìn cái giường. Mộc Phi Trần cũng nhanh chóng nằm xuống. Hẳn là hắn cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi.

***

Sau khi dùng cơm chiều với mẫu thân xong, Đường Mãn Nguyệt trở về phòng liền nhìn thấy một người cư nhiên chiếm cứ giường ngủ của nàng.

Nàng thầm nghĩ thật sự là rất may mắn, bởi nếu là Trúc Nhi cùng đi vào chỉ sợ toàn bộ người trong chùa này sẽ bị kinh động mất.

Có điều...Nàng xoa xoa huyệt thái dương, Đường Mãn Nguyệt vẫn còn đang lưỡng lự. Trên giường là Mộc Phi Trần nhưng xem ra vẻ mặt của hắn rất mềm mỏi, mà hắn bôn ba như vậy cũng chính là vì nàng, nếu bây giờ nàng chỉ trích hắn thì thật là thất lễ quá, không thể nói nổi. Nhưng... nếu không gọi hắn dậy chẳng lẽ nàng sẽ phải ngồi trên ghế chịu ủy khuất một đêm sao?

Cô nam quả nữ ở chung một phòng ngay cả người khác cũng biết là không hợp lễ. Trên mặt nàng bỗng cảm thấy nóng bừng, Đường Mãn Nguyệt vỗ vỗ hai má, cố trấn định lại bản thân, quyết định cúi người xuống đánh thức hắn.

Không ngờ tay nàng chưa chạm tới hắn thì lại bị hắn kéo xuống giường, còn hắn thì lại đè sát trên người nàng. (Mik: Phi lễ a! Phi lễ!)

Tình cảnh ái muội bên trong, trên giường lúc đó — hai người – bốn mắt nhìn nhau.

“Ngươi vất vả rồi.” Lời vừa nói ra khiến Đường Mãn Nguyệt cảm thấy nao nao. Nàng vốn định gọi hắn rời đi nhưng tại sao khi mở miệng lại nói ra lời thân thiết như vậy?

Mộc Phi Trần nửa ôm nàng, hai tay choàng qua thắt lưng nhưng cũng không có ý định đỡ nàng ngồi dậy “Giường này nàng cho ta mượn một đêm là được.”

Đường Mãn Nguyệt không hề nghĩ tới hắn lại đưa ra loại yêu cầu này.

“Nam nữ có... Đừng, chỉ sợ...” Nàng lắp bắp không yên. Bởi vì đây là ngày hè nên quần áo có chút mỏng manh làm cho nàng cảm thấy được cả nhiệt độ cơ thể hắn, không khí trong phòng đột nhiên có chút ái muội.

“Nàng thấy ta mệt như thế này thì còn có khí lực để gây rối nàng sao?” Hắn nhíu mày hỏi.

Máu nàng dường như nóng lên, Đường Mãn Nguyệt có cảm giác như mặt mình bị thêu đốt vậy. Nếu muốn nàng nói thật, nam nhân này trừ phi đã chết thì nàng mới đồng ý. Nhưng lời nói này vạn vạn lần nàng sẽ không nói ra cho nên chỉ có thể âm thầm mà bực mình.

“Giường cho ngươi mượn, vậy thì để ta đứng lên.”

Mộc Phi Trần vẫn không trả lời, nhưng hai tay hắn là kéo tấm rèm xuống. Hai người nhất thời đều bị che kím bởi tấm màn mỏng.

“Mộc đại thiếu” Nàng tức giận la hét.

“Tốt nhất là không cần cùng Đường phu nhân hồi phủ.”

Lời nói của hắn làm cho nàng ngừng giãy dụa, mày liễu nhíu lại “Không hồi phủ vậy làm sao từ hôn?”

“Có thể dùng bồ câu đưa tin đến báo trước cho Đường đại nhân, sau đó ta sẽ nhờ bằng hữu trực tiếp đưa vật đó về phủ. Đường đại nhân sẽ ra mặt mà xử lý việc từ hôn.”

“Ngươi lo lắng tiểu Hầu gia sao?”

“Nàng nói gì?”

Đường Mãn Nguyệt trầm mặc. Gần đây Tử Minh tựa hồ trở nên chú ý nàng nói. Nói đúng ra là từ ngày hắn gặp Mộc Phi Trần ở cửa thành Thanh Dương Trấn liền thay đổi thái độ thật dị thường. Nàng cũng loáng nhoáng đoán ra được một ít nhưng chưa dám khẳng định hoàn toàn.

Nếu hắn đã sớm biết chuyện nàng bị mất tín vật cầu hồn thì không lý nào vẫn bức nàng từ hôn, trừ phi...nàng đột nhiên rùng mình. Hắn chính là lấy lùi để tiến! Từ nhỏ nàng đã không thích thân mật quá với hắn, không phải là hắn muốn lấy việc từ hôn để bức nàng chủ động gần hắn hay sao? Đường Mãn Nguyệt trong lòng chỉ có một suy nghĩ – Tử Minh, ngươi đúng là bệnh thần kinh!

“Ta thật sự rất mệt, cùng ngủ đi!”

Thanh âm của Mộc Phi Trần vừa truyền đến tai nàng, khiến cho nàng cảm thấy kinh hoàng không kịp suy nghĩ “Khoan...” Chưa nói hết câu thì nàng đột nhiên ngất đi.

Ngón tay của hắn đã điểm huyệt ngủ của nàng, hắn cười cười, nhẹ nhàng ghé sát tai nàng nói “Nếu mà nàng biết được thần thể của mình đã sớm bị ta xem hết, không biết nàng sẽ có biểu tình gì đây?”

Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào phòng, trên giường có hai người đang ôm nhau mà ngủ, hơi thở nhẹ nhàng... hẳn là một kiếp dây dưa không dứt a...

***

“Như vậy được không?” Đường Mãn Nguyệt thì thào tự hỏi. Nhìn đoàn xe đang dần xa, nàng không thể không cảm thấy lo lắng. Để thư lại mà trốn đi, nương nhất định sẽ rất lo lắng. Nhưng vào thời điểm này nàng chỉ có thể dùng phương thức như vậy mà rời đi thôi.

“Nếu quyết định sẽ không phải hối hận.”

Nàng quay đầu, nhìn Mộc Phi Trần ở phía sau. Khuôn mặt của hắn của hắn lúc này làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Tim nàng đập nhanh, vội vàng xoay đầu nhìn theo bóng dáng đoàn người đang xa khuất.

“Cha nhất định sẽ rất tức giận.” Thật khó mà tưởng tượng được lửa giận của phụ thân chắc không phải chỉ đem nàng nhốt vào thư phòng luyện thư pháp đâu...

“Ông ấy nhất định sẽ tha thứ cho nàng.” Làm cha mẹ đương nhiên đều hy vọng nữ tử của mình có được hạnh phúc.

Đường Mãn Nguyệt gật đầu. Đúng vậy, phụ thân nhất định tha thứ cho nàng. Cũng giống như năm đó khi biết nàng đánh mất vật đính ước, cho dù sắc mặt trắng bệch, lo lắng không yên nhưng phụ thân vẫn an ủi nàng “Hết thảy mọi chuyện phụ thân sẽ lo liệu.” Cho dù mất đi tín vật ấy thì nếu việc từ hôn không thành, Đường gia sẽ gặp phong ba lớn...

Những năm gần đây, một mình nàng tìm kiếm cho chút mệt mỏi. Nàng có cảm giác bản thân như đào hát vậy, suốt ngày cứ xướng chuyện xưa cho người khác. Hiện tại nàng rốt cuộc cũng có thể quay lại làm chính mình.

Sau khi suy ngẫm xong, nàng hỏi “Kế tiếp chúng ta đi chỗ nào?”

Mộc Phi Trần ngẩng đầu nhìn sắc trời, miễn cưỡng nói “Không bằng nên tìm một nhà trọ nghỉ ngơi trước thì tốt hơn.”

Đường Mãn Nguyệt sửng sốt

“Không được sao?” Nhìn biểu tình kinh ngạc của nàng, tâm tư muốn chọc ghẹ nàng của hắn lại bắt đầu nổi lên. Vẫn tiếp tục không xem trọng lễ nghi mà ghé sát vào nàng.

Nàng lấy lại tinh thần, đẩy hắn ra,bước nhanh đi -“Vậy đi thôi.”

Hắn nhịn không được cười ha ha, bước vài cái đã vượt qua nàng.

“Mãn Nguyệt, nàng với ta cũng là cùng một đường đồng hành, cũng nên chọn một quan hệ để nói với người ngoài thì mới ổn thỏa a.”

Dừng cước bộ, nàng liếc mắt nhìn hắn, bất động thanh sắc liền hỏi “Vậy theo ý kiến của ngươi là gì?”

“Vợ chồng thì thế nào?” Cố ý mang theo mấy phần khiêu khích, hắn âm thầm quan sát biểu tình của nàng.

“Xem ra ta cùng Mộc công tử không có duyên đồng hành a.” Đường Mãn Nguyệt mang chút tiếc nuối thở dài.

Khóe mắt Mộc Phi Trần nhịn không được mà run rẩy... Đúng là bông hoa xinh đẹp quả nhiên luôn khiến người ta bị gai đâm.

“Biểu huynh muội thì thế nào?”

Đường Mãn Nguyệt ngầm đồng ý.

Mộc Phi Trần khóe miệng nhếch lên một nụ cười giảo hoạt. Biểu huynh muội a, quan hệ này xem như dễ dàng biến thành cái quan hệ kia... Ánh mắt của hắn hiện lên vài tia tà ác.

Trầm mặc một lát, Đường Mãn Nguyệt dừng bước, nghiêng người.

“Làm sao vậy?” Hắn chậm rãi quay đầu nhìn nàng.

“Vẫn là không được.” Mày liễu nhíu lại, cánh môi hồng nhuận bị hàm răng khẽ cắn vào, làm cho người nào đó đứng mộ bên thiếu chút nữa là không thể khống chế được =.=

Ngẩng đầu nhìn trời, giữa ban ngày...

“Ta hẳn là phải đem Trúc Nhi theo.”

Cái gì?

Mộc Phi Trần nhịn không được nhướng cao mày, trong lòng thầm hừ một tiếng. Hắn chính là cố ý không cho nha đầu Trúc Nhi kia có cơ hội ở lại chiếu cố tiểu thư nhà nàng, dù sao hai người đi vẫn là có nhiều cơ hội hơn ba người =.=

“Ta sẽ chăm sóc nàng.”

Đường Mãn Nguyệt không nói, chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục đi tiếp.

Có ý tứ gì? Mộc Phi Trần đột nhiên cảm thấy chính mình bị thương tổn rất lớn. Loại nghi ngờ này càng đả thương người gấp bội a.

Đường Mãn Nguyệt dừng lại trước một cửa tiệm.

“Muốn mua quần áo sao?”

“Ân.”- Nàng gật đầu

“Vậy thì còn chờ gì nữa?” Mộc Phi Trần trực tiếp nắm tay nàng kéo vào

Nam nhân này đúng là không có nữa điểm lễ nghi nào vừa mắt cả. Ban ngày ban mặt mà công khai dắt tay nàng. Nàng ra sức rút tay về nhưng ngược lại càng bị hắn nắm chặt hơn. Nàng đành phải từ bỏ ý định.

“Công tử, tiểu thư muốn mua dạng xiêm y gì?”

Mộc Phi Trần quay đầu hỏi nàng “Nàng muốn mua dạng nào?”

Không hiểu sao Đường Mãn Nguyệt lại có cám giác lạnh sóng lưng. Nam nhân này đột nhiên lại dùng ngữ khí ôn nhu như thế để nói chuyện,còn dùng cái loại ánh mắt đầy ẩn tình này nhìn chằm chằm nàng khiến cho lông tơ của nàng dựng đứng hết.

Vì thế, nàng nhanh chóng nói với chủ quán “Lấy cho ta ba bộ nam trang, nhất thanh, nhị bạch”.(1 bộ xanh, 2 bộ trắng.)

Mộc Phi Trần nhíu mày “Nàng xác định?”

“Đúng.” Nàng mỉm cười

“Rõ ràng khá lắm.” Hắn cười

Đường Mãn Nguyệt thông minh không cãi lại. Người nam nhân này, nhất là loại nam nhân không so đo chuyện lễ giáo như hắn thì thật sự nên đề phòng a.

Lão bản xoay người phân phó cho tiểu nhị lấy trang phục, sau đó lại tha thiết hỏi bọn họ có cần gì nữa không.

Mộc Phi Trần không mở miệng, chính là đang đánh giá quần áo bày trong tiệm. Sau khi tiểu nhị mang xiêm y đến, Đường Mãn Nguyệt nhanh chóng vào bên trong để đổi trang phục.

“Lão bản, phiền ngươi lấy giùm ta một ít món nữ trang cho nàng, mộc mạc thanh nhã càng tốt.”

“Công tử đợi chút.”

Mộc Phi Trần còn chưa uống hết ly trà thì Đường Mãn Nguyệt đã thay xong quần áo.

Y phục trắng như tuyết, đai lưng cùng màu, dưới chân lại là đôi giày thư sinh, mái tóc dài bị một sợi gấm màu trắng buộc lại. Đường Mãn Nguyệt dù sao cũng là thiên kim tiểu thư nên khi nhấc tay hay động chân đều toát lên vẻ tao nhã, thong dong, càng thêm khí chất cao quý.

Còn khuôn mặt do thay y phục nam trang nên có thêm mấy phần lỗi lạc phong lưu thiếu chút kiều mỹ của nữ nhi. Nhưng loại thần thái này vẫn khiến cho người nào đó tim đập thình thịch không thôi, chỉ cần là người sáng suốt không có nhìn ra nàng đang cải trang.

“Xem ra cần thêm một cây quạt.” Nhìn qua nàng một cái, Mộc Phi Trần vuốt cằm tỏ vẻ.

“Cây quạt?”

“Như vậy mới có thể bộc lộ được sự phong lưu tiêu sái của biểu muội nàng được chứ, quả là phong thái của tài tử a.”

Đường Mãn Nguyệt gắt gao nhíu mày

“Đến đây, biểu ca mua cho nàng cây quạt.” Hắn lại quang minh chính đại mà đáp trả nàng, thuận tay quăng cho trưởng quầy một thỏi nguyên bảo, không quay đầu lại nói “Khỏi thối.”

“Khách quan đi thong thả.”

“Biểu muội thích bức tranh sơn thủy hay và chim chóc, hay là cung nữ...” Mộc Phi Trần choàng vai nàng, vừa nói vừa đi.

Chưởng quầy nhìn vị công tử tuấn mỹ vô trù kia, đương nhiên sẽ có tà khí lộ ra ngoài, đối với biểu muội nữ phẫn nam trang đi bên cạnh lại rất công khai, khiến hắn không khỏi thở dài.

Thói đời thay đổi... lòng người không đổi a...

***

Ánh chiều tà màu tím phía chân trời, thời khắc này thường mang đến cho người ta một cảm giác mất mát...

Trên đường truyền đến tiếng vó ngựa “đát đát”, hai thân ảnh chậm rải đến gần...

Tốc độ của bọn họ cũng không nhanh, giống như là đang du sơn ngoạn thủy bình thường vậy.

Hai còn hắc mã cao lốn xuất hiện, bên trên đó cũng là hai người nam tử mặc bạch sam giống nhau. (Mik: anh này tính mặc đồ tình nhân hay sao đây! =.=)

Vị thư sinh bên tay trái xinh đẹp tuyệt trần, phiêu dật xuất trần, chỉ cần có thể cười nhẹ một cái dường như cũng có thể đem xuân về cho đất nước. Người đi đường đều chăm chú nhìn vào hắn.

“Biểu đệ, phía trước ắt hẳn là núi, không bằng chúng ta qua đó xem thử đi.”

Vị thư sinh bên phải nhìn về phía trước cách đó không xa, nheo mắt nói “Có chút khát, uống chén nước trà trước đi.”

Vì thế hai người đều dừng lại trước một quán trà ven đường.

Có thể thấy vị thư sinh bên trái diện mạo quá mức xuất chúng khiến hắn trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người bên trong quán.

Những người trong quán trà này đa số là kiếm khách trong giang hồ, vị thư sinh thanh tú bên phải hơi nhíu mi, tựa hồ không có ý định xuống ngựa.

“Biểu đệ không phải khát nước sao?” Mộc Phi Trần tư thái mạnh mẽ nhảy xuống ngựa.

Đường Mãn Nguyệt cũng lập tức ngoan ngoãn xuống ngựa, cũng có ý bảo hắn duy trì khoảng cách thích hợp chỉ tiếc cũng không thành công.

“Phốc” Có người trong quán đang phun hết trà trong miệng ra, kịch liệt nằm trên bàn ho khan.

Mộc Phi Trần dẫn Đường Mãn Nguyệt đến cái bàn của vị đại nhân đang ho khan kia, không chút khách khi “bồi” cho đối phương một cú sau lưng, ngữ khí vân đạm phong kinh “ Lâu ngày không gặp, Thất Thiếu ngươi bị bệnh nguy kịch bao lâu rồi?” Vẻ mặt tiếc hận.

“Mộc đại thiếu.” Người được gọi là Thất Thiểu rốt cuộc cũng ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu căm tức, gương mặt anh tuấn tràn đầy phẫn nộ.

Mộc Phi Trần vẻ mặt vui sướng “Ai nha, ta quả nhiên là tiềm chất thần y, chưởng một cái liền làm cho Thất Thiếu ngươi khởi tử hồi sinh nha.”

Đường Mãn Nguyệt một bên không nhịn được cũng hướng một ánh mắt đồng tình đến vị Thất Thiếu kia.

Hắn cơ bản là muốn nổi giận nhưng lại ngắm đến người ngồi bên cạnh Mộc Phi Trần, lập tức nhíu mày có ý xấu “Ta không biết là đại thiếu nhà ngươi lại có một “biểu đệ” thanh tú, đáng yêu như vậy. Nào nào, giới thiệu cho ta một chút coi.”

Trong lời nói của hắn mang hàm ý chế nhạo quá mức rõ ràng khiến cho Đường Mãn Nguyệt có chút không được tự nhiên.

Có người nào đó lại không ngại nàng đang xấu hổ, càng ôm chặt thắt lưng của nàng, cười tươi “Ngươi rõ ràng là con trai độc nhất trong nhà lại kêu là Thất Thiếu, ta có biểu đệ thì có gì là kì quái.”

Chỉ nhìn thấy khuôn mặt vị Thất Thiếu kia run rẩy không thôi. Tên Mộc Phi Trần luôn xát muối vào miệng vết thương hắn.

Đường Mãn Nguyệt có chút tò mò. Nàng còn tưởng trong nhà hắn là Lão Thất chứ.

Như nhìn thấy hoang mang trong lòng nàng, Mộc Phi Trần ghé sát người nàng, khóe miệng mang theo ý cười “Người này họ Thích, danh là Thất Thiếu.”

Nàng rốt cuộc không nhịn được ý cười. Thích Thất Thiếu, tên này thật là thú vị. Mặt nàng không nhịn được ý cười khó nén.

Thích Thất Thiếu đột nhiên hô to, hay tay còn khoa trương che mắt lại “Luyến đồng[1] không nên a, Luyến Đồng không nên, không thể tưởng tượng được ngươi lại “đoạn tay áo chi phích”[2] a, oa oa...” Sau đó tránh né một cước của Mộc Phi Trần, liền bay ra khỏi quán trà.

Nhìn thấy ánh mắt khác thường của mọi người trong quán, Đường Mãn Nguyệt không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, cắn răng nói “Ngươi dừng tay đi.”

Mộc Phi Trần cao giọng cười dài,sau đó bay ra ngoài gọi Thích Thất Thiếu cùng quay trở lại.

“Đại thiếu, hiếm khi thấy ngươi đi cũng sẽ đi xem náo nhiệt như vậy” Thích Thất Thiếu vẻ mặt ngẫm nghĩ.

“Cái gì náo nhiệt?” Vé mặt khó hiểu hỏi lại

Thích Thất Thiếu biểu tình kinh ngạc “Ngươi không biết sao? Chính là Bách Hiểu Sanh đang muốn định lại một lần nữa bảng “danh nhân võ lâm” a.”

“Lão gia hỏa kia đại loại là buồn lâu quá nên mới muốn kiếm việc để làm chứ xem náo nhiệt cái gì.” Bất quá ngẫm lại, nếu hắn không ra mặt thì ngôi vị “đệ nhất mỹ nam tử” trong giới võ lâm nhất định sẽ bị Học Nhĩ đoạt đi, tên tiểu tử đó rất biết dụng cơ hội.

Bên trong quá trà này nhìn qua đều là những người giang hồ không hẹn mà cùng đến. Nếu nói như vậy ắt hẳn những người tham gia lần này sẽ rất phi thường!

Đường Mãn Nguyệt uống xong chén trà trong tay, sau đó với lấy ấm trà nhưng lại khiến cho cái chén bị đổ, không cẩn thận làm cho nước trà đổ vào người bên cạnh.

Mộc Phi Trần phản ứng cực nhanh, liền đứng dậy, trong ánh mắt hiện lên chút ý cười, nghiền ngẫm vẻ mặt vô tội của nàng.

Thích Thất Thiếu ánh mắt vẫn đảo qua hai người phía trước, sau đó buồn rầu nhún vai. Ai nha nha, nguyên lai cô nương này cũng không phải là nhân vật dễ bắt nạt a, nếu là như vậy sẽ rất khó “thất thủ” đây. Rất đáng xem, đáng xem a!

“Không sao chứ?” Đường Mãn Nguyệt thực quan tâm hỏi.

“Không có việc gì.”

“Nhưng là nơi này ướt rồi, biểu ca vẫn là ngồi bên kia tốt hơn.” Vẻ mặt nàng thành khẩn đề nghị.

“Cũng tốt” Hắn thụ giáo gật đầu. Đường đại tiểu thư mười mấy năm khuê môn đúng là không phải dễ quên được.

Bả vai của Thích Thất Thiếu bị “bồi” thêm một cái nữa, sau đó không kịp né tránh, rốt cuộc bị Mộc Phi Trần ném bay ra khỏi quán trà.

[1] : Thích con nít

[2]: điển tích nói về Hán Ai Đế và Đổng Hiền, đại ý nói về tình yêu của hai người nam nhân.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3