Lỡ Hẹn - Chương 67

Sau phần tuyên bố mở màn, phiên tòa sẽ tiếp tục với phần hai bên đưa ra các lập luận của mình, bằng việc đưa ra nhân chứng, bằng chứng để chứng minh, củng cố quan điểm trước bồi thẩm đoàn.

Khi bên nguyên yêu cầu gọi nhân chứng, luật sư bên nguyên sẽ trực tiếp hỏi nhân chứng, sau đó sẽ đến lượt bên bị lên đối chất nhân chứng và ngược lại. Cả hai bên đều cố gắng trình bày lí lẽ của mình bằng việc thẩm tra các nhân chứng, đệ trình các tài liệu và bằng chứng khác nhau. Cố gắng bác bỏ đối phương trong phần đối chất nhân chứng, hoặc phản đối các bằng chứng được đưa lên. Tất cả để chứng minh và củng cố quan điểm của mình, rằng bị đơn có tội hay thân chủ tôi vô tội.

Nhân chứng đầu tiên của bên nguyên là nhân viên đến từ phía bệnh viện Hoàng Hải. Người cung cấp lời khai xác thực việc nguyên đơn tự nguyên ký y lệnh DNR, cũng như những vấn đề xung quanh y lệnh. Nhân chứng tiếp theo là nhân viên làm việc tại cửa hàng cà phê Nỗi Nhớ, người xác nhận nguyên đơn đã ở có mặt ở cửa hàng và có đeo vòng tay cảnh báo vào ngày hôm đó.

Nhân chứng thứ ba là một chuyên gia y tế đến từ bệnh viện Nhất Y, một trong những bệnh viện hàng đầu của đất nước. Khi nhân chứng được gọi lên, luật sư Hưng ngầm đoán phía bên nguyên sẽ hỏi về những vấn đề chuyên môn y học, mà anh thật sự không am hiểu nhiều về lĩnh vực này.

“Vậy điều gì sẽ xảy ra khi não bị thiếu oxy?” Luật sư Phước muốn làm rõ vấn đề này.

Nhân chứng Lâm trình bày kiến thức của mình. “Điều này rất nguy hiểm. Nếu não thiếu oxy sau khoảng ba phút, các tế bào thần kinh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau khoảng năm phút, não sẽ bị tổn thương khó hồi phục. Nếu không được chăm sóc y tế ngay lập tức, có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng, thậm chí là tử vong.”

“Để mọi người hiểu rõ hơn một chút, điều gì sẽ xảy ra khi não bị thiếu oxy kéo dài?” Nhân chứng Phước muốn đề cập đến việc nguyên đơn có thể gặp phải tình trạng tương tự.

“Nếu não bị thiếu oxy kéo dài sẽ dẫn đến nhiều di chứng nặng nề như chết não.” Nhân chứng Lâm biết rõ vì đây là chuyên môn của ông. “Đột tử, liệt nửa người, liệt toàn thân, làm tổn thương nghiêm trọng đến những cơ quan, bộ phận khác. Đặc biệt là tổn thương não.”

Luật sư Phước nói lớn. “Thưa quý tòa, bên nguyên xin đệ trình hồ sơ y tế của nguyên đơn.” Ông đưa hồ sơ cho cả luật sư bên bị, lẫn gởi lên thẩm phán Bảo. “Trong đó có ghi rõ những tổn thương nghiêm trọng, mà nguyên đơn gặp phải sau khi được hồi sức.”

Mỹ Hạnh nhướng người tới tò mò. “Chúng ta không phản đối sao luật sư?”

Luật sư Hưng giải thích. “Chúng ta có thể phản đối rằng lập luận đó thiếu nền tảng, thiếu chứng thực. Không đủ căn cứ để chứng minh những tổn thương đó đều do phía bác sĩ Minh gây ra. Nhưng phía bên nguyên sẽ đưa lập luận rằng, nguyên đơn sẽ không gặp phải tình trạng này, nếu như bác sĩ Minh không can thiệp, xâm phạm y lệnh DNR.” Nguyên đơn lúc đó sẽ đoàn tụ ông bà, thay vì nằm trên giường bệnh thở oxy.

“À.” Mỹ Hạnh giờ đã hiểu vì sao lúc thì luật sư Hưng phản bác tới cùng, lúc lại không nói gì. Mọi thứ hình như đều được luật sư suy tính cả rồi.

Luật sư Hưng nói thêm. “Đây là cái bẫy họ bày ra trước bồi thẩm đoàn, và nếu chúng ta phản đối, nhận định của bồi thẩm đoàn sẽ càng được củng cố hơn.” Vì rõ ràng do bị đơn, nên nguyên đơn mới thành ra như vậy. Và nhận định của họ nghiêng hẳn về phía xâm phạm y lệnh DNR, hơn là y đức của bác sĩ Minh, điều mà anh đang nhắm tới.

“Xin hỏi nhân chứng thêm một câu.” Luật sư Phước gặng hỏi, ánh mắt của ông bộc lộ những hàm ý nguy hiểm. “Mục tiêu cấp cứu nạn nhân trong thảm họa là gì?” Luật sư Phước nghĩ kèo này mình thắng chắc.

Nhân chứng Lâm thưa. “Cấp cứu nhiều người nhất. Không quá mất thời gian với các trường hợp ít hy vọng. Và bỏ qua những trường hợp đã hết hy vọng.”

“Vậy, vấn đề đánh giá, phân loại nạn nhân rất quan trọng?” Luật sư Phước gặng hỏi.

Nhân chứng Lâm gật đầu. “Vâng, không những là người cần phải có chuyên môn cao. Mà còn không để bị ảnh hưởng cảm xúc và rối loạn tâm lý khi tiếp xúc với hiện trường thảm họa. Phán đoán nhanh, chuẩn xác và mọi thao tác, quy trình đều phải thực hiện đúng theo nguyên tắc, quy định của cấp cứu thảm họa.”

“Xin hỏi nhân chứng một câu cuối cùng. Vậy, thay vì tập trung vào việc CPR nạn nhân có y lệnh DNR. Thời gian đó chúng ta có thể cứu sống nhiều người hơn đúng không?” Miệng luật sư Phước khẽ nhếch lên.

Luật sư Hưng lập tức đứng dậy. “Phản đối, thưa quý tòa.”

Luật sư Phước nhanh nhảu nói ngay. “Bên nguyên xin rút lại câu hỏi vừa rồi. Và không hỏi gì thêm.”

Thẩm phán Bảo lên tiếng. “Thư ký hãy bỏ câu hỏi vừa rồi ra khỏi biên bản phiên tòa.”

Nhân chứng của bên bị, sau nhiều ngày vất vả tìm kiếm, Vĩnh Hưng vẫn không tìm ra được nhân chứng hoàn hảo mà anh cần. Những nhân chứng trong danh sách anh đưa lên, đều không thể chứng minh bác sĩ Minh không vi phạm y lệnh DNR. Thậm chí họ có thể bị luật sư bên nguyên công kích và bác bỏ trước bồi thẩm đoàn. Nhưng anh buộc lòng phải mời lên chất vấn, bởi vì anh muốn cho bồi thẩm đoàn thấy một khía cạnh khác của bác sĩ Minh. Một khía cạnh khác của câu chuyện, không giống như những gì luật sư bên nguyên tô vẽ.

Luật sư Phước mỉm cười bước tới, bởi lẽ ông biết kèo này mình đã nắm chắc phần thắng. “Theo như lời khai của nhân chứng, khi đến hiện trường hỗ trợ, bị đơn đã một mình cấp cứu nhiều nạn nhân khác?”

Nhân chứng Xuyến gật đầu. “Vâng, trước khi tôi đến hỗ trợ, anh ấy đã cấp cứu nhiều nạn nhân khác.”

“Vậy những gì xảy ra trước đó, nhân chứng đều không nắm rõ?” Luật sư Phước muốn bồi thẩm đoàn nghe thấy. “Bao gồm cả việc bị đơn thực hiện CPR cho nguyên đơn?”

“Vâng.” Nhân chứng Xuyến nghĩ cha luật sư này bị điên à, tất nhiên là cô không biết rồi.

Luật sư Phước cố tình nói. “Trong quá trình cấp cứu, đã xảy ra một tai nạn ở hiện trường. Bị đơn đã cứu mạng nhân chứng…”

“Phản đối, thưa quý tòa. Câu hỏi ngoài phạm vi, không liên quan đến tình tiết vụ kiện.” Luật sư Hưng hiểu ý định của bên nguyên đơn.

“Thưa quý tòa, câu hỏi không liên quan đến vụ kiện. Nhưng làm rõ được tính chất lời khai của nhân chứng.” Ý của luật sư Phước là ân huệ cứu mạng đó, có thể thay đổi lời khai của nhân chứng.

“Bác bỏ.” Thẩm phán Bảo nhìn y tá Xuyến. “Nhân chứng, xin nhắc lại, nếu nhân chứng cung cấp lời khai không đúng sự thật, thì có thể bị xử lý theo pháp luật quy định. Nhân chứng có hiểu rõ điều này không?”

Nhân chứng Xuyến tất nhiên hiểu rõ. “Tôi hiểu, thưa quý tòa.”

“Luật sư bên nguyên, anh có thể tiếp tục phần đối chất của mình.” Thẩm phán Bảo thấy câu hỏi này có thể chấp nhận.

“Khi xảy ra tại nạn ở hiện trường, bị đơn đã cứu mạng nhân chứng. Điều này có ảnh hưởng đến việc nhân chứng cho lời khai sai sự thật không?” Cuối cùng thì mục đích đầu tiên của luật sư Phước đã đạt được.

Nhân chứng Xuyến lắc đầu. “Không, mọi điều tôi nói đều đúng với sự thật.”

Luật sư Phước cười thầm trong lòng. “Nhân chứng nói rằng, nhân chứng hoặc bị đơn sẽ kiểm tra vòng cảnh báo y tế của nạn nhân. Vậy, sau khi bị đơn kiểm tra vòng cảnh báo y tế của nạn nhân. Nhân chứng có kiểm tra lại để đảm bảo việc kiểm tra ấy chính xác không?”

Thật sự thì nhân chứng Xuyên không hề kiểm tra lại vì tin tưởng vào bác sĩ Minh. “Không.”

“Bên nguyên không hỏi gì thêm, thưa quý tòa.” Mục đích của luật sư Phước đã đạt được.

Thẩm phán Bảo lên tiếng. “Nếu như không còn câu hỏi nào. Phiên chất vấn nhân chứng đến đây sẽ kết thúc. Tòa sẽ nghỉ mười phút, trước khi hai bên đưa ra lập luận kết thúc của mình.”

Luật sư Hưng biết phần này rất quan trọng đối với mình, cũng như đối với bác sĩ Minh. Anh bắt buộc phải lấy được cảm tình, lòng thương xót, cả việc truyền tải sự y đức và tính hi sinh của bác sĩ Minh đến với bồi thẩm đoàn. Khiến họ nhận thấy phán quyết này cần phải công bằng nhất có thể. Vì nó không chỉ thay đổi tương lai của một con người nói riêng, mà cả của xã hội sau này nói chung.

“Hiến pháp quy định rằng, mỗi người đều có quyền của mình, nguyên đơn cũng vậy.” Luật sư Phước bắt đầu phần biện luận của mình.

Như luật sư Hưng đã đoán từ trước, hiến pháp, quyền của nguyên đơn, sau đó là việc bị đơn xâm phạm y lệnh, rồi gian dối cởi bỏ vòng tay của nguyên đơn. Kế đến là những tổn thương mà nguyên đơn phải gánh chịu, những cực khổ của gia đình trong việc chăm sóc và những hệ lụy về tài chính lẫn tinh thần.

“Với những tổn thương mà nguyên đơn phải gánh chịu, đó không chỉ là nỗi đau về thể xác, mà còn cả về mặt tinh thần.” Luật sư Phước nói. “Nếu như bị đơn làm tốt công việc của mình, nếu bị đơn không sơ suất. Thì không những chỉ nguyên đơn. Mà nhiều nạn nhân khác cũng có thể đã được cứu sống.”

Trong phần biện luận cuối cùng này, luật sư Hưng và cả phía luật sư bên nguyên đều không được phản đối như những phiên chất vấn trước đó. Đây là màn diễn thuyết, màn “solo”, cách mà giới luật sư hay gọi, không bị tác động hay chen ngang.

“Vụ kiện này, không những để bị đơn nhận lấy trách nhiệm và chịu những hậu quả của mình đã gây ra.” Luật sư Phước khẳng khái phát biểu. “Mà vụ kiện này còn sẽ làm tiền đề, là minh chứng. Để tránh khỏi những hậu quả tương tự xảy ra trong tương lai. Để không còn một nạn nhân nào phải chịu những tổn thương nặng nề đầy bất hạnh, và bất công như thế này.” Ông cúi chào bồi thẩm đoàn. “Cảm ơn bồi thẩm đoàn đã lắng nghe.”

“Mời luật sư bên bị.” Thẩm phán Bảo nói.

Luật sư Hưng bắt đầu phần biện luận của mình. “Xin chào mọi người. Thú thật từ khi nhận vụ kiện này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.” Anh khẽ cười. “Tại sao một bác sĩ như vậy lại bị kiện?” Anh như hỏi bồi thẩm đoàn. “Tại sao một bác sĩ lại bị chính người được anh ta cứu sống khởi kiện?”

Yến Nhi cũng thắc mắc về điều này, công bằng ở đâu kia chứ.

Luật sư Hưng đặt vấn đề. “Tất cả những gì phía nguyên đơn có được, chỉ là đoạn phim ghi lại hình ảnh của nguyên đơn mười lăm phút trước khi xảy ra thảm họa. Vậy trong mười lăm phút đó, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.”

Đúng, Mỹ Hạnh cũng nghĩ như vậy. Anh trai cô không thể nào phạm một lỗi lầm sơ đẳng như vậy.

Nhật Minh lòng lo lắng không ngừng, giây phút định đoạt tương lai của anh sắp diễn ra. Thú thật là đến tận giây phút này, anh vẫn không chắc mình có thể thắng hay không. Mặc dù phải có niềm tin vào luật sư Hưng, nhưng tâm anh vẫn không ngừng hoài nghi về việc tòa án phán quyết anh vô tội.

Nếu anh có tội, dù sao đó không phải là dấu chấm hết. Anh có thể bị tạm đình chỉ, nhưng sự nghiệp bác sĩ, anh có thể bắt đầu lại. Còn bản án này sẽ theo anh đến suốt cuộc đời, dù anh có thay đổi họ tên, nhưng không thể có lại được sự trong sạch.

“Khi thảm họa xảy ra, bác sĩ Minh lại tình cờ lại có mặt ở đó. Anh ấy có thể chạy, vì bản thân anh ấy cũng là một nạn nhân.” Luật sư Hưng xúc động nói. “Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thay vì ngoảnh mặt quay lưng, bác sĩ Minh lại liều mình lao tới cứu người.”

Một vài bồi thẩm đoàn gật đầu như thể cảm kích.

“Ngay cả trong lúc cấp cứu nạn nhân, khi xảy ra tai nạn.” Luật sư Hưng nhắc lại. “Như mọi người đã biết việc bác sĩ Minh lấy thân mình cứu y tá Xuyến. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi hai, ba giây, chúng ta sẽ làm gì? Nhưng bác sĩ Minh đã nhanh chóng phản ứng, bằng việc lấy thân mình che cho y tá Xuyến thoát khỏi đống đổ nát đang rơi xuống.”

Thì ra đây là lý do hôm ấy cả người anh bị chấn thương. Giờ thì Yến Nhi mới biết được sự thật. Trước giờ cô cứ nghĩ anh gặp phải tình trạng như vậy là do vụ thảm họa gây ra, chứ không phải là vì cứu người.

“Con người này.” Luật sư Hưng chỉ tay về phía Nhật Minh. “Trong tiềm thức, trái tim, khối óc của anh ta, như thể được mặc định sẵn hai chữ cứu người. Vì chỉ có như vậy, dù trong vô thức, bất ngờ hay theo phản xạ, anh ta cũng chỉ nghĩ đến việc phải cứu người mà thôi.”

Một vài bồi thẩm đoàn thật sự bị lay chuyển. Vì ánh mắt họ bắt đầu biểu lộ rõ sự xót thương, cảm kích, thậm chí là ngưỡng mộ.

“Mọi người cứ nhắc đến việc, nếu anh ta không tốn thời gian CPR cho nguyên đơn thì đã cứu được nhiều người khác. Nhưng lại không ai nhắc đến việc anh ta đã cứu sống được bao nhiêu người.” Luật sư Hưng tiếp tục chiêu thức “gia đình” để lấy cảm tình. “Bao nhiêu người cha được về với gia đình. Bao nhiêu người mẹ được sum tụ với con.”

Nhiều ánh mắt bắt đầu dõi về phía bị đơn, nơi bác sĩ Minh đang ngồi.

“Tôi muốn mọi người hãy cân nhắc thật kỹ quyết định của mình. Không phải là sự thương xót dành cho bị đơn, mà là sự công bằng và luân lý. Vụ kiện này không chỉ là tiền đề thay đổi ngành y. Mà còn thay đổi cả luân thường đạo lý, thường thức của xã hội chúng ta ở tương lai.”

Mỹ Hạnh thấy luật sư Hưng nói chí phải và cô nghĩ nhiều người cũng sẽ đồng tình quan điểm này.

“Vì mỗi khi chúng ta muốn cứu người, chúng ta lại nghĩ về vụ kiện này.” Luật sư Hưng chốt hạ. “Liệu chúng ta có bị kiện, bởi người chúng ta vừa cứu sống hay không? Liệu chúng ta có quay lưng, hay sẽ bất chấp lao vào cứu người như bác sĩ Minh đã từng?” Anh cúi nhẹ đầu. “Xin cảm ơn bồi thẩm đoàn đã lắng nghe.”

Trong khi đó tại bệnh viện Hoàng Gia, sau khi kết thúc sớm công việc của mình, bác sĩ Đức Huy nhanh chóng bắt taxi. “Phiền anh chở giúp tôi đến tòa án thành phố.” Anh hy vọng mình sẽ tới kịp.

“Trong vụ kiện TH2020DS0719, phía nguyên đơn Phan Thị Hường.” Thẩm phán Bảo dõng dạc nói. “Kiện bị đơn là Nguyễn Nhật Minh về tội danh xâm phạm y lệnh DNR.”

Nhật Minh lúc này đang đứng cùng luật sư Hưng chờ đợi quán quyết. Có lẽ đây khoảnh khắc định đoạt số phận mà anh sẽ không bao giờ quên.

Thẩm phán Bảo cầm trên tay phán quyết của bồi thẩm đoàn, sau khi họ hội ý và đưa ra quyết định. “Bồi thẩm đoàn kết luận bị đơn.” Ông ngẩng mặt nhìn mọi người đang hồi hộp chờ đợi. “Vô tội.”

Nhiều người trong phòng xử án bắt đầu hò hét, mừng rỡ.

Nhật Minh ôm chằm lấy luật sư Hưng và không ngừng cảm ơn rối rít. Anh sau đó quay lại ôm Yến Nhi vào lòng, cuối cùng mọi khó khăn, gian khổ thời gian qua cũng chấm dứt. Mẹ anh và em gái anh cũng hạnh phúc, vui mừng thay. Công bằng cuối cùng vẫn tồn tại trên đời này.

Trong khi đó ở phía nguyên đơn, đại diện của nguyên đơn, bà Mỹ Trinh hậm hức nói. “Sao ông bảo vụ kiện này chắc chắn sẽ thắng?”

Một người trung niên bất ngờ bước tới khu vực của bị đơn. “Luật sư.”

Luật sư Hưng quay lại và nhận ra người gọi anh chính là “điều tra viên”. Nghe xong những lời thuật lại, nhận lấy chiếc USB từ tay “điều tra viên” của mình. Anh nhanh chóng bước tới. “Thưa ngài thẩm phán, tôi biết bây giờ mọi việc đã quá muộn. Nhưng tôi muốn chiếu một đoạn phim, để muốn nói với bồi thẩm đoàn và phía nguyên đơn rằng.” Anh khẽ cười. “Thân chủ tôi, thật sự vô tội.”

“Anh biết trước giờ việc này chưa có tiền lệ chứ?” Thẩm phán Bảo nhíu mày.

Luật sư Hưng gật đầu. “Vâng, thưa ngài.” Anh giải thích hành động của mình. “Tôi biết, việc này nói đúng ra là quá muộn, nhưng tôi muốn cho mọi người và bồi thẩm đoàn thấy. Phán quyết của họ là rất đúng và tôi muốn mọi người biết rằng, cái tốt sẽ luôn luôn chiến thắng.”

“Dù sao vụ kiện cũng đã kết thúc.” Thẩm phán Bảo khẽ cười. “Anh có năm phút, trước khi tòa đóng cửa.”

“Cảm ơn ngài thẩm phán.” Luật sư Hưng cúi đầu. Đoạn phim sau đó được công chiếu cho mọi người xem. “Một phút trước khi xảy ra thảm họa.” Vì một phút sau, đoạn phim này cũng ghi lại được cảnh vụ nổ diễn ra. “Như mọi người thấy.” Anh chỉ tay vào màn hình. “Trên tay nguyên đơn không hề có vòng cảnh báo DNR.”

Đoạn phim này được “điều tra viên” của luật sư Hưng tìm thấy trong quá trình điều tra vụ kiện. Người quay phim là một cô gái trẻ tuổi, người đã may mắn chỉ bị thương khi vụ nổ diễn ra. Trong lúc quay phim cùng với bạn thân của mình, cô vô tình quay trúng nguyên đơn đang đứng sau lưng.

Luật sư Hưng không có thời gian để hỏi “điều tra viên” của anh, vì sao có thể xác minh và tìm được người nạn nhân này để xin đoạn phim. Nhưng việc lấy được bằng chứng này đã minh chứng một điều, bác sĩ Minh hoàn toàn vô tội.

“Cám ơn luật sư rất nhiều.” Nhật Minh trên đường bước ra khỏi tòa án, vẫn không ngừng cảm kích.

“Tôi không làm được gì cả. Tôi chỉ là người phát ngôn thay cho cậu. Người giúp cậu, không ai khác.” Luật sư Hưng khẽ cười. “Chính là bản thân cậu.” Chính lòng tốt, chính sự liều mình cứu người, chính những lẽ đó đã giúp thay đổi nhận định của bồi thẩm đoàn.

Khi mọi người bắt đầu đi về, luật sư Hưng vẫn đứng phía trước tòa án, trên những bậc thang, mắt anh nhìn xa xăm về phía hoàng hôn cuối trời. Thế là một ngày lại trôi qua, một người tốt lại được vô tội, những mệt nhọc trước đó cũng tự vơi đi khi niềm hạnh phúc dâng trào. Rút nhẹ bao thuốc ra, anh đưa một điếu lên miệng như muốn trải lòng.

“Có biết hút không?” Bác sĩ Đức Huy lúc này mới tới.

Vĩnh Hưng ngạc nhiên quay sang.

“Vụ kiện xong rồi ư?” Đức Huy chống nạnh khẽ cười.

Vĩnh Hưng giờ mới sực nhớ Nhật Minh và người này làm chung bệnh viện. “Xong rồi.” Anh khẽ cười. “Không tò mò ư?”

Đức Huy nhếch môi cười. “Trước sau gì lại chả thắng.”

“Tin tưởng tôi đến vậy cơ à?” Vĩnh Hưng cất điếu thuốc lại vào trong bao.

“Thế nghĩ ai đã giới thiệu Nhật Minh đến cho bạn?” Đức Huy nghiêng đầu hỏi.

Vĩnh Hưng nhíu mày. “Không phải Quang Tuấn sao?”

“Tôi gợi ý.” Đức Huy mỉm cười.

“Thì ra là vậy.” Vĩnh Hưng hất đầu về phía trước. “Nó tới kìa.” Anh khẽ cười. “Tự dưng nhìn mặt nó lại bỗng thèm bia.”

Đức Huy cũng nghĩ thế. “Vậy, đi thôi.”