Lỗ Ái (Bắt Yêu) - Chương 200

Lỗ Ái (Bắt Yêu)
Chương 200: Con gái bị bắt cóc, tìm về, một nhà hạnh phúc

Đại Lận cùng Đằng Duệ Triết dựa theo vị trí định vị của viên ngọc, một đường chạy thẳng đến khu vực đổ rác, mới phát hiện vòng ngọc của Ny Ny bị vứt ở thùng rác, từ toà nhà Sang E đi ra, sau đó bị xe rác đem đổ đến bãi rác.

Đối phương thế mà biết được trên người Ny Ny sẽ gắn chip định vị theo dõi, tháo phụ tùng trên người cô bé ra!

Khuôn mặt của Đại Lận trở nên trắng bệch, nhanh chóng xoay người, lại chạy về toà nhà Sang E, một lần nữa tìm lại những chỗ mà Ny Ny đi qua! Hèn gì vừa rồi cô dựa theo vị trí định vị của viên ngọc lại tìm không thấy Ny Ny, thì ra viên ngọc của Ny Ny đã bị đối phương ném vào con đường chuyển rác, nằm trong một đống rác rưởi tanh tưởi!

Mà Ny Ny, hiện tại cũng không biết đang ở đâu?

Đằng Duệ Triết ở phía sau nhìn bóng dáng lo lắng của cô, kéo cô đi ra từ đống rác, bàn tay phủi phủi vết bẩn dính trên váy cô, mang cô đi đến hướng phòng nghỉ.

Hiện tại Ny Ny mất tích, đầu tiên không phải là luống cuống tay chân, mà là bình tĩnh. Hắn đã báo cảnh sát, thông báo cho toàn bộ bảo an của Sang E, tìm tất cả mọi ngóc ngách của toà nhà, cùng phạm vi bốn phía. Nhưng hắn không nghĩ là do Đằng Vi Trì gây sóng gió, bởi vì trước mắt Đằng Vi Trì đang bị cảnh sát vây bắt, không có phương pháp phân thân, không có khả năng bước vào phạm vi của công ty, mà là có người dụ dỗ Ny Ny!

"Sao lại xảy ra chuyện như thế này?" Tiếu Kỳ - Tổng giám đốc khu vực của Sang E - mang theo các lãnh đạo cấp cao vội vã chạy lại đây, còn không biết cô bé bị mất tích là con gái của Đằng thị trưởng, cho là con gái của kiến trúc sư Tô mà thôi, "Kiến trúc sư Tô, trước mắt cô ngồi nghỉ ngơi đã, công ty sẽ phối hợp với cảnh sát tìm ra cô bé. Nhưng mà, có phải là do cùng một kẻ gây ra hay không, có phải kẻ lần trước bắt cóc tôi ở trên máy bay không?"

Ông ấy nói như vậy, Đại Lận càng thêm lo lắng, căn bản không ngồi nghỉ ngơi nổi, tâm loạn như mèo cào.

"Tiếu tổng, truyền lệnh xuống, tìm mọi ngóc ngách của toà nhà này thêm một lần nữa." Đằng Duệ Triết có ý bảo Tiếu Kỳ đi ra ngoài, sắc mặt tối sầm, vẻ mặt ngưng trọng, "Ny Ny là mất tích trong trụ sở của Sang E, như vậy phải điều tra một lần tất cả các nhân viên đang làm việc ở Sang E! Trong vòng 12 giờ, Tiếu tổng có thể thông qua xem xét tài liệu cùng camera theo dõi ở các tầng, tập trung vào mục tiêu cuối cùng hay không?"

"Chắc chắn là có thể!" Tiếu Kỳ gật gật đầu, cảm thấy đây là một vấn đề nhỏ, kiểm tra thì tốt rồi, hơn nữa còn không quên tiếp tục bàn chuyện làm ăn với hắn, "Đằng thị trưởng, vậy mảnh đất phía sau của Sang E, công ty của chúng tôi có thể động thổ xây dựng thêm hay không? Việc này, từ mấy ngày trước tôi về nước đã trình lên trên rồi, vẫn luôn tin tưởng Đằng thị trưởng sẽ giúp Sang E chuyện này, phê duyệt mảnh đất này, gần đây nhân viên nghiệp vụ của Sang E rất nhiều, tôi quyết định tập trung tất cả nhân viên nghiệp vụ của Sang E lại một chỗ......"

Đằng Duệ Triết nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú liền lạnh lùng, dùng ánh mắt sắc bén quét mắt liếc nhìn ông ta một cái, "Hiện tại mạng sống con gái của bản thị trưởng còn chưa biết thế nào, Tiếu tổng ông lại ở đây tiếp tục tính toán chuyện mở rộng nghiệp vụ?"

"Đứa bé bị mất tích là con gái của Đằng thị trưởng sao?" Tiếu tổng lắp bắp kinh hãi, miệng sợ tới mức thiếu chút nữa không khép được, giật giật, rõ ràng húp phải một ngụm khí lạnh, mặt mày hồng hào biến sắc trong phút chốc, sửa thành mỉm cười mà nói: "Nếu đứa trẻ này mất tích ở Sang E, ít nhất chúng tôi muốn nhận một nửa trách nhiệm. Đằng thị trưởng xin ngài yên tâm, hiện tại công ty đã huy động toàn bộ nhân viên đi tìm, không quá 12 tiếng, nhất định có thể tìm ra thiên kim tiểu thư!"

Khuôn mặt Đằng Duệ Triết lạnh lùng như băng sơn, sớm đã không có kì vọng gì vào loại gian thương này, mày kiếm khẽ nâng, lạnh lùng đảo mắt liếc nhìn một cái, đi ra khỏi nơi này. Sang E là một công ty nổi tiếng của Mỹ, người sáng lập kiêm tổng CEO là Zack Ma, từng bỏ ra một ngàn triệu đô la để thu mua một đối thủ cạnh tranh lớn nhất, hoàn thành lịch sử giao dịch lớn nhất từ trước đến nay, hiện tại chi nhánh của Sang E trải rộng khắp nơi trên toàn cầu, tổng giám đốc của các khu vực cũng có mặt ở khắp nơi, lũng đoạn toàn thế giới, chức vụ của Tiếu tổng này tương đương với một chủ quản, trong quá trình nhiệm kỳ ở trong nước, phải lập công trạng của mình cùng thành tích tổng doanh thu cao mới được quay về tổng cục ở Mỹ, sau đó thăng chức.

Bởi vậy Tiếu tổng này là Hoa kiều từ Mỹ cũng cực kỳ hiểu chuyện đi cửa sau, cái ngày Đằng thị trưởng đi nhận chức, đã bắt đầu mời Đằng thị trưởng trao đổi thêm chuyện mở rộng xây dựng, quyết chí nhất định phải có mối quan hệ tốt với Đằng thị trưởng, mới chắc chắn có thể theo sau Đằng thị trưởng hưởng được một ít lợi lộc.

Nhưng mà, Đằng thị trưởng là nể mặt kiến trúc sư Tô mới tới nơi này. Khối đất hoàng kim này được phê duyệt hay không, tất cả đều định đoạt từ kiến trúc sư Tô!

Mà ngày hôm nay, bọn họ truy tìm được camera theo dõi ở hành lang, Ny Ny đi một vòng trên hành lang, cuối cùng vào toilet nữ, không có đi ra. Nhưng có một nữ lao công vệ sinh đội mũ đeo khẩu trang, đang mua một món đồ uống ở quầy bán nước tự động.

Đại Lận nhìn đoạn video ghi hình camera theo dõi này, xem một cái lập tức liền hiểu được, phút chốc xụi lơ ngồi trên ghế, sắc mặt tái nhợt, nước mắt lã chã rơi xuống, hối hận chính mình đã quá sơ ý, "Là Trâu Tiểu Hàm ôm Ny Ny đi, là em cho cô ta cơ hội này."

—-

Trâu Tiểu Hàm ôm Ny Ny đi Giang Bắc, dỗ cô bé nằm ngủ, đi tàu điện công cộng đến khu dân nghèo nơi cô thuê một gian phòng nhỏ.

Năm đó nơi Đại Lận từng thuê ở đã được quy hoạch, thay thế chốn phồn hoa. Không còn cửa hàng bán đồ ăn sáng, đại viện tử không còn, Trương Xuân Hỉ, A Bân bán bữa sáng, bà dì bán bữa sáng từ lâu đã không thấy bóng người, chỉ thấy trở thành một nơi phồn hoa đô hội của Cẩm thành, dòng người tấp nập, ngựa xe như nước.

Trâu Tiểu Hàm ôm Ny Ny đang ngủ đi vào một ngõ nhỏ tối như mực, đi một đoạn đường dài trong con ngõ hỗn độn không chịu nổi này, cuối cùng dừng lại trước một tấm ván gỗ cũ nát.

Chỉ thấy phía cánh cổng có sáu bảy hộ dân, nơi nơi đều chất đầy đống bình nhựa, cùng với mấy bó củi. Thời điểm Trâu Tiểu Hàm đi vào, còn có một bác gái đang ngồi xổm giặt quần áo bên giếng nước, cười hỏi cô, đứa trẻ này là con nhà ai, thật là xinh đẹp, là một tiểu mỹ nhân.

Trâu Tiểu Hàm đã dùng quần áo của mình bọc quanh người Ny Ny từ sớm, thế nào lại để cho mấy bác gái này xem được mặt Ny Ny là đẹp hay xấu đâu, liền trợn mắt nhìn bác gái mặt dày nói dối này, không nói câu gì, đi đến phòng của mình.

Sau khi vào phòng, cô lập tức lấy quần áo của mình thay cho Ny Ny, nhét bộ váy nhỏ, cùng vớ trắng vào một túi nhựa, ném tới một nơi rất xa.

Từ lúc ôm được Ny Ny, cô liền để ý, cố ý vứt bỏ mọi trang sức trên người của Ny Ny đi, sợ bị theo dõi. Mặc kệ nói như thế nào, cô và Duệ Triết có một năm rưỡi làm vợ chồng, biết hắn sẽ trang bị máy theo dõi trên người con như thế nào, sao có thể khinh địch mà để con đi lung tung như vậy. Đối với người đàn ông này, cô vẫn có chút hiểu biết, bởi vậy vì đề phòng chuyện xảy ra, cô đều vứt bỏ tất cả mọi thứ trên người Ny Ny.

Mà hiện tại, cô ở một mình, cô đơn tịch mịch, lạnh lùng lẻ loi, để tiểu Oánh Ny đến đây sống cùng cô thì không còn gì tốt bằng. Năm đó Ny Ny chính là con gái của cô, là con của cô và Duệ Triết, giờ bảo bối đã quay lại bên người mẹ, là chuyện kinh thiên động địa.

—-

Trâu Tiểu Hàm không có lưu lại địa chỉ của mình trong hồ sơ, bởi vậy thuộc hạ của Đằng Duệ Triết chỉ có thể thông qua ban ngành vệ sinh mới cung cấp được một ít manh mối, trước mắt tiến hành tuyến đường đi làm của Trâu Tiểu Hàm.

Nhưng mà khi bọn hắn tìm được con ngõ nhỏ sâu thẳm, lại không có cách nào xác nhận ngay lập tức trong một khoảng thời gian ngắn, rốt cuộc là Trâu Tiểu Hàm ở đâu trong con ngõ nhỏ này. Bởi vì bốn phía của con ngõ đều thông suốt, chằng chéo, giống như đi vào mê cung. Bọn họ không chú ý một chút, sẽ bị mất phương hướng, đi loạn trong mê cung không tìm thấy mục tiêu.

Lúc này Đại Lận cùng Đằng Duệ Triết ngồi ở trong xe, di chuyển vòng vo bốn phía, chờ đợi xác nhận đường vào. Duệ Triết đã từ khuôn mặt trắng bệch của Đại Lận, tin tưởng rằng Trâu Tiểu Hàm lại xuất hiện một lần nữa, làm nhân viên tạp vụ ở Sang E, đã gặp mặt một hai lần với Đại Lận, không sửa được tính cũ. Nhưng đối với việc Đại Lận sơ ý, Trâu Tiểu Hàm bỉ ổi, hắn càng muốn đem lửa giận cùng cảnh cáo đặt lên người Trâu Tiểu Hàm hơn. Hắn cảm thấy Trâu Tiểu Hàm đã chịu qua giáo dục cải cách, ít nhất là hiểu được, hiện tại thu tay còn không tính quá muộn, một lần nữa làm người lại sẽ khiến mình sống càng thoải mái, làm gì lại đi dây dưa chuyện cũ trước kia?

Nhưng mà Trâu Tiểu Hàm lại to gan lớn mật bắt cóc Ny Ny, chỉ có thể làm một đời tiểu nhân vô liêm sỉ!

"Đại Lận, di động đang đổ chuông." Điện thoại di động luôn luôn rung, hắn lo lắng nhìn chằm chằm khuôn mặt tiều tuỵ của Đại Lận ở bên cạnh, giúp cô cầm lấy điện thoại, miết mắt nhìn màn hình hiển thị một cái, ánh mắt chợt ảm đạm, "Ở Mỹ gọi về, Mộ Dạ Triệt."

Đại Lận nghe vậy liền chấn động, lập tức nhận điện thoại, giọng khàn khàn hô một tiếng "Dạ Triệt", lập tức hốc mắt nóng hổi, đau xót thật mạnh, tiếng lòng ngừng lại hô hấp của chính mình.

"Anh vừa mới đến nhà, Đại Lận, em ở bên đó có khoẻ không?" Giọng nói mềm nhẹ của Mộ Dạ Triệt như một ngọn gió xuân thổi nhẹ trên mặt hồ, nổi lên từng gợn sóng trong lòng Đại Lận, "Khiêm Khiêm và Ny Ny có ngoan hay không? Chờ anh xong xuôi chuyện ở bên Mỹ, sẽ về đưa tụi nhỏ đi nhà trẻ, Đại Lận, trong khoảng thời gian này, em chăm sóc hai con nhiều một chút."

"Dạ Triệt." Lòng Đại Lận càng thêm chua xót, "Dạ Triệt, hiện tại anh có thời gian về nước hay không? Ny Ny... Con bé sinh bệnh. Em không có chăm sóc tốt cho con."

"Là bị cảm sao?" Giọng nói của Mộ Dạ Triệt lo lắng hẳn lên, có cảm giác Đại Lận đang khóc, khiến hắn nhíu mày, "Hay là đã xảy ra chuyện gì?" Phía sau hắn, lại truyền đến từng đợt âm thanh Mộ thái thái đang gọi "Dạ Triệt", cùng với tiếng vui cười của NaNa tiểu thư, hai người bọn họ chuẩn bị đến đây, vây quanh bên cạnh Dạ Triệt.

Đại Lận cố nén nước mắt rơi lã chã xuống, khoé mắt cay nóng, làm cho cô nhịn xuống âm thanh đang khóc, trả lời hắn: "Vâng, là sinh bệnh, Dạ Triệt, hiện tại nếu anh có thể quay lại, thì trở về nhé." Sau đó xấu hổ vô cùng mà tắt điện thoại, khuôn mặt tiều tuỵ nhìn bên ngoài.

Đến khi Dạ Triệt lại gọi điện qua đây, cô đã bình tĩnh trở lại, nhẹ giọng nói với Dạ Triệt: "Vừa rồi là lo lắng vì Ny Ny bệnh, chờ anh về nước lại, nhất định Ny Ny sẽ bình an vô sự, Dạ Triệt, anh đừng lo lắng, xong xuôi chuyện bên kia, trở về sớm chút."

"Được, giờ gọi bác sĩ gia đình đến nhà, chăm sóc tốt cho Ny Ny." Tâm tư Mộ Dạ Triệt thoáng bình thường lại, xoay người, chuẩn bị tắt điện thoại trong tiếng thúc giục không ngừng của mẹ, "Mộ thái thái cũng bay qua đây, giờ anh phải đi đối phó với bà ấy, em chăm sóc mình và hai con nhé."

"Vâng." Đại Lận gật gật đầu, nghe tiếng hắn tắt điện thoại, lòng đầy chua xót, nhìn Đằng Duệ Triết ở bên cạnh.

Đằng Duệ Triết vẫn trầm mặc không nói gì, một đôi mắt thâm thuý chưa bao giờ dời mắt khỏi khuôn mặt của cô, hai tròng mắt lạnh lùng như băng cùng kiệt ngạo, bờ môi kiêu căng mím thành một đường thẳng, chờ cô nói chuyện điện thoại xong, sau đó nhìn hắn.

Vừa rồi, cô muốn nói lại thôi cùng kìm nén tiếng khóc, không chỉ là thân là phụ nữ yếu ớt, bất lực, mà càng có một loại áy náy cùng xấu hổ vô cùng với Mộ Dạ Triệt. Có khả năng trong mắt cô, cô sơ sẩy đối với Ny Ny, chính là một loại thua thiệt, một loại thất trách đối với Mộ Dạ Triệt. Mộ Dạ Triệt chăm sóc hai đứa trẻ sinh đôi tốt như vậy, xem như ruột thịt, con lại bị thương tổn trong tay cô, lại khiến con bị bắt cóc, cô cảm thấy thực có lỗi với Mộ Dạ Triệt. Nhưng chung quy lại hai đứa trẻ sinh đôi này là đứa nhỏ của Đằng gia, trong thân thể chảy dòng máu của Đằng gia, mới là huyết mạch tương liên cùng với hắn, không phải đứa nhỏ của Mộ gia.

Nhưng mà việc đã đến nước này, hắn cũng không giám mong cầu cao xa hai đứa nhỏ sẽ kêu hắn là baba, chỉ hi vọng, hai con có thể tươi cười với hắn, vĩnh viễn vui vẻ hạnh phúc.

"Em ở lại trên xe, không cần phải đi xuống." Hắn dặn dò cô đang trong tâm trạng ưu thương, để cô cầm điện thoại, không có đụng chạm vào cô, sau đó mở cửa xe, để lộ thân hình cao lớn tráng kiện của hắn, nhìn chằm chằm vào Long Lệ ở bên ngoài, "Tình hình như thế nào?"

Long Lệ mang theo thuộc hạ mới đi ra từ ngõ nhỏ, lắc lắc đầu, "Đằng tổng, tìm được chỗ ở của Trâu Tiểu Hàm. Nhưng có bác gái giặt quần áo sống cùng khu với cô ta lại nói, vài giờ trước, Trâu Tiểu Hàm bế một cô bé đi vào, dùng quần áo che kín mít, nhưng không có ở được vài phút, liền cầm lấy hành lý, ôm đứa trẻ rời đi."

"Dẫn tôi đến nhìn xem chỗ ở của cô ta!" Đại Lận nghe vậy như bị sét đánh, sắc mặt đã trắng bệch vội vàng xuống xe, không đợi Long Lệ dẫn đường, liền chạy nhanh vào con ngõ nhỏ, thẳng đường đến chỗ ở của Trâu Tiểu Hàm.

Nhưng khi cô vội vàng chạy tới nơi này, quả nhiên theo như lời bác gái giặt quần áo nói, Trâu tiểu thư nghèo rớt mồng tơi, đem toàn bộ đồ gì có ở trong phòng mang đi, thậm chí còn không có làm một chút cơm trưa cho Ny Ny ăn, trong nồi sạch sẽ, tấm ván gỗ trên giường còn bỏ lại chai nước mà Ny Ny uống qua!

Đằng Duệ Triết cũng đi vào gian phòng nhỏ này, nhưng với thân hình cao lớn của hắn, gian phòng mấy mét vuông này căn bản không chứa nổi hắn, hắn cầm lon nước trong tay, đôi mắt lợi hại liếc nhìn bốn phía, vẻ mặt lúc này âm trầm, "Tình hình bên đại viện thị uỷ như thế nào?" Nếu Trâu Tiểu Hàm muốn ra ngoài lưu lạc, nhất định sẽ quay về nhìn xem đại viện thị uỷ, hoài niệm nơi cô ta sinh ra và lớn lên từ nhỏ, chờ người nhà của mình trở về, hơn nữa người phụ nữ này vì không để con gái khóc náo, đã mua thuốc ngủ, đổ vào trong đồ uống, để tiểu Oánh Ny uống hết!

"Đằng tổng, lính canh ở trạm gác cổng không có ghi lại lịch sử Trâu Tiểu Hàm ra vào, xem ra trước mắt cô ta không có đến đại viện thị uỷ. Chúng ta cần chờ một chút." Long Lệ bước lui, mở cửa ra cho hai người, chờ đợi chỉ đạo của chủ nhân, "Hiện tại chỉ cần cô ta xuất ra chứng minh thư đăng ký ở khách sạn, nhà nghỉ, hoặc là ngồi xe, chúng ta có thể dùng network tìm ra cô ta!"

"Chúng ta quay về đại viện thị uỷ, chờ cô ta ở nơi đó, nhất định cô ta sẽ trở về." Đại Lận lại ngẩng mặt, bỗng nhiên nắm chặt lấy tay của Đằng Duệ Triết, trong đôi mắt thanh lệ chứa đầy lo lắng cùng mong cầu, giọng nói mềm mại mang theo chút khàn khàn không khống chế được, "Vài tiếng này em có thể chờ, chỉ cần cô ta không thương tổn đến Ny Ny, em đều có thể chờ. Nhưng em sợ thời gian càng kéo dài, Trâu Tiểu Hàm sẽ đụng đến Đằng Vi Trì. Duệ Triết, anh còn nhớ rõ không? Trước kia chính là Đằng Vi Trì, đã đưa Ny Ny nhập vào đáy huyệŧ của Trâu Tiểu Hàm, khiến con phải chia lìa với chúng ta."

Đương nhiên Đằng Duệ Triết nhớ rõ, hắn nâng tay chậm rãi xoa khuôn mặt đang hoang mang lo sợ của Đại Lận, để cô không cần lo lắng, lại nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, trong đầu nhanh chóng hiện ra hình ảnh ngọt khổ của đoạn năm tháng này, hai tròng mắt hối hận buông xuống, đáy lòng thở dài, "Ny Ny là con anh...... Là tiểu công chúa đáng yêu, không ai sẽ thương tổn con. Hiện tại Đằng Vi Trì bỏ chạy đến Bắc Kinh, tạm thời không xuất hiện, Trâu Tiểu Hàm sẽ không gặp được hắn ta, cô ta sẽ mang theo Ny Ny, rất có khả năng đón xe ở đường cao tốc mà rời đi, người của anh sẽ nhanh chóng đưa con trở về."

—-

Đêm đen lộng gió, quả nhiên Trâu Tiểu Hàm ôm Ny Ny đứng canh giữ từng chiếc xe trên đường cao tốc, để Ny Ny mê man nằm lên vai của cô, vừa không rêи ɾỉ, vừa không khóc náo, chính là vẫn ngủ mãi.

Bởi vì cô biết, nếu cô lựa chọn ở lại Cẩm thành, sớm muộn cũng sẽ bị Đằng Duệ Triết tìm ra, không có kết cục tốt, không bằng mang theo đứa nhỏ này tạm thời rời đi một khoảng thời gian, chờ đến khi Ny Ny chịu kêu cô là mẹ, lại vụиɠ ŧяộʍ trở về. Đến lúc đó, cô và Ny Ny sẽ nương tựa vào nhau mà sống, sẽ nuôi dưỡng Ny Ny thành người, để con gái báo mối thù việc cô bị cửa nát nhà tan.

Nghĩ như thế, cô liền ra sức vẫy xe khách trên đường cao tốc, trông đợi mau chóng được rời đi.

Nhưng một chiếc xe khách chạy qua, chính là không chịu dừng lại, sợ hãi bị bắt vì quá tải, mất nhiều hơn được, vì thế cô đi nhanh vài bước, mới phát hiện đoạn đường phía trước thế mà lại có một trạm kiểm soát, đang tỉ mỉ kiểm tra tình hình đón khách của xe khách, không chịu buông tha bỏ lọt một góc nào của xe, rõ ràng là đang hướng về cô mà đến!

"Chết tiệt, chúng ta đi về." Cô ôm Ny Ny vội vàng trở về, chọn một nơi có địa thế cao, leo qua lan can ra khỏi đường cao tốc, đi đến một thị trấn xa lạ bên cạnh cao tốc, quyết định ngày mai hừng đông sẽ quay lại Cẩm thành.

Vì thế cô trốn Đông trốn Tây làm Đại Lận ở nội thành chờ đến vài tiếng đồng hồ, cũng làm cho Đằng Duệ Triết tự mình dẫn người đến nơi này, tăng cường lực lượng tìm kiếm từng địa phương ở khu vực lân cận. Vốn dĩ hắn muốn tuyên bố tin tức ra ngoài, để cảnh sát khắp nơi hỗ trợ tìm kiếm Ny Ny, treo giải thưởng tìm con gái, nhưng lại bận tâm đến tàn dư băng đảng của Đằng Vi Trì chưa được giải quyết sạch sẽ, đối phương nghe được tin tức sẽ đánh chủ ý lên Ny Ny, nên đành từ bỏ ý định này.

Mấy năm gần đây Trâu Tiểu Hàm sống không được tốt cho lắm, bị bạn bè xa lánh, lại đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với phu nhân bí thư Lam thị, khốn cùng thất vọng, bởi vậy trước mắt không có thứ gì để cô ta đặc biệt lưu luyến, muốn dẫn dụ cô ta đi ra, chỉ có thể chờ đợi cô ta đến bệnh viện làm kiểm tra sức khoẻ, đăng ký tên, mới có thể bắt được người đang trốn Đông trốn Tây này!

Lúc này Đằng Duệ Triết tự mình đến đây kiểm tra vài trạm kiểm soát bố trí trên đường, đôi mắt lợi hại nhìn mấy căn nhà cấp bốn tối đen không rõ nét phía dưới đường cao tốc, bàn tay to khẽ nâng, ý bảo thuộc hạ lập tức đi xuống dưới kiểm tra! Cho tới bây giờ, không có tin tức từ trạm kiểm soát báo về là Trâu Tiểu Hàm đã ra khỏi thành phố, như vậy hẳn là người phụ nữ này vẫn còn dừng lại tại nơi gần đây, lượng sức mình không thể rời khỏi Cẩm thành nửa bước!

Đại viện thị uỷ, biệt thự Mộ gia, Đại Lận ôm Khiêm Khiêm ngồi trên sô pha trong phòng khách đợi tin tức.

Tiểu Trạch Khiêm đang ngủ ở trong lòng cô, hoàn toàn không biết Ny Ny mất tích, có khả năng sẽ làm cậu bé không còn cơ hội gặp lại Ny Ny, từ nay hai đứa trẻ sinh đôi trở thành trời Nam đất Bắc. Nhưng bàn tay nhỏ bé của cậu lại nắm chặt góc áo của mẹ, đang ngủ cũng không chịu buông ra, trong tiềm thức biết được không thể chia lìa cùng người nhà, nhất định phải nắm chặt lấy baba và mẹ, bất an trong mộng.

Mộ bí thư ngồi ở đối diện, vừa nói chuyện điện thoại xong với Mộ thái thái bên Mỹ, quay đầu nhìn Đại Lận đang tiều tuỵ, nói khuyên giải an ủi, "Nếu lúc trước tiểu thư Trâu gia là mẹ đẻ thay của Ny Ny, vậy cô ta sẽ không làm tổn thương Ny Ny, vì con bé cũng là một nửa con gái của cô ta. Đại Lận, cháu cứ đi ngủ trước, chờ Duệ Triết bên kia có tin tức, cậu ấy sẽ đến tìm cháu."

Đại Lận ngồi dưới ánh đèn, một tay đỡ trán, khuôn mặt tiều tuỵ buông xuống, hạ cảm xúc nhìn con ở trong lòng. Cô ngồi ở chỗ này thật lâu, nghe Mộ bí thư và Mộ thái thái nói chuyện điện thoại với nhau, nghe được bọn họ đề cập vấn đề Mộ Dạ Triệt và NaNa tiểu thư ở chung rất khá, bỗng nhiên nhớ tới mối quan hệ huyết thống này giữa mình và Mộ bí thư.

Thái độ của Mộ bí thư đối với cô đã có thay đổi, tất cả mọi người sáng suốt đều nhìn ra được, từ lúc ban đầu chán ghét cực điểm, đuổi cô ra khỏi cửa Mộ gia, đến hai năm trước xem xét, hiện tài dần dần chấp nhận. Bởi vì từ nhỏ đến giờ chưa từng một lần gặp gỡ và phụng dưỡng, Mộ bí thư đối với cô không nóng cũng không lạnh, không có tình cảm thâm sâu đặc biệt, cũng không có đặc biệt chán ghét. Nhưng có một chút có thể xác định, thì đó là, tình cảm cha con của Mộ bí thư dành cho Dạ Triệt, lại nồng nàn hơn tình cảm ông cháu đối với cô cháu gái này.

Bởi vậy, cô hi vọng Dạ Triệt có thể suy nghĩ rõ ràng, đừng vì để cô nhận về với tổ tông, mà huỷ hoại một Mộ gia đầy đủ, khiến Mộ gia cửa nát nhà tan. Đối với cô mà nói, cô không xem như một thành viên của Mộ gia, hình thức nhận về tổ tông là điều làm cho lòng người được đoàn viên, cô chỉ cần đáy lòng Mộ bí thư nhận người cháu gái bên ngoại này là được rồi, Mộ gia không gặp lời đồn đại chuyện nhảm, Dạ Triệt không vì vậy mà mất

đi một gia đình đầy đủ, như vậy việc cô nhận về với tổ tông mới thật sự có ý nghĩa, cùng người nhà đoàn viên.

Cũng may, Mộ thái thái còn chưa khó ở đến nỗi đâm xé mối quan hệ cậu cháu này giữa cô và Dạ Triệt, không có thẹn quá hoá giận mà cắt đứt quan hệ mẹ con với Dạ Triệt, còn có con đường sống cứu vãn tình hình.

"Đại Lận có một chuyện muốn nhờ, hy vọng Mộ bí thư có thể gật đầu đồng ý." Cô nâng mắt nhìn ông ngoại ở trước mặt, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt cười thành nửa vầng trăng, ôn nhu im lặng, ngẫu nhiên đáy lòng có một loại phiền muộn đang thản nhiên di chuyển, nói uyển chuyển: "Nếu không có sự liên luỵ của cháu, hiện tại Dạ Triệt đã sớm kết hôn sinh con, hạnh phúc vẹn toàn. Bởi vậy nếu Dạ Triệt có ý rời khỏi Mộ gia, xin ngài giữ anh ấy lại. Anh ấy là thiếu gia của Mộ gia, một thân vinh quang, nếu hiện tại rời khỏi, chẳng khác nào huỷ hoại bản thân anh ấy, làm anh ấy có tiếng xấu. Mẹ con cháu không thể còn liên luỵ đến anh ấy như vậy. Hơn nữa, ngài cùng bác gái được xem như là cha mẹ ruột của anh ấy, ân nghĩa nặng như núi, anh ấy phải có trách nhiện phụng dưỡng hai người, vì Mộ gia mà nối dõi tông đường."

Mộ bí thư gật gật đầu, là tán thành, nhưng ông lại cảm thấy, thật ra Đại Lận luyến tiếc Dạ Triệt, cô cùng Dạ Triệt có tình cảm gắn bó, là bị ông và phu nhân xen ngang ngăn cản, hai người trên danh nghĩa là vợ chồng, mấy ngày trước đây Duệ Triết lại ở trong phòng quấn lấy cô, tách hai vợ chồng ra một chút.

Sau khi về nước cô càng ý thức được, mối quan hệ cậu cháu giữa cô và Dạ Triệt chính là một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng đều có khả năng nổ mạnh, khiến mọi người tan xương nát thịt, cửa nát nhà tan. Cô không có khả năng xem như không có việc gì mà tiếp tục sống như vậy với Dạ Triệt, sẽ luôn có một ít đạo đức trói buộc như vậy, bức ép Dạ Triệt đến con đường tiến thoái lưỡng nan, đem hai đứa con của cô đang trong tuổi trưởng thành đẩy vào phong ba bão táp, khiến bọn họ bị tổn thương.

Bởi vậy, cô bắt đầu chịu đựng dày vò, đang xấu hổ vô cùng và không muốn xa rời, giãy dụa trong thống khổ, cảm thấy chính mình thật ích kỷ.

"Chờ thêm mấy ngày nữa, cháu sẽ ký đơn ly hôn gởi qua Mỹ." Đại Lận vén vén mái tóc trên trán con, ôm chặt con vào trong ngực, "Chỉ cần giải thoát mối quan hệ này, thân phận của Dạ Triệt, sẽ không bị người ta nắm được nhược điểm. Anh ấy vĩnh viễn là thiếu gia của Mộ gia, không ai dám chửi bới anh ấy."

"Vậy cháu thì sao, Đại Lận? Sau này cháu tính thế nào?" Đối mặt với quyết định này của Đại Lận, Mộ bí thư nhíu mày, tâm tình ngược lại càng thêm phức tạp. Ông cảm thấy tình hình trước mắt tựa như có hi vọng, lại tựa như rơi vào một cục diện bế tắc khác. Bởi vì, nếu Đại Lận giải thoát mối quan hệ hôn nhân này, lại đóng cửa lòng mình, vĩnh viễn không hề kết hôn, như vậy đối với Duệ Triết mà nói, chính là một kết cục chết khác.

—-

"Con đường sau này, đi từng bước tính từng bước vậy." Đại Lận cười nhẹ, bờ mi như đang run rẩy, nâng lên, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp động, đáy lòng lại lặng yên thở dài: "Hy vọng từ nay về sau, bọn họ sẽ không bị cháu làm tổn thương, liên luỵ, có thể tìm được hạnh phúc của chính mình."

—-

Trâu Tiểu Hàm ôm tiểu Oánh Ny, bước ngắn bước dài chạy trên con đường nhỏ gập ghềnh, cuối cùng leo lên một chiếc xe tải chở heo, cùng Ny Ny ngồi giữa những đống phân heo tanh tưởi hôi thối, lắc lư lắc lư đi vào khu trung tâm Cẩm thành.

Tiểu Ny Ny đáng thương, nửa ngày nay, không có lấy một hạt cơm bỏ bụng, luôn luôn mê man, lắc lư lắc lư, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đã sớm mất đi vẻ hồng nhuận của ngày xưa, để lộ vẻ tái nhợt.

Trâu Tiểu Hàm thì đang bóp bóp cánh tay đau nhức của mình, mắng chửi vài câu, lại vội vàng lấy tay vịn lên xe, bị xóc nảy trong đống phân heo, trăm bề khổ cực mà quay lại Cẩm thành.

Nhưng ở Cẩm thành, đã không còn chốn dung thân cho cô, Đằng Duệ Triết đang lùng bắt cô khắp nơi, bắt được cô nhất định sẽ băm thành trăm mảnh, nên cô liền mang theo Ny Ny đi đến công viên, ngồi xổm bên hồ nước để rửa vết bẩn trên mặt và trên tay của Ny Ny, sau đó nằm ngủ ở một cái đình trong công viên, đút cho Ny Ny mấy miếng bánh bao.

Sau khi Ny Ny tỉnh lại, luôn luôn khóc khàn khàn, không chịu cô, khóc kêu mẹ. Cô liền ôm chặt con vào trong ngực, chỉ vào mấy con mèo hoang ở cách đó không xa, hù doạ tiểu Oánh Ny, "Nếu Ny Ny lại khóc, ma mèo sẽ ăn thịt người đấy, nhìn xem, ánh mắt sáng quắc của ma mèo đang nhìn qua phía Ny Ny khóc nhè nè, ai da đang đến đây này!"

Cô nhảy dựng lên, vỗ vào Ny Ny thật mạnh, tựa như mèo hoang thật sự lủi vào đây, rõ là sợ hãi.

Quả nhiên Ny Ny bị doạ khiếp, thân hình nhỏ bé giật mình thật mạnh lui vào trong người cô, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, âm thanh khóc thút thít liền biến thành tiếng răng va vào nhau, đôi mắt to đầy nước hoảng sợ nhìn mấy cặp mắt sáng của mèo hoang đang nhìn chằm chằm về phía này, không dám hé răng. Không phải cô bé được dỗ nín khóc, mà là bị kinh hãi, khống chế không được mà răng va vào nhau thút thít, khuôn mặt nhỏ nhắn như điêu khắc từ ngọc đã tái nhợt một mảnh.

Trâu Tiểu Hàm lại cảm thấy điều này không nghiêm trọng lắm, tiếp tục hù doạ tiểu bảo bảo, "Bởi vậy sau này Ny Ny đừng khóc thút thít nữa, một khi khóc nhè, ma mèo mắt xanh liền nhảy tới đây ăn luôn Ny Ny. Ny Ny nhìn bốn phía mà xem, không có ai cả, đến lúc đó dì Trâu sẽ không cần Ny Ny nữa, chờ ma mèo đến ăn luôn Ny Ny."

Chỉ thấy công viên lúc nửa đêm, vạn vật ngủ say, khí đêm trôi nổi, mèo hoang cùng động vật khác kiếm ăn không kiêng nể gì mà chạy tới chạy lui dưới ánh đèn mờ, tranh giành đồ ăn. Cách đó không xa, lại có gió thổi bóng cây, giống như u linh bị gió thổi bay tới bay lui, loé ánh sáng trắng, lùm cây lại một mảnh tối đen tĩnh mịch, âm trầm quỷ dị, không biết bên trong ẩn dấu nguy hiểm gì.

Tiểu bảo bảo ở trong lòng Trâu Tiểu Hàm thì hoảng sợ bất an nhìn chăm chú vào đây, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo của cô, đã là bị doạ đến ngây ngốc.

Thế này Trâu Tiểu Hàm mới rất có cảm giác thành công, ôm cô bé vào trong lòng, "Hiện tại con không khóc, vậy dì Trâu sẽ không bỏ con lại......" Cô tự nhận là dùng một chiêu này đối phó với con nít đang khóc nhè thật là có hiệu quả, đang muốn nói thêm gì đó nữa, bỗng nhiên cảm giác da đầu đau rát, một đầu tóc ngắn ngang tai của mình lại bị một bàn tay bắt được, cái tay kia là từ lùm cây phía sau vươn ra, chụp được tóc cô liền không chịu buông, lập tức ném quăng cô đi.

Ngay lập tức, Ny Ny ở trong lòng Trâu Tiểu Hàm bị văng ra, ngã thật mạnh xuống đất, cái miệng nhỏ nhắn cắn lại không dám khóc, thân hình nhỏ bé bò lên, đôi mắt to hoảng sợ nhìn về phương hướng này.

Chỉ thấy một tên ăn mày thúi hoắc cả người đang gắt gao túm đầu tóc ngắn của Trâu Tiểu Hàm, một tay ném cô ra, cái miệng tanh tưởi phát ra âm thanh thô lỗ cấm dục lâu lắm rồi, nhảy lại đây liền xé rách quần áo của Trâu Tiểu Hàm, chuẩn bị vui vẻ cùng nữ ăn mày này ở đây một phen.

Ánh mắt Trâu Tiểu Hàm trừng lớn, thế này mới ý thức được có tên ăn mày đang xâm phạm cô, làm cô ở trong này kêu trời không thấu kêu đất không nghe, sắp thất thân dưới người tên ăn mày này! Cô giãy dụa, xoay đầu tránh khỏi cái miệng hôi thối của tên ăn mày, lớn tiếng kêu Ny Ny, để tiểu bảo bảo giúp cô đi gọi người giúp đỡ.

Tiểu Ny Ny đã bị kinh hãi quá độ từ sớm, thân hình nhỏ bé lùi vào trong lùm cây, sau đó đột nhiên khóc vỡ oà một tiếng, kêu "Mẹ". Vừa rồi cô bé bị đôi mắt xanh của mèo hoang doạ cho bay mất ba hồn bảy vía, sợ hãi con ma mèo này ăn dì của cô, làm sao hiểu được đi gọi người nào.

Vì thế trong công viên im ắng, Trâu Tiểu Hàm cứ như vậy bị tên ăn mày lột sạch từng lớp quần áo, phân heo dính trên người lan sang tên ăn mày này, miệng cũng bị cái miệng hôi thối do vài năm không đánh răng của tên ăn mày này ngăn chặn, một trận tanh tưởi, con chí con rận trên người tên ăn mày này cũng nhảy qua người cô, hai người rất náo nhiệt ở trong này.

Trâu Tiểu Hàm hô khóc, lại quở trách vận mệnh sao lại bất công đối với cô, không chỉ làm cho cô không chiếm được Đằng Duệ Triết, cửa nát nhà tan, hơn nữa còn khiến cô bị tên ăn mày cường bạo ở trong này! Tô Đại Lận nghèo túng năm đó, dù sao cũng có một Tiêu Tử theo bên cạnh, mà cô, vẫn không có lấy một người đàn ông tốt đẹp nào thích mình, còn bị tên ăn mày cường bạo, chịu nhục nhã, quả thật là ông trời đều đối nghịch với cô!

Bên cạnh, tiểu Oánh Ny sợ hãi lui về phía sau, lăn lông lốc một cái rớt vào lùm cây, thân hình nhỏ bé hoàn toàn bị bao phủ bởi cây cỏ, nhìn không thấy bóng người.

Vì thế có một chiếc xe điện đi ngang qua đây do nghe tiếng tìm đến, chủ xe liền nhìn thấy Trâu Tiểu Hàm bị gã ăn mày cường bạo, lúc này mới kinh hãi, nhặt lên một cây gậy chạy lại đây đánh gã ăn mày, "Súc sinh, cút cho tao! Cô ấy không phải là người mà mày có thể chạm vào! Cút!" Đâm đầu mà đánh, hung hăng giáng mấy gậy liên tiếp, nâng Trâu Tiểu Hàm quần áo không chỉnh tề ở dưới đất đứng dậy, nhanh chóng phủ thêm áo khoác cho cô, "Có bị sao không?"

"Mẹ!" Trâu Tiểu Hàm nghe giọng nói này, kinh ngạc quay đầu nhìn người nữ hát hí kịch này, thiếu chút nữa bổ nhào vào trong lòng Lam thị, "Mẹ, là mẹ sao?" Lập tức nhớ tới cái gì, đẩy Lam thị ra một phen, vội vã hướng về lùm cây bên kia mà tìm kiếm, "Ny Ny, con ở đâu? Lập tức đi ra cho dì, có nghe hay không?"

Vài năm nay Lam thị lấy việc hát hí kịch kiếm sống, cả ngày trang điểm vẽ mặt hí kịch mà hát ở khắp chợ, không để lộ khuôn mặt thật của mình ra, hôm nay ngẫu nhiên gặp lại con gái, bà thật vui sướng, nhưng nhìn thấy con gái vẫn là dáng vẻ trước đây, bà lại thất vọng nhiều hơn là vui sướng. Bà chậm rãi đi về bên này, nhìn nhìn vào trong lùm cây, "Ny Ny có phải là đứa bé năm đó con đẻ giùm cho Đại Lận phải không?"

Trâu Tiểu Hàm đang chui vào lùm cây tìm kiếm, phát hiện không biết tiểu Ny Ny trốn ở nơi nào, không chịu hé răng, cô tức giận quay đầu hướng về Lam thị mà rống to, "Đừng có đứng ngơ ngác ở đó nữa được không, mau giúp con tìm đi! Nếu lạc mất Ny Ny, làm sao con để Ny Ny đi trả thù Tô Đại Lận được?! Ny Ny là đứa bé con mang thai chín tháng mười ngày rồi sinh ra, là con gái của con, con gái của con thì phải giúp con báo thù, để Tô Đại Lận và Đầng Duệ Triết không chết tử tế được!"

Lam thị nghe vậy liền biến sắc, thất vọng chụp lấy tay con gái, dùng lực mạnh kéo con gái trở về, "Lập tức trả đứa bé này về! Ny Ny là con gái của Tô Đại Lận, con đừng rước hoạ vào thân nữa!"

"Ny Ny là con gái của con, con nói đúng chính là đúng!" Trâu Tiểu Hàm bỏ tay Lam thị ra, hoàn toàn không cảm kích vừa rồi mẹ giải vây cứu mình, mà lại im lặng hướng về lùm cây im ắng mà nhìn, biết tiểu Ny Ny chui vào lùm cây trốn cô và ma mèo, vì thế cô cố ý cười nói: "Ny Ny, phía sau con có cặp mắt xanh của ma mèo đó, ôi, ma mèo to quá, có phải muốn ăn thịt Ny Ny không?! Miao!" Đột nhiên cô phát ra một tràng tiếng mèo kêu sắc nhọn đầy khủng bố, hai mắt trợn tròn.

"Aaa!" Quả nhiên, Ny Ny trốn ở bên trong liền thét chói tai đi ra, ô a khóc lớn, quay đầu bất an nhìn phía sau mình, thân hình nhỏ bé liền đem lùm cây rung động sàn sạt, "Đừng ăn Ny Ny!"

Trâu Tiểu Hàm liền dễ dàng đi tới, ôm lấy Ny Ny, nhéo nhéo trừng phạt, "Vừa rồi gọi mày đi ra, vì sao không gọi được? Nếu không nghe lời, dì sẽ đánh mày, đánh thật mạnh!" Hung hăng bứt nhéo khuôn mặt trắng nõn nhỏ bé, tạo thành dấu hồng hồng, xem cô bé này là Tô Đại Lận mà trừng phạt cho hả dạ, "Cái khuôn mặt này, thật là giống với mẹ mày làm người ta chán ghét! Làm sao lại không đi chết đi!"

Tiểu Ny Ny nước mắt lưng tròng mà nhìn cô, sớm đã bị doạ sợ không dám cử động.

Lam thị đứng ở phía sau Trâu Tiểu Hàm, không ngăn được cô, phát hiện trong người con gái còn có một cỗ bướng bỉnh, vô cùng cực đoan. Bởi vậy thời điểm Trâu Tiểu Hàm ôm Ny Ny đi qua, bà lấy điện thoại gọi 110, báo cho biết vị trí cụ thể ở nơi này, để cảnh sát đến đây ngay lập tức.

Bà cảm thấy, có khả năng đây chính là linh cảm giữa mẹ và con, bà đi trong này thế mà gặp được con gái, như vậy vì để con gái không tiếp tục làm chuyện sai lầm, chỉ có thể lập tức để Đằng Duệ Triết đến đây ôm Ny Ny đi.

Chính là lúc này không đợi bà quay đầu, Trâu Tiểu Hàm vốn đang ôm Ny Ny, dùng một viên gạch đập lên đầu bà, khiến bà đổ máu trong phút chốc, mặt xụi lơ.

"Này thì báo cảnh sát!" Trâu Tiểu Hàm ném viên gạch dính máu xuống, một tay mang theo đứa nhỏ, nhanh chóng chạy ra phía ngoài của công viên, muốn lái xe điện của mẹ trốn đi. Nhưng chìa khoá xe lại bị Lam thị nắm chặt trong tay, làm cho cô không thể không chạy về lại.

Lam thị té ngã trên mật đất, chờ đợi thời điểm Trâu Tiểu Hàm ngồi xổm xuống cướp chìa khoá, đột nhiên bà ôm cổ Ny Ny, bám giữ lấy chân của Trâu Tiểu Hàm, "Nghĩ lại Trâu Tông Sinh sắp bị xử bắn, Tiểu Hàm à, con đừng bước rập khuôn theo ba con được không? Nhanh trả đứa trẻ này lại, mẹ sẽ hướng Đằng Duệ Triết mà cầu xin cho con, để cậu ta thả cho con một con đường sống."

"Không có khả năng!" Trâu Tiểu Hàm hung hăng đạp một cái về phía bà, cướp lấy chìa khoá xe, muốn cướp Ny Ny từ trong tay bà, nhưng Lam thị ôm chặt đến chết không buông, hơn nữa còn khuyên nhủ cô: "Nhân dịp bọn họ còn chưa tới, con lái xe của mẹ mà đi, để đứa bé này lại! Con còn trẻ, đừng làm loại chuyện ngốc nghếch này."

"Mẹ, con đi trước đây." Trâu Tiểu Hàm quả nhiên buông Ny Ny ra, tựa như nghe lọt lời mẹ nói, làm bộ phải rời đi, nhưng chờ Lam thị lơi lỏng cảnh giác, đột nhiên cô chụp lấy Ny Ny đang khóc lớn, lại vô tình tung một đạp đá văng Lam thị ra, muốn chạy xe điện rời khỏi hiện trường!

Một lát sau, cổng công viên truyền đến từng đợt nổ súng, cảnh sát chạy tới, người của Đằng Duệ Triết cũng chạy tới, một họng súng tối om nhắm thẳng bóng dáng đang chạy trốn, cảnh cáo cô dừng xe lại! Nhưng cô gái ôm đứa trẻ đang khóc lớn không muốn sống lại đi tán loạn về phía trước, không chịu dừng lại, vì thế bọn họ luôn mãi cảnh cáo đành phải lựa chọn nổ súng!

Đằng Duệ Triết nhìn bóng dáng bị trúng đạn, đôi mắt khẽ nheo lại, cảm giác có gì đó không đúng, vì thế khi hắn vội vàng nhảy xuống xe, cánh tay vươn ra đỡ được con gái bị ngã xuống đất, kéo lấy "Trâu Tiểu Hàm", mới phát hiện người nữ hát hí kịch mặc áo quần của Trâu Tiểu Hàm, đến đây làm kế điệu hổ ly sơn! Mà Trâu Tiểu Hàm đổi quần áo với mẹ, lại đang chạy trốn về một hướng khác của công viên!

"Ny Ny!" Hắn ôm con gái đang cố lùi về sau, phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái đã là một mảnh xanh tím, lại tái nhợt có chút không thích hợp. Mà Đại Lận vội vàng tới được, than thở khóc lóc ôm chặt lấy con, đau lòng hôn hôn lên khuôn mặt của con, cũng phát hiện con gái có chút khác thường.

Vừa rồi ngoài việc bị túm đau nên khóc lớn, hiện tại Ny Ny lại không khóc, gặp người liền trốn, nước mắt lưng tròng không dám nhúc nhích, không chịu kêu mẹ, cũng không chịu kêu chú Đằng, đã bị doạ cho khiếp sợ đến mất đi phản ứng cảm xúc, có phản ứng chướng ngại tinh thần.

—-

"Có phải dì Trâu đánh con không?" Đại Lận khẽ vuốt lên những vết bầm xanh tím trên mặt con, ôm chặt lấy con đang bị thương vào trong lòng, tim như bị dao cắt. Ai cũng không tưởng tượng được, thế mà Trâu Tiểu Hàm lại thật sự ra tay với một tiểu bảo bảo, phát tiết mọi sự tức giận đối với Đại Lận lên người Ny Ny, làm cho đứa trẻ này có bóng ma tâm lý.

"Ny Ny, kêu mẹ!" Cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của con lên, để con mở miệng nói chuyện, nhưng con chỉ hướng vào lòng cô mà trốn, đôi mắt to che kín hoảng sợ và bất an nhìn về bốn phía, cơ thể nhỏ bé lặng lẽ run run.

"Báo bối à, con đừng sợ, baba và mẹ vẫn ở chỗ này." Trong lòng Đại Lận đau nhức khó nhịn được, ngồi trở lại trong xe. Trong xe có Mộ bí thư và Khiêm Khiêm, Khiêm Khiêm lại đang nằm trong lòng Mộ bí thư mà ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đang mơ giấc mộng đẹp. Nhưng Ny Ny bị chấn động thần kinh quá độ lại chủ động dựa vào bên người Khiêm Khiêm, sợ hãi, chỉ chịu gần gũi với một mình Khiêm Khiêm.

Đại Lận thấy con gái dựa vào con trai bên kia, liền ôm Khiêm Khiêm lại đây, để hai đứa trẻ sinh đôi này đều nằm trong lòng cô, dùng mặt vuốt lên mái tóc mềm mại của bọn họ. Ny Ny thấy người lớn không có ý thù địch với mình, thế này mới ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ, bàn tay nhỏ bé nắm chặt quần áo của mẹ, đôi mắt to nhìn chằm chằm Mộ bí thư đầy cảnh giác, trên khuôn mặt trắng nõn che kín hoảng sợ cùng địch ý.

Sau đó Mộ bí thư cũng thấy được vết thương trên khuôn mặt của Ny Ny, mày rậm nhíu lại, cảm thấy khiếp sợ đối với đạo đức giáo dục của vị thiên kim tiểu thư nhà bí thư tiền nhiệm! Quả thật là, cha nào con nấy, không phải người một nhà thì không vào ở cùng một chỗ! Trâu bí thư hãm hại Tô thị trưởng, con gái Trâu gia liền hãm hại Đại Lận cùng đứa nhỏ, cha con một lòng, ngay cả một đứa con nít bốn tuổi cũng không chịu buông tha!

"Giờ chúng ta về nhà, để bác sĩ gia đình đến kiểm tra sức khoẻ cho Ny Ny."

"Vâng." Giờ phút này Đại Lận đang quay đầu nhìn ra bên ngoài xe, nhìn thấy người nữ hát hí kịch đang bị bắt, hai chân bị súng bắn thương, màu sắc rực rỡ trên mặt bị nữ cảnh sát dùng khăn ướt lau hết, để lộ khuôn mặt già nua của phu nhân bí thư.

Thậm chí điện thoại của Lam thị đang vang, là ông chủ gánh hát đang thúc giục bà mau đi qua chợ, tức giận nghĩ bà không muốn công việc này, thế mà ngày ngày đều đến muộn, thật mẹ nó không biết trời cao đất rộng!

Thân hình cao lớn của Đằng Duệ Triết thì đứng ở bên cạnh cửa kính xe, từ bên ngoài nhìn con gái bị thương, không có ngồi vào, sợ rằng sẽ doạ đến con. Khi thấy Ny Ny buồn ngủ nằm trong lòng mẹ, thế này hắn mới ngồi vào trong xe, dùng bàn tay to vuốt nhẹ lên trán con gái.

Hắn dẫn bác sĩ lại đây, để bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho con ngay lập tức, xoa thuốc lên khuôn mặt tái nhợt của con. Đại Lận ở một bên dỗ dành, đút sữa cho con uống, vỗ về con ngủ.

Bác sĩ kiểm tra xong, lật lật mí mắt của đứa nhỏ, nhìn màu sắc của con ngươi, nói: "Vết xanh tím trên mặt của cô bé, chắc là bị nhéo đánh mà thành, bôi thuốc thì được rồi. Nhưng cô bé bị kinh hãi, tinh thần bị vây trong trạng thái buộc chặt cao độ, hình thành phản ứng chướng ngại cảm xúc, không nên bị kinh hãi lần nữa. Giờ để cô bé ngủ nghỉ đi, nếu tỉnh lại có bất kì phản ứng dị thường gì, nhất định phải gọi bác sĩ đến kiểm tra đúng lúc."

Đằng Duệ Triết nâng nâng tay, để bác sĩ rời đi, nhíu mày lo lắng nhìn con gái trong lòng Đại Lận, "Trâu Tiểu Hàm dùng cái gì doạ Ny Ny vậy?"

Đại Lận nắm giữ bàn tay nhỏ bé của con, dần dần dỗ con gái nằm ngủ, nhìn sương đêm trôi nổi bốn phía, "Chắc là một ít loài động vật đêm có hình dạng xấu xí, hoặc là kẻ ăn mày hung ác nào đó. Từ nhỏ Ny Ny đã nhát gan, rất sợ tối, nếu đem thả con bé ra ngoài một mình, nhất định sẽ bị doạ khóc. Lúc này, Trâu Tiểu Hàm là vì trả thù, chỉ sợ là doạ Ny Ny đến vài lần, so với trước kia càng vô liêm sỉ hơn."

Đằng Duệ Triết vươn tay đắp cho con gái tấm chăn nhẹ, nghiêng người hôn hôn lên trán con, lại lần nữa đi xuống xe.

Bên ngoài, Lam thị bị Trâu Tiểu Hàm đập bể đầu đang ngồi trên xe cảnh sát, im lặng nhận sự điều trị của bác sĩ, nhìn về phương hướng Trâu Tiểu Hàm bỏ chạy. Đằng Duệ Triết đi tới trước mặt bà, ngăn cản tầm mắt của bà, miết mắt liếc nhìn quần ào trên người, đôi mắt khẽ nâng lên, "Vài năm nay, tuy rằng hai mẹ con không ở cùng một chỗ, không gặp mặt nhau, nhưng thật ra bác gái vẫn luôn luôn chú ý đến cuộc sống của con gái mình, hỏi thăm đến tình hình gần đây của cô ta. Ngày hôm qua nghe nói Trâu Tiểu Hàm bế một đứa bé trở về, bác gái đã lập tức bỏ hết công việc để tìm kiếm bóng dáng của con gái, đi qua những nơi cô ta thường xuyên đến, tìm tới nơi này. Bác gái sứt đầu mẻ trán tìm cô ta, cô ta lại ở đây đánh chửi một đứa bé mới ba bốn tuổi! Giáo dục vô cùng tốt!"

Ánh mắt của Lam thị không hề né tránh chút nào, vẻ mặt sầu khổ, không ngại gì mà gật gật đầu: "Vài năm nay con bé luôn làm công việc nhân viên dọn vệ sinh, bị người ta khinh thường, bị người ta nhục mạ giẫm đạp, không chỉ không kiếm được tiền, lại còn nhiều lần chịu uỷ khuất, mang một thân bệnh tật, bởi vậy mỗi lần tâm tình không tốt, con bé liền đến công viên này tản bộ. Nhưng bác cũng không nghĩ tới, con bé sẽ có ý định đánh Ny Ny, không chịu buông tha ân oán trước kia."

"Bác gái, ngài hi vọng cô ta vào nhà tù nữ hay là bệnh viện tâm thần?" Ánh mắt của Đằng Duệ Triết lạnh như băng, không nói năng rườm rà với bà, khoé môi gợi kên một nụ cười âm hiểm ngoan độc, thân hình cao lớn bước qua bên cạnh hai bước, nhìn chằm chằm vào phương hướng Trâu Tiểu Hàm chạy, "Vốn dĩ cháu nghĩ

rằng, đại tiểu thư của Trâu gia ngày xưa dịu dàng thanh tú sau khi gặp cảnh cửa nát nhà tan, biết được thả cho mình một con đường sống, hối cải để làm người lại một lần nữa. Chưa từng tưởng tượng, trên không nghiêm dưới sẽ loạn, Trâu Tông Sinh sắp xuống địa ngục, con gái cũng cố ý đi trước cha mình!"

"Duệ Triết, hai người từng có tình nghĩa vợ chồng, hãy thả cho con bé một con đường sống đi." Lam thị nóng nảy, đột nhiên hất tay đẩy bác sĩ ở bên cạnh ra, bụp một tiếng mà quỳ xuống trước mặt hắn, cái trán dập thật mạnh xuống đất, đúng là không ngừng dập đầu cùng cầu xin, "Vừa rồi là con bé để bác báo cảnh sát, con bé biết chính mình làm chuyện sai lầm rồi, không nên bắt cóc Ny Ny, nó làm sai chuyện rồi, cháu và Đại Lận thả cho nó một con đường sống với, để nó sống cẩu thả hèn mọn......"

Nước mắt bi thương chảy lên khuôn mặt đầy đủ mọi màu sắc, làm cho gương nặt già này thành một bức tranh loang lổ, từng giọt rớt xuống, dơ bẩn khó coi, nhưng ý nghĩa chân tình.

Đằng Duệ Triết nhìn chằm chằm cái ót đang đổ máu của bà, mày kiếm đen đặc nhíu chặt, có chút kinh ngạc đối với lời cầu xin của bà, nhưng hắn đứng chỗ này, cũng không phải để nghe Lam thị cầu xin thay cho con gái, mà là chờ Trâu Tiểu Hàm bị bắt đem về quy án.

Đối với việc hôm nay, ngoài việc Trâu Tiểu Hàm tính chết, khốn nạn vô liêm sỉ, còn có sự thất trách của hắn và Đại Lận đối với con. Bởi vậy sau khi giải quyết xong tai hoạ này, hắn sẽ không truy cứu trách nhiệm của Lam thị, cũng không giận chó đánh mèo lên Trâu gia, mà nên tìm chính nguyên nhân từ trên người mình. Móng vuốt của kẻ thù nhọn vô cùng, số lượng cũng nhiều vô cùng, chỉ có bản thân làm tốt công tác bảo vệ, mới có thể ngăn địch. Nhưng mà, hắn vẫn sơ sót.

"Vừa rồi cô ta bị tên ăn mày đè xuống đất, bác cũng không nên cứu cô ta." Hắn lạnh lùng hừ mũi, cảm thấy phản cảm một chút đối với sự cầu xin của Lam thị, mặt đầy băng sương, "Có lẽ bản thân cô ta trải qua cảm giác bị người khác ép buộc nhục nhã, sẽ biết sinh mạng mỗi người sạch sẽ, không chấp nhận một tỳ vết nào là quan trọng ra sao. Bác gái lại luôn tạo cơ hội để cô ta tổn thương mình, cũng gây tổn thương cho người khác. Nếu năm đó, các người không dùng hết tâm tư đi đối phó với Đại Lận, như vậy Tô gia, Trâu gia, bây giờ vẫn còn sừng sững không ngã, ba gia đình chúng ta vẫn có giao tình tốt đẹp, Trâu Tiểu Hàm đã được gả chồng, yên bề gia thất từ lâu."

Lam thị sửng sốt thật mạnh, ngừng lại động tác dập đầu, thân thể yếu đuối trên mặt đất. Trâu Tiểu Hàm có bản tính cực đoan trong người, là từ từ trong bụng mẹ mà sinh ra, hơn nữa được bà dạy dỗ những ngày sau, một cô con gái như hoa như ngọc cứ như vậy bị huỷ hoại trong tay của bà và Trâu Tông Sinh, khiến cả đời con gái không thể diệt trừ tận gốc cái loại lòng dạ âm u hẹp hòi này, hại thân hại mình.

Năm đó mặc dù Tô Đại Lận bị Tiết Hàn Tử giáo dục thành một thiên kim đại tiểu thư ngang ngược bốc đồng, bị người ta cười nhạo, nhưng Tô Đại Lận đã trở về với bản tính hồn nhiên của mình, trở về với con người thật của mình. Dù sao ở Tô gia, ngoài Tiết Hàn Tử ra, còn có Tô thị trưởng. Tình yêu của Tô thị trưởng đối với con gái, là không chứa tạp chất gì, con gái vĩnh viễn là bảo bối trong tay ba, không oán không hận, Trâu Tông Sinh thì trái lại, là ông ta thương bản thân mình nhiều hơn, hay là yêu người nhà của mình hơn?

—-

Sau khi Trâu Tiểu Hàm hung hăng đạp cước thứ hai lên người mẹ ruột của mình, bà lại gắt gao ôm lấy cô, chỉ về phương hướng của còi xe cảnh sát đang inh ỏi: "Nếu con còn muốn giữ mạng sống, thay quần áo của mẹ ngay lập tức, chạy trốn về hướng ngược lại! Đêm nay gánh hát dựng sân khấu ở khu chợ gần đây, diễn tuồng cả đêm, con giả dạng thành nhân vật của mẹ, trước mắt cứ lừa mọi người cho qua chuyện đã!"

Trâu Tiểu Hàm nhìn thấy ánh đèn xanh đỏ giao nhau chói mắt của xe cảnh sát, thế này mới chịu thua, túm mẹ đang bị thương ở dưới đất lên, nhanh chóng kéo bộ trang phục diễn tuồng và áo khoác trên người mẹ ra, mặc cho mẹ quần áo của chính mình, còn mình thì khoác thêm áo khoác, bỏ lại mẹ bị thương đang ôm Ny Ny, nhanh chóng chui vào rừng cây.

Cô vừa chạy, vừa hối hận không có chạy bằng xe điện lại đây, cảm thấy mẹ vẫn có tư tâm riêng, vừa báo cảnh sát bắt cô, lại ích kỷ muốn tự mình chạy trốn bằng xe điện, bắt con gái chạy chân trần, có quỷ mới biết có phải mẹ đang muốn đưa cô tránh khỏi Đằng Duệ Triết và cảnh sát hay không? Vĩ đại như vậy thật sao? Hay là tự bà lại ôm Ny Ny rời đi, sau đó lại xảo trá đòi Đằng Duệ Triết tiền chuộc?

Vì thế cô không hề cảm thấy áy náy khi đánh mẹ, cắn răng cắn môi, quyết định lần này chạy đi, lần sau nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, để một nhà bốn người kia không được chết tử tế! Vài năm nay cô chịu đựng miệt thị và nhục nhã, là ai ban tặng cho cô? Là ai cướp đoạt Đằng Duệ Triết của cô, cướp đoạt Ny Ny của cô?

Nghĩ như thế, trong lòng cô càng lạnh lùng, xiết chặt thủng cả chiếc áo trên người, chuẩn bị đi vào khu vực lân cận.

Mà phía sau cô, thuộc hạ của Đằng Duệ Triết cũng đuổi theo về bên này, một nhóm người mặc vét đen cường tráng lãnh khốc vô tình, đang từ bốn phương tám hướng bao vây lại đây, tìm kiếm trong công viên, kéo ra không ít tên ăn mày ở trong này.

Hơn nữa, không phải bọn họ đi cùng một hướng đến đây, mà là được huấn luyện dặn dò phong toả các con đường phía trước công viên, khiến Trâu Tiểu Hàm chỉ cách khu bên kia vài ba chục bước chân phải lùi về phía sau liên tục, một lần nữa chui lại vào trong lùm cây!

Giờ phút này chỉ cần cô dám chạy loạn nữa, họng súng tối om có khả năng sẽ không nhận ra người, trực tiếp bắn chết cô tại chỗ! Vì thế cô thở hỗn hển lùi về trong lùm cây, xem xét cơ hội để trốn thoát theo một phương hướng khác, lặng lẽ di chuyển.

"Có muốn tôi đưa cô đi ra ngoài hay không?" Bên cạnh, một mùi tanh tưởi đột nhiên xộc vào mũi cô, tên ăn mày vừa rồi bị Lam thị dùng gậy đánh thế mà giờ phút này lại ghé sát bên cạnh cô, chụp cổ tay của cô không chịu buông, "Nếu không đi, tôi gọi bọn họ lại đây."

Trâu Tiểu Hàm cảm nhận một trận ghê tởm, không nghĩ rằng con cóc ghẻ này bị đánh mà không chạy đi, nhưng cô cũng không dám giãy dụa, lặng lẽ di chuyển theo tên ăn mày này. Tên ăn mày lại quen thuộc với nơi đây, không mấy bước đã mang cô chui ra khỏi vòng vây của Đằng Duệ Triết, đi đến một cánh cửa bí ẩn khác của công viên.

"Đã đi ra, tôi có thể đi rồi chứ?" Trâu Tiểu Hàm bắt đầu giãy dụa, dùng lực mạnh hất tay tên ăn mày ra, muốn chạy trốn. Nhưng đối với tên ăn mày này mà nói, mỡ treo miệng mèo dễ gì để vuột mất? Vì thế bàn tay to vung lên, kéo theo một đám ăn mày cầm chén bể cùng lừa đảo đi ra ngoài, để các anh em chạy nhanh khiêng mỹ nhân lên vai, đêm nay cửa nhà cái bang của bọn họ muốn thay phiên nhau hầu hạ cô gái này!

"Cô ta đi một mình, không ai quan tâm đến chuyện cô ta sống hay chết, chúng ta chạy nhanh, khiêng cô ta đi, bán cho em gái uốn tóc kiếm được một khoản tiền! Ha ha!"

"Buông tôi ra! Buông ra, có nghe không? Tôi là thiên kim tiểu thư của nhà bí thư Trâu Tông Sinh, ai dám chạm vào một ngón tay của tôi, tôi để cho cái đám ăn mày các người không được chết tử tế!" Trâu Tiểu Hàm gắt gao trừng mắt đám ăn mày này, cảnh cáo bọn họ đừng ra tay, "Dượng tôi là đại đội trưởng cục cảnh sát, nếu ai chán sống, tôi để dượng tôi đến đây bắt các người ngồi tù! Ăn cơm tù!"

"Câm miệng!" Tên ăn mày hung hăng tát một cái lại đây, nhìn chằm chằm cô phun ra một cục đàm, mặc kệ cô! Nếu dượng của cô thật sự là đại đội trưởng cục cảnh sát, cô còn lưu lạc ở công viên mà ngủ như ăn mày sao, sao không đi tìm họ hàng thân thích của mình đi?

"Khiêng đi!" Bàn tay to vung lên.

Cách đó không xa, mành tai của Long Lệ giật giật, nhìn về phía này, "Xem ra, tiểu thư Trâu gia cũng chỉ có số mệnh gả cho ăn mày, môn đăng hộ cũng đối, phối hợp tuyệt vời."

—-

Đằng Duệ Triết chuẩn bị giường ở bệnh viện tâm thần cho Trâu Tiểu Hàm, là bệnh viện công cộng, ở cùng một chỗ với mấy người điên, ban ngày đánh nhau, ban đêm đánh nhau, lúc nào cũng đánh nhau. Hơn nữa, đừng khinh thường trình độ nổi điên của bệnh nhân tâm thần, bọn họ hoàn toàn không hề biết nặng nhẹ, chỉ cần bác sĩ y tá rời đi một lát, lúc nào cũng đều gây sự, cầm dao gọt trái cây hại thương người khắp nơi.

Hai ngày nay, Trâu Tiểu Hàm không có đưa lại đây, giường ngủ để trống, không người ở lại, nhưng đã đặt phòng hết cả rồi, không hề thay đổi. Bởi vì hai ngày nay, Trâu Tiểu Hàm đang hưởng thụ "Tuần trăng mật", khó mà chia lìa với chồng của mình, Đằng Duệ Triết đã chọn một ngày hoàng đạo để đưa cô lại đây.

"Đằng thị trưởng, có một người ở cục cảnh sát ở Giang Bắc gọi điện thoại đến đây, nói là dì và dượng của Trâu tiểu thư, muốn cầu xin với Đằng thị trưởng, nhờ ngài giúp cô ta." Thư ký Nghiêm vì quản lý những việc nhỏ nhặt rườm rà này mà cảm thấy đau đầu, nhưng cố tình, những người này lại biết được số điện thoại văn phòng của bọn họ, không hề cảm thấy phiền hà mà gọi điện liên tục qua đây, "Số điện thoại 12345 công khai của ngài thị trưởng, ngày nào cũng có người gọi, chính là em vợ của Trâu bí thư trước đây, cứ gọi qua liên tục nói rằng, nếu Đằng thị trưởng không giúp đỡ, bà ấy sẽ cứ mãi gọi điện thoại qua đây!"

Đằng Duệ Triết mặc bộ âu phục cùng áo sơ mi trắng phẳng phiu, như được đo ni đóng giày trên người, vừa vặn trên bờ vai dày rộng của hắn, hoàn toàn tôn lên vòm ngực rắn chắc hoàn mỹ cùng đôi chân chân dài của mình, cao quý nghiêm nghị, áo vét màu xanh lại vắt ở trên lưng ghế da, lúc này hắn lại đang phê duyệt công văn, nghe vậy liền buông công việc, ngẩng đầu, bạc môi khẽ mở: "Trả lời vị Lam phu nhân này, Trâu Tiểu Hàm không có ở chỗ của bản thị trưởng. Nếu cố ý muốn tìm, Lam phu nhân có thể đi tìm "Phòng tân hôn" của Trâu Tiểu Hàm ở khu vực ăn mày gần đó, gần đây Trâu tiểu thư có tân hôn, chỉ sợ là không muốn đi ra!"

Thư ký Nghiêm cười phì một cái, "Đằng thị trưởng, thật ra gần đây tôi nghe nói Trâu tiểu thư bắt cóc một đứa trẻ không thành công, lại chạy theo một kẻ ăn mày. Thì ra kẻ ăn mày này ở khu vực gần công viên, còn dựng lên phòng tân hôn, thật đúng là nhân viên quản lý khu này nên quan tâm hơn. Nhưng mà nói đi cũng nói lại, là Trâu tiểu thư tự nguyện chạy theo mấy kẻ ăn mày, sao người nhà mẹ đẻ cô ta lại gọi điện đến văn phòng của thị trưởng được? Bọn họ thật cố chấp, ảnh hưởng đến công việc của văn phòng thị trưởng chúng ta!"

"Ừ." Con ngươi đen của Đằng Duệ Triết lợi hại thâm thuý, gật gật đầu, "Đúng là thế này, thông báo cho cục dân sự ở Giang Bắc, nếu một nhân viên quan chức bình thường của phân cục lợi dụng chức vị, liên tục gọi điện quấy rầy văn phòng thị trưởng, vậy để người đó tự động kiểm điểm sai lầm. Mặt khác, mời một bác sĩ tâm lý cho chị em của Lam thị, kiên nhẫn khuyên can bọn họ, nhân tiện để bọn họ đọc lại các chương khoản của Pháp luật. Có ác ý gọi điện liên tục đến văn phòng thị trưởng, theo Pháp luật mà nói, là phạm vào tội xúc phạm."

"Đây là em rể của Trâu bí thư trước đây, năm đó Trâu bí thư từng đề bạt, không thể không nể tình cảm mà cầu xin cho Trâu tiểu thư, vì sợ người đời mắng ông ta lòng lang dạ sói. Bởi vậy Đằng thị trưởng, ngài đừng để bụng, sau này bọn họ không dám làm loạn nữa. Trâu tiểu thư phạm tội, cảnh sát sẽ tự động định tội cô ta."

"Đi làm việc của mình đi." Đôi mắt Đằng Duệ Triết lãnh đạm, sắc bén như mắt ưng, khoé môi ôm lấy một chút cười lạnh bí hiểm, ý bảo thư ký Nghiêm đi ra ngoài, "Có câu nói, cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ mọi người né. Hôm nay Trâu gia đến bước đường cùng này, còn được một nhà em vợ hỗ trợ cầu xin, cũng coi như năm đó Trâu bí thư có tích cóp công đức. A."

Buổi chiều, hắn trở về khu dân cư trong đại viện thị uỷ, đứng trước căn biệt thự mới tinh của thị trưởng, chờ đón Khiêm Khiêm và Ny Ny sắp đến.

Hắn là cha ruột của hai đứa trẻ sinh đôi, hiện tại mỗi tuần chỉ có thể gặp con hai lần, để hai con chơi ở nhà mới của hắn, xem đây là nhà của bọn họ. Lúc này đây, chính là lần đầu tiên hai con đến chỗ hắn sau đợt đó, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, khiến cho hắn vừa chờ mong vừa khẩn trương hồi hộp, đứng bên cửa sổ trông mòn con mắt, bờ môi cứ cười cười.

Nhưng hơn mười phút sau, được đưa đến là Khiêm Khiêm, không có Ny Ny, Long Lệ báo với hắn, hiện tại Ny Ny sợ người lạ, không chịu gặp bất kỳ ai, vẫn luôn chui trong tủ quần áo, ngày đêm bất an khóc nỉ non, chỗ nào cũng không chịu đi.

"Đến Mộ trạch!" Lúc này mặt hắn biến sắc, ý cười sủng nịnh trong đôi mắt đã không còn lấp lánh, tươi cười trên khuôn mặt tuấn tú nhanh chóng tan đi, đổi thành lo lắng nồng đậm!

Ny Ny ôm búp bê vải chui trong góc tường, cho dù Đại Lận có an ủi thế nào, cô bé cũng không chịu đi ra. Hơn nữa đã không còn ánh mắt trong sáng của trẻ con, chỉ cần nhìn thấy một viên ngọc màu xanh, đều bị cô bé ném bỏ, còn ném bể quả cầu thuỷ tinh của mình, sợ hãi nhìn thấy những hạt ngọc này, cái miệng nhỏ nhắn luôn luôn thét chói tai!

"Đây chính là phản ứng sau khi con bé tỉnh lại!" Đại Lận gầy gò tiều tuỵ hẳn đi, cái cằm tinh xảo càng thêm nhọn, mặt đầy lo lắng, tái nhợt như một viên ngọc cổ. Cô lo lắng muốn tiến lên ôm con gái, nhưng Ny Ny đuổi cô đi ra, ném búp bê vải về phía cô, vẫn thét chói tai "Tránh ra", còn mình lại lui vào sâu trong góc!

Vẻ mặt Đằng Duệ Triết ưu thương, bàn tay to chụp lấy cánh tay mềm mại của Đại Lận, để cô đừng đi về phía trước nữa, mày kiếm nhíu lại, "Có phải con nhìn thấy điều gì khủng bố hay không?"

"Em vẫn luôn ở cùng con bé, dỗ dàng con bé, không có điều gì khủng bố cả, nhưng con vẫn luôn khóc, tiếng khóc đã khàn khàn rồi." Đại Lận cũng gấp đến mức thiếu chút nữa bật khóc, ánh mắt ôn nhu đã hồng hồng, "Con bé vẫn không chịu ăn cái gì, không chịu ngủ, cũng không chịu chơi cùng Khiêm Khiêm. Cảm xúc luôn phiền muộn bất an, thấy cái gì chớp lên đều sợ, nhất định phải ôm búp bê vải trốn trong góc phòng."

Hai tròng mắt của Đằng Duệ Triết u ám, nhìn Đại Lận tiều tuỵ như vậy cũng đau lòng, nhẹ nhàng kéo cô qua, để hai người đều lùi ra rời khỏi con gái ở trong góc phòng, nhặt lên búp bê vải, nói giọng khàn khàn với tiểu Ny Ny: "Búp bê của Ny Ny ở chỗ này, bị Ny Ny ném đau, đang khóc nhè, Ny Ny có muốn đến đây dỗ em búp bê vải hay không?"

"Con không có khóc!" Thế nhưng tiểu Ny Ny lại hoảng sợ nhìn hắn, thân hình nhỏ bé lui ở trong góc tường không dám cử động, đôi mắt to ngập nước: "Con không có khóc, đừng ăn thịt con ~"

Đằng Duệ Triết nhìn ra manh mối, quay đầu nhìn phía sau, quả nhiên phát hiện cún cưng của Khiêm Khiêm là Tiểu Cầu Cầu cũng đang ngồi xổm ở nơi này, đang dùng một đôi mắt màu hổ phách mà nhìn Ny Ny, còn lắc lắc cái đuôi. Khiêm Khiêm thì đang chơi đùa cùng con chó nhỏ, muốn kéo Tiểu Cầu Cầu qua chơi với Ny Ny.

Ny Ny thì sợ tới mức không dám hé răng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cơ thể không dám cử động một chút nào. Nói cách khác, hiện tại con gái hắn không những sợ tối, sợ cái gì đó chớp lên, sợ người xa lạ, sợ bị quở trách, còn sợ cả cún cưng của mình!

Vì thế hắn có thể tưởng tượng tối hôm trước Trâu Tiểu Hàm ngược đãi con gái của hắn như thế nào, thế cho nên làm con kinh hãi quá độ, cảm xúc nôn nóng bất an, vẫn khóc nỉ non!

"Nhìn này, ma mèo bị đánh chạy đi rồi, sẽ không ăn thịt con ngoan của chú Đằng đâu!" Hắn ngồi xổm trước mặt con gái, tay giơ lên ý bảo dì giúp việc đem con chó nhỏ ra ngoài ngay lập tức, nhân tiện cũng kéo Khiêm Khiêm ra ngoài luôn, sau đó nghiêng thân hình to lớn của mình qua một bên, cố ý để Ny Ny nhìn thấy cánh cửa trống rỗng, "Nơi này ngoài mẹ cùng chú Đằng ra, cũng chỉ có Ny Ny. Không có ma mèo nào dám ăn Ny Ny của chú Đằng cả, chú Đằng sẽ dùng một đấm đánh bay ma mèo!"

Đại Lận đứng ở một bên, thế này mới hiểu được là con gái sợ cún con ở trong nhà, ngày hôm qua Khiêm Khiêm lại mang theo Tiểu Cầu Cầu đến chơi cùng Ny Ny, chơi trốn tìm ở vườn hoa, nhưng Ny Ny vẫn khóc. Cô cũng vội vàng ngồi xổm xuống, thử kéo con gái vào trong lòng, cũng giúp đỡ Đằng Duệ Triết dỗ dành con gái, "Vừa rồi mẹ nhìn thấy ma mèo bị đánh, Ny Ny nhìn xem, nắm tay của chú Đằng thật rắn chắc, một đấm liền đánh bay luôn ma mèo!"

Cô để con gái nhìn nắm tay của Đằng Duệ Triết, thử xem độ mạnh yếu, sau đó cùng liếc nhìn nhau với Đằng Duệ Triết, thật cẩn thận ôm lấy con gái.

Quả nhiên con gái tin tưởng nắm tay của baba, bổ nhào vào trong lòng baba, cánh tay nhỏ bé gắt gao ôm vong qua cổ của baba.

Vì thế con gái tạm thời được trấn an, không hề khóc lóc náo loạn, Đại Lận đi ra bên ngoài xào rau, cầm theo rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, quyết định tạm thời dàn xếp tại căn phòng nhỏ này, cho đến khi con gái hết kinh hãi, mới có thể "Đi ra ngoài".

Đằng Duệ Triết gặp cảnh này, đặt con gái xuống dưới đất, cười nói: "Đây là em muốn "Bế quan tu luyện", "Nam nữ song tu" sao?" Vừa rồi cặp mắt to của hai mẹ con đều ửng hồng, cái mũi trắng nõn cũng ửng hồng, giống như hai con thỏ nhỏ thương tâm, hiện tại thỏ mẹ đã nín khóc mỉm cười, cầm theo một đống đồ dùng sinh hoạt đi vào, lấy lại tinh thần, làm cho ánh mắt hắn mang ý cười, cảm thấy thỏ mẹ thật đáng yêu, chuẩn bị chăm sóc cho thỏ con.

Đại Lận mới trừng mắt liếc hắn, lập tức "Hứ" một tiếng, dùng giọng nói dịu dàng nhất của cô mà cười nói với hắn: "Hiện tại chúng ta nói chuyện, không thể lớn tiếng, không thể cãi nhau, phải cười, để con cảm thấy ấm áp. Giờ chúng ta là một nhà ba người, anh là baba, em là mẹ......"

"Anh vốn dĩ chính là baba." Đằng Duệ Triết cong môi cười khẽ, sắc mặt rõ ràng như điêu khắc, lông mi chớp chớp, tâm tình rất tốt, hăng hái, "Vậy mẹ sắp nhỏ, giờ chúng ta ăn gì đây?"

Sắc mặt Đại Lận nghiêm túc, "Vừa rồi xem như chiêu thức anh dỗ con có hiệu quả, bởi vậy hiện tại chúng ta cần bắt chước một nhà ba người, để con cảm thấy baba và mẹ ở bên cạnh bảo vệ mình, quên đi ký ức kinh sợ trước kia. Thời gian bắt chước là từ đây đến sáng hôm sau, nếu con có thể say sưa đi vào giấc ngủ, vậy được tính là thành công."

"Ừ." Bờ môi mỏng của Đằng Duệ Triết giật giật, con ngươi thâm thuý vẫn mang theo ý cười, cúi đầu nhìn tiểu bảo bảo dưới đất, tỏ vẻ đồng ý, lại ngẩng đầu, vươn tay mở cửa sổ phòng ngủ ra, "Hiện giờ là ban ngày, chúng ta để ánh nắng chiếu vào, cho không khí mới mẻ. A, lần này baba được hưởng sái từ Ny Ny, được mẹ phục vụ một bữa." Sau đó ôm lấy Ny Ny, hai cha con cùng nhau ngồi bên cửa sổ, chờ đợi mẹ bưng cơm trưa lên, "Mẹ sắp nhỏ, một nhà ba người chúng ta dùng bữa trưa bên cửa sổ thì thế nào? Vừa rồi vội vàng đến đây, không có ăn cơm trưa, baba đói bụng quá."

—-

Ny Ny cũng ngoan ngoãn nằm úp sấp bên cửa sổ, nhìn ánh nắng bên ngoài, tâm tình có vẻ tốt vô cùng.

Nhưng Đại Lận bưng đến một chén cháo hoa, dùng muỗng inox gõ gõ, nháy mắt với hắn, "Hiện tại nhiệm vụ của "Baba" là, trước tiên đút cháo cho con ăn, nói chuyện với con, sau đó tự mình ăn cơm trưa. Giờ mẹ xuống lầu chuẩn bị cơm trưa, hai mươi phút sau sẽ bưng lên."

Hôn hôn mặt con gái, để con gái ngoan, chính mình thì đi ra ngoài.

Đằng Duệ Triết biết cháo hoa có trộn thuốc bác sĩ kê, phải dỗ con ăn, vì thế hắn vừa chỉ vào vườn hoa ở bên ngoài, vừa kiên nhẫn dịu dàng dạy cho con gái: "Ny Ny có nhìn thấy không? Cành cây trong vườn hoa đang lay động, là vì có gió thổi, phù phù, đang vỗ tay hoan hô Ny Ny. Ny Ny của baba là một cô công chúa nhỏ xinh đẹp, cho dù đi đến đâu, chúng nó đều hoan hô chào đón Ny Ny."

Sau đó chờ con gái tò mò nhìn xung quanh ở bên ngoài, liền đút cháo cho con ăn, hoàn thành nhiệm vụ gian khổ mà thần thánh do "Vợ" giao.

Hai mươi phút sau, Ny Ny đã có thể tự mình chơi bên cạnh cửa sổ, vô cùng tin tưởng baba với "Một nắm đấm đánh bay ma mèo" này, lâu lâu quay lại cười đáng yêu với hắn. Hắn liền giơ ngón tay cái lên với con gái, cỗ vũ con gái.

Cuối cùng, Đại Lận ở dưới lầu rốt cuộc cũng đưa cơm trưa lên đây, vừa mới mở cửa phòng ra, bỗng nhiên bị một thân hình khôi ngô to lớn đè thật mạnh lên tường, cơ bụng cùng thắt lưng cường tráng đè sát vào người cô, chậm rãi cúi khuôn mặt tuấn tú của hắn xuống, hơi thở nóng rực, con ngươi đen như sói như hổ mà nhìn chằm chằm vào cô ở dưới thân mình, phun từng đợt lửa nóng, khiến cơ bụng của cô truyền đến từng tiếng kêu òng ọc từ bụng của hắn.

Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô, quay lại nhìn con gái đang chơi đùa bên cửa sổ, trên khuôn mặt tà ác mà tuấn mỹ của hắn mang theo một chút mỉm cười phóng đãng không kiêng nể, cười như không cười, càng muốn ăn sạch người phụ nữ trước mặt, lấp đầy cái bụng đói đang kêu vang của hắn!

Ôi, hiện tại cả thể xác và tinh thần của

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3