Lỡ Hẹn - Chương 36

Quyết tâm tối nay sẽ nói rõ tình cảm của mình với Nhật Minh, điều đó khiến Yến Nhi bồi hồi, háo hức suốt cả buổi chiều tan ca. Nhanh chóng “make up” đơn giản và lựa chọn cho mình một trang phục tao nhã, cô liền đánh xe tới bệnh viện Hoàng Gia.

            Giữa đường tạt ngang qua tiệm bánh “HD Cake”, cô mua một “set” bánh su kem nhiều loại. Đây là loại bánh anh và cô đều thích ăn, bởi sự mềm mại, thơm ngon, béo ngậy và mỗi loại bánh đều tỏa ra một hương vị đặc trưng của mình. Set lớn có mười sáu cái, set nhỏ thì chín cái su kem, không nghĩ ngợi nhiều, cô quyết định chọn set lớn cho mình và anh.

            Cầm hộp bánh trên tay, cảm giác háo hức muốn gặp anh tỏ tình, khiến cô nhớ về những ký ức xưa. Thật ra đây không phải là lần đầu, cô đã từng một lần muốn thổ lộ với anh về tình cảm của mình, chỉ có điều hôm đó cô bỗng nghẹn ngào không thể nói ra. Khi ấy…

            “Sáng mai ông Minh bay sang Anatole, bà có ra tiễn không”, đó là tin nhắn của Mỹ Linh gởi đến cô. Những dòng chữ khiến cô trằn trọc cả đêm để suy nghĩ quyết định có nên nói thật lòng mình hay không. Tất nhiên là cô sẽ ra tiễn anh cùng với mọi người, cô chỉ không biết có nên tỏ tình hay im lặng mà thôi.

            “Em thà thổ lộ tình cảm của mình, còn hơn phải chờ đợi anh nói tiếng yêu”, câu nói của Thanh Vy với Hải Thạch trong bộ phim “Ngày Hôm Qua” bất ngờ hiện lên trong đầu, vô tình đã trở thành nguồn cảm hứng và sức mạnh để cô quyết định nói ra lòng mình.

            “Cám ơn bác tài nhé.” Bảo Khôi đưa tiền taxi cho tài xế.

            Thiên Bình liền gọi điện thoại. “Đang ở đâu vậy bạn?”

            “Cổng số chín.” Nhật Minh đáp.

            “Cổng số chín, mọi người.” Thiên Bình thuật lại.

            Nhật Minh đang ngồi đợi ở ghế, thấy lũ bạn đi tới, tâm trạng buồn rầu bỗng vơi đi. “Đã bảo mọi người đừng tới mà.”

            “Mấy năm nữa mới gặp lại, không tới sao được.” Thảo My liếc mắt.

            Khánh Đan tò mò. “Ủa, Tết không về hả ông?”

            Nhật Minh đáp. “Tôi cũng không biết nữa, nếu sắp xếp xin nghỉ được, thì tôi sẽ về thăm mọi người.”

            Bảo Khôi lắc đầu. “Thôi đừng về.”

            Mỹ Linh thúc tay vào người Bảo Khôi. “Gì vậy cha nội?”

            “Chứ về chơi vài ngày rồi bay qua lại, sao phải mệt vậy.” Bảo Khôi giả vờ trêu chọc. “Mắc công phải ra tiễn nữa.”

            Nhật Minh quay lại nhìn quầy kiểm soát và cảm thấy đã đến lúc phải đi. “Thôi tới giờ rồi, tôi đi nha. Mọi người ở lại mạnh khỏe.”

            “Đi mạnh khỏe nha bạn. Khi nào rảnh call về nói chuyện cho vui.” Thiên Bình khẽ cười.

            “Nhớ giữ gìn sức khỏe nha ông.” Khánh Đan vẫy tay.

            Bảo Khôi vỗ vào mông Nhật Minh. “Mạnh khỏe nha mày.”

            Mỹ Linh thấy Yến Nhi vẫn chưa nói gì, nên liền biết ý nháy mắt với mọi người. “Chúng ta đi thôi. Để hai người họ nói chuyện.”

            “Nói nhanh nhanh đi nha. Kẻo máy bay đi mất đó.” Bảo Khôi lém lỉnh trêu chọc.

            Mỹ Linh đánh vào lưng Bảo Khôi. “Cái đồ điên này.”

            “Á.” Bảo Khôi giật phắng người. “Gì vậy bà nội?”

            “Có im đi không.” Mỹ Linh trợn mắt.

            Nhật Minh lúc này nhìn Yến Nhi trìu mến. Từ lúc nãy đến giờ, anh thấy cô cứ im lặng chả nói gì. “Minh đi nha. Nhi ở lại mạnh khỏe. Nhớ phải tới bệnh viện tái khám thường xuyên đấy.”

            “Nhi biết rồi.” Cô bặm môi cười. “Tặng Minh này.”

            Nhật Minh nhận lấy con gấu bông Teddy nhỏ xinh màu trắng. “Cảm ơn Nhi nhé.” Anh ôm vào lòng, như thể muốn ôm người vừa tặng nó cho anh.

            “Thật ra.” Cô ngước mắt nhìn anh. “Nhi muốn nói…” Giây phút đó trong đầu cô bỗng rỗng tuếch không có gì, tựa như một tờ giấy bị xóa trắng trống không, khiến cô chả biết mở miệng nói gì tiếp theo.

            Thấy cô nhìn sửng mình, anh liền nhíu mày. “Nhi muốn nói gì?”

            Cả một không gian rộng lớn và tấp nập người qua lại lúc đó, nhưng những gì cô có thể cảm nhận chỉ là một âm thanh lặng thinh. Cô không thể nghe thấy một tiếng động gì, cũng chả thể ngửi được mùi hương lan tỏa xung quanh. Cảm giác như miệng đang bị bịt kín, và cô chỉ biết đứng bất động nhìn anh như một pho tượng.

            “Nhi?” Anh tiếp tục gọi.

            Phải mất vài giây và cô mới có thể thoát ra trạng thái đó. “Nhi chỉ muốn nói.” Cô ầm ờ. “Minh đi mạnh khỏe nha.”

            “Cảm ơn Nhi nhé.” Anh mỉm cười. “Nhi cũng ở lại mạnh khỏe.”

            Hình ảnh của bộ phim “Ngày Hôm Qua” lại bất ngờ ập đến trong trí óc của cô. Thanh Vy cuối cùng cũng chia tay với Hải Thạch sau nhiều năm yêu xa. Hai người sau đó cũng không còn làm bạn. Sự kết thúc tựa như một lời cảnh báo dành cho cô, khi ý định tỏ tình hiện lên. Anh sang Mỹ tu nghiệp nhiều năm và nếu cô tỏ tình, cô cũng chẳng khác gì Thanh Vy tỏ tình với Hải Thạch, trước khi anh chàng xuất ngoại du học.

            Ngọn lửa tình yêu cuối cùng cũng bị dập tắt bởi khoảng cách và sự xuất hiện của người thứ ba. Tình yêu khi không được vun đắp và hun nóng, cuối cùng cũng sẽ nhạt phai và lụi tàn theo năm tháng. Yêu xa, chỉ sự tin tưởng là không đủ và sau một thoáng suy nghĩ, cô quyết định nên lặng im. Cô không muốn mình đi vào vết xe đổ của Thanh Vy. Việc tỏ tình trước khi anh ra đi, chả thể mang lại điều gì. Cảm giác như một sự trói buộc nửa kia vào một tình yêu gượng ép. Sau bốn năm anh trở về, lúc đó cô sẽ tỏ tình với anh.

            “Minh đi nha.” Anh nghĩ mình nên đi, vì nếu cứ nán lại như thế này, anh nghĩ mình không đủ sức mạnh để nhấc chân nổi.

            “Shin.” Cô nói. “Nhi có thể gọi Minh là Shin không?”

            Anh ngạc nhiên. “Shin? Shin của Shinichi Kudo?”

            Cô lắc đầu. “Không phải, là Shin, cậu bé bút chì.”

            Anh bật cười. “Sao lại gọi Minh là cậu bé bút chì?”

            Là vì đó là nhân vật gắn liền tuổi thơ của cô. Là một trong những nhân vật luôn ở bên cô những lúc tối tăm và buồn tủi nhất vào lúc nhỏ. “Vì Minh hay dùng bút chì để vẽ.” Cô tủm tỉm cười. “Với lại nhìn mặt Minh ngốc nghếch như Shin á.”

            Anh xụ mặt xuống. “Không thích.”

            “Nhi cũng không thích biệt danh Pikachu, Shin đặt.” Cô đáp nhanh.

            Sao lại gọi anh là Shin rồi. “Minh đã đồng ý đâu.”

            “Kệ Shin, Nhi thích.” Cô đỏng đảnh đáp.

            “Vậy.” Anh ấp úng. “Minh đi nha.”

            Cô giả vờ không nghe thấy. “Hả?”

            Thấy nét mặt tinh nghịch của cô, anh liền hiểu. “Shin đi nha.”

            Cô vẫy tay. “Ừm, Shin đi mạnh khỏe.” Anh vừa quay lưng bước đi, mắt cô đã bỗng ngấn lệ.

            Anh cũng chả khác gì, khi cặp mắt bắt đầu đỏ hoe sau vài bước chân. Anh chả muốn đi, nhưng vì tương lai, anh bắt buộc phải rời xa cô. Bốn năm tu nghiệp, chỉ bốn năm thôi, anh nhất định phải cố gắng học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm, cũng như kỹ năng phẫu thuật tim mạch của mình.

            Khoảng thời gian đầu, luôn là khoảng thời gian khó khăn với nhiều người, và anh cũng vậy. Chật vật, lạc lõng, tâm trạng ngổn ngang từ cuộc sống đến những giấc mộng. Lệch múi giờ, đất nước khác, văn hóa khác, không khí, thức ăn cũng khác, anh vừa phải cố gắng làm quen, lẫn phải bắt nhịp với mọi thứ.

            Sự buồn bực gia tăng theo từng ngày, khiến anh càng u uất, stress nặng hơn, và phương thuốc khả dĩ nhất lại chính là cô. Như dòng suối mát, như ánh trăng hiền hòa, hay những cơn mưa giông vào những ngày nóng bức, tâm hồn khô éo của anh như được tưới mát kịp thời.

            Anh gởi cho cô bức hình chiếc hot dog cùng dòng tin nhắn. [Bữa tối của Shin này. Nhi xem là được rồi, không cần phải nhắn lại đâu. Chỉ là Shin muốn trò chuyện cho đỡ buồn một chút thôi].

            Cô xem xong liền nhanh chóng gởi lại bữa sáng của mình, ly cà phê cùng chiếc bánh ngọt. [Bữa sáng của Nhi này. Sao Shin ăn khô vậy. Không ăn gì có chút nước ấy].

            [Nhật Minh: Shin đang ở bệnh viện, ăn nhanh rồi vào làm việc tiếp *icon cười chảy nước mắt*].

            Cứ thế, như một thói quen, cứ đến bữa ăn là anh lại chụp hình gởi cho cô. Cách nhau mười hai tiếng, nên có lúc một thời gian sau cô mới trả lời, có lúc cô trả lời lại ngay. Nhiều khi đang nửa đêm, thông báo tin nhắn hiện lên, cô giật mình bật dậy nhắn lại. Một vài lần đầu, cô nói láo mình thức khuya làm việc, nhưng vì sợ làm phiền, nên những lần sau anh đều canh giờ để nhắn.

            Cô cũng nhắn lại cho anh, lúc chụp hình món ăn, lúc là món quà vừa mua, lúc thì quyển sách, lúc thì bộ phim nào đó vừa xem xong. Có lúc cô đang nhắn tin với anh, nhưng qua vài tiếng lại không thấy anh trả lời. Thời gian trôi đi, có lúc gần cả một ngày anh không hề nhắn lại. Cô lo lắng không biết anh gặp phải chuyện gì. Đến hôm sau ngủ dậy thì cô mới đọc được tin nhắn của anh.

            [Nhật Minh: Xin lỗi Nhi nhé, tại Shin có ca phẫu thuật gấp, nên giờ mới nhắn lại được cho Nhi *icon mặt khóc*].

            [Yến Nhi: Thế mà Nhi cứ tưởng Shin gặp chuyện gì *icon mặt buồn*]

            [Nhật Minh: Shin xin lỗi *icon mắt ngấn lệ*]

            [Yến Nhi: Dẫn Nhi đi ăn xiên nướng đi *icon cười nhếch môi*]

            Kể từ lúc đó, mỗi khi không thấy anh nhắn lại, cô cũng không còn lo lắng nữa. Hoặc anh đang có ca phẫu thuật, hoặc anh đang hội chẩn, hoặc anh đang có việc gấp. Cô cứ nhắn những gì cần gửi, khi nào hết bận thì anh sẽ nhắn lại cho cô.

            Thời gian như vậy cứ trôi đi, những bức hình chụp thức ăn, bìa sách, những nơi mới đến, sự kiện, lễ tiệc đang tham gia. Thậm chí còn chụp quần áo để hỏi ý kiến lẫn nhau nên chọn bộ nào, đều được hai người nhắn gửi cho nhau. Một thói quen vô hình được hình thành, mà đến khi anh về nước, cho tới tận bây giờ, hai người vẫn duy trì nhắn tin với nhau.

            Trở lại với thực tại, cô vội thoát ra hỏi hồi tưởng. Những ký ức ấy đã là quá khứ, giờ mới là hiện tại cô cần vượt qua. Cô sẽ can đảm thực hiện quyết định mình lựa chọn, cô sẽ hạnh phúc với điều mình tin tưởng, nhất định sẽ như vậy.

            Trong khi đó ở bệnh viện Hoàng Gia, Nhật Minh đang nghỉ giải lao cùng với các đồng nghiệp ở khu ăn uống nằm ở tầng hai của bệnh viện. Tối nay anh có ca trực, chính vì thế, giờ là lúc anh cần một ly cà phê để tỉnh táo xem bệnh án.

            “Cuối tuần làm trận golf không Minh?” Bác sĩ Đình Trí hỏi.

            Bác sĩ Xuân Hiếu ngồi bên cạnh liền chem lời vào. “Minh nó biết đánh golf đâu mà hỏi anh?”Gã nhớ ông anh Đình Trí hỏi câu này phải đến mấy lần rồi.

            “Tôi biết.” Bác sĩ Đình Trí giải thích. “Nhưng phải tập thì mới biết đánh chứ.”

            Bác sĩ Xuân Hiếu ngồi bắt chéo chân. “Định rủ em nó làm quân xanh hả anh?” Gã ám chỉ đến việc rủ một người mới tập chơi để lợi dụng cho mục đích của mình.

            “Thế chả phải cậu cũng dụ tôi làm quân xanh đấy thôi.” Bác sĩ Đình Trí liếc mắt.

            Bác sĩ Như Quỳnh bước tới. “Em chào mọi người.” Cô đặt ly cà phê xuống bàn. “Sao giờ mọi người chưa về?”

            Bác sĩ Đình Trí nói. “Anh chờ bà xã anh.” Anh chàng nhíu mày. “Ủa, anh nhớ tối nay đâu phải lịch em trực.”

            “Dạ, em đổi ca với anh Hiếu.” Bác sĩ Như Quỳnh đáp.

            “Thế nãy giờ cậu ở lại làm gì?” Bác sĩ Đình Trí ngầm đoán. “Ở lại đợi cô nào à?”

            “Xe anh ấy hư.” Nhật Minh đáp thay. “Anh ấy đang chờ bạn tới đón.” Anh khẽ cười. “À, bác sĩ Quỳnh cũng biết đánh golf này. Mọi người hẹn với nhau chơi một buổi đi.”

            Bác sĩ Xuân Hiếu liền nhanh nhảu. “Em biết đánh golf, sao trước giờ không nói?” Lúc nào ở bệnh viện, gã, anh Đình Trí và trưởng khoa Thùy Oanh bàn luận với nhau hoài, nhưng không hề nghe cô nhóc này nói gì.

            Bác sĩ Như Quỳnh mỉm cười. “Dạ, tại em đánh cũng tệ nên không dám nói.”

            “Anh Trí đánh cũng tệ, nhưng vẫn nói đấy thôi.” Bác sĩ Xuân Hiếu gạ kèo. “Cuối tuần này mọi người có hẹn nhau này, hay em đi chung luôn cho vui.”

            Bác sĩ Như Quỳnh vén tóc qua mang tai như đang e thẹn. “Em sợ mọi người cười em.”

            Bác sĩ Xuân Hiếu quơ tay. “Ôi, nếu có cười, thì anh cười anh Trí thôi. Em đừng lo.”

            “Thôi quê quá, về đã.” Bác sĩ Đình Trí đứng dậy.

            “Gì vậy.” Bác sĩ Xuân Hiếu quay lại. “Mới chọc vài câu đã giận rồi sao anh?” Gã cũng đứng dậy. “Thôi anh đi đây.” Gã chỉ tay vào Như Quỳnh. “Nhớ cuối tuần nha em.”

            Bác sĩ Quỳnh gật đầu. “Dạ vâng.” Đợi họ đi khỏi thì cô liền mỉm cười. “Vậy, thường ngày thì anh Minh chơi môn thể thao gì?”

            Nhật Minh lắc đầu. “Anh không chơi môn gì cả. Chỉ tập thể dục thôi.”

            Cô sực nhớ là anh hay lui tới phòng gym Royal. “Thế trước giờ anh có chơi thể thao không?”

            “Cũng có, nhưng chỉ hồi trẻ thôi.” Nhật Minh đáp.

            “Bóng đá phải không?” Cô gặng hỏi.

            Nhật Minh gật đầu. “Ừm, sao em biết?”

            Cô mở hình chụp năm người con trai trong đồng phục thể thao. “Anh là người đứng giữa đúng không?” Chàng trai cao to có khuôn mặt điển trai ấy, giờ ngày càng hút hồn hơn.

            Nhật Minh nhận ra đó là bức hình chụp anh và những người bạn đã vô địch giải bóng đá 5v5 thời cấp ba. “Sao em có bức hình này?”

            “Lúc về trường em đã chụp lại.” Cô khẽ cười.

            Nhật Minh sực nhớ bác sĩ Quỳnh là hậu bối của mình, cô nàng cũng học trường Sky. “Hồi ấy tụi anh vô địch hai năm liên tiếp.” Cảm xúc trong người dâng trào khi anh nhớ về những ký ức xưa. “Tuy mệt nhưng ai cũng rất vui.”

            Cô chống cằm nhìn anh. “Ngày xưa anh đã đẹp trai như vậy, chắc có nhiều người thầm thích lắm nhỉ?”

            Nhật Minh bỗng có chút ngại ngùng trong lòng. “Làm gì có. Ở lớp còn có nhiều người đẹp trai hơn. Ai lại để ý một người xấu như anh.”

            “Bánh ngon vậy, em có thể thử không?” Cô không thể cưỡng lại được chiếc bánh crepe vị dâu tây trước mặt.

            Nhật Minh đẩy dĩa bánh sang cho hậu bối của mình. “Được chứ, em ăn đi.” Anh không muốn dùng chung chiếc bánh với một người con gái khác.

            “Ngon lắm luôn ấy.” Cô cảm thán sau khi thử chiếc bánh. “Em thử miếng nữa được không?”

            Nhật Minh khẽ cười. “Em cứ dùng hết đi.”

            Cô ngạc nhiên. “Anh không ăn nữa sao?”

            Nhật Minh nói láo. “Anh lỡ uống ly cà phê, giờ no quá ăn không được.”

            “Vậy, em cảm ơn nha.” Cô nói.

            Ở gần đó, vô tình Yến Nhi nhìn thấy được mọi việc. Những ánh mắt trao nhau, những nụ cười trìu mến, chiếc bánh anh mua cho nữ bác sĩ. Những biểu cảm rạng rỡ và đầy tình tứ ấy, đã khiến cho sự cản đảm và quyết tâm của cô nhanh chóng tan tành trong phút chốc, tựa như làn khói bốc hơi vào không khí.

             Sợ bị anh nhìn thấy, cô liền nhanh chóng quay lưng bước đi. Một cảm giác nặng trĩu như đang đeo tạ, khiến cô khó khăn trong việc nhấc từng bước chân. Giây phút phân vân, đắn đo, tranh đấu cảm xúc bắt đầu. Hai phần muốn bước tiếp, một phần muốn quay lại gặp anh. Một bên thôi thúc không ngừng bảo cô cần phải thổ lộ, bên khác lại bảo cô nên từ bỏ đi về.

            Cảm xúc anh dành cho nữ bác sĩ kia chân thật và tình cảm như vậy, khác rõ với những gì anh bộc lộ với cô. Những gì cô khao khát, những gì cô ao ước, tất cả đều đang ở trước mặt, chỉ là người đối diện với anh lại là một người con gái khác. Nỗi sợ hãi ngập tràn khiến cô e ngại mọi thứ. Đến mức những gì cô từng tự huyễn và mộng tưởng trước đó đều bị nhấn chìm, chả khác gì cơn đại hồng thủy ập đến hủy diệt mọi thứ trong dòng nước dâng cao.

            Cảm nhận của cô đã đúng, những biểu cảm và sự quan tâm ân cần của anh, rõ ràng đều nằm trong giới hạn của bạn bè, tri kỷ và lòng thương hại với bệnh nhân. Cô đã đúng, cô không nên phá vỡ mối quan hệ bạn bè này và xen vào phá hoại tình cảm của người khác. Nếu giờ cô xuất hiện, cô sẽ khiến cả ba ngượng nghịu, khó xử với nhau. Hơn hết là cô cũng lúng túng, không tự nhiên khi đối diện với “tình địch” của mình.

            Tim cô đang đập mạnh hơn bao giờ hết, cô cần phải sớm thoát khỏi đây, khỏi sự ngột ngạt đang đè nén lồng ngực của mình, trước khi nó vỡ toát bởi áp lực không ngừng tăng cao. Cả anh và nữ bác sĩ đó, cả hai đều ở cùng một tần số, cùng một dạng sóng, cùng một âm hưởng. Không như cô và anh, cả hai khác biệt đến mức khó chấp nhận. Cô không am hiểu, cũng như không thể sẽ chia những khó khăn trong công việc của anh, cũng không thông minh để thấu hiểu những gì anh nói. Cô như một loài hoa dại, không thể sánh chung với những đóa hồng thơm ngát kia.

            Nhiều năm trước cô đã không thổ lộ, cô nghĩ bây giờ cũng nên như vậy. Tất cả là do cô đã ảo tưởng, đã nhầm tưởng sự tốt bụng của anh thành một dạng cảm xúc khác. Đôi lúc phép màu không thể xảy ra với những người mộng mơ, mong đợi điều kỳ diệu sẽ xảy đến với mình. Hạnh phúc không thể được vẽ ra bởi những ảo tưởng vô thực.

            Bác sĩ nội trú Quốc An thấy bác sĩ Minh đi phía trước liền đuổi theo. “Anh Minh, anh biết gì không? Em vừa mới thấy chị Pikachu ở dưới sảnh.”

            Nhật Minh không thích những trò đùa như thế này. “Đây không phải là chuyện để đùa, An ạ.”

            “Em nói thật mà.” Quốc An khẳng định những gì mình vừa thấy.

            Nhật Minh dừng bước và quay sang nhìn hậu bối của mình. “Có chắc là em không nhìn lầm không?”

            “Không, anh ạ.” Quốc An chỉ tay ra sau. “Em vừa mới thấy chị ấy dưới sảnh. Em nói láo anh làm gì.” Vẻ mặt của cu cậu như muốn nói đây không phải là chuyện đùa. “Em thề luôn ấy.” Cu cậu giơ hai ngón tay lên trời.

            Nhật Minh liền nhanh chóng điện thoại cho Yến Nhi và lao nhanh về phía thang máy.

            Cả hai người đều không biết một điều, nữ y tá Bích Chi ở gần đó đã nghe được hội thoại và nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn tin trong nhóm. [Mọi người biết gì không? Cu nhỏ Quốc An biết Pikachu là ai?].

            [Thật không? *icon ngạc nhiên*]. Y tá Mỹ Xuân liền trả lời.

            Y tá Ngọc Nữ. [Hỏi cu cậu ngay *icon nhắm mắt, thè lưỡi*]

            Y tá Kiều Trinh cũng nhắn. [*icon cười nhẹ*]

            Trong khi đó Nhật Minh ở trong thang máy. “Alo.”

            “Nhi nghe đây Shin.” Cô cố tỏ ra mình ổn.

            “Nhi vừa ở bệnh viện hả?” Anh muốn biết là thật hay không.

            Cô ầm ờ vì ngạc nhiên làm sao anh biết. “Ờ, Nhi vào thăm chị đồng nghiệp.” Cô sợ anh thấy mình, nên liền nói láo.

            “Sao Nhi không gọi cho Shin?” Anh thắc mắc.

            “Tại Nhi chỉ ghé qua một chút rồi về ấy mà. Nhưng sao Shin biết?” Ánh mắt cô đảo nhanh vì sự tò mò.

            Anh cũng ầm ờ. “Shin nghe mọi người nói.” Anh lao ra khỏi thang máy. “Nhi đang ở đâu vậy?”

            “Nhi đang lái xe.” Cô đáp.

            Vừa ra tới sảnh thì anh liền ngừng lại. “Nhi về rồi sao?”

            Cô nói láo. “Tại Nhi thấy mệt quá nên muốn về sớm để nghỉ ngơi.”

            Anh nghĩ cũng nên như vậy. Cô cần phải giữ gìn sức khỏe. “Vậy Nhi nghỉ ngơi sớm nha.” Anh ngập ngừng. “Tối mai Shin nghỉ, Shin qua chở Nhi đi uống cà phê được không?”

            “Cũng được.” Cô khá là bất ngờ vì sao anh không dành thời gian cho người ấy. “Vậy mai gặp nhau nha.”

            “Ừm, chúc Nhi ngủ ngon.” Không phải là lần đầu tiên, nhưng sao anh lại có cảm giác ngượng ngùng vậy ta.

            Không sao, chỉ là sự quan tâm của bạn bè mà thôi, đó là những gì cô nhắn nhủ với bản thân. Chỉ là một cuộc cà phê trò chuyện giữa những người bạn thân, không gì hơn.