Lỡ Hẹn - Chương 28

“Vậy là cậu bỏ ra tận tám trăm năm mươi ngàn đô mua bức tranh, chỉ để gặp con bé?” Giám đốc Anh bật cười khi nghe Quang Vinh kể lại câu chuyện ở buổi đấu giá.

            Quang Vinh lúc này đang ngồi trong phòng làm việc. “Dạ vâng.”

            Giám đốc Anh lắc đầu khẽ cười. “Hai cha con cậu chẳng khác gì nhau nhỉ.”

            Anh tò mò. “Ba cháu cũng từng như vậy sao?”

            “Nhiều lần nữa là khác.” Giám đốc Anh thú thật.

            Anh bắt đầu hờn tủi khi nghĩ tới mẹ mình, người phụ nữ tội nghiệp.

            “Nhưng khi mẹ cậu mất, ông ấy không còn tham gia mấy cuộc chơi vô bổ ấy nữa.” Giám đốc Anh nói tiếp.

            Anh ngạc nhiên. “Vì sao vậy chú?”

            Giám đốc Anh nói thật. “Mẹ cậu là lý do ông ấy tham gia đấu giá mà. Bất cứ trang sức, tranh ảnh, ông ấy thấy thích thứ gì, đều tham gia đấu giá và mang về tặng cho mẹ cậu. Khi bà ấy mất, ông ấy không còn hứng thú để đi.”

            “Không hay rồi.” Giám đốc Vy bất ngờ bước vào phòng. “Có chuyện xảy ra rồi.”

            Anh quay lại nhíu mày. “Chuyện gì vậy chị?”

            Giám đốc Vy đưa tablet tới. “Em xem này.”

            “Kiều Nữ Và Đại Gia”, vừa mới đọc xong dòng tiêu đề, anh đã bắt đầu cảm thấy ái ngại. “Sự tha hóa của đạo đức được biểu hiện rõ khi Thái tử V, con trai của chủ tịch tập đoàn M&V, vung tiền ở buổi đấu giá chỉ để gặp người đẹp A.P”, là những dòng chữ trong bài báo mà anh đang đọc.

            “Chị có mở trước cho em rồi.” Giám đốc Vy nói. “Em chỉ cần chuyển sang tab khác mà đọc thôi.”

            Anh không đáp, vì mắt anh đang dán thẳng vào bài báo tiếp theo, “Đấu Giá Hay Ngã Giá”, một bài báo chứa nhiều ngôn từ gây kích động cho người đọc. “V, con trai của nhà tài phiệt M, đã vung tiền lên tới gần triệu USD để mua buổi tối được ở cùng đại minh tinh A.P”, chỉ một đoạn như vậy, anh nghĩ nhiều người đã không ngừng dấy lên những suy nghĩ và lời nói thậm tệ để chửi mắng anh và Phương.

            “A.P Và Mức Giá Hơn Nửa Triệu USD”, một bài báo khác đả kích và bôi xấu hình ảnh của Anh Phương, nhất là đoạn mà anh vừa đọc được, “Với hơn tám trăm ngàn USD, V. con trai của một tỉ phú đã mua được buổi hẹn hò với A.P, một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng bậc nhất trong showbiz. Kiều nữ và đại gia, lâu nay chúng ta đã nghe nhiều về mối quan hệ đó, cũng như các lời đồn đoán về cô ca sĩ này, một người có một giọng hát tầm trung, diễn xuất bình thường, nhưng lại có một cuộc sống xa hoa, giàu có và trở nên nổi tiếng một cách bất ngờ. Điều này khiến chúng ta dấy lên nhiều suy nghĩ, nhất là về việc một số ca, nghệ sĩ trong showbiz có phải nhờ việc cặp kè đại gia mà phất lên…”

            Và khi đọc đến bài tiếp theo của báo Thời Đại do phóng viên Netoda viết, anh mới nhận ra những bài bào lúc nãy chỉ là những bài báo mồi, sao chép, cắt dán và phóng đại thêm từ bài báo này, “Sự Thật Về Cuộc Hẹn Hò Của Ngôi Sao A.P”, đây chính là nguyên do, ngọn nguồn dẫn đến mọi chuyện tai hại lúc này.

            Anh có thể thấy bài báo viết khá rõ chi tiết, “một buổi đấu giá kín diễn ra ở khách sạn Luxury Continental với mục đích gây quỹ từ thiện cho trẻ em”, “bức tranh Sắc Đẹp của họa sĩ Ami chỉ có thực giá rơi vào tầm khoảng 250.000 đến 350.000 USD, nhưng 850.000 USD, đấy chính là số tiền ông Q.V bỏ ra…”, “con trai của chủ tịch tập đoàn M&V, vừa mới từ Mỹ trở về nước và tiếp nhận công ty C, nhưng thay vì tập trung lãnh đạo, quản lý công ty, thì thành tựu đầu tiên ông Q.V đạt được lại là tranh giành buổi tối ở cùng người đẹp A.P tại cuộc đấu giá với những người khác”, đọc lướt qua nội dung bài báo xong, anh nghĩ mình nên dừng lại.

            “Có vẻ như bình luận của công chúng không được tốt lắm.” Giám đốc Anh đọc những bình luận tiêu cực trên mạng. “Khác gì mua dâm. Một triệu đô, một bữa ăn tối? Nó có thể nuôi sống hàng ngàn trẻ em vùng cao đấy. Anh Phương mà chỉ có giá 850 ngàn thôi sao? Mặc dù biết đừng dạy cách người giàu tiêu tiền, nhưng thế này thì quá đáng lắm đấy. Tẩy chay tập đoàn M&V, tẩy chay Anh Phương.” Ông gắng nhịn cười nhưng không được, mặc dù ông biết tình thế đang rất nguy nan. “Đã báo công an.” Dòng bình luận khiến ông phải phì cười.

            Giám đốc Vy thấy những bình luận như vậy còn quá nhẹ. “Những bình luận đấy thì có là gì, anh lên mạng xã hội, với fanpage của chúng ta mà xem, toàn mắng chửi và đòi tẩy chay.”

            Quang Vinh đặt tablet xuống bàn. “Phía Anh Phương xử trí như thế nào rồi chị?”

            Giám đốc Vy nhếch môi. “Em biết chiếc lược truyền thông của họ mà. Im lặng lúc đầu, ra tay vào lúc cuối.” Cô giải thích thêm. “Khi mọi chuyện bắt đầu có dấu hiệu lắng xuống, họ sẽ đồng loạt lên bài để biện minh. Lợi dụng hiệu ứng truyền thông ngược, tẩy trắng, kiểm soát dư luận và công chúng. Cuối cùng là lan tỏa hình ảnh và tăng thêm sự ảnh hưởng của thần tượng.”

            Giám đốc Anh nhíu mày. “Lúc trước khi em giới thiệu Anh Phương, anh không nghe đến những đề cập này.”

            “Không phải anh ạ.” Giám đốc Vy hiểu ý ông anh này nói gì. “Im lặng là cách Anh Phương xử lý truyền thông, những điều em nói vừa rồi là cách xử lý của công ty Stars.”

            Giám đốc Anh thắc mắc. “Vậy vấn đề lần này, Anh Phương và công ty Stars, ai sẽ xử lý?” Sự im lặng của Anh Phương là chủ ý của cô nàng, hay là do công ty Stars bắt phải làm như vậy. Hay thật ra Anh Phương và Stars chỉ là một.

            “Dù là ai, thì cháu vẫn nghĩ trước mắt họ sẽ im lặng.” Quang Vinh thở dài. “Chúng ta mới là người đang phải hứng búa rìa của dư luận.” Anh nhìn sang giám đốc Vy. “Chị định tính thế nào?”

            Ngọc Trân bất ngờ bước vào với một thái độ tức giận. “Mọi người thấy chưa? Em đã nói Anh Phương sẽ mang lại nhiều rắc rối cho chúng ta mà.” Vừa mới đọc tin xong, cô liền bước sang phòng của Quang Vinh.

            Giám đốc Anh nhìn thấy cách ứng xử của Ngọc Trân thì liền lên tiếng. “Mọi người đang bàn tính đây cháu.”

            Giám đốc Vy nêu lên kế hoạch. “Trước mắt chị đã dặn mấy đứa nhỏ chuẩn bị lên bài, chúng ta một mặt sẽ đính chính, một mặt sẽ điều hướng dư luận sang hướng khác.”

            Quang Vinh lắc đầu. “Như vậy vẫn chưa ổn.”

            Trong lúc đấy, ở tại văn phòng chủ tịch của tập đoàn M&V, tổng thư ký Quang Phát đang trình bày tóm tắt vụ việc bê bối của con trai chủ tịch. “Mọi chuyện là như vậy, chúng ta có cần lên kế hoạch kiểm soát truyền thông không, thưa chủ tịch?”

            Ông Hoàng Tuấn Mạnh nghĩ ngợi rồi lắc đầu. “Không, trước mắt cứ để nó tự giải quyết.” Chỉ việc cỏn con như thế này mà con ông không giải quyết được, thì làm sao có thể ngồi lên vị trí của ông. “Nhưng anh hãy bảo mấy đứa chuẩn bị các giấy tờ, thông tin, tài liệu, chứng từ của các hoạt động thiện nguyện, mà tập đoàn của chúng ta đã tham gia nhiều năm qua.” Con trai ông vướng tin đồn ở buổi tham gia đấu giá từ thiện, vậy cách minh chính rõ ràng nhất cho dư luận thấy, đó chính là việc từ thiện.

            “Vâng, thưa chủ tịch.” Tổng thư ký Quang Phát nhíu mày. “Thế còn tên phóng viên đăng bài, chúng ta có nên xử lý không ạ?”

            Ông nhếch môi cười. “Những người như hắn chỉ là bọn tay sai mà thôi, quan trọng là kẻ nào đứng sau xúi giục mọi chuyện.”

            Tổng thư ký Quang Phát ngầm đoán. “Có vẻ chủ tịch đã đoán được ai là người đứng sau?” Nhìn ánh mắt của chủ tịch là ông đã hiểu.

            “Nhìn tình hình cũng có thể đoán được kia mà, đây không phải là phong cách của tôi và gã bạn già đó.” Ông cười khẩy. “Lão ta không ngu si đến mức tự đái vào chân mình như vậy.” Ông sực nhớ. “Mà quên, nếu con trai tôi yêu cầu giao hồ sơ thiện nguyện sang, anh đừng giao nhanh quá, cứ chậm rãi, xử lý theo quy trình.”

            Tổng thư ký Quang Phát khẽ cười. “Vâng, thưa chủ tịch.”

            Trở lại phía văn phòng của Quang Vinh, nơi anh đang bàn luận cách xử lý khủng hoảng truyền thông. “Như vậy vẫn chưa ổn.” Anh trình bày. “Đầu tiên, chị hãy liên lạc với phía tập đoàn, xin các hồ sơ, giấy tờ, chứng từ của các hoạt động từ thiện mà chúng ta tham gia nhiều năm qua. Sau đó chị hãy lên bài đính chính vụ đấu giá, là nhằm mục đích gây quỹ từ thiện về trẻ em.”

            Giám đốc Vy nhanh chóng ghi chú vào trong điện thoại.

            Quang Vinh quơ tay trong lúc trình bày. “Một vài hình ảnh văn bản, một chút hình ảnh ở các buổi hoạt động từ thiện. Giọng văn đừng mang tính lập luận, giãi bày nhiều quá, cứ mạch lạc, đơn giản. Sau đó, chị hãy tiếp tục lên bài đợt hai, nói rõ về mối quan hệ của em và Anh Phương. Tình bạn nhiều năm, cùng chung sở thích thiện nguyện, có những hứa hẹn, ước mơ hoài bão về một thế giới hạnh phúc. Buổi gặp gỡ đó, chỉ là một cuộc trò chuyện đơn giản của hai người bạn lâu ngày gặp lại.”

            Có thật hai người chỉ đơn thuần là tình bạn không, Ngọc Trân nghĩ ngợi trong đầu.

            “Cuối cùng là chị lên đợt bài thứ ba, ghi rõ về sự hợp tác giữa công ty chúng ta và Anh Phương. Lặp lại một lần nữa về cuộc gặp hôm đó, chính là dịp để em thương thảo mời Anh Phương về làm đại sứ thương hiệu.” Quang Vinh nhấn mạnh. “Quan trọng, là chúng ta phải biết danh tính người đã làm lộ những thông tin đấu giá này cho phóng viên là ai. Vì đây là một buổi đấu giá kín kia mà, nhiều người trong đó không thể biết rõ thân phận thật sự của em.” Vì đợt báo thứ tư, anh sẽ dành cho người này, anh sẽ hủy hoại hắn ta một cách khủng khiếp nhất.

            “Tên phóng viên Netoda và tờ báo Thời Đại này rất bảo mật nguồn tin của mình.” Giám đốc Vy lắc đầu. “Rất khó để cậy miệng họ.”

            Ngọc Trân chem lời vào. “Có khi nào do bên Anh Phương tung tin ra không?”

            Giám đốc Vy đáp ngay. “Chị nghĩ là không đâu. Anh Phương đã chấp nhận lời mời làm đại sứ của chúng ta. Phía họ cũng được tự do biên soạn những yêu cầu, cũng như điều khoản hợp đồng cho mình, nên không lý do gì để họ làm như vậy.”

            Ngọc Trân nêu lên những ngờ vực của mình. “Có thể họ không muốn hợp tác nữa, nên bày trò ra như thế này.”

            Giám đốc Vy lắc đầu. “Hai bên vẫn chưa ký hợp đồng với nhau mà, họ cần gì phải tốn công làm vậy, chỉ cần một tin nhắn hủy bỏ là xong.” Đấy là cô chưa đề cập đến scandal do vụ việc này gây ra có thể ảnh hưởng đến hình tượng của Anh Phương.

            “Vinh cũng nghĩ không phải do bên họ đâu.” Quang Vinh tiếp lời.

            Ngọc Trân chỉ biết im lặng vì đuối lý.

            “Chúng ta có thể nhờ họ điều tra giúp.” Giám đốc Anh lên tiếng sau khi quan sát nãy giờ.

            “Liệu được không chú?” Quang Vinh tò mò.

            Giám đốc Anh khẽ cười. “Họ giỏi hơn những gì chúng ta nghĩ. Nếu không, thì làm sao họ có thể dập tắt dư luận trong vụ bê bối tình dục hơn mười năm trước.”

            Giám đốc Vy gợi ý. “Vậy để chị liên hệ với bên đó thử xem.”

            “Vậy về chuyện đại sứ thương hiệu thì sao?” Ngọc Trân bắt đầu nói tới vấn đề nhức nhối. “Chúng ta có nên thay đổi không?”

            “Không.” Quang Vinh quyết định. “Chúng ta vẫn sẽ giữ nguyên như vậy.”

            “Những tin đồn thế này rất ảnh hưởng đến công ty, cũng như việc ra mắt thương hiệu. Liệu việc giữ chân Anh Phương, có dẫn đến việc người tiêu dùng tẩy chay sản phẩm của chúng ta không?” Ngọc Trân trình bày lý do nên gạt bỏ Anh Phương.

            Quang Vinh lắc đầu. “Chúng ta sẽ lên bài là hợp tác với cô ấy, chưa kể sau khi đính chính, sức hút truyền thông của công ty ta sẽ tăng mạnh, nên không có lý do gì để chúng ta thay đổi cả.”

            “Vinh nói đúng đấy cháu ạ.” Giám đốc Anh tiếp lời. “Nếu như chúng ta vừa thông báo sẽ hợp tác với Anh Phương, sau đó lại đơn phương hủy hợp đồng và ký kết với người khác. Như vậy sẽ gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Không khéo sẽ phản tác dụng và gây ra hiệu ứng ngược.”

            Giám đốc Vy cũng đồng tình. “Họ sẽ bảo chúng ta lợi dụng Anh Phương và vụ ngã giá ở buổi đấu giá là có thật. Chúng ta sẽ bị hồi mã thương và đó có thể là dấu chấm hết cho mọi việc.”

            Quang Vinh khuyên nhủ. “Trân đừng lo quá, mọi việc sau khi được giải quyết, sẽ ổn thỏa cả thôi.”

            Buổi họp sau đó kết thúc, và trong lúc đi ra, giám đốc Anh tò mò một việc nên quay người lại. “Nếu tôi đoán không lầm thì.” Ông đưa ánh mắt ngờ vực nhìn sang Quang Vinh. “Có vẻ như cậu đã dự đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra.” Nhìn cách ứng xử, cũng như kế hoạch của cu cậu trong buổi họp, mọi thứ rất rành mạch.

            Quang Vinh cảm thấy ông chú này thật tinh ý. “Chỉ là nó vụt qua đầu, sau khi cháu quyết định mua bức tranh.”

            Giám đốc Anh nhíu mày. “Thật sự nó chỉ vụt qua đầu, hay là cậu đã lên kế hoạch trước cả ý nghĩ sẽ mua bức tranh?” Bức tranh hay việc gặp Anh Phương, chỉ là một nhân tố nhỏ trong việc này.

            Quang Vinh chỉ khẽ cười.

            “Quả là hổ phụ sinh hổ tử.” Giám đốc Anh khâm phục. “Người chú già này phải kính nể thật sự.”

            Trong khi đó tại văn phòng chi nhánh công ty Stars ở Thanh Hải, nơi Anh Phương đang ngồi cùng với quản lý Ánh Nguyệt. So với những gì cô chịu đựng trước đây, những bài báo này chả là gì cả, cảm giác như bị kiến cắn vậy thôi. Chưa là gì so với việc bị húc bởi bò tót xổng chuồng, hay việc bị cắn bởi chó điên.

            Quản lý Ánh Nguyệt dò hỏi. “Em định tính sao?”

            “Trước mắt chúng ta cứ im lặng trước đã. Để xem bên ấy xử lý như thế nào.” Anh Phương vừa ngồi vắt chân trên ghế sofa, vừa quan sát móng tay của mình, cô đang nghĩ đến việc thay đổi màu sơn. “Nhưng chị hãy chuẩn bị trước mọi thứ đi, nếu họ không xử lý được, lúc đó sẽ đến lượt của chúng ta.” Nghĩ đến đây thì cô bỗng bực mình. “Mà gã quái nào đã bắn tin cho tên phóng viên vậy?”

            Quản lý Ánh Nguyệt thắc mắc. “Em có nghĩ là do bên họ làm không? Mặc dù chị biết họ chuẩn bị có buổi ra mắt thương hiệu, nhưng ai biết được.”

            Cô lắc đầu. “Không đâu chị ạ, đây không phải là cách làm việc của Quang Vinh.”

            Quản lý Ánh Nguyệt bật cười. “Em chỉ vừa mới gặp cậu ta thôi mà.” Sao nàng thơ này lại nói như thể hiểu rõ về tên công tử bột ấy lắm.

            “Chị quên chúng em từng là bạn sao?” Cô nhắc lại.

            Quản lý Ánh Nguyệt gật đầu. “Chị nhớ chứ, nhưng chả phải hơn mười năm qua em không gặp cậu ta sao? Đâu ai biết được người ta thay đổi như thế nào.”

            Cô lắc đầu. “Không đâu chị ạ. Với người khác, họ có thể thay đổi, nhưng với anh ta thì không đâu.” Cô nhếch môi cười. “Chị không biết là anh ta rất tâm huyết về dự án lần này sao? Chưa kể đến việc em đã đồng ý lời mời của anh ta. Nếu như anh ta phốt tin tức này cho báo chí, thì nó phải tới trước khi em đồng ý chứ. Đằng này nó tới sau kia mà.” Cô đồng ý rồi thì anh ta phải hoãn lại kế hoạch, nếu như có chứ.

            Quản lý Nguyệt nghĩ thấy cũng hợp lý.

            “Hơn hết vụ việc lần này, người bị chỉ trích nhiều nhất là anh ta kia mà. Sao anh ta lại lên kế hoạch, trong khi nó chỉ mang lại nhiều mối họa, mà không có đem lại một lợi ích nào?” Cô nhếch môi cười.

            Quản lý Ánh Nguyệt vẫn đa nghi. “Ai biết được. Biết đâu cậu ấy đã chuẩn bị những kế hoạch tiếp theo thì sao?”

            Cô chậc lưỡi. “Không có đâu chị ạ.” Cô thấy bà chị này đa nghi thật.

            “Sao em biết?” Quản lý Anh Phương nói nhanh để khỏi phải bị ngắt lời. “Sao chưa gì mà em đã bênh vực người ta vậy?”

            Cô chống chế. “Đó là tin tưởng, không phải là bênh vực.” Cô đổi nhanh sang chủ đề khác. “Mà em không nói chuyện này với chị nữa. Chị giúp em tìm hiểu xem ai là người bắn tin cho tên phóng viên Pitbull đó vậy.”

            Đấy là biệt danh của mọi người trong showbiz đặt cho tên Netoda, kẻ đeo bám, paparazzi chết tiệt, người làm điêu đứng cuộc sống của nhiều ngôi sao. Một khi hắn ta chọn ai, hắn sẽ rình mò, bám đuôi, cắn chặt không tha như loài chó Pitbull vậy. Hơn hết là khuôn mặt của gã này trông chả khác gì loài Pitbull hung tợn.

            Quản lý Ánh Nguyệt thở dài. “Em biết gã ta sẽ không bao giờ khai ra nguồn tin của mình kia mà.”

            Đây đâu phải là lần đầu gã này cắn Anh Phương, đã ba, bốn lần rồi. Tuy không đả thương được nhưng những bài báo của gã đều gây khó khăn cho Anh Phương trong một thời gian dài. Có lẽ Anh Phương vẫn khá là may mắn so với những ngôi sao khác bị gã này chú ý, như từ bỏ showbiz, giải nghệ, ly hôn, tán gia bại sản, thậm chí có người còn vào nhà đá và được nhà nước nuôi cơm.

            Cô không muốn mình nằm trong thế thụ động. “Vậy thì chị hãy cho hắn ta một điều gì đó, khiến hắn ta không thể chối từ.” Cô nói thêm. “Sự việc lần này đâu những chỉ gây ảnh hưởng cho chúng ta, mà còn gây ra nhiều vấn đề khác cho quỹ từ thiện, cũng như các buổi đấu giá về sau. Liệu sau này còn có ai dám tham gia nữa không, khi danh tính, cũng như số tiền họ bỏ ra có thể bị nêu lên trên mặt báo.”

            Tất cả tại sự tham gia của tên công tử bột đó. Chứ trước giờ bao nhiêu cuộc đấu giá diễn ra, có lần nào bị phốt như thế này đâu. Quản lý Nguyệt chỉ biết thở dài khi nghĩ đến việc cậy mồm tên phóng viên Netoda đó.

            “Chúng ta phải tìm kẻ phao tin này là ai, chúng ta phải vùi dập hắn ta, sau đó đính chính với mọi người. Như vậy, vấn đề này mới không còn gây ảnh hưởng về sau được nữa.” Anh Phương cảm thấy tức. “Em bỏ biết bao nhiêu công sức, biết bao nhiều thời gian, cũng như thương thuyết với mọi người về tính bảo mật. Vậy mà chưa được bao lâu, mọi thứ đã được phơi bày trên truyền thông. Khách VIP của chúng ta sẽ nghĩ thế nào. Liệu họ có còn tin tưởng chúng ta nữa không?”

            Quản lý Ánh Nguyệt gật đầu. “Ok, để chị thuyết phục hắn ta thử.” Người đẹp của cô giận rồi, cô phải chiến hết mình thôi.