Linh Chu - Chương 1495
Chương 1495: Thâm Uyên linh mạch (1)
- Đừng, đừng, tỉ, đệ sai rồi đã được chưa. Đệ thực sự sai lầm rồi. Đúng rồi, tỉ tỉ ngươi thông minh như vậy, tỉ cảm giác bọn họ rốt cuộc đang tìm người nào? Bán yêu, tu vi của bọn họ cường đại như vậy, tuyệt đối rất có lai lịch, tìm một bán yêu làm gì?
Du Tử Lâm rất e ngại đối với tỉ tỉ ra đời sớm hơn mình chỉ ba phần canh giờ. Hắn dám không để ý đến sư thúc tổ, nhưng cũng không dám lên giọng với Du Tử Lăng, vì vậy hắn vội vàng chuyển đề tài.
Địa Hư lão đạo cũng lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, lão nói:
- Bán yêu, nghe nói gần đây đúng là Diệp Hồng Cảnh đã sinh ra một bán yêu thiên kiêu. Hắn đánh bại mọi thiên tài hàng đầu của Diệp Hồng Cảnh, hơn nữa còn được Thánh Thần triệu kiến, điều này trong lịch sử cũng đã lâu không thấy.
- Sư thúc tổ chỉ chính là bán yêu Phong Phi Vân.
Du Tử Lâm ánh mắt trở nên sáng như tuyết, hắn hưng phấn nói:
- Trên Vạn Tộc Chiến Trường chính là ta đã gặp mặt hắn một lần. Lúc ấy không có cảm giác hắn lợi hại đến đâu. Không nghĩ đến mới trôi qua vài năm mà hắn lại cũng đã có thể đánh bại Cố Lão Bát, chém chết Hoàng Thiên, được Thánh Thần triệu kiến. Đúng là một đối thủ không tồi. Nếu như lần này gặp lại hắn, dứt khoát phải đấu cùng hắn một phen, để cho hắn nếm thử sự lợi hại Tru Tà Kiếm của ta.
Du Tử Lăng gồi xếp bằng trên mây xanh, trong đôi mắt nhung lộ ra vẻ kì quái, hàng mi chớp chớp. Nàng nhớ lại chuyện đã xảy ra trong đại doanh Bạch Chu Yêu Tộc, mà trên gương mặt trắng như tuyết sinh ra một vệt đỏ ửng
- Là hắn, tên bán yêu vô sỉ kia.
Nhưng mà chợt nàng lại nghiến chặt hàm răng trắng như tuyết, có hơi tức giận đối với gia hỏa không có nguyên tắc kia. Hắn đã vô nguyên tắc, lại cũng không giữ mồm miệng.
Mặc dù Phong Phi Vân lúc ấy cứu nàng một mạng, nhưng cũng không khiến cho nàng có quá nhiều thiện cảm.
- Tỉ, ngươi tốn hơi thừa lời để làm chi?
Du Tử Lâm tò mò hỏi.
- Ngươi bớt quản đi.
Du Tử Lăng nói.
- A.
Du Tử Lâm hậm hực gật đầu như vậy không dám hỏi tiếp nữa.
Phong Phi Vân đứng ở trong bóng tối, nhìn chăm chú một đôi tỉ đệ sinh đôi ở xa xa kia, trong lòng không khỏi có cảm giác có chút buồn cười. Xem ra đúng là có khả năng đi theo bọn họ cùng tiến vào trung tâm của di chỉ Cửu Uyên Tiên Thành.
Thi hài của Chân Long, chín linh mạch Thâm Uyên, một tòa Tiên Thành nhấn chìm đi trong lòng đất tám vạn năm, rốt cuộc nó che giấu bí mật gì.
...
Tu sĩ Vô Thọ Tinh Cung bắt đầu đi về phía trung tâm di chỉ Cửu Uyên Tiên Thành, đi tìm chín dòng Thâm Uyên linh mạch đã chìm vào lòng đất từ tám vạn năm trước.
Phong Phi Vân tự nhiên là lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ, hắn lùi lại ở phía sau rất xa. Phàm là có hung tà nhô lên từ lòng đất thì cũng có cường giả Vô Thọ Tinh Cung ra tay trấn áp.
Phong Phi Vân từ lúc ba ngày trước, cũng đã gửi Ngọc Phi Phù đi ra ngoài. Hắn thông báo Tuyết Lang và Diêu Cát, để bọn họ mang theo cường giả Yêu Tộc chạy đến di chỉ Cửu Uyên Tiên Thành.
Hôm nay, rốt cục trên một cây cột đá đổ nát Phong Phi Vân đã thấy được kí hiệu con nhện do Tuyết Lang để lại.
- Không ngờ cường giả Yêu Tộc lại đến đây nhanh như vậy, so với ta lại vẫn còn sớm một bước tiến vào trung tâm Di chỉ. Cũng không biết bọn họ và Hiên Viên Nhất Nhất đã gặp nhau chưa.
Mọi người tiếp tục đi lại trong di chỉ Tiên Thành đến ngày thứ năm, xuyên qua rất nhiều mật địa hung thần, còn có một chút cấm địa Tiên Thành.
Trong thời gian năm ngày này, Phong Phi Vân đã hoàn toàn chuyển hóa một vạn con Linh Thú chiến hồn có huyết mạch Thái Cổ Thánh Thú, khiến cho mỗi một con Linh Thú chiến hồn đều đạt tới cấp bậc Niết Bàn Đệ Tứ Trọng.
Cảnh giới hiện tại của Phong Phi Vân chính là Niết Bàn Đệ Ngũ Trọng sơ kỳ, hoàn toàn có khả năng lợi dụng tinh hoa phật khí trong Thiên Quốc để cho chính mình đạt tới Niết Bàn Đệ Ngũ Trọng đỉnh cao, hơn nữa khiến cho tất cả Linh Thú chiến hồn cũng tăng lên tới cảnh giới Niết Bàn Đệ Ngũ Trọng.
Đến lúc đó hắn đã có thể một quyền đánh ra lực lượng của một vạn vị tu sĩ Niết Bàn Đệ Ngũ Trọng.
Đương nhiên coi như là lợi dụng tinh hoa phật khí để làm tăng tu vi lên, thì cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Dù sao hiện tại tu vi của Phong Phi Vân so sánh với trước kia thì cao hơn quá nhiều, lượng tinh hoa phật khí cần phải tiêu hao so sánh với trước kia cũng nhiều hơn, thời gian tốn hao cũng nhiều hơn.
Mà hiện tại hắn đang ở trong di chỉ Tiên Thành, bên cạnh không chỉ có hung thần thường lui tới, lại còn có người của Âm Gian Giới đuổi giết hắn. Vì thế nếu muốn tĩnh tâm để tu luyện thì đó là chuyện không có khả năng.
Đương nhiên hắn cũng có thể tìm một chỗ bắt đầu ẩn náu, làm tăng tu vi lên. Nhưng mà như vậy rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ duyên, để cho một thứ gì đó trong Tiên Thành đi qua sát ngay bên cạnh mình như vậy mà lại không thử nghiệm.
Cảnh giới có khả năng từ từ tu luyện, nhưng mà cơ duyên cũng không phải bất kì lúc nào đều có thể gặp được.
Đến một hôm, Địa Đàm lão đạo của Vô Thọ Tinh Cung rốt cục tìm được vị trí của chín dòng Uyên Thâm linh mạch. Mọi người đi tới một mảnh đất hoang vu, nơi này có chín cái vực sâu khổng lồ.
Ở trong vực sâu chỉ thấy cuồn cuộn mù mịt, có chín dòng linh mạch mãnh liệt đang bắt đầu khởi động ở phía dưới, như là chín con linh mạch Cuồng Long.
Nhưng mà, trong số chín cái vực sâu, thì có năm chiếc vực sâu đều đã có người ở bên trong hấp thu lực lượng của Thâm Uyên linh mạch để làm tăng tiềm lực lên.
Năm người ở bên trong năm dòng Thâm Uyên linh mạch kia, đúng là năm vị anh tài của Âm Gian Giới. Tất cả mặc áo bào trắng bao kín toàn thân giống như năm cỗ xác ướp, trên người bọn họ tỏa ra hào quang. Trông như là năm mầm cây thần đang thai nghén trong linh mạch.
Còn ở trên bờ năm dòng Thâm Uyên linh mạch thì tất cả cũng đều có một vị lão nhân áo đen chia nhau ngồi xếp bằng Họ cũng đang thu nạp dị chủng linh khí trong linh mạch để làm tăng lên tu vi của bản thân.
Chóp mũi lão nhân áo đen hít vào một cái, liền có đại lượng linh khí lọt vào thân thể của bọn họ, tu vi trong thân thể tăng lên rõ rệt.
- Đáng ghét, lại bị người nhanh chân đến trước.
Chín dòng Thâm Uyên linh mạch, mỗi một dòng đều là tài nguyên chí cao vô thượng, có thể so với một tòa tiên quặng, đủ để cho vô số người phải thèm thuồng, nhân vật cấp bậc tiên hiền đều phải ra tay cướp đoạt.
Ba vị lão đạo Vô Thọ Tinh Cung tuy nói đều là tu sĩ có tâm tình Siêu Phàm, nhưng mà đối diện với tài nguyên trước mắt, bọn họ lại đều chẳng sợ gì.
Lăn lộn trong Tu Tiên Giới, nào có đạo lý không giết người.
Vì tài nguyên tu luyện, giết đến đất trời mù mịt, diệt tộc tịch biên gia sản, đây là những chuyện cực kì bình thường.
Đã như vậy, thử hỏi vẫn còn chờ cái gì. Một lão lên tiếng