Linh Chu - Chương 491

Chương 491: Lục Ly Vi cùng Tô Huyết (2)

Đây là thủ đoạn của trí sư "Thấm nhuần chi kính ", có thể cách thời gian cùng không gian hiện ra chuyện trong quá khứ.

Linh quang tỏa ra, hình ảnh xuất hiện, rốt cục hình ảnh hoán đổi tới chỗ dòng suối nhỏ kia.

Bành!

Mặt kính vỡ tan, một đạo lực lượng giữa thiên địa chấn ngón tay Lục Ly Vi chảy máu, vết máu này lan ra cánh tay của nàng, như muốn chấn vỡ thân thể của nàng.

Mấy tuấn tài tà tông liên thủ trợ giúp nàng mới ngăn cản được lực lượng thời không cắn trả.

Trong lòng Lục Ly Vi lòng sợ hãi, trong mắt tràn ngập ngưng trọng, nói:

- Có người chặt đứt thiên cơ, không cho người ta suy tính ra kẻ bắt Bích Tiên Tiên.

- Người phương nào lợi hại như vậy, chặt đứt thiên cơ của mấy ngày trước?

Một đệ tử tà tông động dung.

- Không chỉ chặt đứt thiên cơ, còn dẫn động thiên phạt, nếu không phải vừa rồi các vị tương trợ, Ly Vi đã chết dưới thiên phạt rồi.

Lục Ly Vi nói.

Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, không biết là kẻ nào đáng sợ như vậy, lại có thể trảm thiên cơ, dẫn thiên phạt, đây quả thực chính là nhân vật không tầm thường.

- Ngươi có thể đoán được là người nào ra tay không?

Tô Huyết bất cận nhân tình nói ra.

Tô Huyết chính là đệ nhất mỹ nhân điện thứ năm Sâm La Điện, ăn mặc hắc y, đeo mũ rộng vành, ngồi ở vị trí hẻo lánh nhất, trong tay ôm một thanh thiết kiếm bình thường nhất, không có kẻ nào dám tiếp cận nàng.

Mỗi người lần đầu tiên nghe được tên của nàng, đều cho rằng gọi là "Tô Tuyết ", kỳ thật chỉ có mình nàng mới biết nàng tên là "Tô Huyết".

Nhưng mà nàng cho tới bây giờ không có đi giải thích, cũng chẳng muốn đi giải thích.

Nàng là người phi thường khác loài, chưa từng có một bằng hữu, thậm chí không cho phép kẻ nào tới gần nàng ba bước.

Chỉ có một người có thể đi tới gần nàng ba thước mà không có chết, người nọ chính là ngũ điện hạ, nhưng mà ngũ điện hạ cũng bị chém đứt một cánh tay.

Có rất ít người có thể nhìn thấy bộ dáng của nàng, nhưng mà tất cả mọi người nói nàng chính là đệ nhất mỹ nhân điện thứ năm Sâm La Điện, có lẽ nàng căn bản không đẹp, thậm chí lớn lên cực xấu, nhưng mà càng thần bí càng khiến người ta tưởng tượng vô hạn, có lẽ nàng thật sự là một mỹ nhân cũng không chừng.

Đám đệ tử tà tông, kể cả Liễu Thừa Phong cũng phải kiêng kỵ nàng, nhìn thấy ánh mắt của nàng khác thường, tận lực tránh nàng khá xa một ít.

Bởi vì Tô Huyết chính là một trong những thiên tàu tuần kiệt nguy hiểm nhất của tà tông, đáng sợ như Nạp Lan Tuyết Táng, thậm chí còn đáng sợ hơn cả Nạp Lan Tuyết Táng.

Bởi vì Nạp Lan Tuyết Táng có chín chuôi kiếm, mà nàng chỉ có một chuôi kiếm, nhưng mà nàng giết người còn nhiều hơn Nạp Lan Tuyết Táng.

Trong mắt Lục Ly Vi mang theo vài phần dị sắc, con ngươi còn sáng hơn sao trời, nói:

- Có thể trảm thiên cơ, lại có thể dẫn động thiên phạt, nhân vật như vậy cả Thần Tấn vương triều không tìm ra người thứ ba, mà bây giờ trong Thiên Hoa cổ thành chỉ có một người có thể làm được.

Thời điểm nàng nói ra lời này, tất cả mọi người đã đoán ra là ai.

- Thiên Toán thư sinh.

Liễu Thừa Phong thì thầm.

- Thiên Toán thư sinh cùng Yến Tử Vũ vừa tới quận Tam Thánh, tà tông cùng Vạn Tượng Tháp sẽ bắt đầu chiến đấu đỉnh phong, lúc này bọn họ bắt đi Bích Tiên Tiên, có lẽ chính là muốn phản kích.

- Lục cô nương cùng Tô cô nương cũng thân cận, Bạch Như Tuyết cùng Bích Tiên Tiên lần lượt gặp chuyện không may, quân cờ tiếp theo của bọn họ chính là các ngươi.

Một đệ tử tà tông nói ra.

Bành!

Đúng lúc này, trong phòng có tiếng của nam tử tục tằng vang lên.

- Bỏ đi, bỏ đi, bổn tướng quân chỉ tới đây uống rượu, mau mang rượu ngon nhất của các ngươi tới đây, mang mười bình.

- Quân gia, rượu của chúng ta không rẻ.

Thị nữ mười tám mười chín tuổi nói ra.

Quán rượu này chính là sản nghiệp của Ngân Câu Phường, có làm thị nữ ở đây cũng không phải tầm thương, tự nhiên nhìn ra nam tử trước mặt chỉ là Thiên phu trưởng mà thôi, đừng nói là mười bình rượu ngon, cho dù một chén rượu ngon cũng không có tiếng trả.

Tuy thị nữ nói năng cung kính, nhưng mà nói chuyện không mang theo chút cung kính nào.

Bành!

Vị Thần Vũ quân Thiên phu trưởng đập bàn một cái, đánh cái bàn đồng dày hai thước lõm xuống hình bàn tay.

- Ngươi có ý tứ gì, sợ quân gia ta không trả nổi sao, ngươi biết quân gia ta là ai không?

Thần Vũ quân Thiên phu trưởng hiển nhiên tính tình táo bạo, âm thanh giống như sấm sét, khiến cho thị nữ hoảng sợ biến sắc, thiếu chút nữa té xuống đất.

Động tĩnh ở đây hiển nhiên hấp dẫn sự chú ý của chủ sự, lập tức giận dữ mắng mỏ thị nữ một trận, lại vội vàng trấn an Thần Vũ quân Thiên phu trưởng này, chuyện cũng nhanh chóng bình thường lại, mười bình rượu ngon được mang lên.

Rượu này quả nhiên là rượu ngon, mùi rượu bao phủ cả cung điện.

Chủ sự này cũng đứng bên cạnh Thần Vũ quân Thiên phu trưởng, trong lòng tâm thần bất định, không ngừng nói:

- Quân gia, đây chính là ‘ Thất Dạ Thần Tiên Đảo ’, rượu này rát mạnh, người bình thường cho dù uống một giọt cũng say ngay lập tức, cho dù là tu tiên giả uống ba chén cũng đã không chịu nổi. Cho dù là tu sĩ Thiên Mệnh Cảnh, uống bảy chén cũng phải ngã xuống đất không dậy nổi.

Thần Vũ quân Thiên phu trưởng này chỉ uống mà thôi, trong nháy mắt đã uống năm chén vào bụng, nhưng hoàn toàn không thấy say.

- Quân gia, ngươi nên uống chậm một chút, đừng lãng phí, mỗi giọt rượu này giá năm mươi kim đấy!

Vị chủ sự nhìn thấy rượu không ngừng chảy ra khỏi mép của hắn, cũng cảm giác đau lòng.

Người khác uống "Thất Dạ Thần Tiên Đảo" đều dùng chén nhỏ uống chậm, hắn ngược lại uống liền mười chén.

Tên này có phải tửu thần chuyển thế không, vậy mà uống mười chén không say?

Ánh mắt mọi người kinh hãi, chăm chú quan sát Thần Vũ quân Thiên phu trưởng này, ai cũng biến sắc, muốn xem hắn uống được bao nhiêu chén.

Một đám thiên tài tuyệt đỉnh của tà tông ở đây cũng chú ý tới Thần Vũ quân Thiên phu trưởng trong hành lang, hai mắt nhìn nhau.

- Là Phong Đại Ngưu!

Một vò rượu đủ mười chén rượu.

Nhưng bây giờ sáu vò đã không còn, rượu bên trong chảy vào miệng của Thần Vũ quân Thiên phu trưởng.

Thất Dạ Thần Tiên Đảo này chẳng lẽ bị hỏng rồi, đừng nói bảy chén, cho dù bảy bình cũng không làm gì được hắn.

Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, một đại hán đầu trọc không tin tà, cũng gọi một vò "Thất Dạ Thần Tiên Đảo ", nhưng mà mới uống ba chén thì đã nhịn không được, ngửa đầu té xuống đất ngáy o o...

- Đã ghiền ah! Đã ghiền!

Thần Vũ quân Thiên phu trưởng uống tới vò cuối cùng, đã uống rất sướng khoái, cầm chén thanh đồng trong tay ném "Bành" một tiếng xuống đất, chủ sự bị giật mình, tránh ra phía sau, sợ tửu quỷ này tất một cái bay đầu của hắn.

Hắn trực tiếp ôm vò rượu cuối cùng lên, ngửa đầu rót vào trong miệng, sau khi uống xong, người của hắn đứng không vững, ném vò rượu xuống bàn, thân thể lung la lung lay đi ra bên ngoài.

Chủ sự nhìn thấy một màn này thì gấp lên, vội vàng đi tới trước mặt, nói:

- Quân gia, mười vò rượu ngon tổng cộng ba vạn sáu ngàn miếng kim tệ?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3