Lỗ Ái (Bắt Yêu) - Chương 114
Lỗ Ái (Bắt Yêu)
Chương 114: Cùng Trâu gia ngả bài!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đằng Duệ Triết
Nhưng cũng may mắn vừa rồi trên xe taxi, hắn để cho cô gái da trắng gọi điện cho cô gái da nâu để cô ấy đi đón Đại Lận!
Cô gái da nâu vì muốn tạo không gian lãng mạn cho hai người mà đi ra ngoài tìm chuyện vui, không có xuất hiện ở khách sạn. Bởi vậy để cho cô gái da nâu kia đi tìm Đại Lận, so với để bạn bè hắn ở Sanya tìm có vẻ an toàn hơn.
Lý do rất đơn giản, ba hắn biết rõ hắn ở Sanya, cũng biết bạn bè của hắn nơi này!
Mà cô gái da nâu này, không ai biết đó là ai!
"Bổn thiếu gia quay lại khách sạn lấy hành lý." Hắn nghiêng mặt lạnh nhạt liếc nhìn đám vệ sĩ, nhếch mép cười lạnh, sải bước đi ra sân bay. Đám vệ sĩ lấy hắn làm mục tiêu, một tấc cũng không rời theo sát phía sau.
Đằng Duệ Triết đi ở phía trước, con ngươi đen híp lại, nhếch môi cười khinh bỉ.
Đám người không biết tự lượng sức mình, trong mắt các người chỉ có ông già, mà không có bổn thiếu gia đây? Bổn thiếu gia là phạm nhân sao? Để các ngươi áp giải đi như vậy? Chờ đi ra khỏi nơi này, bổn thiếu gia cho các người biết hậu quả gánh phải là gì!
Hắn vươn tay chặn lại một chiếc xe taxi, ngạo nghễ đóng cửa xe, ra lệnh tài xế quay lại khách sạn XX.
Đám vệ sĩ thì lên xe của mình, đuổi theo phía sau, sợ mất dấu của hắn. Sau khi đi được một nửa đường, xe taxi chở Đằng Duệ Triết rẽ vào một con đường nhỏ, mặt đường rất bằng phẳng, nhưng không có ánh đèn, vô cùng tăm tối, đèn trên đường đều bị hư hỏng.
Xe của đám vệ sĩ cũng rẽ theo vào, cảm thấy không ổn, nhưng lại sợ mất dấu Đằng Duệ Triết, bật lên đèn pha, đi phía sau xe taxi.
"Xe taxi biển số xxxxx, đang tiến vào đường số 11 phố xx, cho một nhóm người lại đây, thiếu gia như muốn cắt đuôi bọn tôi!" người đứng đầu đám vệ sĩ liên hệ với anh em của mình, nhưng mới dứt lời, chỉ nghe một tiếng nổ ầm, một quả chùy sắt đột nhiên từ trên trời bay xuống trước đầu xe.
Mấy người vệ sĩ giật mình, tay chân nhanh nhẹn chuẩn bị mở cửa xe, nhảy xuống nghênh diện kẻ địch!
Nhưng mà, phía trước đã có một chiếc xe màu đen chặn trước mặt bọn họ, bánh xe kêu "Kít!" một cái, vô cùng uy phong, phanh sát trước xe bọn họ. Vài người đàn ông tráng kiện ở trên xe lao xuống dưới, mặc bộ quần áo ngắn tay rằn ri trong quân đội, trên cánh tay cùng cơ thể đầy hình xăm, một thân sát khí hướng về phía đám vệ sĩ.
Mà làm cho đám vệ sĩ tránh không kịp, chính là xe của bọn họ bị dây xích của chùy sắt quấn chặt, sưu sưu vài tiếng, mấy người cầm chùy sắt đã mai phục sẵn từ bốn phía nhanh chóng trói cái xe lại, khiến cho bọn họ không cách nào xuống dưới được!
Mấy người đàn ông mặc quần áo rằn ri dùng súng dài bắn rớt súng lục trong tay đám vệ sĩ, vô cùng chính xác, một viên bắn vào bàn tay, không nguy hiểm đến tính mạng, hai người đàn ông khác thì lại tạt xăng lên phía thân xe, bật lửa một cái, không một chút khách khí ném lại đây!
Phút chốc, lửa hừng hực bốc lên bao quanh thân xe của đám vệ sĩ, khiến bọn họ vô cùng sợ hãi.
Mấy người đàn ông mặc quần áo rằn ri thì lại xem như không có việc gì ngồi trở lại trên xe, đạp ga, rời đi, toàn bộ quá trình diễn ra trong vài phút, nhanh đến mức không ai kịp trở tay!
Đám vệ sĩ bị nhốt ở trong xe thì nóng nảy, vội vàng khởi động chiếc xe đang bốc cháy, lắc lắc mà chạy thẳng về phía bờ biển!
Phía bên kia, một đám thuộc hạ khác của Đằng phụ cũng kịp lại đây bao vây lấy xe taxi, trực tiếp ở trên đường chặn lại xe, nhưng trên xe lại không có ai! Tài xế taxi bị dọa cho xanh mặt run run đầu, nói vị khách lúc nãy từ lúc xe đi vào đường số 11 có đoạn cua đã xuống xe, đi vào con hẻm ở bên cạnh.
"Chúng ta bị lừa! Mau đuổi theo!" Đám thuộc hạ sợ hãi, vội vàng hướng vào con hẻm nhỏ đuổi theo, vài người thì đi cứu đồng bạn, đem bọn họ từ dưới biển vớt lên!
Mà ở phía sau, Đằng Duệ Triết đã đi ra con hẻm nhỏ đen đặc kia, đi ngược trở về con đường tấp nập xe cộ, bước trên vỉa hè gọi điện thoại: "Người anh vừa phái tới làm rất tốt! Nhưng anh đừng lại đây gặp tôi, giúp tôi quản lý tốt khách sạn Sanya, ông già đang cho người theo dõi anh, nếu anh lại đây thì tôi sẽ gặp rắc rối hơn!"
"Thì ra những người này là thuộc hạ của ông già, đã muốn giải quyết xong rồi, làm sao giờ?"
"Đánh chết rồi?"
"Không, chỉ vặn gãy cổ tay."
"Cái đó không thành vấn đề, đánh cho tàn phế cũng tùy anh, chỉ cần không chết là được. Để cho ông già một chút mặt mũi!" Hắn nhếch môi cười lạnh, ngồi lên một chiếc xe taxi khác, đi thẳng đến khu nông trại đã hẹn Đại Lận. Trong lúc ở trên xe, hắn gọi điện cho cô gái da nâu, hỏi tình hình đến đâu rồi, lại nhận được tin tức Đại Lận không có ở trong khu nông trại!
"Không gặp được người là có chuyện gì?" Khuôn mặt tuấn tú của hắn phủ dày đến ba tầng băng lạnh.
"Tôi nhận được điện thoại của Kiều Kiều [cô gái da trắng] nhờ đi khu nông trại, nhưng chủ ở đây nói là, em gái có đến đây rồi nhưng sau đó lại bỏ đi, chỉ nhắn lại một câu, nếu anh có đến đây, đừng lại đi tìm cô ấy."
Hắn nghe, hàng mi khí phách càng nhíu chặt: "Những lời này là cô ấy để lại?" Cái gì mà nói không cần tìm cô ấy?!
"Ông chủ nói, em gái anh đúng là nói như vậy – cô bé có đến đây, anh không cần lại đi tìm cô ấy. Hơn nữa ở đây còn có mấy người đàn ông cứ lén lút ở bên ngoài, giống như đang tìm ai đó."
"Sau đó thì sao?" Sắc mặt hắn âm trầm, nhịn xuống lửa giận.
"Ông chủ nói, sau đó mấy người đàn ông kia cũng rời đi, có lẽ là đi theo em gái."
"Được, bây giờ cô trở về khách sạn. Đến lúc đó tôi sẽ tìm cô." Hắn ngắt điện thoại, khuôn mặt u ám, lạnh lùng ra lệnh tài xế: "Trong vòng mười phút đem xe chạy về phía khu nông trại bên bờ biển, sau đó đi khu resort Sanya!"
Vì vậy mười phút sau, hắn đã ở nông trại, gặp ông chủ cùng vài vị khách mới quen trước đó vài giờ, nhưng, đúng là không thấy Đại Lận đâu cả.
"Vợ của cậu đúng là có quay lại đây một chuyến, nhưng chưa được hai phút đã rời đi, lúc đó tôi còn tưởng hai vợ chồng bỏ quên gì đó ở đây nên quay lại lấy, ai ngờ cô ấy chỉ nói cùng tôi hai câu rồi bỏ đi. Sau lại có một cô gái da nâu tóc quăn tới tìm cô ấy, nói là đưa cô ấy trở về khách sạn..."
Mấy vị khách du lịch kể lại những gì mình chứng kiến cho hắn nghe, cuối cùng lo lắng hỏi: "Có phải xảy ra chuyện gì hay không?"
"Không có chuyện gì." Hắn lạnh giọng trả lời, xoay người đi ra khỏi nơi này, để ông chủ theo hắn ra ngoài.
Ông chủ chỉ về phía trước con đường nhỏ, nói vợ của hắn chính là đi về phía này, còn vài người đàn ông kia có phải đi theo cô ấy hay không thì ông chủ không biết.
Hắn vừa nhìn vừa nghe, mày rậm nhăn chặt, nhớ tới câu nói cô để lại "Không cần lại tìm cô."
Có phải cô đã nhìn thấy điều gì, hay ăn dấm chua của cô gái da trắng ở cùng hắn? Nếu không tại sao lại để lại những lời này? Hay là cô gặp chuyện gì nguy hiểm, lo cho an nguy của hắn mà bảo đừng tìm cô?
Hơn nữa ở đây, trừ bỏ ba hắn, còn ai muốn tìm cô?
Vừa rồi nghe giọng điệu của ba hắn, có vẻ Trâu gia chưa biết hắn đã đến Sanya, sẽ không biết tin tức gì, bằng không, Trâu bí thư sớm đã bắt tay với ba hắn dàn trận, bắt hắn trực tiếp nói chuyện rõ ràng với Trâu bí thư! Nhưng mà Trâu gia không ai đến, chỉ có ba hắn hùng hùng hổ hổ đi đến mà thôi!
Chẳng lẽ, Đại Lận vẫn bị ba hắn bắt được rồi sao?
Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn càng ngày càng đen đặc lại, đi trên con đường nhỏ, ngồi trở lại xe taxi, thẳng tiến đến khu resort Sanya nơi ba hắn đang ở. Trên xe vẫn không ngừng gọi vào dãy số của Đại Lận, nhưng vẫn tắt máy như cũ, khiến lòng hắn càng ngày càng bất an.
Ba hắn giăng thiên la địa võng, hắn phá bỏ, hơn nữa còn thành công dời đi sự chú ý của bọn họ, làm cho bọn họ hiểu lầm hắn ở bên ngoài danh chính ngôn thuận che chở cho cô gái da trắng, cũng đưa cô ấy đi sân bây, an toàn rời khỏi nơi đây, sau đó đi đến khu resort Sanya đem nói rõ mọi chuyện. Chỉ nói là bản thân có nhiều người phụ nữ ở bên ngoài, không xứng với Trâu Tiểu Hàm, không muốn để cô ấy vì hắn mà chờ đợi phí hoài thanh xuân.
Nhưng, nhân tính không bằng trời tính, ba hắn thế mà lại kiên trì cho rằng, cô gái đi cùng với hắn là Đại Lận!? Sau khi chờ hắn bảo vệ cô gái da trắng an toàn rời khỏi, lại âm thầm để lại người, không thể không bắt đi Đại Lận! Nhưng, hành tung của hắn, ba hắn làm sao lại có thể truy ra được?
Hắn từ trong xe taxi bước xuống, trầm mặc đứng trước khu resort Sanya, đôi mày kiếm rậm dày không hề nhíu chặt lại, mà là bình tĩnh.
Thế lực của Đằng gia cùng Trâu gia, thật ra hắn không sợ hãi cũng không cần dè chừng, điều hắn sợ hãi là, Đại Lận không chịu cùng hắn sánh đôi, không chịu tin tưởng hắn. Cô bé này, chỉ mới đôi mươi, tuổi trẻ còn non nớt, mà cô đã trải qua quá nhiều chuyện thương tâm, từ cái chết của ba mình, đến chuyện của Tiêu Tử, nội tâm lại mang đầy vết thương như thế, sẽ không dễ dàng mở lòng mình ra.
Mà một khi cô bắt đầu trốn tránh, không muốn cùng hắn ở một chỗ, hắn hôm nay ngã bài cùng Đằng gia và Trâu gia, trừ bỏ việc mang đến tổn thương cho cô còn mang đến cho cô thêm nhiều kẻ địch, đối với cô mà nói, điều này căn bản không có ý nghĩa.
Bởi vậy hắn hy vọng biết bao nhiêu, lúc này đây cô không cần thương tâm, không cần tự ti, cùng hắn cùng nhau đối mặt với cánh cửa không thể trốn cả đời này, cho hắn niềm tin cùng dũng khí tiếp tục tiến lên phía trước.
Ba hắn bắt giữ cô, đơn giản chính là muốn ép hắn ở một chỗ với Trâu Tiểu Hàm, muốn hắn hồi tâm quay đầu. Nhưng việc đã đến nước này rồi, nếu cứ trốn tránh hoài không bằng gặp mặt trực tiếp nói rõ ràng mọi chuyện, dứt khoát giải quyết, sớm sắp xếp những gian nan nguy hiểm phía trước!
Hắn chiếm được thân thể cô, nhưng chưa chạm được trái tim của cô, vài giờ trước đi dạo trên bờ biển, bên hàng cây, cùng cô mặt kề mặt vai kề vai, khoảnh khắc đó hắn cảm thấy cô là đáng giá, đáng giá để hắn quý trọng, đáng giá để hắn có được cùng trải qua một đời bên cô.
Cô tốt đẹp như vậy, giống như một nụ hoa bé nhỏ đang nở rộ thành một bông Cúc Đại Đóa, mặc dù không phải tỏa hương thơm nhất, nhưng cũng là hấp dẫn mê người nhất, không sợ sương sa, không sợ mưa gió, tuy bình dị đơn sơ nhưng mạnh mẽ chứa đầy sức sống. Nếu, cô có thể lại nói với hắn một câu, Duệ Triết em tin tưởng anh, hắn nghĩ, đây mới là điều hạnh phúc nhất.
Hạnh phúc cả về thể xác lẫn tâm hồn, loại hạnh phúc này, ba năm trước đây hắn đã từng khinh thường như thế nào, vậy mà ba năm sau, hắn cầu cũng cầu không đến.
Trước mặt khu resort Sanya rực rỡ ánh đèn, hắn trầm ổn sải bước chân, xuyên qua một dãy lục bình bằng gỗ được chạm trỗ tinh tế, nhìn thấy ba hắn đang ngồi bên cạnh một cái bàn chờ hắn.
Sắc mặt của ông lạnh lùng, cả đời này đều chỉ có một biểu hiện như vậy, chưa từng thấy cười qua.
Hắn rũ xuống hàng mi mắt liếc nhìn một cái, khuôn mặt tuấn tú mà âm trầm chưa từng tan biến, ánh mắt sắc bén như đao như kiếm, chờ ông già mở miệng.
---
Trâu Tiểu Hàm
Trâu Tiểu Hàm mặc một bộ váy nữ tính màu hồng nhạt, lộ ra cặp đùi trắng noãn, đi giày cao gót, đang hướng về bên này.
Cách một khoảng xa cô đã thấy bóng dáng cao lớn của Đằng Duệ Triết, trong lòng vui vẻ, bước nhanh chân đi về phía trước.
"Duệ Triết!" Cô giòn tan hô một tiếng, khuôn mặt phấn hồng luôn cười lộ vẻ vui sướng, "Anh cũng đến Sanya ư!?" Bước vài bước chân đã chạy tới bên này, muốn ôm nhào vào Đằng Duệ Triết vì quá vui mừng, mái tóc dài suôn mềm như tơ buông xõa trên vai khẽ tung bay, tỏa ra một mùi hương thơm ngát.
Nhưng Đằng Duệ Triết chỉ làm cho cô chạm trúng bàn tay hắn, nhìn cô ôn hòa cười nói: "Trâu bí thư cùng bác gái cũng đến đây?"
Đang hỏi, vợ chồng Trâu bí thư cũng đã từ trên lầu đi xuống, đang hướng qua bên này. Vốn dĩ Trâu bí thư đã ngủ rồi, là bị vợ mình giật ngược dậy, nói là Duệ Triết cũng đến Sanya, lúc nãy ở lầu một thấy được.
Trâu bí thư nghe vậy lập tức tỉnh ngủ, vội vàng thay quần áo, mặt tươi cười đi xuống lầu một.
"Duệ Triết!" Từ xa Trâu bí thư đã hô gọi một tiếng, khuôn mặt sáng ngời, vui vẻ nhìn chàng rể hiền, "Chuyện công ty xử lý xong rồi nên mới đuổi chạy qua đây sao? Đến đúng lúc lắm, ngày mai chúng ta chuẩn bị đi leo núi, vậy là cả nhà đều đông đủ rồi. Đến đây, ngồi xuống đã."
Ông cười ha ha, khuôn mặt ôn hòa hiền từ, ngồi xuống trước mặt Đằng phụ, ý bảo con rể ngồi xuống, tâm trạng vô cùng tốt, "Cứ tưởng lần này cả nhà sẽ không được đi du lịch cùng nhau, không nghĩ tới Duệ Triết có tâm, đã trễ như vậy rồi còn bay từ Cẩm thành qua đây. Duệ Triết, suối nước nóng ở đây rất thoải mái, lát nữa con cũng đi ngâm mình đi, giảm bớt mệt mỏi."
Đằng Duệ Triết ngồi xuống cạnh bọn họ, liếc mắt nhìn ba mình một cái, khuôn mặt tuấn mỹ trước sau như một vẫn không thấy vui vẻ, ánh mắt hắn lại thả trên mặt Trâu bí thư.
Phu nhân bí thư cùng Trâu Tiểu Hàm cũng đã ngồi xuống một bên, trước mặt là dĩa hoa quả ăn khuya được cắt gọt tinh xảo, đều không có ăn lấy, chỉ lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện. Ánh mắt bí thư phu nhân thì lén nhìn đánh giá vẻ mặt cha con Đằng phụ, chờ đợi trò hay sắp diễn ra.
Trâu Tiểu Hàm tuy rằng không rõ lắm mẹ mình đã làm những gì, nhưng nhìn biểu hiện của mẹ cùng lời dặn lúc trước, cô chỉ biết nhất định chuyện đã thành, đứa con gái Tô Đại Lận kia chắc chắn đã bị lộ nguyên hình!
Nghĩ như vậy, khuôn mặt cô vui vẻ tươi cười lộ ra hàm răng trắng, dịu dàng nói với Đằng Duệ Triết: "Duệ Triết, không thể tin nổi là anh sẽ đến Sanya! Trước đó anh nói công ty bận rộn, không có thời gian, không nghĩ là anh xử lý chuyện công ty xong rồi đến đây! Ngày mai chúng ta đi Ngô Chi Châu chơi nhé, nghe nói nơi đó rất đẹp, thường hay được lựa chọn để tổ chức..."
"Cái này nói sau!" Đằng Duệ Triết lên tiếng đánh gãy lời nói của Trâu Tiểu Hàm, đối với cô không tính là rất lạnh, cũng không tính là quá nóng, ánh mắt quay trở về nhìn trên mặt ba của hắn, mở miệng nói: "Ba, đe dọa bắt người cũng không có tác dụng, nếu con đã muốn chơi đùa phụ nữ, thì có làm gì cũng sẽ tìm cơ hội! Chẳng lẽ, ba muốn Tiểu Hàm cưới một người đàn ông mà khắp nơi đều có phụ nữ ở bên ngoài?"
Ánh mắt hắn lạnh lùng chuyển qua nhìn một nhà Trâu bí thư, nở nụ cười nhạt: "Tiểu Hàm là con gái gia tộc đàng hoàng, được nuôi dạy tốt, dáng vẻ lại xinh đẹp khả ái, xứng với Đằng Duệ Triết cháu đây, nhưng thật là đáng tiếc. Trâu bí thư......"
Hắn đang muốn đem những suy nghĩ trong lòng nói ra miệng, Đằng phụ đột nhiên vỗ cái bàn, một tiếng "Rầm"giận dữ, trợn mắt boong boong nhìn hắn: "Thằng mất dạy! Đàn bà bên ngoài không đàng hoàng chính là hoa dại, hái qua là muốn mất mạng rồi! Mày vì cái gì không nhớ tới thân phận cao quý đại thiếu gia của mình, thân phận địa vị đều có, không cần phải làm chuyện khó coi, loại đàn bà nào cũng chạm qua được! Lúc này đây, mày chính là chơi đùa, không hề có rung động tình cảm gì cả, vậy nên nhanh hướng về ba vợ mày mà giải thích!"
Mà Trâu bí thư từ khi nghe Đằng Duệ Triết nói câu đầu tiên, sắc mặt liền hơi hơi trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía Đằng Duệ Triết. Nhưng ông rất nhanh suy nghĩ thông mọi chuyện, cảm thấy chỉ cần không rung động không có tình yêu là được, ông vẫn muốn vị con rể Duệ Triết này, vì vậy lên tiếng nói: "Duệ Triết, thì ra con dẫn theo phụ nữ đến Sanya, cô ta là ai?"
Ông dùng ngữ điệu của bậc cha chú vừa nghiêm khắc lại vừa khoan dung mà hỏi, không có tức giận.
Trâu Tiểu Hàm ở bên cạnh nghe được không giống như mong muốn, bàn tay trắng nõn bất giác nắm chặt gấu váy, nhìn mẹ mình. Mặc dù cô sớm đã biết Duệ Triết đến đây không phải vì cô, hơn nữa đã cùng Tô Đại Lận ngắm hoàng hôn trên biển, âu âu yếm yếm, nhưng hiện tại nghe cha con Đằng gia nói thẳng mặt những lời này, trong lòng vẫn khó chịu.
Bởi vì, thái độ của Đằng Duệ Triết, hoàn toàn là bình thường, hắn hạ thấp bản thân để khen cô, là vì muốn đem cô đẩy ra xa. Giống như muốn nói, em rất tốt, nhưng anh rất tiếc, anh không yêu em...
Phu nhân bí thư thì nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang lạnh ngắt của Tiểu Hàm, tiếp lời chồng mình nói hùa theo: "Duệ Triết, cái này không chỉ là chuyện không phải đạo, mà làm như vậy, con có nghĩ tới cảm nhận của Tiểu Hàm hay không?"
Đằng Duệ Triết quay đầu, nở nụ cười một chút: "Bởi vậy cháu mong Tiểu Hàm gặp được người đàn ông tốt hơn. Cháu thanh danh không được tốt, không chịu nổi cám dỗ của nữ sắc, Tiểu Hàm ở cùng cháu một chỗ, chắc chắn phải chịu oan ức. Bác gái, là cháu thực xin lỗi Tiểu Hàm."
"Được rồi, Duệ Triết con không cần nói nữa." Trâu bí thư lên tiếng đánh gãy lời hắn, thở dài, tuy rằng không thể vui nổi, nhưng trên mặt vẫn không thấy sự tức giận, nói: "Đàn ông ở bên ngoài phạm phải một hai lỗi lầm thì không có gì, chỉ cần đừng có lần sau. Chuyện gặp dịp thì chơi, chúng ta cũng không nên nghĩ là thật, Duệ Triết, con về sau chú ý ở bên ngoài một chút, đừng để gặp phải phiền phức rắc rối. Tiểu Hàm, con về phòng nghỉ ngơi đi."
Ông quay lại nói với con gái, hóa giải xấu hổ trước mắt, lại nhìn Duệ Triết: "Duệ Triết, ba con mình đi ra ngoài nói chuyện."
Lông mày Đằng Duệ Triết giật giật, nhìn ba hắn.
Trâu Tiểu Hàm có chút oan ức, nước mắt rưng rưng đứng dậy, liếc mắt nhìn Đằng Duệ Triết một cái, quay người đi ra ngoài. "Hàm!" Phu nhân bí thư vội vàng đuổi theo, giúp đỡ con gái bị oan ức đi ra ngoài, đi rồi đi, đến chỗ vắng lấy di động ra, bảo con gái chờ mẹ một chút, rồi nói với đầu dây bên kia: "Nói mấy người đưa cô ta đến đây sao còn chưa thấy?" Thoáng nghe có chút nóng nảy.
"Kia......Cái kia......" Đối phương ấp úng trả lời.
---