Lỡ Hẹn - Chương 30

“Đây là mọi thứ em yêu cầu.” Quản lý Ánh Nguyệt đặt lên bàn một chiếc USB. “Những vụ bê bối, ảnh đen, thông tin chi tiết các vụ ăn chơi thác loạn của tên Xuân Trường, tất cả đều nằm trong này.” Cô muốn Anh Phương cân nhắc lại. “Em suy nghĩ kĩ chưa?” Vì đây là thông tin rất có giá trị trong việc điều khiển tập đoàn Helax sau này.

            Anh Phương cầm chiếc USB đưa lên ngang tầm mắt. “Không lúc này thì còn lúc nào nữa.”

            “Em định sử dụng như thế nào?” Quản lý Ánh Nguyệt tò mò.

            Anh Phương khẽ cười. “Không.” Cô lắc đầu. “Em không phải là người sử dụng.” Cô nắm trọn chiếc USB trong tay. “Mà sẽ là Creative.”

            “Trùng hợp nhỉ. Bên ấy cũng vừa mới nhờ vả chị dò hỏi thông tin.” Tất nhiên lúc ấy quản lý Nguyệt đã biết ai là người đứng sau bắn tin, nhưng thay vì trả lời thật, cô đã nói sẽ tìm hiểu ngay.

            Anh Phương đứng dậy, và bước ra khỏi bàn làm việc. “Nhưng em sẽ không đưa cho họ ngay, mà sẽ đưa sau khi hai bên ký hợp đồng chính thức. Đây sẽ là món quà đầu tiên em tặng anh ta, khi hai bên chính thức hợp tác.” Cô khoanh tay trước ngực và quan sát khung cảnh bên dưới qua lớp kính. “Em sẽ giải quyết mọi rắc rối và khủng hoảng truyền thông của anh ta. Từng vấn đề một. Cứ thế, đến một lúc, anh ta sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào em, đến mức.” Môi cô bắt đầu nhếch lên. “Không thể tách rời.”

            “Sao chị nghe có vẻ ngược lại nhỉ?” Quản lý Ánh Nguyệt nhíu mày. “Giống như em phụ thuộc vào cậu ta thì đúng hơn. Kiểu như bị lụy tình ấy.”

            Anh Phương quay lại. “Em mà lụy tình?”

            Quản lý Ánh Nguyệt khẽ cười. “Có khi nào em bị thao túng tâm lý không?” Cô giải thích. “Kiểu như cậu ta tạo cho em cảm giác rằng em đang control, điều khiển mọi thứ. Nhưng thực chất là chính cậu ta đang thao túng, điều khiển em, làm những việc theo ý của cậu ta, mà em lại nghĩ đó hoàn toàn là chủ ý của mình.”

            Anh Phương lướt nhanh suy nghĩ trong đầu, nhưng cuối cùng cô cũng chả hiểu bà chị này đang nói gì. “Chị không thể cho em được một phút giây tự sướng sao?” Oán trách ngược lại là điều khả dĩ nhất để đối đáp lại những triết lý vừa rồi.

            Quản lý Ánh Nguyệt khẽ cười. “Xin lỗi em, nhưng nhiệm vụ, công việc của chị là bảo vệ sự an toàn của em. Nên em thông cảm cho việc gì chị cũng đa nghi, nhất là khi em không được tỉnh táo như lúc này.”

            “Em không được tỉnh táo?” Cô như nhảy đựng lên. “Sao chị biết em không tỉnh táo? Em chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này cả. Có chị mới không tỉnh táo ấy.”

            Quản lý Ánh Nguyệt bĩu môi. “Đó chính là biểu hiện của việc không tỉnh táo.” Nhiều năm trôi qua, cô nhóc này trầm lặng như thế nào, cô hiểu rõ như lòng bàn tay. Vậy mà khi cậu trai kia vừa xuất hiện, cô nhóc này lại như một đứa trẻ tăng động mới lớn.

            Trong khi đó tại văn phòng công ty Creative, nơi Quang Vinh đang ngồi họp cùng với các giám đốc. “Dư luận thế nào rồi chị?”

            Giám đốc Vy mở sơ đồ trong tablet lên. “Mọi thứ tuy chưa đổi chiều, nhưng đã có một vài dấu hiệu tiến triển tốt. Theo khảo sát nhanh trên mạng xã hội, thì 58% cho rằng chúng ta đang triển khai chiến dịch tẩy trắng. 16% bắt đầu thay đổi quan điểm. 11% vẫn giữ thái độ tẩy chay, dù chúng ta sai hay đúng. 6% là những người không quan tâm đến vấn đề này, hoặc chủ yếu họ quảng cáo sản phẩm đang bán trong các mục bình luận. 9% còn lại thì bảo đang lót dép ngồi hóng.”

            Quang Vinh chậc lưỡi. “11% tẩy chay, đó vẫn là con số quá lớn.”

            Giám đốc Vy an ủi. “Em yên tâm, hôm nay chúng ta lên đợt bài tiếp theo, dư luận sẽ nhanh chóng đổi chiều.” Cô như khẳng định. “11% ấy chắc chắn sẽ hạ xuống.”

            Giám đốc Anh tiếp lời. “Từ giờ đến ngày ra mắt vẫn còn khá xa. Với bản tính tẩy chay nửa vời, họ sẽ nhanh chóng bị khỏa lấp bởi những vụ bê bối khác và những đợt khuyến mãi hạ giá của sản phẩm.”

            Quang Vinh nhíu mày. “Phía Stars thế nào rồi chị? Họ biết ai đứng sau không?”

            Giám đốc Vy lắc đầu. “Họ bảo sẽ tìm hiểu giúp chúng ta.”

            “Chả phải chiều nay họ tới ký hợp đồng sao?” Giám đốc Anh nói. “Biết đâu họ sẽ mang tới những tin tốt.”

            Ngọc Trân cảm thấy bất lực khi nghe tới việc ký hợp đồng. “Nếu họ đòi một cái giá quá cao thì sao?”

            “Cũng tùy cái giá đó cao như thế nào.” Quang Vinh như khẳng định. “Nếu nó xứng đáng, bao nhiêu Vinh cũng sẽ chấp nhận.” Anh sực nhớ. “À, Trân đã nhắn với giám đốc Hoa chưa?” Anh cần giám đốc Hoa trong việc tư vấn pháp lý.

            Ngọc Trân gật đầu. “Rồi Vinh ạ. Chiều nay chị ấy sẽ có mặt để xem xét hợp đồng, cũng như tư vấn pháp lý cho chúng ta.”

            Đúng như lịch hẹn, khi giờ Ngọ qua đi và giờ Mùi đã điểm, Anh Phương cùng vệ sĩ Loan, quản lý Ánh Nguyệt và luật sư Tuệ Như đã có mặt tại trụ sở công ty Creative. Quang Vinh, cùng Khải Huy, giám đốc Vy và giám đốc Hoa có mặt ở sảnh để tiếp đón. Sự có mặt, cũng như đích thân tổng giám đốc xuất hiện, đã tạo nên một bầu không khí vô cùng long trọng, khiến cho nhiều nhân viên vào lại trụ sở làm việc sau giờ nghỉ trưa, đã dấy lên nhiều sự tò mò.

            “Hình như ban giám đốc kìa chị.” Đoan Trang thì thầm. “Sao hôm nay họ xuống đông vậy.”

            Yến Nhi đi bên cạnh ngầm đoán. “Chắc họ sắp chào đón ai đấy.” Dõi mắt nhìn về phía xa, cô có thể thấy bạn cũ của mình thần thái thật sự oai nghi khi đứng trò chuyện với những người bên cạnh.

            “Họ tới rồi ạ.” Khải Huy thưa chuyện.

            Giám đốc Hoa vẫy cánh tay chào bạn mình, cô luật sư Tuệ Như đang bước tới.

            Đoan Trang tình cờ quay lại và thấy được. “Họ tới rồi kìa chị.”

            Yến Nhi tò mò nên cũng muốn biết là ai, cô nghĩ chắc ban quản trị của tập đoàn tới kiểm tra. Hoặc Anh Phương chẳng hạn, bạn cô bảo trong nay mai sẽ ra Thanh Hải.

            “Hello, Vinh.” Anh Phương khẽ cười. “Không ngờ Vinh xuống tới tận đây.”

            Quang Vinh bắt tay chào hỏi Anh Phương. “Chào mừng Phương đến với công ty.” Anh nhìn đội ngũ tháp tùng của cô. “Chào mọi người.” Anh chìa tay về phía trước. “Chúng ta đi thôi.”

            Đoan Trang ngầm đoán. “Hình như là Anh Phương á chị.” Tin đồn chuẩn bị làm đại sứ. Dáng người ba vòng chuẩn như “mannequin”. Tuy đã hóa trang và giấu mặt sau lớp khẩu trang nhưng cô nghĩ mình không thể nhầm, nhất là việc cô đã thần tượng Anh Phương nhiều năm qua. Có thể cô tự hào nói rằng, cô, trưởng fanclub hẻm 6, kiệt 24, Xóm Mới, phường Thanh Hà.

            “Yến Nhi?” Anh Phương bất ngờ nhận ra bạn mình.

            Tuy âm thanh khá nhỏ, nhưng Quang Vinh thính đến mức nghe rõ từng chữ. Mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra từ phía sau gáy, và anh khá bất ngờ khi sự trùng hợp khó tin như vậy lại đang xảy ra. Xác xuất việc Anh Phương gặp Yến Nhi, còn thấp hơn cả việc Thanh Hải quan sát được nhật thực toàn phần.

            Vệ sĩ Loan theo sau Anh Phương như hình với bóng. Đảo mắt kiểm tra hai cô gái đối diện một lượt, và nhận ra một trong số đó là bạn cũ của chị Phương. Cảm thấy không có nguy cơ gây hại nào, cô tạm thời yên tâm đứng bên cạnh.

            Anh Phương tháo khẩu trang ra. “Phương này.”

            Yến Nhi khẽ cười. “Phương mới tới à?”

            “Ừ, Phương vừa mới xuống sân bay.” Anh Phương ôm chằm lấy bạn mình.

            Vệ sĩ Loan nhắc nhở theo ám hiệu của quản lý Nguyệt. “Chị Phương, mọi người đang chờ.”

            Anh Phương mỉm cười. “Giờ Phương có việc đi trước, mình gặp sau nha.”

            Yến Nhi biết ý. “Ừ, Phương đi đi. Mình gặp nhau sau.” Ở phía xa, cô có thể ánh mắt không thích của người bạn cũ kia đang nhìn mình.

            Sau khi cùng mọi người di chuyển lên văn phòng và an tọa, Quang Vinh liền nói. “Vậy, chúng ta họp thôi.”

            “Đây là hợp đồng mà bên Stars đã soạn thảo, mời mọi người xem qua.” Quản lý Nguyệt chuyển các bản hợp đồng cho mọi người.

            Ngọc Trân lúc này bước vào với một thái độ khá tự tin, đây là chiêu bài duy nhất để cô cảm thấy không lép vế khi đối diện với Anh Phương. “Xin chào mọi người.”

            “Trân hả?” Quang Vinh nói. “Giới thiệu với mọi người, đây là CFO của công ty.”

            Ngọc Trân mỉm cười đầy rạng rỡ khi bắt tay chào hỏi. “Lâu ngày không gặp, nhìn Phương có vẻ xinh hơn trong hình nhiều nhỉ.”

            Anh Phương nhíu mày khi bắt tay.

            Ngọc Trân khá chột dạ. “Ngày xưa mình từng học chung trường.”

            “À.” Anh Phương giờ mới sực nhớ. “Phương nhớ rồi. Ngọc Trân lớp 10/2.” Cô khẽ cười. “Phương cứ nghĩ sau này Trân sẽ theo nghiệp hát chứ.” Hội thi văn nghệ năm lớp mười, Ngọc Trân là người cạnh tranh với cô trong tiết mục đơn ca nữ, tất nhiên là cô giật giải rồi.

            Ngọc Trân hiểu hàm ý trêu chọc đấy. “Tại Trân thích theo đuổi thứ khác.”

            Anh Phương cũng hiểu lời nói ẩn ý đó là gì. “Vậy bây giờ Trân đã đạt được mục đích của mình chưa?”

            Ngọc Trân gượng cười. “Còn một vài trở ngại nhỏ, nhưng sau khi loại bỏ, Trân sẽ đạt được mục đích của mình thôi.”

            Anh Phương biết rõ đó là lời đe dọa. “Trân chỉ sợ Phương dồn hết bao nhiêu tâm sức, cũng như cả tuổi thanh xuân của mình, để rồi cuối cùng lại không đạt được mục đích.”

            Ngọc Trân thừa hiểu lời cảnh cáo này. “Phương đừng lo, Trân tự biết mình phải làm gì.”

            Cả hai bắt đầu nhìn nhau như thể đang tham gia cuộc thi không chớp mắt.

            Giám đốc Vy lúc này thấy bầu không khí hơi lạ nên liền xua tan. “Ủa, sao không thấy giám đốc Anh vậy Vinh?”

            Quang Vinh ngước mắt lên. “Chú ấy bảo có việc nên không thể lên.”

            Giám đốc Vy dò hỏi chuyện hợp đồng. “Em thấy sao?”

             Quang Vinh ầm ờ. “Nói chung mọi điều khoản cũng tạm ổn.” Anh hỏi giám đốc pháp chế. “Chị Hoa thấy thế nào? Có điều gì không ổn không?”

            “Chị thấy có một vài điều chưa thỏa đáng lắm.” Giám đốc Hoa trình bày. “Ví dụ như, nếu chúng ta hủy hợp đồng, chúng ta phải đền bù cho bên Anh Phương. Nhưng bên Anh Phương có quyền đơn phương hủy hợp đồng, nhưng lại không cần phải đền bù chi phí thiệt hại cho bên ta.” Cô nói thêm. “Mặc dù phía dưới có ghi rõ, là chúng ta có thể sử dụng hình ảnh miễn phí đến hết năm.”

            Quang Vịnh gật đầu. “Chuyện này Phương với em cũng có bàn qua rồi. Phương có quyền đơn phương hủy hợp đồng, với điều kiện phải sau ba tháng, kể từ ngày ký hợp đồng. Cũng như chúng ta vẫn có thể sử dụng hình ảnh của Anh Phương đến hết năm.”

            “Nhưng chúng ta không được ký hợp đồng với đại sứ mới trong quãng thời gian này.” Giám đốc Hoa tiếp lời.

            Luật sư Tuệ Như muốn giải thích thêm. “Vì nó sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Anh Phương. Một năm, đó là quãng thời gian mà bên Stars có thể nói với mọi người, là thời hạn hợp đồng giữa Anh Phương và Creative.”

            “Em thấy ổn với điều này không?” Giám đốc Hoa tò mò.

            Anh Phương nhìn sang Quang Vinh. “Nếu không thấy ổn, Vinh có thể nói, Phương sẽ chỉnh sửa lại.” Cô không muốn người ta nói mình bắt ép.

            Quang Vinh lắc đầu. “Không, Vinh thấy ổn.” Anh nhìn giám đốc Hoa gật đầu như tán thành điều khoản này, rồi tiếp tục đọc kĩ hợp đồng.

            “Quyền chọn mua?” Ngọc Trân há hốc sau khi đọc hợp đồng.

            Anh Phương khẽ cười. “Phía dưới Phương có ghi rõ điều khoản mà.”

            “Vinh cũng đồng ý chuyện này?” Ngọc Trân muốn biết.

            Quang Vinh ừm một tiếng. Đó là điệu kiện ban đầu mà Anh Phương nói với anh ở sân bay.

            “Cái này là lợi ích của đôi bên thôi, giám đốc Trân ạ.” Quản lý Nguyệt chem lời vào.

            “Lợi ích của bên chị thôi, chứ bên em vừa phải gánh chi phí thuê đại sứ thương hiệu, vừa phải đồng ý thêm việc mua 10% cổ phần. Như vậy cái giá bên em phải trả, chả phải quá cao hay sao?” Ngọc Trân nhếch môi.

            “Ba năm.” Quản lý Nguyệt nói. “Đó là thời hạn bắt buộc để điều khoản hợp lệ.”

            Ngọc Trân ngắt lời. “Hoặc bên em IPO trước thời hạn đó.”

            “Vâng, nếu như lúc đó Anh Phương vẫn là đại sứ của bên Creative.” Luật sự Tuệ Như nói. “Thì quyền chọn mua chính thức được xác lập.”

            Anh Phương giả vờ cười. “Sao Trân lo xa quá vậy, chắc gì Phương và Creative sẽ hợp tác đến lúc đó.”

            Chỉ là một đại sứ thương hiệu thôi mà, có giá trị mà phải tâng bốc, cũng như vòi vĩnh nhiều thứ như vậy. “Nếu như Phương nghĩ như vậy, sao chúng ta không lược bỏ điều khoản này đi nhỉ?” Định làm cổ đông để tham gia vào thao túng công ty, hay viện cớ để tiếp cận Quang Vinh.

            Quản lý Nguyệt nói ngay. “Điều đó không thể được. Bên chị đã chịu nhiều thiệt thòi khi hợp tác với bên em. Điều khoản này như là một chi phí, lợi tức, công sức hay một sự bù đắp cho những giá trị Anh Phương tạo ra trong quá trình hợp tác.”

            “Chị chịu nhiều thiệt thòi gì vậy?” Ngọc Trân cảm thấy mắc cười.

            Quản lý Nguyệt nhíu mày. “So với những giá trị của Anh Phương mang lại, em không thấy giá đó quá thấp ư?”

            Thú thật thì khi lướt mắt qua giá tiền, Ngọc Trân cũng thấy cái giá ký kết với Anh Phương quá rẻ, nhưng vì đang tranh luận, cô không thể đồng ý với đối phương được.

            Giám đốc Vy chem lời vào. “Đúng rồi đó Trân ạ. Giá ấy không bằng 1/4 tiền thuê Vương Phong.”

            “Cái giá của bên chị đề xuất chỉ bao gồm chi phí, trang thiết bị của đội ngũ nhân viên hỗ trợ.” Quản lý Nguyệt tiếp lời. “Chi phí của Anh Phương là.” Cô cố tình nhấn mạnh. “Không đồng”.

            Ngọc Trân đuối lý nên liền nhìn qua Quang Vinh như muốn tìm phao cứu hộ. “Vinh nghĩ sao?”

            Quang Vinh lúc này đã đọc kỹ xong hợp đồng, anh đặt xuống bàn và nói. “Vinh thấy quá ổn.” Anh nhìn sang Anh Phương. “Chỉ sợ tới lúc đó, bên Phương lại đổi ý hủy quyền chọn mua thôi.” Anh muốn ký hợp đồng ngay. “Vậy mọi người còn gì thắc mắc nữa không? Chị Hoa thấy thế nào?”

            Giám đốc Hoa đáp. “Nhìn chung chị cũng thấy ok, không có vướng mắc pháp lý. Còn về vấn đề quyền chọn mua.” Cô khẽ cười. “Nếu như em đã đồng ý, thì chị cũng không thấy vấn đề gì.”

            Quang Vinh gật đầu như muốn thay lời cảm ơn, rồi nhìn sang giám đốc marketing. “Chị Vy thì sao?”

            “Chị thấy cũng không vấn đề gì. Bên phía Anh Phương cũng đã ghi rõ sẽ hỗ trợ chúng ta trong việc ra mắt sản phẩm, các sự kiện, cũng như việc kiểm soát, xử lý truyền thông.” Giám đốc Vy tò mò. “Sẽ bao gồm luôn việc hỗ trợ luôn seeding phải không chị Nguyệt?”

            Quản lý Nguyệt gật đầu. “Tất nhiên chị ạ. Mọi thứ đều nằm trong gói.”

            Giám đốc Vy khẽ cười. “Thế bên chị có dư booth sampling nào không? Có thể hỗ trợ bên Creative một ít được không?”

            “Chị cần bao nhiêu cái?” Quản lý Nguyệt tưởng chuyện gì to tát, chứ vấn đề này cô giải quyết được.

            Giám đốc Vy mừng rỡ. “Càng nhiều càng tốt. Bên chị có bao nhiêu cái?”

            Quản lý Nguyệt nghĩ ngợi. “Hiện tại thì có khoảng tầm vài chục cái chị ạ.” Thấy nụ cười khẩy của Ngọc Trân, cô nói ngay. “Nhưng nếu nhờ thêm các bên thứ ba, cũng như các đối tác thì có lẽ lên được vài trăm.” Nếu không phải vì đang vướng những dự án khác đang triển khai, thì cô sẽ cho người tới chất ngập cái trụ sở này.

            Có còn hơn không, giám đốc Vy nắm bắt ngay cơ hội. “Vậy quá tốt rồi, chừng nào thu xếp được, chị liên hệ bên em với.”     

            Quang Vinh vỗ tay. “Vậy, nếu như không còn gì khuất mắc, thì chúng ta ký hợp đồng thôi.” Hợp đồng chia làm hai, mỗi bên giữ một bản, sau khi ký kết xong, anh liền đứng dậy. “Cảm ơn Phương nhé.”

            Anh Phương bắt tay chào mừng việc ký kết. “Hy vọng sự hợp tác của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp.”

            Ngọc Trân nghĩ thời hạn hợp đồng nên kéo dài ba tháng là đẹp.

            “Bây giờ chúng ta triển khai luôn nhé.” Quang Vinh nói. “Chị Vy sẽ dẫn mọi người tham quan trụ sở, cũng như sẽ bắt đầu xúc tiến kế hoạch quảng cáo như thế nào.”

            Giám đốc Vy đứng dậy. “Mọi người theo sau tôi nhé.”

            Luật sư Tuệ Như tò mò. “Giám đốc Hoa có đi không?”

            Giám đốc Hoa trêu chọc. “Phải theo sau chứ, đề phòng luật sư nào đó ăn trộm.”

            Tạm thời hết thời gian nghiêm túc nên luật sư Tuệ Như liền đùa theo. “Chứ không phải sợ tao địa hàng à?”

            Anh Phương khẽ cười. “Mọi người đi trước được không? Em có chuyện muốn nói riêng với Vinh.”

            Quang Vinh cũng hơi bất ngờ. “Mọi người đi trước đi.”

            Ngọc Trân càng bất ngờ hơn, nhưng cô không có lý do để nán lại. Vừa ra khỏi phòng, cô định nán lại một chút, nhưng chưa kịp thì đã thấy con vệ sĩ của nhỏ Anh Phương đã chắn ngang trước cửa. Ả ta chỉ tay về phía trước, như thể là chủ của tòa nhà và bảo cô phải bước đi.

            Khải Huy ngồi gần đó, thấy nét mặt nghiêm nghị của nữ vệ sĩ, cu cậu chỉ biết giả vờ dán mắt vào máy tính.

            Anh Phương lúc này nói thẳng. “Vinh có hay gặp Nhi không?”

            Quang Vinh lắc đầu. “Không.”

            “Sao vậy?” Cô gặng hỏi. “Sợ Nhi quên anh rồi sao?”

            Tim anh bắt đầu nhói đau khi nghe câu nói ấy, nhưng anh vẫn cố giữ sự điềm tĩnh để không bị lay động bởi cảm xúc. “Không, từ lúc Vinh về nước tới giờ bận quá, nên chưa có dịp gặp nhau thôi.” Liệu Anh Phương có biết chuyện xảy ra giữa anh và Yến Nhi.

            “Ồ, hóa ra.” Cô nở một nụ cười tự mãn. “Anh vẫn chưa biết chuyện gì?”

            Anh nhíu mày tò mò. “Chuyện gì?”

            Cô không đáp mà đứng dậy, có thể anh đã biết, có thể không, nhưng hơn hết, cô muốn giữ riêng giây phút sung sướng này cho mình. “Đây là món quà đầu tiên tôi tặng anh, để chào mừng việc chúng ta hợp tác.” Cô đưa chiếc USB tới.

            Anh nhận lấy. “Trong này có gì?”

            “Thông tin của kẻ đã bắn tin cho báo chí.” Cô ghé sát vài tai anh. “Trong đó có tất cả mọi thứ mà anh cần. Làm gì hay làm thế nào, việc đó phụ thuộc vào anh.” Bước ra khỏi phòng, cô liền lấy điện thoại ra. “Bác sĩ Minh hả?”

            “Chào ngôi sao Mít Ướt.” Nhật Minh trêu chọc.

            Cô khẽ cười. “Tôi ra Thanh Hải rồi. Khi nào thì bác sĩ Minh rảnh?”

            Nhật Minh ngầm đoán. “Đang ở công ty của Nhi hả?”

            Cô ngạc nhiên. “Sao bác sĩ Minh biết?” Cô trêu lại. “Tôi mới gặp bạn thân của bác sĩ Minh này.”

            Nhật Minh nói nhanh. “Thế cúp máy nha.”