Linh hồn ác - Chương 18 -19
Mệt mỏi vì một đêm đầy xáo động và ít ngủ, Juliette gà gật suốt đầu buổi sáng thứ 7 ở nhà Camelia. Cô bạn gái tỏ ra đầy sức sống – như mọi khi – và quanh quẩn bên Juliette, không để cô được yên chút nào. Camelia lựa chọn kỹ càng trong tủ quần áo của mình xem món đồ nào thích hợp nhất với Juliette và cẩn thận tìm cho cô một bộ làm nổi bật dáng người. Camelia cảm thấy mình có nghĩa vụ chăm sóc Juliette, “không thể nào xinh đẹp và cao ráo như thế mà lại không tận dụng!” cô lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại như vậy. Và hôm đó, Camelia quyết định rằng đã đến lúc hai chị em đi chơi cùng nhau và buộc Juliette phải cảm thấy thứ mà cô ấy có: một phụ nữ tuyệt vời vừa duyên dáng, vừa xinh đẹp. Còn việc khó nhất phải làm: thuyết phục Juliette.
Giống như một con ong bận rộn, Camelia chạy đi chạy lại giữa các tủ quần áo, mở nước nóng chảy vào bồn, pha tinh dầu thơm, bày tất cả các món đồ làm đẹp trên bàn phấn – đồ trang điểm, sơn móng tay và đủ loại son – và còn chuẩn bị cả nước ép trái cây từ sáng sớm. Kế hoạch rất đơn giản nhưng hiệu quả: dành cả buổi sáng chuẩn bị, buổi chiều đi mua sắm và buổi tối đi chơi.
Lúc đầu, Juliette phản đối lấy lệ nhưng không đủ dũng cảm tranh luận với Camelia, cô cảm thấy quá mệt mỏi để có thể làm điều đó. Thế là cô nằm một giờ trong bồn tắm, nước nóng vuốt ve làn da và giúp cô tránh bị lạnh trong phòng tắm. Cô dần dần ngủ thiếp đi trong hơi tinh dầu mùi hoa quả rồi bị kéo ra khỏi giấc ngủ khi Camelia hỏi vọng qua cửa xem có phải cô định biến thành động vật thân mềm không. Cô không thích chiếc quần mà Camelia chọn cho mình. Nó bó chặt phần mông và loe rộng phần ống, thế mà Camelia lại thấy tuyệt vì nó làm nổi mông. May mà chiếc áo pull đúng với sở thích của cô, mặc dù cổ khoét hơi sâu. Cuối cùng, Juliette cũng rút ngắn được thời gian trang điểm vì cô trang điểm rất ít, chỉ tô viền mắt để tôn thêm màu xanh của đôi mắt và khẽ đánh một chút son môi. Lần này, Camelia chỉ thử một loạt phấn, rồi chọn một loại kem để tạo nước da rám nắng và rạng rỡ.
Trong lúc bận rộn ấy, Juliette đã nhiều lần định gọi cho Brolin khi nhìn thấy chiếc điện thoại nhưng lần nào Camelia cũng xuất hiện và bảo cô làm một việc gì đó.
Vào đến trung tâm thành phố, hai cô gái đi tàu điện đến tận trung tâm thương mại thời thượng Pioneer Place. Ở đó, Camelia ngắm nhìn không mệt mỏi những thứ đồ gợi cảm nhất và cả những người đàn ông đi lại trong lối đi chính. Nhiều lần, Juliette nhắc nhở Camelia rằng cô đang thay quần áo trước mặt những ánh mắt những người đàn ông đi cùng bạn gái họ, nhưng Camelia chỉ nhún vai rồi lẩm bẩm “mặc kệ!”. Rồi cứ nhìn Camelia thử chiếc áo bó sát hay váy dạ hội, cuối cùng Juliette cũng buông xuôi và ra về với vô số túi đồ trên tay.
Sau đó, Camelia còn phải thuyết phục mãi mới kéo được cô đến đỉnh Waterfront Park. Ngày sắp hết, sông Willamette phản chiếu ánh hoàng hôn giống như một dòng lửa lỏng chảy dài. Những chiếc du thuyền nhảy múa chậm chạp trong bến, còn các tòa nhà lần lượt tỏa sáng như vô vàn ngọn nến khổng lồ bên trên hàng cây trong công viên. Juliete và Camelia đến cổng “chợ thứ 7”, nơi thu hút khách du lịch nổi tiếng khắp cả nước. Ngoài hàng trăm sản phẩm, mặt hàng nào cũng vô cùng phong phú, chợ thứ 7 còn có hàng chục tiết mục biểu diễn đường phố, những quầy thực phẩm độc đáo và những quán bar náo nhiệt. hai cô gái trẻ bước vào một quán bar giống quán rượu Anh, khắp nơi ốp gỗ và treo những chiếc đèn giả đèn ga để chiếu sáng các phòng. Ti vi đang phát lại một trận bóng đá, môn thể thao vẫn còn ít phổ biến trong nước, nhưng cũng tập hợp được một nhóm nam giới quanh quầy bar và gào thét mỗi khi có một pha suýt vào, cứ như họ nghĩ mình đá giỏi hơn vậy. Buổi tối trôi đi giữa những tiếng gào hét của các cổ động viên và tiếng nhạc Ailen đặc trưng của các quán rượu. Nhanh hơn Juliette nghĩ, các ly đã chất đống trên bàn của họ, rồi ngay sau đó cô nhận ra mình đã say. Camelia liên tục cười phá lên, cả Juliette cũng cười như điên vài lần. Nếu là một ngày khác, Camelia có lẽ đã tìm một bạn trai, một anh chàng đẹp trai đi một mình, có thể qua đêm với anh ta, tính cô là thế. Nhưng tối nay, Camelia hiểu rằng Juliette cần khuây khỏa hơn lúc nào hết và quá hiểu Juliette để biết rằng sự có mặt của một người đàn ông lúc này là không cần thiết. Juliette tuyệt nhiên không thích như vậy, cô không chịu nổi dù một hành động tán tỉnh đơn giản trong quán bar, cô cần cái gì đó lãng mạn hơn, lý tưởng hóa hơn, mặc dù kết cục luôn giống nhau. Tính cô là thế.
Cuối cùng họ về nhà bằng taxi với nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt. Đêm hôm đó, Juliette không kịp buồn, cô ngủ say ngay, thậm chí không biết rằng mình đang ở nhà Camelia.
Trưa hôm sau, cô quyết định gọi cho Joshua Brolin. Sau khi nghĩ đến chuyện này suốt cả buổi sáng và nghĩ ngợi cho đầu bớt đau, cuối cùng cô đã bấm số máy riêng của anh đúng lúc cô nghĩ mình sẽ vững vàng được mà không cần gọi cho anh.
Brolin tỏ ra rất có thiện cảm và thân mật. Họ nói với nhau vài chuyện không đâu mà không dám đi xa hơn, rồi Juliette đề nghị anh cùng đi chơi buổi chiều, Brolin đồng ý ngay. Anh có vẻ thích thú khiến Juliette cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô sợ mình trở thành một con đỉa, sợ rằng Brolin sẽ tìm ra cái cớ vớ vẩn nào đó để không gặp cô. Nhưng anh thú nhận với cô rằng anh cần trao đổi suy nghĩ, và họ hẹn gặp nhau vào đầu buổi chiều ở vườn hồng quốc tế.
Vườn hồng quốc tế nằm trong Washington Park nổi tiếng khắp thế giới vì sự đa dạng cũng như vẻ đẹp rực rỡ của các loại hồng. Hơn 500 loài hoa hồng làm sáng rực cả công viên từ tháng 5 đến tháng 9, tỏa sáng óng ánh giữa những lối đi yên tĩnh. Nếu đem đặt giữa rừng có thể nói đây là một dấu tích chốn địa đàng.
Juliette cùng Brolin đi bên nhau giữa những đám hoa sáng rực mà tiết trời đầu tháng 10 chưa tác động tới. Mùa hạ đã thực sự nhường chỗ cho mùa thu, mầu trời xám xịt, thứ màu xám đồng đều đến mức không thể nhận ra một vết lồi lõm nào, không thể biết trời bắt đầu từ đâu và kết thúc từ đâu. một cơn gió mát thổi tới khiến hàng ngàn cánh hoa nhăn lại giống như những tấm ga bằng lụa,
- Ít người quá, thật ngạc nhiên vì hôm nay chủ nhật, Brolin nói, co người trong chiếc áo vest da.
Vì tháng 10 đã bắt đầu rồi, mọi người đều nghĩ là vườn hoa đã tàn.
Gió làm tung những lọn tóc đen thò ra ngoài chiếc mũ bê rê của Juliette. Đằng xa, một đám mây cánh hoa rời ra và bay lên thành hình xoáy.
- Đẹp quá! Cô thốt lên. Như một cơn bão hoa hồng.
Brolin gật đầu và nhìn cô gái trẻ có cặp mắt xanh sáng lấp lánh như mắt trẻ con.
- Tinh thần em thế nào? Anh hỏi
- Tốt anh ạ. Em ở bên nhà chị Camelia suốt để trốn cánh nhà báo cứ chầu trực trước cửa nhà em. Em không thể tập trung nổi vào bài học, em có cảm tưởng sẽ không qua được năm cuối ngành tâm lý! Trừ việc đó ra, em cảm thấy rất ổn.
- Họ sẽ thấy mệt mỏi, các nhà báo ấy. Rồi họ sẽ chuyển sang chuyện khác. Sau vài ngày nữa, họ sẽ quên em thôi.
- Em hi vọng thế.
Juliette còn nhớ năm ngoái họ xúm vào cô dai dẳng như thế nào. Gây sức ép với cô bằng những câu hỏi thiếu tế nhị, soi mói cuộc sống của cô, để cuối cùng quên đi sau vài tuần.
- Joshua... em muốn biết một điều.
Họ dừng lại trên một lối đi phủ đầy cánh hoa đủ màu sắc.
- Em muốn anh nói cho em biết suy nghĩ của anh về kẻ đã giết người phụ nữ hôm trước. Có thật là hắn bắt chước Leland Beaumont không?
Vài giây thật dài, sau Brolin mới đáp:
- Đúng, có thể nói như thế. Hắn đã hành động theo đúng cách đó.
- Phương thức hành động giống hệt nhau sao? Juliette hỏi, cô không lạ lẫm với loại từ vựng chuyên môn này vì cô đã học ở trường.
Brolin gật đầu. Họ tiếp tục bước đi.
- Anh đã nói chuyện với cấp trên chiều hôm qua. Anh đề xuất cử một người tới bảo vệ em.
Juliette mở to mắt.
- Bảo vệ em ư? Tại sao? Mọi người nghĩ hắn có thể làm điều xấu gì với em sao?
Brolin ngần ngừ một lát rồi giải thích:
- Không hẳn như vậy. Chỉ là đề phòng thôi, để em được an toàn. Đại úy Chamberlin đã đồng ý.
- Các anh nghĩ kẻ điên khùng đó tự cho mình là Leland beaumont, hắn có thể quyết định kết thúc việc mà đao phủ Portland đã khởi sự ư? Cô vừa giả thiết vừa khẽ rùng mình.
Brolin liếm môi. Anh không loại trừ khả năng này, thậm chí chính vì nghĩ như vậy mà anh đã đề nghị cử người để mắt tới Juliette.
- Anh không nghĩ thế, anh nói dối. Không hoàn toàn giống hệt, nhưng có lẽ nên thận trọng h không gặp rủi ro nào.
Thật khó mà nói được điều gì có thể diễn ra trong đầu một kẻ giết người kiểu này, nhưng cực kỳ hiếm khi, thậm chí là không thể, xảy ra việc hắn có thể có cùng ham muốn và thèm muốn cái chết của kẻ mà hắn bắt chước. Juliette từng là một nạn nhân của Leland Beaumont. Thế nhưng cũng có thể kẻ giết người lần này quyết định kết thúc việc mà hình mẫu của hắn đã bắt đầu. Như một hành động tôn sùng, một bằng chứng tỏ lòng kính trọng.
Joshua đợi một lát rồi mới nói thêm:
- Thực ra, một chiếc xe bình thường đã đậu trước cửa nhà em từ chiều qua.
Juliette sững người.
- Nghiêm trọng thế sao?
Đây là câu khẳng định chứ không phải một câu hỏi thực sự.
- Cứ cho là để đảm bảo an ninh tốt hơn. Nhưng nếu em ở cùng ai nữa thì không phải lo sợ gì cả. Có lẽ em nên ở nhà Camelia một thời gian, được không?
Juliette dứt khoát lắc đầu.
- Không, không thể được! Em sẽ không để cho một kẻ điên làm xáo trộn cuộc sống của mình, em đã quyết định rồi.
Nỗi thất vọng hiện lên trên khuôn mặt Brolin.
- Chỉ trong vài ngày thôi mà, cùng lắm là một hoặc hai tuần, anh nói, hi vọng làm cô bớt căng thẳng.
- Anh nghĩ hắn sẽ bị đưa ra tòa trong hai tuần hay sao? Cô hỏi với giọng mỉa mai chứ không phải vì tò mò.
- Anh không biết. Chỉ là để em được an toàn.
- Không, cảm ơn. Leland Beaumont đã làm mất một phần đời em, bây giờ không phải là lúc em phải thoát khỏi tình cảnh mà một kẻ giết người bẩn thỉu sẽ lại nhấn em vào. Em sẽ về nhà ngay tối nay và tiếp tục sống ở đó!
Giọng cô lên cao hơn chủ ý của cô, ngay lúc đó cô tự trách mình đã cáu giận với Brolin. Xét cho cùng thì anh cũng chỉ muốn giúp đỡ cô.
- Em rất tiếc. Cô xin lỗi.
- Anh hiểu. Ít nhất em cũng nên chấp nhận có cảnh sát giám sát nhà em.
Cô chậm chạp gật đầu.
Một cơn gió rít dài táp vào mặt họ. Một đám cánh hoa hồng dày đặc xoay quanh họ rồi bay lên.
- Thời tiết thế đấy! Juliette thốt lên và đưa tay lên giữ chiếc mũ bê rê cho nó khỏi bay mất.
- Đây chính là Portland vào tháng 10!
- Đây chính là Portland, chỉ cần ngắn gọn thế thôi! Cô sửa lại khiến anh mỉm cười.
Brolin cúi về phía Juliette để không phải nói to trong gió.
- Anh mời em đi xem phim được không? Hình như đang có phim hay lắm...
Brolin không muốn quay về nhà. Cả sáng nay anh đã ngồi đọc lại toàn bộ hồ sơ về Leland Beaumont và cần xả hơi vài giờ trước khi lại chìm vào địa ngục đầy máu.
Một nụ cười hiện ra khá lâu trên môi Juliette.
- Đúng là thứ em cần!
Cô luồn cánh tay mình vào dưới cánh tay Brolin và họ quay lại trong khi cỏ cây xung quanh đang bị cuốn lên đầy ấn tượng. Trời sắp nổi cơn dông.
Chương 19
Ngày thứ 2, mùng 4 tháng 10, bắt đầu rất xấu. Một cơn dông dữ dội vừa mới hoành hành cả đêm trong thành phố, và Brolin ngủ không ngon giấc. Cho dù anh đã lên giường đi ngủ với cảm giác ngọt ngào và êm dịu hiếm khi có được. Ngày hôm qua bên Juliette là một trong những ngày đẹp nhất. Đi xem phim là khoảng thời gian thư giãn dễ chịu, và hai tiếng sau đó ở hiệu kem Ben & Jerry, họ đã trò chuyện và cùng cười trong sự đồng cảm mới nảy nở. Joshua yêu Juliette. Trên thực tế, anh yêu cô rất nhiều theo gu của mình. Anh cảm thấy ngày càng bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp thuần khiết và tính cách riêng của cô. Cô không giống nhiều cô gái cùng tuổi chỉ nghĩ đến chuyện đi chơi và vui đùa bằng mọi cách. Anh thích phần bí ẩn trong cô, và cả tính lãng mạn cổ hủ mà cô cố gắng che giấu nhưng không được. Cô 24 tuổi, còn anh biết rằng điều này không phải vấn đề. Điều khiến anh lo lắng hơn cả là quá khứ chung của hai người. Anh là người đã cứu sống cô, và chính vì cô mà lần đầu tiên trong đời anh giết người. Anh sợ rằng đây không phải là cơ sở cho một mối quan hệ tốt đẹp. Có thể gắn bó với anh vì sự kiện đó, cô đã thiêng liêng hóa sự có mặt của anh, đặt anh trên một chiếc bệ mà anh không xứng đáng, càng không đúng với ý thích của anh vì anh đã giết một con người – dù có phải kẻ giết người hay không. Nhưng có thể anh đã nhầm, Juliette chỉ gắn bó với anh bằng tình bạn thôi sao? Cô thật xinh đẹp, đứng trước cô, anh muốn ôm cô trong vòng tay. Sáng nay khi thức giấc, anh biết mình đã mơ thấy cô ấy. Anh cảm thấy vị đắng của nỗi thất vọng, trong mơ, anh và cô gần nhau, thân thể họ chạm vào nhau, tim anh đập nhanh vì cô. Nhưng khi anh thức dậy, không có gì ngoài mưa đang đập vào cửa sổ.
Ngày mới bắt đầu được vài giờ, nhưng anh đã hiểu mình nhớ Juliette.
Cửa phòng làm việc mở ra, Lee Fletcher xuất hiện. Đây cũng là một thanh tra ở đội tội phạm giống anh, nhưng Lee khoảng 40 tuổi, với chiếc bụng phệ và đầu bắt đầu hói, bộ ria mép dày để che giấu những thất vọng trong nghề nghiệp và tình cảm.
- Này, QB, đây là báo cáo của pháp y.
Lee bước vào và đặt nhiều trang giấy fax lên chiếc bàn đã chật chội
- Dường như đao phủ Portland đã trở lại! Ở địa vị của cậu, tôi sẽ dè chừng kẻ mà tôi đã bắn viên đạn 9 mm vào đầu.
Fletcher cười phá lên. Anh ta không thích Brolin, anh ta thấy anh còn quá trẻ để làm việc ở đội chống tội phạm, và nhất là không nên làm việc một mình. Anh ta thấy một người từng là điệp viên liên bang không nên chõ mũi vào việc của anh ta, lại càng không nên khi cậu ta có vẻ mặt một siêu sao bóng đá. Chính Fletcher đã đặt cho Brolin biệt hiệu QB và thấy rằng biệt hiệu này rất hợp với hình thể giống một ngôi sao thể thao trẻ“Mặt mũi đẹp, cơ bắp đẹp nhưng số 0 trong feeling”, Fletcher thường công kích như thế khi nói về Brolin. Nghĩ cho cùng thì Fletcher tin chắc rằng nếu anh chàng thanh tra trẻ này không chuyển đến phòng tội phạm, thì anh ta sẽ là người phụ trách cuộc điều tra về đao phủ Portland chứ không phải kẻ vô dụng đó. Lẽ ra người ta phải thấy mặt mũi anh ta trên bản tin buổi tối những ngày sau cái chết của Leland Beaumont. Rồi ai mà biết được? Có thể nhờ thế mà các rắc rối với Liz được dàn xếp ổn thỏa và anh ta tránh được vụ ly hôn.
- Coi chừng hồn ma đấy, QB!
- Tôi sẽ nghĩ đến chuyện đó, cảm ơn anh Fletcher.
Fletcher nháy mắt và kêu lên một tiếng “Bouh!” hài hước khi đi ra, rồi lại cười và biến mất.
- Ngớ ngẩn...
Brolin vừa lẩm bẩm vừa cầm lấy hồ sơ pháp y.
Bác sĩ Sydney Folstom đã tiến hành phân tích giải phẫu bệnh học và sau khi quan sát nhờ vào các loại kính hiển vi cực mạnh và các kỹ thuật tiên tiến, bà đã lập lại diễn biến sự kiện. Ngay khi có một tổn thương trên cơ thể người, nhiều yếu tố tế bào tích dồn lại theo một trật tự nhất định và với một chức năng rất chính xác, sau đó, chuyên gia giải phẫu bệnh học chỉ cần nghiên cứu tỉ mỉ các dữ liệu thu thập được đối với từng vết thương. Khi ấy, chuyên gia sẽ nhận thấy sự hiện diện của một số yếu tố và sự vắng của một vài yếu tố khác, từ đó thấy rõ vết thương nào có trước vết thương nào có sau. Rồi sau khi so sánh, chuyên gia có thể xác định trình tự diễn ra sự việc.
Brolin lật thật nhanh những trang đầu tiên diễn giải và kết luận về giải phẫu tử thi vì anh đã có mặt trong khi tiến hành, và dừng lại ở phần tiếp theo.
“Nghiên cứu tế bào học sau khi chết, đặc biệt là nghiên cứu về potassium trong thủy dịch, khẳng định cái chết diễn ra vào đêm thứ 4 ngày 29 tháng 9, rạng sáng thứ 5, ngày 30 tháng 9. Khoảng 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng.”
Anh bỏ qua vài dòng miêu tả. Toàn các danh từ và lời giải thích về các kỹ thuật được sử dụng, với những thuật ngữ lạ lẫm như fibronectin, acid phosphatase, rồi alcalin, hay cả của bổ sung, một loạt từ vựng chính xác của pháp y, khó hiểu ngay với một thanh tra trẻ từng được đào tạo ở FBI.
Phân tích máu của nạn nhân cho thấy có metan và suy ra là có chloroform. Các vết tụ máu bên trong ở cánh tay và các sợi bông tìm thấy trong miệng cho phán đoán rằng kẻ tấn công đã xuất hiện từ phía sau nạn nhân và chụp một tấm vải tẩm chloroform lên miệng để nạn nhân ngủ lịm đi.
Không có bất cứ dấu hiệu lâm sàng nào cho thấy nạn nhân tỉnh lại sau đó. Hung thủ chắc chắn đã mang nạn nhân đến ngôi nhà để tối mới giết chết. Đầu tiên bằng những nhát dao đâm mỗi lúc một mạnh hơn, như thể tên giết người không tự kiểm soát được nữa. Rồi những vết chảy máu nghiêm trọng ở âm đạo cho thấy sau đó hắn tập trung chú ý vào bộ phận sinh dục của nạn nhân lúc nạn nhân vừa mới chết. Mặc dù có động mạch và tĩnh mạch chính ở cánh tay, nhưng những vết chảy máu nhỏ được xác minh bằng kính hiển vi cho thấy hung thủ đã cắt hai cẳng tay cuối cùng, cũng tương tự như vậy với hai vết thương há miệng ở ngang hông. Khó mà xác định chính xác được vết cắt nào xảy ra trước.
Cuối cùng, phân tích vết bỏng axit ở trán bằng kính hiển vi không cho phép nói gì hơn vào thời điểm hiện tại. Không lộ ra gì cả tuy nhiên, dường như khó có chuyện hung thủ gây ra vết bỏng khi nạn nhân còn sống, mặc dù không có gì khẳng định điều này. Hiện tại, máy sắc ký khí của phòng thí nghiệm đang xác định loại axit được sử dụng.
Brolin đặt báo cáo pháp y cạnh hồ sơ của anh về vụ này cùng nhiều tấm ảnh nằm rải rác trên mặt bàn. Anh đã có những yếu tố để phác họa tâm lý hung thủ. Chuyên ngành nghiên cứu nạn nhân học, bao gồm nghiên cứu nạn nhân, cũng đóng vai trò quan trọng, nhưng hiện tại nạn nhân chỉ là một cái xác X, như trong tiếng lóng. Anh chỉ cần rút ra những kết luận đầu tiên từ lô dữ liệu không đầy đủ.
Anh đã có những ý tưởng chính xác, những nhân tố đặc biệt mà anh nhặt ra trong quá trình điều tra, nhưng hiện tại anh phải quên đi tất cả và nghiên cứu toàn bộ hồ sơ từ con số 0 mô tả tâm lý kẻ giết người.
Anh rót nước từ ấm đun của văn phòng và pha cho mình một ít trà. Thời tiết âm u khiến ánh sáng trở thành màu xám xanh không chút ấm áp. Phần lớn các tòa nhà đối diện đều sáng đèn, mặc dù đang là giữa buổi sáng.
“Cứ như thế giới không muốn bước ra khỏi đêm”, Brolin tự nhủ khi nhìn quang cảnh qua cửa sổ.
Anh nhìn được khắp thành phố và cảm thấy toàn thành phố được bao phủ bằng một bầu trời và một thứ ánh sáng xám xịt. Gần giống như mọi thứ được bao phủ bởi một lớp màn thần bí. Và trong vài giây, Brolin lại nghĩ về những buổi tối thơ ấu, khi anh thích thú tự kể cho mình các câu chuyện về phù thủy và phép thuật hắc ám.
“Cứ như trong phim siêu thực vậy”, anh lẩm bẩm.
Pha trà xong, Brolin ngồi vào bàn, bật đèn bên cạnh và đặt tách trà bốc khói xuống. Một công việc còn dài, vô vị và khó chịu đối với thần kinh, đang chờ đợi anh.