Lỡ Hẹn - Chương 56

Có vẻ như ly rượu đã khiến Nhật Minh muốn nói nhiều. “Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện.” Anh chậm rãi nói. “Vào năm lớp tám, khi ấy tôi và hắn ta còn là bạn thân.” Lúc đó tất nhiên là hắn đã thích Yến Nhi rồi. “Ở cạnh trường, có một cây xoài trĩu quả, quả nào, quả nấy đều rất to.” Anh giơ bàn tay lên để minh họa. “Phải bằng như này vậy.” Thế rồi anh bắt đầu kể.

            Tuy không biết chuyện gì nhưng Ngọc Trân cũng khá tò mò về chuyện xưa.

            Thay vì trèo tường vào hái trộm, Quang Vinh lại vào nhà người ta, kính cẩn chào hỏi. Nhà đó có hai người con trai, gã lớn học cấp ba, gã nhỏ thì học cấp hai cũng ở trường Sky. Quang Vinh móc ra tờ hai mươi ngàn và bảo với gã lớn, rằng anh chàng muốn mua một trái xoài, chỉ đúng một trái.

            Tất nhiên gã lớn không quan tâm đến cây xoài của nhà mình, lại được một đứa nhóc bỏ hai mươi ngàn ra để đổi một trái, thì dại gì gã ta từ chối. Thế là Quang Vinh trèo lên cây và hái đúng một trái xoài như đã giao kèo. Lễ phép chào ra về, Quang Vinh cắn thử một miếng và thật sự là cảm thấy quả xoài rất chua.

            Vứt vào thùng rác và vào cửa hàng LifeMart mua một quả xoài khác, ngon hơn, ngọt hơn và tươi hơn. Ngày hôm sau Quang Vinh đem quả xoài qua lớp bên cạnh, anh chàng cho bọn nó và bảo rằng xoài này mình hái trộm. Chuyện cứ như thế, Quang Vinh bỏ tiền ra mua quả xoài ở nhà gã lớn, vứt vào thùng rác, ra cửa hàng tiện lợi mua quả khác và cho bọn lớp bên cạnh.

            Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, đến khi thấy bọn lớp bên cạnh thèm ăn xoài và muốn nhiều trái hơn, thì Quang Vinh bắt đầu thay đổi chiến thuật. Thay vì mỗi ngày cho xoài, anh chàng bắt đầu kéo giãn thời gian. Có lúc hai, ba ngày, có lúc bốn, năm ngày mới cho một quả. Mục đích chỉ để gia tăng thêm sự thèm khát quả xoài và mong muốn nhiều hơn.

            Tới một lúc thích hợp, Quang Vinh bảo bọn lớp bên cạnh, rằng hôm nay chủ nhà có cây xoài đã đi vắng, chiều nay có thể vào nhà họ hái trộm. Mặt khác, cũng giống như bọn lớp bên cạnh, Quang Vinh cũng áp dụng chiến thuật với gã lớn của nhà có cây xoài. Ngày nào cũng có đứa mang tiền đến cho mình, nhưng thời gian ngày càng ít xuất hiện. Có lúc bẵng đi một tuần mới thấy bóng dáng. Ngẫm ra cảm thấy bị mất một số tiền cúng hằng ngày, nên gã lớn quyết định phải hỏi lý do vì sao. Khi thấy Quang Vinh xuất hiện, nhưng thay vì vào nhà, gã lại thấy thằng nhóc đi thẳng nên liền chạy theo.

            “Sao mấy bữa nay mày không mua xoài của tao?” Gã lớn hỏi.

            Quang Vinh giả vờ ngây ngô. “Dạ, em cũng định mua rồi. Nhưng tụi bạn em ngày nào hái trộm xoài cũng đem lên lớp cho, nên em không cần mua nữa ạ.”

            Thành công trong việc gieo rắc ý tưởng trộm xoài vào đầu gã lớn, Quang Vinh cười thầm trong bụng. Những bọn lớp bên cạnh cũng vậy, thay vì được một trái, cả bọn đều hỏi địa chỉ cây xoài ở đâu. Tất cả đều vì lòng tham muốn nhiều hơn, như những gì Quang Vinh đã dự liệu.

            Chiều hôm đó, bọn lớp bên cạnh trèo vào nhà cây xoài để hái trộm. Bị mất một khoản tiền cúng hằng ngày, nên tất nhiên gã lớn ở nhà mai phục bọn trộm xoài. Kết quả gã lớn bắt được quả tang và đánh bọn lớp bên cạnh nhừ tử. Phụ huynh những người có con bị đánh, lập tức báo với nhà trường và cảnh sát. Thế là gã lớn bị cảnh sát tìm tới nhà để làm việc.

            Nhật Minh lúc này nhìn Ngọc Trân. “Ngay từ đầu, đó không phải là vì cây xoài. Cũng không phải vì muốn trừng trị những đứa lớp bên cạnh, hay gã lớn học cấp ba. Vậy cô nghĩ mọi chuyện này là gì?” Thấy cái lắc đầu của Ngọc Trân, anh liền nói. “Tất cả là vì đứa nhỏ học cấp hai, em trai của gã cấp ba.”

            Ngọc Trân cảm thấy khó hiểu. “Vì sao?”

            “Vì đứa nhỏ đó ngày nào cũng trêu chọc Yến Nhi.” Anh nhếch môi cười. “Ngày cảnh sát tìm đến nhà. Hắn ta đứng trước cổng, một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm quả xoài nhai ngấu nghiến. Hắn ta nhìn thẳng vào đứa nhỏ mỉm cười, như thể hắn ta muốn nói cho thẳng nhỏ biết. Hắn có thể dễ dàng hủy hoại gia đình của nó như thế nào.”

            Cuối cùng mọi chuyện cũng lại là vì Yến Nhi, Ngọc Trân đúc kết sau khi nghe xong.

            “Một kẻ không quan tâm đến người khác. Sẵn sàng hủy hoại cuộc sống của họ, chỉ để quan tâm đến mục đích và lợi ích của mình. Vậy thì cô nghĩ hắn ta là loại người như thế nào?” Anh trả lời thay. “Nếu nói tới từ hèn hạ, thủ đoạn, hắn chính là minh chứng rõ ràng nhất.”

            Ngọc Trân nhếch môi cười. “Thế sao anh ta vẫn chưa hủy hoại ông?” Chả phải ông là chướng ngại ở bên cạnh Yến Nhi sao.

            “Hổ không gầm, không có nghĩa rừng xanh vô chủ.” Anh phì cười. “Cô nghĩ hắn chưa từng chơi tất tay với tôi sao?” Ánh mắt anh biểu hiện đầy sự thách thức. “Hắn đã thử, nhưng tôi không phải là người chơi. Tôi là nhà cái. I never lose.” Anh nốc cạn ly rượu. “Hãy tránh xa hắn ta.” Anh khuyên nhủ. “Vì khi đến lúc cô trở thành quân cờ, hắn sẽ không ngần ngại để từ bỏ cô đâu.” Rồi anh bước đi vào nhà vệ sinh.

            Ngọc Trân ngồi nhếch môi cười một mình. Xem ra mục đích tối nay của cô đã không thực hiện được rồi. Tên Nhật Minh đó bao năm qua cũng vậy, không bao giờ muốn bắt tay giao kèo. Ván game này, có lẽ sẽ phụ thuộc vào mình bản thân cô mà thôi. Những điều Nhật Minh nói, vâng, nó có thể đúng với bản chất của Quang Vinh, nhưng có một điều Nhật Minh không biết, đó là cô không quan tâm. Trong cuộc sống tựa như bàn cờ này, ai cũng là một quân cờ mà thôi, vậy tại sao lại không trở thành quân cờ lớn nhất. Nếu anh là quân vua, thì cô muốn trở thành quân hậu.

            “Em trai.” Ngọc Trân gọi bartender. “Tính tiền hai ly này vào bàn bên kia luôn nhé.”

            Bartender mỉm cười. “Dạ, ly của chị đã được anh kia mời.”

            Ngọc Trân liền quay lại nhìn về phía Nhật Minh. Không ngờ bạn cô cũng là dân chơi nhỉ. Có hẳn rượu riêng cơ đấy, nhưng điều đó có nghĩa, Nhật Minh không phải lần đầu tới đây và cũng có thể là hội viên như Quang Vinh. Gã này giàu đến thế cơ à.

            Sau khi đi vệ sinh xong, Nhật Minh quay lại chỗ ngồi. “Cho anh một ly nữa.” Anh chàng nói với bartender.

            [Yến Nhi: Trân nói gì với anh vậy?]. Thấy đang nói chuyện với Ngọc Trân, nhưng anh bỏ đi mất, bỏ lại Ngọc Trân ngồi một mình. Cô sợ hai người có xích mích gì đấy.

            Đọc xong tin nhắn, anh liền nhắn lại. [Nhật Minh: Cô ta muốn anh tán em, để cô ta tán Vinh].

            [Yến Nhi: Gì vậy? Liên minh tình yêu à *icon cười chảy nước mắt*].

            [Nhật Minh: Y luôn, anh cũng nghĩ vậy *icon cười chảy nước mắt*].

            [Yến Nhi: Thế anh trả lời sao?].

            [Nhật Minh: Anh bảo anh không thích. Và anh khuyên cô ta nên rời xa hắn ta].

            [Yến Nhi: Anh khuyên như vậy người ta đâu chịu nghe. Người ta tưởng anh nói xấu crush của họ *icon buồn bã*].

            [Nhật Minh: Anh chỉ muốn cảnh tỉnh cô ta thôi. Nhưng em nói đúng, nhìn vẻ mặt có vẻ không tin những gì anh nói].

            “Cho hỏi, ghế bên cạnh có ai ngồi không?” Yến Nhi đứng sau lưng giả vờ hỏi.

            Nhật Minh quay lại và khá bất ngờ khi thấy người yêu mình đang đứng sau.

            Cô ngồi xuống bên cạnh. “Tôi có thể ngồi đây được chứ?”

            “Được chứ.” Anh thấy cô đi tay không. “Em uống gì? À quên, Nhi uống gì?” Kêu nước ở đây luôn cho tiện, khỏi phải qua lại bên kia lấy, anh nghĩ vậy.

            “Daiquiri.” Cô khẽ cười.

            Anh liền nói với bartender. “Cho một cocktail Daiquiri.”

            “Dạ, chị có muốn thử với vị dâu tây không?” Bartender giới thiệu cocktail Strawberry Daiquiri.

            Cô cũng thấy thích nên liền đồng ý. “Được.” Cô quay sang nhìn anh. “Tôi không phải tên Nhi. Tôi tên Yến.” Cô tủm tỉm cười. “Còn anh tên gì?”

            Thấy bộ dạng tinh nghịch của cô, anh liền diễn theo. “Tôi tên Nhật.” Anh giả vờ nghiêm túc. “Xin lỗi cô, tôi có người yêu rồi.”

            “Thế người yêu anh đâu, mà anh ngồi đây một mình?” Cô vẫn muốn trêu anh.

            Chống khuỷu tay lên bàn, anh quay sang nhìn cô. “Người yêu tôi ở đây.” Anh chỉ tay vào tim mình. “Thật sự tối nay cô rất đẹp, nhưng xin lỗi, tôi phải từ chối.”

            “Thế người yêu anh không đẹp sao?” Cô cười gian xảo.

            Anh biết cái bẫy này. “Không, người yêu tôi rất đẹp.”

            Cô vội nhăn nhó. “Thế có nghĩa anh chê tôi xấu?” Tất nhiên là cô chọc anh rồi.

            Bẫy việt vị rất tốt, nhưng anh cũng không phải dạng vừa. “Không, lúc nãy tôi đã bảo cô rất đẹp kia mà. Chỉ là không bằng người yêu tôi mà thôi.”

            “Ủa, Minh.” Một người đàn ông xuất hiện.

            Nhật Minh quay lại. “Anh Tuấn.”

            Yến Nhi cũng khá tò mò người đàn ông này là ai. Dáng người cao to, gương mặt điển trai, thanh tú, người khoác âu phục chỉnh tề, phong thái nổi bật lấn át những người xung quanh. Diễn viên, người mẫu, hay là luật sư chăng.

            Quang Tuấn nói với những người đi cùng. “Mọi người đi trước đi.” Quang Tuấn ôm em mình. “Tới đây sao không gọi anh?”

            Nhật Minh khẽ cười. “Em tới với bạn.” Anh chỉ qua chỗ nhóm bạn đang ngồi. “Giới thiệu với anh.” Anh đưa tay về phía cô. “Đây là Yến Nhi, người yêu của em.” Rồi anh đảo tay lại. “Giới thiệu với em, đây là anh Quang Tuấn, anh họ của anh.”

            Ngọc Trân lúc này đang ngồi bên cạnh Quang Vinh. “Chả phải đó là Quang Tuấn, chủ tịch tập đoàn Imagin sao?”

            Quang Vinh lúc này đang nhìn Yến Nhi nên cũng nhận ra. “Chính là hắn.”

            “Anh ta quen ông Minh sao?” Ngọc Trân tò mò.

            “Hơn cả quen.” Quang Vinh biết mối quan hệ anh em họ này.

            Yến Nhi cũng đứng dậy. “Dạ, em chào anh.” Thì ra đây là anh họ của anh. Gia đình “gen” tốt thật, người nào, người nấy đều ưu tú. Tuy không biết anh Tuấn làm gì, nhưng cô ngầm đoán với thần thái đĩnh đạc này, hẳn không phải là công việc tầm thường.

            Quang Tuấn lúc này ngạc nhiên. “Nhi?” Anh sực nhớ. “Có phải em là cô bé ngày xưa mất trí nhớ không?”

            “Dạ đúng ạ.” Yến Nhi khá bất ngờ. “Sao anh biết?” Cô nhìn Nhật Minh, chắc hẳn anh đã tâm sự với gia đình.

            Quang Tuấn mỉm cười. “Em là nguyên do khiến thằng em anh trở thành bác sĩ tim mạch kia mà.” Cả gia đình anh đều biết ấy chứ.

            “Dạ?” Yến Nhi chưa hiểu.

            Quang Tuấn nhìn Nhật Minh. “Em chưa nói với bé Nhi sao?”

            Nhật Minh cảm thấy xấu hổ. “Anh uống gì để em gọi?” Anh muốn chuyển chủ đề.

            Quang Tuấn biết kiểu e ngại này. “Lúc đầu gia đình hướng nó trở thành bác sĩ nội khoa.” Nhưng càng e ngại, thì anh càng phải nói. “Nhưng sau khi biết em bị bệnh tim, bệnh gì ấy nhỉ?”

            “Dạ, viêm màng ngoài tim.” Yến Nhi vẫn nhớ rõ cuộc phẫu thuật của mình.

            Nhật Minh e thẹn. “Chuyện lâu rồi mà anh.”

            Quang Tuấn vẫn không bỏ cuộc. “Ừ, đúng rồi. Nó mặc sự khuyên răn của gia đình, đòi sang Anatole và nhất quyết trở thành bác sĩ tim mạch để phẫu thuật cho em.”

            Thì ra là vậy, giờ cô đã hiểu vì sao năm đấy anh cứ nhất định đòi đi tu nghiệp. Thì ra là vì cô. Cảm giác lúc này, cô chỉ muốn ôm anh thật chặt mà thôi.

            “Anh nói ra làm gì vậy, em có phẫu thuật được đâu.” Nhật Minh ái ngại khi bản thân chưa hoàn thành chương trình thì cô đã lên giường phẫu thuật.

            “Ủa, thế em phẫu thuật rồi à?” Quang Tuấn cũng bất ngờ.

            Yến Nhi gật đầu. “Dạ.”

            “Là bác sĩ Huy phẫu thuật.” Nhật Minh muốn nói cho anh họ mình biết.

            “Huy? Huy Đổ Đốn hả?” Mỗi lần nghe cái tên này thì anh chỉ muốn mắng mà thôi.

            Nhật Minh khẽ cười. “Dạ.”

            Ngọc Trân ngồi phía xa. “Nhìn họ có vẻ thân nhỉ. Nhưng Yến Nhi cũng biết họ sao?”

            Quang Vinh cũng đang thắc mắc điều này. Tại sao Yến Nhi lại cười nói với tên đó.

            “Đêm nay vui thế này, không thể không có rượu.” Quang Tuấn nhìn bartender. “Lấy anh chai vang DRC 1990.” Anh gọi rượu vang Domaine de la Romanee – Conti năm 1990.

            Nhật Minh xua tay. “Dạ thôi anh ạ.” Cứ khi nào gặp, ông này cũng tặng rượu anh cả. Biết là thương đó nhưng phải lo cho gan ruột nữa chứ.

            Quang Tuấn chậc lưỡi. “Anh mày mời, cứ nhận đi.” Anh ngỏ ý. “Tối mai dẫn bé Nhi tới nhà anh dùng cơm.”

            “Mai tụi em phải đi đám cưới bạn học rồi.” Nhật Minh chỉ tay ra sau, về phía nhóm bạn của mình.

            Quang Tuấn quay đầu lại và chợt nhận ra. “Thằng oắt con đó cũng có mặt sao?”

            Nhật Minh nhận ra anh họ mình đang ám chỉ Quang Vinh. “Dạ.” Nhân tiện anh giới thiệu luôn. “Nhi cũng đang làm ở Creative đó anh ạ.”

            “Hình như bọn họ đang nói về mình thì phải.” Ngọc Trân nhìn Quang Vinh.

            Quang Vinh nhếch môi, sao tối nay kẻ thù của anh chàng đều tập trung một chỗ thế này.

            “Thế tối mốt?” Quang Tuấn gặng hỏi.

            “Tối mốt Nhi phải tham dự lễ ra mắt của công ty.” Nhật Minh đáp thay.

            Quang Tuấn chợt nhận ra. “À, đúng rồi, sự kiện ra mắt.” Anh có nghe trợ lý báo cáo về vấn đề này. “Tối ngày kia, ok chưa?”

            Nhật Minh gãi đầu. “Tối đó em phải trực đêm.”

            Yến Nhi nghe xong cũng phải bật cười.

            “Thế tối nào mày chọn luôn đi.” Quang Tuấn thấy mệt mỏi.

            Nhật Minh hỏi Yến Nhi. “Thứ bảy tuần sau em có bận gì không?”

            Cô lắc đầu. “Dạ không.” Tối nào cô cũng rảnh cả, hiện tại là vậy, vì cô chưa có lịch hẹn nào.

            Nhật Minh khẽ cười. “Thế tối thứ bảy tuần sau anh nhé?”

            “Ok, để anh báo với bác gái và nhỏ Ngọc.” Quang Tuấn khẽ cười. “Em dâu nhớ bỏ chút thời gian tới nhà anh dùng bữa cơm nhé.”

            Yến Nhi đỏ mặt. “Dạ.” Chưa gì anh ấy đã nhận cô là em dâu. Xem như đã qua một cửa.

            Quang Tuấn nhìn em mình. “Thấy chưa, nhỏ đồng ý rồi kìa.” Ý anh chàng ám chỉ vụ “em dâu”. “Thôi anh đi đây, hai đứa ngồi chơi nhé.”

            “Dạ.” Yến Nhi cúi nhẹ đầu chào.

            “Bye, anh.” Nhật Minh vẫy tay.

            Ngồi xuống ghế, lúc này Yến Nhi nhìn sang Nhật Minh với ánh mắt trìu mến. “Vậy, là vì em nên anh mới trở thành bác sĩ tim mạch?”

            Nhật Minh cảm thấy xấu hổ. “Lúc đầu anh định trở thành bác sĩ thần kinh, nhưng tim em có vẻ nguy cấp hơn, nên.” Anh nhìn cô mỉm cười. “Vậy đó.”

            “Sao trước giờ anh không nói với em?” Nếu anh nói, có lẽ cô đã bám lấy anh từ lúc đấy rồi.

            “Vì anh thấy nó chả ra sao cả.” Nhật Minh e thẹn. “Dù sao anh cũng chả phẫu thuật được.”

            Yến Nhi thấy không đúng. “Nhưng nó quan trọng với em.”

            Câu nói đó khiến Nhật Minh mê mẩn đến mức rụng rời tay chân.       “Ông lúc nãy là ai vậy?” Mỹ Linh đi tới hỏi.

            Nhật Minh phải gắng kìm nén cảm xúc hưng phấn. “Anh họ của tôi.” Những lúc này anh không muốn ai phá đám cả.

            “Ông Tuấn phải không?” Bảo Khôi ngầm đoán, vì lúc nãy khoảng cách xa quá, anh chỉ thấy dáng người. Chơi game đúng là hại mắt thật.

            Nhật Minh ừm một tiếng.

            “Thằng Sơn rủ mọi người đi tăng hai kìa.” Bảo Khôi chuyển lời lại.

            Nhật Minh và Yến Nhi lúc này nhìn nhau, cả hai như có thần giao cách cảm. Không cần mở miệng, không cần nói, cũng chả cần ra ám hiệu. Chỉ với ánh mắt thôi, nhưng cả hai điều hiểu đối phương nghĩ và muốn gì.

            “Bận rồi, mai tao phải trực sớm nữa.” Nhật Minh nói láo.

            Yến Nhi cũng chả kém. “Xin lỗi mọi người, Nhi thấy mệt quá nên chắc đi không được.”

            “Sao trùng hợp vậy?” Bảo Khôi nhíu mày. “Hai người thủ thỉ rủ nhau đi riêng đúng không?”

            Yến Nhi đỏ mặt. “Làm gì có, tại nãy giờ Nhi uống nhiều rượu quá thôi.” Cô thấy anh đang tủm tỉm cười. Đáng ghét thật chứ, đã không nói hộ giúp, đằng này còn giễu cô.

            Một vài người sau đó tiếp tục đi tăng hai, những người khác bận thì xin phép ra về. Quang Vinh tất nhiên tối nay muốn chơi hết mình với bạn bè, hơn hết là muốn tiếp cận Yến Nhi nên vẫn tiếp tục chung vui. Nhưng trong lúc chuẩn bị lấy xe, anh chàng bắt gặp Yến Nhi đang đứng đợi.

            “Nhi đi chung xe với Vinh luôn cho tiện?” Anh ngỏ lời.

            “Cảm ơn Vinh nhé, nhưng Nhi hơi mệt, nên muốn về sớm.” Cô ngầm đoán Quang Vinh vẫn chưa biết mình đi về.

            Lúc này Quang Vinh mới nhận ra là Yến Nhi không đi chơi tiếp cùng mọi người. Vậy mà lúc nãy thấy đám bạn của cô nàng tham gia hết, anh cứ nghĩ cô nàng cũng sẽ tham gia theo. “Ủa, Nhi về sao? Thế để Vinh đưa Nhi về.”

            Yến Nhi lắc đầu từ chối. “Thôi Vinh cứ ở lại chơi với mọi người đi, Nhi có xe đưa về rồi.” Đảo mắt thấy anh đã đánh xe tới, cô liền vẫy tay. “Bye, Vinh nhé.”

            Thấy Nhật Minh bước xuống xe và mở cửa cho Yến Nhi, giờ thì anh đã hiểu ai đưa cô nàng về nhà. Lại là hắn ta, lại là tên phá đám chết tiệt. Sao lúc nào hắn ta cũng chen ngang vào giữa anh và Yến Nhi vậy. Nghiệp chướng này kéo dài từ kiếp trước chăng, mà nếu có như vậy chăng nữa, kiếp này e rằng phải chấm dứt. Một lần và mãi mãi.