Linh Chu - Chương 1463

Chương 1463: Không hề sợ gì (2)

Lần này không có Lưu Tô Tử dẫn đường, nhưng người trông coi cửa thành cũng không dám cản trở Phong Phi Vân. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một buổi tối, nhưng mà tên tuổi Phong Phi Vân cũng đã nổi tiếng, ngay cả Gia chủ của Trung Cổ thế gia đều tự mình hỏi đến. Hắn đã trở thành nhân vật sờ bỏng tay.

Phong Phi Vân đi ở trên đường Thần Thành cũng được tất cả mọi người chú ý. Bất kể là ông lão tiên phong đạo cốt, hay thiếu nữ xinh đẹp khuynh thành đều liên tiếp quay đầu lại nhìn bán yêu này đã được thánh thần triệu hoán.

Đã là buổi tối ngày hôm sau, hẳn là có Linh Thú chiến hồn đã vận chuyển tới từ Thần Thành khác.

Trong lòng Phong Phi Vân suy nghĩ như thế, hắn liền đi Mộng Thiên Cư, lại lần nữa đi tới Tiên Thị buôn bán Linh Thú chiến hồn. Vừa mới hỏi xong, cũng liền khiến cho trong lòng Phong Phi Vân nổi lên một cơn lửa giận.

- Bị người khác mua tranh mất rồi?

Phong Phi Vân hỏi lại:

- Ai không có việc gì mà lại mua nhiều Linh Thú chiến hồn như vậy?

- Vốn hôm qua sau khi nhận được đơn đặt hàng của Phong công tử, chúng ta liền lập tức đi đến mỗi đại thần thành ở gần đây để vận chuyển Linh Thú chiến hồn về. Sớm nhất có một nhóm một ngàn một trăm con Linh Thú chiến hồn, đúng là sáng hôm nay được đưa đến Mộng Thiên Cư. Nhưng mà vừa mới vận chuyển đến không lâu liền bị Cố Bát thiếu gia phái người đến đây mua hết toàn bộ. Hơn nữa chính là đưa ra giá cả gấp đôi, dựa theo quy củ của Mộng Thiên Cư là trước tiên có thể bán cho bên đó.

- Cố Lão Bát!

Cố Bát thiếu gia tự nhiên không có khả năng muốn nhiều Linh Thú chiến hồn như vậy. Càng không thể chỉ vì mua Linh Thú chiến hồn mà chấp nhận tốn hao trả giá gấp đôi. Một chiêu này khẳng định chính là chỉ để chuyên môn đối phó Phong Phi Vân.

Phong Phi Vân lạnh lùng cười một tiếng, đi ra khỏi Mộng Thiên Cư. Sau đó hắn liền trực tiếp đi tới chỗ ở của Cố Bát thiếu gia.

Lúc trước Cố Bát thiếu gia ở trong tổ phủ của gia tộc. Nhưng mà hiện tại lại hưởng thụ đãi ngộ của người kế thừa, nên hắn chuyển ra khỏi tổ phủ gia tộc, đến ở trong một tòa phủ đệ độc lập.

Một tòa phủ đệ này cực kì có khí thế, trước cửa đang đặt hai con Kỳ Lân cao hơn mười thước. Bậc thang chính là làm bằng ngọc thạch. Nó có chừng chín mươi chín bậc, mỗi một bậc thang đều phát ra ánh sáng thần thánh, hào quang chói mắt.

Phong Phi Vân một mình một người đi tới phủ đệ của Cố Bát thiếu gia, hắn liếc mắt về hướng phía trên phủ đệ. Chỉ thấy phía trên phủ đệ có hư ảnh của một con Kỳ Lân đỏ đòng đọc đang chiếm cứ. Con Kỳ Lân trông thật hung dữ mãnh liệt, nó đang dẫm trên đầm lầy lớn từ thời hồng hoang xa xưa, trên đỉnh đầu nó có tụ đám mây đỏ bầm.

Đây là hình ảnh "Huyết Vân Kỳ Lân" của Cố Bát thiếu gia.

Hình ảnh hùng dũng đang ở trong không trung phủ đệ, như vậy nói rõ hắn đang ở trong phủ đệ.

Phong Phi Vân xuất chiến mâu ra. Phật quang trên cánh tay bành trướng, chiến mâu liền được phóng đi ra ngoài, giống như một con yêu long tuyệt thế vừa lao ra.

- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Huyết tinh đại môn của phủ đệ bị phá thành mảnh nhỏ, muôn vàn những khối tường bao thật lớn quanh cánh cửa bị bắn tóe mọi nơi.

- Ai có lá gan lớn như vậy, cũng dám phá hoại đại môn của Cố Bát gia phủ?

Có hai vị nam nhân trung niên mặc áo giáp bay ra từ trong đại môn, đều là những người lưng hùm vai gấu, cơ bắp trên cơ thể nổi gồ rõ rệt. Đó chính là cường giả tu vi Niết Bàn Đệ Tứ Trọng, là hai vị Cung Phụng của Cố Bát gia phủ, tu sĩ tu luyện mấy ngàn năm.

- Cút ngay!

Phong Phi Vân đánh ra hai chưởng, trực tiếp nện chết hai trung niên nam nhân này trên mặt đất. Đầu khớp xương toàn thân bọn họ đều trở thành nát vụn, giống như hai đống thịt rữa nằm co quắp trên mặt đất.

Phong Phi Vân sải bước đi vào trong phủ đệ. Hắn nhắc chiến mâu đang cắm trên mặt đất lên, sau đó đi bước một vào chỗ sâu trong phủ đệ mà quát to:

- Cố Lão Bát, lăn ra đây cho ta.

Lúc này lại có một đội hộ vệ mặc linh giáp xông ra, chừng hơn năm mươi người. Trên thân thể mỗi người đều có sát khí khiếp người, tuyệt đối là đã trải qua thử thách tại Vạn Tộc Chiến Trường mới có thể nuôi dưỡng ra được sát khí dã tính như thế.

Vị đầu lĩnh đám hộ vệ dẫn đầu, cũng là một vị Cung Phụng của Cố Bát gia phủ, lưng đeo một thanh chiến đao màu đỏ thẫm, bên cạnh có một con báo hai đầu giống như kim loại đúc luyện đi theo.

Vị đầu lĩnh hộ vệ này nhận ra Phong Phi Vân, nên cũng không lập tức xuất thủ. Hắn nói:

- Phong Phi Vân, nơi này chính là Cố Bát gia phủ, ngươi dám giết Cung Phụng của Cố Bát gia phủ, chính là đắc tội cả Cố gia. Coi như là Bán Yêu Minh đều không bảo vệ được ngươi.

- Phải không?

- Phốc!

Phong Phi Vân đâm thẳng chiến mâu trong tay. Một mâu đâm đi ra ngoài, liền xuyên thủng đầu vị đầu lĩnh hộ vệ. Trên chiến mâu chấn động ra một cỗ lực lượng khổng lồ, đầu của vị đầu lĩnh hộ vệ lập tức nổ tung, biến thành bột máu.

Những hộ vệ của Cố Bát gia phủ đều táng đởm kinh hồn, bán yêu này rốt cuộc là làm sao vậy?

Cũng dám không kiêng nể gì mà nện vỡ đại môn của Cố Bát gia phủ, lại liên tiếp giết chết ba vị Cung Phụng. Với thân phận bán yêu của hắn, tại sao lại có gan làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy?

Hắn điên rồi sao?

Nếu như vào trước kia, Phong Phi Vân tự nhiên còn có thể kiêng kỵ Cố gia vài phần, nhưng mà hiện tại hắn lại không sợ, căn bản không sợ những lão nhân này của Cố gia sẽ xông ra trấn áp hắn. Mà cho dù những lão nhân này của Cố gia ra tay đối với hắn, tự nhiên có người sẽ đến ngăn chặn giúp hắn.

Đã như vậy, hắn còn có gì sợ?

Phong Phi Vân đã sớm muốn loại bỏ Cố Bát thiếu gia, hắn đang tìm cớ để đến giết chết hắn. Cũng không nghĩ hắn lại làm khó dễ trước đối với Phong Phi Vân, như vậy đúng lúc cho Phong Phi Vân có một lý do để xông đến tận cửa.

Trong Cố Bát gia phủ vang lên tiếng hô chém giết, máu tươi bắn toé nhuộm đỏ mặt đất, những khối thi thể gục ngã trên mặt đất đang không ngừng chảy huyết.

Phong Phi Vân bước trong vũng máu, y phục trên người đều bị máu tươi nhuộm ướt sũng. Chiến mâu trong tay vung lên, một mảnh bức tường sụp xuống, đè ba tên tu sĩ hộ vệ ở bên dưới bức tường dày.

- Rầm!

Phong Phi Vân một cước dẫm trên bức tường, đánh chết ba tên tu sĩ hộ vệ phía dưới.

Một ông lão khoác Tử Kim huyền bào đi ra từ trong phủ đệ. Một bước dẫm trên mặt đất, làm cho huyết dịch trên mặt đất bị chấn thành huyết khí. Chúng bốc lên, biến thành một bức huyết màn, rồi toàn bộ đánh về hướng tới Phong Phi Vân.

- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Phong Phi Vân không hề chờ đợi, chiến mâu liền đâm thẳng đi ra ngoài đánh vỡ tan màn huyết vụ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3