Linh Chu - Chương 1757
Chương 1757: Nước là nguồn, trăng là ánh sáng
Có tiếng hừ lạnh vang lên:
- Thứ bắt nạt kẻ yếu có gì hay?
Thanh âm nói ra tiếng lòng của các tu sĩ nhân loại, bọn họ nhìn hướng phát ra thanh âm.
Một tòa ngọc điện bay trên bầu trời, chia làm bảy tầng, chính giữa có một lỗ hổng hình vuông, bậc thang bạch ngọc uốn lượn. Nhìn chung tạo hình ngọc điện kỳ lạ, cảm giác như thiên cung kỳ lâu.
Thanh âm phát ra từ vị trí cao nhất ngọc điện, một nam nhân thân hình cao to ngồi trên cao. Nam nhân lưng hùm vai gấu, tràn đầy anh khí, chân mày rậm, đường nét khuôn mặt cứng rắn.
Nam nhân mặc áo giáp chim ưng, phát ra khí sát phạt, nhìn là biết quanh năm chinh chiến, giết địch đầy rẫy, sát khí khó mà thu giấu.
Bên cạnh nam nhân dựng cây đại kích dài ba trượng năm thước, thô cỡ miệng chén. Đuôi kích đúc đầu chim ưng vàng, chim ưng tuấn tú đầy sát khí như chủ nhân, chắc cũng uống nhiều máu.
Trương Cổ Nguyệt nhìn nam nhân cao tám thước cứng rắn uy vũ, híp mắt lạnh lùng hỏi:
- Các hạ đang mắng người?
Nam nhân cao tám thước đặt chén rượu thanh đồng xuống bàn, cười hỏi lại:
- Phải không? Ta đang mắng người sao?
Trương Cổ Nguyệt càng tức giận:
- Hôm nay có tièn bối yêu vương thái cổ thánh yêu tộc ở đây, tại hạ không muốn so đo với ngươi.
Nam nhân cao tám thước rống to:
- Ha ha ha ha ha ha! Yêu vương thì sao? Đời lão tử khinh thường thứ hèn mọn vô sỉ nhà ngươi nhất. Đối diện người của mình thì diễu võ dương oai, đòi đánh đòi giết rất oai. Gặp ngoại tộc thì co rút như chim cút, nịnh nọt ton hót, buồn nôn chết.
Thanh âm như thần lôi làm mây dao động.
Trương Cổ Nguyệt bị mắng mặt lúc đỏ lúc trắng.
Nam nhân cao tám thước tiếp tục bảo:
- Anh tộc nhân tộc ta không thua gì thái cổ thánh yêu tộc. Nhớ thời trung cổ Hiên Viên Đế Sư mạnh mẽ xuất thế càn quét lục hợp, đánh bại bát phương. Tộc trưởng thái cổ thánh yêu tộc thấy lão nhân gia đều phải gọi một tiếng đế sư, oai phong biết mấy?
- Một vạn năm trước Thiên Vu đại thần một mình một ngựa đứng ở ngoài Thiên Hồng quan đánh cường giả phượng hoàng yêu tộc thua trận, phượng hoàng yêu hậu tay trắng trở về. Khi ấy Thiên Vu đại thần không cau mày một chút nào.
- Tại sao nhân tộc yếu hơn thái cổ thánh yêu tộc? Ta thấy không phải vì nhân tộc bẩm sinh yếu mà vì có quá nhiều thứ anh hùng rơm như các ngươi. Chỉ biết đấu tranh nội bộ, kéo đến chiến trường vạn tộc là mềm như bún ngay.
Nam nhân cao tám thước lại móc một chén rượu từ cái lu bên cạnh, nốc cạn.
Tây Môn Xuy Tiêu khen hay:
- Nói hay lắm!
Huyết Giao thích phá rối, la lên:
- Trương Cổ Nguyệt, rốt cuộc ngươi có đưa mười vạn huyết thực không?
Nam nhân cao tám thước ánh mắt âm trầm nói:
- Nếu hắn dám đưa thì hôm nay ta sẽ lấy mạng hắn!
Trương Cổ Nguyệt nói:
- Vậy chờ xem ngươi có bản lĩnh đó không?
Ngọc kiếm trên lưng Trương Cổ Nguyệt rời khỏi vỏ, tỏa ánh sáng trắng đoạt mạng.
Chỉ một khoảnh khắc rút kiếm khỏi vỏ đã có hàng ngàn bóng kiếm hiện ra, khí thế trên người Trương Cổ Nguyệt thay đổi, như thanh kiếm ra khỏi vỏ.
Trương Cổ Nguyệt không trêu vào yêu vương thái cổ thánh yêu tộc nổi nhưng gã không thèm để nam nhân cao tám thước vào mắt.
Phong Phi Vân thở dài thườn thượt, lòng thấy bi ai. Trước mặt thái cổ thánh yêu tộc, cái gọi là cường giả nhân loại lại hèn mọn như thế. Thân phận như Trương Cổ Nguyệt mà cũng uốn gối luồn cúi, những tu sĩ nhân loại khác còn như thế nào?
Tuy khí tiết của nam nhân cao tám thước làm người ta khâm phục nhưng cuối cùng vẫn tạo thành đấu tranh nội bộ nhân tộc. Yêu vương thái cổ thánh yêu tộc như Huyết Giao thì phấn khởi xem kịch như nhìn xiếc khỉ. Hỏi sao không khiến người thấy bi ai?
Nam nhân cao tám thước nói rất đúng, nhân tộc không bằn thái cổ thánh yêu tộc không phải vì thiếu cường giả, không vì nhân tộc bẩm sinh nhỏ yếu mà chỉ bởi có quá nhiều kẻ yếu đuối nhát gan.
Phong Phi Vân càng nghĩ càng tức giận, bóp cổ Huyết Giao như bắt con cá chạch ném vào bình rượu.
Bùm!
Huyết Giao ở trong bình gào thét:
- Ta là yêu vương của thái cổ thánh yêu tộc, ai dám bất kính với ta?
Phong Phi Vân đấm móp bình rượu thanh đồng dẹp thành cái đĩa, rượu phun tung tóe dính đầy mặt Tây Môn Xuy Tiêu.
Huyết Giao bị đánh dẹp lép xin tha:
- Phong gia hãy bớt giận, ta chỉ nói đùa với hắn, ai ngờ hắn tưởng thật. Không liên quan gì ta, bây giờ ta ăn chay như Quy gia, làm sao dám ăn nhân tộc? Ta cũng không có lá gan đó.
Không ai thấy cảnh tượng này, vì mọi người tập trung chú ý vào Trương Cổ Nguyệt, nam nhân cao tám thước đấu pháp.
Tu vi của Trương Cổ Nguyệt đến đỉnh Vũ Hóa đệ nhị trọng, nhưng tư chất dư sức đấu với đại hiền giả Vũ Hóa đệ tam trọng. Khí thế Trương Cổ Nguyệt lên đến đỉnh, khiến nhiều người ngộp thở.
Nhẫn Càn Khôn bay ra khỏi tay Trương Cổ Nguyệt, muốn khống chế chiến trường trong Càn Khôn tiểu thế giới.
Nhưng nhẫn Càn Khôn chưa bay ra khỏi tay đã bị mũi kích to đâm thủng, nát thành mấy mảnh.
Cây kích to như con rồng dễ dàng xuyên qua lĩnh vực kiếm khí mà Trương Cổ Nguyệt ngưng tụ, thế như chẻ tre, huyết khí đằng đằng. Trương Cổ Nguyệt sợ hãi biến sắc mặt.
- Càn Khôn vô lượng, kiếm..!
Trương Cổ Nguyệt chưa kịp thi triển kiếm quyết thì cây kích to đâm thủng bụng gã, để lại lỗ máu to cỡ miệng chén. Từ đầu bên này có thể thấy đầu bên kia thân thể Trương Cổ Nguyệt, trông rất hãi hùng.
Cây kích to bị máu nhuộm đỏ, dữ tợn như nô giao bay về tay nam nhân cao tám thước.
Nam nhân cao tám thước cầm kích to giộng mạnh xuống đất, rung lắc như sóng thần ập đến. Ngọc điện bay trên cao sắp rơi xuống. Đệ tử thân truyền của Đại Càn Khôn Kiếm Đế thế mà bị nam nhân cao tám thước một kích đâm thủng người, làm các tu sĩ trợn to mắt nói:.
Mắt hổ nam nhân cao tám thước sáng rực quát to:
- Hôm nay lão tử làm thịt đồ hèn nhà ngươi!
Nam nhân cao tám thước như thần binh giáng trần, tiếng sấm sét phát ra từ kích to.
Lúc này bốn nữ nhân xinh đẹp mặc áo tế tự màu trắng bay tới, đáp xuống trên ngọc điện, ánh sáng chói lòa như bốn tiên nữ đạp mây bay tới.
- Nước là nguồn, trăng là ánh sáng, thủy nguyệt vĩnh tồn trong thiên địa!
Bốn thần nữ áo trắng tế tự bắn ra thần luồng màu trắng bay từ bốn hướng như bốn cột sáng trắng quấn lấy kích to của nam nhân cao tám thước.
Cây kích đã đến trước ngực Trương Cổ Nguyệt nhưng bị bốn thần luyện quấn lấy không thể tiến tới một ly, khựng lại tại chỗ.
Nam nhân cao tám thước tiếc nuối:
- Bốn thần nữ tế tự bạch y Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đến rồi, xem ra hôm nay không thể giết tên khốn này.
Cây kích xoay vòng dấy lên vòng xoáy lớn rút khỏi bốn thần luyện màu trắng. Nam nhân cao tám thước bay về cung khuyết tầng thứ bảy, ngắm bốn thần nữ tế tự bạch y trên bầu trời.
Bốn thần nữ mặc áo trắng giày rơm, môi hồng răng trắng, da thịt như tuyết, tuổi đôi mươi thanh xuân. Một người đã là giai nhân khuynh thành, lại như thần nữ xa xôi không thể với tới.
Đây là bốn thần nữ tế tự bạch y Bích, Lạc, Hoàng, Tuyền của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, chủ trì quan tinh đài, khuy địa cung, khí vận phong của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Bốn thần nữ tế tự bạch y quản lý tất cả thần miếu tế tự, vi thánh thần ban chiếu, địa vị cực kỳ siêu nhiên.