Linh La Giới - Chương 17
Chương 17: Cường hóa thân thể
Sau khi khảo nghiệm nội lực và khảo nghiệm vũ kỹ xong, chuyện còn lại là do tộc trưởng cùng chín vị trưởng lão định đoạt. Một tháng sau, là cuộc đánh giá đệ tử ưu tú của tam đại gia tộc Ngọc Thủy thành. Hạ gia, đến lúc đó sẽ chọn ra năm người đệ tử ưu tú nhất tham gia danh ngạch khảo hạch của Tử Diệp học viện.
Tam đại gia tộc Ngọc Thủy thành, Hạ gia, Vương gia, Tịch gia, tổng cộng chọn ra mười lăm đệ tử ưu tú, tranh đoạt năm suất sát hạch của Tử Diệp học viện. Năm suất này, đối với mỗi gia tộc đều rất trọng yếu.
Sau khi Hạ Ngôn rời khỏi quảng trường, hướng về cái tiểu viện sơ sài ở hậu viện kia đi đến. Trong đầu hồi tưởng lại mấy vũ kĩ mà mình nhớ khi ở quảng trường. Đem các vũ kỹ đó tinh luyện, Hạ Ngôn cũng cần một ít thời gian, hơn nữa, khi tinh luyện vũ kĩ thì tinh thần có chút mệt mỏi, đầu hơi hơi chóng đi. Xem ra tinh luyện vũ kỹ, cũng có một cái giới hạn!
- Hạ Ngôn!
Ngay lúc Hạ Ngôn vừa mới vào hậu viện, nghe được thanh âm thanh thúy quen thuộc theo sau lưng truyền đến. Hạ Ngôn trong lòng vừa động, trên mặt cũng xuất hiện một tia dao động, rồi chậm rãi xoay người lại, thấy Hạ Tử Hân hai gò má thanh tú thoát tục xuất trần chân thành đến.
Hạ Ngôn trên mặt mang theo ý cười hờ hững, nói: - cám ơn ngươi kêu Tiểu Ngọc đưa - hoa phá ngọc kiếm - đến!
Hạ Tử Hân lại hai mắt ngưng tụ, hơi hơi lắc đầu, cái miệng nhỏ nhắn thở phào một hơi, nói: - cho tới bây giờ, ta vẫn không nghĩ rằng ngươi đả thông võ đạo kinh mạch, không nghĩ tới, ngươi đã vượt qua trước chúng ta. Hạ Ngôn, vì sao ngươi trước kia không biểu hiện thực lực của mình ra?
Hạ Ngôn nao nao, một lúc sau bỗng nhiên mới hiểu được ý của Hạ Tử Hân. Hạ Tử Hân nghĩ rằng mình trước kia một mực che giấu. Hạ Ngôn không khỏi cười khổ một chút, giải thích hay không giải thích đây?
- Ta chỉ có thể nói, mười tháng trước, ta một cái võ đạo kinh mạch đều chưa đả thông, cũng không có vốn liếng vũ kỹ gì. - Ánh mắt Hạ Ngôn lóe lên nói thẳng.
Đôi mắt đẹp của Hạ Tử Hân đột nhiên trợn to, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ tới bây giờ Hạ Ngôn vẫn còn muốn giấu diếm mình? Nhưng lúc này cũng không cần phải.! Hạ Ngôn nói xong, biểu tình cũng không giống như nói dối. Nhưng.
Không đến một năm thời gian, như thế nào có thể đả thông một trăm võ đạo kinh mạch đâu? Cho dù không ngủ tu luyện cả đêm lẫn ngày, căn bản cũng làm không được. Huống hồ, tu luyện vũ kỹ, lại càng không thể một sớm một chiều có thể nắm bắt.
Ở Ngọc Thủy thành, chưa từng nghe ai nói có người tu luyện nhanh như vậy.
- Tốt lắm, ta phải trở về thay quần áo, ngươi xem ta bây giờ. - Hạ Ngôn mỉm cười, ánh mắt liếc liếc quần áo của mình.
Hạ Tử Hân nhấp nháy miệng, trong mắt ý cười nói: - tốt lắm, đúng rồi, chúng ta cùng nhau ăn cơm tối đi? Cha ta, cũng muốn nói chuyện với ngươi.
Hạ Ngôn cau mày, trong lòng suy nghĩ một chút, mới nói: - hảo!
Sau khi cùng Hạ Tử Hân tách ra, Hạ Ngôn tiếp tục đi về tiểu viện sơ sài.
Dọc trên đường đi, gặp vài tên đệ tử Hạ gia, nếu là trước kia, đám đệ tử này cho dù không châm chọc hắn vài câu cũng không đi được. Nhưng bây giờ, đám đệ tử lại a dua tranh nhau đón tiếp hắn.
Biến hóa trong nháy mắt này, làm Hạ Ngôn cũng muốn khóc không thôi. Nhất là, khi Hạ Ngôn gặp nha hoàn Tiểu Thúy. Tiểu Thúy khi nhìn thấy Hạ Ngôn, nháy mắt trên mặt biểu tình cứng ngắc, vội cúi đầu muốn đi qua, nhưng lại đột nhiên ngừng cước bộ.
Lấy địa vị Hạ Ngôn hiện tại, nghĩ đến việc đuổi nàng khỏi Hạ gia, cũng chỉ cần một câu nói mà thôi. Cho nên, nàng muốn đi qua, nhưng lại dừng lại cước bộ, bởi vì Hạ Ngôn đã thấy được nàng.
- Hạ Ngôn thiếu gia! - Tiểu Thúy thấp đầu, cái miệng nhỏ hé ra nói, thanh âm cực nhỏ.
Xưa kia, nàng chưa bao giờ kêu Hạ Ngôn thiếu gia?
Hạ Ngôn thấy sắc mặt nàng xám xịt, ngực phập phồng không ngừng, thầm nghĩ, ta cần gì phải so đo với một ả nha hoàn?
- Ân, vất vả! - Hạ Ngôn gật gật đầu, tùy ý nói với Tiểu Thúy, sắc mặt cũng không có nét gì giận dữ.
Tiểu Thúy vốn tưởng Hạ Ngôn khẳng định trả thù, cho dù không đấm không đá thì cũng phải châm chọc nhục mạ vài câu. Bất ngờ là Hạ Ngôn cái gì cũng không nói, hơn nữa sắc mặt hoà nhã, giống như sự việc trước kia hắn không nhớ tí nào.
- Hạ Ngôn thiếu gia! - Tiểu Thúy đột nhiên quì xuống cúi lạy, nước mắt lưng tròng, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
- Ngươi đây là? - Hạ Ngôn bị Tiểu Thúy dọa cho hoảng sợ, liền vội vàng hỏi.
- Hạ Ngôn thiếu gia, trước kia đều là do Tiểu Thúy có mắt không tròng, đối xử với Hạ Ngôn thiếu gia có rất nhiều điều vô lễ, xin Hạ Ngôn thiếu gia không đuổi Tiểu Thúy khỏi Hạ gia nha! - Rốt cuộc Tiểu Thúy khóc oa oa lên.
Hạ Ngôn nhịn không được có chút buồn cười, nói: - ai nói ta muốn đuổi ngươi vậy?
Tiểu Thúy nghe Hạ Ngôn nói như vậy, ngẩng đầu lên, hai mắt đầy nước mắt nhìn Hạ Ngôn, trong miệng ô ô nói: - Hạ Ngôn thiếu gia, ngươi không đuổi ta sao? Tiểu Thúy trước kia đối với Hạ Ngôn thiếu gia một chút cũng không tốt, Hạ Ngôn thiếu gia trong lòng nhất định sinh khí. Bây giờ thiếu gia thấy Tiểu Thúy, không đánh cũng không mắng, khẳng định là muốn đuổi Tiểu Thúy đi!
Hạ Ngôn nghe lí do này của nàng, không khỏi nhìn Tiểu Thúy nhìn với cặp mắt khác xưa, nha đầu kia, vậy mà có thể nhận ra rất nhiều đạo lý a?
- Ha ha, ngươi yên tâm, ngươi là nha hoàn của tộc trưởng, ta sao có thể đuổi ngươi khỏi Hạ gia được? Tốt lắm, ngươi nhanh đứng lên, để cho người khác thấy được thì không tốt, ta hiện tại phải về thay đổi quần áo đã. - Hạ Ngôn dứt lời liền bước nhanh rời đi.
Tiểu Thúy nhìn bóng lưng Hạ Ngôn, trong lòng như có bình ngũ vị, mùi vị gì đều có. Trong lòng không ngừng nói, Hạ Ngôn thiếu gia, thật là một thiếu gia tốt, so với các thiếu gia khác thì tốt hơn nhiều.
Trở lại tiểu viện, Hạ Ngôn đóng cửa phòng lại, tắm rửa xong rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ.
- Tiểu tử!
Đang lúc Hạ Ngôn chuẩn bị diễn luyện các loại vũ kỹ vừa ghi nhớ lại ở diễn luyện trường, lão Thánh Hoàng lại xuất hiện.
- Cảm giác hôm nay của ngươi nhất định rất lạ a? Ha ha, không thể tưởng được, tiểu tử ngươi trước kia bị người ta khinh thường như vậy nha! - lão Thánh Hoàng ha ha cười, mặt đầy hồng quang.
Hạ Ngôn bất đắc dĩ nhìn lão Thánh Hoàng, miệng ngáp một miếng, không có trả lời.
- Tiểu tử, ta thiếu chút nữa quên nói cho ngươi một việc, là về chuyện ta ở trong Linh La giới, ngươi không được phép kể cho bất cứ ai, cho dù là người thân cận nhất cũng không được, biết không? - lão Thánh Hoàng tốc độ biến sắc mặt cực nhanh, vừa rồi còn cười ha ha giễu cợt Hạ Ngôn, lúc này vẻ mặt lập tức nghiêm túc dặn Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn nhướng mày, nhìn lão Thánh Hoàng khó hiểu hỏi: - vì cái gì?
Nói thật, nếu lão Thánh Hoàng không dặn, hắn khẳng định sẽ nói chuyện này với Tam gia gia Hạ Trường Hà. Hạ Trường Hà là người mà Hạ Ngôn tín nhiệm nhất, cho nên Hạ Ngôn sẽ không giấu diếm hắn.
- Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Nghe lời ta mà làm. Còn có, ngươi hiện tại tuy đã đả thông một trăm lẻ tám võ đạo kinh mạch, bất quá trình độ cứng cỏi của thân thể ngươi còn kém quá xa. Từ hôm nay trở đi, ngươi phải tu luyện y như phương pháp của ta. Ân, trước hết nên cường hóa thân thể một chút đi! - lão Thánh Hoàng trừng mắt, chợt nhướng mắt, gật đầu rồi nói.