Linh Chu - Chương 620

Chương 620: Diêm Vương truyền thuyết (1)

Vạn Hương Sầm hiện giờ chính là con tin của mình, mình ở đâu, nàng nhất định phải ở đấy.

Sơn thể khổng lồ, chảy xuôi theo huyết tuyền, bốc lên tử vong chi khí màu tro, hình dạng giống như một phần mộ ngồi nam triêu bắc vậy.

Đỉnh Phần Sơn, là một tòa chân núi hình vòng cung, tử vong thiên tỉnh kia càng giống như một cái hố to khổng hồ, một cái hố trời bị thiên thạch đập lún xuống vậy.

Phía dưới dài khắp hắc sắc thụ mộc, có vô số tử vong chi khí tràn ngập ở bên trong.

Toàn thiên tỉnh này sâu đến mấy trăm mét, vừa nhảy xuống, Phong Phi Vân đã thấy một tòa mộ đàn.

Tòa mộ đàn này chính là từ một phương cẩm thạch xây mà thành, khắc lục lấy âm thi quỷ vân, giữa khe đá còn dật tán lấy vầng sáng bạch sắc, chung quanh mộ đàn dựng 16 căn bạch sắc ngọc trụ, phía trước lơ lững một khối bạch sắc thạch bi.

- Lão tổ đời thứ ba Phong gia Phong Tỉnh Ý chi mộ.

Trên tấm bia đá có khắc một hàng chữ cổ như trên, trên đó có ghi chép thời gian, vị Phong gia lão tổ này đã chết đi hơn 1200 năm rồi.

Đây là một tòa cự kình chi mộ, bên trong chôn cất một cái thế nhân kiệt.

Tòa mồ đàn này lơ lửng trong không khí, có một Đồng Sư thủ hộ ở trên mộ đàn, một khi có người trộm mộ, thì đầu Đồng Sư kia sẽ sống lại, công kích người đến trộm mộ.

XÍU... UU!

Mộ đàn bay vào trong hắc sắc tử vong chi khí liền biến mất không thấy gì nữa.

Sau khi tới đây, ngay cả Tà Đạo điện hạ Vạn Hương Sầm này cũng yên tĩnh đến dị thường, một câu cũng không nói, chỉ nhìn chằm chằm tòa bạch sắc mộ đàn này biến mất trong bóng đêm.

Cũng không lâu lắm, Phong Phi Vân thấy tòa bạch sắc mộ đàn thứ hai, chính là nhân kiệt đời thứ năm Phong gia, cũng lơ lửng trong không khí, giống như một khỏa sao chổi đang lướt đi vậy, rất nhanh cũng biến mất không thấy gì nữa.

Sàn sạt!

Phong Phi Vân giẫm lên lá rụng dày đặc, ánh mắt bình tĩnh, từng bước một đi tới vị trí trung tâm, nơi này chính là một tòa mộ viên lơ lửng, an táng nhân vật ưu tú nhất Phong gia các đời, tu vị thấp nhất cũng có cảnh giới nửa bước cự kình.

Mỗi một thời đại chung quy đều có 1~2 đỉnh tiêm tài tuấn, hơn một nghìn năm tích lũy, Phong gia cũng xuất hiện không ít nhân vật cự kình và nửa bước cự kình, có đến vài chục vị, đều an táng ở chỗ này.

- Không đúng, cự kình huyết khí cường thịnh cỡ nào, cho dù sau khi chết thân thể huyết dịch đã lạnh, nhưng cũng không có khả năng yên lặng như thế, có vấn đề, có vấn đề...

Khi thấy được tòa mộ đàn thứ ba, Phong Phi Vân rốt cục nhịn không được bay đến trên mộ đàn.

Đây là phần mộ gia chủ Phong gia đời thứ bảy, Phong Phi Vân tế ra bạch thạch cự đao, phá vỡ phần mộ kia, một màn hiện ra trước mắt khiến lòng hắn phát lạnh: quan tài trong mộ đã bị thứ gì đó gặm ra một cái động lớn, bên trong trống rỗng, căn bản không có thi thể gì cả.

Gia chủ Phong gia đời thứ bảy chỉ mới chết đi chừng sáu trăm năm thôi, tự nhiên không có khả năng tự mình từ trong quan tài leo ra được..

Chẳng lẽ đã bị những Cản Thi Nhân của Bắc Cương kia trộm mất thi thể sao?

Phong Phi Vân phát hiện sự thật cũng không phải như thế, hắn từ trong quan tài gia chủ Phong gia đời thứ bảy tìm thấy một đoạn xương cốt, đây là một đoạn xương cánh tay, trong suốt như bạch ngọc, ẩn chứa khí tức khổng lồ.

Đây là một đoạn xương cốt cự kình, nặng hơn xương cốt thường nhân gấp mười lần, nếu là tu sĩ tu vị quá thấp thì chỉ cần đụng vào đoạn xương cốt này một chút thôi cũng bị lực lượng trên đó đánh chết.

Ngoại trừ đoạn xương cốt này ra, Phong Phi Vân còn từ cuối quan tài tìm được một sợi tóc dài hơn mười thước, sợi tóc này yêu dị đến cực điểm, trên có một loại tà lực khủng bố, tất tương tự với Diêm Vương Hủ Huyết mà Phong Phi Vân gặp phải.

Phong Phi Vân không hề dám chạm vào sợi tóc kia, rất nhanh thối lui ra khỏi mộ đàn, trong lòng rung động thật lớn.

Sợi tóc này nhất định là do một sinh vật quỷ dị lưu lại, nó đã ăn mất thi thể gia chủ Phong gia đời thứ bảy.

Rốt cuộc là sinh vật gì, vậy mà dùng thi thể cự kình và nửa bước cự kình để làm thức ăn?

Vạn Hương Sầm nhìn dấu răng còn lưu lại trên đoạn cự kình cự cốt trong tay Phong Phi Vân, ngược lại hít một hơi hàn khí, nói:

- Không phải là vật trong truyền thuyết kia đấy chứ?

Vạn Hương Sầm chính là nhân vật cấp Tà Đạo điện hạ, khẳng định đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, kiến thức vượt xa người thường, đã từng đọc qua không ít sách cổ bí ẩn, biết rõ một ít bí văn người khác không biết.

Phong Phi Vân nói:

- Thứ gì?

Cặp tinh mâu như trăng lưỡi liềm của Vạn Hương Sầm có chút hoảng sợ nhìn quét nhìn chung quanh, thật giống như đang kiêng kị gì đó, thấp giọng nói:

- Nghe đồn Tử Minh thi động có một tiên hiền, từng từ trong lòng đất Vũ Hóa Mộ Nguyên, một trong bát đại Thượng Cổ di chỉ đào ra được một cỗ thi thể Viễn Cổ, cỗ thi thể này tà dị đến cực điểm, hơn nữa còn không trọn vẹ, cũng chỉ có mấy bộ vị thân thể thôi, về phần là bộ vị gì thì lại không biết được.

- Vị tiên hiền Tử Minh thi động kia lúc đào được cổ Tà Thi này liền cực kỳ hưng phấn, vác nó về Tử Minh thi động. Nhưng tai nạn cũng từ đó xảy ra, vị tiên hiền này tu vị đã đạt tới cấp bậc cự kình, vào ngày thứ ba sau khi vác Tà Thi trở lại Tử Minh thi động thì đã gặp chuyện không rõ, có đệ tử Tử Minh thi động thấy hắn bị cổ Tà Thi này gặm mất.

Phong Phi Vân có chút sửng sốt, cười nói:

- Thân là Cản Thi Nhân, lại bị Thi Tà ăn thịt, quả thật là buồn cười.

- Đích thật là có chút buồn cười, nhưng tai nạn cũng không chấm dứt như vậy. Cổ Tà Thi này quả thực chính là một cỗ tà ác chi nguyên, khi còn sống cũng không biết tà ác đến mức độ nào, khí tức trên đó vạn ác đến cực điểm, mà ngay cả Thi Vương trong Tử Minh thi động cũng bị khí tức trên thân nó hấp dẫn, cuối cùng bị Tà Thi ăn thịt.

- Về sau việc này rốt cục kinh động đến Tứ đại Tử Minh Vương Tử Minh thi động, ngay lúc đó Tử Minh thi động còn lợi hại hơn giờ nhiều lần, lực ảnh hưởng ở Tu Tiên Giới còn cường đại hơn cả Sâm La Điện và Phổ Đà Sơn. Bốn vị Tử Minh Vương kia đều là nhân vật cùng cấp bậc với Tần Đế đương triều, tu vị khủng bố tuyệt luân, vượt qua cảnh giới cự kình.

- Hợp lực lượng bốn vị Tử Minh Vương, hao phí bốn năm mới trán áp được cổ Tà Thi này. Ngay khi Cản Thi Nhân Tử Minh thi động đều cho rằng chuyện đã chấm dứt thì bốn vị Tử Minh Vương đầu lần lượt gặp phải tai nạn, bị chết ly kỳ, trong vòng ba năm toàn bộ đều qua đời.

- Lúc bốn vị Tử Minh Vương bị chết, chỗ phong ấn Tà Thi đêm dài gào rú, có tiếng buồn bã và ai oán truyền ra, kéo dài không dứt.

- Đó là thời kỳ ảm đạm nhất trong lịch sử Tử Minh thi động, tin tức bốn vị Tử Minh Vương vẫn lạc truyền đến trong tai các thi động cổ xưa khác, những Cản Thi Nhân kia đều muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn chiếm đoạt Tử Minh thi động.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3