Loạn Chiến Giang Hồ - Chương 07 - Tứ Phong Bang
Trong lúc đó ở thành Phong Châu, một đám áo đen bịt mặt xông thẳng vào Tứ Phong bang. Sau khi hạ sát hàng loạt đệ tử, đám áo đen tiếp tục chạy thẳng vào chính phòng.
“Có thích khách.” Một người hét to.
Dứt lời, y tiếp tục vung kiếm chém, lưỡi kiếm lao tới đoạt mạng một tên áo đen. Sau đó, y tiếp tục tung chiêu, hàng loạt tên áo đen khác gục xuống. Thấy tình hình không ổn, một tên áo đen liền phi thân tới vung kiếm vào y. Nhanh chóng, y thu kiếm rồi lộn người ra phía sau. Xung quanh, hàng loạt đệ tử Tứ Phong bang cũng đã ra bao vây đám áo đen.
“Sát.” Y hét lớn.
“Sát.” Đệ tử Tứ Phong bang hét theo
Hai bên lao vào đánh nhau, gã áo đen vung kiếm lúc nãy vẫn đứng im quan sát. Gã cầm kiếm khoanh tay trước ngực rồi nhép miệng cười. Đám đệ tử Tứ Phong bang thấy gã đứng yên, liền xông tới vung kiếm chém nhưng chưa kịp vung kiếm thì đã bị bọn áo đen phi thân tới hạ sát tại chỗ.
Sau một thời gian giao chiến, đám áo đen lần lượt bị hạ sát, một tình thế nằm ngoài sự suy đoán của nhiều người. Thấy tình thế không ổn, một tên áo đen đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ, hình như y là thủ lĩnh. Vừa hạ tay xuống thì y bất ngờ bị tấn công, nhanh chóng rút kiếm, y gạt kiếm của một tên sang một bên rồi xoay lưỡi kiếm lại liếc qua cổ tên đó. Né kiếm của tên tiếp theo, y tiếp tục kết liễu hắn ta trong hai đường kiếm của mình.
Tên thũ lĩnh ngẩng mặt lên trời, tay phải vút kiếm xuống đất. Máu từ mũi kiếm nhỏ li ti xuống dưới. Sau lưng y, gã kia đang quỳ, tay chống kiếm xuống đất, máu từ ngực bắt đầu chảy ra, toàn thân run rẩy.
“Sao các ngươi lại tới đây.” Gã ngước mặt lên trời rồi nói tiếp. “Các ngươi là người của Phi Sát bang sao.”
“Việc gì đến rồi sẽ đến.” Tên thủ lĩnh mỉm cười. “Tụi ta là người của Linh Vương phái, theo lệnh của sư phụ tới đây để hạ sát các ngươi.”
“Tứ Phong bang này có đắc tội gì với Linh Vương phái của nhà ngươi. Mà các ngươi lại tấn công bọn ta.”
“Tội duy nhất của Tứ Phong bang nhà ngươi là tà bang ngoại đạo. Mà ngươi biết không, chính phái và tà phái thì không thể sống chung được.”
“Hứ, ngươi cứ cho mình là chính phái thì có quyền sinh sát, có quyền đặt cho người khác là tà phái sao.”
“Cái quyền đặt cho họ là tà phái thì nằm ngoài khả năng của ta nhưng quyền sinh sát thì có đấy.”
Nghe tên thủ lĩnh nói xong, gã liền bật dậy rồi xoay người lại vung kiếm nhưng lưỡi kiếm chưa kịp vung đi thì đã bị tên thủ lĩnh tung kiếm chém, đầu của gã văng ra phía sau. Trận chiến kết thúc, đám người Linh Vương phái bắt đầu đi kiểm kê tình hình.
Một lát sau. “Dạ bẩm công tử, chúng ta bị thiệt hại khá nặng.” Một tên áo đen chạy tới nói.
“Thương vong bao nhiêu.” Tên thủ lĩnh hỏi.
“Dạ, mười hai người chết, hai mươi sáu người bị thương.”
“Không ngờ Tứ Phong bang lại khó nhằn như vậy.”
Tên áo đen hỏi tên thủ lĩnh. “Thuộc hạ không hiểu vì sao chúng ta không mạo danh Phi Sát bang nữa, mà lại giả dạng Linh Vương phái.”
“Kế hoạch bắt đầu triển khai sang bước thứ hai rồi.” Tên thũ lĩnh đáp lại.
Sau một hồi đối thoại, tên thủ lĩnh ra lệnh cho thuộc hạ dọn dẹp chiến trường và tạo lại hiện trường giả để chuẩn bị vu oan cho Linh Vương phái. Miệng y mỉm cười, y nghĩ mọi chuyện đang diễn ra đúng như trù tính.