Lỗ Ái (Bắt Yêu) - Chương 139
Lỗ Ái (Bắt Yêu)
Chương 139: Chạy đến Bắc Kinh
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đại Lận ngồi trên xe của Đằng Vi Trì, đã không còn khóc từ sớm, nói Đằng tổng dừng xe ở ven đường, còn cô bắt xe taxi trở về.
---
Đằng Vi Trì
"Bây giờ đã khuya, tôi đưa cô về!" Đằng Vi Trì liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu một cái, đem xe chuyển hướng, đi thẳng đến khách sạn Cung Điện Hoàng Gia ở gần đó. Một lát sau lại nói: "Tôi không biết cô ở chỗ nào, như vậy đi, trước mắt cô cứ ngủ lại ở khách sạn, sáng mai chúng ta đi Bắc Kinh."
Đại Lận nghe nói đi Bắc Kinh, vội vàng quay đầu lại: "Đằng tổng, thời gian sao lại gấp như vậy? Tôi còn chưa xin phép nghỉ học."
"Đi công tác là đột xuất, một khi nói đi công tác, người đi công tác phải lập tức sẵn sàng." Đằng Vi Trì cười nhỏ một chút, đưa áo khoác qua cho Đại Lận, nói: "Trên người cô dính máu, có muốn đi bệnh viện kiểm tra hay không?"
Đại Lận cúi đầu liếc mắt nhìn một cái trên người mình, quả nhiên phát hiện trên người dính đầy máu, đem áo khoác che lại, ánh mắt nhìn trời đêm tối như mực ở ngoài cửa sổ.
Vừa rồi cứ thế mà chạy đi, không biết hắn có như vậy mà chết ở trong rừng hay không?
Cô sờ sờ vào túi quần áo, phát hiện di động vẫn còn đây, vội vàng lấy điện thoại ra gọi 120, cũng có ý bảo tân Đằng tổng dừng xe lại.
"Địa chỉ là khu vực vừa mới mở......" Cô xoay bả đầu nhìn ra ngoài cửa sổ tìm hiểu địa chỉ, phát hiện đây là một nơi hoang vắng vừa được giải phóng mặt bằng, khắp nơi đều là công trường, "khu vực mới quy hoạch nằm ở đường số 26, gần một rừng cây...... Đúng vậy, ở đó có người bị thương, chảy máu rất nhiều, xin đến nhanh một chút....."
Đằng Vi Trì ở bên cạnh nghe, nghiêng đầu nở nụ cười một chút, có vẻ đăm chiêu nhìn sườn mặt của Đại Lận.
Sau khi Đại Lận nói chuyện xong, quyết định nghe theo đề nghị của tân Đằng tổng về khách sạn Cung Điện Hoàng Gia nghỉ ngơi vài tiếng, nhưng Đằng Duệ Triết lại gọi đến đây, hỏi cô bây giờ đang ở đâu? Hơn nữa còn ra lệnh cho cô lập tức xuống xe!
"Xe cứu thương đã chạy đến cứu anh, anh đừng rời đi, ngày mai em còn đi công tác, cần ngủ sớm một chút, cứ như vậy đi." Cô bình tâm bình tĩnh nói cho hết lời, dứt khoát cắt điện thoại, quay đầu nhìn Đằng Vi Trì cười nói: "Một người bạn gọi đến, chúng ta đi thôi."
"Ừ." Đằng Vi Trì cười cười, không nói cái gì, nhấn ga lái xe đi.
Sau khi đến khách sạn, Đằng Vi Trì tự mình đưa cô đi đến phòng, cũng muốn lấy số điện thoại riêng của cô, đi công tác có gì còn tiện liên hệ.
"Đi ngủ sớm một chút." Anh lịch sự mở cửa ra cho cô, không có yêu cầu vào phòng ngồi một chút, xoay người rời đi, bóng dáng dày rộng cao lớn, rất có khí chất tinh thần.
Đại Lận chờ anh rời đi rồi, lúc này mới vào trong phòng ngủ, ngồi lên giường.
Vừa rồi sau khi cắt đứt điện thoại xong, Đằng Duệ Triết sau đó lại gọi cho cô hai ba cuộc, nhưng điện thoại cô để chế độ im lặng, không có nhận nghe cuộc nào cả, cô nhìn thấy cuộc gọi nhỡ nhưng không có gọi lại, tìm đọc thấy tin nhắn của hắn -- "Anh đang ở Đại Viện Tử, đêm nay có việc phải hỏi Trương Xuân Hỉ, em quay về!"
Xem ra hắn không có ngồi xe cấp cứu 120, mà là được anh em đến đón quay trở lại Đại Viện Tử, chuẩn bị bức cung Trương Xuân Hỉ!
"Những manh mối em đều đã nói, em không muốn tiếp tục tranh cãi với anh." Cô đánh chữ gởi tin nhắn qua, sau đó trực tiếp tắt máy, mệt mỏi dựa vào đầu giường.
Lúc nãy cô nói chuyện ở Sanya, hắn lại cho rằng cô đang khơi gợi lại chuyện cũ của hắn, bởi vậy, nếu hai người đã không muốn tiếp tục tranh cãi với nhau, trước mắt chỉ có thể tách ra một khoảng thời gian!
Cô cởϊ áσ khoác ở trên người ra, cởi bỏ đôi giày, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh tắm rửa thân thể bám đầy bụi đất.
Sau khi tắm rửa xong đi ra, Đằng Vi Trì đúng lúc gọi điện thoại đến, gọi đến số điện thoại bàn của phòng cô ở, nói cho cô, chỉ cần mở cửa phòng ra, sẽ có bất ngờ lớn, không tin có thể thử một lần.
Cô nghi ngờ, bước chân thoải mái đi về cửa, nhìn thấy trên cánh cửa có một mảnh giấy màu hồng nhạt, được nhét ở bản lề, nét chữ mạnh mẽ: Chúc mỗi ngày đều vui vẻ, sau đó mở cửa ra, đập vào mắt là một lẵng hoa thật to cắm đầy cây ngọc lan cùng hoa bách hợp, đóa hoa trắng noãn đang yêu kiều nở rộ, như khuôn mặt của một cô gái trắng nõn ngọc ngà, tỏa ra một mùi hương vô cùng thơm ngát.
Đại Lận đến gần, chỉ nhìn từng đóa hoa lớn trắng nõn trước mặt đã làm khuôn mặt cô dãn ra vui cười, đúng là một cảnh đẹp khiến cho người ta bị đánh vào thị giác, nhìn thôi cũng đủ cảm thấy vui vẻ rồi, còn hương thơm thanh nhã từ những bông hoa này nữa, từng đợt từng đợt tiến vào trong lòng, rửa sạch những nỗi buồn bực hờn giận của cô. Cô bất giác nở nụ cười, đem lẵng hoa to đùng này vào trong phòng, điện thoại nói lời cảm ơn với Đằng Vi Trì.
Đằng Vi Trì nhẹ nhàng cười, tiếng nói ôn nhu, dặn cô đi ngủ sớm một chút, để cho cô cúp máy trước.
Cô nhìn từng đóa hoa to trắng nõn kia, lịch sự cúp máy trước, nằm trên giờ. Để cho phái nữ cúp máy trước, là một phép lịch sự cơ bản nhất cùng với sự tôn trọng chăm sóc, nếu một người đàn ông có thể chú ý đến chi tiết nhỏ này, chắc chắn họ sẽ rất tôn trọng bạn gái của mình, đau lòng bạn gái của mình nữa.
Huống hồ, một người đàn ông có sự nghiệp bền vững lại có thể cẩn thận và tinh tế như vậy, rất khí phách nhưng lại không mất đi vẻ ôn nhu, đúng là trăm người mới có một!
Cô ôm cái gối vào trong ngực, ngửi từng đợt mùi hương thơm ngát của hoa tươi tỏa ra, dãn hàng lông mày, để cho tâm tình của mình dần dần thả lỏng.
Sáng sớm hôm sau, cô đem lẵng hoa đặt trên bàn làm việc của mình, chuẩn bị xong tài liệu, cùng tân Đằng tổng chuẩn bị bay đi Bắc Kinh công tác.
Nhưng mà trước khi đi đến sân bay, hai người bọn họ lại ghé qua trường đại học xin phép , tân Đằng tổng hứa lần này sẽ đi nhanh về nhanh, không bỏ lỡ nhiều chương trình học của cô! Cũng hỏi cô về kỳ thi cuối kỳ, lo lắng cô có vì công việc này mà không theo kịp tiến trình học tập hay không?
Nếu có, công ty có thể cho cô nghỉ phép, đợi thi cuối kỳ xong, lại tranh thủ kỳ nghỉ đông để đi làm lại!
Đại Lận không nghĩ đến tân Đằng tổng sẽ quan tâm cô như vậy, hai tay nắm lại e lệ, nói là quản lý Dương đã hết sức ưu ái cô về thời gian rồi, không thể lại cản trở đến việc kinh doanh của khách sạn được nữa.
Đằng Vi Trì liền nho nhã cười, nói: "Lúc trước công ty mở tiệc ở tầng cao nhất của khách sạn, cô không chịu khiêu vũ cùng tôi, đúng là không nể mặt tôi chút nào, vì sao vậy? Có phải nhìn tôi không vừa mắt hay sao?"
Anh hỏi câu này cũng không có ý trách cứ, mà cười hào hoa phong nhã, khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo ôn nhuận như ngọc, không có một tia sát khí, lộ ra ánh sáng nhu hòa, "Hay là, không phải là người đang đợi, bởi vậy mới thất vọng?"
"Lúc ấy đúng là bụng tôi không được khỏe." Đại Lận có chút chột dạ nhìn anh, thực sự sợ anh không nuốt được cục tức, hiện tại mượn cớ chọc lại cô!
"Cơ thể bị sao vậy?" Đằng Vi Trì thuận miệng hỏi, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn thật sự nhu hòa, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của cô, dẫn cô qua hải quan làm kiểm tra.
"Bị cảm." Đại Lận đành nói dối, trong lòng căng thẳng muốn chết, nheo mắt nhìn bàn tay to lớn kia đang nắm chặt cổ tay của mình. Không phải tân Đằng tổng đang thù dai chứ? Sao lại nhớ rõ chuyện khiêu vũ lần trước vậy?
"Suy nghĩ gì đó? Lên máy bay thôi." Đằng Vi Trì buông cổ tay non mềm của cô ra, không lợi dụng đụng chạm nữa, cúi đầu nhìn chăm chú vào Đại Lận, "Lần này theo tôi đi công tác, muốn lần này đi như thế nào? Lúc này tôi cùng cô đi tham quan Bắc Kinh, tôi cam tâm tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho cô."
"Đằng tổng, chúng ta không có thời gian đi tham quan ở Bắc Kinh." Bả vai Đại Lận rụt lại.
"A, đúng rồi, cô còn phải về đi học." Đằng Vi Trì nhớ lại một cái, bừng tỉnh lại, cao giọng cười khẽ, "Chờ cô nghỉ đông lại đến đây đi du lịch, tôi nhất định phải làm một người chủ nhà hiếu khách."
Đại Lận nhìn ánh mắt tươi cười đến chói mắt của tân Đằng tổng, phút chốc không thể tìm được mối liên hệ nào với hình ảnh nghiêm túc của anh khi làm việc, lại cảm giác từ cái nhìn đầu tiên khi tân Đằng tổng thoáng nhìn thấy cô ở buổi tiệc của công ty, giống như đã biết cô từ trước.
Khi thì ác liệt, khi thì gần gũi bình dị, khi thì chăm sóc cẩn thận, giống như đối với cô có chút đặc biệt, có một thái độ không giống như đối xử với những người khác.
"Tôi đã gặp cô hai lần." Đằng Vi Trì nhìn khuôn mặt cô đã tìm ra được manh mối, vì cô mà giải thích, "Lần đầu tiên là ở Bắc Kinh, lần đó chúng tôi ở khách sạn Bắc Kinh sau khi kết thúc cuộc họp, đánh golf xong, lúc đi qua khu vực nhà hàng, nhìn thấy cô cùng Duệ Triết ngồi ăn ở khách sạn. Vốn muốn lên tiếng gọi, nhưng nếu Duệ Triết không muốn giới thiệu, tôi cũng không thể cưỡng cầu được. Thêm nữa là khi đó còn có việc gấp cần phải làm, nên rời đi trước. Lần thứ hai là vào cái đêm đính hôn của Duệ Triết, tôi đứng hóng gió trên tầng hai của Đằng trạch, nhìn thấy một người mặc bộ váy cưới trắng tinh cô đơn lẻ loi đi giữa đường, lúc đầu còn tưởng vị hôn thê của Duệ Triết đi ra ngoài, cho đến khi người đó ngẩng đầu nhìn về phía bên này, tôi mới phát hiện ra đó là cô. Lúc ấy cô đang khóc......"
Đại Lận kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như nước bắt đầu di chuyển, không biết nên nói gì cho phải đây.
Một lần ở Bắc Kinh đó, cùng với cái lần bị Tiêu Tử đào hôn kia, đều là những kỷ niệm đáng buồn không mấy tốt đẹp, tại sao cả hai lần đều bị tân Đằng tổng bắt gặp?
Thì ra tân Đằng tổng thật sự biết cô, chính là cô không biết anh mà thôi!
"Bởi vậy đối với hình dáng của cô, tôi có ấn tượng rất sâu sắc, cô nói chúng ta như vậy có được xem là quen biết hay không?" Đằng Vi Trì cười tươi sáng lạn, xoay đầu nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục nói: "Thoáng nhìn thì thấy tuổi của cô còn nhỏ, nhưng ánh mắt của cô thì nói cho tôi biết, cô đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng không phải là một cô bé ngây ngô. Vì thế ở trong buổi tiệc của công ty, tôi liếc mắt giữa rừng người liền nhìn thấy cô bình dị mộc mạc đứng ở đó, ngoại trừ cảm giác quen biết ra, còn có một cảm giác sáng ngời trước mắt. Cô có biết không? Cái đêm đó cô thật sự rất xinh đẹp, rất đặc biệt, không giống với sắc đẹp của những người phụ nữ nhờ phấn son, mà là một đóa hoa phù dung kiều diễm! Mái tóc đen dài mượt lúc đó, rất xứng với khuôn mặt tinh xảo trắng nõn của cô, rất tự nhiên thanh thuần, khí chất lại tốt, mới nhìn thật sự mê người!"
Đại Lận nghe Đằng Vi trì khen cô như vậy, trong lòng không khỏi chấn động ngầm, im lặng không nói gì.
Đằng Vi Trì thì quay đầu, không hiểu sao lại bật cười: "Có phải tôi làm cô sợ rồi không? Ha ha, tôi thuộc kiểu người trong lòng nghĩ cái gì là nói cái đó, rất thích thưởng thức khí chất hồn nhiên của cô được giữ lại giữa một xã hội xa hoa phù phiếm này, cũng không có ý đồ gì cả, chỉ là tán thưởng một vẻ đẹp đáng khen mà thôi. Nhưng mà cô có muốn tiếp tục tìm hiểu không, hay là nhìn nhận lại mối quan hệ giữa hai người. Một người đàn ông nếu yêu cô gái của mình, ngoại trừ việc phải biết thưởng thức vẻ bề ngoài, còn phải hiểu biết nội tâm của cô ấy nữa, cảm nhận được hết sự khó xử, cũng như hết lòng bao dung cô ấy. Trước mắt, tôi rất lấy làm vui mừng khi có thể cùng một người cấp dưới xinh đẹp như cô đi công tác với mình."
Đại Lận thấy Đằng tổng nói như vậy, nhận lấy nụ cười: "Cám ơn Đằng tổng đã khen, tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt."
Sau đó ngồi trên ghế máy bay không dám lộn xộn, nằm ngủ.
Đằng Vi Trì cũng không tiếp tục nói chuyện với cô nữa, khuôn mặt tuấn tú khôi phục vẻ ác liệt, gọi cà phê, bật laptop mở ra hợp đồng kinh doanh làm ăn của mình.
Vài giờ sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh, Đại Lận đứng trên mảnh đất này, bỗng nhiên nhớ đến chuyện cũ thật lâu trước kia, Tiêu Tử vội vàng đón cô trở về Cẩm thành, cùng náo loạn với cha mẹ của mình, kiên quyết cùng cô kết hôn.
Ngày nào đó cũng tại sân bay này, cô cự tuyệt sự theo đuổi của Đằng Duệ Triết, dứt khoát đi theo Tiêu tử đến nơi này, cùng nhau bay trở về Cẩm thành, sau đó bị đưa đến ở trong Tiêu gia, gọi Tiêu mẫu là "Mẹ", bắt đầu cuộc sống hạnh phúc của mình...... Kết quả lại là thật lâu về sau, cô vẫn ở cùng một chỗ với Đằng Duệ Triết, tình cảnh lại giống với quãng thời gian chạy theo hắn trước đây, nhất định phải đem chuyện cũ ngồi tù ba năm trước kia nhắc lại một lần, dù chết dù sống cũng phải có được người đàn ông này......
Ai, dù chết cũng phải có được người đàn ông này, nhưng người đàn ông này cũng không bày ra một sắc mặt dễ coi cho cô xem, đem vị trí của hai người đặt hai nơi khác nhau, xem cô như một con rối, mặc kệ để mình sắp xếp bố trí như thế nào.
Cô kéo tấm kính cửa sổ lên, không hề ngắm quang cảnh bên ngoài, cúi đầu nhìn xuống laptop đặt trên đùi, nhìn những hình ảnh trên laptop đều trở thành khuôn mặt như cái quan tài của Đằng Duệ Triết.
Sau khi đến khách sạn ở Bắc Kinh, Đằng Vi Trì không trực tiếp đưa cô đi đến phòng họp hay là đi thị sát bên ngoài, mà để cho người ta chuẩn bị phòng giúp cô nghỉ ngơi, hơn nữa còn chuẩn bị một bữa cơm trưa phong phú, giống như đến đây để du lịch vậy.
Đại Lận thì đang liếc mắt nhìn đại sảnh tráng lệ của khách sạn có tiếng ở Bắc Kinh này, sau đó mọi kỷ niệm ngày xưa lần lượt hiện lên trong đầu, là hình ảnh lần đó cô cùng Đằng Duệ Triết ngồi ăn cơm ở trong khu nhà hàng của khách sạn, các món điểm tâm thơm ngào ngạt, cửa sổ khắc hoa bạch lan, ánh mặt trời, hắn mặc một bộ áo quần thoải mái, nhàn nhã ăn điểm tâm, online bàn chuyện kinh doanh.
Đó là lần đầu tiên cô cùng hắn ngồi ăn cùng nhau, cô không hiểu vì sao lúc đó lại rất sợ hắn, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng, vẫn luôn tự ti, gặp chuyện ủy khuất liền khóc, không dám phản kháng hắn, kết quả cứ mãi như thế, hắn càng ngày càng kiêu ngạo khinh thường người khác, càng ngày càng không có ai có thể bì kịp, một khi cô phạm sai lầm, liền trừng phạt cô, khống chế cô, ý đồ quản lý cô thật chặt chẽ.
Cô cũng là một con người, dựa vào cái gì lại phải nhận hết mọi ánh mắt lạnh lùng của hắn, cùng với vẻ châm chọc khiêu khích đó? Giữa hai người bọn họ, thái độ của hắn chỉ cần hạ thấp một chút thôi, có thể quan tâm đến cảm nhận của cô, là cô sẽ với được tới độ cao của hắn, cùng hắn sánh vai, chứ không phải mệt mỏi như vậy, không nghẹn ngào ấm ức như thế.
"Đại thiếu gia, một giờ trước nhị thiếu gia đã gọi điện thoại đến đặt phòng ở khách sạn, chuẩn bị đến Bắc Kinh, hiện giờ lão gia đang trong phòng uống trà chờ ngài." Sau khi bố trí phòng nghỉ cho Đại Lận xong xuôi, nhân viên trước quầy lễ tân lại ngọt ngào mỉm cười ôn tồn báo cáo lại với Đằng Vi Trì, khí chất cao nhã, thái độ khéo léo, "Lão gia biết được Duệ Triết thiếu gia muốn đến đây, cố ý sắp xếp cuộc họp lùi lại một giờ, giống như là muốn nhân tiện đề cập đến vấn đề ngài đi Cẩm thành tiếp nhận tập đoàn của gia tộc."
"Cô xác định là nhị thiếu gia sẽ đến đây sao?" Đằng Vi Trì không kinh ngạc lắm với tin tức này, nở nụ cười một chút, "Trước khi tôi bay đi Bắc Kinh, nghe quản lý Dương nói lại mới biết, nhị thiếu gia có hẹn với vị hôn thê cũ, đi qua Trâu gia, vài ngày tới sẽ không đến Cung Điện Hoàng Gia, tạm thời gác lại chuyện tinh giảm biên chế, sao lại có thời gian bay đến Bắc Kinh nhỉ? Có phải cô nhớ lầm cuộc gọi nào hay không?"
"Đại thiếu gia, đúng là nhị thiếu gia gọi điện đến đặt phòng, tôi tuyệt đối không có nhớ lầm." Cô nhân viên xinh đẹp đứng trước quầy lễ tân, mắt cũng không dám chớp một cái, gật đầu chắc chắn, cũng không dám giả vờ ngớ ngẩn để nói dối, "Hiện tại khách sạn đã chuẩn bị phòng Tổng thống cho nhị thiếu gia, xe riêng cũng đã được điều đến, đây là số phòng."
"Được rồi, cô làm việc của mình đi." Đằng Vi trì gật gật đầu, không tiếp tục vặn hỏi, xoay người đi về phía trước, trực tiếp bước vào thang máy riêng của mình.
Đại Lận thì im lặng không một tiếng động mà đi theo phía sau anh, ánh mắt vẫn đặt trên mặt đất, tâm trạng nhìn cảnh vật nhớ lại chuyện xưa cũng không còn.
Đúng là anh ấy đi tìm Trâu Tiểu Hàm, có phải giống cái dạng như chính anh ấy nói hay không? Thế lực của kẻ thù thuộc dạng có thể một tay che trời, là người quyền cao chức trọng, tuyệt đối sẽ không phải là một người bị mắc bệnh nan y, không phải là một cô gái trẻ tuổi mềm yếu luôn được chiều chuộng?
Chẳng lẽ cô thật sự hiểu nhầm Trâu Tiểu Hàm sao? Trâu Tiểu Hàm thật sự bị bệnh nan y ư? Một người được chăm sóc chiều chuộng từ tấm bé như thế vậy mà lại bị bệnh nan y?
Cô cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ của chính mình, ngơ ngác nhìn con số thang máy đang nhảy, hoàn toàn không để những lời nói của Đằng Vi Trì vào trong tai của mình.
Đằng Vi Trì vỗ vỗ lên vai của cô, để cho cô hoàn hồn, nhẹ nhàng cười, lại nắm lấy cổ tay của cô bước ra khỏi thang máy, "Đi đến phòng uống trà, theo tôi đi gặp ba. Vừa rồi suy nghĩ chuyện gì vậy, tôi gọi cô mấy lần cũng không nghe thấy."
"Đằng tổng, tôi không muốn gặp bác trai, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi, trước khi cuộc họp bắt đầu nửa tiếng thì tôi sẽ đến." Vừa nghe nói đến chuyện gặp bậc trưởng bối của Đằng gia, cái trán của cô ứa ra mồ hôi lạnh, gượng ép cười, nhẹ nhàng đẩy tay tân Đằng tổng ra liền đi trở về, bước nhanh quay lại thang máy.
Vẫn nên quên đi, chỉ sợ là Đằng nhị bá của Đằng gia cũng sẽ xem thường cô mà thôi, cô sẽ không tự làm mình mất mặt, tăng thêm phiền muộn trong lòng.
Cô quay đầu lại cười yếu ớt với Đằng Vi Trì, tỏ vẻ xin lỗi, đi vào thang máy, nhấn xuống tầng trệt để về phòng nghỉ ngơi. Nhưng sau khi đi ra khỏi thang máy, cô lại không muốn ngồi buồn một mình trong phòng, lại muốn ra bên ngoài đi dạo nhìn ánh mặt trời một chút.
Đi ra ngoài một chút đi, không nên đứng tại nơi tràn ngập kỷ niệm này, lại khiến mình miên man suy nghĩ về cái con người sắp chia tay đó.
Hắn muốn làm như thế nào là chuyện của hắn, lời nói đã nói ra cũng giống như nước trong ly bị đánh đổ, một lời "Chia tay" này đã thốt lên thì không thể thu lại được, xem như cô đến đây để giải sầu vậy.
Vài phút sau, cô xuất hiện ở trên con đường dành cho người đi bộ, thuộc khu vực bên cạnh của khách sạn Bắc Kinh, nhìn bộ váy cưới trắng noãn trong tủ kính.
Váy cưới được may bằng loại vải lụa trắng tinh như tuyết, một tầng váy thướt tha bồng bềnh, đẹp cực kỳ, vừa có vẻ thanh thoát phiêu dật, lại rất nữ tính, phần cúp ngực được gắn đá quý, như giọt nước mắt của mỹ nhân ngư, đường may của váy được cắt hết sức tinh tế, trên người ma nơ canh còn đeo vòng cổ kim cương cùng một cái vương miện nhỏ, hoàn toàn không giống với chiếc váy cưới trước kia cô từng mặc.
Sau khi cô đứng dưới ánh nắng mặt trời nhìn vào thật lâu, cuối cùng quyết định đẩy cửa đi vào, yêu cầu mặc thử bộ váy cưới mới nhất đang được trưng bày ở kia.
Không có người đàn ông nào đi cùng lại muốn thử áo cưới, có phải cảm thấy cô rất buồn cười hay không? Lúc nãy cô nhìn bộ váy cưới này, chính là có cảm giác muốn mặc, muốn mặc váy cưới một cách vui vẻ thoải mái mà chạy, chứ không phải là một cô dâu kéo váy cưới cô đơn lẻ loi đi trên con đường vắng!
Nhân viên cửa hàng giúp cô đem bộ váy vưới trắng noãn rườm rà này vào phòng thử đồ, nói phía sau lưng là dây rút, trước tiên cô mặc bộ váy cưới này lên người đã, tôi đi tìm người giúp cô thắt nút dây lưng váy cưới sau, nhanh chóng tháo tháo dây thắt sau lưng váy ra, rồi lại đi ra bên ngoài.
Cô không muốn để người ta ở bên cạnh mà xem, cởi dây lưng nội y ra, mặc bộ váy cưới tuyết trắng lên người, da thịt trắng nõn cùng bộ ngực được váy cưới bao bọc một nửa, trắng noãn không tỳ vết, hai tròng mắt cô trống rỗng, nhìn chằm chằm vào chính mình ở trong gương. Lúc này, cửa phòng thử đồ vang lên tiếng mở, giống như nhân viên cửa hàng vừa nãy đi ra đã quay lại, chuẩn bị giúp cô thắt dây lưng váy.
Nhưng đến khi cô quay đầu lại, phát hiện người mở cửa không phải là nữ nhân viên cửa hàng, mà là một người đàn ông! Một người bị đồn đại đang chạy đến nơi nào đó của Trâu Tiểu Hàm, cam chịu chia tay với cô, cũng không có chết ở rừng cây nhỏ, vẻ mặt người đàn ông này vô cùng tức giận mang theo vẻ háo sắc!
---