Linh Chu - Chương 687

Chương 687: Bắc minh phá thiên (2)

Lệnh Đông Lai cười lạnh trong lòng, Phong Phi Vân, ta đúng là muốn nhìn ngươi làm sao có thể ngăn cản tức giận của nhiều người.

- Thiên tài cấp sử thi quả nhiên không phải đèn cạn dầu, cũng không chỉ có thiên tư tuyệt đối, hơn nữa thông minh hơn người, Lệnh Đông Lai thật hiểu làm sao mượn đao giết người.

Một hoàng tử mặc trường bào màu vàng sắc mặt vui vẻ, nhìn qua hai thiên tài cấp sử thi tranh phong với nhau.

Phía sau hắn có một lão thái giám cười âm trầm, nói:

- Bọn chúng là nhân vật thứ ba, thứ tư trên Hạ Sử Thi Thiên Tài Bảng, kỳ thật thực lực sàn sàn nhau, nếu như thật sự quyết sinh tử, thắng bại thật khó nói, dù sao bọn họ có sát chiêu cường đại mà không muốn ai biết.

- Lúc này mới thú vị!

Vị hoàng tử này cười nói.

Tuy Phong Phi Vân đánh chết một vương giả trẻ tuổi, nhưng mà hắn không thể trụ được đám người điên mê gái này.

- Yêu ma chi tử, ngươi tốt nhất buông Dạ đại gia ra, ngươi ở trước mặt mọi người giữ nàng, đây là khinh nhờn Dạ đại gia.

- Phong Phi Vân, ta muốn quyết đấu với ngươi.

- Phong Phi Vân, mau giao Dạ đại gia cho bổn tướng quân! Bổn tướng quân sẽ hộ tống Dạ đại gia trở về, chúng ta có lẽ sẽ lưu cho ngươi toàn thây...

...

Ánh mắt Phong Phi Vân cố định, tuyệt đối không có khả năng giao Dạ Tiêu Tương cho Lệnh Đông Lai, quay đầu lại nhìn qua Dạ Tiêu Tương, nói:

- Ngươi nguyện ý theo ta hay đi theo hắn?

Dạ Tiêu Tương bị ánh mắt Phong Phi Vân nhìn chằm chằm thì cúi đầu xuống, hắn hung như thế, chẳng lẽ không thể ôn nhu với nữ hài tử một chút sao?

- Rốt cuộc ngươi tin tưởng ta hay là tin tưởng hắn?

Phong Phi Vân hỏi lần nữa.

- Ta đương nhiên là... Tin tưởng ngươ!

Dạ Tiêu Tương bị Phong Phi Vân cầm tay, cổ tay thấy đau.

Khóe miệng Phong Phi Vân cười mỉa mai, nhìn qua đám người kia, nói:

- Các ngươi hiện tại thấy chưa, Dạ đại gia tin là bổn tướng quân, nàng nguyện ý theo ta, Phong Phi Vân ta dùng mạng bảo đảm, nhất định sẽ mang nàng an toàn đưa về Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu!

Sắc mặt Lệnh Đông Lai trầm xuống, năm ngón tay ngưng tụ lực lượng, lòng bàn tay hóa thành vòng xoáy.

Tất cả mọi người biết rõ, hai tên này là thiên tài tuyệt đỉnh sắp giao thủ, tuyệt đối là một cuộc chiến tuyệt luân.

Đúng lúc này trên trời có âm thanh vang vọng, giọng nói còn cách ngàn dặm đã truyền tới:

- Ngươi dùng tính mạng bảo đảm nhất định an toàn đưa nàng trở về Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu sao? Chỉ sợ là không thể rồi.

Trên đường núi ngoài ngàn dặm có một nam tử cỡi hồng lộc chạy về hướng quỷ thôn, trên lưng nam tử này vác cự kiếm, cự kiếm không có mũi kiếm, giống như một khối ngoan thiết loán, chỉ có chuôi kiếm.

Cự kiếm này cao mấy trăm thước, đen kịt giống như ngọn núi, cũng không biết nặng bao nhiêu cân.

Hắn lưng cõng thanh kiếm này giống như một ngọn núi làm bằng sắt thép.

Vốn đang ở ngoài ngàn dặm, nhưng mà không bao lâu hắn đã tới bờ sông Tấn.

Hắn cưỡi hồng lộc, lưng cõng cự kiếm khiếp người, hắn đứng nơi đó khiến tâm thần người ta khó tập trung.

- Bắc Minh Phá Thiên!

Một bá chủ trẻ tuổi nhìn thấy nam tử này thì kinh hô thành tiếng.

Những thiên tài tuấn kiệt khác cũng bị chấn nhiếp, Bắc Minh Phá Thiên thành danh gần hai mươi năm, là thiên tài cấp sử thi, cho dù là vương giả trẻ tuổi nhìn thấy hắn cũng phải cúi đầu.

Bắc Minh Phá Thiên, Đông Phương Kính Thủy, Long Thần Nhai được xưng là "Thần đô tam thanh tú".

Ba người này không chỉ thiên tư tuyệt đại, hơn nữa thế lực sau lưng vô cùng đáng sợ: Bắc Minh Phá Thiên chính là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Bắc Minh môn phiệt.

Long Thần Nhai là thái tử đương triều.

Đông Phương Kính Thủy chính là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Ngân Câu phiệt.

Ba người trẻ tuổi này xuất hiện ở bất cứ nơi nào, nhất định sẽ chấn kinh một phương, Bắc Minh Phá Thiên xuất hiện ở nơi này, tự nhiên là tiêu điểm tuyệt đối, hào quang của hắn làm thiên tài anh kiệt ảm đạm thất sắc.

Bắc Minh Phá Thiên đi tới đây cũng mang theo hào khí khẩn trương,

Một con hồng lộc có bộ lông đỏ thẫm như máu tươi.

Đôi sừng hươu trên đầu dài và cao hơn hai mét, cổ cứng rắn như thép tinh chế tạo thành, nó nhìn chằm chằm mọi người, mang theo thần thái miệt thị kiêu ngạo.

Đây là Xích Lộc Giác Thú tu luyện tám trăm năm, chiến lực có thể so với tu sĩ Thiên Mệnh tam trọng, Thiên Mệnh tứ trọng.

Bắc Minh Phá Thiên ngồi trên lưng hồng lộc, khí tức trên người còn đáng sợ hơn cả hồng lộc, đặc biệt là thanh kiếm như núi trên lưng của hắn càng làm cho người ta gặp áp lực/

- Nghe đồn Bắc Minh Phá Thiên bế quan tu luyện Bắc Minh Thần Công tầng thứ sáu, xem ra còn chưa có tu thành Bắc Minh Thần Công tầng thứ sáu, nhưng mà tu vị khẳng định tiến nhanh.

Những tuấn tài trẻ tuổi vốn có ý định ra tay với Phong Phi Vân, hiện tại nhanh chóng tránh lui, nói đùa, ở đây xuất hiện ba thiên tài cấp sử thi, cũng không phải dễ chọc, thiên tài cấp sử thi giao thủ cũng không phải bọn họ có thể xen vào.

Huống chi trong đó có Bắc Minh Phá Thiên.

Oanh!

Nước sông Tấn đột nhiên mãnh liệt, hai đạo nhân ảnh bay từ bên kia bờ sông tới, đó là một nam một nữ, trên lưng nữ mọc ra cánh chim, mặc áo trắng, mang khăn che mặt, tóc dài như thác nước, ai nhìn qua cũng cảm thấy như tiên tử giáng trần.

Nam trên người mang theo ma sát khí đầy trời, trên đầu ngưng tụ một tòa ma thành, mang theo khí tượng Cửu Long Chí Tôn Thân, làm cho người ta không kìm lòng được lui ra phía sau.

- Đông Phương Kính Nguyệt, Đông Phương Kính Thủy, hai anh kiệt xuất sắc nhất của Ngân Câu phiệt đã tới.

Toàn trường chấn động lần nữa, hôm nay tụ tập quá nhiều tuấn tài, tăng thêm Đông Phương Kính Thủy, thiên tài cấp sử thi đã là bốn người, bình thường khó nhìn thấy một người.

Tư thái Lệnh Đông Lai oai hùng bừng bừng, không che dấu vui sướng trong mắt, hai mắt của hắn nhìn lên người Đông Phương Kính Nguyệt, không ngờ nàng lại tới đây.

Lệnh Đông Lai không quên lần đầu tiên nhìn thấy Đông Phương Kính Nguyệt, đó là lúc sương sớm tràn ngập, Lệnh Đông Lai hành quân trở vê,f ở đường nhỏ Long hồ nghe được tiếng tỳ bà êm tai tuyệt mỹ, hắn không nhịn được đi theo tiếng tỳ bà, ở xa xa nhìn thấy bên kia Long hồ có giai nhân tuyệt sắc đang ngồi, đang khảy đàn tỳ bà với sóng nước.

Quả thật là tiên nữ hạ phàm.

Lệnh Đông Lai vốn cho rằng mình tuyệt đối không có khả năng thích người con gái nào, nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy Đông Phương Kính Nguyệt, hắn nhận định mình kiếp này không thể yêu ai khác.

Khúc tỳ bà dừng lại, nữ tử kia phiêu nhiên vô tung.

Về sau Lệnh Đông Lai nghe ngóng các mặt, lúc này mới biết đó là tứ tiểu thư Ngân Câu phiệt, Đông Phương Kính Nguyệt.

Từ đó về sau hắn thường xuyên đi Long hồ, muốn lần nữa vô tình gặp được Đông Phương Kính Nguyệt, hắn đúng là nhìn thấy mấy lần, nhưng mà đều là ở xa xa nhìn qua, không dám quấy rầy nàng yên lặng.

Nàng chẳng khác gì một đóa sen trắng không nhiễm hạt bụi trần.

- Bắc Minh Phá Thiên, ngươi tu trọng kiếm đạo, cho rằng kiếm nặng thì lực công kích sẽ trở nên mạnh mẽ sao?

Đông Phương Kính Thủy hạ xuống bờ sông Tần, đối mặt với Bắc Minh Phá Thiên, khí thế trên người không yếu hơn Bắc Minh Phá Thiên chút nào.