Linh Chu - Chương 453
Chương 453: Khó bề phân biệt (1)
Vương Mãnh chỉ nhìn qua lão giả này đã cảm thấy da đầu run lên, tâm cũng như lâm vào hầm băng, bờ môi có chút phát run hỏi:
- Đây là cản thi nhân của Bắc Cương Phủ trong truyền thuyết đó sao?
- Nói nhảm, đây là động chủ của Vô Pháp thi động, đây chính là một lão quái vật cấp bậc cự kình ah!
Tất Ninh Suất đã nhận ra lão giả mũi ưng kia, cả người đều chui vào trong đống tuyết
- Xem ra hắn là vì thu cự kình cổ thi mà đến, nghe nói Tứ Phương Thiên Hầu chính là vẫn lạc ở Bán Đạp Sơn, biến thành một cỗ Thi Tà.
Vương Mãnh nói.
- Sách, sách, tuyệt đối là vì cự kình cổ thi không thể nghi ngờ, đám cản thi nhân Bắc Cương Phủ kia nhất định sẽ điên cuồng, ta dám cam đoan tuyệt đối không chỉ có động chủ Vô Pháp thi động, âm thầm khẳng định còn ẩn tàng không ít cản thi nhân cường đại, thậm chí mấy cái cản thi nhân của các thi động truyền thừa cổ xưa cũng đã đến.
Tất Ninh Suất thi khí quay cuồng trên thiên mạc, cắn hàm răng, trảm kim đoạn thiết nói.
Động tĩnh dưới Bán Đạp Sơn thật sự quá lớn, lại có mấy cự kình lớp người già hiện thân, từng người chiếm giữ một phương, nhìn chằm chằm vào Bán Đạp Sơn.
Có rất nhiều vì tế đàn trên đỉnh núi, có rất nhiều vì cổ thi cấp bậc cự kình, có rất nhiều vì mật địa cổ bảo trong Bán Đạp Sơn, còn có người là muốn từ Bán Đạp Sơn mượn đường, tiến vào nội địa Tam Thánh Quận, tiến đến Vũ Hóa Mộ Nguyên.
Nữ Ma đình chỉ tu luyện, mở ra tinh mâu, bình tĩnh như thạch điêu, tuy rằng từng đạo uy áp trong không khí có thể đánh nát cả thạch đầu nhưng nàng lại bình thản như nước, không chút sợ hãi.
- Sao lại có nhiều siêu cấp cường giả đến như vậy? Đến cùng là vật gì có thể khiến bọn hắn động tâm như thế?
Phong Phi Vân vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn quan sát trong hư không, thật sự là càng ngày càng kinh hãi, mới chỉ qua nửa canh giờ, đã có năm thế lực lớn đến, mỗi cái đều có nhân vật cấp bậc cự kình tọa trấn, tu sĩ thế hệ trước càng xuất hiện một nhóm lớn.
- Hừ, cổ chi truyền ngôn, tòa tế đàn kia trên Bán Đạp Sơn chính là từ phía trên thiên mạc rơi xuống, ai có thể khai quật ra bí ẩn bên trong liền có thể vũ hóa thành Thánh.
Nữ Ma lạnh giọng nói.
Phong Phi Vân ánh mắt ngưng tụ, có chút liếc qua nàng nói:
- Ngươi có phải đã tra xét ra bí ẩn trong tế đàn kia không?
Nữ Ma có thể hấp thu lực lượng tế đàn, nàng rất có thể đã dò xét tra ra nơi phát ra lực lượng của tế đàn!
Vũ hóa thành thánh hấp dẫn thật sự quá lớn, coi như là cự kình cũng phải động tâm.
- Hừ!
Nữ Ma hừ lạnh một tiếng, nhưng lại một chữ cũng không nói, hiển nhiên cảm thấy Phong Phi Vân căn bản không xưng hỏi nàng vấn đề.
Dưới Bán Đạp Sơn, cường giả tụ tập, thế lực khắp nơi đều có nhân vật lớp người già giá lâm.
Thỉnh thoảng liền có một đạo tinh mang từ phía trên bay tới, lại có cường giả chạy đến, chưa đến gần đã rất nhanh che dấu vào trong tầng mây.
Trong Bán Đạp Sơn thi vụ lượn lờ, vô số Thi Tà kia cũng cũng cảm thấy bất an, phát ra từng tiếng kêu khủng bố, như lang sói, như ác quỷ, như Tu La.
- A Di Đà Phật, tranh đấu thế gian không ngớt không dứt, sau đó không lâu, nơi này sẽ máu tươi rải đầy, cô hồn giăng khắp núi.
Rượu thịt hòa thượng ôm một vạc rượu lớn, đặt mông ngồi dưới đất, ngửa đầu liền nốc một ngụm, tửu thủy cay độc theo khóe miệng của hắn chảy xuống, theo cổ, ướt đẫm mảng lớn Phật y.
Nạp Lan Tuyết Tiên đứng ở bên, tóc xanh rủ xuống, khóe miệng cau lại, giờ phút này nàng rất không vui, hung hăng lay động vô địch thiền trượng một chút, phát ra tiếng "Rầm rầm rầm", nhưng rượu thịt hòa thượng lại không để ý tới nàng, thật giống như căn bản không biết nàng đang tức giận vậy.
Nạp Lan Tuyết Tiên càng thêm phát hỏa, trực tiếp cầm vô địch thiền trượng đập tới đỉnh đầu rượu thịt hòa thượng.
- A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nha đầu, ngươi không thể yên tĩnh một chút sao?
Rượu thịt hòa thượng thật giống như cái ót mọc ra một con mắt vậy, trở tay liền chụp lấy vô địch thiền trượng, sau đó đặt ở bên cạnh.
- Còn yên tĩnh, sao mà yên tĩnh đợc? Ngươi đến cùng có phải tổ gia gia của ta không?
Nạp Lan Tuyết Tiên đi qua, liền đoạt tới bình rượu trong tay rượu thịt hòa thượng, sau đó BA~ một tiếng, ngã trên mặt đất, nện đến nát bấy.
Mùi rượu tràn ngập trong không khí, còn nương theo tiếng thở dài của rượu thịt hòa thượng, một vò rượu cứ vậy bị đập nát.
- Tự nhiên là tổ gia gia!
Rượu thịt hòa thượng vẫn đau lòng rượu trên mặt đất, bưng lên một mảnh vạc rượu bị bể trên đất, bên trong còn có một ngụm rượu, bị hắn coi như trân bảo cẩn thận từng li từng tí rót vào t miệng.
- Vậy ngươi có phải sư phụ ta không?
Nạp Lan Tuyết Tiên nhíu chiếc mũi đẹp lại tức giận nói.
- Tự nhiên cũng là sư phụ.
Rượu thịt hòa thượng cười cười, cười đến tựa như một vị Phật gia vậy.
- Ta thấy ngươi vốn cũng không phải tổ gia gia ta, cũng không phải sư phụ ta mới đúng.
Nạp Lan Tuyết Tiên nói.
Rượu thịt hòa thượng nói:
- Nha đầu, ngươi nói lời này khiến vi sư rất ưu thương ah! Vi sư có chỗ nào đắc tội ngươi chứ?
- Vậy ta hỏi ngươi, ta bị người khi dễ rồi, ngươi vì sao không giúp ta?
Nạp Lan Tuyết Tiên nói.
- Bị ai khi dễ thế?
Rượu thịt hòa thượng giả bộ ngu nói.
- Nam Cung Hồng Nhan.
Nạp Lan Tuyết Tiên nói.
Rượu thịt hòa thượng lắc đầu, hít một tiếng, sau đó lại ngồi xuống, nói:
- Phật từng nói qua, ghen ghét che mắt nhân tâm, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân?
- Ta mới không ghen ghét. Ta cho ngươi biết, nàng chính là một nữ nhân xấu, tiểu tử Phong Phi Vân kia quá ngu ngốc, nhất định là bị nàng lừa gạt rồi, tương lai sẽ gặp nhiều thua thiệt, chúng ta nhất định phải giúp hắn thoát ly khổ hải.
Nạp Lan Tuyết Tiên ngồi xổm người xuống, đong đưa cánh tay rượu thịt hòa thượng nói
- A Di Đà Phật, bần tăng sao lại cảm thấy, đây không phải đang giúp người thoát ly khổ hải, mà là tham dự vào trong chiến đấu của hai nữ nhân thế?
Rượu thịt hòa thượng thật sự đau đầu, xoa xoa cái trán, lại đấm đấm ngực, cuối cùng vẫn không chịu nổi Nạp Lan Tuyết Tiên, bất đắc dĩ thỏa hiệp.
Xa xa, trong một tòa rừng rậm, ngừng lại một cổ xe hoa lệ, chế tạo từ vàng ròng, linh thạch khảm nạm, kéo xe cũng là ba con dị cầm lớn tới bảy, tám mét.
Chỉ riêng rèm cổ xe kia thô cũng là do Bạch Ngân sa man dệt thành, giá trị vạn kim, chủ nhân trong xe này lại tôn quý bực nào chứ?
Trong cổ xe, một cánh tay ôn nhu trắng nõn thả rèm xuống, thu hồi con nhãn quang, thanh âm xinh đẹp thiên tốc, nói:
- Nhìn thấy Đại hòa thượng và thiếu nữ mặc Phật y kia chưa?
Nam Cung Hồng Nhan cười nhìn chằm chằm vào một nữ tử khác ngồi trong xe.
- Nhìn thấy
Nàng cung kính nói.
Nàng an vị ở phía dưới Nam Cung Hồng Nhan, có chút kính sợ nhìn chằm chằm vào Nam Cung Hồng Nhan, tu vị nữ nhân này thật sự quá đáng sợ, khiến nàng không sinh ra nổi lòng phản kháng.
Đôi mắt đẹp của Nam Cung Hồng Nhan như có thể thấy rõ tất cả mọi vật trong thế gian, nói:
- Biết rõ ngươi bây giờ vì sao vẫn chưa chết không?