Lỗ Ái (Bắt Yêu) - Chương 240
Lỗ Ái (Bắt Yêu)
Chương 240: Ngoại truyện 011: Để hôn lễ chậm lại
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Ramsessivy
Lâm Nho Nhỏ đứng lên từ bồn tắm, thấy em gái không chịu đi, vội vàng kéo tay Tiêm Tiêm đi về phía cửa lớn, không ngừng đẩy em gái ra bên ngoài, hơn nữa cũng ném quần áo của em gái theo, "Thời gian hai phút, em mau đi thang máy xuống dưới đi."
Trên người Lâm Tiêm Tiêm còn bọc khăn tắm, giày cũng chưa mặc, cứ như vậy bị chị gái đuổi ra, cô thấy Lâm Nho Nhỏ vội vàng đóng cửa phòng lại, kiên quyết không cho cô vào, liền nhặt chiếc váy đỏ nằm trên mặt đất mặc lên người, sau đó tùy ý vuốt mái tóc dài dính nước, chân trần đi vào thang máy.
Thang máy chỉ có một cái duy nhất, đó là khách sạn cố ý chuẩn bị thang máy riêng cho phòng tổng thống, trước khi Lâm Tiêm Tiêm đi chân trần bước vào thang máy, thang máy đã hiện trạng thái đi lên, chứng tỏ có người lên lầu. Lâm Nho Nhỏ thay váy ngủ gợi cảm thì mở hé cửa ra, không ngừng phất tay với Lâm Tiêm Tiêm, "Đừng đi thang máy, đi thang bộ ấy! Mau!"
Lâm Tiêm Tiêm xoay qua, nhíu mày nhìn Lâm Nho Nhỏ, vẫn nghe lời chạy đến cửa thoát hiểm, đi vào thang bộ.
Một giây xuống lầu, cửa thang máy cũng "Ting" một tiếng rồi mở ra, Mộ Dạ Triệt hăng hái mang theo trợ lý xuất hiện ở cửa thang máy, hai mắt mang ý cười lẳng lặng nhìn cánh cửa đã bị Lâm Nho Nhỏ đóng lại rất nhanh, đi tới bên này. Mà trên hành lang, có một đôi giày của nữ, cùng một cái mũ ướt sung.
"Thiếu gia, đêm nay Lâm tiểu thư quẹt thẻ bạch kim, mua toàn bộ đều là hàng hiệu cao cấp, tổng giá trị quẹt thẻ là......" Trợ lý phụ trách sắp xếp hành trình đêm nay cho Lâm Nho Nhỏ, đang ở bên cạnh báo cáo chi tiết cho hắn, nhưng bị hắn nâng tay ngăn lại, ý bảo không cần báo cáo. Bởi vì giờ phút này lực chú ý của hắn đặt ở chiếc giày trên mặt đất, phát hiện đây cũng không phải là giày của Lâm Nho Nhỏ, mà là giày của một cô gái khác!
"Anh đi gõ cửa đi." Hắn chỉ đạo trợ lý, còn mình đi đến cửa thoát hiểm, đẩy cánh cửa kia ra, nhìn vệt nước ẩm ướt trên cầu thang. Thật rõ ràng, có người mặc quần áo ướt sũng đi cầu thang, đi đến tầng tiếp theo, sau đó đi thang máy xuống dưới.
Vì thế hắn cong môi cười không tiếng động, lẳng lặng quay lại.
nói: "Đêm nay có việc đột xuất, bởi vậy không thể ăn cơm cùng Lâm tiểu thư, hiện tại lại đây ngồi nói chuyện chút." Ăn mặc như vậy, xem ra là muốn mồi chài hắn.
Lâm Nho Nhỏ thấy hắn quả nhiên xuất hiện, mặt mày hớn hở mừng rõ, vội vàng hơi kéo cổ áo váy ngủ ra, thân mật kéo hắn vào cửa, "Trước khi đến khách sạn sao không gọi điện cho tôi?"
Mộ Dạ Triệt buông mắt liếc nhìn cánh tay đang kéo tay hắn, không có đẩy ra, mà là liếc mắt nhìn hơi nước sương mù trong phòng tắm, cười hỏi, "Một mình cô ngâm mình tắm nước nóng trong này sao?"
"Đương nhiên là một mình." Lâm Nho Nhỏ phong tình vạn chủng trả lời hắn, nhu thuận cởϊ áσ khoác vét cho hắn, móc lên giá treo, giống một cô vợ nhỏ dịu dàng, hoặc là tình nhân, "Mộ thiếu gia, ngâm tắm nước nóng một mình ở trong này thật nhàm chán, may là ngài đến rồi. Cảnh đêm nơi này rất được, có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đêm của Cẩm thành, đúng là thiên đường chốn nhân gian......Tôi lớn như vậy, nhưng chưa từng được đến nơi cao cấp như thế này."
Mộ Dạ triệt không tỏ vẻ gì với câu nói so sánh của cô, chậm rãi đi đến cửa sổ sát đất, thu hết toàn bộ cảnh đêm của thành phố vào trong mắt.
---
Xem ra trước kia Lâm Nho Nhỏ đi theo Xá Dật, rất ít khi được đưa đến nơi này ngắm cảnh đêm, quả nhiên là một người phụ nữ thực dụng, một lòng theo đuổi vinh hoa phú quý, cái gì cũng đều so sánh với thiên đường, a.
Lâm Nho Nhỏ thấy hắn quả nhiên sinh hứng thú với cô, cúi đầu cười mỉm, cầm ly rượu trong tay đưa cho hắn, chính mình thì ngồi xuống sô pha, dịu dàng nói chuyện với hắn: "Thời điểm tôi được hơn một tuổi, mẹ đưa tôi đến Singapore, bởi vậy hiện tại ở Singapore, còn có bác chồng cùng mẹ của tôi, bọn họ là người thân duy nhất của chị em tôi. Mẹ thường xuyên nói cho tôi biết, nếu năm đó bác không chịu nhận chúng tôi, tôi cùng Tiêm Tiêm có khả năng đã sớm chết đói......"
"Vậy ba cô đâu?" Gương mặt của Mộ Dạ Triệt cũng không có biểu tình biến hóa rõ ràng gì, đôi mắt cất dấu mị hoặc cười như không cười, nhìn Lâm Nho Nhỏ, "Vì sao sẽ bị chết đói? Ba cô chắc là không phải loại người để vợ con chết đói."
Lấy Nho Nhỏ thấy Mộ Dạ Triệt đề cập đến ba mình, vội vàng lắc đầu mà nói: "Nói ra sợ Mộ thiếu gia chê cười, năm đó lúc Tiêm Tiêm mới chào đời, cha liền li hôn với mẹ của chúng tôi. Ông ấy thường xuyên đánh tôi cùng mẹ, hay say rượu cùng mê đánh bạc, chưa bao giờ cung cấp phí sinh hoạt. Bởi vậy sau đó mẹ không thể không mang theo tôi cùng Tiêm Tiêm đến Singapore tìm nơi nương tựa ở chỗ bác chồng, để ba mẹ con chúng tôi bắt đầu cuộc sống lại lần nữa."
Mộ Dạ Triệt im lặng nghe, ngũ quan sạch sẽ, tinh xảo tuyệt mỹ, đôi mắt híp lại để lộ chút yêu tà, "Bởi vậy sau đó hai người liền có cha dượng?"
"Vâng!" Lâm Nho Nhỏ đúng là gật gật đầu, nâng lên gương mặt cười, "Cha dượng đối xử với chúng tôi tốt lắm, ông ấy luyến tiếc mẹ tôi chịu oan ức, bởi vậy yêu ai yêu cả đường đi, tôi cùng Tiêm Tiêm cũng được ông ấy yêu thương. Mộ thiếu gia......" Ánh mắt của cô nhìn qua Mộ Dạ Triệt, "Việc xấu trong nhà không nên nói ra ngoài, nói những lời này để ngài chê cười rồi."
Mộ Dạ Triệt cười nhẹ, "Chỉ là tôi không nghĩ rằng cô cùng Tiêm Tiêm thuở nhỏ sẽ khổ như vậy, khiến người ta thật đau lòng. Nhưng mà, sau đó vì sao cô cùng Tiêm Tiêm lại ra nước ngoài, hai chị em tách nhau ra? Theo tôi biết, mấy năm nay cô vẫn ở Cẩm thành, Tiêm Tiêm thì ở lại Nhật Bản?"
"Cái này......" Lâm Nho Nhỏ uống một ngụm rượu, tựa như dùng động tác này để che giấu sự xấu hổ chợt lóe mà qua, cười nói: "Mộ thiếu gia ngài cũng biết, con gái đến tuổi trưởng thành luôn muốn đi ra ngoài, nhìn thế giới bên ngoài. Tôi thích Cẩm thành, bởi vậy ở lại nơi đây. Tiêm Tiêm thì thích chạy khắp nơi, đến các nước trên thế giới, hoàn toàn không biết tìm con bé ở đâu."
"Thì ra là như vậy." Mộ Dạ Triệt tỏ vẻ đã hiểu, giơ giơ ly rượu ở trong tay lên, cong môi cười, thần thái sáng láng cụng ly cùng Lâm Nho Nhỏ, "Sau này nếu có chút cơ hội, chúng ta đi du lịch cùng nhau."
"Thật sao?" Nhất thời Lâm Nho Nhỏ nở hoa trong lòng, thử hướng về phía hắn ngồi trên sô pha, thẹn thùng dựa vào trên vai hắn, "Tôi cảm giác đây giống như một giấc mộng, không đúng thật cho lắm, nhưng lại rất tốt đẹp. Mộ thiếu gia, đêm nay ngài ngủ lại đây đi, giờ đã khuya, không có tiện trở về......"
Mà ngoài cửa phòng khách sạn, vệ sĩ khiêm trợ lý của Mộ Dạ Triệt cũng không có đi vào cùng, mà là sau khi thiếu gia đi vào phòng, theo lệnh đi vào thang máy, theo Lâm Tiêm Tiêm đi tới đại sảnh ở lầu một.
Lâm Tiêm Tiêm vì bị chị gái đuổi ra khỏi phòng, bởi vậy hoàn toàn không kịp mặc áo ngực cùng giày thể thao, đang dùng khăn tắm ướt sũng bọc bên ngoài váy đỏ, sau đó chân trần đi giữa khách sạn.
Giờ phút này cô dùng hai cánh tay ôm lấy mình, hơi hơi cúi đầu hướng về phía cửa, khiến quản lý khách sạn nghĩ rằng cô ra cửa đón bạn, thấy nhưng không thể trách.
Vì thế Lâm Tiêm Tiêm thuận lợi đi ra khỏi khách sạn, bước nhanh chân xuống bậc thang, rời khỏi phạm vi của Lâm Nho Nhỏ, lại lạnh run khi ở bên ngoài, không biết hiện tại nên đi thế nào.
Cuối cùng cô chọn một góc mà ngồi xuống, nhìn từng chiếc xe ra vào khách sạn, cùng với đợi xe của Mộ Dạ Triệt rời đi.
Nhưng mà cô chờ lại chờ, hắt xì hết cái này đến cái khác, vẫn không thấy xe của Mộ Dạ triệt lái xe ra khỏi khách sạn, điều này khiến cô thật mâu thuẫn, không ngừng đi tới đi lui tại chỗ.
Mộ Dạ Triệt vẫn như cũ không thấy đi xuống, điều này chứng tỏ Lâm Nho Nhỏ thành công mồi chài hắn, hơn nữa hắn cũng đang ở trong đó hưởng thụ, quả thật chuẩn bị lựa chọn Lâm Nho Nhỏ làʍ ŧìиɦ nhân. Nhưng vì sao cô cứ cảm thấy đây là một vòng lẩn quẩn, Lâm Nho Nhỏ là món tráng miệng của hắn? Chẳng lẽ bữa ăn chính của hắn cũng không phải là Lâm Nho Nhỏ, Lâm Nho Nhỏ chính là một vật hi sinh tự động dâng mình lên cửa?!
"Amy, hiện tại chị có thể xuống dưới một chuyến không? Vừa rồi đi vội vàng, em không có tiền." Cuối cùng sau khi mãi suy tư, cô gọi điện cho Lâm Nho Nhỏ, không ngừng hắt hơi, "Ách -- xì --, em giống như bị cảm......" Đột nhiên một người đàn ông xa lạ sinh hứng thú với mình, chẳng lẽ chị ấy không thấy kì quái sao? Lâm Nho Nhỏ đúng là đâm đầu lao vào! Quả nhiên không hổ danh là người đã làm bên thứ ba, hoàn toàn không cần biết đến hậu quả, chỉ cần biết kết quả hiện tại!
Hiện tại cô đang mượn cớ để Lâm Nho Nhỏ đi xuống, có lẽ bị gió lạnh thổi đầu, Lâm Nho Nhỏ có thể thanh tỉnh một chút!
Đương nhiên sau đó Lâm Nho Nhỏ không hề xuống lầu, một khi xuống lầu, bước tiếp theo giữa cô cùng Mộ Dạ Triệt sẽ như kiếm củi ba năm thiêu một giờ, cho nên cô nói có lệ với em gái: "Thì ra là Tiêm Tiêm, em nói hiện em đang ở chỗ của Phó Minh Khải à, vậy là tốt rồi, em nói chuyện với anh ta đi, đừng cãi nhau gây hiểu lầm nữa, chị không muốn thấy em lại bị thương tổn......Ừ, được, cứ như vậy đi." Sau đó cắt đứt điện thoại, không hề nghe máy nữa.
Lâm Tiêm Tiêm không nói gì, hơn nữa bất đắc dĩ, không thể không đi trở về đại sảnh của khách sạn, để nhân viên lễ tân gọi điện lên phòng tổng thống ở tầng cao nhất, "Phiền cô, tôi muốn tìm Lâm tiểu thư ở phòng tổng thống, tôi là Lâm Tiêm Tiêm, em gái của chị ấy."
"Cô chờ chút." Nữ lễ tân mỉm cười vì cô gọi điện thoại lên phòng tổng thống, giọng ngọt ngào nói với bên kia: "Xin hỏi là Lâm tiểu thư sao? Có người tên là Lâm Tiêm Tiêm tìm cô...... Không cần đưa điện thoại cho cô ấy sao? Được. Chúng tôi sẽ dựa theo căn dặn của cô mà lấy một phòng cho cô ấy, nhưng khách cần đưa ra chứng minh thư."
"Không cần, tôi không cần chị ấy chuẩn bị phòng cho mình." Lâm Tiêm Tiêm nản lòng thoái chí cười lạnh, quyết định buông tha chuyện này, "Xin giúp tôi nói với chị ấy một câu, tự làm bậy không thể sống, chớ quên gièm pha lần trước bị tình nhân cưỡng chế sảy thai cùng với chuyện suýt nữa bị mưu sát. Đây sẽ không phải là lần cuối cùng."
"Vâng, thưa quý khách, xin cô đi thong thả." Nữ lễ tân có chút kinh ngạc, không nghĩ là cô để lại những lời này.
Lâm Tiêm Tiêm thì xoay người rời đi, bóng dáng tiêm gầy vội vàng biến mất trong bóng đêm mờ mịt.
Trời không tuyệt đường người, chỉ cần cô qua được thời kì đen tối gian nan này, vậy ngày sau cô nhất định có thể đứng lên một lần nữa. Cô là bị oan uổng, người âm thầm hãm hại cô, phải nên vì chuyện này, vì cô mà trả giá đắt!
---
Lâm Nho Nhỏ
Lâm Nho Nhỏ bị dọa sốc, không thể tưởng tượng được người gọi tới là Cổ Ngạo, cũng chính là người chồng thứ hai của Mã Nhã Thanh, vội vàng nhìn vào màn hình điện thoại, liếc mắt nhìn dãy số một cái, môi run run cúp máy, sau đó vội vàng thả lại trên bàn trà.
Mộ Dạ Triệt thì mặc áo choàng trắng, thanh nhã hợp lòng người đi ra từ phòng tắm, "Vừa rồi nói chuyện với ai?"
"Lễ tân gọi." Lâm Nho Nhỏ lấy tay chỉ điện thoại đầu giường, kinh diễm nhìn một thân nhẹ nhàng khoan khoái của Mộ Dạ Triệt trong bộ đồ tắm, bị thân hình cao dài, cùng khí chất nho nhã ôn hòa của hắn, khiến trái tim kinh hoàng, "Hỏi chúng ta có cần gọi rượu hay không." Người đàn ông này quả nhiên đẹp mắt, tuấn mỹ dị thường, chỉ cần mỉm cười, cũng khiến phụ nữ mất tâm hồn, tinh thần bay đâu mất!
"Hình như lễ tân gọi hai cuộc điện thoại." Mộ Dạ Triệt cười nói, nhìn ánh mắt si mê của Lâm Nho Nhỏ, đôi mắt hơi lạnh lùng, "Tôi phải đi, cám ơn Lâm tiểu thư đêm nay đã uống rượu tâm sự với Mộ mỗ, đêm nay thật sự rất vui."
ở nơi đắt đỏ như vậy nữa, tôi nên hạ thấp một chút, dù sao hiện tại anh cũng là thị trưởng......"
Mộ Dạ Triệt nghe vậy quay đầu cười, hai tròng mắt có sự phóng đãng không câu nệ, cười như hoa mùa xuân, nhưng dưới đáy mắt sâu thẳm lại chứa đựng ánh sáng lạnh, mang theo chút tà nịnh cùng châm chọc không dễ phát hiện, "Chờ vài ngày nữa bản thị trưởng kết hôn, Lâm tiểu thư còn nguyện ý theo thị trưởng này uống rượu nói chuyện phiếm không?"
"Kết hôn?" Lâm Nho Nhỏ cứng đơ tại chỗ, sắc mặt biến thành ảm đạm trong chốc lát, chậm rãi buông bàn tay của cô ra. Mộ gia từ khi nào lại bàn đến tiệc rượu kết hôn? Theo cô biết, Mộ Dạ Triệt căn bản không có thích ai, hắn bị buộc kết hôn, tuân lệnh cha mẹ, hoàn thành nhiệm vụ đời minh! Không thể tưởng tượng Cổ gia lại vô liêm sỉ như vậy!
"Đừng kết hôn!" Cô thốt ra câu này trước mặt Mộ Dạ Triệt, ngay sau đó lại nói: "Ý của tôi là, Mộ thiếu gia không cần theo lệnh của cha mẹ, đi cưới một cô gái mà mình không thích, như vậy sẽ khiến hai người thống khổ. Nhưng mà nếu Mộ thiếu gia đã sớm có hôn phối, tôi cũng nguyện ý theo anh nói chuyện phiếm, cho dù là thời điểm nào, tôi đều chờ anh, pha trà cho anh." Cô vẫn nói nhu tình như nước, dịu dàng nhìn Mộ Dạ Triệt.
Mộ Dạ Triệt lẳng lặng cười, "Nếu tôi đã kết hôn, cô ở cùng tôi lại chính là bên thứ ba, cô không ngại sao?"
"Không ngại!" Lâm Nho Nhỏ tiếp tục lắc đầu, chứng minh quyết tâm của mình, nhưng nghĩ lại mình quá trực tiếp, lại nói: "Tôi chỉ muốn theo Mộ thị trưởng uống rượu nói chuyện phiếm, thư giải những phiền muộn trong lòng, sẽ không phá hỏng mối quan hệ giữa anh cùng thái thái."
"A." Mộ Dạ Triệt mở miệng cười lạnh, xoay người đi về phía cửa, không hề để ý đến Lâm Nho Nhỏ.
Lâm Nho Nhỏ thì tiễn hắn đi đến cửa thang máy, có chút lưu luyến không rời, nhưng lại không dám đến gần hắn, chính là gắng hết sức để mình mỉm cười dịu dàng, nhìn hắn rời đi.
Mộ Dạ Triệt thì đi thang máy xuống tầng tiếp theo, vệ sĩ đã sớm chờ ở nơi đó, báo cáo với hắn: "Thiếu gia, một mình Lâm Tiêm Tiêm đến Giang Bắc, là ngồi xe buýt công cộng mà đi, chắc là tính mở giấy niêm phòng, vụиɠ ŧяộʍ ở lại phòng thuê của mình."
"Thông báo bảo vệ đến bắt." Mộ Dạ Triệt trầm tĩnh tao nhã, xoải bước đi về phía trước, trên gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân mang theo nụ cười ấm áp, "Chỉ cần là nơi bị niêm phong, cô ta tuyệt đối không được ở lại! Bản thiếu phải khiến cô ta bắt đầu từ con số không!" Nếu hắn không có nhìn lầm, Lâm Tiêm Tiêm này chính là một người càng bị đả kích thì càng mạnh mẽ! Loại phụ nữ ngoài mềm trong cứng này, chỉ có dùng phương thức này mới có khả năng đưa cô từ từ đến bên người hắn, sau đó dần dần chấp nhận hắn, dẫn dụ Lâm Ngọc Nhi.
"Tôi đã biết. Nhưng mà trước khi Lâm Tiêm Tiêm đi còn để lại một câu."
"Nói cái gì?" Hắn lạnh lùng nghiêng mặt qua, trên mặt không có biểu tình gì.
"Báo với Lâm Nho Nhỏ đừng dẫm lên vết xe đổ. Cô ta không có thực sự buông tha việc can thiệp Lâm Nho Nhỏ, luôn luôn khuyên giải chị gái đừng làm bên thứ ba, quý trọng sinh mệnh thứ hai này. Mà Lâm Nho Nhỏ thì cho rằng em gái đang ghen, tranh đoạt cùng mình, chiến tranh giữa hai chị em sắp bắt đầu. Tất cả đều phát triển dựa theo phán đoán của thiếu gia."
"Tốt lắm. Làm cho tất cả đều kết thúc viên mãn, tôi không muốn kéo dài." Bởi vì hắn cũng không tính bỏ nhiều thời gian trên người con gái của tiện nhân Lâm Ngọc Nhi cho lắm, chỉ cần tốc chiến tốc thắng.
---
Phó Minh Khải
Trên người Lâm Tiêm Tiêm chỉ có vài chục đồng tiền, bởi vậy tính lén vào ở vài ngày trong phòng trọ của mình, nhưng không nghĩ tới vừa mới mở cửa, bảo vệ liền chiếu đèn pin đến đây, nói nhao nhao ồn ào muốn đuổi cô đi, tố cáo cô xé bỏ giấy niêm phong của tòa án, lẻn vào nơi ở của người khác.
Cuối cùng ép buộc một phen, bọn họ nể mặt quen biết cô nhiều năm, buông cô ra, để cô thu dọn hành lý đơn giản, rời khỏi nơi này.
Cô không ngừng hắt hơi chảy nước mũi, người dần dần cảm thấy không ổn, đau đầu, thân mình đau, đồi gối như nhũn ra, đứng không vững, tựa như là bị tai nạn xe chưa khỏi, miệng vết thương nhiễm trùng. Cô miễn cưỡng để mình dựa vào tủ ATM, cúi đầu dùng khăn tay che mũi.
Bệnh cảm là bệnh nhất thời, mấy chốt là gió lạnh ngấm tận xương khiến toàn thân cô cảm thấy không thoải mái, tựa như lại bị tai nạn xe cộ, toàn thân đều bị xe tải đụng.
Cuối cùng cô vừa ho vừa ngồi xổm xuống đất, nghĩ rằng tiệm sửa xe còn có chiếc xe của mình ở nơi đó, ngày mai đi lấy, sau đó tựa người lên tường, cảm thấy nhiệt độ trên người ngày càng lạnh, cái trán nóng lên, khiến cô hỗn loạn chỉ muốn ngủ.
Mà rất nhanh, cô cũng sốt cao, cuộn mình nằm trong một góc, nửa tỉnh nửa mê, nhiệt độ cơ thể luôn tăng. Mặc dù sau đó trời tờ mờ sáng, Mộ Dạ Triệt đến Giang Bắc bên này ăm cô lên xe của mình, cô cũng không có ý thức, chính là mơ mơ màng màng uống thuốc ở biệt thự của Mộ Dạ Triệt, một thân đổ mồ hôi nóng, sau đó được người ta thay quần áo, cuối cùng là chuyền nước.
Hơn nữa trong quá trình này, bác sĩ còn nắn thẳng xương đùi cho cô, cắt chỉ khâu trên trán của cô, giảm nhiệt, kiểm tra thân thể. Cô thì luôn luôn mê man, ở trong mơ nghĩ rằng nhất định phải cảm ơn người qua đường đã giúp cô, làm cho cô được sống sót khi bị mọi người vứt bỏ.
Phó Minh Khải hung hăng tát cô một cái, đem toàn bộ cái chết của Phó mẫu đổ lên đầu cô. Lâm Nho Nhỏ vì tư lợi của mình, trực tiếp đuổi cô ra khỏi phòng khách sạn, khiến cô lưu lạc đầu đường. Mà cái người hãm hại cô, thế nhưng vẫn núp trong bóng tối, giám sát từng cử chỉ hành động của cô...... Nếu phía sau cô có thể gặp được một người khiến mình ấm áo, làm sao cô không cảm kích anh ta được? Cô thiếu chút nữa chết cháy vì sốt trong buồng điện thoại công cộng.
---
Cổ Ngạo
Sau khi Cổ Ngạo bị Lâm Nho Nhỏ cắt đứt điện thoại, không có gọi lại cuộc gọi thứ hai cho Mộ Dạ Triệt, bởi vì anh hiểu, điện thoại riêng của Mộ Dạ Triệt thường không rời chủ nhân, nếu Lâm Nho Nhỏ có thể nhận nghe, vậy chứng tỏ Lâm Nho Nhỏ cùng Mộ Dạ Triệt thân mật, quan hệ không được bình thường, bởi vậy anh không cần thiết phải tìm Mộ Dạ Triệt hỏi làm gì, chỉ có thể điều tra lại tài liệu của Lâm Nho Nhỏ, điều tra tình hình tình nhân trước đây của Xá Dật.
Đại Lận từng nói cho anh, Amy đã cải tà quy chính, cam đoan sau này nhất định sẽ làm người tốt, nhưng hiện tại xem ra, tiểu tam cam đoan đều là mở ra một cuộc gian tình tiếp theo, Mộ Dạ Triệt có thể xem trọng loại đàn bà này, cũng coi như Mộ thiếu gia thật tinh mắt, thật sự hạ thấp thân phận cùng khẩu vị của mình!
Còn em gái gia bảo của anh tuy rằng tính tình cẩu thả, khuyết điểm nhỏ nhiều không ít, nhưng dù thế nào cũng ưu điểm hơn Lâm Nho Nhỏ này! Hành động này của Mộ Dạ Triệt thật khiến cho Cổ gia của anh khó xử!
Nghĩ đến đây, anh cầm lấy điện thoại gọi qua điện thoại của Mộ gia, để giúp việc của Mộ gia đang đi tiểu mời lão gia nhận máy.
Lúc này Mộ bí thư đang ngủ say, lại bị đánh thức, có chút không suy nghĩ được gì, đeo mắt kính lão nằm dựa đầu vào thành giường, để giúp việc dưới lầu đem điện thoại vào. Hiện tại là mấy giờ, sao lại có người còn gọi điện thoại đến! Thật là!
"Bác trai, Dạ Triệt có ở nhà hay không?" Cổ Ngạo trầm giọng nói trong điện thoại, "Muộn như vậy còn quấy rầy bác, chủ yếu là cháu tính trì hoãn hôn lễ giữa Cổ Dư cùng Mộ Dạ Triệt. Bởi vì Cổ gia cháu không thể dễ dàng tha thứ việc em gái lại gả cho một người đàn ông có đời sống sinh hoạt cá nhân không sạch sẽ, cho dù anh ta có là thị trưởng tuổi trẻ đầy hứa hẹn của Cẩm thành, thế nhưng lại lén kết giao cùng với bên thứ ba từng bị gièm pha náo loạn đến toàn thành phố, khiến Cổ gia cháu không thể không nghi ngờ con người của anh ta. Nói thật, như vậy Mộ Dạ Triệt thật khiến người ta thất vọng, căn bản không phải là Mộ thị trưởng trước kia. Cổ Dư nhà cháu cho dù có cưới người khác, cũng tuyệt đối không gả cho một người đàn ông có sinh hoạt cá nhân thối nát, cũng xin bác trai bác gái nghiêm khắc quản giáo anh ta!"
Mộ thái thái ở bên cạnh dán lỗ tai nghe, gặp Cổ Ngạo thế nhưng lại biết đến sự tồn tại của Lâm Nho Nhỏ, vội vàng nói: "Cháu trai hiểu lầm rồi, bác gái đã điều tra qua, tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện gì......"
"Thì ra bác gái đã sớm biết chuyện này." Cổ Ngạo cười lạnh trong điện thoại, "Hèn gì hôm nay sắc mặt về nhà của Cổ Dư thoạt nhìn không được tốt, thì ra con bé đã sớm biết Mộ Dạ Triệt có phụ nữ ở bên ngoài, mà bác gái lại một mặt tác hợp, chứ không phải giải quyết vấn đề bên kia của Mộ Dạ Triệt. Cái này theo cháu xem ra, quả thật là một trận bức hôn."
"Cháu trai, cháu hiểu lầm rồi, thật ra Cổ Dư cùng Dạ Triệt đã kết giao hơn một năm, căn bản không có yêu đối phương, bọn nó là diễn cho chúng ta xem, chỉ là quan hệ bạn bè, bác gái bức hôn như vậy cũng là vì muốn buộc chặt hai đứa ở chung một chỗ, sau đó từ từ bồi dưỡng tình cảm...... Về chuyện của Lâm Nho Nhỏ bên kia, chúng ta cũng chỉ có thể từ từ đi giải quyết, dù sao hiện tại Dạ Triệt cũng không thương Cổ Dư, nó yêu cô gái này chúng ta cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể cố gắng tạo cơ hội cho Cổ Dư, để cho con bé làm vợ của Dạ Triệt trước, có một thân phận......"
"Vậy hôn lễ tổ chức chậm lại đi." Cổ Ngạo nói lạnh nhạt, ngữ khí vô cùng kiên quyết, "Cháu có thể dễ dàng tha thứ việc Mộ Dạ Triệt không thương nhưng vẫn cưới Cổ Dư, sau đó kết hôn xong chậm rãi bồi dưỡng tình cảm. Nhưng cháu tuyệt đối không dễ dàng tha thứ trong tình huống Mộ Dạ Triết biết rõ sắp tới sẽ cưới Cổ Dư, còn đang kết giao với con người như Lâm Nho Nhỏ, đây là anh ta đang lợi dụng Cổ Dư làm vợ mình, có danh không có phận, căn bản sẽ không suy nghĩ đến cảm nhận của Cổ Dư!"
"Cổ Ngạo, vậy ý của Cổ Dư thì sao?" Một bí thư có vẻ bình tĩnh một chút, "Thật ra khi Mộ Dạ Triệt hứa hẹn cưới Cổ Dư, Cổ Dư đã từ chối, là chúng ta hết sức tác hợp, mới kiên trì tổ chức hôn lễ. Nhưng bác cùng Dạ Triệt có nói chuyện với nhau, bác tin rằng Dạ Triệt là thật tâm muốn cưới Cổ Dư, cho nên mới ủng hộ Dạ Triệt. Nếu hiện tại Cổ Ngạo cháu không đồng ý cho kết hôn, vậy tạm thời gác chuyện hôn lễ qua một bên đã, bác nhất định sẽ giải quyết vấn đề phía Dạ Triệt, rồi quang minh chính đại cưới Cổ Dư. Gần đây, đúng là khiến Cổ Dư chịu oan ức rồi."
Cổ Ngạo còn đang suy nghĩ, trả lời: "Cháu thân là anh trai, thật sự không dám mạo hiểm chuyện chung thân đại sự của em gái. Dù sao theo ý cháu, nếu trong hơn một năm qua, Mộ Dạ triệt cũng không có dụng tâm quý trọng Cổ DƯ, làm sao lại có thể trong cậy anh ta sẽ đối xử với Cổ Dư tốt hơn sau khi kết hôn? Cháu không dám mại hiểm như vậy, trong khoảng thời gian này cháu sẽ mai mối cho Cổ Dư, để con bé mau chóng thoát khỏi giai đoạn này, tìm ra được sự lựa chọn tốt nhất."
"Sau khi kết hôn, sẽ có trách nhiệm, hai người sẽ bị trói cùng một chỗ, đồng ra đồng vào." Mộ bí thư cười nói, lấy góc độ làm cha mà đi phân tích việc này, "Huống hồ, Dạ Triết có khả năng không thấy rõ tâm tư của chính mình, nó chính là có thói quen Cổ Dư tồn tại ở bên mình, nhưng lại không biết chính mình thích Cổ Dư."
"Loại tình huống này chắc là không có khả năng xảy ra." Cổ Ngạo lạnh lùng cười nói, không dám phỏng đoán khả năng này, không hề nói gì, cũng đã trò chuyện xong với Mộ gia, sau đó đi ra thư phòng, chậm rãi đi vào phòng của Cổ Dư.
Gặp quỷ rồi, làm sao Mộ Dạ Triệt lại coi trọng loại đàn bà như Lâm Nho Nhỏ?! Chẳng lẽ bởi vì Lâm Nho Nhỏ lớn lên giống Đại Lận sao? Vậy Đằng Duệ Triết cũng bị như vậy? Thật đúng là không thể lý giải được, giống như gặp quỷ!
Anh đang suy tư, đột nhiên điện thoại bàn ở thư phòng lại vang lên, khiến anh không thể không đi thong thả về phía thư phòng nhận nghe, nhíu mày nhìn ánh sáng mặt trời đang le lói ngoài cửa sổ. Suốt một đêm nay, Mộ Dạ Triệt ở khách sạn mây mưa thất thường cùng Lâm Nho Nhỏ, Cổ gia bọn họ lại giăng đầy mây đen, đây rốt cuộc là vì cái gì?
"Cổ tiên sinh phải không? Xin chào, tôi là Lâm Nho Nhỏ." Microphoen truyền đến âm thanh thanh thúy của Amy, "Vừa rồi thật ngại khi nhận nghe điện thoại của Mộ Dạ Triệt, bởi vì anh ấy đang tắm rửa, không có tiện nghe máy. Giờ anh ấy đã trở về, tôi cũng đang có một hai câu muốn nói với Cổ tiên sinh."
Không đợi Cổ Ngạo nói chuyện, cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Nói vậy Cổ tiên sinh cũng đã biết quan hệ giữa tôi cùng Dạ Triệt, vậy xin Cổ tiểu thư đừng dây dưa với Dạ Triệt nữa. Đây chính gọi là hái dưa xanh thì không ngọt, cho dù Cổ tiểu thư có dựa vào Mộ bí thư để bức ép Dạ Triệt cưới mình, Dạ Triệt vẫn sẽ trở lại bên người tôi, tiếp tục cùng tôi kết giao. Mà những hành vi của Cổ gia các người, sẽ bị khinh thường, thậm chí là vô liêm sỉ."
Trong lòng Cổ Ngạo biết rõ người phụ nữ này nhớ rõ số điện thoại bàn của Cổ gia, lại gọi đến đây khoe ra, liền chán ghét nhíu mày, mím môi nhịn xuống cơn giận, "Chỉ cần cô dám ép buộc, tôi sẽ khiến cô không còn may mắn quay về thị trấn dưỡng bệnh! Cơ hội lần trước, là Đại Lận giữ lại cho cô, cô còn không biết tốt xấu!" Tên khốn Mộ Dạ Triệt này quả nhiên cho Lâm Nho Nhỏ cơ hội làm bên thứ ba, khiến cho tiểu tam cực phẩm này chết mà sống lại, một lần nữa đi tra tấn mọi người!
"Ha ha, tôi không dám ép buộc, tôi chỉ là muốn nói cho các người biết, tôi cùng Dạ Triệt hạnh phúc như thế nào. Hiện tại người đang liều mạng ép buộc chính là cô em gái Cổ Dư của anh, rõ ràng biết Dạ Triệt không thương mình, lại vẫn như cũ đòi có cho bằng được, a dua câu dẫn, cuối cùng lại dùng chiêu bức hôn này. Anh là anh trai thì nên quan tâm em gái cho tốt, hai anh em không cần nhận người không ai cần, ví dụ như Mã Nhã Thanh, ví dụ như Mộ Dạ Triệt hiện đang theo đuổi tôi, khiến người ta chê cười. Ha ha, thu tay một chút đi, Cổ Dư như đàn ông kia, cà đời này cũng không được Mộ Dạ Triệt coi trọng ~ tôi chờ cô ta gọi tôi một tiếng "Phu nhân thị trưởng"......" Trào phúng khoe khoang xong, cúp máy, để lại một mùi vị tanh thối.
có đặt một tờ giấy, "Anh, em đi ra ngoài giải sầu, có khả năng sẽ xuất ngoại, vài ngày sau trở về, chớ lo lắng."
Xem ra Cổ Dư ra ngoài khi trời chưa sáng, mang theo vali lặng lẽ đi qua cửa thư phòng của anh, không cho anh biết.
Cổ Ngạo bất đắc dĩ, cầm tờ giấy trong lòng bàn tay, nhìn ngăn kéo trống rỗng chứa hộ chiếu sớm cùng giấy tờ chứng minh thư đã bị lấy đi, lo lắng trong lòng càng sâu! Bởi vì lần này Cổ Dư là quyết tâm muốn kéo dài hôn lễ này, muốn đào hôn!
---
Lâm Nho Nhỏ
Cổ Dư tính xuất ngoại du lịch, nhưng trước khi xuất ngoại, cô phải gặp mặt Đại Lận cùng tụi nhỏ, bởi vì cô không biết chính mình sẽ trở về lúc nào.
Nhưng Đại Lận lại báo cho cô qua điện thoại, thân là quản lý bộ phận thị trường, hiện cô đang đi thị sát ở khách sạn, điều tra thị trường, không có thời gian lại đây uống trà.
Vì thế Cổ Dư chạy tới khách sạn, ngửa đầu dưới ánh nắng vàng rực rỡ, nhìn khách sạn sáu sao cao ngất giữa trung tâm thành phố! Thì ra gần đây Đằng thị thành lập khách sạn cao cấp sáu sao, quy mô khuếch trương ngày càng lớn, khiến cô không thể không chiêm ngưỡng!
"Phiền cô, giữ vali này một giờ." Cô đứng trước quầy lễ tân, giao cho nhân viên lễ tân, hai mắt nhìn quanh đánh giá, "Khách sạn khai trương khi nào vậy? Thoáng nhìn thật không sai, đại sảnh lầu một thật lộng lẫy, tài nguyên khách hàng nhất định sẽ dồi dào."
"Hiện tại đang giai đoạn thử kinh doanh, toàn bộ phòng, cùng phòng tổng thống được giảm 5%. Tiểu thư, cô cần đặt một phòng sao? Nếu cô có thẻ khách quý, còn có thể được chiết giảm nhiều hơn......"
"Không cần, không cần." Cổ Dư vội vàng xua tay, chỉ chỉ quầy cà phê ở lầu một, tay chống lên má cười lặng lẽ: "Tôi có hẹn uống trà với quản lý thị trường của mấy người, nếu tôi mà muốn ở, có thể hưởng miễn phí toàn bộ, bao gồm cả phòng tổng thống! Hơn nữa đồ ngọt ở quán cà phê cũng là miễn phí, tôi có thể mời các cô uống free, ha ha ha!"
"......" Nhân viên lễ tân cùng nhân viên phục vụ nghi ngờ nhìn cô, xem cô là nói phét.
Cổ Dư thì cười ha ha, không sợ da mặt dày bị lột, tiếp tục đánh giá khách sạn huy hoàng này, tiếp tục cười trộm, "Ha, không có việc gì...... Thật ra nếu năm đó tôi không có tạm rời khỏi công việc này, Đằng tổng rất có khả năng cắt cử tôi đến nơi này nhận chức quản lý, sau đó tôi chính là quản lý nơi này, muốn ăn như thế nào thì ăn, ở như thế nào thì ở, ha ha ha ~"
Người bên ngoài đi qua bên cạnh cô, tò mò nhìn qua, không rõ có gì buồn cười? Cô gái xinh đẹp này có phải muốn cười to để thư giải tâm tình hay không? Xem cái dáng vẻ cười kìa. Nhưng mà dáng vẻ của cô ấy cũng rất khôi hài.
"Oa...... Ha ha......" Cổ Dư thấy mọi người đều nhìn qua, chống đỡ không được, vội vàng chớp chớp đôi mắt mèo của mình, xấu hổ cười khẽ cúi đầu lấy tay phải che khuất khuôn mặt của mình, thân hình cũng trộm lui về phía sau, "Tôi cũng được mình thật buồn cười, ha ha, tôi đi trước, bạn tôi đến rồi." Sau đó xoay người đi, lấy tay che mặt, thuận tiện cười với những người nhìn cô tò mò một chút, chỉ chỉ quán cà phê, "Bạn tôi đến rồi ~ Hẹn gặp lại ~"
Thật ra cô không có nói phét, chẳng qua nói khoa trương một chút mà thôi, để rồi giống một con khỉ, thật xấu hổ a.
Cô dùng tạp chí che khuất khuôn mặt đang nhíu mày của mình, nhìn thấy bên cạnh có một cô gái mặc giày cao gót đi qua bên người mình, cô gái vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, vênh váo tự đắc không nhìn đường -- "Anh là anh trai thì nên quan tâm em gái cho tốt, hai anh em không cần nhận người không ai cần, ví dụ như Mã Nhã Thanh, ví dụ như Mộ Dạ Triệt hiện đang theo đuổi tôi, khiến người ta chê cười. Ha ha, thu tay một chút đi, Cổ Dư như đàn ông kia, cả đời này cũng không được Mộ Dạ Triệt coi trọng ~ tôi chờ cô ta gọi tôi một tiếng "Phu nhân thị trưởng"......"
thôi sao, nói đều là sự thật, lại không có nói quá, cô chột dạ làm gì? Không lẽ Cổ Dư lại đánh nhau với cô ở đây trước mặt mọi người?
Cổ gia cô ta có thể vô sỉ mà bức hôn, vậy Lâm Nho Nhỏ cô cũng có thể khoe ra mà!
Vì thế cô quay đầu lại, tiếp tục thuật lại những lời vừa rồi một lần nữa, "Cô -- Cổ Dư, cùng với anh trai Cổ Ngạo của cô, đều là đi tìm những người mà người khác không cần, ví dụ như vợ cũ Mã Nhã Thanh của Xá Dật, chơn nữa lấy dáng vẻ như đàn ông này của cô, cô còn muốn bức hôn Mộ Dạ Triệt sao? Hay là đang nói giỡn nhỉ!" Cô ngửa đầu mà cười, phát ra một âm thanh không biết làm sao, một lần nữa lại nhìn qua Cổ Dư, "Cô theo đuổi anh ấy nhiều năm như vậy, anh ấy từng nói qua cô là người phụ nữ của anh ấy sao? Bề ngoài cô thì giống phụ nữ, còn những cái khác, hoàn toàn không phù hợp với Mộ Dạ Triệt ôn nhu! Ăn nói, uống rượu, nổi điên, nói lời thô tục......Nhất là còn tạo áp lực với Mộ bí thư bên kia, cưỡng bức Mộ Dạ Triệt cưới cô!"
Sau đó nheo mắt cười, khiêu khích nhìn Cổ Dư, "Cô có biết đêm qua là ai đến phòng của tôi không? Anh ấy nói, tối hôm qua ở với tôi thật sự vui vẻ, khiến cho anh ấy thoải mái."
Cổ Dư đi đến gần Amy, đột nhiên cầm giữ lấy vạt áo của cô ta, một cước đá văng vali hành lý của cô ta, làm cho những trang sức cùng túi xách hàng hiệu, giày cao gót đều bị văng ra toàn bộ, kề sát vào lỗ tai của cô ta mà cười lạnh: "Hiện tại, tôi liền chứng minh một mặt đàn ông của mình cho cô xem! Tranh thủ làm để không khiến cô thất vọng!"
Sau đó trong khi khuôn mặt của Lâm Nho Nhỏ cấp tốc chuyển từ tươi cười sang hoảng sợ, một tay cô nắm tay của Lâm Nho Nhỏ giơ lên, không cho chạy, dùng chân đá đá những món đồ hàng hiệu kia, lớn tiếng nói với bảo vệ ở khách sạn: "Các người nhanh báo cảnh sát! Cô gái này chính là nữ đạo tặc đánh cắp những món đồ hàng hiệu, thậm chí tối qua cô ta còn lẻn vào phòng tổng thống, tiêu pha mấy chục vạn, sau đó tính kéo hành lý này chuẩn bị trốn đi, nhanh đi báo cảnh sát! Tôi thật vất vả mới nhận ra cô ta!"
Lâm Nho Nhỏ thì vội vàng đánh và mắng cô, vừa bỏ tay cô ra, rống lớn với bên này: "Đây là tôi dùng tiền của mình mua, ai dám vu oan tôi là ăn trộm!"
"Vậy cô chứng minh là dùng tiền của mình để mua những món hàng hiệu này đi, sau đó dùng thẻ của mình để đặt phòng tổng thống!" Lần này Cổ Dư không có bắt cô ta lại, mà là để cho cô ta tự mình bại lộ gièm pha của mình: "Chẳng lẽ tiểu thư Amy lại muốn nói cho chúng tôi biết, hai năm trước sau khi chia tay thiếu gia Xá Dật, cô lại tìm được kim chủ bao dưỡng mình, tính làm tiểu tam nữa sao? Vali hành lý này cùng phòng tổng thống là kim chủ trả tiền mặt cho cô hả? Cô dùng gì để giao dịch với anh ta? Thân thể sao? Vừa rồi có phải cô nói chuyện điện thoại, anh em Cổ gia đều lấy đi những thứ mà Lâm Nho Nhỏ cô không cần? Ví dụ như Mã Nhã Thanh vợ trước của Xá Dật. Chẳng lẽ năm đó Mã Nhã Thanh bị cô cướp chồng, ngược lại biến cô thành tiểu tam không có được gì sao?"
Lâm Nho Nhỏ bị bao vây ở bên trong, không ngừng lấy tay che mặt mình, vừa kêu to, vừa chạy trốn, "Đó đều là chuyện của hai năm trước, là Xá Dật bức hại tôi, không liên quan đến chuyện của tôi! Hiện tại tôi theo đuổi hạnh phúc của chính mình thì có gì là sai? Các người sao không đi hỏi Cổ Dư kia một câu bức hôn Mộ gia như thế nào, cô ta mới là vô liêm sỉ!"
"Chúng tôi không có nghe nói chuyện này, chỉ biết hiện tại cô vô sỉ ở trước mặt chúng tôi! Mắng người khác lấy những gì cô không cần! Người như cô nên bị đánh!"
"A -- đừng đánh lên mặt tôi! Tôi sẽ cáo buộc các người thương tổn người khác!" Lâm Nho Nhỏ hốt hoảng chui trong đám người, lấy tay che đầu, giày cao gót cũng không cần, chân trần chạy ra ngoài. Xem ra hiện tại cô không cần cao ngạo, nếu không cho dù không bị Cổ Dư nhằm vào, cũng sẽ bị những người qua đường đánh cho chết!
"Còn nói người khác thương tổn mình! Không biết xấu hổ!" Đám người vẫn phẫn nộ.
---
Cổ Dư sớm bị đám người đẩy qua một bên, không chuyện gì liên quan đến cô, xem cô là một người qua đường. Cô lui tới một bên, lẳng lặng nhìn đám người, trên mặt ngược lại để lộ một tia cô đơn, đi đến quán cà phê.
Hiện tại không phải bắt trộm, càng giống bắt gian hơn sao? Bởi vì những người quen đều biết, người bao dưỡng Lâm Nho Nhỏ, mua những món hàng hiệu này cho Lâm Nho Nhỏ chính là Mộ Dạ Triệt, là Mộ Dạ Triệt sau khi đưa ra đề nghị kết hôn với cô, lại đặt phòng tổng thống cho Lâm Nho Nhỏ, hai người hẹn hò mấy giờ. Hiện tại cô nhằm vào Lâm Nho Nhỏ, không phải là nhằm vào Mộ Dạ Triệt sao? Nhưng cô không hối hận chút nào khi trở mặt với Mộ Dạ Triệt, bởi vì Lâm Nho Nhỏ không thể mắng anh em Cổ gia cô lấy những thứ mà người khác không cần!
"Torn." Đại Lận không biết xuất hiện từ khi nào nhẹ nhàng vỗ vai cô, vừa rồi đã biết, thì ra Mộ Dạ Triệt cùng Lâm Nho Nhỏ chạy đến khách sạn của bọn họ thuê phòng, vừa mới đây lại để Cổ Dư bắt gặp, khiến cô là người ngoài cũng vì Cổ Dư mà cảm thấy không đáng, "Đi ra ngoài giải sầu đi."
Cổ Dư thấy Đại Lận cũng biết việc này, thật sự không thể dùng tâm tình tốt mà nói chuyện phiếm uống trà cùng Đại Lận, liền để nhân viên lễ tân giúp cô đưa vali hành lí ra, cầm ở trong tay, "Sớm đã chuẩn bị rồi, bởi vậy lại đây gặp em, nhưng vẫn là oan gia ngõ hẹp, bắt gặp Lâm Nho Nhỏ tự mình gọi điện khoe khoang cùng nhục mạ anh trai chị. Được rồi, Lâm Nho Nhỏ kia đã chạy trốn, hiện tại chị không có việc gì, đến sân bay đã."
"Em lái xe đưa chị đi." Đại Lận lo lắng nhìn cô.
"Không cần, hiện tại chị muốn đi một mình." Cổ Dư soái khí đeo túi xách lên vau, khoát tay cười nói, "Lấy cái dạng xa nhà này của chị, nhất định không có người đàn ông nào có ý với chị. Đại Lận, em xem chị có phải giống một người đàn ông không? Nhưng mà chị không muốn em đưa chị đi, em luôn dùng ánh mắt đồng tình mà nhìn chị, sẽ khiến chị khó chịu."
Đại Lận gật gật đầu, "Em hi vọng một tuần sau có thể nhìn thấy chị trở về."
"Sẽ cố gắng." Cổ Dư xách túi hành lý đi về phía cửa, thân ảnh cao gầy dần dần biến mất ở cửa khách sạn, hòa vào dòng xe cộ.
---
truyenwiki1.com 15/11/2020