Lỡ Hẹn - Chương 32

Nói về Nhật Minh, tất nhiên là anh biết tối nay Yến Nhi sẽ đi chơi với Anh Phương, nhưng anh không ngờ cô nàng này lại uống say như vậy. Trên Facebook, cô nàng đăng hình mình và Anh Phương đang tựa đầu vào nhau, và cầm trên tay chiếc đùi gà. Đọc dòng caption “Long time no see, my friend!!!”, làm anh sắp chút nữa phải bật cười. Anh không biết bạn cô nàng là Anh Phương hay là đùi gà nữa. Có điều những tưởng sẽ chỉ ăn gà uống nước ngọt thôi chứ, đằng này lại dám đụng đến bia.

            “Shin tưởng Nhi đăng hình hai người ăn gà.” Anh nói khía.

            Cô phụng phịu đáp. “Thật ra là có hình chụp cụng chai bia với nhau nữa. Nhưng sợ Phương bị ảnh hưởng nên Nhi không đăng.”

            “Ảnh hưởng gì?” Anh thắc mắc.

            “Người nổi tiếng không được quảng cáo, cổ xúy việc hút thuốc, cũng như sử dụng chất kích thích hoặc đồ uống có cồn.” Cô hớn hở nói.

            Anh nhíu mày. “Có luật đấy sao?”

            Cô ầm ờ. “Nước ngoài thì có, nước mình thì Nhi không biết. Mặc dù Anh Phương bảo không sao, cứ đăng đi, nhưng dù sao cần thận vẫn hơn.” Cô nhíu mày nghĩ ngợi. “Có câu gì áy náy ấy nhỉ?”

            Anh chậc lưỡi. “Cẩn tắc vô áy náy.”

            “Đúng rồi.” Cô nhìn anh mỉm cười. “Cẩn tắc vô áy náy.”

            Anh hứ một tiếng. “Chuyện người ta thì quan tâm, chuyện của mình thì lại không lo. Nhi phải biết bệnh tình của mình không được uống nhiều bia chứ.”

            Đến giờ ông cụ cằn nhằn rồi đấy. Nói chuyện với người khác thì cười đùa, vui vẻ, nói chuyện với cô thì tiếng nặng, tiếng nhẹ. Chả thấy lúc nào dịu dàng với cô cả. Anh mười điểm, nhưng anh hay cằn nhằn. Trai đẹp khó tính.

            Thấy vẻ mặt cô xụ xuống, lòng anh lại bỗng xốn xang. “Thế tối nay Nhi uống bao nhiêu chai?”

            Cô giơ ngón trỏ lên.

            Anh lại hứ lên. “Một chai thì không bao giờ Nhi say cả.”

            Cô nói khẽ. “Một lốc.”

            “Một lốc?” Anh nói lớn vì không thể tin được.

            Thấy anh phản ứng mạnh như vậy, cô liền nói. “Hai người một lốc.” Cô giơ ba ngón tay lên. “Nhi uống có ba chai à.”

            Dù sao vẫn đỡ sốc hơn một lốc vừa rồi. Anh định nói “hư quá”, nhưng không thể vì mối quan hệ của hai người chưa cho phép. “Ba chai.” Anh bĩu môi. “Dù sao thì cũng không quá nghiêm trọng, nhưng lần sau thì Nhi không được uống nhiều như vậy.” Anh nghĩ khuyên bảo nhẹ nhàng như vậy hay hơn, vẫn nằm trong giới hạn của tình bạn có thể nói.

            Cô cúi mặt xuống. “Nhi biết rồi.”

            Ba chai, anh tin cô nói thật, vì anh biết tửu lượng của cô như thế nào, và khi say cô sẽ biểu hiện ra sao. Hiện trạng bây giờ vẫn chưa là gì, so với việc cô say thật sự, phải nói cô quậy phá còn hơn cả Teppey. Lúc ấy hình như là vào năm lớp mười hai, buổi liên hoan cuối cấp chia tay mọi người, một buổi tiệc riêng của hai phòng ký túc xá.

            “Đừng uống nữa bà.” Thảo My can ngăn.

            Yến Nhi lúc này mặt đã đỏ bừng. “Để tớ uống. Hôm nay liên hoan vui vậy mà.”

            “Đừng cho con Nhi uống nữa mọi người, nó say rồi kìa.” Khánh Đan chem lời vào.

            Anh lúc này ngồi đối diện với Yến Nhi. “Nhi uống mấy chai rồi vậy?”

            Mỹ Linh nhìn trên bàn rồi nhìn xuống đất. “Bốn chai, với chai trên bàn nữa là năm.”

            “Đếm gì, Nhi uống bằng mọi người mà.” Yến Nhi thanh minh.

            Bảo Khôi thắc mắc. “Bình thường đi chơi thấy bà Nhi có uống nhiều đâu ta? Bữa tiệc liên hoan lớp cũng đâu uống.”

            “Nó muốn ra vẻ người lớn.” Mỹ Linh vừa nhai đậu phộng, vừa nói.

            Thế Sơn bật cười. “Trong hình hài một đứa con nít à?”

            Yến Nhi bóc đậu phộng ném về phía Thế Sơn. “Nói ai con nít, tôi lớn rồi nha.”

            “Đậu phộng tao đang ăn mà.” Mỹ Linh nhăn mặt lấy dĩa đậu để chỗ khác.

            “Thôi cụng ly nào.” Yến Nhi đứng dậy.

            Khánh Đan liếc mắt. “Lại nữa hả?”

            Anh vẫn nhớ bữa liên hoan lớp ấy, bữa tiệc Prom mà anh cùng mọi người tham gia. Bóng trắng, bóng xanh, khăn xanh, khăn trắng, người trong bộ âu phục, kẻ khoác trên mình chiếc đầm dạ hội trắng tinh khôi. Chút hớn hở, chút vui tươi, một chút bồi hồi xen lẫn xuyến xao trong lòng.

            Âm nhạc vang lên, mọi người nhảy nhót tưng bừng. Dưới ánh đèn lấp lánh ấy, giữa rừng người đang hò hét, ấy vậy mà anh vẫn tìm thấy cô. Cả hội trường rộng lớn, nhưng như thể chỉ anh và cô đang hiện diện trong một căn phòng nhỏ. Anh nhìn cô âu yếm, cô cũng nhìn anh khẽ cười. Giây phút thoáng qua ấy, khiến tim anh bỗng hẫng lại một nhịp.

            Anh biết cô đang yêu một người khác, anh cũng biết mình nên tôn trọng lấy quyết định của cô và không nên xen vào tình cảm ấy. Anh biết mình không phải đến trễ, anh đã đến rất sớm, chỉ là anh không thể chen chân mở cửa và được trái tim cô đón nhận. “Uống lầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời” của tác giả Thục Linh, một câu thơ như nói trọn nỗi niềm của anh đang chôn giấu.

            Anh chậm rãi bước tới. “Nhi uống gì vậy?” Anh thấy cô đang cầm ly nước không màu.

            “Nước ngọt.” Cô khẽ cười.

            Có bia không cồn, có bia vị hoa quả loại nhẹ, có những loại chỉ chứa 8% volka, hay vang nhẹ độ, nhưng cô lại chọn nước ngọt. “Nhi không uống bia sao?”

            Cô lắc đầu. “Thôi, mắc công say nữa.”

            Bữa Prom vui vẻ ấy cô không đụng đến một giọt, vậy mà bữa liên hoan này, cô quất hơn bốn chai. Không hiểu kiểu gì.

            Sau bữa nhậu, mọi người quyết định đi tăng hai. Tưởng chừng vào quán karaoke cô sẽ ngủ vì mệt, ai dè cô lại độc chiếm micro hò hét và nhảy nhót tưng bừng.

            Thiên Bình lo sợ. “Mọi người có nên bảo bà Nhi nằm nghỉ một chút không?”

            “Thôi.” Anh lắc đầu. “Để hò hét như vậy cho bớt say.” Anh nói hò hét, vì cô thật sự không phải đang hát.

            Bảo Khôi bật cười. “Nó đá xô đá rồi kìa.”

            “Bữa Prom tao đâu thấy nó nhảy đâu ta.” Thế Sơn chem lời vào.

            Thiên Bình nói. “Có nhảy.”

            “Sao mày biết?” Thế Sơn thắc mắc.

            Thiên Bình đá xéo. “Vì tao không bận ôm người khác.”

            “Hay, Bình ạ.” Anh giơ ly lên.

            Bảo Khôi cũng tiếp lời. “Một không cho Bình.” Ý của Bảo Khôi là “1 – 0”.

            Thế Sơn liếc mắt sang. “Chó đẻ.”

            Tuy liên hoan nhưng mọi người chỉ được ký túc xá cho phép đi chơi tới 23h00. Do vậy mọi người phải về sớm, mặc dù Yến Nhi hò hét đòi ở lại chơi tiếp. Hai phòng, tám người đi chơi, chỉ mỗi mình cô nàng là ngất ngư, loạng choạng.

            “Giờ chúng ta đi về là kịp lúc đóng cửa đó mọi người.” Khánh Đan nói sau khi nhìn đồng hồ.

            Thảo My nhíu mày. “Bà cầm theo lon bia làm gì vậy?”

            Yến Nhi mỉm cười. “Uống chứ làm gì. Tính tiền rồi chả lẽ phải bỏ lại.”

            Anh chậc lưỡi. “Thôi vứt đi Nhi, mọi người không uống nữa.”

            “Thế để Nhi uống.” Yến Nhi nghĩ vậy là tốt nhất. Cô sẽ uống giúp mọi người.

            “Say rồi uống gì nữa.” Anh cảm thấy bực. “Linh, bà lấy lon bia vứt giúp tôi đi.”

            Mặc dù uống nhiều hơn tất cả mọi người, thậm chí hơn cả Bảo Khôi, nhưng Mỹ Linh vẫn tỉnh queo. “Đưa đây.” Cô nàng lấy Yến Nhi không cho.

            “Để Nhi vứt.” Cô nhăn nhó vì ai cũng nghĩ mình say. Cô còn tỉnh mà.

            Mỹ Linh chống nạnh. “Thế vứt đi.”

            Yến Nhi quay lại. “Vứt vào thùng rác nhé.” Nhắm chiếc thùng xốp đựng rác gần đó, cô sử dụng lực “60” như thể đang bắn Gunny. Lon bia đôi tới, thay vì rớt xuống thùng rác như dự định, chả hiểu kiểu gì nó lại phóng mạnh tới như thể “full” lực và bay thẳng vào chiếc ô tô đang đậu gần đó.

            Tiếng còi báo động của chiếc ô tô vang lên và Bảo Khôi liền nói. “Chết mẹ rồi, chạy nhanh.”

            Mỹ Linh hậm hực nhìn Yến Nhi. “Gì vậy mẹ?”

            “Nó đôi bể kính xe người ta rồi.” Thảo My hoảng hồn.

            “Cái con này.” Mỹ Linh nhanh chóng vác Yến Nhi lên vai, như kiểu đang vác bao gạo.

            “Thả tớ xuống đi.” Yến Nhi kêu ca khi bị bạn mình khiêng chạy.

            Bảo Khôi giơ tay lên. “Tới đây được rồi.” Anh chàng thở hổn hển. “Họ không đuổi theo đâu.”

            Khánh Đan than vãn. “Chạy xong tỉnh ngủ luôn.”

            “Má, nó mệt.” Thế Sơn lắc đầu ngao ngán.

            Thiên Bình chỉ tay về phía Yến Nhi. “Xong rồi, Nhi nó nôn luôn rồi kìa.”

            Anh bước tới để xem thử, nhưng Mỹ Linh đã xuất hiện chăm lo cho Yến Nhi. Thấy vậy, anh liền chạy đi mua nước ở cửa hàng tiện lợi gần đó.

            “Nôn được, nôn đi cho khỏe.” Mỹ Linh tém tóc lên giúp Yến Nhi, để khỏi phải dính đống ói đang không ngừng tuôn ra từ miệng cô nàng.

            Nhật Minh vừa ngồi vào xe đã nói. “Nước giải say của Nhi này.” Trở lại với thực tại, trên đường đưa Yến Nhi về nhà, anh đã dừng xe tấp vào hiệu thuốc.

            Yến Nhi trong lúc đợi đã mở điện thoại lên, vừa bật 4G, thông báo, tin nhắn liên tục tới tấp hiện lên. Cô đưa điện thoại sang để khoe. “Mọi người nhắn tin nhiều dễ sợ.”

            Anh mở nắp chai giúp cô. “Nhi uống đi.”

            Cụt cả hứng, cô đành phụng phịu bỏ điện thoại xuống.

            “Còn đây là thuốc hỗ trợ bảo vệ gan, dạ dày, sau khi dùng bia rượu.” Cái này anh hỏi rồi, có thể dùng chung với nước giải say. “Còn cái này là men tiêu hóa, sáng mai Nhi uống cũng được.” Anh nhắc nhở. “Nhớ là sáng mai phải uống đấy nha.”

            Phiền hơn cả mẹ cô. “Nhi biết rồi.” Một lúc sau cô sực nhớ. “À, nãy Nhi với Phương có nói chuyện của Shin.”

            Anh tò mò. “Nói chuyện gì?” Anh khẽ cười. “Nói xấu Shin hả?”

            “Trước giờ Shin có đẹp đâu.” Cô bẽn lẽn cười rồi nói. “Chuyện Shin ngày xưa chuyển trường á. Phương bảo, Phương chỉ là một lý do nhỏ thôi. Còn nguyên nhân thật sự khiến Shin chuyển trường sau khi đánh nhau với Vinh, thì Phương không biết.”

            Anh gật đầu. “Thì đúng là vậy mà. Shin chuyển trường đâu phải vì Phương.” Anh nói thật. “Shin không thích ngồi chung với hắn ta nên chuyển trường thôi.”

            Cô tò mò. “Thế hai người xích mích với nhau vì chuyện gì?”

            “Nhiều thứ lắm.” Anh quay sang nhìn cô. “Nhi cũng là một trong số đó.”

            Cô ngạc nhiên. “Sao lại là Nhi?” Cô không muốn mình là lý do khiến anh đánh nhau.

            Anh ừm một tiếng. “Thì lúc hắn ta làm lớp trường, ngoài Nhi ra, hắn luôn đối xử thậm tệ và cộc cằn với mọi người. Shin phản ứng, rồi lời qua tiếng lại. Cả hai bên đều không kiểm soát được lời nói của mình, nên bắt đầu lôi phụ huynh và bí mật của nhau ra nói. Thế rồi đánh nhau.” Anh khẽ cười. “Sao? Nhi tưởng Phương từ chối Shin, nên Shin chuyển trường vì ngại hả?”

            Cô bặm môi cười. “Nhi tưởng là như vậy.”

            Anh dừng xe lại. “Tới nơi rồi, để Shin đưa Nhi lên.”

            Cô lo lắng. “Thôi khuya rồi, Shin về đi. Nhà Shin xa mà.” Nhà cô ở trung tâm, còn nhà anh ở tận khu Tùng Quang, cách nhau cũng vài chục km.

            Anh phì cười. “Có gì đâu mà xa. Chạy xe có vài phút à. Để Shin đưa Nhi lên.” Anh sợ cô loạng choạng rồi ngã rầm ra đấy thì khổ.

            Trước giờ cô luôn thắc mắc, tại sao anh có nhà trong thành phố, nhưng lại không ở, mà phải qua bên kia sông Vĩnh Lệ, ở tận Tùng Quang xa xôi. “Sao Shin lại chọn ở tận ngoài khu Tùng Quang? Chả phải ở đây đi làm sẽ tiện hơn sao?”

            Anh nhìn cô với một ánh mắt trìu mến, phải nói sao nhỉ, người anh yêu thích sống ở một nơi yên tĩnh và không khí trong lành. Câu hỏi của cô lại khiến anh hồi tưởng về quá khứ, lúc cô và anh đang ở trường đại học Sky.

            “Mỗi lần đi dạo ở đây thích thật.” Yến Nhi cảm thán trước quan cảnh khuôn viên của trường đại học. “Chắc Nhi phải xây nhà ở đây sống thôi.”

            Anh lúc ấy tò mò. “Nhi thích sống ở một nơi như thế nào?”

            Cô đăm chiêu nghĩ ngợi. “Một nơi yên tĩnh, thoáng mát, gần sông, có vườn, nhiều cây, an ninh đảm bảo.”

            Chính lúc ấy, anh đã biết mình phải xây nhà ở đâu và như thế nào.

            “Vì nơi ấy yên tĩnh, thoáng mát, gần sông, có vườn, nhiều cây, an ninh lại đảm bảo.” Trở lại với thực tại, anh mỉm cười nhìn cô đáp.

            Giờ thì cô đã biết lý do vì sao. “Thì ra là vậy.” Cô cũng thích ở đấy, vì nơi ấy có anh. Nghĩ đến đây người cô lại rạo rực đến một cách khó chịu.

            Dìu cô vào thang máy, sau đó bấm lên tầng sáu, “603” chính là căn hộ cô ở.

            Cô lục túi xách và lấy ra chiếc thẻ từ. Thấy anh ngẩng đầu nhìn lên trời, cô liền nói. “Nhi dùng thẻ, chứ không bấm mật mã.” Ý cô là anh không cần phải nhìn chỗ khác.

            “Ủa vậy hả?” Anh nói. “Nhi vào đi.”

            “Cảm ơn Shin nhé.” Cô vẫy tay. “Bye, Shin.”

            Anh cũng vẫy tay. “Bye, Nhi.”

            Vừa đóng cửa lại, cô liền thả túi xách xuống đất vào tựa lưng vào cánh cửa. Thật sự cô rất muốn mời anh vào nhà, nhưng một chút e ngại lại bảo không. Sự dằn vặt mâu thuẫn xung đột trong lòng, tựa như những con sóng không ngừng vỗ vào nhau. Và cô như một cô bé, nửa muốn chạy xuống biển, nửa sợ mình bị cuốn vào dòng nước ấy rồi bị nhấn chìm.

            Cô lấy hai tay che mặt lại. “Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?” Rồi như ánh bình minh xua tan bóng tối đang bao trùm, cuối cùng cô biết sự lựa chọn của mình. “Chỉ là một tách trà thôi, không có gì xảy ra hết. Vậy đi.”

            Cô lập tức mở cửa ra và khi nhìn quanh, cô mới biết, anh đã đi mất rồi. Cô đóng cửa lại trong cảm giác buồn bã, như thể vừa để vụt mất cơ hội bốc thăm trúng thưởng. Biết đâu cô sẽ nhận được món quà gì đó, như quà của thần tình yêu, hay của đấng tạo hóa chẳng hạn.