Lỡ Hẹn - Chương 43

Tan hợp rồi hợp tan. Yêu, chia tay, rồi lại yêu. Có những chuyện tình suôn sẻ như đường băng, nhưng cũng có những chuyện tình trắc trở, gian nan, chông chênh cả một đời.

            Nghịch cảnh xuất hiện chen vào những tháng ngày hạnh phúc. Có những nghịch cảnh khiến người ta yêu nhau hơn, tình yêu thắm thiết, gắn bó hơn. Nhưng cũng có những nghịch cảnh xuất hiện khiến mọi thứ thay đổi, và tình yêu chỉ còn là chấp niệm khổ đau.

            Trời đã lạnh, mưa lại lất phất bay, bầu không khí càng não nề, khi Yến Nhi phải dậy sớm đi làm trong một tâm trạng không vui. Thanh Hải rất tuyệt, nhưng mùa đông của nó khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. May mắn là thời tiết này chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, nếu không mùa đông ở đây đã giết chết nhiều tâm hồn mỏng manh như cô.

            Vừa mới bước vào sảnh của công ty, cô đã thấy nhiều người đứng tụm lại trước bảng thông báo. Trưởng phòng kinh doanh bị đuổi việc vì có hành vi quấy rối tình dục nhân viên, những dòng chữ to đùng hiện ra trước mắt cô và mọi người.

            Nhiều người bắt đầu bàn tán xôn xao, và cũng may mắn thay khi công ty xử trí việc này qua sự khiếu nại của nhân viên cũ, chứ không phải là một người nạn nhân mới như cô. Điều này khiến phân tán sự chú ý của mọi người, cũng như bảo vệ thân phận thật sự của nạn nhân.

            Dưới thông báo đuổi việc ấy, là việc công ty sẽ mở một cuộc họp vào sáng nay. Điều đó có nghĩa cô cần phải di chuyển lên hội trường. Có lẽ buổi họp nhân viên này sẽ có khá nhiều chuyện để nói. Vì toàn thể nhân viên được yêu cầu phải có mặt.

            “Sao nhìn chị buồn vậy?” Đoan Trang lo lắng chị Yến Nhi sẽ giận mình, vì đã nói địa chỉ cho anh Minh.

            Cô cởi khăn choàng cổ ra. “Đâu có.” Cầm chiếc khăn trên tay, cô lại nhớ đến chiếc còn lại treo ở nhà. Cùng với chiếc mũ, hai thứ cô định tặng anh.

            Hội trường rộng lớn của công ty nằm ở tầng tám của tòa nhà. Bước vào trong, nhìn những hàng ghế nhựa màu đen trùng trùng trước mặt, nếu không phải từng bước vào đây, cô sẽ nghĩ mình như đang lạc vào rạp chiếu phim, hoặc giảng đường đại học nào đó. Cùng Đoan Trang bước lên những bậc thang nhỏ, cảm giác đi tìm hàng ghế của phòng kinh doanh, tựa như lúc cô cầm vé tìm dãy ghế hàng “H”, hàng “I” trong rạp. Chỉ khác biệt ở đây không tối um và anh cũng không có ở bên cạnh.

            Người người ra vào, bên thì xôn xao, phòng thì túm tụm bàn chuyện. Xa xa ở gần bục sân khấu, người đang lắp đặt camera, kẻ thì kiểm tra thiết bị nào đó. Cả công ty, tất cả các ban phòng đều có mặt ở đây, trừ bộ phận bảo vệ và vệ sinh tòa nhà.

            Ngoài trừ buổi sinh hoạt nhân viên lúc đầu, thì đây là lần đầu cô thấy hội trường đông như vậy. Ở phía xa cô có thể thấy được Hà Uyên bạn mình, cô nàng đang trò chuyện với giám đốc pháp chế của công ty. Nếu nhớ không lầm thì đấy là chị Hoa, người đã tâm sự và hỏi han cô nhiều vấn đề.

            Ngọc Trân bạn cô cũng đã xuất hiện, dáng người thanh cao, gương mặt sắc sảo, bộ trang phục công sở đắt tiền. Cô có thể nhận ra nhiều người đang đổ dồn ánh mắt về phía bạn cô. Được tận mắt nhìn thấy CFO xinh đẹp, tài giỏi của công ty, nhiều người đang không ngừng trầm trồ.

            “Chị nhìn này.” Đoan Trang giơ điện thoại sang.

            Cô nhìn sang và nhận ra ảnh chụp màn hình status của bà chị Mỹ Yến. [Cả một cuộc đời làm việc vất vả để rồi bị vứt bỏ chả khác gì một món đồ phế thải. Một môi trường làm việc như vậy, hỏi xem làm sao nhân viên có thể cống hiến. Thôi thì tự an ủi lòng mình vậy. Chỉ tại số mình xui nên mới vớ phải những điều tồi tệ. Cố lên tôi ơi!]

            “Lại đăng status than vãn làm màu. Làm như mình tốt lắm vậy.” Đoan Trang cười khẩy.

            Yến Nhi không nói, vì đây cũng chả phải lần đầu cô đọc được những dòng trạng thái như vậy. Khi xưa, lúc Ngọc Thanh bị đuổi việc, bà Mỹ Yến này cũng đăng một dòng status. Đại loại là lòng người khó đoán, trước mặt thảo mai nhưng sau lưng lại đâm thọc. Một con người tốt bị một kẻ phá hoại cuộc đời. Thôi thì chỉ biết mỉm cười cho qua. Cô chỉ nhớ mang máng như vậy.

            “Bởi vậy trên mạng nói đúng, những người hay nói đạo lý thường là những người sống như.” Đoan Trang nhìn sang chị mình và thốt ra một từ khác. “Quần.”

            “Mọi người ổn định chỗ ngồi chưa ạ?” Trưởng phòng Mạnh cầm micro nói.

            Tiếng lao xao, xầm xì bắt đầu nhỏ dần.

            Khi thấy tất cả mọi người đã yên vị trên ghế ngồi, trưởng phòng Mạnh nói tiếp. “Trước hết xin lỗi mọi người vì cuộc họp bất thường này. Lẽ ra công ty sẽ có mail thông báo cho mọi người biết trước thời gian, nhưng vì có một vài tình huống xấu phát sinh. Nên ban giám đốc công ty quyết định tổ chức cuộc họp vào sáng hôm nay để thông báo một số việc quan trọng.” Anh đưa tay mời. “Sau đây, tổng giám đốc của chúng ta sẽ có một vài lời phát biểu.” Anh vỗ tay như ra hiệu cho mọi người.

            Quang Vinh đứng dậy.

            Cả khán phòng bắt đầu vỗ tay rầm rầm.

            Quang Vinh bước lên sân khấu và tiến về phía bục phát biểu, nơi đã gắn sẵn micro và các thiết bị khác. Trước khi nói, anh lẳng lặng đảo mắt nhìn quanh hội trường một lượt.

            “Sếp tổng bạn chị đẹp trai nhỉ?” Đoan Trang thì thầm.

            Yến Nhi chỉ ừm một tiếng, vì với cô, thật sự chỉ có một người đẹp trai khiến trái tim cô xao xuyến, và đó không phải là Quang Vinh.

            “Sếp tổng và anh Minh, theo chị, ai đẹp trai hơn?” Đoan Trang cố tình nói đùa để xua tan đi nỗi buồn trên gương mặt của chị mình.

            “Ai đẹp cũng vậy thôi, người ấy có phải là của mình không, mới quan trọng.” Yến Nhi như đang nhắc nhở bản thân mình.

            Ở phía dưới, Quang Vinh bắt đầu lên tiếng. “Xin chào mọi người, lẽ ra theo dự kiến chúng ta sẽ gặp nhau trong một tình huống khác. Chứ không phải một buổi họp bất thường như thế này.” Anh nói thẳng vào vấn đề. “Như mọi người đã biết, công ty vừa xảy ra vấn nạn quấy rối tình dục nhân viên, một sự việc không hay đối với tất cả chúng ta.”

            Nhìn bạn mình đặt hai tay trên bục phát biểu, vừa nghiêm nghị, vừa toát ra một thần thái uy nghi, cô không lạ gì khi nhiều nhân viên nữ trong công ty lại thầm thích sếp tổng như vậy. Mở điện thoại lên, cô nhận ra mình không nhận được tin nhắn nào từ anh.
Có vẻ như sáng nay anh bận gì đó thì phải, phẫu thuật chẳng hạn.

            “Đây là điều mà quý công ty vô cùng hối tiếc. Do vậy, qua sự việc lần này, công ty đảm bảo sẽ xử lý triệt gốc vấn nạn nhức nhối này. Những ai từng là nạn nhân, hoặc nghe thấy được các hành vi quấy rối, xin mọi người hãy phản hồi về phòng nhân sự để giải quyết.”

            Một nhân viên ngồi gần Yến Nhi lên tiếng. “Có chậm quá không?”

            Quang Vinh tiếp tục trình bày. “Kể từ hôm nay, công ty cũng sẽ thành lập đội ngũ chuyên trách. Thông qua các buổi định hướng để nâng cao nhận thức cho nhân viên, hiểu rõ và nắm bắt được các kiến thức phòng chống hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Cũng như tư vấn tâm lý và hỗ trợ về các vấn đề pháp lý.”

            Trong khi đó tại bệnh viện Hoàng Gia, Nhật Minh u buồn thẫn thờ ngồi trước máy tính. Những lời nói của Yến Nhi đã tác động rất lớn đến cảm xúc của anh, đến mức một vài bác sĩ có thể nhận ra sự u sầu đang lan tỏa trong phòng.

            “Trà của anh này.” Bác sĩ Như Quỳnh tò mò. “Sáng nay nhìn anh có vẻ không vui?”

            “Cảm ơn em nhé.” Nhật Minh không muốn trả lời câu hỏi vừa rồi.

            Trưởng khoa Thùy Oanh vừa bước vào phòng đã than vãn. “Ôi, lạnh quá.” Cô rùng mình nói.

            Bình thường Nhật Minh sẽ buông vài câu trêu chọc, nhưng hôm nay anh lại chả có tâm trạng để làm điều đó.

            Trưởng khoa Oanh thấy ly nước trên bàn Nhật Minh. “Mọi người uống gì ngon vậy?” Nhìn làn khói mỏng bốc lên, cô có thể ngầm đoán đó là một thức uống nóng.

            “Dạ, trà xanh.” Nhật Minh cũng không khát lắm. “Làm chút cho ấm đi chị.”

            Trưởng khoa Oanh nhanh chóng cầm lấy. “Cảm ơn em nhé.” Cô đi về phía bàn của mình, đặt túi xách lên và bắt đầu làm một ngụm nhỏ. Phải nói nó xua tan lập tức cơn giá lạnh trong người cô.

            Như Quỳnh cảm thấy đứng hình, chưa kịp nói gì, cô đã thấy bác sĩ Minh đứng dậy bước đi.

            “Cho anh một ly trà xanh.” Nhật Minh xuống dưới khu ăn uống và nói với nhân viên bán hàng.

            “Nay trực phòng hả?” Bác sĩ Đức Anh đứng phía sau hỏi.

            Nhật Minh gật đầu. “Ừm.”

            Bác sĩ Đức Anh hớn hở. “Lấy anh cốc cà phê đá, với cái bánh sandwich bò.” Anh chỉ tay vào Nhật Minh. “Tính cho bạn anh luôn nhé.”

            “Chào, anh Minh.” Bác sĩ Ngọc Vân vừa vào phòng khám bệnh đã thấy bác sĩ Minh có mặt. Hèn gì cô không thấy anh ở văn phòng. “Chào Xuân nhé.”

            “Ừ, chào em.” Nhật Minh đáp.

            Y tá Mỹ Xuân cũng chào lại. “Bác sĩ Minh có mua hai ly cà phê sữa. Ly của chị đây ạ.”

            “Cảm ơn em.” Bác sĩ Ngọc Vân khẽ cười. “Cảm ơn anh Minh nhé.”

            Buổi khám bệnh sau đó bắt đầu, tuy mang một tâm trạng không vui nhưng khi làm việc, Nhật Minh lại trở nên nghiêm túc, tập trung chú tâm vào bệnh nhân, và quên đi những thứ ngổn ngang trong lòng. Đây không phải là thái độ chuyên nghiệp, đây chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ của một người bác sĩ đối với bệnh nhân. Là điều mà người anh “My Bro” căn dặn rất nhiều lần, không được để cảm xúc cá nhân xen vào công việc.

            “Thế này chú Lý ạ.”  Nhật Minh trình bày với bệnh nhân. “Kết quả chụp CT cho thấy, chú có khối nang mang ngoài tim ở góc tâm hoành phải.”

            Người nhà bệnh nhân hoảng hốt. “Có nguy hiểm không bác sĩ?”

            Nhật Minh giải thích. “Thật ra khối nang này lành tính, rất hiếm gặp. Nhưng vì kích thước khối nang này hiện tại quá lớn, 74x55 mm. Nếu không phẫu thuật, khối nang sẽ gây chèn ép tim phổi. Trường hợp xấu có thể dẫn đến vỡ khối nang, gây tràn dịch màng phổi hoặc màng tim. Có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.”

            Người nhà bệnh nhân nhìn nhau rồi hỏi. “Thế giờ phải làm sao hả bác sĩ?”

            “Chú Lý nên phải nhập viện để phẫu thuật.” Nhật Minh khuyên nhủ.

            “Vậy, bác sĩ giúp ba em với.” Người nhà bệnh nhân cầu cứu.

            Nhật Minh ghi thêm một vài điều trong bệnh án. “Chị cầm lấy, phía bên ngoài sẽ có y tá hướng dẫn thủ tục nhập viện cho chú.”

            “Cám ơn bác sĩ.” Người nhà bệnh nhân cúi nhẹ đầu.

            Chú Lý đứng dậy. “Tôi cảm ơn bác sĩ.” Chú nhìn sang vị nữ bác sĩ ngồi bên cạnh. “Tôi đi luôn cô.”

            Bác sĩ Ngọc Vân gật đầu đáp lại. “Dạ.”

            Nhật Minh đứng đậy. “Chú đi cẩn thận ạ.” Anh ngồi xuống. “Còn bệnh nhân nào nữa không Xuân?”

            Y tá Mỹ Xuân lắc đầu. “Dạ, hết rồi bác sĩ Minh ạ.”

            “Vậy chúng ta nghỉ thôi.” Nhật Minh cầm điện thoại lên xem. “Cảm ơn mọi người nhé.”

            “Dạ.” Y tá Mỹ Xuân đứng dậy. “Vừa đúng lúc tới giờ cơm luôn.”

            Đợi bác sĩ Minh đi ra khỏi phòng, bác sĩ Ngọc Vân liền nói. “Nay thấy bác sĩ Minh trầm mặc em nhỉ?”

            Y tá Mỹ Xuân tán thành. “Đúng rồi chị, nay em thấy anh ấy không cười, không nói đùa luôn ấy.” Mọi khi bác sĩ Minh hay nói đùa với người khám bệnh để xua tan đi bầu không khí nặng nề.

            Nhật Minh xuống phòng ăn của bệnh viện, nhanh chóng lấy khẩu phẩn cơm của mình rồi ra bàn nhắn tin. [Cơm]

            Bác sĩ Đức Anh. [Đang lấy]

            [Xuống đây]. Bác sĩ Quốc Phong.

            Mở camera lên như một thói quen, nhưng lúc này anh lại phân vân có nên chụp hình hay không. Lỡ như bây giờ cô thấy phiền bởi những trò như thế này thì sao. Cô ghét anh như vậy, cô không thích anh xen vào cuộc sống của mình, liệu anh có nên làm phiền nữa không. Nhớ lại biểu cảm của cô tối qua, anh lại mất dũng khí để tiếp tục.

            Trong khi đó, cũng ngay lúc này, Yến Nhi đang ngồi trong căn tin ở công ty, cũng như anh, cô phân vân không biết nên chụp hình hay không. Cô nói rằng, cô không muốn anh lo, vậy cô gởi hình để mục đích làm gì. Liệu anh có thấy nực cười về cô không. Nhưng cô là người có lỗi, nếu như cô không gởi, liệu cuối cùng mọi việc sẽ ra sao.

            Nghĩ đến cảnh chia tay trong bộ phim “Lỗi Lầm” cô mới xem tuần trước, nữ chính Mỹ Mỹ cuối cùng chia tay với Mạnh Đạt sau một lần cãi nhau. Cả hai đều im lặng và không ai muốn ngỏ lời trước. Cái tôi của họ quá lớn khiến một thời gian sau đó, cả hai đều tổn thương đến mức không thể hàn gắn lại.

            Mỹ Mỹ cuối cùng cũng mở lời nhưng lúc này đã quá muộn. Mạnh Đạt đã quyết định ra đi và bắt đầu cuộc sống mới. Kết phim với cảnh Mỹ Mỹ hối hận bởi quyết định của mình, cô ước gì mình đã mở lời sớm hơn để hàn gắn, thì có lẽ cả hai sẽ khác.

            Kết phim rõ chán, nhưng giờ nghĩ lại, cô lại thấy hay. Bởi vì ở chỗ, đó như điều mà bộ phim muốn truyền tải. Đừng để cơn giận nuốt lấy bạn, đừng vì cái tôi quá lớn, cũng đừng sợ người ta nghĩ mình lụy tình, để cuối cùng phải ân hận đến những năm tháng về sau. Phim không hay, nhưng thú vị ở chỗ, cô có thể lấy nó làm kinh nghiệm bài học cho mình.

            Cô quyết định nhắn tin cho anh trước, bởi cô không muốn mình như Mỹ Mỹ. Anh giận cô cũng được, anh không muốn trò chuyện với cô cũng được. Ít nhất cô đã nỗ lực hết mình vì tình yêu, và sau này cô sẽ không hối hận vì mình đã im lặng.

            [Xin lỗi Shin vì tối qua Nhi đã lỡ lời. Hy vọng một bữa đi ăn sẽ làm Shin rộng lòng tha thứ]. Cô gởi cùng bức hình chụp khay cơm.

            Nhật Minh đang buồn bã, nhận được tin nhắn, lòng anh hớn hở vui mừng như thể mùa xuân sang. [Là lỗi của Shin mới đúng. Tại Shin giận quá không suy nghĩ nên mới hành động như vậy. Shin xin lỗi vì đã làm Nhi lo lắng].

            Có thể anh không giận, nhưng cô nghĩ anh đã buồn. [Shin không buồn Nhi chứ *icon buồn bã*].

            Là anh sợ cô thất vọng về mình. Sợ cô không muốn trò chuyện với anh nữa. [Shin chỉ sợ làm Nhi buồn thôi].

            Cô bặm môi cười khi đọc tin. [Nhi chỉ buồn khi Shin không rủ Nhi đi ăn thôi *icon buồn bã*].

            Anh không ngờ mọi chuyện là thuận lợi như vậy. Sáng giờ anh cứ nghĩ cách làm sao để cô nguôi giận. Có khi phải mất cả tuần. [Tối nay Nhi có hẹn không, Shin chở Nhi đi ăn nhé *icon mặt cười*].

            Cô cảm thấy vui vẻ hẳn lên. [Nhi không có hẹn với ai hết *icon mắt trái tim*].

            [Vậy tối nay 7h, Shin tới đón nhé *icon mặt cười*].

            Cô thả tim tin nhắn của anh. [Uhm, Shin *icon trái tim*].

            “Có chuyện gì vui hả chị?” Đoan Trang tò mò khi thấy chị mình thay đổi cảm xúc. Nhanh như vậy, chỉ có thể là anh yêu thôi.

            Cô tủm tỉm cười. “Không có gì hết.”

            Nhật Minh trong khi đó lòng vui như Tết, anh đặt điện thoại xuống bàn và làm một hơi nước trà.

            Đức Anh thấy vậy liền thò đũa sang khay cơm bạn mình, và “thó” được một con tôm chiên to nhất. Được nước làm tới, anh tiếp tục thò đũa sang lần hai.

            Nhật Minh nhanh chóng nắm tay bạn mình. “Một lần là được rồi bạn ạ.”

            “Thói trộm vặt như vậy.” Quốc Phong nói đùa. “Sao không trộm được trái tim của cô nào ta?”

            Đức Anh chống chế. “Vì tim mạch thì phải gặp thằng Minh.”

            Nhật Minh trêu chọc. “Bạn nói như vậy thì ai có vấn đề thần kinh mới tìm tới bạn Phong à?”

            Quốc Phong giơ ngón tay trỏ lên như bảo dừng lại. “Khoan.” Anh chàng lấy điện thoại ra ghi âm. “Nói lại đi bạn.”

            Nhật Minh tất nhiên không sợ. “Ai có vấn đề thần kinh thì mới gặp phải bạn sao?” Ghi âm mà anh sợ à.

            Ở gần đó, bác sĩ Ngọc Vân nói Như Quỳnh. “Có vẻ như bác sĩ Minh với người yêu đang giận nhau. Cả ngày hôm nay bác sĩ Minh cứ buồn buồn, không nói gì cả.”

            “Vậy hả chị?” Bác sĩ Như Quỳnh nhìn sang phía Nhật Minh, như thể thời cơ tới rồi.