Lỡ Hẹn - Chương 38

“Có vẻ Trân là người tới sớm nhất nhỉ?” Thật ra cô cố tình tới trước để trò chuyện với Quang Vinh. Thời gian dạo gần đây, cô ít gặp anh hẳn.

            Trợ lý Khải Huy đứng dậy. “Chị uống gì để em lấy luôn ạ?”

            Ngọc Trân nghĩ ngợi. “Cà phê đi.”

            “Không sữa, hai viên đường phải không chị?” Khải Huy vẫn nhớ rõ thói quen dùng cà phê của bà chị này.

            Ngọc Trân khá bất ngờ khi có người nhớ những điều đó. “Ừm, em.” Ánh mắt cô có phần thay đổi, khi sự đa nghi, hiềm khích đã không còn, giờ chỉ là một chút mến thương dành cho Khải Huy.

            Quang Vinh muốn biết. “Kế hoạch ra mắt, Trân dự toán tới đâu rồi?”

            “Trân vẫn đang tính toán Vinh ạ.” Cô khẽ cười. “Khi nào xong, Trân sẽ báo Vinh ngay.” Cô tò mò. “Thế còn chuyện đại sứ thương hiệu sao rồi Vinh?”

            “Họ đã chụp xong shoot hình cuối, hôm nay chúng ta sẽ chọn lựa và tiến hành bước tiếp theo.” Quang Vinh đáp.

            Giám đốc Anh bước vào. “Giám đốc Trân tới sớm vậy?”

            Sao chú không tới trễ một lúc nữa nhỉ, dù muốn nói nhưng Ngọc Trân không thể mở miệng.

            “Hello, mọi người.” Giám đốc Hoa cũng có mặt cùng với giám đốc Vy.

            Sau khi đợi mọi người sẵn sàng, Quang Vinh liền hỏi. “Tình hình sao rồi chị?”

            Giám đốc Vy khẽ cười. “Vô cùng khả quan em ạ. Mọi thứ như chúng ta đã dự tính, chưa bao giờ chúng ta được ủng hộ như lúc này.”

            Ngọc Trân cười khẩy. “Chỉ tội cho Helax.”

            “Theo khảo sát nhanh, thì 2% vẫn giữ quan điểm chúng ta đang tẩy trắng và việc bôi nhọ Helax là chiêu bài để điều hướng dư luận.” Giám đốc Vy cầm tablet nói. “92% đang ủng hộ nhiệt liệt chúng ta. 1% vẫn còn đang hóng chuyện. Và 5% là số người lợi dụng để chạy quảng cáo.”

            “Số lượng lợi dụng PR, quảng cáo có vẻ giảm rõ rệt nhỉ?” Giám đốc Anh khá bất ngờ, khi ông dự đoán số này sẽ tăng mạnh hơn nữa.

            Giám đốc Vy khẽ cười. “Em cũng nghĩ như anh. Nhưng khá bất ngờ khi nhiều người đã tràn vào những bình luận của họ để công kích. Có điều đa phần là nick ảo.”

            Quang Vinh ngầm đoán. “Vậy là có người đứng sau?”

            “Rất có thể.” Giám đốc Vy gật đầu. “Họ bảo sẽ kêu gọi mọi người tẩy chay sản phẩm, report trang, đánh giá thấp sao trên mạng, nếu còn thấy những quảng cáo như thế này. Nên nhiều người đã nhún nhường trước sự hung dữ của họ, khi có một vài trang đã bị bị.”

            Quang Vinh thắc mắc. “Thế còn phía Helax thì sao chị?”

            Giám đốc Vy lướt sang biểu đồ tiếp theo trên tablet. “Tụi chị cũng đánh giá nhanh sơ bộ phản ứng của cộng đồng mạng, vì thời gian chưa được bao lâu nên những dữ liệu này chỉ phản ánh một mức độ nhỏ so với thực tế.” Cô liệt kê. “71% đang phản ứng kịch liệt và có dấu hiệu kêu gọi tẩy chay. Đa phần là những người ủng hộ chúng ta tràn sang bình luận, mắng nhiếc. 9% là những người góp phần vào việc bôi xấu, nhiều người trong số đó còn bóc phốt những chuyện khác của Xuân Trường.”

            Ngọc Trân tò mò. “Thế còn 20% còn lại thì sao chị?”

            Giám đốc Vy đáp. “Là sự phẫn nộ của cộng đồng mạng đối với những người dính líu đến scandal của Helax. Những diễn viên, người mẫu, ca sĩ, hot girl, hot boy, những ai có mặt trong các bài báo đều đang bị công kích.”

            “Chúng ta còn giữ bao nhiêu bài vậy chị?” Quang Vinh muốn biết rõ để lên kế hoạch.

            Giám đốc Vy nghĩ ngợi rồi đáp. “Tầm khoảng hai đến ba đợt lên bài nữa. Tùy vào khả năng ứng biến của Helax.”

            “Vậy sau khi làn sóng này qua đi, chị hãy triển khai những bài báo về đợt ra mắt của chúng ta.” Quang Vinh quyết định như vậy.

            Giám đốc Vy sực nhớ. “À quên, em có một lịch hẹn phỏng vấn với phóng viên Netoda.”

            Netoda, Quang Vinh đọc thầm cái tên trong đầu. “Em biết rồi. Chị cứ lên lịch đi với anh ta đi.” Anh triển khai vấn đề tiếp theo. “Bên Anh Phương thế nào rồi chị?”

            “À, đây.” Giám đốc Vy mở hình trong tablet. “Họ vừa mới gởi qua cho chúng ta chọn lựa.”

            Quang Vinh nhận lấy tablet và xem các shoot hình quảng cáo. Phải nói thật lòng là anh khá rạo rực khi xem gương mặt cận cảnh của Anh Phương. Nét đẹp của cô nàng thật sự cuốn hút người nhìn, nhất là đôi môi trái tim ấy. Hồng hào, căng mọng, quyến rũ, cảm giác như một trái dâu tây đỏ hồng mọng nước và anh thật sự muốn cắn ngoạm lấy nó.

            Những đường cong quyến rũ, những nụ cười dịu dàng khoe sắc, là một người đàn ông anh không thể phủ nhận rằng mình đã bị cuốn hút vào vẻ đẹp chết chóc này. Ánh mắt gợi tình, làn da mịn màng trắng hồng, thay vì chú ý vào các tiêu chí phù hợp để chọn lựa hình ảnh đại sứ, anh lại tập trung vào thân thể của Anh Phương.

            Ngọc Trân ngồi bên cạnh và cảm nhận được ánh mắt thèm khát của một gã đàn ông dành cho phụ nữ. Cái ánh mắt ấy khác xa với những gì trước đây Quang Vinh dành cho Yến Nhi. Điều đó khiến cô cảm thấy sự ghen tức dành cho Anh Phương ngày càng nhiều hơn.

            “Em có ưng ý bức nào không?” Giám đốc Vy hỏi.

            Quang Vinh đáp trong lúc lướt sang những hình ảnh tiếp theo. “Được một vài bức chị ạ.” Anh lướt lui lại. “Em thấy bức này là đẹp nhất. Chị thấy thế nào?”

            Không phải là “hợp”, mà anh lại dùng từ “đẹp”, mặc dù là công việc nhưng điều đó rất khiến Ngọc Trân bận lòng bởi sự đố kỵ. Rõ ràng là anh đang bị thu hút bởi Anh Phương, dù anh biết rõ hoặc là vẫn chưa.

            Giám đốc Vy nhìn vào bức hình, nơi Anh Phương khoác trên mình chiếc đầm ôm sát body màu trắng, cùng với đôi giày cao gót màu đen. Bức hình chụp cô nàng đang đứng ngang, chân trái co lên như thể đang tạo hình số “4” ngược. Tay trái cầm gói cà phê Sáng Tạo đưa lên cạnh miệng đang mỉm cười.

            “Em nghĩ thế nào, nếu như chị để câu slogan Mỗi Ngày Mỗi Sáng Tạo ở hai bên người Anh Phương?” Giám đốc Vy chỉ vào tablet và đọc slogan. “Mỗi Ngày chị để bên trái. Mỗi Sáng Tạo chị sẽ để ở bên phải, gần gói cà phê Anh Phương đang cầm.”

            Giám đốc Anh cảm thấy quá hợp. “Hay nhỉ. Đơn giản, dễ hiểu, người xem cũng nhận ngay ra ẩn ý của chúng ta.”

            “Rất tuyệt chị ạ.” Quang Vinh cực thích ý tưởng này.

            “Vậy chúng ta chốt hình này để tiến hành in poster, standee, và banner nhé.” Giám đốc Vy thắc mắc. “Thế còn hình giao diện trên website, mạng xã hội, cũng như các hình ảnh quảng bá khác, chúng ta sẽ chọn hình nào? Hay vẫn chọn hình này?”

            Quang Vinh lắc đầu. “Phải riêng biệt cho đa dạng chị ạ.” Anh phân vân không biết chọn hình nào, vì bức nào cũng đẹp cả.

            “Hay chọn hết đi.” Giám đốc Anh gợi ý.

            Giám đốc Vy nhíu mày. “Chọn hết? Em thấy cũng hay. Dù sao chúng ta có nhiều trang giao diện mà.” Cô quay sang Quang Vinh. “Em thấy thế nào?”

            Quang Vinh tất nhiên hoàn toàn tán thành. “Em thấy cũng hay. Em chỉ muốn góp ý một chỗ.” Anh chỉ vào tablet. “Em muốn những bức hình giống như cái này để ở những trang giới thiệu hạt cà phê của chúng ta.”

            Giám đốc Vy nhìn vào và thấy Anh Phương đang nằm dài trên bàn và vọc những hạt cà phê vương vãi trước mặt. “Chị cũng định nói với em cái này đây.” Cô mỉm cười. “Chị thấy nó hợp thật sự luôn ấy.” Cô hớn hở. “Em xem bức hình Phương nó cầm ly cà phê chưa. Khói bóc lên, ánh mắt mơ màng như kiểu ngửi lấy hương thơm, nhìn nó mê ly, cuốn hút sao ấy.”

            Quang Vinh cũng đồng tình ý kiến của bà chị này. Ánh mắt ấy anh thấy nó ẩn chứa sự gợi tình hơn là kiểu mơ màng mà chị Vy nói.

            “Sao nhìn buồn vậy Trân?” Giám đốc Anh thắc mắc.

            Ngọc Trân gượng cười. “Dạ đâu có. Tại cháu đang chăm chú nghe mọi người nói.”

            “Mọi người vô ý quá.” Giám đốc Anh khẽ cười. “Quên hỏi ý kiến của cháu.”

            Ngọc Trân lắc đầu xua tay. “Dạ không phải. Tại cháu không giúp ích được gì về vấn đề này, nên muốn im lặng thôi ạ.”

            Giám đốc Vy tiếp lời. “Sao lại không? Tụi chị vẫn cần ý kiến của em để tham khảo mà.”

            Quang Vinh quay sang. “Trân thấy thế nào? Có cần góp ý gì thêm không?”

            Ngọc Trân giả vờ cười thân thiện. “Không có Vinh ạ.” Thật ra thì cô nói anh chịu nghe không, hay vẫn sẽ quyết định theo ý mình.

            “Thế bây giờ chúng ta sang vấn đề tiếp theo.” Quang Vinh nhìn Ngọc Trân. “Buổi ra mắt thương hiệu, Trân có ý tưởng gì không?”

            Trong khi đó tại văn phòng chủ tịch tập đoàn M&V, chủ tịch Mạnh đang nghe trợ lý báo cáo lại mọi chuyện.

            “Thiếu gia Helax tổ chức cờ bạc. Con trai chủ tịch tập đoàn Helax dính nghiện ngập. Người thừa kế tập đoàn Helax mơ màng bên ngọn lửa xác thịt. Ma túy, cờ bạc, mại dâm, dấu chấm hết của Helax. Con trai vô dụng của nhà tài phiệt. Còn nhiều tiêu đề chỉ trích khác nữa, thưa chủ tịch.” Thư ký Hưng nói. “Có vẻ như cậu chủ quyết định chơi tới cùng.”

            Chủ tịch Mạnh nhếch môi cười. “Nếu nó nghĩ đã chơi tới cùng với Helax, thì chứng tỏ nó chả có năng lực gì.” Những điều này chỉ như màn dạo đầu của một cuộc chiến mà thôi. “Tình hình cổ phiếu thế nào?”

            “Theo lệnh của chủ tịch, hôm qua chúng ta đã bán tháo hết cổ phiếu của Helax, cũng như của các công ty con.” Thư ký Hưng thuật lại. “Sáng hôm nay, sau khi phiên giao dịch mở cửa, giá trị cổ phiếu của Helax đã giảm đến 8% và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Cổ phiếu của các công ty con trực thuộc Helax cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Phía Helax đang huy động mua vào không ngừng để tránh giá cổ phiếu rớt thê thảm hơn nữa.” Ông tò mò. “Chúng ta có nên liên hệ các đối tác tham gia bán tháo cổ phiếu Helax không, thưa chủ tịch?”

            Chủ tịch Mạnh lắc đầu. “Không, để họ tự quyết định. Có những kẻ đang chờ lý do để kích động một cuộc chiến, chúng ta không nên mắc bẫy.” Ông cười khẩy. “Mua đáy, bán đỉnh, ai cũng biết chiến lược ấy. Helax cũng thừa hiểu nên họ đang vận dụng mọi cách để ngăn chặn tình trạng cổ phiếu của mình bị thâu tóm.” Vừa nói xong, thì điện thoại ông vang lên.

            “Tên chết tiệt này, sao ông dám tung tin với báo chí để vùi dập tôi.” Giọng nói đầy oán trách và cộc cằn.

            Chủ tịch Mạnh vẫn điềm tĩnh. “Này lão già kia, ông nghĩ việc này là do tôi làm?” Ông hét lại. “Tên chết tiệt nhà ông.” Lão chủ tịch Helax này dám giỡn mặt với ông sao.

            “Không phải ông thì ai?” Chủ tịch Helax gằn giọng.

            Chủ tịch Mạnh cười khẩy. “Nếu là tôi, ông nghĩ mọi việc chỉ vậy thôi sao?”

            “Không phải ông, mà ông bán tháo cổ phiếu của tôi, thằng già mất dạy này.” Chủ tịch Helax tức giận.

            Chủ tịch Mạnh nói khía lại. “Thế chả phải ông cũng bán tháo cổ phiếu của tôi sao? Thằng già mất nết này, còn dám chửi tôi à.” Ông đứng dậy.

            Thư ký Hưng nhịn cười nhưng không được. Chủ tịch rất nghiêm nghị, nhưng khi nói chuyện cộc cằn trên điện thoại, ông lại toát ra khí chất của một người tầm thường, bình dân và có phần chợ búa. Điều đó khiến nhiều người thấy lạ lẫm.

            “Chả phải chuyện này do thằng nhóc con ông gây ra trước sao?” Chủ tịch Mạnh phản công. “Con trai tôi chỉ trả lại những gì thằng kia đáng phải nhận thôi.”

            Chủ tịch Helax hứ lên. “Thằng già này, ông phải bật đèn xanh thì thằng con ông mới dám làm chứ.”

            “Thế giờ ông muốn gì, thằng già này?” Chủ tịch Mạnh nhắc nhở. “Chuyện của bọn trẻ để bọn trẻ tự giải quyết, hay ông muốn người lớn tham gia vào?”

            “Ông nghĩ tôi sẽ bỏ qua chuyện này sao?” Chủ tịch Helax hù dọa.

            Chủ tịch Mạnh nhếch môi. “Này thằng già kia, thích thì innova. Thằng Mạnh này trước giờ có ngán ai à? Giờ ông muốn gây sự với tôi, hay tìm cách ngăn những thằng già khác lợi dụng thời cơ này để đánh sụp Helax? Chả phải mục đích của cuộc gọi này là ông muốn tôi không nhúng tay vào sao?” Ông đã biết trước được dụng ý từ đầu của tên già đốn mạt này rồi.

            “Tôi mà cần phải van xin thằng già khốn nạn như ông á?” Chủ tịch Helax nói.

            Chủ tịch Mạnh nhếch môi cười. “Đây đâu phải là lần đầu.” Ông đút một tay vào túi quần. “Như vậy đi, tôi sẽ không can dự vào bất cứ điều gì. Ông cứ yên tâm xử lý những người kia. Nhưng nói trước là tôi sẽ mua lại cổ phiếu đấy.”

            Chủ tịch Helax tất nhiên đã đoán trước được điều này. “Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.”

            “Không bỏ qua thì làm được gì tôi, cái thằng già vô ơn này. Thôi cúp máy đây.” Chủ tịch Mạnh đặt điện thoại xuống bàn.

            Thư ký Hưng mỉm cười. “Sao chủ tịch biết được thuật ngữ tuổi teen ấy?”

            “Tuổi teen gì?” Chủ tịch ngồi xuống ghế.

            “Từ innova chủ tịch vừa nói ấy?” Thư ký Hưng biết từ này vì con út ông hay nói ở nhà. Nó có một vài hàm ý như thể hiện sự va chạm, đụng độ, hoặc thậm chí là lao vào đánh nhau.

            “À.” Chủ tịch Mạnh chậc lưỡi. “Thằng Phong bị bạn nó nhắn tin hù dọa. Vân nó đọc được nên thưa chuyện lại ấy mà.”

            Thư ký Hưng sực nhớ. “À, vụ bạo lực học đường. Chủ tịch cần tôi ra mặt không ạ?”

            Chủ tịch Mạnh lắc đầu. “Thôi không cần đâu, cậu tài xế hôm đó đã giải quyết rồi.”

            “À, cậu Liêm tài xế.” Thư ký Hưng nhớ rõ cậu trai tài xế này.

            Trong khi đó nói về Anh Phương, cô nàng đang ở văn phòng và chuẩn bị bay về lại Đức Minh để xử lý một vài công việc tồn đọng.

            Quản lý Nguyệt bước tới. “Em biết gì chưa?”

            “Vụ Helax hả chị?” Anh Phương ngầm đoán.

            “Ừm, cả showbiz giờ đang loạn cả lên.” Quản lý Nguyệt cười đắc ý. “Con nhỏ Thanh Xuân hay đâm thọc em, giờ đã khóa trang cá nhân, để chặn cộng đồng mạng tràn vào bình luận.”

            Anh Phương cười khẩy. “Gieo gió thì gặt bão thôi.”

            “Chị không ngờ bên ấy lại chơi một cú lớn như vậy.” Quản lý Nguyệt hào hứng.

            Anh Phương khẽ cười. “Chị không thấy họ im lặng nhiều ngày, để rồi đồng loạt lên bài vào lúc khuya sao. Có nghĩa họ muốn vùi dập Helax và không cho bên ấy có thời gian để xử lý, ngăn chặn truyền thông.” Sớm nhất thì phải đến sáng hôm sau mới có thể tiến hành các biện pháp xử lý khủng hoảng.

            “Chị thấy công việc có thể xử lý từ xa, sao em lại quay về Đức Minh gấp như vậy?” Quản lý Nguyệt thắc mắc.

            Anh Phương giải thích. “Vì khi Helax nhận ra những bức ảnh và thông tin ấy không phải của M&V, họ sẽ lập tức huy động mọi nguồn lực để tìm ra kẻ đứng sau.” Ánh mắt cô trở nên kiên định. “Và khi đó em cần có mặt ở Stars để xử lý mọi việc.”

            “Anh Phương mà chị biết có vẻ không còn non nớt nữa nhỉ?” Quản lý Nguyệt khá bất ngờ trước sự trưởng thành của cô nàng.

            Anh Phương tự mãn. “Không phải là em non nớt, mà là không có cơ hội để em thể hiện thôi, chị ạ.”

            Quản lý Nguyệt chậc lưỡi. “Bệnh lại tái phát nữa rồi.” Cô lắc đầu thở dài.