Loạn Chiến Giang Hồ - Chương 01 - Giang Hồ - Phần 2

Đám người dừng lại, quay sang chắp tay cung kính với lão nhân. “Chúng đệ tử kính chào sư thúc.”

Lão sư thúc quay sang nhìn Đỗ Bá Phương. “Ngươi không sao chứ.”

“Đồ nhi không sao, cảm ơn Đoàn sư thúc.” Họ Đỗ thều thào.

Lão nhân nhìn Trần Ngọc Phi suy nghĩ, sau đó y tiến tới chỗ họ Trần. Nhìn phong thái của lão bình tĩnh, đi đứng thật nhã nhặn.

Tích Lịch phái lâu nay nổi tiếng Tích Lịch quyền. Người học võ môn phái này thường xuyện vận lực vào đôi tay, nên thấy ai cũng to con lực lưỡng, đi đứng mạnh mẽ, khác xa với lão, Trần Ngọc Phi suy nghĩ trong bụng.

“Ta là Đoàn Minh Hà, các hạ có thể cho ta biết danh tính.”

Họ Trần cung kính đáp lại. “Tiểu hạ là Trần Ngọc Phi.”

“Chẳng hay Lý tiên sinh vẫn khỏe chứ.” Đoàn Minh Hà khẽ cười.

Nghe họ Đoàn nhắc đến Lý tiên sinh, Trần Ngọc Phi ngạc nhiên. “Sao tiền bối biết ông ấy.”

“Người biết Bích Phong kiếm thì chỉ có truyền nhân của Lý tiên sinh mà thôi. Nghe đâu ông chọn được một người làm đệ tử để truyền thụ võ công của mình, thì ra là công tử đây.” Thật ra họ Đoàn đã từng thấy Trần Ngọc Phi đi với Lý sư phụ cách đây mấy năm về trước nhưng y vẫn giả vờ mình tinh tường võ học.

Mặc dù đang thắc mắc vì sao họ Đoàn lại biết Bích Phong kiếm nhưng Trần Ngọc Phi liền đáp. “Tiền bối cũng biết chuyện đó sao nhưng ngài nhận lầm người rồi.”

“Cũng có thể, vì nhìn công tử chẳng phát huy được uy lực của kiếm pháp. Thật là may mắn cho đồ đệ ta, nếu không thì nó đã mất mạng. Nhưng chuyện đã xảy ra như thế này, ta cũng đã đến đây, không thể không giải quyết.”  

Trần Ngọc Phi tò mò. “Vậy tiền bối tính giải quyết như thế nào.”

“Ta tính sẽ dạy dỗ công tử một trận.” Đoàn Minh Hà mỉm cười đáp lại rồi  lao tới đánh họ Trần.

Trong khi Trần Ngọc Phi còn chưa biết làm sao, y không ngờ lão sẽ tấn công, nhất là khi lão đã biết Lý tiên sinh là sư phụ của y, mặc dù y không thích ông sư phụ này chút nào.

Đoàn Minh Hà tấn công họ Trần cũng bởi lẽ trước hàng chục đệ tử của mình, y không thể bị mất mặt. Tích Lịch phái sẽ bị giang hồ chê cười, nhất là đối với một danh môn chính phái của y. Mặt khác, nếu lão đánh Trần Ngọc Phi thì Lý tiên sinh có biết được cũng chẳng thể làm gì được lão. Vì Trần Ngọc Phi xen vào chuyện của riêng của môn phái lão và vì Lý tiên sinh luôn được giang hồ nể trọng về nhân nghĩa, do vậy không thể vì chuyện này mà tính chuyện với lão. Rõ ràng, lão đã tính rất kỹ.

Trần Ngọc Phi vừa tiếp chiêu vừa quay sang Dương Vũ hét to. “Người huynh đệ, chẳng lẽ huynh còn ngồi đó nhìn ta bị đánh sao.”

Nghe Trần Ngọc Phi hét to, đám đệ tử Tích Lịch phái tưởng Dương Vũ là đồng bọn với họ Trần, nên họ liền xông lên đánh Dương Vũ để trợ giúp cho sư thúc. Bản thân Dương Vũ không muốn dính líu đến chuyện này nhưng đột nhiên bị Trần Ngọc Phi kêu mình, y chưa biết làm sao thì bị đám đệ tử Tích Lịch phái lao tới đánh, chẳng còn cách nào khác, y đành phải lao ra giao đấu.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này, họ Dương thầm nghĩ.

“Lâu rồi chưa xem tướng quân đánh nhau, hôm nay có dịp rồi.” Một hộ vệ nói lớn.

Đoàn hộ vệ và Lê Thắng thản nhiên ngồi uống tửu nhìn Dương Vũ đánh đám đệ tử Tích Lịch phái mà không lao tới trợ giúp. Nữ nhân ngồi đối diện miệng khẽ cười.

Lại nói đến Trần Ngọc Phi, bấy lâu nay y không bao giờ thích luyện võ, việc y đánh thắng Đỗ Bá Phương chẳng qua là may mắn. Nay y gặp Đoàn Minh Hà thân pháp cao cường, thảm bại là điều tất nhiên được đoán trước.

Đỗ Bá Phương nhìn Dương Vũ giao đấu thì thều thào với bọn đệ tử. “Trường Quân quyền, là võ công của quân đội.”

Về phía Đoàn Minh Hà, lão vừa đánh vừa nói. “Không ngờ công tử lại trụ lâu đến như vậy. Đoàn Minh Hà này đã đánh giá thấp công tử rồi.”

“Là tiền bối đã nương tay thôi.” Trần Ngọc Phi cười nhạo.

Hình như Đoàn Minh Hà vẫn đang vờn Trần Ngọc Phi, lão vẫn chưa xuất chiêu thực sự. Trong khi Trần Ngọc Phi thì toát mồ hôi để tiếp chiêu của lão. Biết mình yếu thế, nên họ Trần tranh thủ vừa đỡ, vừa nhặt lại kiếm tung chiêu vào Đoàn Minh Hà.

Biết đối phương dè sợ lui ra mấy thước, Trần Ngọc Phi tiếp tục phi thân tới tấn công. Bị đối phương cầm kiếm chém liên tiếp, lão chỉ biết né, nhưng càng đánh Trần Ngọc Phi càng hăng, càng đẩy lão vào cửa tử. Lão biết rằng không thể để tình thế như vậy được nữa, chỉ còn cách xuất chiêu thực sự.

“Kiếm.” Lão hét to.

Một tên đệ tử đứng phía sau tung kiếm cho lão, lão né kiếm của Trần Ngọc Phi rồi lượn người phi thân tới chắp kiếm.

Trần Ngọc Phi nghĩ thầm trong bụng, Lão ta dùng kiếm ư. Bấy lâu, chỉ nghe giang hồ đồn rằng Tích Lịch phái nổi tiếng quyền pháp, chứ chưa nghe ai nói tới kiếm pháp bao giờ.

Đoàn Minh Hà nhìn Trần Ngọc Phi khẽ cười. “Ngạc nhiên ư tiểu tử. Trên đời này người bắt ta dùng kiếm để giao đấu chỉ có vài người. Một là sư huynh ta, còn lại thì đã chết hết dưới kiếm của Đoàn Minh Hà này. Tiểu tử, hôm nay ngươi sẽ là người tiếp theo đó.”

Đỗ Lâm nhìn sang Đỗ Bá Phương u sầu. “Sư huynh, mọi chuyện đều do tên Đoàn Minh Hà đó dựng lên.”

Tiếng kiếm vang lên. Đỗ Lâm bất ngờ bị hạ sát ngay tại chỗ. Đám thuộc hạ của Đoàn Minh Hà đã làm chuyện đó. Đỗ Lâm chưa nói lý do vì sao thì đã chết nhưng Đỗ Bá Phương hình như hiểu ra một phần nào đó của câu chuyện. Y bắt đầu nghi ngờ những gì tên Đoàn Minh Hà nói, nào là Đỗ Lâm là kẻ hạ sát Lê sư đệ, rồi sau đó đánh cắp ngân xuyến chạy trốn, y nghĩ mình chắc đã nghi oan cho Đỗ Lâm.

“Thu dọn sạch sẽ đi.” Đoàn Minh Hà liếc mắt nhìn thuộc hạ.

Tức thì, đám người bên cạnh Đỗ Bá Phương bất ngờ bị chém, cả đám chết ngay tại chỗ. Họ Đỗ không ngờ bị sư thúc mình phản bội, càng không ngờ rằng là đồng môn huynh đệ với nhau nhưng lại hạ sát lẫn nhau.

Rồi thuộc hạ của Đoàn Minh Hà cầm kiếm đi tới kết liễu Đỗ Bá Phương. Họ Đỗ chưa định hình được gì thì bất ngờ Dương Vũ phi tới đạp tên thuộc hạ, cứu Đỗ Bá Phương thoát chết trong gang tấc.

Họ Dương đỡ Đỗ Bá Phương đứng dậy. “Nam nhi đấng trượng phu sao lại thê lương như vậy. Phải trả thù cho huynh đệ của mình chứ.”

“Tên kia, khí phách nhỉ. Giết hắn.”  Đoàn Minh Hà hét to.

Đám thuộc hạ vâng lời, tức thì lao tới chém Dương Vũ, Trần Ngọc Phi thấy vậy cầm kiếm lao tới trợ giúp nhưng lại bị Đoàn Minh Hà cản trở. Y buộc phải giao đấu với lão. Y đỡ kiếm của lão mà y tê cả cánh tay. Giờ y mới hiểu rằng, y thắng thế lão hồi nãy, là do lão đánh quyền, chiêu pháp lão không mạnh, giờ lão sử dụng kiếm pháp, y mới thấy kiếm thuật của lão quá cao cường.

“Hối hận vì không chịu luyện kiếm ư.” Đoàn Minh Hà chê báng.

Trần Ngọc Phi đáp trả. “Vâng, ta hận chính ta. Bởi nếu ta chịu luyện kiếm thì ta đã giết ngươi rồi.”

Tức giận không nói, Đoàn Minh Hà tung chiêu, sát khí đầy mình. Trần Ngọc Phi xưa nay không chuyên tâm luyện kiếm nên tất yếu không phải là đối thủ của Đoàn Minh Hà. Kiếm của Trần Ngọc Phi văng ra sau. Bản thân y cũng văng ra mấy thước.

 “Tiểu tử khá lắm, đỡ được kiếm của ta chứng tỏ không tầm thường.” Nói xong y vung kiếm chém Trần Ngọc Phi.

Dương Vũ đang đánh đám thuộc hạ, thấy vậy mới đá cái ghế bên cạnh bay tới. Đoàn Minh Hà vung kiếm chém. Chừng đó thời gian cũng đủ Trần Ngọc Phi lộn dậy tung quyền. Đoàn Minh Hà bị đánh lui ra mấy thước nhưng chẳng bị thương mấy.

Họ Đoàn nhìn qua phía Dương Vũ, thấy đám thuộc hạ mình hơn mười người nhưng không thể giải quyết được hắn. Y bực tức nhưng y cần phải giết tên Trần Ngọc Phi này trước. Bất ngờ lơ đãng nên y không thấy họ Trần đâu nữa.

 “Tiểu tử ngươi chạy đâu rồi.” Đoàn Minh Hà nhìn quanh rồi hét lớn.

“Ta đây ngụy quân tử, thiếu ta ngươi không vui à.” Trần Ngọc Phi nói khía. “Cho ta nghỉ chút, uống xong chum tửu này ta đánh tiếp với ngươi.”

Đoàn Minh Hà tức giận lao tới “Nhãi nhép, xem kiếm của ta đây.”

Nhưng y lao tới thì Trần Ngọc Phi lại phi thân lao đi, cứ thế người đuổi, người chạy quanh cả tửu lầu. Về phần Dương Vũ, anh bị đánh bay lên bàn của nữ nhân đang ngồi. Đoàn hộ vệ thấy thế cười ha hả. Vừa đỡ Đỗ Bá Phương vừa giao chiến nên y bị thất thế.

Bị đoàn hộ vệ chê cười, họ Dương tủi hổ nói lớn. “Xong chuyện này, ta sẽ tính chuyện với các huynh.”

“Vâng, xong chuyện này rồi chúng ta hãy nói chuyện.” Một hộ vệ nói lớn đáp lại.

Cả bọn nhìn nhau cười. Bị chọc quê, y lao tới đánh nhưng lại bị một tên to con túm cổ áo rồi đôi tới. Y bị đôi bay tới lại chỗ nữ nhân kia đang ngồi nhưng lần này y không bị bay lên bàn nữa, mà bay trúng ngay người của nữ nhân.

Bất ngờ bị Dương Vũ bay tới, nữ nhân né không kịp, gã bay xầm tới nằm lên người nữ nhân. Y lọ mọ chồm dậy, mặt nhìn mặt, y tủi hổ, thẹn thùng, lật đật đứng dậy, mặt thì đỏ bừng. Đỗ Bá Phương đang bị thương đau điếng, thấy thế cũng phá lên cười. Y xấu hổ lao tới đám thuộc hạ của Đoàn Minh Hà tung quyền.

Y một mạch liên tiếp đánh, tay phải phát quyền thì tay trái thủ thế ngang hông. Tay trái phát quyền thì tay phải thủ thế ngang hông, nhanh chóng cả đám thuộc hạ Đoàn Minh Hà nằm lăn lóc dưới đất.

Một hộ vệ trêu chọc. “Thì ra tướng quân khiêm nhường, phải chăng lúc nãy ngài bay tới người cô nương đây chỉ là vô tình.”

Mặt y đỏ bừng nhưng chưa kịp gì thì y bị tát một cái đau điếng vào mặt, Chưa kịp bình tĩnh lại thì một cái nữa vào má kia.

“Đê tiện.” Nữ nhân đỏ mặt nói xong thì quay về ghế ngồi.

Bất ngờ Trần Ngọc Phi từ đâu văng tới. Nhìn Trần Ngọc Phi máu me đầy miệng, loạng choạng đứng dậy. Không biết chuyện gì đã xảy ra với y. Còn về họ Đoàn, nhìn thấy đám thuộc hạ của mình nằm vất vưởng dưới sàn, Đoàn Minh Hà biết rằng cần phải nhanh tay hạ sát hết, chứ cứ kéo dài thế này mọi chuyện sẽ không hay. Y vung kiếm chém Trần Ngọc Phi. Lưỡi kiếm liếc tới gần cổ họ Trần thì một thanh kiếm khác vung tới đỡ. Thì ra Dương Vũ nhanh tay cầm kiếm cứu họ Trần.

Bất thần bị đỡ chiêu, Đoàn Minh Hà quay sang chém Dương Vũ. Nhanh chóng, họ Dương liền ngã người né kiếm rồi tung cước vào Đoàn Minh Hà. Lão nhanh chóng né, nhưng vừa né được cước này thì cước kia lại đá tới.

Trần Ngọc Phi tranh thủ lượm kiếm của đám người nằm dưới sàn rồi lao tới chém. Thanh kiếm lao tới, Đoàn Minh Hà đưa kiếm đỡ, cũng là lúc Dương Vũ nhanh chóng tung cước đá y bay ra xa mấy thước.

Đoàn Minh Hà đứng dậy nói lớn. “Ỷ đông hiếp yếu, có đáng mặt anh hùng không.”

Trần Ngọc Phi chế giễu. “Đối với ngụy quân tử như ngươi thì việc này quá là điều bình thường. Ngươi thốt lên hai từ anh hùng không thấy ngượng miệng sao.”

Đoàn Minh Hà cầm kiếm lao tới. Dương Vũ cũng lao tới tiếp chiêu. Trần Ngọc Phi và Đỗ Bá Phương không ngờ họ Dương có thể đối kiếm được lão Đoàn Minh Hà. Hai ngươi đang giao đấu, thì phi tiêu ở đâu phóng tới nhắm họ Đoàn, y tránh người né.

 “Đánh lén, không đáng mặt quân tử.” Đoàn Minh Hà hậm hực nói lớn.

Một phi tiêu khác bay đến nhắm thẳng vào mặt, y nhanh chóng thu kiếm đưa lên gạt rồi nhìn nữ nhân. “Thì ra là tiện nữ.”

Trần Ngọc Phi thấy tình hình không ổn, ngẫm nghĩ một chút, y bỗng hét lớn “Lý sư phụ cứu đệ tử, có người muốn giết đệ tử.”

Nghe Trần Ngọc Phi hét lớn, Đoàn Minh Hà bất thần run rẩy rồi sợ hãi thu kiếm lại, sau đó y nhảy ra khỏi tửu lầu chạy trốn. Dương Vũ cũng vứt kiếm, quay về chỗ đoàn hộ vệ.

Trần Ngọc Phi đỡ Đỗ Bá Phương đứng dậy. “Huynh không sao chứ.” Họ Trần biết Đỗ Bá Phương cũng chỉ là nạn nhân của Đoàn Minh Hà.

Đỗ Bá Phương ân hận tủi hổ nhìn Trần Ngọc Phi. “Xin lỗi huynh, ta đây không xứng đáng cho huynh quan tâm.”

“Sao lại nói thế, ta đây mới là người có lỗi vì làm cho Đỗ huynh ra nông nỗi này.” Trần Ngọc Phi thở dài.

“Là lỗi của Đỗ Bá Phương này, chỉ vì nghe lời tên ngụy quân tử đó mà ta đã nghi oan cho Đỗ sư đệ, dẫn tới việc giao đấu với huynh.”

Lê Thắng nói vọng vào. “Các huynh đệ ra khỏi đây rồi tính, kẻo quan binh kéo tới mọi chuyện sẽ không hay.”

Đoàn người nhanh chóng rời khỏi tửu lầu, một hộ vệ đưa tiền cho chủ quán, đền bù các thiệt hại mà trận chiến lúc nãy gây ra.

Đỗ Bá Phương sau khi được Trần Ngọc Phi đỡ lên ngựa thì liền quay sang Dương Vũ. “Đỗ Bá Phương này nợ huynh một mạng. Xin cho hỏi quý danh của huynh đây là gì, để đệ biết mà báo đáp lại ân tình.”

“Tại hạ là Dương Vũ. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, tại hạ không dám. Đỗ huynh cứ dưỡng thương đi rồi hãy tính tiếp.”

Trần Ngọc Phi lém lỉnh nói theo. “Trước hết, Dương huynh cho Trần đệ này xin lỗi vì đã kéo huynh vào chuyện này. Do lúc nãy bí thế quá nên mong huynh thông cảm.”

Đỗ Bá Phương ngạc nhiên chen. “Hai huynh không biết nhau sao. Vậy thì lúc nãy…”

Trần Ngọc Phi cướp lời nói tiếp. “Lúc nãy tại hạ gọi Dương huynh đây là vì bị bao vây, rơi vào thế hiểm nên không còn cách nào khác. Thiết nghĩ, nhìn Dương huynh và các huynh đây.” Trần Ngọc Phi xoay người nhìn đoàn hộ vệ. “Thân thủ chắc không phải tầm thường nên tại hạ mới gọi vào trợ giúp. À mà không biết các huynh thuộc bang phái nào.”

Dương Vũ khẽ cười. “Tại hạ và các huynh đệ đây không ở bang phái nào cả. Chúng tôi đi bảo tiêu.”

“Không biết huynh ở tiêu cục nào mà võ công khá vậy. Đỗ đệ đây chưa thấy hộ vệ áp tiêu nào như vậy, thật hiếm có.” Đỗ Bá Phương tò mò.

Dương Vũ trầm mình đáp lại. “Hồng Quân tiêu cục.”  

“Dương huynh đây định đi đâu, có thể cho Trần Ngọc Phi này biết được không.”

“Tại hạ định tới Phi Sát bang, Trần …”

Dương Vũ chưa nói dứt câu, thì nữ nhân lúc nãy đột nhiên chen vào nói lớn. “Ngươi tới Phi Sát bang để làm gì.”

Cả đoàn người ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nữ nhân, họ không để ý nên không biết nữ nhân cưỡi ngựa đi theo tự lúc nào. Thấy cả đoàn người quay lại nhìn mình chằm chằm, cô đỏ mặt quát lớn. “Nhìn cái gì. Họ Dương kia, ngươi lại định tính bỏ trốn à.”

Hình như biết mình nói bị hớ, cô cúi mặt xuống. Lê Thắng cưỡi ngựa đi lên ngang với Trần Ngọc Phi nhẹ nhàng hỏi. “Trần huynh đây định đi chung với chúng tôi hay là đi đã có kế hoạch khác.”

Dương Vũ tiếp lời. “Ta quên giới thiệu, huynh đây là Lê Thắng, đội trưởng đội bảo tiêu.”

Trần Ngọc Phi quay sang Đỗ Bá Phương nói. “Huynh định đi đâu, có kế hoạch gì chưa. Ta định đi với Dương huynh đây đó cho khuây khỏa rồi tính tiếp.”

Đỗ Bá Phương buồn rầu đáp. “Sự việc xảy ra lần này thì tại hạ không thể về sư môn được nữa. Bấy lâu nay, sư phụ tại hạ, trưởng môn Tích Lịch phái đã mất tích, nên mọi chuyện đều giao lại cho Đoàn sư thúc, cùng với tên ngụy quân tử Đoàn Minh Hà quản thúc. Chắc chắn hắn sẽ vu oan cho Đỗ Bá Phương này giết Đỗ Lâm, là phản đồ sư môn, khinh sư diệt tổ.”

“Đừng buồn nữa Đỗ huynh. Nếu là vậy, hãy cùng Trần Ngọc Phi này ngao du thiên hạ quên đi sự đời. Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia.”

“Thật không ngờ Đỗ Bá Phương này may mắn gặp được người chí cốt như Trần huynh đây. Thật là trong cái họa lại có cái may.”

Dương Vũ thở dài chem lời vào. “Vậy thì chúng ta cùng nhau tới Phi Sát bang nào.”

Cả đoàn người từ từ phi ngựa tiến tới Phi Sát bang. Đi được một lúc, Dương Vũ đợi đi ngang với nữ nhân kia rồi hỏi. “Trần cô nương, cô định đi theo tại hạ đến bao giờ đây.”

“Ngươi còn dám gọi tên ta ư.” Nữ nhân kia giận dữ.

“Ủa, tại hạ gọi là Trần cô nương, chứ đã gọi tên cô đâu, Ngọc Nhi.” Họ Dương vừa cười, vừa nhìn nữ nhân. “Bây giờ, tại hạ mới gọi nhé.”

“Ngươi còn mở miệng.” Ngọc cô nương chập chừng rồi nói tiếp. “Ngươi còn nhớ đã hứa với ta những gì không.”

“Nhớ, nhưng mà chưa phải lúc. Khi nào đến lúc, ta sẽ tự đem cái đầu này đến cho muội.” Dương Vũ buồn rầu trầm ngâm nhìn bầu trời.

Cứ thế, họ cứ vừa phi ngựa, vừa nói chuyện. Một thời gian sau thì họ đến Phi Sát bang. Ngôi gia trang này nằm ở ngoài rìa thành Đại La. Được bao phủ bởi cánh rừng nên không gian ở đây rất yên tĩnh.

Họ nhanh chóng cất ngựa rồi bước vào nhưng không khí ở đây rất lạ, không thấy người canh gác ở trước cổng trang, cửa cũng bị mở toang không khép lại. Không biết chuyện gì đã xảy ra đây.

Đoàn người vừa bước qua cổng đi thì họ bất giác thấy máu chảy khắp nơi. Biết có chuyện không hay, họ nhanh chóng chạy vào.  Trước mặt họ, một quan cảnh hãi hùng hiện ra trước mắt, xác người nằm la liệt ở khuôn viên trước chính phòng. Họ đã tới muộn một bước, đã có một cuộc chiến ác liệt diễn ra ở đây nhưng ai đã làm chuyện này và chuyện gì đang xảy ra.