Linh hồn ác - Chương 51 - 52

Mặt trời dần phủ trên các cánh rừng một lớp màn màu sữa. Đã bình minh.

Brolin đưa Juliette về nhà, cô cầm tay anh dẫn vào phòng. Họ cần ngủ một giấc, đây là việc làm tối thiểu để giúp đầu óc họ đủ sáng suốt để suy nghĩ, để vững vàng trong một ngày dài sắp bắt đầu.

Sau khi chép lại thứ nghi lễ Kiam, họ lặng lẽ rời khu nhà của anh chàng người Pháp giàu có, cùng với những hình ảnh tàn bạo quỷ quái trong đầu.

Brolin đặt đồng hồ báo thức sau 5h, đủ để anh lấy lại được khả năng tập trung và chịu đựng thêm một đêm trắng nếu cần thiết. Họ ôm nhau ngủ, hai cơ thể mệt mỏi của họ áp chặt vào nhau đến mức chỉ để chừa ra ít phần da thịt, họ muốn yêu nhau trọn vẹn, ngay cả trong giấc ngủ.

Sau này nghĩ lại, Brolin chỉ nhớ loáng thoáng về cảm giác mệt mỏi. Anh không bao giờ biết rằng liệu có phải là một giấc mơ, hay cơ thể họ đã thực sự dần dần chồng lên nhau trong khi chưa tỉnh hẳn khiến họ thức giấc. Anh nhớ lại những cử chỉ dịu dàng, tiếng rên và sự thích thú lan khắp người anh như một vụ nổ diễn ra với nhịp độ chậm.

Nhưng đồng hồ báo thức không kêu.

Mà là tiếng chuông to dần của điện thoại di động đã kéo anh ra khỏi giường. một tiếng còi báo động chỉ lối cho anh trong căn phòng tối đen.

Khi cuối cùng Brolin cũng mở được máy, anh chưa kịp nói gì thì một giọng đàn ông bị kích động mạnh đã tuôn ra một tràng những lời khó hiểu.

- Nào nói nhỏ thôi! Brolin yêu cầu bằng giọng khàn khàn ngái ngủ.

- Josh, Larry đây. Cậu nhất định phải đến!

Giọng Salhindro không hốt hoảng mà kinh hoàng.

- Mấy…… mấy giờ rồi? Anh đang ở đâu? Brolin hỏi.

- Tôi vừa đến trụ sở trung tâm.

- Anh có tin gì mới sao?

Salhindro thoáng im lặng

- Đúng thế, tôi đang đứng cùng Craig Nova.

- À! Đầu mẩu thuốc lá, có khai thác được gì không? Anh ấy có tìm ra mẫu ADN cần thiết để nhận dạng không?

- Chính vì chuyện này mà chúng tôi tìm cậu khắp nơi. Craig đã lấy được mẫu ADN và đã triển khai chương trình nhận dạng.

Chất adrenalin làm Brolin tỉnh hẳn.

- Thế đã có kết quả chưa? Anh vội hỏi mà không thực sự tin tưởng.

- Josh, cậu đang ở đâu?

Brolin tự hỏi có phải sự sợ hãi đang trào trong giọng của Salhindro hay không. Anh chần chừ rồi đáp:

- Ở nhà Juliette, tại sao thế?

Trong hoàn cảnh khác, hẳn Salhindro sẽ không bỏ lỡ dịp mà nhận xét rằng thật lạ kỳ khi biết Brolin ở nhà Juliette vào một sáng Chủ nhật, lúc mười giờ rưỡi. Nhưng ông không nói gì cả, chứng tỏ có chuyện không ổn.

- Cô ấy có ở bên cạnh anh không?

- Không, cô ấy vẫn còn ngủ.

- Tốt lắm, Josh, tôi muốn cậu ngồi xuống và thề sẽ tin vào điều mà tôi sắp nói với cậu.

- Anh nói gì thế? Các anh đã nhận dạng được hắn chưa?

Sau lưng anh, Brolin cảm nhận được sự chuyển động, có bước chân của Juliette trên thảm trải sàn.

Salhindro thở mạnh trong ống nghe như để lấy thêm dũng khí.

- Rồi. Có một hồ sơ trùng hợp trong cơ sở dữ liệu.

- Thế chứ!

- Tôi nghĩ là cậu sẽ không hài lòng đâu, Josh ạ.

Anh thanh tra cảm thấy máu mình đông cứng lại trong tĩnh mạch như hàng nghìn mũi kim đang đâm ngập vào anh. Juliette quàng tay ôm lấy anh và dịu dàng đặt một nụ hôn lên má anh. Cô ngồi lên đùi anh.

Lần này, giọng của Salhindro run rẩy thực sự:

- Josh, mẫu ADN tìm thấy trên đầu mẩu thuốc lá … chính là của Leland Beaumont.

Tên Đao phủ Portland mà cái đầu đã nổ tung thành một đống màu đỏ cách đây một năm.

Chương 52

Không thể nào.

Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi.

Leland Beaumont đã chết vì một viên đạn từ khẩu Glock – súng ngắn tự động 9 li – bắn vào giữa đầu. Não hắn bay qua trước mặt Brolin thành một vệt đen tung tóe. Sau đó vài ngày, Leland được chôn cất và thân thể hắn giờ đây hẳn chỉ còn một đống mùn cho giun xéo. Hắn không thể để lại nước bọt trên đầu mẩu thuốc lá được.

Tổ điều tra Hồn ma Leland được triệu tập đến phòng làm việc của đại úy Chamberlin.

Sau cuộc điện thoại, Brolin vội vã thay đồ và kéo Juliette đi cùng đến trụ sở trung tâm.

Không thể nào để cô ấy ở nhà một mình. Cho dù rất kỳ lạ, nhưng tin mới này lóe lên trong đầu anh như một ngọn đèn báo “nguy hiểm”, vì thế anh không thể rời mắt khỏi Juliette. Cô đợi trong phòng anh, vẫn chưa biết gì về tình hình.

Brolin đặt chiếc áo Vest da xuống và đến trước mặt Craig Nova, nét mặt Craig lộ rõ vẻ mệt mỏi.

- Độ tin cậy của xét nghiệm ADN thế nào? Anh hỏi.

- Quá đủ để tống một người vào tù với mức án chung thân mà không có rủi ro sai sót.

- Có thể có chuyện trùng hợp khó tin người khác có cùng mẫu ADN như vậy không?

- Đó là cách lý giải duy nhất đấy! Bentley Cotland kêu lên.

Craig lắc đầu dứt khoát.

- Tuyệt đối không thể. Mẫu ADN của một cá nhân là duy nhất.

- Nhưng cũng không thể có chuyện Leland còn sống!

- Nhưng còn có một cách lý giải, Craig nói tiếp. Mẫu ADN gắn với mỗi cá nhân, không cá nhân nào có mẫu ADN như nhau, trừ một trường hợp. Anh em sinh đôi cùng trứng.

- Không đúng, Salhindro phản bác. Leland là con một.

- Có chắc chắn không? Đại úy hỏi.

- À… có. Sao anh có thể nghĩ khác được nhỉ? Nếu có một đứa con nữa, thì phải có dấu vết tồn tại chứ, đúng không? Chứng minh thư, giấy phép lái xe, việc làm… Ít nhất là cũng phải có người biết. Đương nhiên rồi! Hộ tịch cũng phải có! Thời nay, người ta không thể sinh ra một đứa con rồi giấu nó với phần còn lại của thế giới, nhất là trong suốt hơn 20 năm! Rồi thì tại sao gia đình Beaumont lại phải giấu đứa bé lâu như vậy? Có phải chuyện trên TV đâu, người ta không thể làm sai lệch hiện thực để tạo ra chuyện giật gân!

- Thế nhưng thực tế tội phạm đôi khi lại khó tin tới mức người ta hẳn sẽ coi chuyện đó rất ngớ ngẩn khi nó diễn ra trong một bộ phim! Meats phản bác.

Vẻ mặt mọi người trở nên nghiêm trọng. Leland là con một trong gia đình Beaumont, và hắn chết đi mang theo tất cả các hướng điều tra có thể chấp nhận được để lý giải hiện tượng mẫu ADN giống hệt mới được tìm thấy.

- Có thể có chuyện đây là đầu mẩu thuốc lá cũ được giữ đến tận bây giờ để đưa chúng ta đến một hướng điều tra sai không? Bentley Cotland hỏi.

Craig nhún vai.

- Về lý thuyết là có, nhưng trông nó không giống một đầu mẩu khô, trừ khi được giữ lạnh trong ngăn đá…

- Không thể nào, Lloyd Meats lên tiếng. Hắn đến mà không nghi ngờ về cái bẫy, hắn hầu như không có bất cứ cơ hội nào để thoát ra, nếu đánh hơi thấy từ trước, hắn đã không liều lĩnh xuất hiện.

- Lloyd nói có lý, Brolin đồng tình. Nếu kẻ giết người muốn gây sai lầm cho chúng ta, hắn đã để lại đầu mẩu thuốc lá ở cạnh nạn nhân, như thế hắn không gặp nguy hiểm nào cả.

- Thế thì điều này có nghĩa là gì? Đại úy Chamberlin cao giọng, sự sốt ruột và căng thẳng khiến ông căng ra như một dây đàn piano sắp đứt. Mẫu ADN này từ đâu ra?

Im lặng bao trùm căn phòng. Cả 6 người nhìn nhau. Tất cả đều nghĩ đến cùng một điều nhưng không ai nói ra. Trừ Bentley, anh ta lại một lần nữa không cùng quan điểm với cả nhóm. Rõ ràng anh ta được sinh ra không phải để làm cảnh sát và ngày càng vui mừng vì điều này.

Cuối cùng, Salhindro là người nhảy xuống nước trước tiên:

- Có thể đó chính là Leland.

Mặc dù tất cả mọi người đều biết hắn đã chết và được chôn cất, nhưng không ai cho rằng chuyện này chỉ đơn giản là không thể xảy ra.Họ đã tự nhắc đi nhắc lại điều đó nhiều lần.

Brolin quyết định đã đến lúc thông báo về phát hiện của mình.

- Thưa các anh, nhờ có Juliette giúp đỡ tôi đã tìm ra…

- Juliette ư? Nạn nhân cuối cùng của Leland đúng không? Bentley ngắt lời anh.

- Tôi đã yêu cầu anh không được dùng từ nạn nhân, cô ấy vẫn khỏe mạnh.

- Anh muốn nói là anh cho phép một dân thường tham gia vào cuộc điều tra ư? Bentley ngạc nhiên hỏi xen lẫn chút mỉa mai có chủ ý và vì thế anh ta bị ghét cay ghét đắng.

- Cô ấy biết rõ Leland hơn ai hết, cô ấy đã từng ở bên cạnh hắn!

- Tôi cứ tưởng anh mới là chuyên gia về kẻ giết người chứ?

- Cotland, anh bắt đầu làm tôi …

- Bắt đầu làm gì anh?

Brolin bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt hăm dọa.

- Yên lặng nào! Đại úy Chamberlin ra lệnh. Joshua, anh mệt rồi, tất cả chúng ta đều như vậy, vì thế, hãy bình tĩnh. Còn anh, tôi yêu cầu anh học cách tiết chế lời nói của mình. Nếu Brolin tiết lộ thông tin điều tra cho một dân thường, thì đó là chuyện của tôi, đừng can dự vào!

- Ông có cái cách điều hành mà tôi không thích.

- Được lắm, nhưng hiện tại, chưởng lý Gleith đưa anh đến đây để học, còn anh chưa phải chưởng lý, vì thế ngồi yên đấy.

Tia lửa phóng ra từ hai con mắt của Cotland. một ngày nào đó, anh ta sẽ bắt đại úy phải trả giá. Khi được bổ nhiệm, anh ta sẽ làm tất cả mọi điều khiến họ phải khổ sở.

- Anh đã tìm ra cái gì? Chamberlin hỏi Joshua.

Anh thanh tra ngồi xuống và nói tiếp:

- Tại sao hung thủ lại làm hỏng trán nạn nhân bằng axit? Vì hắn không muốn ai biết được hắn đã ghi gì vào đó. Nói đúng hơn là khắc vào đó.

Chamberlin nhíu mày.

- Thực ra, Brolin tiếp tục, kẻ giết người đã khắc một biểu tượng thần bí vào thịt của nạn nhân. Đây là hình ngôi sao năm cánh của một nghi thức bảo vệ cổ xưa. Hình này được coi là có tác dụng bảo vệ “phù thủy” khỏi linh hồn của người mà hắn sắp giết. Trán các nạn nhân của Leland Beaumont cũng bị làm hỏng theo cách này. Chúng đã truyền lại cho nhau chiêu thức

- Trừ khi đó là cùng một kẻ. Salhindro buồn rầu nhận xét.

- Thế nghi thức ấy có thể cho ta biết điều gì? Meats hỏi.

- Không nhiều lắm, Brolin đáp. Ngoài việc đó là một nghi thức rất hiếm, và nó khẳng định kẻ giết người rất tin vào năng lực bí hiểm trong hành động của hắn. Có thể hắn đặt mua các tạp chí truyền hình về lĩnh vực này, hay ghé qua các cửa hiệu bán đồ thần bí và mượn nhiều sách thần bí ở thư viện. Đó là những hướng điều tra hữu ích.

Đại úy định bật dậy vì những thông tin này nhưng Brolin lại tiếp tục:

- Nhưng đó chưa phải là tất cả. Nghi thức này được cho là hữu ích đối với những người tìm kiếm sự sống sau khi chết. Nó bảo vệ người sử dụng nhưng cũng cho phép hắn giày xéo linh hồn nạn nhân. Và còn thêm nữa: “Như vậy, lúc giày xéo linh hồn của kẻ hiến sinh, người ta sống lại được sau khi chết. Đó sẽ là cuộc sống vĩnh cửu, người chết quay lại với người sống.”

- Mọi người sẽ không tin chúng ta…

Lloyd Meats bột phát nói, đây là một cách để không thú nhận nỗi sợ hãi đang quây lấy lỗ hổng bên rìa lý lẽ của anh.

- Leland Beaumont làm hỏng trán các nạn nhân của hắn. Hắn là một kẻ đam mê ma thuật và một kẻ điên hung dữ, Brolin nhận xét thêm.

Đại úy vặn vẹo cục tẩy trong t

- Thế này… Tôi không tin tất cả những chuyện vớ vẩn về ma thuật đó, nhưng tự ADN nói về chính nó. Vậy thì để loại bỏ nghi ngờ và làm yên lòng mọi người, tôi nghĩ mình không có lựa chọn nào cả, đại úy nói bằng giọng trầm đục. Tôi rất ghét làm việc này nhưng tôi sẽ xin trưởng lý giấy phép đào mộ. Ít nhất, chúng ta cũng biết được rõ ràng: Liệu có phải Leland đã thoát khỏi mộ bằng cách này hay cách khác, mặc dù điều này là không tưởng, hay có một kẻ nào đó đang chơi xấu chúng ta.

Bentley Cotland nhìn chằm chằm vào đại úy.

- Nhưng…Ông không thể làm việc đó: Leland đã chết ngay cả khi hắn là hạng người thối tha nhất, thì linh hồn hắn cũng có quyền được yên nghỉ, chúng ta không thể xâm phạm phần mộ của hắn như thế.

- Anh có thể lý giải được sự hiện diện của mẫu ADN của hắn trên đầu mẩu thuốc lá không?

- Không, nhưng…

- Vậy thì tôi không liều lĩnh để một kẻ như thế được tự do!

- Hắn chết rồi! Một viên đạn đã bắn vỡ sọ hắn!

Chamberlin quay về phía Meats, bỏ qua phản ứng của trợ lý chưởng lý tương lai.

- Lloyd, hãy sắp xếp việc này với nghĩa trang nơi Leland được chôn. Sau… (ông thoáng nhìn Brolin) thất bại của chúng ta ở bãi đỗ xe, tôi càng không muốn báo chí biết về việc mà chúng ta làm, nếu không tất cả chúng ta đều mất đầu. Việc đào mộ sẽ diễn ra ban đêm, khi nghĩa trang đóng cửa. Biết thế nào được, lúc nào chẳng có một tay nhà báo hơi điên điên đi giám sát mộ của một kẻ giết người phòng trường hợp…

- Vâng, tôi sẽ sắp xếp cho tối nay.

Đại úy nói tiếp:

- Brolin, anh đến đó nhé, Lloyd sẽ giúp anh một tay. Anh Cotland đi cùng với anh và sẽ chứng kiến nhiệt huyết của chúng ta. Tất nhiên là nếu anh ta muốn.

Cotland gật đầu.

Anh ta sẽ có mặt, và nếu đại úy trở thành nhân vật quan trọng trong vài năm tới, thì điều đó hoàn toàn có thể phục vụ cho các lợi ích riêng của anh ta. Có lẽ sẽ tới một ngày cần gây sức ép lên Chamberlin, và chuyện đào mộ không phải là gì khác ngoài bằng chứng về sự bất tài của ông ta, đây là việc lạm dụng quyền lực, nó sẽ là một điểm được ghi nhớ để thăng tiến trên chính trường.

Brolin và Lloyd nhìn nhau không yên tâm lắm.

Lần đầu tiên Bentley Cotland không phải người duy nhất cảm thấy khó chịu với ý nghĩ có mặt ở hiện trường.

Việc biết chắc Leland vẫn đang yên nghỉ trong quan tài không khiến ai hăng hái cả.

Chưa nói tới chuyện phải đào mộ lúc nửa đêm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3