Lỗ Ái (Bắt Yêu) - Chương 147

Lỗ Ái (Bắt Yêu)
Chương 147: Đại Lận đi rồi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[Full1] Lỗ Ái (Bắt yêu) - Ảm Hương - 147 Đại Lận đi rồi

Đằng mẫu đứng ở trên lầu, sắc mặt đã bắt đầu xanh mét, hai chân run rẩy đến nỗi đứng không được, phải gắt gao đỡ lấy lan can cầu thang, run run giọng nói: "Duệ Triết, thì ra con đã biết từ trước. Hèn gì lúc nãy ở trong phòng con lại nói bóng nói gió, trách cứ Đại Lận không hiểu chuyện. Thật ra, là con đang mắng mẹ......"

Thì ra con đã biết từ trước, biết mẹ đang lợi dụng sự tin tưởng của con dành cho mình. Hèn gì vừa nãy, khi con nói lời quở trách Đại Lận, biểu tình lại thống khổ đến như vậy, hỏi mẹ, có phải nếu Đại Lận từng bước nhượng bộ, mẹ cũng có thể chấp nhận Đại Lận hay không?

Ý tứ của con là, thật ra con cùng Đại Lận đã muốn nhượng bộ từng bước rồi, khát vọng sự thừa nhận của mẹ, nhưng mà người mẹ này lại châm ngòi chia rẽ, nói Đại Lận này nọ.

Con nói, hai người đều là những người con yêu, mà cố tình, hai người lại không thể sống chung hòa bình với nhau. Vì sao Đại Lận vẫn cố chấp không chịu hiểu nhượng bộ từng bước là gì......

Đối mặt với mưu kế của chính mẹ ruột mình, con chỉ có thể quở trách Đại Lận, mắng chính người phụ nữ của mình, nói cho người mẹ này biết, tất cả sự tình phát sinh này, mẹ à mẹ không có sai, người sai chính là con cùng Đại Lận, Đại Lận không có thuận lòng của mẹ, cùng chính là con không có thuận lòng của mẹ, mẹ lợi dụng thời điểm con đặt mọi niềm tin vào mẹ, đã bắt tay cùng ba từ trước để tạo một cái bẫy, chỉ chờ con từng bước nhảy vào.

Mà các người như vậy, đều nói là suy nghĩ cho con. Đây là tình yêu của người mẹ này.

"Trước khi bị ba "Bắt kẻ tɦôиɠ ɖâʍ trên giường", con vẫn không biết đó là mẹ." Giọng nói mỉa mai của Đằng Duệ Triết vang lên, nhìn chăm chú vào mẹ của mình, đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng bắt đầu di chuyển, mang theo cười lạnh, "Cho đến khi nãy mẹ chỉ trích Đại Lận để bụng ghi hận đối với mẹ, bởi vậy mới đẩy ngã mẹ, con mới dám tin tưởng rằng, người mẹ mà con yêu quý nhất, không hề có tính cách trẻ con, mà là ẩn giấu thật sâu bản chất con người thật của mình. Khi con đến biệt thự, cảm giác được cơ thể mình có gì đó không ổn, các người lại nhốt con cùng Trâu Tiểu Hàm vào một phòng, con chỉ biết, con cùng Đại Lận vậy là xong rồi, kết thúc rồi. Mẹ, mẹ làm được rất tuyệt, mẹ làm cho con biết, người đạt được chiến thắng lớn nhất trong cái âm mưu này, chính là người thân thiết nhất gần gũi nhất ở bên cạnh con, đối với các người mà nói, con chính là một cái công cụ để thực hiện cuộc hôn nhân vì lợi ích của gia tộc, thuận theo, thì mới nói đến chuyện tình cha con, còn ngỗ ngược thì hủy diệt tất cả không hề thương tiếc!" Sắc mặt hắn có vẻ lo lắng, ánh mắt lạnh như băng dời từ khuôn mặt già nua đang xanh mét của Đằng phụ, chuyển qua khuôn mặt trắng bệch của Đằng mẫu, tiếng nói trầm thấp đột nhiên lợi hại khiến người ta phải sợ hãi: "Bởi vậy xin mẹ nói cho con biết, tối hôm qua mẹ gọi con vào phòng, ngoài chuyện đánh rơi chén thuốc Bắc, còn làm cái gì với con nữa?! Mẹ?"

Hai tay của Đằng mẫu run lên một cái rất nhỏ, đột nhiên sợ hãi, sợ hãi con từ nay về sau không chịu nhận người mẹ này nữa, kéo cái chân bị thương đi xuống dưới lầu: "Duệ Triết, con phải tin tưởng mẹ, tất cả những việc mẹ làm đều là muốn tốt cho con, sau này con sẽ hiểu được......"

"Không cần nói với nó nhiều như vậy!" Thấy Đằng mẫu bối rối như vậy, sau khi trầm mặc một hồi thật lâu thì Đằng phụ cũng nhíu đôi chân mày, sắc mặt thoáng chốc trầm xuống! Tiếng nói hùng hậu kia lại cao vút mà rõ ràng, so với giọng nam trung tiêu chuẩn của Đằng Duệ Triết còn muốn cao hơn vài phần, mang theo sự khí phách của một người lãnh đạo, mi tâm nhíu chặt, nhìn con chằm chằm sẳng giọng nói: "Ba ngày sau tổ chức hôn lễ với Trâu gia, đây là công đạo mà mày phải dành cho Trâu gia, cũng là thực hiện lời hứa hẹn trước đây với tiểu thư của Trâu gia, mặc kệ mày cho Đằng gia người sống hay là một cái xác không hồn, tao đều nâng mày dậy mà làm đám cưới, hoàn thành trận đại hôn này! Mày lo mà chuẩn bị cho tốt!"

"Lão Đằng......" Đằng mẫu đứng ở trên cầu thang, ở trong tình thế khó xử nhìn chồng cùng con, môi mấp máy. Thấy chồng bức bách con như vậy, bà thật đau lòng, nhưng quyết định của chồng lại là đúng, bà cũng đồng ý.

Đôi mắt ưng của Đằng Duệ Triết càng hung ác nham hiểm hơn, nghiến răng, nhìn chằm chằm ba ruột của mình, gằn từng chữ từng chữ một: "Vị, trí, con, dâu, này, là, của, Đại, Lận, tôi sẽ không cưới Trâu Tiểu Hàm."

"Vị trí này sẽ không bao giờ thuộc về cô ta." Đằng phụ nghe vậy chớp mắt một cái, khoanh tay đi tới trước mặt con, vẻ mặt nghiêm khắc, đôi mắt tuy già nhưng tinh nhuệ lóe ánh sáng sắc bén, "Ở cái Cẩm thành này, tao muốn thằng con mất dạy như mày sụp đổ, quả thật là dễ như trở bàn tay. Tương tự, nếu tao muốn một người phải chết, cũng có thể không cần tốn quá nhiều sức. Tốt nhất mày nên ăn nói cho cẩn thận, mạng sống của cô ta nằm trong tay mày! Mày chỉ cần lắc đầu một chút thôi, đầu của cô ta sẽ rơi khỏi cổ!"

Đôi mắt Đằng Duệ Triết đầy sự kinh hoảng, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên trắng bệch trong phút chốc, không còn một giọt máu: "Ba, còn có chuyện gì mà ba làm không được?!"

---[Full1] Lỗ Ái (Bắt yêu) - Ảm Hương - 147 Đại Lận đi rồi

"Đằng tổng, chúng tôi đã tìm những chỗ mà Tô tiểu thư có khả năng đi, tìm khắp nơi cũng không thấy người. Tin tức bên công tố viên Cổ cũng được truyền qua, không tìm được tung tích của Tô tiểu thư. Chắc hẳn Tô tiểu thư vẫn luôn bị người ta theo dõi, hơn nữa lại bị cách ly, đối phương cướp thời gian bắt cô ấy đi trước chúng ta, bây giờ chỉ sợ lành ít dữ nhiều."

"Cô ấy mất tích ở đâu?" Hắn ngồi trước bàn, tay chống đỡ cái trán, âm thanh khàn khàn, cả người chùng xuống.

"Bờ sông, đối phương dùng xe bắt cô ấy đi, chỉ để lại túi hành lí của cô ấy. Hơn nữa, trên túi hành lý có dính vết máu."

Lông mày hắn nhíu chặt một cái, chậm rãi mở hai mắt ra, nâng lên khuôn mặt tuấn tú đã phủ kín thống khổ của mình, "Tiếp tục tìm, có tin báo tôi ngay lập tức."

"Vâng!"

--- [Full1] Lỗ Ái (Bắt yêu) - Ảm Hương - 147 Đại Lận đi rồi

Đằng Duệ Triết

Thư phòng của Đằng phụ, cha con ngồi đối diện, đều là ánh mắt lạnh lùng, giữa chiếc bàn làm việc, chiếc máy tính đang truyền đến hình ảnh khuôn mặt đang hôn mê của Đại Lận.

Đó là hình ảnh tiều tụy khác thường, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hai mắt nhắm nhẹ nhàng, hàng lông mi dày rậm hơi hơi rung động, giống như muốn mở ra, nhưng lại không có sức lực để nâng mí mắt.

Hơn nữa, trên cái trán cùng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, toàn bộ đều là máu, đỏ hồng nhìn đến ghê người, chảy thành dòng xuống dưới cổ.

Đằng Duệ Triết nhìn hình ảnh này, trong lòng căng thẳng cực độ, bàn tay trong túi quần lặng lẽ nắm chặt, nổi gân xanh, "Để cho tôi nghe được giọng của cô ấy." Hắn nghẹn họng lên tiếng, thần sắc bình tĩnh, nhưng yết hầu lại trượt lên trượt xuống không ngừng.

"Để cho cô ta nói chuyện." Đằng phụ ngồi sau bàn làm việc, nét mặt già nua nghiêm túc vẫn không biết cười là gì, lạnh lùng vô tình, ấn phím nói giọng lạnh lùng ra lệnh cho người bên kia, lại lạnh lùng nhìn chằm chằm con ruột của mình: "Là mày bức ba đẻ của mày phải đi từng bước làm chuyện này. Nếu ngay từ đầu mày an phận thành hôn với tiểu thư của Trâu gia, không đi trêu chọc dây dưa với Tô Đại Lận khiến cho Đằng gia ta bị mất mặt, hiện tại sẽ không phát sinh chuyện này. Tất cả những chuyện này, đều là do mày tự tìm lấy!"

Chỉ thấy trên màn hình máy tính, người bên kia đang túm ngược mái tóc của Đại Lận, khiến cô ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng kêu đau vô cùng suy yếu.

Một tiếng la lên đó mặc dù rất nhỏ cùng yếu ớt, dù cố gắng đến mấy cũng không thể nghe được, nhưng rõ ràng là một tiếng "Duệ Triết", Đằng Duệ Triết lại nghe được, ngay lập tức biến sắc, tất cả mọi sự lo lắng đều vì giây phút đó mà tuôn trào, xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh mà hắn đã cực lực kiềm chế từ đầu buổi đến giờ, hắn nhoài người lên bàn, hai bàn tay chống lên trên mặt bàn, nắm chặt lại, tê tâm liệt phế khi nhìn thấy hình ảnh Đại Lận đang trong cơn nguy kịch.

"Đại Lận!"

--- [Full1] Lỗ Ái (Bắt yêu) - Ảm Hương - 147 Đại Lận đi rồi

Đại Lận không biết bản thân mình đang ở nơi nào, nhưng cô biết, mình bị người ta bắt cóc ở bờ sông.

Khi đối phương bắt đầu túm ngược mái tóc của cô, khiến cô phát ra một tiếng kêu thống khổ, trong cơn mơ mơ màng màng, cô nghe được âm thanh của Duệ Triết.

Một tiếng kêu "Đại Lận" tê tâm liệt phế đó, mang theo tất cả sự khủng hoảng cùng lo lắng của hắn, chui vào trong lòng cô, cứ quanh quẩn thật lâu ở trong lòng của cô, giống như một ngọn cỏ đung đưa trong gió đang dẫn đường cứu mạng cô, văng vẳng bên tai. Nhưng đến khi cô mở to hai mắt mơ hồ của mình ra, lại nhìn không thấy hắn ở phía trước, nhìn không thấy hắn tới cứu cô, chỉ nhìn thấy một mảnh trắng xóa, giống như đang ở trên thiên đường, tuyệt vọng.

Cô nhắm mắt lại một lần nữa, khóe mắt chảy ra một dòng, không biết là máu, hay là nước mắt, đôi môi khô héo đang mấp máy, đã không phát ra được một âm thanh nào.

Giờ phút này cô đang bị bắt như một kẻ tù tội, mà cô vẫn như cũ không muốn nhìn đến không gian hắc ám cũng yên tĩnh này, không muốn, rõ ràng cơ thể đau đớn mệt muốn chết, nhưng đầu óc lại cực kì thanh tỉnh một cách khác thường. Bởi vì chỉ cần nhắm lại hai mắt, hình ảnh dâʍ đãиɠ của Trâu Tiểu Hàm lại hiện ra, dù không muốn nghĩ đến nhưng lại cứ chui vào trong đầu của cô, không tránh đi được.

Cô nghĩ tốt nhất là, cứ như vậy mà ngủ đi, mang theo tất cả đau đớn mà ngủ, đừng bao giờ tỉnh lại nữa.

Nhưng khi cô mơ mơ màng màng ngủ, nghĩ việc mình sắp chấm dứt sinh mạng ở trong căn phòng tối tăm bí mật này, âm thanh của Duệ Triết lại xuất hiện, một tiếng "Đại Lận" vừa quen thuộc lại xa lạ đó, khiến cho cảm xúc trong lòng cô cuồn cuộn, chua xót không thôi.

Cô từng nghĩ rằng, Duệ Triết sẽ là bến đỗ bình yên cuối cùng của mình, mà hắn lại không phải vậy. Nghĩ rằng chính mình còn có thể sống tốt, tuổi vẫn còn trẻ, lại cũng không phải vậy, cô còn mạng để sống đến ngày hôm nay, nhưng lại không tránh khỏi ngày mai.

Duệ Triết, là em hại anh sao?

Là em không phải, nên sớm chết đi từ trong ngục giam, như vậy, cũng sẽ không có những ân oán sau này, hại Tiêu Tử, hại anh.

"Mau giúp cô ta cầm máu, đừng để cô ta chết!" Người bên cạnh thấp giọng rống lên, thô lỗ kéo cô ngồi dậy, giúp cô chùi và cầm máu, mà cô tỉnh lại không được, nhắm hai mắt, không có cảm giác đau đớn, chỉ cảm thấy khí lực trong thân thể bị xói mòn từng chút một, muốn ngủ mãi.

--- [Full1] Lỗ Ái (Bắt yêu) - Ảm Hương - 147 Đại Lận đi rồi

Nếu nhìn không được hi vọng, em nhất định phải ngủ giữa những đóa hoa hướng dương, cho dù có uể oải, cũng có thể đi theo ánh mặt tới.

Nhưng đến khi cô mở hai mắt, cô không có ngủ ở giữa những bông hoa hướng dương ngập tràn ánh mặt trời, cũng không phải đã đến thiên đường, mà là ngủ ở trên chiếc giường sắt lạnh lẽo.

Nơi này là chỗ nào?

Cô nhìn cái còng tay trên cổ tay của mình, nhìn màu gỉ sét của chiếc giường sắt lạnh lẽo, mới biết được nơi này là chỗ nào, nơi này là nhà tù giam giữ phạm nhân.

Là mộng sao? Cho dù thời gian có xoay chuyển, cô vẫn còn không ra được tù?

Cô nhắm mắt lại, nghe âm thanh tiếng xiềng xích trên cổ chân của phạm nhân bị kéo lê trên mặt đất, âm thanh của cai ngục, hai hàng lông mi cong dày bắt đầu run lên kịch liệt.

Không phải là mơ, cũng không phải thiên đường, mà là sự thật , cô đã về lại ngục giam, ở trong một phòng giam riêng biệt.

"Đồ ăn cùng báo chí!" Bên ngoài cánh cửa sắt, người làm công tác hậu cần đến phiên trực dùng cái thìa dài gõ gõ lên cánh cửa, từ cái lỗ nhỏ ở phía dưới cánh cửa sắt, ném cái thìa cùng chén cơm trắng vào trong một cách thô lỗ, nước canh trong chén văng lên tung tóe, hét lớn, "Đừng có mà tuyệt thực, ăn nhiều một chút, ngày mai xử bắn sẽ đến nhanh thôi, ăn cho no vào để làm con quỷ no mà không phải con ma đói!"

Cánh cửa sắt to đùng ngăn cách lại, nhìn không thấy được người bên trong, người làm công tác hậu cần trực tiếp xem người phía sau cánh cửa này là tử tù bị xử bắn, đẩy xe thức ăn rời đi, tiếp tục đến gian phòng giam giữ tử tù bị xử bắn khác mà đưa đồ ăn.

Đại Lận nhìn đồ ăn dơ bẩn nằm trên mặt đất, ánh mắt lại lạc đến mặt báo mới bị ném vào.

Tiêu đề của trang báo, chiếm toàn bộ mặt báo, vài chữ "Đại hôn lễ của Đằng Duệ Triết và Trâu Tiểu Hàm" to đùng đập vào mắt cô không sót một chữ, khiến cho cô, bất giác bật cười, lẳng lặng nhìn.

Ngục giam, báo chí, đại hôn, xem ra đúng là cô mất máu nhiều quá, ngủ xong cũng không có tỉnh lại, mới nổi lên giấc mộng này.

Cô đã ra tù, không có khả năng lại trở lại có mặt ở trong ngục giam này.

Mà Duệ Triết, cũng không có khả năng cưới Trâu Tiểu Hàm, cho dù là có lên giường với Trâu Tiểu Hàm đi nữa, cũng không có khả năng cưới, bởi vì hắn từng nói qua, vợ của hắn chỉ có cô, chỉ có Tô Đại Lận cô, chỉ có cô......

Cô khẽ mỉm cười, bên môi nổi lên sự chua xót, mở ra đôi mắt to sáng đầy nước mắt.

Chuyện xảy ra mấy ngày gần đây, thật sự chuyển biến quá nhanh, giống như phiêu du vào một giấc mộng hư vô, lấy hạnh phúc làm mở đầu, lấy phản bội làm kết thúc, chưa từng xảy ra. Mà cô thanh tỉnh biết được rằng, chuyện này không phải là mộng.

Đây không phải là nằm mơ, Trâu Tiểu Hàm đã thật sự thành công thực hiện được rồi, đem người đàn ông của cô làm dơ, đem anh Duệ Triết của cô kéo được đến tay mình, bọn họ lại đang kết hôn.

Kết hôn sao? Cô rũ hàng lông mi nhìn chằm chằm trang báo kia, từ trên giường đi xuống dưới, kéo lê xiềng xích gông cùm trên cổ chân, ngồi xổm trước ô cửa nhỏ ở bên dưới cánh cửa sắt.

Ô cửa nhỏ bên cưới cánh cửa sắt có mấy tia sáng hắt vào, là ánh mặt trời, ánh sáng phản chiếu lên mặt báo, làm hình ảnh của Trâu Tiểu Hàm đang mặc bộ váy cưới hiện lên rõ ràng rành mạch.

Cô nhặt tờ báo lên, chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền thả lại trên mặt đất.

Sau đó ngồi bất động trước ô cửa nhỏ, nhìn từng bước chân người qua kẻ lại phía sau cánh cửa sắt, ngẩn người.

Mà bên ngoài cánh cửa sắt, ở một nơi rất xa rất xa, hơn mười chiếc xe hoa đang diễu hành quanh thành phố, Trâu Tiểu Hàm mặc một chiếc váy cưới trắng nõn với đuôi váy dài đến mấy mét, lụa trắng tung bay trong gió, thanh khiết giống như một tiên nữ.[Full1] Lỗ Ái (Bắt yêu) - Ảm Hương - 147 Đại Lận đi rồi

Bọn họ một đường hướng về Đằng trạch, xe Bentley dẫn đầu, phía sau toàn bộ là Porsche, xếp một hàng dài trên con đường phía trước căn biệt thự, pháo cưới nổ tung rộn ràng, xác pháo đỏ tung bay khắp toàn bộ khu biệt thự cao cấp, giống như những bông tuyết màu hồng từ trên trời rơi xuống, đội hình vệ sĩ sắp xếp bố trí từng góc từng góc của khu biệt thự cao cấp này, hộ tống đôi vợ chồng trẻ mới cưới tiến vào Đằng trạch.

Mà Đằng trạch giờ phút này, đã thay mới chữ song hỉ màu đỏ tươi, thảm đỏ cũng được trải dài từ trong nhà kéo ra tận ngoài cổng biệt thự, những cô gái cầm lẵng hoa trên tay đứng thành hai hàng song song dọc theo thảm đỏ, tung cánh hoa hồng lên trời rồi nhu thuận giúp cô dâu nâng tà váy cưới, đưa cô dâu mới tiến vào phòng khách.

Lúc này, bọn họ chính là mới trở về từ giáo đường sau khi được mục sư chúc phúc, cũng đã diễu hành một vòng quanh thành phố, đợi một lát sau, đôi vợ chồng trẻ đã thay bộ lễ phục khác, đi đến khách sạn tham gia bữa tiệc rượu mừng đám cưới, uống rượu mừng với khách quý.

Đằng Duệ Triết đi vào sảnh, bàn tay kéo hoa lễ trên túi áo của chú rể, ném xuống mặt đất, bạc môi nhếch lên cũng không nói gì, liếc mắt lạnh lùng nhìn ba mình ở bên cạnh một cái, sải bước đi vào thư phòng của ông.

Không lâu sau, Đằng phụ cũng mặc một thân tây trang thẳng như vậy, càng già càng dẻo dai, liền xuất hiện ở cửa thư phòng, ý bảo Đằng mẫu tránh một chút, đóng cửa lại.

"Hiện tại đã kết thúc hôn lễ, nhưng người, tao không thể trả lại cho mày." Ông ta đi bước chân vững vàng vào phòng, thân hình không hom hem yếu ớt vì tuổi già sức yếu, mà ngược lại khôi ngô minh mẫn, chậm rãi đi đến phía sau con trai, đôi mắt già uy nghiêm, lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ, "Mạng của cô ta, lần này tao sẽ không lấy. Để hai đứa mày hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, cho nhau sự lãng quên, tao cũng không có khả năng làm được. Bởi vậy, tao còn có một điều kiện, đó là cô ta tuyệt đối không được mang thai đứa con của mày, không thể dùng thân phận đê tiện hèn kém đó mà sinh cháu ruột của Đằng gia tao, mà mày, cũng không thể công khai với bên ngoài thân phận tình nhân của cô ta, làm nhục thanh danh của Đằng gia! Đây là nhượng bộ lớn nhất của tao, tao có thể cho phép mày tiếp tục gặp cô ta, nhưng mày phải sinh cho tao một đứa cháu nội có huyết thống thuần khiết, cho Trâu gia một đứa cháu ngoại!"

Thân hình Đằng Duệ Triết có một chấn động nhỏ, không có quay đầu lại, cũng không có trả lời, đôi mắt lợi hại híp lại, trầm giọng cùng cười lạnh: "Kết hôn cùng Trâu Tiểu Hàm, cũng là nhượng bộ lớn nhất của tôi. Trước khi cô ây được bình an, tất cả những điều kiện này không được bàn nữa!"

"Người ở trong tay tao, mày không có cái quyền nói đến chuyện "Không được bàn nữa"!" Tiếng nói hùng hồn của Đằng phụ bắt đầu cất cao, ẩn chứa một tia uất hận, "Trước khi tao thay đổi ý định, tốt nhất mày đừng có ra điều kiện với tao! Thật ra chính mày rõ ràng hơn so với bất kỳ ai khác, tao không gϊếŧ con hồ ly tinh này, chính là vì thấy mày có tình cảm với cô ta, không muốn cùng mày trở mặt thành kẻ thù. Cô ta chỉ là một đứa con gái mồ côi, nếu có mất tích cũng không ai thèm quan tâm, mà tao để lại cái mạng của cô ta, là vì muốn mày cưới một người con dâu môn đăng hộ đối cho Đằng gia, tao sẽ không đi so đo đếm xỉa đến những bông hoa dại ở bên ngoài của mày, chỉ cần mày đối xử tốt với vợ mới cưới, sinh cho Đằng gia Trâu gia một đứa cháu ruột, tao có thể nể tình Tô thị trưởng năm xưa, bảo đảm sự an toàn để cô ta thuận lợi hoàn thành chuyện học, tiếp tục bình an sống ở Cẩm thành này!"

"Ông lấy cái gì để tôi phải tin tưởng ông?" Đăng Duệ Triết hơi

hơi nghiêng người, khuôn mặt tuấn tú tỏ vẻ lo lắng.

"Tao không cần cho mày tin tưởng, bởi vì mày không có sự lựa chọn nào khác!" Đằng phụ lạnh lùng nói một câu chém đinh chặt sắt.

---[Full1] Lỗ Ái (Bắt yêu) - Ảm Hương - 147 Đại Lận đi rồi

Tuyết rơi, là trận tuyết thứ hai kể từ khi mùa đông bắt đầu, bông tuyết trắng khiết, đẹp như một viên ngọc, nhẹ nhàng tung bay ở bên ngoài cửa sổ.

Hắn lẳng lặng đứng im bất động bên cửa sổ, mày kiếm nhíu chặt, nghe trợ lý ở bên cạnh báo cáo lại.

"Đằng tổng, chỉ mới trước mắt thôi, có năm đối tác lớn rất quan trọng đã hủy hợp tác với khách sạn của chúng ta, cũng không nói nguyên nhân gì, chính là đã hủy hợp tác. Viện cớ khách sạn bên kia đang được thiết kế, nhưng Chính phủ lại thu hồi đất, giao lại cho bên khác khai thác đầu tư xây dựng......Hơn nữa, tổng giám đốc của công ty bên Mĩ đã hẹn ký hợp đồng với chúng ta ngày hôm nay cũng chưa xuất hiện, thư ký đã gọi điện thoại nhiều lần, nhưng bên kia đều trả lời, thân thể của tổng giám đốc không được thoải mái, đi bệnh viện rồi."

"Là bệnh gì?" Hắn thản nhiên hỏi lại, xoay người đi trở về.

"Hình như là đau đầu, sau khi nói buỗi lễ ký hợp đồng cần dời lại, bên kia đã muốn từ chối nhận điện thoại."

"Phải không?" Hắn ngồi xuống ghế da, ngón tay dài lật lật mấy tờ tài liệu trước mặt mình, "Công ty này là một công ty lớn phủ sóng trên toàn thế giới, tổng giám đốc là ông Steven rất nổi tiếng ở Wall Street, là người nắm giữ chiếc chìa khóa tài chính thế giới, ông ta hợp tác với người khác, có thể rất khách sáo vô tư, không cần bàn đến giá cả, nhưng cũng có thể tùy thời mà trở mặt, không nói gì đến tình cảm. Nhưng mà lần này, ông ta thật sự bị đau đầu sao? Hay là, đang ký hợp đồng với người đại diện của Tập đoàn Đằng thị, Đằng Vi Trì?"

"Đằng tổng, vậy lúc này phải làm sao bây giờ?"

"Công trình xây dựng bên Sanya và Thâm Quyến như thế nào?" Hắn nâng lên khuôn mặt tuấn tú của mình, đóng tập văn kiện lại nghe một tiếng "phách", tâm trạng trên mặt không được ổn định cho lắm, "Đừng nói với tôi là, thế lực của lão già có thể kéo dài đến đó!"

"Đằng tổng, khả năng lần này Đằng bí thư hành động thật. Đàn em của ông ấy có mặt ở khắp nơi, ở Chính phủ, thành ủy đều có quan hệ cùng thế lực, chỉ sợ phút chốc, sẽ không để yên cho công ty chúng ta."

"Bởi vậy, mới dám lén lút bắt tay với quan viên Chính phủ, cái ghế đang ngồi cũng không sợ bị ngã sao?" Hắn lạnh lùng nở nụ cười thành tiếng, thần sắc lại càng trầm tĩnh, ý nói trợ lý đi ra ngoài làm việc, "Đi ra ngoài đi, nếu chút nữa Cổ Ngạo có điện thoại đến, chuyển cho tôi ngay lập tức."

"Đằng tổng." Trợ lý nghe vậy bước chân chậm lại một chút, quay người lại, trên mặt có chút lo lắng: "Vị này trước đây đắc tội với không ít người, ở tiệc cưới khiến Cao lão gia bị khó xử, bây giờ công tố viên Cổ bị rắc rối quấn chặt lên người, bị Cao gia dây dưa không thoát. Hơn nữa lần này Đằng bí thư kiên quyết không cho công tố viên Cổ nhúng tay vào chuyện này, lần này chỉ sợ công tố viên Cổ gặp càng nhiều chuyện phiền toái."

"Bây giờ nối máy của Cổ Ngạo cho tôi." Dằng Duệ Triết vừa nhíu mày kiếm, vừa nằm ra phía sau ghế da, khuôn mặt tuấn tú ác liệt.

Không lâu sau, điện thoại của Cổ Ngạo đã được nối máy, trợ lý nhấn nút bật loa ngoài, để cho hắn tiện nói chuyện, sau đó lui ra một cách chuyên nghiệp.

Rất nhanh, trong điện thoại truyền đến âm thanh của Cổ Ngạo: "Năm đó cha tôi sớm qua đời, tôi là dựa vào sự giúp đỡ của những người bạn năm xưa của ông, mới có thể bảo vệ được cái đầu của mình ở Viện kiểm sát. Nhưng càng ngày càng đắc tội với nhiều người, những người chú người bác này lại không dám giúp tôi nữa, hoàn toàn phân rõ giới hạn với tôi, thanh toán xong xuôi nợ nận, bởi vậy cậu có thể nói hiện tại tôi đã đi vào bước đường cùng rồi, cũng có thể nói tất cả mọi chuyện xảy ra, tôi cũng không bị sao cả. Nhưng dù thế nào đi nữa, sự tồn tại của tôi, có lẽ làm cho một ít vị quan chức thế lực lớn phải kiêng kị! Bởi vì, tôi không có gì để theo chân bọn họ, bọn họ cũng không muốn mất cái ghế của mình, hơn nữa lại có thể bị rơi đầu!"

"Tình hình của cậu lúc này như thế nào? Họ Cao mua chuộc những vị quan chức Chính phủ để trừng trị cậu sao?" Đằng Duệ Triết đi thẳng vào vấn đề.

"Họ Cao cùng Tiêu gia kết làm thông gia, đã là một ổ rắn chuột rồi, đang bắt tay đối phó với tôi. Bởi vậy hiện tại, tôi không có khả năng giúp cậu tìm Đại Lận được, Cổ Dư thì đang canh chừng tên nhóc Cổ Tuấn kia, không rời đi nửa bước, nếu không thằng nhóc này sẽ bị kẻ thù bắt cóc, mất ngay cái mạng nhỏ này. Nhưng mà tôi cũng muốn nhắc nhở cậu, cẩn thận Đằng Vi Trì ở bên cạnh, tại sự kiện này, nhất định hắn có tham gia vào!"

"Điều này tôi cũng biết." Đằng Duệ Triết thản nhiên nhíu mày, chấm dứt trò chuyện, gọi qua một dãy số khác, "Để giang hồ mafia tham gia vào, bao vây mỗi một bến cảng của Cẩm thành, kiểm tra từng chuyến hàng một. Camera lần trước ghi lại, bọn họ không để lại một chút manh mối nào, chỉ là một mảnh màu trắng, nhưng khi có một người túm lấy tóc của Đại Lận, lộ ra một góc quân hàm ở trên cổ áo, bởi vậy tôi nghi ngờ bọn họ là bộ đội đóng quân tại bờ sông hoặc binh lính xuất ngũ, đến thời điểm quan trọng, anh cho anh em cùng hành động với binh đoàn xuất ngũ của nước Mĩ , để bọn họ giúp đỡ một tay!"

"OK, chúng tôi sẽ tìm đến mỗi một doanh trại, tìm ra loại quân hàm này, nhưng có khả năng cần mất một thời gian dài. Anh cũng biết, đến doanh trại để tìm một người là khó khăn lớn như thế nào, huống gì ông già anh xuất thân từ quân đội, quyền lực kín kẽ không một khe hở, vươn tay duỗi chân đến từng ngóc ngách, trước mắt chắc hẳn không có ai có thể đẩy ngã được ông ta." Người ở đầu dây bên kia cười trêu chọc hai câu, liền cắt đứt cuộc điện thoại.

Đằng Duệ Triết thì đứng lên, mặc vào áo khoác, hướng về ngoài cửa văn phòng mà đi.

"Đằng tổng, phu nhân của ngài Steven đang ở đây, đại diện cho chồng của mình đến đây để hủy buổi lễ ký hợp đồng, đang đợi trong phòng họp." Nữ thư ký ở ngoài cửa vội vàng đứng lên hướng về hắn mà báo cáo lại, ôm tài liệu đi theo phía sau hắn.

Buổi lễ ký hợp đồng?

Bước chân của hắn chậm lại một chút, lúc này mới nhớ lại buổi lễ ký hợp đồng lần này đã gây chú ý oanh động toàn bộ giới tài chính của Cẩm thành, giờ phóng viên đang đứng chật ních ở cửa công ty, đồng nghiệp công ty đã chờ từ sớm ở phòng họp trên tầng cao nhất, chuẩn bị hợp tác cùng công ty đến từ nước Mĩ.

Hiện tại, ông già Steven chạy tới Tập đoàn Đằng thị để ký hợp đồng làm ăn, lại để cho bà vợ đến đây thay thế mình nói hủy bỏ ký hợp đồng, nói dối trước mặt truyền thông, Steven bị bệnh phải nằm viện, không thể đến tham dự buổi lễ ký hợp đồng, bởi vậy muốn hủy hợp đồng sao!?

Hắn mở miệng cười, khuôn mặt tuấn tú âm lãnh, đi nhanh về phía phòng họp.

Giờ phút này, vài người đồng nghiệp cùng quản lý cấp cao của công ty ăn mặc chỉnh tề ngồi đợi trong phòng họp, chờ lâu đến nỗi mất hết kiên nhẫn, đều đi về phía ngoài cửa, vợ của ông Steven thì đang ở bên ngoài, cố ý hướng về phía nhóm phóng viên đang lên đây, nói Tiếng Anh lưu loát: "Steven bị bệnh phải nằm viện, buổi lễ ký hợp đông hôm nay đành hủy bỏ, chúng tôi không hợp tác với nhau nữa, thật ngại quá."

"Ồ, thì ra là ngài Steven bị bệnh, vậy nên chờ mấy tiếng cũng không thấy xuất hiện." Đằng Duệ Triết hiên ngang oai hùng hướng bên này mà đi tới, bờ môi giữ một nụ cười lịch sự tao nhã, con ngươi đen lại lạnh băng một cách khác thường, vừa đi đến trước cửa vừa cất cao giọng nói: "Hiện tại tôi đang có thời gian, muốn đi thăm ngài Steven, nhân tiện thư ký cũng đem theo hợp đồng lại đây. Nội dung chi tiết của hợp đồng, lúc trước tôi và ngài Steven đã bàn bạc thỏa thuận xong, bây giờ chỉ cần ký tên thôi, phu nhân, chúng ta đi cùng nhau, tôi có thể nhân nhượng thời gian với các người."

"Vẫn không nên đi, thật ra Steven đã xuất viện rồi, bây giờ đang ở nhà tĩnh dưỡng." Vợ của ông Steven lại vội vàng sửa lời nói, vội vàng đeo chiếc kính đen lên hướng về đám phóng viên mà chui vào đó, để cho vệ sĩ bảo vệ mình, muốn lên xe rời đi.

Đằng Duệ Triết nhìn theo lạnh lùng, lại đối mặt với phóng viên mà trầm giọng cười nói: "Xem ra tổng giám đốc Steven rất có thành ý ký kết hợp đồng với công ty của tôi, cố ý để cho phu nhân đến đây nói cho chúng tôi biết, ngài ấy bị bệnh. Nhưng rốt cuộc là bệnh gì, lại có thể khiến cho tổng giám đốc Steven lúc thì nằm viện lúc thì xuất viện đây? A, buổi lễ ký hợp đồng này sẽ sắp xếp ký vào một ngày khác, nhưng tôi tuyệt đối không đồng ý hủy hợp đồng, tất cả đều chờ tin tức tổng giám đốc Steven an khang bình phục!"

Vợ của ông Steven thấy phóng viên bắt đầu ghi chép Steven vi phạm hợp đồng, không tuân thủ chữ tín, không thể không xoay người lại đi trở về, đến bên cạnh Đằng Duệ Triết, nhỏ giọng nói khó xử: "Công ty của chúng tôi cũng muốn hợp tác với quý công ty, nhưng một mặt khác, Tập đoàn Đằng thị dùng quyền lực mê hoặc chúng tôi. Tập đoàn Đằng thị hứa hẹn với chúng tôi rằng, chỉ cần chúng tôi hủy hợp đồng ở bên này, ký hợp đồng với bọn họ, bọn họ có thể đem mảnh đất ở làng du lịch mà tặng cho chúng tôi, để cho chúng tôi đầu tư xây dựng khu khách sạn ở đó."

"Nói cách khác, bọn họ muốn nhắm vào tôi, mà các người, lại là những người vi phạm hợp đồng trước?" Đằng Duệ Triết nhẹ nhàng cười, đôi mắt ưng nâng lên, quét mắt một lượt nhìn nhóm phóng viên đang chen chúc trước mặt, lạnh giọng nói với vợ của ông Steven: "Nếu lần này đã đến đây để giải thích lý do hủy hợp đồng, vậy xin mời phu nhân nói lại những lời vừa nãy trước mặt phóng viên thêm một lần nữa! Tập đoàn Đằng thị, đại diện là Đằng Vi Trì, lợi dụng quyền lực của người bác của mình ở Chính phủ, cưỡng chế đem mảnh đất mà Chính phủ ở địa phương đã giao cho công ty chúng tôi đầu tư xây dựng khu khách sạn ở đó, sau đó lại xem đây là miếng mồi ngon, lợi dụng quyền lực Chính phủ để chèn ép chuyện hợp tác của chúng tôi và công ty đến từ nước Mĩ!"

"Công ty chúng tôi đúng là ký hợp đồng với Tập đoàn Đằng thị, nhưng Đằng thị không phải là một công ty khác của ngài sao? Đổi một góc độ khác để nhìn nhận vấn đề, thật ra công ty của chúng tôi vẫn là hợp tác với công ty của ngài thôi. Mà người dựa vào quyền lực Chính phủ ở địa phương này, không phải là ba của ngài sao?" Vợ của ông Steven nhướng hai hàng lông mày lên, rất là khó hiểu.

"Công ty chúng tôi không cần hợp tác với cái loại đồng bọn chuyên lật lọng, tôi chỉ muốn lý do các người hủy bỏ ký hợp đồng!" Đằng Duệ Triết ngạo nghễ rũ mắt nhìn bà già này, khóe môi giật giật giống cười lại không phải cười, "Nói đi! Là ai dụ dỗ mê hoặc các người? Là ai lợi dụng quyền lực Chính phủ ở địa phương để báo thù chuyện riêng? Xin mời giải thích rõ ràng với phóng viên ở đây! Tôi, chỉ cần lý do này!"

Vợ của ông Steven phóng lao phải đâm theo lao, không thể không quay đầu đưa mặt về nhóm phóng viên, dùng phương thức giải thích mà nói: "Đúng, Tập đoàn Đằng thị đúng là đã ngầm bắt tay với chúng tôi, hứa hẹn sẽ chuyển nhượng cho chúng tôi mảnh đất của làng du lịch ở đảo Phong Trì, vậy nên chúng tôi quyết định sửa lại hợp tác cùng Tập đoàn Đằng thị."

"Mảnh đất của làng du lịch ở đảo Phong Trì vốn dĩ thuộc về ai?" Khuôn mặt tuấn tú của Đằng Duệ Triết không một chút sứt mẻ, hơi hơi nghiêng người, ánh mắt sắc bén nhìn qua, "Phu nhân, xin mời nói tiếp!"

"Vốn dĩ thuộc về quý công ty đây, sau đó lại bị Chính phủ thu hồi, một lần nữa trở lại trên tay của Tập đoàn Đằng thị......"

Đằng Duệ Triết nghe, khuôn mặt tuấn tú lộ ra một vẻ tương đối vừa lòng, cười lạnh, mắt ưng u trầm, mặt hướng về phía truyền thông mà lên tiếng nói: "Khách sạn ở làng du lịch này, công ty của chúng tôi đang thiết kế và xây dựng, nhưng có người lại lợi dụng quyền lực của Chính phủ, cưỡng chế đem thu hồi lại miếng đất này, sau đó chuyển nhượng cho công ty của nước Mĩ. Đây là lợi dụng quyền lực của Chính phủ để chèn ép mối quan hệ hợp tác của chúng tôi và công ty đến từ Mĩ, nói vậy mọi người cũng biết đó là ai rồi chứ? A, người đang nắm giữ Tập đoàn Đằng thị đến giờ phút này, không phải là bản thiếu, bản thiếu có công ty của riêng mình, cũng không phải chú Hai ở Bắc Kinh của bản thiếu, mà chính là cha ruột của bản thiếu! Cũng chính là Đằng bí thư mà mọi người vẫn hay gọi!"

Hắn không nói thêm gì nữa, nói đến đây thì ngừng lại, nhanh chóng đi ra bên ngoài, để trợ lý lái xe của hắn đến đây.

Giờ phút này, vẻ mặt của hắn lạnh như băng cùng không một chút biểu tình, hàng lông mày nhíu lại, ngồi lên xe rời đi ngay lập tức, nhìn từng bông tuyết trắng muốt rơi ngoài cửa xe.

Đã vài ngày trôi qua, thế nhưng vẫn không tìm được một tia tung tích của Đại Lận, Đại Lận giống như hư không mà biến mất một cách bình thường. Mà ba hắn sau khi lộ mặt phản lại hắn, lúc hắn nhìn thấy camera ghi lại hình ảnh Đại Lận chảy máu đầm đìa, sau khi thành công bước đầu ép hắn thỏa hiệp cưới Trâu Tiểu Hàm, lại yêu cầu phải để Đại Lận tuyệt dục, không cho phép bọn họ công khai mối quan hệ!

Hắn rất lo lắng, bởi vì sau khi quỷ kế đầu tiên của lão già đã thành công, bắt đầu nổi lên lòng tham, không chỉ muốn hắn cưới một người vợ có danh phận, còn muốn hắn phải sinh cho ông ta một đứa cháu nội có huyết thống chính thống!

Mà người có thể giao cho ông ta lợi thế quyền lực vô hạn trong tay này, chính là Đại Lận!

Chỉ cần một ngày hắn không để tâm nguyện của ông ta trở thành hiện thực, ông ta liền không cho phép Đại Lận xuất hiện ở trước mặt hắn một ngày, dùng hết thủ đoạn để làm nhục Đại Lận!

Điều hắn lo sợ lớn nhất phía trước, chính là lão già sẽ trực tiếp gϊếŧ bỏ Đại Lận, để cho bọn họ âm dương cách biệt hai thế giới, từ nay về sau không thể nào gặp lại. Bởi vì đúng như những gì lão già đã nói, đi đến từng bước này là bị bức ép, sau khi bị buộc phải hành động, sẽ không so đo để ý đến hậu quả, chuyện gì cũng có thể làm ra.

Bọn họ bắt được điểm yếu để uy hiếp hắn, sẽ đi từng bước một để khống chế hắn, khiến cho hắn trở thành vai chính của buổi hôn lễ có tiếng mà không có miếng!

"Hôm qua là đêm tân hôn, thế mà mày lại để Tiểu Hàm ngồi cô độc một mình cả đêm trong phòng sao?" Đằng phụ gọi điện thoại tới, thái độ lại là uy nghiêm cùng lạnh lẽo không hề thay đổi, "Bây giờ tao nói cho mày rõ ràng lần nữa -- cháu nội của tao càng sớm ra đời, Tô Đại Lận mới có thể đi ra sớm một chút! Nếu mày kéo dài một ngày, cô ta càng nguy hiểm thêm một phần, máu sẽ chảy nhiều hơn! Hơn nữa, cho dù mày có tìm được cô ta đem về, tao sẽ có biện pháp tương tự khiến cô ta sống không bằng chết! Nếu mày thông minh hơn một chút, nên biết làm gì để giải quyết hoàn toàn chuyện này, không giữ lại hậu quả nghiêm trọng! Tao và mày bây giờ không phải là cha con, mà là đang làm giao dịch, dùng con của mày, để trao đổi lấy cái gọi là tình yêu mà thằng mất dạy như mày gọi, sau đó, tao sẽ sắp xếp chu toàn cho con hồ ly tinh này, không hề quan tâm đến cuộc sống yêu đương của mày!"

"Để tôi nhìn thấy Đại Lận trước, tôi sẽ cho ông cháu nội!" Hắn giảm tốc độ, chậm rãi chạy xe trên mặt đường đã đóng băng, đôi mắt u trầm nhìn từng bông tuyết rơi xuống mặt đất trong đêm đen.

Đây là đang làm giao dịch sao? Thoáng nhìn thật đúng là như vậy!

Cho dù con của hắn ra đời từ bụng của Trâu Tiểu Hàm, đứa bé này có thể hạnh phúc sao?

Nếu có một đứa con để phân định rạch ròi ân oán giữa hắn và Đằng gia, như vậy, máu chảy trong người đứa con sẽ không phải là máu của hắn sao? Đó là cốt nhục của hắn, đời đời kiếp kiếp đều là cha con, mối quan hệ huyết thống vĩnh viễn không bao giờ đoạn tuyệt được, giống như bế tắc mà quấn quýt lấy nhau, gắt gao, không giải được.

Mà Đại Lận, hiện tại em đang ở nơi nào?

"Xem ra mày đúng là cố ý đối đầu với tao, từng bước cũng không chịu nhượng bộ! Được lắm, mày cứ chờ mà xem, tao thấy mày chưa nhìn thấy thi thể của cô ta là chưa biết hối hận! Con hồ ly tinh này không nên tồn tại ở nơi đây từ sớm!" Đằng phụ nghiến răng nói một câu ngoan độc, hoàn toàn bị chọc điên, cắt đứt điện thoại!

Đằng Duệ Triết nhướng mày, lạnh lùng nhìn điện thoại bị cắt tín hiệu, tháo tai nghe bluetooth màu xanh trên tai xuống, sau đó nhấn ga, lái xe nhanh như bay, bánh ra xé rách mặt đường đầy tuyết lộ ra mặt đất đen thui bên dưới.[Full1] Lỗ Ái (Bắt yêu) - Ảm Hương - 147 Đại Lận đi rồi

---

Trận tuyết lớn mờ mịt, Đằng trạch đã được phủ một lớp tuyết trắng xóa.

Đằng mẫu đang nhốt mình ở trong phòng, mặc chiếc áo ngủ thanh lịch, từng bước đều chưa từng đi ra nơi này.

Trong lòng bà bất an, vẫn bưng một ly nước ấm đứng bên cửa sổ nhìn tuyết rơi, ly nước ấm trong tay lạnh ngắt từ khi nào cũng không biết, cơ thể vẫn không nhúc nhích.

Cho đến khi, ly nước trong tay bị đánh rơi xuống đất mà không biết, toàn bộ nước trong ly hất văng lên trên áo ngủ của bà, bà mới hoàn toàn hoàn hồn lại, vội vàng đem áo choàng vỗ vỗ lên đó, sải bước chân mang dép lê ngồi lên trên sô pha.

Bên trong cũng không phải yên lặng không tiếng đọng, mà đang mở một đoạn băng ghi âm, vô cùng rõ ràng, mẹ cùng con trai đang nói chuyện với nhau giống như hai người bạn già.

"Con, rửa sạch chưa? Có bị bỏng hay không?"

"Mẹ nói xem? Bị bỏng còn có thể đứng ở đây sao?"

"Con còn nói nữa, mối tình đầu tiên của mẹ cũng từng bị mẹ làm bỏng một lần, sau đó còn làm bộ giống như không có việc gì mà đứng trước mặt mẹ, giống như con bây giờ này, kết quả là khi cởi bỏ chiếc quần, cái chân kia thiếu chút nữa bị hủy. Ôi, đều do mẹ xúc động quá...... Có muốn biết mối tình đầu đó của mẹ là ai không?" Bà cười thần bí.

--- [Full1] Lỗ Ái (Bắt yêu) - Ảm Hương - 147 Đại Lận đi rồi

"Là ai?" Con ôn nhu cười, tiếng nói đầy cảm xúc lại nhu hòa, mang theo sự cưng chiều sủng nịnh, "Sao lại không cẩn thận như vậy, ngoan ngoãn lại đây nằm!"

Đêm đó, trước khi bà dùng di động của con nhắn tin cho Trâu Tiểu Hàm, đã bố trí giấu sẵn máy thu âm ở trong phòng, vì muốn lưu lại âm thanh độc nhất vô nhị này của con, vì kế hoạch ngày mai mà chuẩn bị cho đầy đủ!

Sau khi con tẩy rửa xong đi ra khỏi phòng vệ sinh, lại làn nữa chỉnh lại drap trải trên giường cho mẹ, để cho mẹ vừa làm rớt chén thuốc nằm lại trên giường, kéo tấm chăn lên, "Chút nữa con còn phải đi ra ngoài, trước mắt ngủ một lát."*

(* ngôi thứ nhất tiếng trung giống ngôi thứ nhất của tiếng Anh: tôi, con, em, anh... đều là wơ)

Tiếp theo đó in lại một nụ hôn trán của bà, chúc mẹ ngủ ngon, lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé bị bỏng bởi chén thuốc, đặt lên môi hôn hôn, lúc này mới nhìn đồng hồ, cầm lấy di động ở trên bàn xoay người rời đi.

Hắn đi ra ngoài tìm Đại Lận, lại không biết rằng mẹ của hắn đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đem cuộc nói chuyện của hai người bọn họ cùng tiếng cười cắt ghép, chế tạo thành một đoạn băng ghi âm kín đáo đầy dụng tâm.

Ngày hôm sau, người mẹ này không có đến biệt thự riêng của con, lại kê đơn hạ thuốc vào đồ ăn của con, lừa hắn đi đến biệt thự riêng, không có chuyện trở lại ngay lập tức.

Chuyện còn lại sau đó, giao toàn bộ cho người mà chính mình phái đi, để bọn họ nhốt con lại trong phòng sau khi thuốc phát huy tác dụng, sẽ đem Tiểu Hàm đến đây, cố ý thả áo quần của hai người la liệt trên mặt cầu thang, dọn sẵn bữa cơm Tây lãng mạn ở trên bàn, lấy tóc của Tiểu Hàm để lên áo khoác của Duệ Triết, chờ

Đại Lận đến đây......

Mà đoạn băng ghi âm kia, lại biến thành thanh âm cá nước thân mật, nam nữ triền miên cùng tiếng cười, được Tiểu Hàm lợi dụng đúng lúc, thành công khi kíƈɦ ŧɦíƈɦ được Đại Lận.

Sau đó, Duệ Triết cũng không biết Đại Lận đã thấy được tất cả, cũng không biết người nào đã hạ dược hắn, sau khi thuốc hết tác dụng thì tỉnh lại trở về Đằng trạch, sắc mặt đã bắt đầu trắng bệch, xanh mét.

Mà bà, lại biết Đại Lận ở nơi nào, vì vậy mới không ngừng gọi điện thoại cho Đại Lận, gọi không được lại tiếp tục gọi mãi, hơn nữa còn chế tạo một tiết mục dối trá "Đại Lận cãi nhau với mẹ, sau khi đẩy ngã mẹ, tức giận đi ra ngoài", như vậy, mới có khả năng lừa dối tạm thời, khiến cho Duệ Triết ban đầu tưởng Đại Lận cáu kỉnh, chia rẽ hai người, để cho Đại Lận nhanh chóng rời đi.

Ai ngờ, sau khi thành công cưới được Trâu Tiểu Hàm, trong lòng bà càng ngày càng bất an, cảm giác, toàn bộ sự việc phát triển ngược lại với trong tưởng tượng của bà, Đại Lận sẽ biến thành oan hồn tìm đến bà đòi mạng, sẽ khiến bà áy náy cả đời......

Bởi vì, lão Đằng giống như không muốn để Đại Lận lặng lẽ rời đi như thế, mà là muốn nhổ cỏ nhổ tận gốc, không để lại tai họa ngầm về sau. Lão Đằng đã muốn phái người đi......

Nghĩ đến đây, bà lạnh cả người, run run tắt máy ghi âm đi, đặt trên chiếc bàn, ngón tay run run chọn từng đoạn ghi âm, xóa sạch......

--- [Full1] Lỗ Ái (Bắt yêu) - Ảm Hương - 147 Đại Lận đi rồi

Đằng Duệ Triết mạo hiểm chạy trong cơn bão tuyết không bình thường này, một đường trở về Đằng trạch, chỉ thấy toàn bộ căn biệt thự phủ một mảnh tuyết trắng xóa, Trâu Tiểu Hàm mặc một bộ âu phục đỏ thẫm đứng ở cửa đón hắn, trên đầu còn búi tóc của kiểu cô dâu mới về nhà chồng, khí chất thanh lịch, muốn giúp hắn cởϊ áσ khoác.

Hắn đi tới, nheo mắt im lặng nhìn người phụ nữ mềm mại này, bàn tay to chậm rãi hướng về phía bờ vai của cô ta mà nâng đỡ, giống như muốn dìu cô ta đi, sau đó vào giây phút khóe mắt Trâu Tiểu Hàm vui sướng giơ lên, đẩy cô ta ra một cái thật mạnh, để cho cô ta đừng có chắn đường mở miệng, thân hình cao lớn lập tức rời đi!

Hắn lên lầu, người giúp việc nói cho hắn, lão gia chưa trở về, thân thể của phu nhân không thoải mái, nằm ở trong phòng, cả ngày hôm nay chưa có đi ra.

"Mở cửa ra!" Hắn đứng trước cửa phòng ngủ của mẹ, không có gõ cửa, trực tiếp nâng tay xoay chéo tay nắm trên cánh cửa, dặn dò người giúp việc đi lấy chìa khóa!

--- [Full1] Lỗ Ái (Bắt yêu) - Ảm Hương - 147 Đại Lận đi rồi

Bão tuyết bay tán loạn, vài giờ trôi qua, trên mặt đất đã có một lớp tuyết thật dày.

Trên đầu của Đại Lận bị chụp một cái mũ trùm đầu màu đen, trên hai cổ chân bị gông cùm cùng xiềng xích, cơ thể mảnh mai của cô cơ bản không hề mặc vừa bộ đồng phục rộng thùng thình của tử tù, cơ thể mảnh dẻ đứng ở nơi đó, sắp nhận hình phạt kết thúc mạng sống.

Hôm nay là ngày xử bắn, vừa rồi cai ngục đọc tên tử tù cũng không phải là tên của cô, nhưng người sắp nhận hình phạt của tử tù quả thật lại là cô.

Bởi vì, cô là người thế mạng của tử tù, che khuất khuôn mặt, cũng chính là chuyện trong vài giây, sau đó, cô sẽ thay thế tử tù mà chết đi, tử tù thì có thể đổi một thân phận mới mà sống.

Giờ phút này, cô muốn kêu lên, nhưng cổ họng lại không phát ra một âm thanh nào. Muốn giãy dụa, nhưng lại không có khí lực.

Chỉ có thể ở run rẩy trong cơn gió lạnh buốt, cảm nhận từng bông tuyết lạnh lẽo đánh lên thân thể của mình, hóa thành giọt nước lạnh như băng, thấm ướt tiến vào trong cổ của cô.

Thì ra đấy đúng là số phận đã định đoạt, ba năm trước đây cô không có chết trong tù giam, hôm nay, cô vẫn như cũ lấy tù giam làm nấm mồ của mình, chết trong sự khắc khoải chờ đợi Đằng Duệ Triết.

Nhưng điều duy nhất không giống là, cô nghe được tin tức hắn đã kết hôn.

Đã kết hôn rồi a. Cô cúi đầu, cảm thấy bông tuyết từng đợt từng đợt chui vào trong áo của cô, hóa thành giọt nước băng giá, lại chưa kịp sợ hãi, liền, nghe được tiếng súng nổ......

Ngay sau đó, một cơn đau đớn truyền đến toàn thân, ngửa đầu co giật một cái, cơ thể ngã thẳng đứng xuống mặt tuyết trắng xóa, mi mắt mơ hồ, chỉ nhìn thấy một mảnh tuyết trắng lạnh lẽo, song sắt nhà tù lạnh như băng, cùng với hàng cây bưởi cổ thụ phía sau song sắt...... Bên ngoài song sắt là cái gì vậy? Là nhà sao?

Vì cái gì, cô vẫn như cũ nhìn không tới, không thể quay về.

Đầu của cô mềm mại cúi xuống mặt đất đầy tuyết, khát vọng nhìn về phương xa, dòng máu đỏ tươi, giống như một nụ hoa bé nhỏ đang nở rộ trên chiếc áo tù nhân, chậm rãi, nở rộ thành một đóa hoa to nhất.

--- [Full1] Lỗ Ái (Bắt yêu) - Ảm Hương - 147 Đại Lận đi rồi

Đằng Duệ Triết đang xoay chìa khóa mở cửa, đột nhiên buông lỏng ra, chùm chìa khóa lạch cạch một tiếng rớt trên mặt đất, phát ra một âm thang vang vọng.

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt kinh ngạc nhìn về phía trước, khuôn mặt tuấn tú đã trắng bệch.

Đằng phụ đứng ở trước cửa cầu thang, toàn thân dính đầy bão tuyết, cơ thể khôi ngô đứng bất động như núi, ra hiệu cho toàn bộ người làm lui xuống, mội đôi mắt già vô tình nhìn chằm chằm về phía hắn: "Đây, chính là kết quả mày muốn sao? Vừa lòng sao? Tao đã dựa theo ý tứ của mày, để cho cô ta kết thúc tất cả sự thống khổ! Thi thể của cô ta lúc này đang nằm giữa trời tuyết, không có nhắm mắt lại."

Thân ảnh cao lớn của Đằng Duệ Triết không hề cử động.

"Đừng tưởng rằng tao làm không được, đối đầu với tao, chỉ có một con đường chết!" Đôi mắt già lợi hại của Đằng phụ như được nhuộm đỏ bằng máu, ánh mắt hung ác lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng dáng của con, một thân đầy lửa giận: "Vốn dĩ mày có cơ hội để lại mạng sống cho cô ta, nhưng mày lại không cần, như vậy, tao liền làm theo điều mày mong muốn! Bây giờ mày hối hận sao? Sinh mạng cùng cái cánh của mày đều là tao ban cho mày, nếu muốn vồ lại, cứ đợi cái cánh của mày cứng cáp rồi hẵng đến đây chiến đấu với tao! Lần này tao chia rẽ mày cùng con hồ ly tinh này, chính là để cho mày biết, Đằng Duệ Triết mày còn không có đủ sức mạnh, còn không có tư cách, dám ở địa bàn của tao mà hô mưa gọi gió! Trước kia tao còn dễ dàng tha thứ cho mày, bởi vì mày là con của tao, từng đồng tâm hiệp lực với ba của mày, tao có thể buông tay để cho mày tôi luyện bản thân! Nhưng hiện tại, Đằng gia tao chỉ giữ được một đứa con có xác mà không có hồn, tâm của mày, đã sớm cùng một đứa con gái không đáng được nhắc đến đối địch với Đằng gia tao! Đáng giá sao? Đây đã là lần thứ hai rồi, vì sao mày còn không chịu rút ra bài học!" Một tay vung lên quăng ngã bình hoa bên cạnh, rớt xuống đất vỡ choang.

"Lão Đằng, đừng nói nữa!" Đằng mẫu ở trong phòng nghe được liền kinh hãi, nước mắt áy náy không ngừng dâng lên trong hốc mắt, khóc từ trong phòng chạy vọt ra, nắm chặt bàn tay của chồng, ngửa đầu cầu xin: "Ông đừng ép buộc nó như vậy, nó là con của chúng ta, không phải kẻ thù, chúng ta thật sự có lỗi với Đại Lận...... Lão Đằng, có thể chúng ta đã sai lầm rồi, thật sự sai lầm rồi......"

Trâu Tiểu Hàm đứng ở dưới cầu thang, nghe được âm thanh "Sai lầm rồi" của Đằng mẫu, bước chân lên cầu thang chậm lại một chút, bàn tay phải vịn trên lan can cầu thang lặng yên nắm chặt lại, dùng hết sức, xương ngón tay bắt đầu nổi rõ màu trắng, chậm rãi gục đầu xuống.

Sai lầm rồi? Cái gì sai lầm rồi?

Cưới cô vào cửa là sai lầm rồi? Hay bức đi Đại Lận là sai lầm rồi?

Trên lầu, Đằng Duệ Triết đang chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt tuấn tú như được điêu khắc từ tượng ra phủ một mảnh tro tàn, bước chân chậm rãi đi về bên này.

Hắn đi đến bên cạnh ba của mình, nâng lên ánh mắt, đó là một đôi mắt ưng cũng ngoan độc âm hiểm tương tự ba của hắn: "Nhất định ông sẽ phải trả giá đắt vì tất cả những gì mình đã làm ngày hôm nay!" Lại liếc mặt một cái nhìn mẹ đang khóc lóc thương tâm muốn chết, không có dừng bước chân, sát bên người mà đi qua.

"Duệ Triết!" Đằng mẫu hoảng sợ, vội vàng chạy tới bắt lấy cánh tay của con. Nhưng Đằng phụ lạnh giọng giật ngược bà lại, khoanh tay đứng đó, lớn tiếng nói về phía bên này: "Lúc này mày nói ra những lời này, còn hơi sớm! Nếu mày động được vào tao, vài ngày trước đã không có chuyện khoanh tay đi vào khuôn khổ! Tao xin khuyên mày, làm ít chuyện phản kích vô dụng lại đi, nếu không sẽ chỉ làm mày sụp đổ nhanh hơn thôi! Phương thức mày trả thù tao tốt nhất, chính là đi tranh cử vị trí tân thị trưởng, để cho chính bàn tay mình nắm giữ chức quyền to lớn, ngang hàng với quyền thế của tao! Như vậy mày mới có khả năng cùng năng lực đánh ngã được tao! Nếu không, tao sẽ cho mày đi đến hang cùng ngõ cụt!"

Đằng Duệ Triết thì đang bước xuống cầu thang, lạnh lùng nhìn Trâu Tiểu Hàm đang đứng ở cửa cầu thang, bạc môi bỗng nhiên câu ra một chút cười: "Cô cảm thấy chính mình được gả vào thiên đường, hay địa ngục?"

Trâu Tiểu Hàm đứng ở lầu một, hơi hơi cúi đầu, không có lên tiếng.

Đôi mắt Đằng Duệ Triết phát ra ánh sáng lạnh lùng, không thèm để ý cô ta, nhanh chóng bước qua người cô ta, đi ra khỏi cửa.

Không lâu sau, ngoài cửa truyền đến ấm thanh hắn lái xe rời đi, xe lái rất nhanh, tông thẳng vào cánh cổng sắt của Đằng trạch, thẳng một đường đến một nơi.

"Đằng tổng, tất cả mọi trạm gác hay doanh trại quân đội vũ trang đều đã tìm nhưng không có thấy Đại Lận, nhưng ở nhà giam nữ tù lớn nhất của Cẩm thành hôm nay, lại có ba nữ phạm nhân bị xử bắn ở trong ngục, lúc chúng tôi đuổi được đến nơi, đã nổ súng rồi, bởi vì đối phương đánh tráo một nữ tử tù trong đó, để Đại Lận làm thế thân, tên cũng không phải là "Tô Đại Lận", thời điểm xử bắn cũng vẫn đội mũ đen trùm kín đầu, không thể sắp xếp kiểm tra......"

"Được rồi, đừng nói nữa." Đằng Duệ Triết nghẹn họng cắt đứt lời nói của đối phương, bàn tay to đang nắm vô lăng đột nhiên run run hẳn lên, bàn chân bên dưới rốt cuộc đạp lên chân ga một cái, đã muốn quên luôn chuyện giảm tốc độ trên con đường lên núi phủ kín băng tuyết này, chính là không ngừng tăng tốc, những bông tuyết trắng nõn rơi đầy trên cửa kính xe, "Thi thể ở đâu?"

"Ba nữ tù nhân này là kết bè nhóm gây án, tội danh rất nhiều, lúc xử bắn cũng không có người nhà đến nhận xác, cai ngục liền hỏa táng thi thể trực tiếp ngay tại chỗ. Lửa cháy rất lớn, bảo vệ cai ngục cũng nghiêm khắc khác thường, giống như bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ từ trước, không cho bất kỳ kẻ nào xông vào, lúc chúng tôi mạo hiểm chém gϊếŧ xông vào, cũng không phân biệt được người nào là Đại Lận, tháo mũ trùm đầu màu đen ra mới biết rằng đã cướp nhầm thi thể, bị đặt dưới ngọn lửa cháy kia mới là thi thể của Đại Lận......"

"Tôi nói các người đừng nói nữa!" Đằng Duệ Triết đột nhiên giận tím mặt mày, năm ngón tay đột nhiên dồn toàn bộ sức lực vào, một phen xoay người đập vụn chiếc điện thoại đang nói chuyện, trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét đau đớn như tiếng rống của một con thú, dừng xe đứng trước nhà giam nữ tù lớn nhất của Cẩm thành.

Hắn thở hổn hển, trên trán nổi đầy gân xanh một cách kịch liệt, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên cánh cổng sắt rỉ rét lạnh căm căm.

Lại là nơi này, thì ra bọn họ bắt em đến nơi này. Mà Đại Lận, như thế nào lại là ở nơi này.

Thời điểm đứng ở bên song sắt, có phải lại muốn về nhà hay không? Nghĩ rằng, rõ ràng nhà ở rất gần nơi đây, lại thủy chung không thể quay về. Rõ ràng người đàn ông mà em yêu nói sẽ bảo vệ em, lại mang đến cho em sự tuyệt vọng.

--- [Full1] Lỗ Ái (Bắt yêu) - Ảm Hương - 147 Đại Lận đi rồi

Tuyết trắng thuần khiết, màu máu đỏ tươi giống như một đóa hoa đỗ quyên nở rộ trên mặt đất trắng muốt, nơi bị hỏa thiêu đốt cháy đã được rửa trôi sạch sẽ, chỉ còn lại một tầng mỏng manh tuyết trắng.

Mở cánh cổng sắt ra, đem trời đất âm dương chia thành hai thế giới cách biệt, bên ngoài cánh cổng sắt là hàng cây bưởi cổ thụ, trên càng cây đọng đầy băng tuyết, mà dưới tán cây, một cây hoa cúc nhỏ đang cố gắng duỗi thân mình trong bão tuyết, lay động theo cơn gió.

Hắn đứng ở cánh cổng sắt, trên tóc, trên vai đã phủ đầy tuyết trắng, vẫn đứng đó nhìn bông hoa cúc nhỏ bé kia.

"Phạm nhân đã được hỏa táng ngay tại chỗ, tro cốt chuẩn bị chuyển đến nghĩa trang công cộng, xin hỏi Đằng tiên sinh còn có chuyện gì cần sai bảo?"

"Nhận."[Full1] Lỗ Ái (Bắt yêu) - Ảm Hương - 147 Đại Lận đi rồi

---

Bảy tháng sau.

Thời tiết bắt đầu bước vào giai đoạn nóng nhất của mùa hè, ánh nắng mặt trời phủ kín mặt đất, nóng như một lò lửa, mang đến một không khí khô nóng, những bông hoa cúc đầy màu sắc đang rì rào trong gió, vui vẻ đung đưa, tạo cảm giác mát mẻ khi nhìn vào.

Con phố buôn bán sầm uất nhất của Cẩm thành, các trung tâm thương mại nối dài hoạt động, đang giảm giá thúc đẩy tiêu thụ. Các cô gái, cho dù là đã có gia đình, hay thành phần công nhân viên chức tri thức, dều mang theo túi to túi nhỏ giành thời gian cuối tuần đến đây mua sắm, những người đã có gia đình thì chen chúc muốn cướp món đồ hàng hiệu, chạy qua chạy lại, thiếu chút nữa muốn phá hư cả mặt đường của con phố phồn hoa này. Nhóm thành phần tri thức thì đang ngồi nhàn nhã trên lầu uống cà phê, tán gẫu chuyện làm đẹp, tán gẫu chuyện về tin đồn, tán gẫu về đàn ông.

"Mấy người nói xem, người thừa kế Tập đoàn Đằng thị là ai? Đằng Vi Trì? Hay là Đằng Duệ Triết?"

"Chắc là Đằng Vi Trì, dù sao Tập đoàn Đằng thị cũng đều do một nhà bọn họ nắm giữ, cho dù công ty cổ phần không phải lớn nhất, nhưng lịch sử thành lập cũng là lâu nhất. Thiếu gia Đằng Duệ Triết thì có công ty riêng của mình, không sử dụng vốn của gia đình...... Nhưng mà gần nửa năm nay, tin tức mà báo chí hay đưa tin đầu đề, đều nói rằng Đằng lão gia luôn luôn áp chế con ruột, đề bạt cháu trai. Ai là con, ai là cháu, mấy người chắc hẳn cũng đã rõ ha?"

"Cái gì, ít nhất những điều này cũng thật là vô nghĩa, vì sao lại nói như vậy chứ? Tôi vẫn còn nhớ rõ bài báo nói Đằng lão gia lạm dụng chức quyền, chèn ép công ty riêng của con, ngay sau đó còn không được nhắc đến, không biết có phải bịt miệng phóng viên rồi hay không. Tôi nghĩ không ra vì sao Đằng lão gia lại muốn làm như vậy, vì sao lại muốn xem con là kẻ thù, chẳng lẽ, thiếu gia Duệ Triết không phải con ruột của ông ấy?"

"Làm sao cậu biết được tư tưởng của mấy ông trưởng bối của những gia tộc lớn chứ? Có thời điểm, lão gia cùng thiếu gia, mối quan hệ giữa hai người không phải là cha con, mà là kẻ thù. Chỉ cần có một chút tâm lý không phục tùng mệnh lệnh, sẽ sử dụng gia pháp để trừng phạt, đây gọi là đại gia tộc đó! Đoán chừng lần này là do thiếu gia Duệ Triết từ hôn với Trâu gia, Đằng lão gia lại ép buộc cưới, dùng thế lực của mình để áp bức Đằng thiếu đi vào khuôn khổ......"

"Nếu thật sự đúng là như thế, vậy thật là đáng sợ. Bởi vì tôi nhớ rõ đoạn thời gian Đằng thiếu từ hôn Trâu gia đó, anh ta đã công khai bạn gái của mình, hình như là một cô bé nhỏ tuổi hơn anh ta nhiều, bộ dáng lớn lên rất xinh đẹp. Sau đó không chừng là Đằng lão gia không đồng ý, thẹn quá hóa giận, cứng rắn ép buộc Đằng thiếu cưới Trâu tiểu thư, nếu không cưới sẽ khiến công ty anh ta sụp đổ, buộc anh ta vào bước đường cùng......"

"Hư, nói nhỏ thôi, Trâu tiểu thư, cũng chính là Đằng thái thái đang đi về bên này, cẩn thận coi chừng bị cô ta nghe được."

"A, chúng ta đừng nói nữa." Mấy cô gái đang tám chuyện nháy nháy mắt, làm như không có chuyện gì lật lật mấy trang tạp chí, cơ thể thoải mái dựa lưng trên ghế sô pha, dùng khóe mắt nhìn Trâu Tiểu Hàm đi qua bên người bọn họ.

Trâu Tiểu Hàm mặc một bộ âu phục màu sắc thanh nhã, tóc dài vẫn đen bóng như cũ, không có mang kẹp tóc như trước đây, xõa mái tóc dài tự nhiên lên vai, bóng dáng thoạt nhìn nhỏ nhắn mềm mại hết sức. Đằng mẫu thì đi theo chăm sóc bên cạnh, khuôn mặt được chăm sóc rất tốt căng mịn, nhìn không ra một tia nếp nhăn nơi khóe mắt, để cho vệ sĩ cầm cái túi hàng hiệu cao cấp đi theo phía sau, nói muốn đi xem thời trang trẻ em.

Trâu Tiểu Hàm thanh tú vô cùng, lộ ra một nụ cười nhẹ, kéo tay bà nội, đi lên lầu ba.

"Chậc chậc, giống như càng ngày càng đẹp." Mấy cô gái nhiều chuyện lại bắt đầu nghiêng người ra khỏi ghế sô pha, thẳng một hướng nhìn chằm chằm cái người mặc dù đeo kính đen kia, nhưng vẫn bị nhận ra như cũ là mẹ chồng cùng nàng dâu của Đằng gia "Sống an nhàn suиɠ sướиɠ đúng là không giống với người thường, làn da cũng giống bộ ngực, vô cùng mịn màng. Nhưng mà bộ âu phục Trâu Tiểu Hàm mặc hôm nay trông thật khó coi, quá rộng, một chút cũng không tôn được dáng người."

"Sao lại khó coi, mặc lên thấy thoải mái mà, đại tiểu thư mặc cái gì nhìn cũng đẹp. Tớ thấy cậu giống như là ghen tị với người ta được gả cho Đằng thiếu, trong lòng thấy rất bất bình, ha ha."

"Con nhỏ chết tiệt này, xem tớ đánh cậu này!"

"......"

Nơi này người qua kẻ lại náo nhiệt, chỗ kia, Trâu Tiểu Hàm cùng Đằng mẫu đang đi thang cuốn, ánh mắt nhìn lên trên.

Phía trên thang cuốn, có một cô gái trẻ tuổi cột tóc đuôi ngựa, sườn mặt nho nhỏ tươi tắn, trên tay cầm theo một cái túi, đang nghiêng người nhắn tin, nhìn không rõ mặt, nhưng thoáng nhìn thấy thanh xuân tuổi trẻ phơi phới, sức sống bắn ra bốn phía, đang đi thang cuốn xuống dưới lầu.

Trâu Tiểu Hàm cùng Đằng mẫu nâng ánh mắt nhìn lại, đồng thời hoảng sợ, thiếu chút nữa cái túi xách cầm trong tay rơi xuống!

Bởi vì, sườn mặt cô gái thoạt nhìn giống như là Đại Lận, nhất là cái đuôi ngựa kia, cùng cái trán trơn bóng.

Cặp mẹ chồng nàng dâu này đồng thời cũng bị dọa đến không hề nhẹ, vội vàng quay đầu lại nhìn cô gái, nhìn thấy cô gái mặc cái áo màu trắng giống đồng phục của sinh viên, phía dưới mặc một chiếc váy màu đen, váy dài chưa qua đầu gối, mang giày thể thao, thanh xuân thuần mỹ vô cùng, đang cười khẽ bước ra khỏi thang cuốn, bắt đầu nói chuyện điện thoại: "Dĩnh Nhi, quần áo tớ đã lấy cho cậu rồi, vô cùng thoải mái còn rộng rãi nữa, màu trắng nha."

Không phải thanh âm của Đại Lận, là một tiếng nói xa lạ khác, chưa từng có nghe qua.

Trâu Tiểu Hàm cùng Đằng mẫu liếc nhìn nhau, thế này mới quay đầu lại, đồng thời thở ra một hơi, sắc mặt thoáng dịu đi chút.

Đại Lận đã chết, đây là chuyện mà Đằng phụ Đằng mẫu, Trâu Tiểu Hàm, cùng với Đằng Duệ Triết, ai cũng không nguyện đề cập đến. Nhất là Đằng mẫu, hơn nửa năm qua, mỗi ngày mỗi đêm đều nằm mơ thấy Đại Lận mặc một bộ áo quần của tử tù, toàn thân dính máu, mở to đôi mắt long lanh ánh nước đầy hoảng sợ lại đây tìm bà, chảy nước mắt mà nói với bà: "Bác gái, Đại Lận muốn gả cho anh Duệ Triết, cũng đã đợi anh Duệ Triết thật nhiều năm, xin người thành toàn, xin

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3